#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không còn là một cậu bé nữa khi anh gặp Taewoo lần đầu tiên.

Anh vừa bước sang tuổi 20, cũng vừa mới chuyển đến căn hộ mới sau khi mối quan hệ tạm bợ, có như không có của anh với bố anh cuối cùng sụp đổ thành từng mảnh vụn.

Trời đã gần sáng khi từng tiếng gõ cửa duỳnh duỳnh bên ngoài dội vào tai anh, thành công khiến Daniel dứt khỏi những suy nghĩ đã khiến anh không thể chợp mắt.

Daniel cau mày rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh cầm khẩu súng đặt ở trên bàn trà rồi thận trọng bước về phía cửa, ngón trỏ đã đặt lên cò súng trong khi đó ngón cái của anh chậm rãi đẩy khoá nòng về phía sau.

"Ai?" Anh hỏi.

"Daniel, cmn mở cửa ra nhanh lên!"

Sự khẩn trương trong giọng nói của Dongyoon khiến Daniel gấp gáp chạy về phía cửa.

Anh chưa từng nghe Dongyoon nói với giọng như thế. Anh ta chính là người luôn miệng nói rằng 'Giá trị của đàn ông sẽ về không khi lớp mặt nạ mà anh ta đeo rơi xuống'. Dongyoon nói là làm, trong mắt anh ta không bao giờ để lộ cảm xúc, đôi môi luôn cong lên nụ cười như có như không, giọng nói cũng đều đều, bờ vai luôn đứng thẳng.

Nhưng vào ngày hôm đó, đúng buổi tối ấy, Daniel nghe thấy sự sợ hãi trong giọng của Dongyoon.

Anh mở cửa và nhìn chằm chằm Dongyoon cùng với đống máu trên áo sơ mi trắng của anh ta một lúc trước khi bước sang một bên.

Dongyoon không đến một mình, anh ta vác theo một người thanh niên bất tỉnh nhân sự, người đó không thể già hơn Daniel.

"Giúp anh!" Dongyoon nghiến răng nói trong lúc đỡ người lạ mặt đứng thẳng dậy. Daniel cũng tiến lên và giữ lấy hông cậu ta, tóm lấy cánh tay vòng qua vai mình.

"Ai đây?"

"Không phải bây giờ." Dongyoon đá cho cánh cửa đóng lại rồi cùng Daniel gần như nâng người thanh niên vào bên trong.

Cậu thanh niên lạ mặt đó cả người đầm đìa mồ hôi, da trắng bệch còn hơi thở thì đứt đoạn.

Dongyoon hất cằm về phía sofa ra hiệu, sau đó hai người cũng đặt được cậu thanh niên nằm lên đó. Daniel nhìn cậu ta vài giây, mắt cậu ta nhắm chặt nhưng anh có thể nhìn thấy mí mắt cậu ta giật giật, môi khô khốc. Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi đen đã sờn chỉ, ở một điểm trên bụng áo lại có màu sẫm và ướt hơn. Máu từ nơi đó liên tục tràn ra khiến Daniel nghẹn họng.

"Lấy cho anh một chiếc khăn." Dongyoon giục giã trong lúc cởi áo khoác và sắn cổ tay áo mình lên. "Rượu nữa, anh cần phải khâu miệng vết thương lại, làm ơn nói cho anh biết là cậu có bộ kim khâu hay gì đó."

"Hiểu rồi." Daniel gật đầu và nhanh chóng đi về phía phòng tắm.

Anh chộp lấy chiếc khăn sạch đầu tiên mình thấy rồi chạy về phía ngăn kéo, tìm bộ kim khâu mà anh biết mình cất ở đâu đó.

Daniel không biết cậu thanh niên đó nhưng anh không quan tâm. Anh không cần biết cậu ta là ai khi Dongyoon đang kiên quyết phải cứu sống mạng cậu ta như vậy. Câu hỏi trở nên dư thừa khi đây là lần đầu tiên trong nhiều năm Daniel biết Dongyoon, anh ta tỏ ra hoảng loạn.

Anh cuối cùng tìm thấy một bộ kim khâu nhỏ ở ngăn kéo dưới cùng của tủ, bên cạnh còn có luôn một chai thuốc khử trùng. Daniel cầm hết những thứ đó đi về phía phòng khách, nơi Dongyoon đang quỳ gối bên sofa, tay giữ chặt vết thương của cậu thanh niên.

"Khăn." Dongyoon nói. "Đặt vào chỗ tay anh."

Daniel làm theo chỉ dẫn, biết quá rõ những chuyện này phải xử lý như thế nào. Anh đặt khăn lên miệng vết thương ngay khi Dongyoon nhấc tay lên. Cậu thanh niên đã không còn mặc áo, da ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng lên xuống.

"Chuẩn bị kim sẵn sàng đi!" Dongyoon chỉ đạo trong khi tay vấn ấn khăn xuống vết thương. "Không phải cái nhỏ, lấy cái t..-"

"Tôi biết rồi." Daniel ngắt lời Dongyoon. Anh mở bộ kim chỉ và ngay lập tức thấy một cây kim có kích cỡ vừa phải. Daniel luồn chỉ vào kim rồi đồ nước sát khuẩn lên đó. "Anh định rửa vết thương à?"

Dongyoon gật đầu và bỏ chiếc khăn ra. Máu có vẻ đã chảy chậm lại đáng kể. Daniel nhìn Dongyoon một cái trước khi đổ thứ dung dịch đó lên miệng vết thương. Cơ thể cậu thanh niên co lại, Daniel nghe thấy cậu ta thở hổn hển dù cậu ta không hề kêu hay mở mắt, vẫn bất tỉnh.

Dongyoon lau sạch máu khỏi tay, sau đó ra hiệu cho Daniel đưa kim cho mình. Ngay sau đó, Dongyoon bắt tay vào làm việc, anh chọc kim vào da. Lúc đó Daniel mới để ý thấy vết thương này nhìn kỳ lạ như thế nào.

Vết đâm rất sâu, đúng, không ai phủ nhận, nhưng nó ở vị trí không hề động tới hay gây tổn hại cho bất kỳ cơ quan nào. Nhát đâm sâu nhưng có chủ đích, nó không đủ sâu để khiến cho cậu thanh niên chết vì mất máu.

Đây là một vết thương hoàn hảo.

"Dongyoon, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?"

"Là do anh."

Daniel không bất ngờ, anh đã biết, nhưng anh chỉ muốn xem Dongyoon có thừa nhận hay không.

"Tại sao?"

"Vì nó cần thiết" Dongyoon vừa nói vừa khâu miệng vết thương lại, máu vẫn rỉ ra nhưng đã yếu và chậm hơn rất nhiều. "Cậu ấy là một trong những con buôn của cậu, một người mới."

Daniel gật đầu. "Và anh tự dưng đâm một con buôn của tôi?"

"Vì nó cần thiết." Dongyoon lặp lại, cuối cùng cũng hoàn thành xong việc đóng lại vết thương hở. Dongyoon cắt chỉ rồi thở phào. "Có băng gạc không?"

Daniel thở dài rồi đứng dậy. "Tôi quay lại ngay."








Nhiều tiếng đồng hồ sau, khi Daniel đã ngồi ở phía bên kia của căn phòng, hút thuốc trong yên lặng và ngắm nhìn mặt trời mọc, Dongyoon vẫn ngồi trên sàn, bên cạnh sofa, ngón trỏ tiếp tục lướt trên bàn tay của cậu thanh niên lạ mặt.

Đây là lần đầu tiên Daniel nhìn thấy Dongyoon trong tình trạng lộn xộn như vậy, sơ mi loang lổ màu đỏ, cổ tay và tay cũng có máu khô cùng với ánh mắt nặng nề.

Là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, Dongyoon nhìn rất người. Cậu thanh niên đột nhiên cựa quậy, Dongyoon lập tức có phản ứng, anh ngồi dậy, quỳ lên hai gối và cúi xuống nhìn cậu ta.

Cậu thanh niên từ từ mở mắt, mí mắt vẫn còn hơi giật giật. Cậu ta mở to khi nhìn thấy Dongyoon, môi khẽ mấp máy.

"Taewoo à." Dongyoon thì thầm, tay Dongyoon vuốt mái tóc đen của cậu thanh niên. "Taewoo, em nghe thấy anh không?"

Cậu thanh niên được gọi là Taewoo gật đầu. Taewoo cố ngồi dậy rồi sau đó kêu lên một tiếng, lập tức ngã lại xuống ghế

"Đừng cử động, anh khâu lại vết thương rồi, anh..-" Dongyoon nuốt khan. "Anh xin lỗi."

Taewoo vẫn nhìn Dongyoon, trong ánh mắt có gì đó thân thuộc, có gì đó sáng lấp lánh như hàm chứa rất nhiều điều muốn nói. Daniel thấy cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Dongyoon và siết lấy một cách yếu ớt.

"Không.." Taewoo nói nhỏ. "Đừng thấy có lỗi."

Daniel thực sự muốn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh cảm thấy như mình đang xâm phạm đến sự riêng tư của hai con người đó.

Dongyoon rất yêu quý Daniel. Anh biết là vậy, Dongyoon vẫn luôn hết lòng vì anh, luôn đối xử với anh với sự tôn trọng và quan tâm, chăm sóc anh những lúc Jaehwan không thể.

Anh biết sự quan tâm và trìu mến trong mắt Dongyoon là như thế nào, nhưng còn cái này thì sao? Đây không phải yêu quý, cũng không phải tôn trọng.

Mà là sự tôn thờ.

"Đáng lẽ anh nên nhắm vào vị trí tốt hơn. Vết đâm quá sâu. Em có thể đã..-"

"Không." Taewoo nói, cậu nuốt khan và nhắm mắt. "Không sao. Dongyoon. Cảm ơn anh"


Đó chính là đêm Daniel nhận ra Dongyoon không còn thuộc về anh nữa.

Có khi, Dongyoon đã không còn là người của anh từ lâu, nhưng đêm đó anh mới nhìn ra.


Vì vậy, điều duy nhất Daniel có thể làm là đảm bảo Taewoo là thuộc về mình.

Một người chủ không rời khỏi chú chim thì phải giữ một chú chim đó ở trong lồng.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Taewoo đỗ xe ở chân gầm cầu Hangang rồi nhìn anh một cái.

"Anh sẵn sàng chưa?"

Daniel thở dài, anh day trán rồi thở dài một tiếng. "Ừ."

"Nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm."

"Ngủ không ngon." Daniel tháo dây an toàn và mở cửa xuống xe, chân anh đặt xuống lớp cỏ úa tàn

Một khi tuyết bắt đầu rơi, cỏ sẽ bị đóng băng cho đến mức khô héo và Daniel có thể cảm nhận được nó trong không khí. Anh cảm giác tuyết sẽ sớm bắt đầu rơi.

"Shit, lạnh vcc." Anh chửi, kéo áo khoác chặt hơn một chút quanh người mình. "Thế mẹ nào mà tờ mờ sáng phải thò mặt ra đây không biết?"

Taewoo đang khóa xe cũng phải hừ một tiếng. "Thì lần sau anh cho nhận hàng vào lúc chiều muộn đi."

"Tùy." Daniel hít vào một hơi muốn làm ấm cơ thể mình thêm đôi chút, nhưng anh nhanh chóng nhăn mày. "Mùi gì mà tởm thế này?"

Taewoo đảo mắt. "Mùi nước sông ấy anh."

"Mùi như có con gì chết vậy."

Đã từng có thời gian mà sông Hàn thực sự rất đẹp, được đi bộ quanh bờ sông hít thở không khí sẽ vô cùng thư giãn. Khoảng thời gian đó đã không còn từ lâu. Với tất cả số hóa chất bị xả xuống nước, sông Hàn giờ bốc lên một thứ mùi hôi kinh dị. Nói vậy nhưng hầu hết các kho hàng của Daniel đều được đặt ở đây, trên những khoảng đất nhân tạo lớn, tất cả đều được xây dựng kiên cố với đủ giấy phép cần thiết.

Daniel nhìn về con sông và nhìn thấy thuyền chở hàng đang được đậu gần đảo Nodeulseom. Ngay cả trong sương sớm mù mịt buổi sáng, người của anh vẫn đang chuyển hàng, khiêng những bao và thùng lớn nhỏ vào trong kho.

"Jaehwan có nói với cậu vấn đề là gì không?" Daniel hỏi, lấy bao thuốc từ trong áo khoác dạ ra rồi giơ trước mặt Taewoo.

"Không, chỉ nói là có chuyện thôi." Taewoo đáp rồi nhận lấy điếu thuốc. "Anh ấy có vẻ căng thẳng phết."

Daniel gật đầu. "Vào thôi, nhanh cho xong."

Daniel châm điếu thuốc của mình rồi tiến về phía đám người của mình, mặt đất ở dưới từng bước chân anh lổn nhổn sỏi và những mảnh đá dăm. Khi hai người đến gần bờ, những người làm có vẻ đều nhận ra Daniel. Họ lập tức tránh đi, tất cả đều cụp mắt xuống đất, ai cũng bước rất nhanh để cách khỏi anh càng xa càng tốt. Cho dù đã quen với những điều này, với sự sợ hãi của người khác, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái.

Jaehwan có vẻ đang đứng ở trước cửa kho hàng đầu tiên, kho hàng đó là chỗ mới xây, khá hiện đại, đủ rộng cho mục đích sử dụng chính của nó. Cậu ta đang nhìn trân trân vào trong chiếc thùng gỗ cao đến ngang bụng Jaehwan.

"Anh!" Taewoo gọi, Jaehwan ngoảnh đầu về phía hai người, quai hàm nghiến chặt, ánh mắt có vẻ lo lắng.

Daniel nhăn mày khi anh đứng trước mặt Jaehwan, nhìn thấy mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, môi khô nứt.

"Đm, Hwan." Daniel nhìn Jaehwan thêm vài giây. "Chuyện mẹ gì vậy? Đêm nay mày có ngủ tí nào không thế hay là..-"

"Tao không." Jaehwan đáp rồi hắng giọng.

"Anh ở đây suốt à?" Taewoo hỏi. "Vì hàng đến sao? Cả đêm ở đây?"

"Không." Jaehwan lắc đầu. "Vừa đến được tầm 1 tiếng thôi."

Từ từ đã.

"Mày không ở đây suốt đêm nhưng lại không ngủ tí nào?" Daniel nheo mắt hỏi còn Jaehwan im bặt, sau đó nhún vai một cái.

Daniel và Taewoo quay sang nhìn nhau, dĩ nhiên cả hai đều có chung suy nghĩ.

Suy nghĩ đó là: 1. Jaehwan vừa đi nhún cả đêm không thì cũng 2. đi đú.

"Chúng ta có vấn đề." Jaehwan nói. "Nghiêm trọng đấy."

Daniel rít một hơi thuốc. "Là?"

"Mày sẽ không thích đâu."

"Thì? Những thứ tao không thích cũng có ít đâu nên..-"

"Hàng đã đến," Jaehwan cắt ngang lời anh, mắt lại nhìn về phía chiếc thùng. "Chúng ta đã có hàng, hoặc ít nhất là tao đã cho là vậy."

"Thiếu gì sao?"

"Không chỉ vậy." Jaehwan tặc lưỡi. "Đáng lẽ hôm nay chúng ta sẽ nhận thuốc lắc, đá, acid ( aka ma tuý tổng hợp) và cocaine. Không thấy thuốc lắc và đá đâu hết."

Daniel nghe hết, cho não bộ vài giây để bắt kịp với mớ thông tin vừa giáng xuống. Daniel vò điếu thuốc trong tay mình.

"Bằng cách nào?"

"Tao không biết, nhưng đấy không phải là vấn đề chính." Jaehwan hất cằm về chiếc thùng gỗ bên cạnh. "Đây là ma tuý vừa được giao đến. Thử đi."

Daniel cau mày rồi nhìn vào trong. Bên trong một vài bánh cocaine, tất cả đã bị nghiền thành bột, Daniel liền có cảm giác không lành.

"Chúng ta đặt hàng nguyên chất, đúng không?"

Jaehwan liếm môi. "Đúng, mày cứ thử đi."

Anh nhìn thấy một bánh đã bị cắt mở, có lẽ là do Jaehwan. Anh chấm ngón trỏ vào đống bột trong túi. Anh nhìn chỗ bột dính trên tay mình một lúc rồi chà ngón tay đó vào lợi mình, và ngay lập tức biết có gì đó không ổn.

Phần lợi anh chạm vào nóng lên nhưng biến mất rất nhanh khiến Daniel phải tự hỏi có phải là ảo giác do anh tưởng tượng ra.

Anh nhổ chỗ ma tuý sót lại trong miệng xuống đất rồi hít vào một hơi thật sâu. "Cmn, đây đều là ma tuý pha tạp chất." Cả cơ thể anh bùng lên tức giận và khó chịu.

"Bị pha tạp và nồng độ tinh khiết rất thấp." Jaehwan nói. "Đây không phải là hàng chúng ta đã order, Daniel."

Fuck

"Ai đó đá thò tay vào đơn hàng của chúng ta?" Taewoo cau mày. "Đkm bằng cách nào và từ lúc đéo nào?"

"Toàn câu hỏi rất hay nhưng anh chẳng có câu trả lời cho cái nào cả." Jaehwan đáp. "Chúng ta không có thuốc lắc, cũng không có ma tuý. Chỗ bột rác là tất cả những gì chúng ta có."

Daniel siết chặt tay thành nắm đấm. Anh biết người làm ra việc này là ai.

Bỗng nhiên, có một bàn tay vỗ lên vai anh rồi siết chặt.

"Đừng để bọn họ thấy anh." Taewoo thì thầm rồi nhìn xung quanh. " Lũ kia chỉ là bốc vác mạt hạng, đừng để chúng biết có vấn đề xảy ra nếu không muốn cả Seoul biết."

Daniel biết chuyện đó nhưng cơn thịnh nộ vẫn còn đó nhất quyết không muốn lui đi. Anh hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt vài giây, sau đó anh đứng thẳng lưng và nhìn Jaehwan.

"Hwan, mày cứ tiếp tục làm những gì mày phải làm đi." Anh nói. "Sau khi tao có kế hoạch giải quyết cái mớ này, tao sẽ báo cho mày. Bây giờ cứ cho đống rác phẩm này vào kho đi."

Jaehwan cứng ngắc gật đầu. "Mẹ nó, đây.. đây là việc của tao nhưng tao lại không biết sao lại như vậy. Đấy không thể là lý do. Là lỗi của tao."

"Không!" Daniel lắc đầu. "Không phải lỗi của mày. Đừng lo, tao sẽ xử lý, mày chỉ cần tập trung vào việc của mày thôi." Daniel tự gật đầu với mình. "Mà đm, mày ngủ một tí đi, trông mày có khác gì sắp chết rồi để bọn tao ném xác mày xuống sông không?"

Trước khi Jaehwan kịp đáp lại, Taewoo đã tóm lấy cánh tay Daniel và kéo anh đi khỏi khu nhà kho, về phía xe ô tô nhưng cậu không dừng lại, tiếp tục đi dọc bờ sông, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn để đảm bảo không ai đi theo.

Daniel để Taewoo làm như cậu muốn. Taewoo luôn có biệt tài giúp anh bình tĩnh lại trong những trường hợp kiểu này. Vì vậy trong lúc Taewoo kéo anh đi, anh bắt đầu suy nghĩ.

Anh biết ai là người gây ra chuyện này nhưng không biết bằng cách nào và tại sao. Và điều khiến Daniel bực bội là gần đây dường như anh không thể kiểm soát được mọi chuyện nữa và anh đã từng nghĩ ít nhất anh vẫn nắm trong tay những thứ như hàng của mình, nguồn thu nhập chính hay quan trọng nhất là sự kính trọng. Nhưng có vẻ, mọi thứ không còn như thế nữa

Taewoo sau đó dừng lại khi thấy đã giữ khoảng cách đủ xa với đám tay chân. Taewoo buông tay rồi úp tay lên mặt mình.

"Đm." Cậu nói. "Anh ổn đấy chứ?"

"Không." Daniel đáp. "Đéo ổn tí nào."

"Chuyện kẹc gì đang diễn ra vậy?"

"Là Gunwoo."

"Sao có thể?" Taewoo nghiến răng. "Làm thế đéo nào mà thằng đó có thể sờ tay vào order của chúng ta?"

Daniel quay người nhìn ra sông, màu xanh lục của nước sống dù nhìn thế nào cũng thấy bất thường, cành cây và chai nhựa nổi lềnh phềnh trên mặt nước, trôi theo dòng chảy của con sông.

"Cũng giống như cách mà hắn trộm ma tuý lần trước." Daniel đáp. "Hắn có tay trong."

"Một tên khác sao?"

"Anh rất tò mò không biết lần này hắn hứa hẹn cái gì."

"Có thể là ai đây? Mấy thằng ở đằng kia không hề biết về nguồn hàng hay bên vận chuyển của chúng ta."

"Phải là một ai đó biết. Đấy là câu hỏi cuối cùng của chúng ta bây giờ."

Taewoo nhướn mày. "Sao lại là cuối cùng..-"

"Hắn ta liên tục nhắm vào chúng ta." Daniel hít vào một hơi dài. "Hắn cướp thuốc lắc và ma tuý đá khỏi chúng ta nghĩa là hắn đang nẫng toàn bộ hộp đêm vì đó là nơi tiêu thụ chính. Cậu cũng biết số tiền khổng lồ chúng ta thu được từ đó. Chưa kể đến việc ai cũng biết nếu muốn tìm thuốc lắc có độ tinh khiết cao có thể vào trong hộp đêm của chúng ta nhưng bây giờ chúng ta không có nữa. Giờ hắn lại lấy thêm cả cocaine nguyên chất, để lại toàn rác phẩm đã pha tạp, cái đó chỉ có thể đem bán ngoài đường, không thể bán cho những khách hàng thực sự của bên mình." Daniel nhìn Taewoo. "Taewoo, hắn muốn nẫng cả khách hàng của chúng ta, những người trả bằng tiền thật. Chúng ta sẽ mất họ."

Taewoo chửi vài tiếng.

"Giờ hắn đã có lợi thế. Gunwoo đã tuồn coke của anh ra đường, sẽ không lâu nữa trước khi hắn thực sự cướp đi khách hàng của anh." Daniel tặc lưỡi. "Tên khốn đó không chỉ muốn khách hàng, mà còn cả tiền và địa vị của anh."

"Nói thế vẫn còn quá sớm, hyung."

"Vậy sao?"

"Daniel, không ai có thể chạm vào anh." Taewoo nói. "Anh biết vị thế của mình. Hắn ta còn phải làm nhiều hơn là chỉ lấy cắp một ít thuốc lắc trước khi có thể nghĩ đến việc động vào anh."

"Thế à, vậy mà chúng ta bây giờ.." Daniel quay lại nhìn ra sông. "cmn, bế tắc. Trong khi hắn ta biết rõ hắn đang làm gì thì chúng ta không hề có một manh mối nào, cách xử lý cũng chưa có. Vậy cậu nghĩ xem người đang ở cửa trên là ai, Taewoo?"

Taewoo im lặng, sự thất vọng trào lên trong ánh mắt. Taewoo không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, cho dù là cảm xúc tích cực hay không; nếu như cậu và Daniel đang ở một mình, Taewoo sẽ không che giấu anh điều gì.

"Chúng ta vẫn còn cocaine nguyên chất mà hắn chưa sờ đến đúng không?"

"Đúng."

"Thông báo với con buôn của chúng ta, từ bây giờ hàng tinh khiết chỉ được bán cho khách hàng cao cấp, anh đang muốn nói đến, chính trị gia, người nổi tiếng gì đấy. Người có nhiều tiền hơn sẽ có được deal tốt hơn. Mấy thứ rác phẩm kia bảo lũ dealers bán ở trong các hộp đêm, như vậy mọi người cũng sẽ bớt bận tâm đến nguồn thuốc lắc thâm hụt. Không biết chúng ta có thể duy trì trong bao lâu nhưng thế này chúng ta có thể kéo dài thêm thời gian."

Taewoo gật đầu. "Vậy còn khi hết thời gian thì sao?"

"Chúng ta sẽ tìm ra hắn trước khi chuyện đó xảy ra." Daniel nói. "Đừng quên bảo Jaehwan tìm ra cái thằng đã bán đứng chúng ta. Bảo nó tìm rồi lôi thằng đó đến đây cho anh"

"Vâng." Taewoo cũng quay người nhìn ra sông. "Hyung!"

"Sao?"

"Tại sao anh không ngủ?"

Một con mòng biển bay qua sông, nó bay rất sát mặt nước cho đến khi biết mất khỏi tầm nhìn của hai người.

"Seongwoo gần đây không ngủ được." Daniel đáp.

"Uhm huh. Thì sao? Chẳng lẽ giờ anh đã ở cạnh và bầu bạn cùng anh ta?"

"Không." Daniel nhìn Taewoo. "Seongwoo hét và khóc cả đêm. Anh nghe thấy hết."

Mắt Taewoo trợn tròn, Daniel đã thấy ngay sự thương cảm trong ánh nhìn của cậu.

"Nhưng anh lại không thể tự nói với Seongwoo điều đó. Và anh cũng không tìm ra đủ can đảm để đến bên cạnh và giúp Seongwoo. Anh không biết nên giúp cậu ấy như thế nào." Daniel nhún vai. "Và anh cũng chẳng biết Seongwoo có muốn được giúp đỡ hay không."

Taewoo hơi nghiêng người, đá hòn sỏi dưới chân cậu xuống sông. "Dù anh ta có muốn hay không, anh ta cần được giúp."

"Anh có cảm giác Seongwoo không thích được ai giúp." Daniel nói nhỏ. "Seongwoo cmn, mang theo lòng tự tôn quá cao, cái đó sẽ giết chết cậu ấy trước khi anh có thể làm gì."

Taewoo phì cười rồi sau đó đưa tay bịt miệng, cậu hắng giọng. "Sao nghe quen thế nhở. Giông giống ai ấy."

"Anh đã từng ném xác người xuống con sông này đấy, đừng thử anh."

"Daniel, anh nghe em nói này." Taewoo nhìn anh. "Cái anh Seongwoo đó trẻ hơn anh, anh ta có thể không quen với những chuyện này, bây giờ anh ta đang rất hoảng nhưng vì anh đã đưa anh ấy về thì Seongwoo giờ là trách nhiệm của anh. Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải đảm bảo anh ta không phát điên mà mất đi lý trí."

Daniel nhăn mày. "Anh không phải là bác sĩ tâm lý."

"Anh là con người." Taewoo nói. "Anh là con người và anh hiểu Seongwoo đang cảm thấy như thế nào."

Đúng, anh biết. Hoặc ít nhất anh hiểu hầu hết. Dù nỗi đau với mỗi người sẽ khác nhau nhưng cho đến cuối cùng vẫn sẽ gây đau đớn.

Nhưng rồi nói đi cũng phải nói lại, Daniel đã quá quen với việc chạy trốn khỏi những vấn đề của bản thân, vậy thì tại sao anh không làm điều tương tự với Seongwoo?

"Gì cũng được." Cuối cùng anh nói. "Đi thôi, anh còn có việc phải làm. Cậu thông báo cho Jaehwan nhé?"

"Vâng." Taewoo quay người bước về phía xe. "Bây giờ, em đưa anh đi đâu?"

"Về nhà." Daniel đáp. "Anh cần phải nói chuyện lại với Huyna xem chị ta có gì mới không. Cả Dongyoon nữa."

"Dạo gần đây anh ấy làm việc liên tục. Anh Dongyoon có vẻ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được việc cocaine của anh bị đem ra đường bán."

"Lại làm việc quá sức sao?"

"Anh biết anh ấy như thế nào mà."

"Ừ anh biết." Daniel đi vòng qua xe ô tô, sau khi Taewoo mở khoá, anh ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái rồi hít vào một hơi. "Seongwoo tìm thấy một con mèo."

Taewoo vừa ngồi vào chỗ liền quay sang cau mày nhìn anh có vẻ đầy thắc mắc, sau đó cậu khởi động xe. "Một con mèo á?"

"Ừ, Seongwoo tìm thấy thứ đó ở trong vườn." Daniel thở dài. "Nó.. con vật đó còn nhỏ hơn cả tay của anh, đen thùi lũi như con Dobermann."

Taewoo hừ một tiếng trong lúc đang lái xe ra ra khỏi bãi cỏ, trở lại đường lớn.

"Em không ngờ anh lại để cho anh ta nuôi nó đấy." Taewoo nói. "Anh có thích động vật lắm đâu."

"Vớ vẩn, anh thích động vật đấy chứ."

"Trong nhà anh thì không."

Daniel mím chặt hai môi một vài giây. "Anh không hề nghĩ đến điều đó, cũng không muốn mang con mèo đi khỏi Seongwoo."

Taewoo gật gù, Daniel liếc cậu một cái, phát hiện ra cậu đang vừa lái xe vừa cười cười. Đôi khi, Daniel thực sự muốn vả cho Taewoo một cái từ sau đầu, đủ mạnh để trán cậu ta có thể đập thẳng vào bất cứ bề mặt nào đó phía trước, nhưng lúc này để bảo toàn tính mạng mình, Daniel cố nuốt ý nghĩ đó xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Seongwoo cần một thứ gì đó để xao nhãng." là những gì anh nói.

Taewoo yên lặng vài giây, cậu lái xe vào đường cao tốc, hướng về trung tâm Seoul.

"Sự xao nhãng không có tác dụng gì cả, hyung." Cậu đáp.

Daniel biết.

Nhưng một sự xao nhãng là tất cả những gì anh có thể cho Seongwoo trong lúc này.

"Có một vài tin đang được truyền đi." Taewoo tự dưng nói, Daniel ngoảnh đầu sang nhìn cậu. "Một vài người nói rằng các gia tộc sớm thôi sẽ phải tụ họp."

Daniel nhắm mắt, anh ngửa đầu ra sau. "Đm đéo." chết tiệt

"Em biết."

"Ai tung tin?"

"Không biết, em cũng không quan tâm. Seoul lên tiếng thì em lắng nghe thôi. Và Seoul không bao giờ nói dối."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Việc đầu tiên xảy ra khi Daniel bước ra khỏi thang máy và đi vào nhà của là suýt ngã sml vì giẫm lên một con chuột đồ chơi.

"Mẹ nó!" Anh chửi khi cố gắng lấy lại thăng bằng, anh lừ mắt nhìn cái thứ đồ chơi nhỏ đấy, một con chuột hồng sẽ tạo ra tiếng kêu khó chịu khi được sạc đầy và cho chạy khắp nhà.

Anh cởi áo khóa rồi đi vào vào khách, cần thận tránh hết hết cả đống đồ chơi cho mèo ngu xuẩn rải rác khắp nhà. Seongwoo không hề nói dối khi nói cậu đã mua đủ thứ đồ cho cái con mèo đó. Tính riêng cái bát hường phấn của con mèo đó đã khiến anh bị vấp tầm 10 lần chỉ trong hai ngày vừa qua.

Căn penthouse của anh giờ thực sự nhìn không khác gì cái Pet shop.

Daniel vứt áo khoác lên thành ghế, sau đó anh nhận ra cửa ban công đang mở, khí lạnh trực tiếp ùa vào trong căn phòng. Anh cau mày, đi qua sofa rồi đi về ban công. Vừa bước chân ra ngoài, gió lạnh đã ập đến khiến anh phải nghiến răng, không có áo khoác để giữ ấm, cơn lạnh thực sự khiến anh rùng mình.

Seongwoo đang ngồi trên bộ sofa làm bằng mây tre, trên miệng ngậm điếu thuốc, mèo con đang nằm nghỉ trên hai chân vắt khoanh lại của Seongwoo.

"Về rồi à?" Seongwoo chào, ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu con mèo.

Daniel nhìn cậu vài giây, Seongwoo chỉ mặc độc một chiếc áo phông cotton trắng mỏng và quần đùi, ngoài ra chân tay không có gì che chắn. "Cậu sẽ bị cảm nếu ăn mặc thế này và cứ tiếp tục ngồi ngoài. Trời lạnh rồi."

Seongwoo nhún vai, đưa thuốc lên miệng hút. "Bên trong nóng quá, tôi như chảy mỡ ra ấy nên phải ra ngoài hít thở không khí mát mẻ."

Daniel hừ một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống sofa , anh giữ một khoảng cách nhất định với cậu. "Như này thì mát mẻ cãi nỗi gì."

Môi Seongwoo cong lên một nụ cười, mắt cậu nhìn ra xa ngắm nhìn khung cảnh thành phố. mặt trời đã lên cao nhưng bầu trời vẫn có ánh hồng. Sugar trong lòng Seongwoo ngọ nguậy mấy cái, mũi chun lại nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

"Cưng à, nhìn anh stress quá." Seongwoo nó rồi liếc nhìn anh. "Anh đi lúc bình minh chưa lên đúng không? Chắc chắn là tôi đã nghe thấy anh rời đi rất sớm."

Daniel gật đầu và anh cố gắng để ngồi một cách thoải mái dù cơ bắp anh thì đang gồng, da gà đang nổi hết lên trên cánh tay. "Ừ, tôi đi từ sớm. Lúc trời vẫn còn tối."

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Daniel thở ra chậm rề. "Có vấn đề với lô hàng vừa chuyển đến. Nhưng bọn tôi sẽ xử lý nó."

"Nhìn anh có vẻ không lạc quan lắm."

"Tôi không nhưng cũng đâu thể nằm xuống, khóc lóc rồi ngủ cho quên sầu được, nên..-"

Seongwoo gật đầu rồi khẽ ậm ừ. "Cưng này."

"Mhh?"

"Anh nên kiếm thằng nào đi."

Daniel hừ một tiếng rồi bật cười. Anh nhìn thấy Seongwoo cũng đang cười theo anh, cậu vẫn vuốt ve đầu Sugar, trong mắt lấp lánh niềm vui.

"Tôi chẳng thấy có gì khác biệt. Tuần này, chắc phải có đến 20 người khác nhau cũng đã nói với tôi những câu tương tự."

"Xem ra mấy vấn đề vớ vẩn của anh, ai cũng có thể nhìn ra được hết."

"Này, hơi hỗn đấy nhé!" Daniel khẽ nói, anh vắt hai chân vào nhau và tựa ra sau. "Với cả, thử tìm cho tôi một người sẵn sàng tình nguyện tàu nhanh xem, tôi nhận. Nhưng tôi chẳng thấy ai cả."

Có gì đó lóe lên trong mắt Seongwoo nhưng cậu không nói gì. Nhìn cậu có vẻ như muốn làm gì đó nhưng cuối cùng cậu nhìn xuống con mèo lần nữa, Seongwoo mỉm cười mãn nguyện trong khi gãi tai Sugar.

Trong ánh nắng mặt trời, Daniel có thể nhìn ra Seongwoo mệt mỏi đến mức nào. Quanh mắt thâm quầng, trong cậu còn nhợt nhạt hơn cả hôm qua.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

"Ừ." Seongwoo gật đầu. "Cũng được. Sugar đánh thức tôi đâu đó nhưng còn lại thì ngủ ngon."

Daniel đã nghe Seongwoo tỉnh dậy với một tiếng hét đêm qua. Tiếng hét đầy đau đớn đó bật lên công tắc báo động trong đầu anh, khiến anh ngồi bật dậy xuống giường.

Nhưng cuối cùng, anh không rời khỏi phòng mình. Daniel chỉ lắng nghe.

"Cậu ăn sáng rồi chứ?"

Seongwoo lắc đầu. "Không đói."

Daniel mở miệng định khuyên cậu nên ăn, Seongwoo gần đây không ăn gì và anh biết hiện tại cậu cần thức ăn hơn tất cả những thứ khác. Nhưng, một lần nữa, anh yên lặng.

Daniel cảm thấy mình bị động. Anh không quen với cảm giác này hoặc ít nhất là đã không còn quen. Nhưng anh lại không thể nói ra những điều anh muốn nói hoặc làm những gì mình nên làm. Daniel một lần nữa không thích cảm giác này, nhất là sau bao nhiêu năm.

Seongwoo hút xong điếu thuốc rồi vứt ra ngoài ban công, sau đó cậu cẩn thận ẵm mèo con lên, Sugar cựa quậy vài cái rồi nằm thoải mái trong ngực Seongwoo.

"Tôi đi vào nhà đây, muốn đi tắm."

Daniel hừ một tiếng. "Cậu ở đây chưa đến một tuần nhưng tôi đã cảm thấy hóa đơn tháng này của tôi sẽ cao vcc."

"Xin lỗi nhé nhưng tôi thích sạch sẽ."

"Một ngày cậu tắm những ba lần."

"Oh làm ơn đi, anh drama vừa thôi."

Seongwoo đứng dậy và ngay khi vừa bước lên được một bước, hai chân cậu chao đảo dưới dưới sức nặng của cơ thể mình, và thậm chí trong một khoảng khắc còn giống như Seongwoo sẽ khuỵu xuống. Tay Daniel hành động nhanh hơn cả suy nghĩ của anh, anh giữ tay cậu, siết chặt.

"Tôi không sao." Seongwoo nói, cậu lấy lại thăng bằng rồi hắng giọng. "Chỉ là bật dậy quá gấp thôi. Tôi không sao. Không ngã đâu."

Daniel vẫn nắm cổ tay Seongwoo thêm một lúc, sau đó anh buông ra, thả tay mình xuống đùi. "Được rồi. Tôi xin lỗi."

Seongwoo lắc đầu. "Không, không sao."

Daniel gật đầu và Seongwoo bước đi, trở lại bên trong, để anh một mình ngoài ban công.

Daniel có thể quy sự mất thăng bằng và sức lực của Seongwoo do rất nhiều lý do: Thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng, những căng thẳng gần đây mà Seongwoo phải trải qua, hoặc có thể chỉ là do cậu không để ý. Nhưng anh không ngu, cũng không ngây thơ hay mù mắt.

Seongwoo cần tinh khí.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)















Daniel nghĩ lý do chính tại sao anh tự nấu cho mình nhiều hơn gọi đồ ăn bên ngoài là vì mẹ.

Khi hai người còn sống với bố anh, trong dinh thự có một đầu bếp, một người được đào tạo bài bản để có thể nấu được tất cả những món mà gia đình anh yêu cầu. Nhưng cho đến cuối cùng, mẹ vẫn luôn là người nấu ăn cho hai mẹ con anh.

"Không phải sẽ ngon hơn nếu con tự nấu sao?" Bà đã hỏi như vậy và nhìn Daniel cười khi anh đang nhai miếng cà rốt. "Mùi vị lúc nào cũng sẽ ngon hơn khi được làm với cái tâm. Mọi thứ trong cuộc sống đều như vậy."

Daniel không nói dối, câu nói đó đúng là sến sẩm,  nghe như lấy từ bộ phim nào đó. Nhưng mẹ anh không phải người như vậy, là bà thực sự rất chân thành và nhiều tình thương. Vì vậy đó có lẽ là lý do anh thích tự nấu ăn cho mình.


Daniel nhìn vào trong chảo, trong đó có hai miếng thịt heo đang được chiên, dầu sôi sủi bọt, miếng thịt nhanh chóng chuyển sang xém vàng.

Ngày trôi qua một cách chậm chạp, anh cuối cùng cũng làm xong được đống giấy tờ chất ngất khiến cho giờ này anh cũng chưa được ngủ. Daniel nghĩ cũng chẳng chết ai nếu anh bỏ ra thêm 10 phút để nấu ăn một chút.

Anh giơ điếu thuốc về phía chậu rửa rồi búng nhẹ, để tàn thuốc rơi xuống phần viền inox rồi lại đưa lên miệng ngậm, tay bắt đầu lật miếng thịt. Sốt đã đặc hơn, mùi cũng tạm nhưng Daniel biết mình vừa cho quá nhiều ketchup, có lẽ sẽ rất chua nhưng anh cũng chẳng buồn thử và lười nêm nếm lại.

Daniel nghe thấy bước chân ngày một gần, anh liếc ra sau vai mình, Seongwoo đang đi về phía nhà bếp với đôi mắt sưng húp, mèo con theo sát chân cậu, bốn bàn chân bé xíu không rời Seongwoo nửa bước.

"Cậu vừa dậy à?" Daniel hỏi.

"Tôi.." Seongwoo nhăn trán. "Chắc vừa chợp mắt một chút thì phải?"

"Tại sao lại là một câu hỏi?"

"Tôi nghĩ chắc tôi vừa lịm đi hoặc sao đó." Seongwoo phẩy phẩy tay. "Cũng không quan trọng, không sao đâu."

Daniel cau mày. Seongwoo thiếu ngủ đến mức ngất đi nhưng lại nói với anh không sao, không quan trọng?

"Anh đang nấu gì thế?"

Daniel rít một hơi thuốc rồi hất cằm về phía nồi thịt lợn cốt lết đang sôi. "Thịt lợn cốt lết rim nhưng rất chua."

"Tại sao sốt lại chua?" Seongwoo nghiêng đầu hỏi, sau đó rướn người lên để ngó vào nồi thịt. "Anh có làm cho tôi nữa không?"

"Có, không biết cậu có ăn không nên tôi cứ làm thôi. Nhỡ đâu cậu lại muốn ăn."

"Tôi sẽ ăn một chút." Seongwoo đáp sau đó liếc nhìn anh. "Sao anh lại hút thuốc trong khi nấu? Nhỡ tàn thuốc bay vào trong sốt thì sao?"

Daniel chỉ hút thêm một hơi nữa. "Thì càng tốt. Không khéo sẽ giúp cứu vớt cái món này luôn."

Seongwoo rúc rích cười, cầm vỉ kẹp nhấc miếng thịt ra khỏi nồi, bỏ lên trên đĩa mà Daniel đã chuẩn bị từ trước. "Cần tôi giúp không?"

"Cho thêm miếng thịt khác vào chảo đi. Còn lại cũng xong rồi."

Seongwoo cẩn thận cho miếng thịt vào chảo dầu, sau đó co người tránh đi khi dầu bắt đầu sôi xèo xèo.

"Tại sao con mèo này lại vào bếp?" Daniel hỏi, trừng mắt nhìn túm lông đen, đang cố với với, cào cào lên chân Seongwoo. "Nhỡ lông bay vào đồ ăn thì sao?"

Seongwoo quay sang nhìn anh. "Nghĩa là hút thuốc thì không sao nhưng mèo thì không được?"

"Ờ."

"Mẹ, lông nó ý, còn organic hơn tàn thuốc của anh đấy!"

"Bếp của tôi thì luật của tôi!"

"Anh thật là..-" Seongwoo thở dài. "Trẻ con! Nói chuyện với anh ngứa thật đấy!"

Mắt Daniel trợn tròn, anh khoanh tay trước ngực, quên luôn cái nồi thịt đang sôi. "Cậu nói cái gì cơ?"

Seongwoo nhún vai, cậu nhìn thấy bát salad Daniel đã chuẩn bị, nhón một miếng xà lách rồi bỏ vào miệng nhai chầm chậm. "Sao?"

"Cậu nói ai trẻ con?"

"Là anh chứ ai. Anh lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình và nếu không được thế, anh bắt đầu.." Seongwoo chỉ chỉ chỏ chỏ. "nhảy tưng tưng lên rồi này nọ. Khác gì đứa trẻ con giãy đành đạch không?"

Daniel mím chặt môi, một cách ngu si vẫn cảm thấy khó chịu ù ù trong đầu. Anh rít thêm một hơi thuốc rồi bắt đầu ngoáy ngoáy nồi thịt sốt. "Không có ý gì đâu nhưng bình thường đứa nào nhận xét như thế tôi đã bắn vào chân nó rồi."

Seongwoo ậm ừ. "Ờ, nhưng bây giờ anh làm gì có súng. Với cả ấy, đáp lại câu nói của tôi với một lời dọa nạt, anh xem lại mình đi..-" Seongwoo vừa cười vừa nhìn anh. "Đồ trẻ con."

Daniel muốn cãi lại nhưng anh lại thấy mình chẳng có gì để bào chữa.

Okay, okay, có thể anh trẻ con thật. Có lẽ vậy, đôi lúc, tùy, sao cũng được.

Daniel lại tiếp tục tập trung vào nồi trên bếp. "Cậu chỉ toàn ăn nói nhố nhăng."

Seongwoo bật cười. "Cảm ơn cưng đã khen."

Daniel quyết định sẽ không quan tâm đến những gì Seongwoo nói hay những suy nghĩ của cậu về mình nữa. Bận tâm đến suy nghĩ của người khác về bản thân mình không phải là cách Daniel có được vị trí như bây giờ. Nhưng Daniel vẫn sẽ nhỏ nhen với người khác (petty) vì anh thích như vậy và cũng không ai có thể cấm cản.

Daniel liếc nhìn Seongwoo, người đang nhai một quả cà chua bi. "Đói lắm à?"

Seongwoo nhún vai. "Không hẳn, nhưng tôi sẽ ăn gì đó."

Daniel gật đầu. "Ừ. Nên thế. Gần đây cậu không ăn gì cả."

"Không biết anh đã thành vú nuôi của tôi đấy. Đừng nói là anh giám sát xem tôi đã ăn gì, một ngày ăn bao nhiêu?"

Seongwoo có vẻ không giận về chuyện đó nhưng có một nét gai góc nào đó trong giọng nói của cậu, như thể việc Daniel việc quan tâm đến cậu khiến cậu khó chịu. Với suy nghĩ đó, Daniel cũng thấy khó chịu.

"Không." Giọng Daniel đều đều. "Nhưng tôi không ngu, cũng không mù. Tôi biết cậu cần dinh dưỡng và tôi biết cậu không hề ăn uống đủ như những gì cậu cần." Anh dừng lại. "Tôi cũng biết lý do."

Phía sau anh, Seongwoo đột nhiên trở nên căng thẳng chỉ trong chớp mắt. Daniel vẫn tiếp tục nhìn nồi thịt sốt mặc dù biết nó đã được nhưng anh vẫn tiếp tục ngoáy.

"Tôi không hiểu nổi anh." Seongwoo sau đó nói. "Thế anh muốn tôi làm gì? Nói chuyện với anh ư?"

Daniel nhún vai. "Không biết. Nếu cậu muốn nói chuyện thì chúng ta nói chuyện."

Seongwoo hít vào một hơi, Sugar vừa trượt xuống khỏi chân cậu, ngã ngửa ra bên cạnh.

"Cưng à, anh đâu phải chuyên gia tư vấn tâm lý." Seongwoo khẽ nói. "Anh cũng chẳng phải bạn tôi. Chúng ta không hề là bạn ngay cả khi chúng ta giả vờ. Tôi và anh chỉ là hai người bị dính vào nhau. Nếu không phải vì Gunwoo, anh đã sống cuộc sống của anh như anh vẫn làm và tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ không gặp nhau, anh sẽ không đứng đây là để chiên thịt cốt lết, anh cũng sẽ không bao giờ giữ tôi trong nhà anh."

Daniel liếc nhìn Seongwoo nhưng cậu không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào tay mình trên đảo bếp.

"Một khi mớ hỗn độn này kết thúc, tôi sẽ quay về với cuộc sống của tôi và anh cũng về với nhịp sống của anh. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau bởi vì.., sự thật là, chúng ta không hề có điểm chung. Anh cai trị cả thành phố còn tôi sống trong thành phố anh cai trị và sẽ luôn như vậy." Seongwoo liếm môi. "Nên không, cưng à. Tôi không muốn nói. Không phải với anh."

"OK." Daniel nói. "Vậy thì không nói. Nhưng có một điều tôi muốn làm rõ."

Seongwoo không nói gì thêm còn Daniel nuốt khan một cái, anh hy vọng lời anh nói ra sẽ không gây khó xử như anh dự đoán.

"Chúng ta có thể không có điểm chung, và.. có thể sau khi Gunwoo chết, chúng ta sẽ không gặp lại nhau." Daniel rít một hơi thuốc, anh gõ tàn thuốc vào trong chậu rửa. "Nhưng trong thời gian hiện tại, tôi quan tâm đến cậu."

Seongwoo ngẩng đầu lên, cậu nhìn anh một lúc rồi lại cụp mắt xuống.

"Có thể không phải tư cách một người bạn, tôi sẽ không nói xa xôi nói vậy." Daniel nói thêm. "Nhưng tôi quan tâm đến cậu như giữa người với người. Và lý do là.. là vì tôi biết cảm giác đó như thế nào. Khi tay cậu dính máu mà cậu không hề muốn."

"Phải rồi." Seongwoo cười khẩy. "Dĩ nhiên là anh biết."

"Tôi không cảm thấy như vậy nữa." Daniel thú nhận với một cái gật đầu. "Nếu bây giờ tôi giết người thì là vì tôi thực sự muốn nó chết. Nhưng đã có thời gian tôi không muốn dính máu nhưng trên tay tôi vẫn ướt đẫm. Vì vậy, Seongwoo, tôi biết cậu cảm thấy như thế nào. Và tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu."

Seongwoo yên lặng một lúc lâu, chỉ trân trân nhìn mặt đá của đảo bếp.

"Ừm." Cuối cùng cậu lên tiếng. "Cảm ơn."

Và rồi, mùi hương trong phòng là thứ khiến Daniel xao lãng. Cho đến vài giây trước, hương hoa và hổ phách vẫn rất nhạt nhòa, phảng phất, nhưng bây giờ đã ấm hơn và nồng hơn rất nhiều. Giống như một loại nước hoa ngọt ngào, lưu lại trên da.

Daniel nhìn Seongwoo, ánh mắt anh chạy theo đường xương quai hàm của cậu, xương hàm sắc sảo tương phản hoàn toàn với những đặc điểm mềm mại còn lại. Da Seongwoo rất đẹp và Daniel đã nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau, nó rất mịn màng, có lẽ cũng mềm mại. Seongwoo nhìn rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời, Daniel biết sẽ là như vậy.

Mắt anh tiếp tục dõi theo đường cong của cần cổ Seongwoo, áo sơ mi cậu đang mặc rất rộng, với một đường cắt chữ v sâu trước ngực, để lộ ra một phần xương quai xanh và vai. Daniel không thể kìm lại, anh thực sự không thể, anh vẫn mải miết nhìn.

Liệu chạm vào có mềm mại như khi nhìn hay không?

Cổ Seongwoo sẽ nhìn rất đẹp với hai màu đỏ và tím, Daniel nghĩ. Anh sẽ đặt môi lên cổ Seongwoo, mút mát, gặm cắn và cuối cùng sẽ được nếm thử hương vị mà anh chỉ có thể ngửi từ xa.

Fuck, mùi hương đó...- Nếu mùi hương của Seongwoo thơm ngọt đến mức này, thì mùi vị của Seongwoo chắc sẽ còn ngọt ngào hơn nữa.

Một luồng khí nóng từ từ lan tràn khắp cơ thể anh, rồi tụ lại xuống bụng dưới, khiến da Daniel như bị châm trích.

Đột nhiên, hương hoa như tự dưng bùng nổ.

Daniel giật mình ngước lên, anh hoàn toàn bị bất ngờ với sự thay đổi mạnh mẽ của mùi hương và rồi nhìn thấy Seongwoo cũng nhìn anh chằm chằm.

Có một vài giây khi bốn mắt hai người nhìn nhau, Daniel nhìn thấy má Seongwoo thoáng hồng, ánh mắt cậu tối đen, tối hơn tất cả những lần anh đã từng thấy.

Seongwoo khó khăn nuốt khan, môi khẽ hé mở. Seongwoo hít vào một cách nặng nề, gương mặt cậu lại trở nên đỏ hồng hơn nữa, tầm mắt rơi xuống bờ môi Daniel.

Anh có thể ngửi thấy nó trong không khí. Anh đã từng ngửi thấy một lần, mùi của Seongwoo khi bị kích thích, hương hoa hoàn toàn lấn át, nuốt trọn mùi hổ phách, rồi lan rộng, lấp đẩy phối của Daniel. Và cũng như lúc đó, khi ở trong nhà hàng nhập nhoạng tối hôm trước, Daniel một lần nữa cảm thấy luồng adrenaline và ham muốn đang mạnh mẽ truyền đi trên khắp tĩnh mạch anh.

Daniel quay đi chỗ khác và anh nghe thấy tiếng hít thở gấp của Seongwoo. Anh nâng điếu trong tay lên rít mạnh khiến điếu  thuốc cháy qua qua cả phần đầu lọc.

"Ra ngoài đi-  cậu có thể đợi đồ ăn ở bên ngoài." Anh nói. "Dù sao cũng sắp xong rồi."

Hương hoa chậm rãi tan dần.

"Uhm." Seongwoo thở ra, sau đó cậu cúi xuống và bế mèo con lên tay. Seongwoo nhanh chóng bước ra khỏi bếp, để lại những dấu vết của mùi hương.

Khi đã được ở một mình, Daniel thở ra, anh nhắm mắt. Bàn tay anh siết chặt trên đảo bếp. Anh vẫn có thể cảm nhận được ham muốn đang trỗi dậy trong cơ thể mình và, fuck, anh biết mình sẽ không thể cứ thế mà lờ nó đi, không thể duy trì như thế mãi mãi.

"Không." Anh lẩm bẩm. "Không, mình sẽ không là một trong những khách hàng của Seongwoo. Mình sẽ không hành động như một khách hàng của Seongwoo."





Anh tự hỏi, nếu đây thực sự là vấn đề. Là anh đang thực sự lo mình sẽ hành động như một khách hàng của Seongwoo hay đang lo sẽ bị đối xử như một khách hàng của cậu.

Anh tự hỏi là cái nào.

Hay là cả hai.

Fuck, sự cám dỗ này quả thật quá đáng sợ.


>>Hết chap 11<<

Lịch post chap 12: T7 15/8/2020

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Ngày đẹp trời thứ 7, sẽ là.. sẽ là .. 🤐🤐🤐. Mà đổi cover r đó, fic này tui đã tk một bộ cover đổi theo từng giai đoạn của hai bạn trẻ 🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro