#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥳 NO gửi mọi ngừi bonus của ngày hôm nay🥳

•︠•︡ ) (•̀ •́:·)



Nhưng hóa ra, ý tưởng đó lại đéo hay tí nào.

Daniel nhớ như in những lời của Jinyoung, những gì cậu nói về Daehwi rằng cậu ta là một người nguy hiểm.

Và giây phút thằng tiểu yêu này bước ra khỏi thang máy, xông vào căn penthouse của anh, Daniel cũng có chung suy nghĩ. Có gì đó trong cách mà Daewhi bước đi với đôi vai thẳng tắp, từng bước dứt khoát tiến về phía anh, tất cả thể hiện sự tự tin. Daniel biết sự tự tin không phải tự nhiên mà có, hay cứ muốn tỏ ra như vậy là có thể, mà phải có căn nguyên của nó. Với trường hợp của Daewhi, có lẽ là sức mạnh của cậu ta. Nó thể hiện trong vầng hào quang xung quanh cậu ta và ánh mắt như bùng lên ngọn lửa. Không khí cũng trở nên dày đặc hơn khi Daehwi bước gần về phía anh, như thế chứa những tĩnh điện.

Daehwi dừng ngay trước mặt Daniel, nhìn anh trừng trừng, cái nhìn mang đến sức ép trái ngược với vẻ ngoài nhỏ bé của cậu ta.

"Hwi." Jinyoung cảnh báo từ vị trí cậu đang đứng.

"Tôi sẽ không chạm một ngón tay lên người anh ta, anh không phải lo." Giọng nói trầm hơn những gì anh mong đợi.

Anh đã từng gặp Daehwi vào đêm đó ở Libellula, nhưng nhìn thấy cậu ta bình tĩnh và tự tin như thế này, ý nghĩ về Daehwi trong đầu anh đã thay đổi.

"Tôi không lo cho anh ấy." Jinyoung thở dài. "Mà lo cho cậu."

"Nếu thái độ của nó tốt, anh cũng không thèm động đến." Daniel nói, Jinyoung ở bên kia rên gì đó còn Daehwi thì nhướn mày.

"Tôi sẽ ngắn gọn thôi." Daehwi nheo mắt. "Nếu, dù cho bất cứ lý nào, anh Seongwoo gặp nguy hiểm một lần nữa thì tôi sẽ lột sống da anh."

Daniel dù không muốn thừa nhận nhưng anh có thể cảm nhận được lời đe doạ này không phải chỉ để nói cho xong chuyện. Daehwi nhìn anh, mặt không rõ là biểu cảm gì, đợi anh trả lời.

Daniel tặc lưỡi. "Điều đầu tiên, cậu.." Anh đặt tay lên ngực Daehwi đẩy cậu ra, lực không tính là mạnh nhưng đủ thể hiện thái độ dứt khoát. Lùi lại. Thứ hai, cậu ấy sẽ không bị nguy hiểm nữa. Giờ Seongwoo an toàn rồi."

Daehwi cười khẩy. "Ờ, đkm đấy chính là những gì Seongwoo đã nói với tôi vào cái ngày anh ấy quyết định cắm thẳng một nhát dao vào cổ thằng khác."

"Cuộc đời đôi khi cũng khắc nghiệt."

"Oh đúng đắn lắm. Nhưng đm nếu cuộc đời tiếp tục khắc nghiệt tiếp, tôi thề sẽ là người lấy máu của anh để vẽ lên tường của ngôi nhà đẹp đẽ này, vậy nên..-"

Jinyoung hắng giọng một cái, Daehwi quay sang nhìn cậu, ánh mắt lập tức không còn gay gắt khi đặt lên người Jinyoung.

"Tôi cũng thích hóng biến như đm bất cứ ai." Jinyoung nói, giọng lạnh nhạt. "Nhưng cậu đến đây là vì Seongwoo, không phải đến để đe doạ người đàn ông mà tôi mang nợ cả đời. Vậy cái show này dừng được rồi chứ?"

Daehwi khó chịu đảo mắt một vòng rồi quay đầu nhìn Daniel. "Anh ấy đâu?"

"Trên tầng, phòng đầu tiên bên trái."

Daehwi lập tức rời đi, vội vàng đi về phía cầu thang rồi lên gác.

Anh ngoảnh lại nhìn Jinyoung. "Mày thực sự ngủ với con rắn đó?"

"Cậu ấy không có ý vậy đâu anh." Jinyoung lầm bầm, tai chuyển sang đỏ hồng.

"Không. Là nó có ý đó. Và anh thật sự thấy không có vấn đề gì với suy nghĩ đấy của nó." Daniel với lấy áo khoác của mình trên mắc rồi mặc vào. "Thôi, anh rút đây. Mày để ý đến hai đứa nó, không đập vỡ kính, không hút hít phê pha trong phòng khách, đừng có để hai đứa nó cào tường nhà anh."

"Anh nói cái..-"

"Seongwoo có thể không nhưng thằng bạn trai mày thì.. Biết đâu vẫn cay cú."

"Anh ơi, thôi để em tiễn anh." Jinyoung rú lên. "Em sẽ chống mắt lên canh chừng, anh làm ơn đi đi."

Daniel không thể không bật cười, anh vỗ vai Jinyoung trước khi vào thang máy.

"Mở to mắt vào đấy, nhóc." Anh nói. "Đừng để hai đứa nó ăn thịt cậu."











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Taewoo thả Daniel ở trước cửa một căn nhà, mặt nhìn anh tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc. "Chúc anh may mắn."

Daniel biết anh sẽ cần cái đó.





-

Chiếc thang máy cổ cũ kĩ chậm dề đi lên, Daniel cố gắng hít một hơi thật sâu để thư giãn đôi chút.

Không, thư giãn còn không phải là từ đúng. Anh đang cố gắng tạo cho mình vẻ tự tin mà anh đang không hề có lúc này, chị ta không cần biết. Vì có lẽ chị ta có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng thôi, thử còn hơn không.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Daniel bước ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ thẫm trước mắt anh vài giây.

Anh bước lên hai bước, gõ cửa rồi lùi lại chờ đợi.

Cánh cửa mở ra sau vài giây, dù đã hy vọng không phải gặp mặt chị ta, nhưng dĩ nhiên chuyện đó vẫn xảy ra.

"Uầy!" Sunmi chớp mắt, rõ ràng bất ngờ khi thấy anh. "Daniel, cũng đã lâu lắm đâu nhỉ?"

"Sunmi." Daniel hắng giọng. "Tôi đến để gặp..-"

"Tôi biết tại sao cậu đến đây." Sunmi nói, giọng không cảm xúc, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Sunmi bước sang một bên ra hiệu cho anh đi vào.

Ngay lập tức, mùi hương của nhang và nến thơm ập đến làm anh phải chun mũi. Daniel đóng cửa lại rồi gật đầu với Sunmi.

"Vào trong đi." Sunmi nói rồi quay lưng về phía anh hướng về phòng khách. "Em ấy đang tắm, chắc sắp xong rồi."

"Ok."

Daniel đi theo Sunmi đến một phòng rộng hơn. Ánh đèn vẫn lờ mờ như thường lệ. Giữa phòng là bộ sofa, thảm Ba Tư dày trải bên dưới. Trong này nến ít hơn, nhưng mùi của nhang vẫn sực nức.

"Cậu uống gì không?" Sunmi hỏi rồi ra hiệu cho Daniel ngồi xuống ghế.

"Không, cảm ơn chị."

"Tốt, vì tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lại bắt đầu rồi.

Daniel thở dài rồi thả mình xuống ghế. Sofa quá mềm không phải sẽ mang đến sự thoải mái nhất nhưng Daniel chẳng thể phàn nàn.

Sunmi khoanh tay đứng trước mặt anh, ngón trỏ gõ lên cánh tay.

"Giờ này không phải chị nên có mặt ở Libellula à?"

"Cục cưng của chị đâu rồi, Daniel?" Chị ta hỏi, môi mím lại thành đường thẳng.

"Sao tôi biết được, mất ai à?"

"Daniel, Seongwoo và Hwi của chị đâu?" Sunmi hỏi lại. "Mà tiện chuyện đó, mục đích cậu đến là gì?"

"Lý do tôi đến đây không phải chuyện của chị, Sunmi. Còn Seongwoo và Daehwi vẫn an toàn. Bây giờ cả hai đứa đấy đều đang ở penthouse, chắc đang ngồi cào cấu tường nhà tôi."

Trán Sunmi nhăn lại. "Gì cơ?"

"Không cần thắc mắc nữa."

Sunmi buông ra một tiếng thở dài, sau đó hất mái tóc qua vai. "Daniel, nghe chị nói này, hai cục cưng tốt nhất không có ở club, khách của chị đang rất không vui."

"Không vui cái gì? Muốn đụ thì thiếu mẹ gì cách?"

Sunmi hừ một tiếng. "Ờ thì cách của người ta là tìm đến club của cậu đấy."

"Chúng ta không thiếu các cục cưng khác, khách của chị có thể vui vẻ với chúng nó. Còn tôi chưa thể để cho Hwi và Seongwoo trở lại được. Bây giờ chưa an toàn."

"Có phải cậu đến đây vì hai đứa nó không?" Sunmi sau đó hỏi, trong mắt ngập tràn lo lắng. "Chị nói đúng, đúng không. Lạy chúa, hai đứa nó đã làm gì? Chuyện..-"

"Sunmi!" Daniel ngắt lời. "Tôi nhắc lại. Seongwoo và Daehwi không có chuyện gì. Tôi đang bảo vệ cả hai. Hai cục cưng của chị rồi sẽ an toàn trở về."

Sunmi định mở miệng nói thêm nhưng đột nhiên, trong căn phòng vang lên những tiếng bước chân dồn dập của một người đang lao đến. Daniel còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên đùi anh đã có thêm một sức nặng, những sợi lông màu cam trước mặt không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn ve vẩy chạm vào mũi Daniel khiến anh khó chịu.

"Niellll." Hyuna ôm anh rất chặt một cái rồi buông ra, gương mặt sáng bừng vui vẻ, mái tóc vẫn ướt sũng đấy nước, đuôi của Hyuna đung đưa sau lưng chị ta. "Ôi giai đẹp của chị, nhớ Niel thật đấyyy!!"

"Hyuna!" Daniel nhìn Hyuna cười. "Tôi cũng nhớ chị."

"Nhớ sao không đến thăm chị hả?" Hyuna bĩu môi rồi quay lại nhìn Sunmi. "Đúng không? Kang Daniel quá đáng thật đấy, phải không Sunmi?"

Sunmi thở dài, nhìn Hyuna cười. "Ừ, nhưng có phải em nên đi xuống khỏi người Daniel và đi mặc thêm quần áo vào không?"

Daniel nhìn Hyuna, giờ mới nhận ra Hyuna đang trần như nhộng mà không hề tỏ ra xấu hổ, thậm chí làm quần jeans của anh ướt một mảng.

"Chưa muốn đâu!" Hyuna đáp rồi ngoảnh đầu lại nhìn Daniel. "Daniel có muốn chị mặc quần áo vào không?"

"Tôi không quan tâm chị mặc hay không, nhưng làm ơn đi xuống khỏi người tôi. Chị nặng hơn chị tưởng đấy!"

Hyuna hừ một tiếng, đôi tai trên đầu giật giật mấy cái có vẻ không vui, nhưng vẫn đứng dậy khỏi đùi anh rồi ngồi sang bên cạnh anh trên sofa. Hyuna lấy một chiếc gồi rồi ôm chặt vào người.

"Đúng là quá đáng thật. Khi chị nhớ Daniel như thế thì đáng lẽ Daniel không nên nỡ lòng nào đối xử với chị như vậy."

"Khi chị mặc quần áo và ít nhất sấy người cho khô ráo trước khi nhảy lên người Daniel thì Daniel sẽ không đối xử với chị như vậy." Daniel liếc nhìn Sunmi và cau mày. "Chị không phải nên đi làm sao?"

Sunmi tặc lưỡi và buông thõng hai tay sang bên mình. "Rồi, chị đi là được chứ gì?"

"Hôn đã!" Hyuna kêu lên, miệng cười tươi rói.

Sunmi bước đến trước khi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Hyuna sau đó mỉm cười.

"Sáng mai gặp lại em!" Sunmi nói rồi đứng thẳng dậy. "Còn Daniel, chúng ta nói chuyện sau."

Giờ thì hay rồi.

Sunmi chẳng thèm đợi câu trả lời của anh (cũng có nghĩa là không cho phép Daniel từ chối) đã rời đi để hai người ở lại trong phòng.

Daniel nhìn Hyuna bên cạnh. "Sao nhìn chị vui thế?"

"Chỉ là được gặp lại cậu nên chị rất vui, vậy thôi!" Đuôi của Hyuna lúc này đã cuộn tròn đặt lên đùi, Hyuna lơ đãng bắt đầu vuốt ve bộ lông đỏ mềm mại của mình. "Dù là chị rất mong hoàn cảnh sẽ vui hơn một chút."

Daniel cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Hyuna. "Người đáng chết thì cũng đã chết. Thế là đủ vui rồi."

"Ăn nói thế mà nghe được à, Daniel?"

"Tôi chỉ nói thật thôi."

"Chúng ta bàn công việc được rồi chứ? Phải nhanh một chút còn dành thời gian tí tâm sự nữa." Hyuna chuyển sang nghịch tóc mình, đôi tai vẫy vẫy khi nói. "Dongyoon đã gửi cho chị ảnh của tên đó."

Daniel gật đầu. "Và?"

"Daniel, là cậu giết hắn ta sao?"

"Không, không phải tôi."

"Vậy thì là ai?"

"Có quan trọng không?"

Hyuna nheo mắt ngẫm nghĩ. "Có thể là không, nhưng cậu biết tính chị mà: chị tò mò."

"Hoặc là..-" Daniel cười. "Vì chị chỉ muốn chắc chắn sẽ không cho tôi thông tin hữu dụng nào một cách miễn phí."

Gumiho duy nhất trong phòng nhìn anh vài giây sau đó cười lớn, trong mắt ánh lên sự hứng thú.

"Vẫn là cậu hiểu chị nhất. Daniel bọn chị là cáo mà." Hyuna nói. "Phải khôn chứ!"

"Đúng, rất khôn." Daniel xoa xoa gáy mình, mùi nhang khiến mũi anh ngứa ngáy nhưng Daniel không muốn để tâm đến nó vì anh biết Hyuna rất thích mùi hương này. "Tôi đang bảo vệ một người. Là một dục yêu."

Hyuna trợn tròn mắt, rõ ràng bất ngờ với thông tin mới nhưng không ngắt lời Daniel.

"Cậu ấy chính là người đã đâm tên khốn đó sau khi bị tên đó tấn công. Tôi muốn biết hắn ta có phải là người của băng đảng nào không. Vì nếu tự dưng tôi có ý định châm ngòi một cuộc chiến thì tôi muốn biết rõ đối tượng chính xác là ai."

Hyuna cười cười. "Cuộc chiến vì dục yêu à? Với cả tự dưng như thế nào mà cậu dục yêu này lại được Thái tử nhà chúng ta che chở vậy? hmm?"

"Không, Hyuna. Chị biết quy tắc rồi."

"Rồi rồi." Hyuna đảo mắt. "Suốt ngày quy tắc quy tắc. Cậu có thể bớt buồn chán được không?"

Các quy tắc của Daniel đặt ra là để bản thân mình không lún sâu thêm trong trò chơi này, nhưng Daniel cũng không lời đáp lại Hyuna.

"Tên đó đúng là thuộc một nhóm, là Nogsaeg Jeongal." Hyuna nói. "Nhưng cái này cậu biết rồi mà, đúng không?"

"Đúng, Dongyoon đã điều tra."

"Họ là một băng lớn, lâu đời, và thế lực hơn những gì họ thể hiện ra ngoài. Nogsaeg Jeongal không sở hữu bất cứ quận nào nhưng khi nhắc đến vũ khí thì sẽ nhắc đến họ."

"Lớn vậy sao?"

"Không chỉ người Thái mà còn cả một phần Đông Á đều rất nghe lời bọn họ. Tay cầm đầu của Nogsaeg Jeongal, ông ta rất thông minh." Hyuna nói. "Nhưng già rồi, gần 60. Giang hồ đang đồn thổi là trong băng đảng đó có người muốn chống lại ông ta, cố gắng giết ông ta để có thể chiếm được vị trí."

"Và?"

"Sẽ không thành công đâu, Park Junsik quá xảo quyệt, mấy thằng trẻ ranh sao có thể làm gì đã lão già đó." Huyna lúc này chuyển sang ngắm nhìn bộ móng của mình, cho dù đã được mài dũa cẩn thận nhưng vẫn có thể xé toạc cổ họng của Daniel với chỉ một vết cào. "Mặc dù vậy nhưng vẫn đáng tôn trọng, không phải ai cũng có thể buôn lậu vũ khí với quy mô lớn như vậy."

Daniel ậm ừ. "Còn cái thằng đã chết thì sao?"

"Không phải quá quan trọng nhưng cũng không đến mức không ai biết là ai. Thằng đấy.. xem nào, có thể coi là Dongyoon của bên đó"

Daniel nhướn mày. "Vậy hắn là người sẽ lấm bùn giải quyết tất cả những thứ cản đường bọn chúng?"

"Chính xác!" Hyuna gật đầu. "Tên hắn là Lee Jaesuk. Và Daniel, để chị nói cho cậu biết, tất cả mọi người ở quận phía bắc đều biết hắn đã chết. Nogsaeg Jeongal cũng biết."

Điều này không biết sẽ khiến chuyện phức tạp hơn hay đơn giản hơn đây..

"Tôi nói muốn nói chuyện với tên cầm đầu. Với Junsik."

"Không dễ vậy đâu." Hyuna lắc đầu. "Lão ta không ngu chưa kể còn hơi hoang tưởng. Lão ta sẽ nghĩ đó là một cái bẫy và sẽ không bao giờ đồng ý gặp cậu."

"Ông ta có thể tuỳ ý chọn địa điểm, tôi sẽ đến một mình."

"Cũng vẫn không đơn giản."

"Hyuna!" Daniel nhìn chị gái Gumiho bên cạnh, ánh mắt Hyuna quắc lên nhìn anh. "Chị sẽ phải nói chuyện với Park Junsik và nói với ông ta là ông ta sẽ phải gặp tôi dù muốn hay không muốn." Anh ngừng lại, đợi một phản hồi nhưng không thấy. Daniel nói tiếp. "Nói luôn với ông ta, một khi tay chân của ông ta động vào người của tôi, tôi sẽ không cho qua. Tôi tin là ông ta biết tôi sẽ đéo bao giờ bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy."

Nụ cười từ từ được kéo lên trên mặt Hyuna. Ánh mắt rõ ràng đang hứng thú hóng chuyện vui. Daniel cũng hiểu rất rõ người chị này của mình. Trong suốt bao nhiêu năm Hyuna làm việc dưới tư cách là người đưa tin cho anh, với tính cách của Hyuna, ngoảnh mặt đi với một cuộc vui có thể đổ máu thế này mới là lạ.

"Vậy chị sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt."

Daniel gật đầu. "Tốt, cảm ơn chị."

Hyuna ôm gối, mắt nhìn Daniel chăm chú. "Thế bây giờ chị với cậu tâm sự được chưa?"

Daniel từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ có thể từ chối Hyuna, anh cười. "Ừ, tất nhiên."

"Vậy câu hỏi đầu tiên của chị là Daniel có người yêu chưa?"

Daniel cau mày. "Nhìn tôi có giống có không?"

"Không, nhìn cậu bí bách lắm, Niel nên tìm ai đó để giải toả đi."

"Không phải ai cũng may mắn như Sunmi và chị đâu."

"Nhưng mà.." Hyuna liếm môi, tai vẩy vẩy vài cái. "Niel à, áo này của cậu ám mùi, hình như là mùi hoa? Dù mùi hương có nhẹ đến mấy cũng không thể thoát khỏi chiếc mũi thính của loài cáo được."

Daniel đột nhiên nghĩ, hương thơm có lẽ đã mạnh hơn nhiều nếu như gần đây Seongwoo toả ra mùi hương gì đó. Hiện tại Seongwoo hầu như không có mùi hương, hoặc nếu có thì là rất nhạt và sẽ mùi giống như hoa hồng héo úa.

"Đó là mùi của dục yêu." Daniel trả lời. "Người yêu thì tôi vẫn chưa có đâu Hyuna."

"Cậu ta đang ở nhà cậu ư?"

"Ừ. Chỗ cậu ấy ở không còn an toàn nữa."

"Jinyoung thì sao? Thằng bé đó vẫn ổn chứ?"

Mẹ câu hỏi này hay thật.

"Tôi nghĩ vậy. Nó nói với tôi là nó vẫn tốt." Daniel nhún vai. "Chị biết Jinyoung mà, toàn làm ăn xằng bậy."

Hyuna khẽ cười, trông có vẻ thoải mái hơn trước, mái tóc xoăn đã dần khô và rủ xuống qua vai.

"Nãy chị có nghe thấy Sunmi nhà chị càu nhàu với cậu về cục cưng của chị ấy." Hyuna sau đó nói. "Hwi thế nào rồi?"

Daniel cau mày. "Chị biết cậu ta?"

"Tất nhiên là biết chứ. Chị chính là người phát hiện ra cậu ta mà. Ngày đó á, cậu ta nhìn trẻ lắm, cậu không biết đâu. Đêm đó trời mưa, Daehwi cả người gầy khô, co ro trong một ngõ tối. Dù bất lực, nhưng vẫn rất đẹp."

"Là chị mang cậu ta về?"

Hyuna gật đầu. "Cậu biết chị mà, không thể kìm lòng trước những thứ xinh đẹp. Chị và Sunmi đã chăm sóc cậu ta trong 2 năm."

"Và rồi hai người đã làm gì? Ném cậu ta vào club của tôi?"

Hyuna hừ một tiếng. "Làm ơn đi, cậu cứ làm như bọn chị có thể bắt Daehwi làm gì mà cậu ta không muốn ấy. Tự cậu ta đã đến đó. Bọn chị cũng không biết. Daehwi đã không còn sống với bọn chị nữa. Bây giờ Hwi vẫn sống tốt đúng không Daniel?"

Daniel nhún vai. "Tôi không biết về cậu ta, thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Trông cậu ta có vẻ sống tốt, vẫn còn đủ sức để làm xáo trộn cuộc sống của Jinyoung, nên là..-"

"Từ từ." Hyuna cau mày, nụ cười trên mặt chị biến mất. "Jinyoungie á? Jinyoung thì liên quan gì đến Hwi?"

"Chị không biết sao?" Daniel lắc đầu. "Hai đứa đấy cũng đang lằng nhằng với nhau hoặc sao đó nhưng tôi nghĩ Jinyoung có lẽ đã yêu rồi không thì cũng ám ảnh với cậu ta. Tuỳ chị chọn."

Hyuna yên lặng, đôi mắt vàng sẫm chăm chú nhìn anh để đánh giá phản ứng của anh. Cuối cùng Hyuna, nghiêng đầu sang một bên rồi nói.

"Daniel, hãy cẩn thận với Daehwi." Giọng Hyuna cẩn trọng, từng chữ nói ra rất rõ ràng. "Cậu ấy nguy hiểm hơn vẻ ngoài vô hại nhiều."

Daniel nghĩ đến Daehwi, với những gì anh đã chứng kiến cho đến hiện tại, cho dù là chỉ những thứ rất nhỏ, anh nghĩ mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm Hyuna.

"Như thế nào?" Anh vẫn hỏi. Hyuna cắn môi dưới của mình vài giây.

"Daehwi rất thông minh, hơn nhiều so với người khác. Cậu ta rất hiểu con người, cậu biết không?" Hyuna nghịch nghịch tóc của mình. "Cậu ta hiểu con người, và là một tiểu yêu, Daehwi không thể nói dối. Vậy cậu sẽ làm gì khi cậu biết những mong muốn của con người nhưng lại không thể nói dối để có được điều mình muốn?"

Daniel nhún vai tỏ ý không biết. "Làm việc ở club của tôi?"

Hyuna đảo mắt, đuôi phất máy cái, như bị khó chịu với câu trả lời ngứa đòn của anh.

"Cậu sẽ đi thao túng người khác." Hyuna nói. "Cậu vặn cái sự thật cậu biết đi một chút để phù hợp với mục đích của cậu nhưng không bao giờ thực sự nói dối. Cậu cho người ta tất cả những thứ người ta muốn vì sau cùng, con người là một sinh vật nhỏ bé và yếu đuối và dễ dàng bị khai thác, đặc biệt là khi cậu đối xử với con người y như cách mà họ muốn. Tất cả chỉ là niềm tin mà thôi, Daniel."

Hyuna cười. "Daehwi rất biết cách lấy được niềm tin từ người khác. Là cậu thì cậu có tin một người không thể nói dối không?"

Daniel tựa đầu ra sau sofa, nắm tay anh siết lại. "Nếu như chị nói..-"

"Đấy chỉ là một cách nói thôi, Niel."

"Vậy ý chị đang muốn nói với tôi là cậu ta đang thao túng Jinyoung."

"Chị không nói vậy. Chị muốn nói nếu như Daehwi muốn, thì cậu ấy hoàn toàn có thể. Daehwi là người nguy hiểm nhưng cũng rất tốt bụng. Rất tốt bụng Daniel, cậu sẽ không tin đâu. Và cả Jinyoung nữa, cậu ấy cũng rất tốt bụng." Hyuna thở dài. "Nhỡ đâu, cậu ấy là người duy nhất có thể ở cạnh Daehwi hả Niel? Hai đứa nó cũng đâu có khác biệt lắm."

Đây mới là thứ thực sự khiến anh lo lắng.

Anh có cảm giác Daehwi và Jinyoung giống nhau theo một cách mà anh không thể hiểu rõ. Nhưng bây giờ khi nghĩ kỹ hơn, anh nghĩ mình cũng nhìn ra cả hai đều rất tốt, nếu như anh tin vào những gì Hyuna vừa nói, cả hai đều có vẻ ngoài thu hút nhưng trên thực tế đều nguy hiểm hơn cả một con rắn độc.

Hoặc ít nhất, anh biết Jinyoung là như vậy.

"Cậu không phải lo đến cuộc gặp mặt đâu." Hyuna tự dưng nói. "Chị đảm bảo sẽ sắp xếp được, mong vậy, và cậu sẽ có câu trả lời mà cậu muốn. Junsik là một người thông minh, như chị đã nói với cậu, một người ngồi ở vị trí đó lâu như vậy không phải đương nhiên mà có được. Hãy chắc chắn hỏi cho đúng câu vào đấy."

Daniel gật đầu. "Nhưng để làm vậy tôi cần thông tin đúng."

"Biết rồi." Hyuna rú lên. "Chị sẽ gửi thêm thông tin về lão ta cho cậu, vui rồi chứ?"

"Vui rồi." Daniel cười. "Tôi phải đi rồi, Hyuna. Taewoo đang đợi tôi trong xe."

"Cũng đến lúc cậu có thể tự lái xe được rồi đấy!"

"Sao tôi phải làm vậy khi tôi có thể sai người khác làm việc đó cho tôi? Chị cũng biết là tôi không thích lái xe." Daniel đứng dậy rồi chìa tay mình ra.

Hyuna cởi áo khoác của anh, cũng không thèm bận tâm đến sự trần chuồng của mình. Hyuna đưa lại cho Daniel.

"Daniel nhớ đến thăm chị nhiều hơn nhé. Sunmi có thể không nói ra những chị ấy cũng rất nhớ cậu. Chị ấy rất nhớ những ngày chúng ta cùng ăn chung bữa tối."

"Tôi sẽ lui đến nhiều hơn."

"Mang cả cậu dục yêu kia đến nữa, chị rất muốn gặp cậu ấy."

Daniel hừ một tiếng. "Hyuna, tôi sẽ cố hết sức giữ cho cậu ấy tránh xa khỏi chị."

"Quá đáng!" Hyuna bĩu môi. "Gặp lại Niel sau nhỉ?"

"Tôi đi đây, gặp chị sau."








"Sao rồi?"

Daniel đóng sầm cửa xe rồi nhìn Taewoo. "Có được hầu hết những gì anh muốn rồi, Hyuna sẽ gửi cho chúng ta những thứ còn lại.

Taewoo gật đầu, xe đã được khởi động. "Vậy có thể coi là kết quả tốt."

"Ừ." Daniel cài dây an toàn rồi châm một điếu thuốc và bắt đầu hút. "Mấy giờ rồi?"

"Để em chút." Taewoo lái xe ra đường lớn, chiếc xe đi chậm dần vì phía trước có đèn giao thông đang nháy đỏ. Taewoo rút điện thoại ra khỏi túi rồi ngó qua. "Ba rưỡi rồi."

Cũng chưa muộn lắm, Daehwi và Jinyoung mới ở nhà anh được gần hai tiếng. Có lẽ anh nên để cho họ thêm thời gian, để ba người đó có thể thoải mái hơn khi không có anh.

"Đi ăn gì đi." Daniel nói. "Anh đói rồi, chưa ăn gì khi đến đây cả. Biết gần đây chỗ nào ăn được không?"

Taewoo suy nghĩ vài giây. "Trong quận này hình có một nhà hàng bán đồ tây ngon, em nghe nói steak ngon lắm."

"Vậy đến đó đi."

Taewoo gật đầu, hai người đến đó trên yên lặng. Daniel không mấy khi đến phía nam của Seoul, không cần thiết khi anh đã có Hyuna trông chừng nơi này và cũng sở hữu hầu hết tất cả các quận. Nhưng anh vẫn luôn thích phần này của thành phố.

Nơi này nhìn có vẻ yên bình hơn, cho dù có nhiều băng đảng nhỏ cùng một số gia đình khác có nguồn gốc ở đây nhưng vẫn tương đối hoà thuận. Đường phố sạch sẽ, cũng có đầy đủ các loại hình thức kinh doanh, từ nhà hàng đến club.

Bố anh, ông ta luôn muốn thò tay vào các quận phía nam nhưng đến cuối cùng, ông ta đã thất bại.

Hyuna vẫn luôn là người nắm quyền tại khu vực này, đã được rất nhiều năm, và chị hình như cũng không có ý định buông bỏ vương miện đó, đặc biệt là khi Hyuna bây giờ đã có Sunmi.

"Hyung!"

Daniel ngoảnh sang nhìn Taewoo. "Ừ?"

Taewoo cắn môi, tay siết lại trên vô lăng. "Anh Dongyoon kể với em về việc cãi cọ của hai anh."

Oh.

Daniel hạ cửa kính xuống, anh gõ tàn thuốc ra bên ngoài. "Vậy sao?"

"Anh ấy không giận." Taewoo mím môi. "Hết giận rồi."

"Theo những gì anh nhớ, thì Dongyoon mới là người khơi mào trước."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? 5 à?"

"Anh đã xin lỗi anh ta rồi, có khi anh cũng nên xin lỗi cậu." Daniel hắng giọng. "Taewoo à, anh xin lỗi nhé. Anh không nên nói như thế."

Taewoo ậm ừ, cậu đánh tay lái về bên trái, đi vào một con đường nhỏ hơn, hai bên đường các quán ăn và các tiệm cà phê san sát. "Anh nói cũng không sai mà."

Daniel thở dài, những ngón tay siết chặt quanh điếu thuốc. Anh nhìn Taewoo và thấy cậu cũng không có cảm xúc gì cụ thể trên mặt, môi chỉ hơi mím lại.

"Taewoo à, cậu biết là anh không có ý như vậy."

"Không, anh có ý đó. Không sao đâu." Taewoo gật đầu. "Em biết anh chỉ nói sự thật thôi."

"Không phải toàn bộ sự thật." Daniel lầm bầm, anh cảm thấy không khí có phần trùng xuống.

Taewoo cười cười. "Thì cũng phần lớn rồi anh." Cậu liếc nhìn Daniel rồi cười thêm một tiếng. "Hyung, anh biết không, em không xấu hổ về cách mà em và anh Dongyoon gặp nhau. Đúng, đó có thể là cách em tìm thấy bản thân mình trong thế giới này, nhưng em vẫn làm rất tốt công việc của mình. Em không thấy xấu hổ về bọn em. Có lo lắng không? Có chứ đm. Có nhận ra em và Dongyoon toang đến độ nào không? Rõ ràng. Nhưng em không xấu hổ."

"Haizz." Daniel nhả một làn khói ra cửa sổ. "Cậu có thể thấy không sao với những gì anh nói nhưng Dongyoon cmn thì không như vậy."

Taewoo thở dài. "Ừ em biết. Nhưng anh ấy. Anh Dongyoon.. Anh biết anh ấy sẽ như thế nào mà động đến chuyện của hai đứa em, anh ấy có hơi..-"

"Cảnh giác quá đà?"

"Cẩn trọng. Anh ấy rất cẩn trọng với những thứ bọn em có." Taewoo tìm thấy một chỗ trống có thể đậu xe và lái xe về phía đó. "Anh ấy vẫn luôn cẩn trọng với những thứ dễ tan vỡ."

Daniel biết tất cả những thứ này.

Anh hiểu mối quan hệ giữa Dongyoon và Taewoo, hoặc ít nhất hiểu những gì anh cần biết. Dongyoon luôn đề phòng nên muốn mọi thứ phải rõ ràng còn Taewoo lại không phải là người thích nói về cảm xúc hay cuộc sống của mình. Vì vậy Daniel hiểu, anh hiểu những gì Taewoo muốn nói với anh.

"Okay." Anh nói. "Vậy anh sẽ không xin lỗi nữa."

"Yup." Taewoo cười và đỗ xe ngay ngắn giữa hai chiếc xe bên cạnh. Cậu tắt máy và tháo dây an toàn. "Vào ăn thôi anh, em cũng đói chết bà đi rồi."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Khi Daniel trở về nhà và bước ra khỏi thang máy, anh sững người ngay tại chỗ.

Cả căn nhà yên lặng, mọi thứ nhìn có vẻ hoàn toàn bình thường, nhưng mà..

Daniel bắt đầu di chuyển lần nữa, anh vội vã bước vào phòng khánh. Daniel nhìn thấy Seongwoo khoanh chân ngồi trên sofa, trên đùi đặt một chiếc gối. Cả người cậu cúi xuống, ngón tay đang chơi đùa với một đám lông màu đen, chắc là cục bông hay gì đó? Với khoảng cách như thế này, Daniel không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Seongwoo ngẩng đầu lên và ngoảnh lại, ánh mặt đặt lên người anh.

"Anh về rồi à?" Cậu nói. Seongwoo cười. "Hwi và Jinyoung mới về được một tiếng. Cuộc họp của anh có diễn ra tốt đẹp không?"

Daniel chậm rãi gật đầu, mắt anh mở to nhìn cậu

Seongwoo trông vẫn mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe, vùng mắt xung quanh cũng sưng đỏ, nhưng.. nhưng hương hoa.

Hương hoa đã trở lại.

"Cũng khá tốt." Daniel khẽ nói. Anh cởi áo khoác treo lên mắc. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Đói chết đi được." Seongwoo rầm rì nói trước khi lại tập trung vào thứ gì đó ở trên gối trong lòng mình. "Tôi thèm ăn thịt."

Việc Seongwoo thèm ăn thứ gì đó rõ ràng khiến Daniel bớt lo lắng đi rất nhiều. Anh biết Seongwoo không hề ăn gì trong vài ngày gần đây và anh biết cậu cần phải ăn, đặc biệt là khi không thể có được nguồn dinh dưỡng mà cậu thực sự cần.

"Để tôi order đồ ăn." Daniel nói, lúc này mới tiếp tục bước đi vào trong phòng.

Và đó là khi, ánh mắt anh rơi xuống đám lông đen thui kia lần nữa, đầu óc anh ngưng trệ trong vài giây.

"Seongwoo."

"Sao hả cưng?"

"Cmn, cái đó có phải là một con mèo không?"

Seongwoo ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu cười rất tươi, ánh mắt lấp lánh.

"Đúng ồiii!" Seongwoo kêu lên một tiếng, rõ ràng rất vui vẻ.

Cậu cẩn thận vòng tay qua túm lông đen đen đó và nâng lên, khoe con mèo với Daniel. Con mèo rất nhỏ, mắt màu xanh lá, bốn chân bé xíu, mũi nhỏ ươn ướt. "Tôi tìm thấy nó trong vườn đấy. Thật tội nghiệp! Bé bỏng thế này mà đã bị lạc rồi. Tôi nghĩ là nó trèo qua rào rồi bị kẹt. Tôi đã tắm cho nó rồi, ban nãy nó bẩn lắm, nhưng bây giờ sạch lắm rồi nhỉ?"

Daniel biết rõ mồm mình đang há ra vì ngỡ ngàng, sự ngờ vực của anh có lẽ đã thể hiện quá rõ ra ngoài nhưng Seongwoo hình như chẳng bận tâm. Cậu khúc khích cười khi con mèo bắt đầu giãy dụa, vì vậy Seongwoo ôm nó vào trong ngực mình, cọ mũi vào đầu nó đầy cưng chiều.

Lạy chúa..

"Seongwoo-"

"Tôi đặt tên cho nó là Sugar!"

Fuck

"Cậu..-" Daniel hít vào một hơi. "Còn đặt tên cho nó cơ à?"

Seongwoo cau mày. "Dĩ nhiên rồi, phải đặt chứ."

Seongwoo muốn nuôi con mèo này..

Daniel thì không, anh KHÔNG muốn giữ lại con mèo một tí nào.

"Seongwoo, nghe này..-"

"Àh." Seongwoo cẩn thân đặt con mèo xuống gối, gãi gãi bụng nó. "Tôi cũng đã order rất nhiều đồ cho nó rồi. Chắc ngày mai là sẽ được giao đến. Tôi sẽ chăm sóc nó, Sugar sẽ ở trong phòng mà tôi ngủ. Nó chắc ăn ở trong bếp. Tôi đã mua cho Sugar một cái tô xinh cực luôn."

Thôi xong rồi, cứ thế này thì..

Daniel nhìn hai má phiếm hồng của Seongwoo, rồi lại nhìn lên đôi mắt sáng rực lấp lánh chưa từng xuất hiện kể từ ngày anh tìm thấy cậu quỳ gối bên vũng máu trong nhà mình. Hai tay cẩn thận vuốt ve trên người của con mèo con, cậu đang cười và Daniel nhận ra rằng anh không thể nào nói không.

Vì Seongwoo thực sự cần một thứ gì đó để cậu quan tâm chăm sóc. Một thứ gì đó không phải là chính bản thân mình.

Daniel thờ dài, anh đi về phía sofa, ngó qua con mèo đang rên hừ hừ. "Nếu như cậu đã lo hết mọi việc như vậy..-"

Seongwoo nhìn anh, cắn môi lo lắng. "Anh sẽ đồng ý đúng không? Sugar nhỏ lắm, nó sẽ không làm phiền anh. Tôi sẽ dạy nó."

"Ừm." Daniel gật đầu. "Ừ. Cũng được. Nó.. hmm nhìn cũng dễ thương."

"Dễ thương mà, nhờ!!" Seongwoo khúc khích cười rồi lại nhìn về phía mèo con. "Nó đáng yêu lắm ấy."

Daniel úp tay lên trán, một lần nữa tự hỏi không biết mình đang tự vả cái nghiệp gì vào mặt mình. "Tôi.. Tôi sẽ đi gọi đồ ăn cho bữa tối. Cậu ăn thịt gì cũng được à?"

"Muốn ăn Jokbal."

"Ừ, Vậy thì order Jokbal."

Daniel rời đi, anh đi vào bếp để tìm sổ ghi lại số của các nhà hàng. Daniel quay lại liếc nhìn Seongwoo thêm lần nữa. Cậu đang mỉm cười dịu dàng với con mèo, từng ngón tay lướt qua bộ lông, nhẹ nhàng vừa xoa vừa gãi bụng của nó.

Ừm, Daniel sẽ chẳng thể nào nói không.








-

Trời đã khuya, lúc đặt lưng xuống giường, Daniel chợt nhớ ra điều gì đó, cả căn phòng xung quanh anh tối om.

Anh biết cảm giác khi chăm sóc một thứ gì khác là như thế nào, một thứ gì đó yếu ớt hơn mình.

Sau khi mẹ anh bỏ đi, Daniel đã tìm thấy một con chim trong vườn của dinh thự.

Chú chim rất nhỏ, lông trên đầu và lưng màu đen, còn lại là ngực trắng, đuôi màu ghi. Cánh trái của nó bị gãy, con chim đang khập khiễng nhảy lên nhảy xuống, tìm cách bay lại thì được Daniel tìm thấy.

Daniel lúc đó đã nghĩ, có lẽ nếu như anh chăm sóc chú chim này và giúp nó bay lại được thì mẹ anh sẽ trở về bên cạnh anh.

Một suy nghĩ rất ngây thơ nhưng lúc đấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ.

Vì vậy anh mang chú chim về nhà cho nó vào trong một chiếc hộp giày, phía dưới được lót một chiếc khăn mềm, trong đó có hai chiếc bát nhỏ để đựng nước và đồ ăn. Con chim sẽ kêu chíp chíp khi nó đói, Daniel sẽ dùng một ngón tay cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nó. Mất ba tuần thì cánh của con chim lành hẳn. Daniel nhìn nó bay lên từ mặt đất, đậu lên cành cây mà trước đó cũng là nơi anh tìm thấy chú chim khi nó bị rơi xuống đất.

Trong ba tuần đó, Daniel hiểu rằng, được chăm sóc một con vật nhỏ hơn như vậy đúng là rất tốt. Nó sẽ giúp anh bận rộn cả ngày, tâm trí anh sẽ hoàn toàn bị bao phủ bởi suy nghĩ quan tâm và bảo vệ chú chim nhỏ.

Điều đó giúp anh không còn thấy cô đơn nữa.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi một chiếc khăn được phủ lên hộp để chú chim có thể ngủ ngon, Daniel một lần nữa chỉ còn lại một mình.

Nhưng suy nghĩ về mẹ anh khiến anh không thể chợp mắt, không thì cũng đi vào những giấc mơ, biến nó thành những cơn ác mộng rồi sẽ khiến anh không thể thở nổi, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Vì vậy Daniel nhận ra, cho đến cuối cùng, con chim kia chẳng là gì ngoài một sự xao nhãng. Và những sự xao nhãng thì không thể tồn tại lâu.








Seongwoo có lẽ không biết rằng bức tường ngăn cách phòng hai người không dày như cậu nghĩ.

Daniel một đêm không ngủ, mắt anh dán lên trần nhà, bắt đầu quen dần với bóng tối khi anh nằm nghe những tiếng khóc của Seongwoo. Có lẽ một ác mộng nào đó đã khiến cậu tỉnh giấc, hoặc có thể đơn giản là cậu nghĩ đến những vết máu trên tay mình, sức nặng của con dao mà cậu đã cầm.

Nhưng Daniel thức trắng cả đêm, anh lắng nghe từng tiếc nức nở, từng tiếng hét mà Seongwoo đã cố giấu vào trong gối.

Anh nghe thấy tất cả.








>> Hết chap 10 <<

Lịch post chap 11: T4 12/8/2020

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Cảm ơn mn đã để lại comment ở chap hôm qua, tui đọc hết rồi, vừa đọc vừa cười. Mn nhiều thuyết âm mưu thật sự í 🤣🤣. Đọc fic mà ai cũng đợi cú twist là như nàoo? 😖😖 Fic này slow burn, menu đan xen đầy đủ món nhé, k sợ bị nghiêng bên nào đâu👌👌🤐🤐🤐
Nightly night guys! 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro