#12*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chúc các bẹn một đêm ngon giấc 🥰🥰 he he

•︠•︡ ) (•̀ •́:·)


Hyuna: Niel ah~ đoán xem chị có gì cho cậu nè

Daniel: c tốt nhất là nên mang đến tin tốt.

Hyuna: èoooo, Niel đáng sợ quá đii

Hyuna: Nhưng ừa, là tin tốt đó!!!

Daniel: Là?

Hyuna: Junsik đã đồng ý gặp cậu

Daniel: Fuck, đúng là tin tốt thật.

Hyuna: uhmm thật ra còn tùy thuộc vào cậu sẽ xem nó ntn

Hyuna: Gặp lão ta nhỡ đâu lại nhận thêm một hòn đạn vào sọ, nên có thực sự là tin tốt hay k thì.. =)))

Daniel: Chỉ cần nói với tôi thời gian và địa điểm là được rồi.

Hyuna: Tối mai, 9 giờ. Nhà hàng Yuán ở quận Puleun Han.

Hyuna: Tất nhiên, không được mang theo bất cứ vũ khí gì.

Daniel:  Vậy là hắn không chỉ muốn gặp tôi ở quận trung lập lại còn muốn tôi thân cô thế cô, không vũ khí đến một nhà hàng có khi cũng là do hắn sở hữu??

Hyuna: Yep!

Hyuna: nào nhận hay không nào, Niel? Lão ta sẽ không cho cậu cơ hội khác đâu.

Daniel: Mẹ, rồi.

Daniel: Tôi sẽ đáp ứng các điều kiện của lão già đấy.

Hyuna: Tốt lắm :D

Hyuna: Niel đừng để bị thịt đấy.

Daniel: .. .cảm ơn lời động viên có cánh của chị, Hyuna.

Hyuna: Nếu cậu sống sót sau bữa tối đó, đến ăn tối với chị và Sunmi nhé?

Daniel: Tôi sẽ đến.

Hyuna: đưa cả Seongwoo theo nhé.

Daniel: Sao chị biết tên cậu ấy?

Daniel: Sunmi sẽ không nói với chị, tôi biết chị ấy sẽ không.

Hyuna: Niel à, chị biết tất cả mọi thứ.

Hyuna: Mai chúc vui nhé! đừng có lấy đũa xiên lão ta đấy <3








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









"Anh đi hẹn hò à hay đi đâu?"

Daniel vừa quay người lại về phía sofa, tay vẫn đang sửa lại cổ áo vest. Seongwoo đang nằm dài trên đó, mắt chỉ hơi hé mở, dưới đầu là một chiếc gối mềm còn Sugar thì đang cuộn tròn trên ngực cậu.

"Được thế đã tốt." Daniel lầm bẩm. "Không phải, là đi ăn tối bàn công việc."

Seongwoo ậm ừ. "Uhm, hiểu rồi."

"Có thể tôi sẽ về muộn."

"Tôi cũng không có ý định thức để đợi anh."

"Không nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút được à?" Daniel thẳng thừng nói, anh cài nút vào vest và thở dài. "Tôi phải đi gặp một lão già đứng đầu một băng nhóm. Cậu biết thế nghĩa là sẽ như nào không?"

Seongwoo nhún vai, cậu nhắm mắt. "Được bao ăn miễn phí?"

"Nghĩa là thằng già đấy rất có thể sẽ vừa nói vừa khệnh khạng." Daniel nói. "Mấy cái lão mà lãnh đạo các băng nhóm lớn, lão nào cũng ra vẻ ta đây đtcn."

"Tôi thấy anh cũng khác gì mấy lão đó đâu."

Daniel quyết định bỏ qua lời nhận xét của Seongwoo vì anh biết mình còn có những việc quan trọng hơn để đầu tư đầu óc.

Taewoo đang rất không vui khi Daniel nói mình sẽ phải gặp Junsik một mình, và điều quan trọng hơn, là không mang theo vũ khí.


"Việc anh đi gặp lão ta một mình, đm thì em còn có thể hiểu nhưng đkm, không vũ khí?" Taewoo rú lên qua điện thoại. "Đm chứ hay anh chặt luôn cu, gói vào cái hộp đẹp đẹp fancy rồi mang đến cho lão ta luôn đi. Vl."


Daniel ngoảnh sang Seongwoo, định nói vậy cậu không được để con mèo kia vào phòng anh (lần nữa), nhưng sau khi có thể nhìn kỹ Seongwoo hơn, anh im lặng mất vài giây.

"Cậu thấy trong người có khỏe không đấy?"

Seongwoo mở mắt và thở ra một hơi dài, ngực cậu phập phồng lên xuống. "Khỏe hơn được đã tốt." Seongwoo lại nhắm chặt mắt lại. "T.. ôi rất mệt."

Daniel đứng yên một lúc, sau đó mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường rồi đi ra khỏi phòng khách, hướng về phía thang máy.

"Đừng để bị giết nhé cưng." là câu cuối cùng anh nghe thấy trước khi cánh cửa thang máy đóng lại và anh chỉ còn lại một mình.





(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Puleun Han là một trong những quận lâu đời nhất của Seoul và cho đến nay, vẫn là quận trung lập.

Puleun Han luôn hòa nhoáng theo cách khiến Daniel ngứa mắt. Khắp nơi đều khoác lên vẻ giàu sang, phú quý một cách giả tạo, các tòa nhà thi nhau đua cao nhưng không theo một lối kiến trúc nào, đường phố và các cửa hiệu đều cố bắt chước vẻ bóng bẩy của phong cách Mỹ, chỉ càng làm tăng thêm vẻ kệch cỡm.

Daniel dừng xe trước mặt tiền của nhà hàng, chỗ đó là một khu vườn rộng rãi với cây cối um tùm, tất cả đều được đặt trong các bình sứ Trung Quốc khắc hoa văn cầu kỳ, hai bên là hai đàn phun nước bằng đá cẩm thạch.

Daniel vẫn để xe nổ máy, anh bước xuống. Một nhân viên nhà hàng đã mỉm cười và cúi gập người chào anh.

"Thái tử Kang, chúng tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp Thái tử."

Daniel nhướn mày. "Vậy sao?"

"Dĩ nhiên ạ. Cho phép tôi đi đỗ xe cho Thái tử?"

Daniel đưa cho nhân viên chìa khóa xe. "Không một vết xước!"

"Vâng, vâng ạ. Thái tử, ông Park đang đợi ngài ở bên trong, bàn Trung tâm ạ."

Daniel gật đầu và rời đi, anh đi xuyên qua khu vườn tiến về phía phía cửa. Anh hít vào một hơi thật sâu trước khi đẩy cánh cửa ra, mùi dầu mè và thịt nướng của đồ ăn Trung Quốc ngay lập tức xộc vào mũi anh.

Daniel nhìn quanh, xem chừng nhà hàng này là chốn thường lui tới của các vị trọc phú, vào đây thì chắc phải có tiền, mà không có tiền thì càng không thể bước chân vào quận Puleun Han.

Anh nhận ra Park Junsik một cách dễ dàng.

Những người đàn ông có quyền lực trong tay đều không khó để nhận ra, họ sẽ đều ngồi rất thẳng, vẻ ngạo mạn toát lên từ bộ vest may đo đắt đỏ. Daniel tiến về phía bàn rồi ngồi xuống trước ghế trống đối diện Junsik.

"Cậu Kang." Ông ta lên tiếng và mỉm cười. "Cuối cùng tôi cũng được diện kiến cậu Kang."

"Thật không ngờ chúng ta vẫn chưa có cơ hội gặp nhau trước đây." Daniel cởi nút áo vest.

Junsik tuy tóc ông ta đã bạc và mặt đã có những nếp nhăn nhưng nhìn vẫn rất phong độ với cơ thể cường tráng có vẻ luyện tập nhiều. Mỗi cử động tay của ông ta đều như muốn khoe chiếc khuy măng sét bằng vàng ròng, được gắn thêm một viên hột xoàn diêm dúa, Daniel nhìn chỉ muốn lắc đầu.

"Nơi này nhìn cũng rất được." Daniel nói.

"Cảm ơn cậu. Tôi rất mừng khi cậu thích nơi này."

"Ồ, là của ông sao?" Daniel giả vờ bất ngờ.  Junsik có khi cũng nhìn ra nhưng ông ta vẫn thoả mãn.

"Đúng vậy, tôi đã mua nơi này vài năm trước. Đó là một khoản đầu tư đúng đắn."

"Tôi cũng cho là vậy, quận này đang phát triển rất nhanh chóng." Daniel nhìn quanh. "Hy vọng đồ ăn cũng được như nơi này."

"Tôi đã thuê những đầu bếp giỏi nhất, tôi nghĩ cậu sẽ rất thích. Tôi cũng đã gọi đồ ăn cho cậu. Mong cậu không để ý chuyện đó. Đều là những món ngon nhất."

"Không sao." Daniel nhìn chén rượu Mao Đài trước mặt anh, anh nói. "Nhưng tôi không thích rượu Mao Đài."

Junsik mím chặt môi. "Vậy sao? Vậy tôi sẽ sai người mang thứ khác lên."

"Rượu vang đi. Đã lâu rồi chưa được thưởng thức rượu vang."

Junsik gật đầu và búng ngón tay. Sau vài giây, một người phục vụ đi vào.

"Mang rượu vang lên cho cậu Kang đây."

Cô phục vụ mỉm cười và gật đầu. "Vâng. Rượu sẽ được mang lên ngay, thức ăn cũng sẽ nhanh chóng được mang lên."

"Tốt!" Junsik đợi người phục vụ đi ra ngoài rồi ngoảnh lại nhìn Daniel. "Tôi nghe nói việc kinh doanh của cậu Kang gần đây rất thuận lợi."

Daniel nhún vai. "Vẫn như mọi khi mà thôi."

"Tôi biết quận Bulgeun Baem đang phát triển rất mạnh. Tất cả các hộp đêm của cậu Kang cũng thế."

"Tôi hiểu con người thích gì."

"Đúng, cậu đúng là rất hiểu."

"Tôi cũng nghe nói việc làm ăn của ông rất ổn định phải không Junsik?" Daniel thấy người phục vụ mang rượu vang đến, cô gái cúi đầu với Daniel rồi bắt đầu rót rượu ra ly cho anh sau đó rời đi. "Người Thái vẫn phải nâng bi ông?"

Junsik cười lớn, hai mắt nheo lại, các nếp nhăn hằn rõ hai bên đuôi mắt.

"À, haha, đúng đúng đúng." Ông ta tựa vào ghế. "Cậu Kang biết gì không, tôi đây vẫn luôn ngưỡng mộ cậu."

"Vậy sao?" Daniel chợt nhận ra anh cũng bắt đầu thấy đói.

"Cậu rất trẻ. Một thanh niên trẻ tuổi."

"Thanh niên sao?" Daniel cười khẩy.

"Cậu Kang còn chưa đến ba mươi đã đạt được rất nhiều thành tựu."

"Không biết là ông quan tâm đến tôi như vậy."

"Đâu cần. Là đồng tiền lên tiếng, cậu Kang, còn cậu thì cả người đều đắp tiền." Ông ta gõ gõ từng ngón tay lên mặt bàn. "Thái tử Kang, quả là một cái cái tên phù hợp. Những thứ cậu đạt được đã vượt xa những gì bố cậu từng mơ ước."

Daniel uống một ngụm rượu, đợi vị rượu tan vào lưỡi rồi anh đặt ly xuống bàn và nhìn Junsik.

"Nếu ông muốn cuộc nói chuyện này có kết thúc tốt đẹp, tôi khuyên ông không nên nhắc đến bố tôi."

Nụ cười của Junsik chỉ càng rộng hơn, có phần châm chọc. Ông ta có lẽ quá rõ việc nhắc đến bố anh sẽ khơi dậy những chuyện trong quá khứ và đó chính là lý do ông ta cố tình làm vậy.

Đúng là một con rắn độc nham hiểm. 

"Thứ lỗi.. thứ lỗi."

Hai người phục vụ bước vào gian phòng, Daniel tựa người ra sau để họ bày đồ ăn lên bàn. Trước mặt anh là một đĩa to mỳ xào hải sản nóng hổi. Ngoài ra còn có hai bát súp trứng, một đĩa bánh xếp và mỳ hoành thánh.

"Thịt thì để chút nữa hãy phục vụ." Junsik nói với người phục vụ, cậu ta nhanh nhẹ gật đầu và rời đi. Ai cũng đều muốn lỉnh đi, không ai muốn đến gần chiếc bàn này, Daniel không thể trách họ.

Daniel để ý thấy không khí trong nhà hàng đã thay đổi, phần nào yên ắng hơn trước. Anh biết nếu nhìn ra xung quanh chắc chắn sẽ thấy những thực khách đang nhìn mình, là lén lút liếc.

"Nào, xin mời cậu Kang." Junsik hào sảng nói.

Daniel đợi ông ta động đũa trước, sau đó anh cầm thìa, dĩ nhiên bỏ qua món mỳ xào hải sản và thử một miếng súp. Hương vị súp rất ngon, anh thật lòng thưởng thức nó.

"Đầu bếp của ông quả là có tài, đồ ăn được lắm." Daniel không kiệm lời khen.

"Tôi rất mừng khi nhận được lời tán dương từ cậu." Ông ta gắp một miếng mỳ hải sản bỏ vào miệng rồi sau đó đổ rượu Mao Đài ra chén. "Tôi và cậu, chúng ta chẳng phải đều là những doanh nhân, chẳng phải như vậy sao?"

Daniel bật cười. "Nói như vậy cũng không sai."

"Khi nhìn ra chỗ nào có tiềm năng lợi nhuận, tôi và cậu sẽ đều nhanh chóng bắt lấy cơ hội." Junsik cười. "Ít nhất, có Kim Hyuna luôn nói với tôi là cậu có con mắt tinh tường."

"Hyuna hình như đã đánh giá tôi quá cao rồi."

"Tôi lại nghĩ Hyuna nói đúng đấy chứ. Nói cho cùng cô ấy là người rất hiểu cậu." Junsik liếm môi. "Cậu Kang, tôi cũng sẽ nói thẳng, nếu không vì Hyuna, tôi không nghĩ sẽ đồng ý đến tham gia buổi họp mặt này."

Daniel nhấp một ngụm rượu. "Vậy sao? Nếu lúc đó ông không đồng ý thì tôi sẽ khiến ông phải ra quyết định đó. Và nếu như thế vẫn chưa giúp ông có được quyết định đúng đắn, chúng ta rồi vẫn sẽ gặp nhau thôi."

Junsik bật cười. "Ồ tại sao? Chẳng lẽ ý cậu Kang là do số phận nên trước sau gì tôi vẫn sẽ gặp cậu?"

"Không." Daniel lắc đầu. "Nếu không còn sự lựa chọn nào khác, tôi sẽ đích thân nhét xác ông vào quan tài để ông có thể ngoan ngoãn hơn."

Nụ cười trên mặt Junsik tắt ngóm, ánh mắt ông ta tối đi. Junsik nghiêng đầu nhìn anh rồi gật đầu. "Tôi cho rằng thời gian vui đùa đã kết thúc."

"Chính xác. Ông không cần phải cho rằng nữa đâu." Daniel nói rồi đặt ly rượu xuống. "Chúng ta đi vào chuyện chính thôi, được chứ ông Park?"

Junsik đặt đũa xuống bàn, rồi đặt tay lên bàn. "Tất nhiên."

Sau đó không ai lên tiếng, Junsik vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Daniel tự hỏi ai sẽ là người lên tiếng trước. Không nên là Daniel, anh nên đợi. Càng có được nhiều thông tin, sẽ càng dễ dàng để xử lý cuộc nói chuyện này hơn. Và với những gì anh hiểu về những người như Junsik, vẫn còn ham sĩ diện thì chắc chắn sẽ không thể im lặng được lâu.

Bỗng nhiên, Junsik ngồi thẳng dậy. "Cậu Kang biết không, bọ cạp là một loài sinh vật siêu việt."

Đây rồi. Dĩ nhiên lão già này không thể im miệng được hơn một phút.

"Bọ cạp đã tồn tại trên trái đất hàng triệu năm, thích nghi với tất cả các kiểu môi trường sống. Một loài sinh vật rất mạnh mẽ và rất độc. Đó là lý do tại sao gia tộc tôi tên là Bọ Cạp. Một đàn Bọ Cạp háu đói." Junsun tự gật đầu tán thưởng. "Gia tộc của tôi là băng nhóm lâu đời nhất tại đất Seoul này. Cậu Kang có biết điều đó không?"

Daniel thở dài, anh quyết định nhấc đũa gắp thức ăn. "Tôi đã nghe."

"Tại sao cậu nghĩ chúng tôi vẫn tồi tại và bành trướng như vậy?"

"Tôi đoán là vì ông rất có năng lực lãnh đạo."

"Đúng, nhưng không chỉ có vậy. Người của tôi, chúng nó đều rất ưu tú giỏi giang. Đều là những chính nhân quân tử. Tôi luôn tự hào về cấp dưới của mình, từng người một." Mắt Junsik nheo lại, câu tiếp theo lão ta nghiến răng nói. "Và đm đây là lần đầu tiên người của tôi lại bị giết bởi một thằng phò dơ dáy."

Tay Daniel siết lại dưới bàn, máu nóng bắt đầu bùng lên nhưng anh vẫn duy trì khuôn mặt lạnh tanh.

"Vậy tôi nghĩ có lẽ dàn nếp cái hoa vàng của ông vẫn cần đi qua thêm vài lớp đào tạo huấn luyện."

"Cậu nghĩ đây là trò đùa?"

"Oh. Không, Junsik ssi, tin tôi đi. Tôi rất coi trọng chuyện này."

"Tôi biết thằng đĩ đấy đang nằm dưới .. uhmm ..sự bảo hộ của cậu, hoặc gì đấy.." Junsik liếm môi. "Cậu Kang, cậu đang làm tổn hại đến thanh danh của tôi."

Dĩ nhiên lão già đó sẽ chơi bài này. Ra vẻ xã hội đen, hành xử kiểu xã hội thâm.

"Vậy tôi nên làm gì để bồi đắp cho tổn thất của ông?" Daniel hỏi, anh nâng ly rượu vang lên, uống cạn. Xem ra, anh còn cần rượu mạnh hơn mới đủ.

"Tôi muốn thằng phò đấy."

"Không." Daniel nói thẳng. "Không có chuyện đó đâu."

Junsik nghiến răng. "Nó giết một người của tôi."

"Junsik ssi, để tôi hỏi đã, tại sao thằng đấy lại có mặt ở đó?" Daniel hỏi. "Hmm, tại sao người của ông lại đột nhập vào nhà của cậu ấy?"

Junsik nuốt một ngụm nước bọt, ông ta uống hết cốc rượu Mao Đài rồi cười khẩy. "Tôi không nợ cậu bất cứ lời giải thích nào."

"Ông muốn biết về tọa độ." Daniel nói. "Tôi rất muốn biết tại sao."

"Lý do đó đâu có quan trọng."

"Hắn ta đã lấy cắp gì của ông?"

Cả người Junsik cứng ngắc, dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi nhưng Daniel vẫn thấy rõ.

"Là tiền sao? Hay là hắn đã lấy một cơ số vũ khí quý giá của ông?"

Junsik hít vào một hơi. "Chuyện đó đéo liên quan đến cậu."

"Tôi lại cho rằng rất liên quan." Daniel cười. "Vì người của ông, một con bọ cạp mà ông tự hào, không chỉ làm tổn thương mà còn cố gắng để cưỡng hiếp người của tôi. Người của ông chính nhân quân tử như vậy sao? Một lũ nứng c**?"

Lão ta cười phá lên, một nụ cười giả tạo khiến một vài khách xung quanh phải quay sang nhìn.

"Thôi nào, đừng thánh tướng nữa cậu Kang, chúng ta đâu phải là thánh thần." Ông ta nói, nụ cười ngoác ra đến tận mang tai. "Thứ mà tôi đã muốn thì tôi sẽ có nó khi tôi cần và theo cách tôi muốn. Đó là cách tôi dạy dỗ người của mình và đó là cách chúng nó đã sống sót đến bây giờ. Cậu cũng vậy thôi."

Daniel cười khẩy. "Không, ông Park nhầm rồi. Tôi không có hứng thú hạ nhục một người yếu đuối hơn tôi. Tôi cũng không có hứng thú chà đạp nhân phẩm của người khác. Vì tôi đéo phải là thằng súc vật, đơn giản vậy thôi."

Junsik im bặt, tay bóp chặt cốc rượu đang cầm.

"Cậu Kang," Lão ta nói. "Nếu cậu cứ tiếp tục ngang ngược như thế, tôi e rằng chúng ta không tìm được một tiếng nói chung."

Daniel chỉ có thể nhướn mày nhìn Junsik, thực sự bất ngờ với lối suy nghĩ của lão ta.

Mấy thằng già này, lúc đéo nào cũng thích phông bạt vlol.

"Junsik ssi, hình như ông nhầm rồi. Tôi không đến đây để cùng ông bàn bạc.." Daniel đáp. "Tôi đến là để thông báo tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào."

Junsik trợn mắt, vẻ khó chịu thể hiện rõ ràng trên mặt. "Mày.. mày đúng là thằng mất dạy, vô học..-"

"Xúc phạm tôi cũng đéo để làm gì đâu. Cứ ngồi yên và nghe cho kỹ. Thứ nhất, bảo lũ bọ cạp của ông cút ra khỏi tầm mắt của tôi và người của tôi. Thứ hai, ông cứ tiếp tục việc kinh doanh trong địa bàn của ông như trước, đang ở đâu thì ở yên chỗ đó. Chấm hết. Cậu dục yêu đó không liên quan đến chuyện này. Nếu tôi phát hiện ra mấy thằng chó bẩn thỉu của ông động bao nhiêu ngón tay vào người của tôi thì tôi đảm bảo sẽ chặt ngần đó ngón tay của ông." Daniel rót thêm rượu vang vào ly của mình. "Rõ rồi chứ?"

Hai người phục vụ quay lại, một người thu dọn những đĩa trống và những đĩa chưa được ai sờ đến trong khi người còn lại bắt đầu mang thịt lên. Anh nhìn đĩa vịt quay Bắc Kinh một lúc và nhận ra mình không còn khẩu vị gì hết.

"Kang Daniel, mày nghĩ mày là ai?" Junsik đợi hai người phục vụ ra ngoài, giọng nói của ông ta không hề run rẩy nhưng Daniel vẫn nhận ra được tia tức giận trong đó. "Mày là ai mà có thể sai bảo được tao?"

Daniel bật cười. "Cả thành phố này thuộc về tôi. Còn ông là thằng đéo nào hmm?"

"Sao mày dám..-"

"Tôi hỏi thật ông là thằng mả mẹ nào huh? Tôi còn đéo bao giờ nghe đến tên ông cho đến khi người của ông cố hãm hiếp một người thuộc về tôi, vậy nói tôi nghe xem ông là ai? Chỉ là một thằng già ngồi trên đầu một đám bọ cạp đéo có não chỉ biết đi chém giết?"

Junsik trợn ngược, mặt mũi đỏ lừ vì tức giận.

Daniel tiếp tục cười khẩy. "À tôi hiểu rồi. Hay là vì ông nghĩ mình là bậc trưởng lão? Nhưng mà hình như cũng vì tuổi đã cao rồi nên người của ông mới năm lần bảy lượt muốn tiễn ông xuống gặp họ hàng dưới suối vàng để thằng khác có thể lên nắm quyền. Câu chuyện mới buồn làm sao, nhỉ?"

Junsik đập rầm một cái xuống bàn khiến bát đĩa trên bàn rung lên. Daniel có thể nghe được tiếng giật mình hốt hoảng của những vị khách ngồi xung quanh.

"Mày đm là thằng trẻ ranh." Junsik nghiến răng. "Một thằng vắt mũi chưa sạch nhưng lại thích đóng vai chúa trời."

Daniel rướn người lên. "Ông Junsik này, thay vì làm trò như thế, vểnh tai lên mà nghe đã." Daniel ngừng lại vài giây để xem Junsik có dám bật lại không nhưng cuối cùng lão ta im bặt. Sĩ diện hão.

"Vương quyền nằm trong tay tôi." Daniel nói, cả người bùng lên sự khó chịu. "Ông phải quỳ xuống và hôn chân tôi đã, trước khi tôi cho phép ông đến gần người của tôi một lần nữa. Hiểu chưa?"

"Mày nghĩ mọi người không biết gì sao?" Junsik hằn học nhìn anh. "Mày thực sự nghĩ không ai hay biết mày đang bảo vệ thằng đĩ đực đấy sao? Tin đồn lan truyền rất nhanh và Seoul thì luôn lên tiếng. Tất cả các gia tộc và băng đảng đều đã biết Kang Daniel đã có một lỗ lol ươn ướt mới để chơi mỗi khi buồn chán."

"Rửa cái mõm chó của ông cho sạch đi đã rồi hãy mở mồm nói chuyện với tôi." Daniel siết chặt tay cố giữ bình tĩnh. "Tôi đéo quan tâm Seoul nói gì. Đến cuối cùng cả cái đất Seoul này vẫn là của tôi. Và như tôi đã nói, chuyện này sẽ chấm dứt ở đây, không liên quan đến dục yêu hay người của tôi nữa. Park Junsik, ông nên nhớ chúng ta đang truy lùng chung một kẻ thù."

"Tao đéo quan tâm." Junsik lắc đầu. "Mày nghe tao nói đây này."

Daniel thở dài.

"Tao không biết cái ngai vàng mày đang ngồi cao sang đến mức nào." Junsik nói như nhổ ra từng chữ. "Nhưng dù có vời vợi đến đâu, mày có ngồi cũng phải đặt cái mông mày xuống."

Oh, rốt cuộc tất cả vẫn quay về với điểm cốt lõi.

Là quyền lực.

Dĩ nhiên rồi..

Daniel gật đầu anh cười khẩy. "Ông Park, ông biết đấy, để được mở miệng nói chuyện tâm huyết về ngai vàng, thì ít nhất người ta phải được ngồi lên đó ít nhất một lần đã."

Mắt Junsik hằn tơ máu, quai hàm lão ta siết chặt đến mức răng nghiến vào nhau thành tiếng.

"Tôi cho rằng, buổi họp mặt này đã giúp chúng ta đi đến một thống nhất chung, đúng chứ?" Daniel đứng dậy. "Cảm ơn vì bữa ăn, nhờ ông giúp tôi chuyển lời khen đến bếp trưởng, đồ ăn rất vừa miệng. Tôi sẽ gặp ông sau nếu tôi cần, chúc ông vạn sự may mắn với đàn bọ cạp trung thành của mình."

Daniel gật đầu chào rồi quay lưng bước ra cửa.

"Thái tử Kang, một chuyện nữa thôi."

Daniel thở dài thêm một lần nhưng anh vẫn quay người và bước lại về phía bàn ăn.

Junsik đang nhìn anh với nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt hằn học, tay siết chặt vào mép bàn.

"Mày có thể nắm cả thành phố này trong tay, sở hữu nó, Seoul có thể mang tên mày. Tao đéo quan tâm." Lão ta nói quá nhanh khiến nước bọt bắn ra tía lia. "Nhưng còn chuyện này tao nói mày phải tin. Tao sẽ tìm ra thằng phò đấy và để từng người của tao chơi chết nó đến khi cả người nó phủ đầy tinh trùng của anh em tao, rồi tao sẽ gửi trả nó cho mày."

Daniel di chuyển còn nhanh hơn anh kịp nghĩ mình đang làm gì.

Anh lật tung cả bàn ăn lên chỉ với một động tác, trong một giây tất cả các tế bào trong người anh đều bùng lên một cơn giận dữ không thể nào kiểm soát. Tất cả chỗ bát đĩa sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, chai rượu vang và chai Mao Đài cũng không ngoại lệ. Junsik thì vẫn sừng sờ ở yên tại chỗ, Daniel không chờ thêm giây nào đã đạp thằng một cú vào ngực lão ta, lực đạo mạnh khiến Junsik chới với rồi ngã xuống ghế và bật ngửa luôn ra sau. Chiếc ghế va chạm vào sàn nhà gây ra tiếng động chói tai. Daniel nghe rõ tiếng rên rỉ của lão ta nhưng anh không quan tâm, trong tai anh vẫn còn ù ù vì nóng máu, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Daniel nhìn Junsik cố gắng lăn người ra khỏi ghế, lão ta cựa quậy kêu lên mấy tiếng đau đớn nhưng Daniel nhanh hơn. Anh thu hẹp khoảng cách, nghiến đế giày lên cổ họng lão ta. Junsik gần như không thể thở, hai tay tóm lấy mắt cá chân anh nhưng Daniel càng đè chân xuống mạnh hơn.

"Nghe cho rõ đây, thằng mặt cặ*."  Daniel gằn giọng, mặc kệ tiếng thở khò khè từ cổ họng Junsik. "Cái thời khắc mà ông đặt một ngón tay của ông lên người cậu ấy là thời khắc tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây. Và đéo chỉ một mình ông mà từng người trong gia tộc ông, họ hàng hang hốc của ông tôi sẽ lôi ra cho bằng sạch. Còn vợ ông? Tôi sẽ lóc da xẻ thịt bà ta. Ông nghe rõ chưa? Một khi tôi phải tham gia trò chơi của ông thì tôi chơi đúng luật. Vậy tôi sẽ cho ông hiểu thế lol nào là chết cũng đéo thể nhắm mắt khi tắm máu vợ mình."

"Mày..-" Junsik cố mở miệng, Daniel càng nghiến chân, anh thấy đằng sau có tiếng động nhưng không một ai tiến lên để ngăn cản anh, không ai dám làm chuyện đó.

"Ông rất thèm muốn quyền lực, phải không, nhưng tôi mới là người thực sự có được nó. Chút quyền lực mà ông có cũng không làm cho ông đủ tư cách để chạm vào dục yêu của tôi, ra lệnh cho người của tôi và càng đéo là gì để khiến tôi phải để mắt đến." Daniel cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Junsik, gia tăng thêm sức nặng xuống cổ họng lão ta, trực tiếp cắt đi nguồn oxi. "Tôi sẽ đốt tất cả những gì ông đã xây dựng thành tro bụi. Huỷ hoại niềm kiêu hãnh của ông. Tôi sẽ làm những việc đó khi ngồi trên chiếc ngai vàng mà đm cả đời ông đéo bao giờ được nhìn thấy."

Daniel nghiến thêm một lần nữa xuống cổ họng lão ta rồi thu chân về. Junsik ho sặc sụa khi cuối cùng cũng có thể hít thở. Lão ta co rúm người sau đó lồm cồm bò dậy, cả người run rẩy, mô hôi túa ra như suối.

Daniel hít một hơi thật sâu, anh chỉnh lại áo vest rồi quay người nhìn đám phục vụ đang đứng một góc quan sát với khuôn mặt khiếp đảm.

"Các cậu phải vất vả rồi. Xin lỗi nhé." Daniel nói rồi rút ví, anh nhanh chóng lấy ra vài tờ séc, cẩn thận đặt lên khay mà người phục vụ đang cầm. "Chỗ này chắc sẽ đủ trả cho bữa tối và những gì tôi đã làm vỡ. Chuyển lời khen của tôi đến cho đầu bếp. Đồ ăn rất ngon. Giữ bàn cho tôi nhé? Tôi có thể sẽ còn quay lại."

Daniel không đợi người phục vụ đáp, anh biết mình cũng sẽ chẳng nhận được lời đáp nào khi nhìn cậu ta như sắp xỉu không thì cũng đái ra quần vì sợ.

Vì vậy anh quay người, hai tay đút túi quần rời đi

Anh mặc kệ một lời hăm doạ khác mà Junsik vừa gào lên nhưng Daniel sẽ không quên. Tất nhiên không, anh sẽ ghi nhớ để cho lần gặp mặt tiếp theo.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Daniel đỗ xe trong garage, anh tắt máy nhưng vẫn không xuống xe. Anh ngồi yên trong không gian nhỏ hẹp, tay vẫn nắm lấy vô lăng.

Những gì anh vừa gây ra rõ ràng liều lĩnh và hết sức ngu xuẩn.

Fuck, Dongyoon chắc chắn sẽ sạc cho anh một bài, hành vi này có thể sẽ khơi mào một cuộc chiến thực sự giữa các gia tộc và băng đảng trong khi giữa họ đã có quá đủ vấn đề.

Nhưng anh phải làm gì mới được đây? Im lặng và tiếp nhận?

Không, Daniel sẽ không sống như thế và anh cũng không định thay đổi cách sống của mình. Anh sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai nữa, anh không chấp nhận những lời sỉ nhục thẳng vào mặt mình. Sẽ không, điều đó sẽ không bao giờ lặp lại sau bố anh.

Khi phải đối diện với sự sỉ nhục, Daniel đã phản ứng theo cách duy nhất mà anh biết.

Nhưng không phải như vậy. Tất cả chỉ là cái cớ và anh biết điều đó.

Daniel thở dài, anh buông tay khỏi vô lăng rồi lẳng người ra sau và nhắm mắt.

Một lý do chẳng phải cũng rất hợp lý sao? Hiện giờ, Seongwoo là người anh đang bảo vệ, là người đang nắm giữ những thông tin quan trọng, Seongwoo đã là một phần của gia tộc Daniel. Xúc phạm Seongwoo chính là xúc phạm đến bản thân anh. Đe doạ Seongwoo cũng chính là đe dọa đến cả gia tộc.

Đúng vậy, lý do này là chính đáng và sẽ là cái anh dùng để giải thích cho chính bản thân mình khi phải đối mặt với những hậu quả của hành động bất cẩn tối nay. Nhưng xét cho cùng đó vẫn chỉ là một cái cớ, là ngụy biện. Và là một lời nói dối.

"Fuck." Daniel hít vào một hơi thật sâu và quyết định cũng đã đến lúc chấn chỉnh lại tâm lý bản thân và ngưng trốn tránh trong xe của mình.

Daniel cởi dây an toàn và nhanh chóng xuống xe. Trong lúc thao tác mã code và khoá thang máy, Daniel nghĩ đến một việc. Anh biết mình không thể kể cho Seongwoo những chuyện vừa mới xảy ra, việc đó sẽ chỉ tăng thêm căng thẳng và áp lực cho cậu và rõ ràng Seongwoo càng bớt suy nghĩ về những chuyện xảy ra với mình khi còn ở trong nhà anh thì càng tốt.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất và cửa mở, Daniel bước vào nhà trong lúc cởi áo khoác, anh chẳng bận tâm mà vứt luôn áo xuống sàn. Daniel cởi nút cổ áo sơ mi đen sau đó sắn hai tay áo lên, hy vọng có thể về ngay phòng mình thay ra sơ mi và quần tây đang đóng bộ trên người nhưng rồi, anh đứng sững lại ngay khi đặt chân vào phòng khách và thấy hình ảnh của Seongwoo ở trên sofa.

"Sao vẫn còn ở đây?" Anh hỏi, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.


Seongwoo co ro nằm trên sofa, cuộn tròn người lại, trong ngực đang ôm chặt một chiếc gối, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt vào nhau đến mức chuyển sang màu trắng. Daniel cau mày và tiến lại gần hơn, anh quỳ gối bên cạnh sofa, nghiêng đầu sang một bên, cố gắng xem xét tình trạng cậu kỹ hơn.

"Seongwoo? Cậu ổn không đấy?"

Đáp lại hỏi của anh là sự im lặng, một lúc sau Seongwoo hít vào một hơi thở run run. "Kh.. Không sao."

Daniel lập tức biết đó là lời nói dối chỉ bằng giọng nói của Seongwoo, cậu nói rất nhỏ như chỉ thì thào và cả cơ thể cậu cũng căng như dây đàn.

"Thế này mà bảo không sao à?" Daniel dịu giọng, anh nâng tay và đặt xuống vai Seongwoo. Cậu run lên và rên lên một tiếng bất ngờ còn Daniel cũng bị giật mình bởi nhiệt độ nóng đến dọa người của Seongwoo ngay cả khi anh chỉ chạm vào qua lớp áo mà cậu đang mặc.

"Không được Seongwoo, người cậu nóng quá." Daniel khẽ nói và đưa tay sờ trán cậu, lòng bàn tay anh cũng trở nên nóng rẫy. Seongwoo rên thêm vài tiếng nhỏ, càng ôm gối chặt hơn vào ngực mình. "Cậu cần gì, mhh? Có cần đến bệnh viện không hay là..-"

"Không bệnh viện." Seongwoo thở hắt ra.

Daniel thở dài, anh vuốt lại phần mái trên trán Seongwoo ra sau, tóc cậu đã ướt đẫm mồ hôi, ngón cái anh vẽ thành vòng tròn trên trán cậu. Seongwoo ậm ừ, rướn người gần hơn đến sự tiếp xúc. Đổ nhiều mồ hôi như vậy nhưng da dẻ cậu rất nhợt nhạt, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cả người căng thẳng.

"Nhìn cậu không hề ổn một chút nào." Daniel nói. "Trông cậu giống như đang bị đau ở đâu đó. Tôi có thể giúp gì thì cứ nói với tôi."

Seongwoo thở hắt ra một tiếng, co hai chân lại về ngực như muốn thu nhỏ mình lại trên sofa. "Chỉ cần ngồi ở đây."

Daniel nhăn mày không hiểu nhưng Seongwoo đã vỗ vào phần đệm sofa còn trống ở phía trên đầu cậu. Daniel khựng lại một giây trước khi anh đứng dậy và ngồi lên đó.

"Đã ăn gì chưa?" Anh hỏi và Seongwoo lắc đầu. "Tôi đã nói là cậu phải ăn cơ mà."

"Ăn không phải là vấn đề." Seongwoo lẩm bẩm. "Mùi của anh rất lạ."

Daniel chớp mắt ngạc nhiên vì câu Seongwoo vừa nói. "Lạ?"

"Mhh." Và rồi rất chậm, Seongwoo từ từ chống khuỷu tay ngồi dậy, nhích lại gần hơn về phía Daniel. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản nằm xuống lần nữa nhưng lúc này, đầu đã gối trên đùi anh.

Daniel sững sờ, anh cúi xuống nhìn Seongwoo, cậu Dục yêu vẫn nhắm mắt, môi hơi hé mở. Cậu có vẻ thoải mái hơn như thể sự tiếp xúc cơ thể giúp cậu ổn hơn phần nào, duy chỉ có đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại.

Daniel để Seongwoo làm vậy. Đáng lẽ hành động này nên làm dấy lên vài hồi đèn đỏ báo động trong đầu anh. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn để yên cho Seongwoo làm.

"Anh có mùi như..-" Seongwoo hơi cựa mình, má áp lên đùi Daniel. "Giống như anh đang tức giận."

Daniel cảm thấy nó lần nữa, một luồng adrenaline vẫn mạnh mẽ như thế vào cái ngày ở trong nhà hàng. Anh cố gắng không để ý đến nó, tập trung vào mùi hổ phách xuất hiện trong căn phòng.

"Cậu ngửi thấy sao?"

"Tôi có thể ngửi được rất nhiều thứ." Seongwoo đột nhiên rên một tiếng rồi sau đó như đang cố nín nhịn.

"Sao thế Seongwoo? Daniel cố gắng cúi xuống nhìn Seongwoo rõ hơn và anh lại thấy cả người cậu lại căng lên như trước. "Chết tiệt, Seongwoo, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có gì."

"Rõ ràng là không đúng." Daniel thở dài. Sau đó anh chậm rãi luồn từng ngón tay vào tóc Seongwoo, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu.

Cả cơ thể Seongwoo thả lỏng hơn dưới động tác của anh, cậu khẽ thở ra một tiếng. Có lẽ Seongwoo thực sự cần những sự tiếp xúc thân thể, như một loại chăm sóc.

"Như lần trước." Seongwoo thì thào, Daniel cau mày.

"Như cái gì?"

"Làm như lần trước."

"Lần trước nào? Cậu đang nói về cái gì thế?"

Seongwoo lầm bầm mấy tiếng có vẻ bực mình với anh. Daniel hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu cảm thấy nôn nóng.

"Seongwoo, nói đủ câu cho tôi nghe được không? Như lần trước gì nữa?"

"Gọi tôi như thế đi." Seongwoo cuối cùng nói. "Giống như lần trước."

Oh.

Tay Daniel khựng lại, anh ngừng vuốt tóc Seongwoo. Anh hiểu cậu đang muốn anh làm gì.

Daniel nuốt khan một tiếng, ngay thời khắc đó, anh chợt tỉnh ngộ điều này có nghĩa là gì. Nhưng rồi, miệng anh vẫn hé mở.

"Petal."

Hơi thở của Seongwoo như nghẹn lại trong cổ họng, cậu rõ ràng rùng mình. Tay Seongwoo nhấc ra khỏi gối, từ từ di chuyển cho đến khi đặt lên đùi Daniel, siết chặt lấy da thịt anh. Và đến bây giờ, Daniel có thể ngửi được mùi hương đó, chính xác là không thể lờ đi. Hương hoa ngây ngất của Seongwoo đang khiến anh nghẹt thở.

"Seongwoo." Anh lên tiếng, cố giữ cho giọng nói ổn định ngay cả khi những luồng khí nóng đang bùng lên trong cơ thể. "Em muốn làm gì?"

Seongwoo không nói, cậu quay đầu để nhìn thẳng vào mắt Daniel. Hình như nó lại khiến cho mọi việc tồi tệ hơn. Cậu nhìn như ..- ánh mắt Seongwoo bỏng rát và Daniel chỉ có thể nhìn ra khát vọng trong đó. Seongwoo nuốt khan, bàn tay trên đùi anh càng siết hơn.

"Cưng à.."

"Không."

"Xin anh."

"Seongwoo." Daniel hít vào một hơi. "Không được."

"Tôi..-" Hơi thở của Seongwoo run rẩy, cậu càng rúc mặt vào đùi anh, bàn tay Daniel nắm lại thành quyền. "T.. Tôi đói lắm."

Không.

Daniel muốn nói như vậy lần nữa. Anh muốn nói không. Nhưng giữa việc muốn nói điều gì đó với điều mà mình thực sự muốn, Daniel không thể thốt được thành lời. Bởi vì có dối lòng mình thêm cũng vô dụng, anh biết là mình muốn Seongwoo. Anh biết rõ điều đó hơn cả những gì anh muốn thừa nhận.

Seongwoo coi sự im lặng của anh là lời mời mọc. Cậu chống tay từ từ ngồi dậy rồi trèo lên đùi Daniel, hai chân dạng sang hai bên. Con ngươi Seongwoo tối đến mức Daniel không muốn chìm vào trong đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn không rời mắt.

"Được không?" Seongwoo thử lần nữa, giọng rất nhỏ và Daniel hoàn toàn cảm nhận được cả cơ thể cậu run lên như đang cố kìm chế lại. "Tôi thực sự ..- Tôi không thể chịu được nữa..-"

Daniel phải thở bằng miệng, anh cố gắng tránh đi hương hoa. Anh biết một khi hít vào, mùi hương này sẽ khiến cho bức tường kháng cự của anh sụp đổ. Bên dưới Seongwoo đã cứng, anh có thể cảm nhận được cậu nhỏ của cậu chạm vào đùi mình. Tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào, rõ ràng lý trí gào thét một đằng nhưng cơ thể lại bán đứng chính anh.

"Tôi biết anh cũng muốn." Seongwoo sau đó nói. "Tôi có thể ngửi được."

"Em..-"

"Tôi cũng ngửi thấy nó khi chúng ta ở trong bếp." Seongwoo ngả người ra phía trước, môi cậu chỉ cách môi Daniel một hơi thở. "Anh muốn làm tình với tôi, tôi ngửi được."

"Đây không phải điều em muốn." là những gì Daniel nói.

Jaehwan đã từng nói với anh. Cậu ta đã kể Dục yêu sẽ trở nên như thế nào khi rơi vào cảnh đói khát. Dục yêu sẽ tiếp nhận bất cứ thứ gì, sẽ cầu xin, sẽ nhận lấy như được ban phát.

"Anh không hề biết tôi muốn gì." Seongwoo đáp, trong giọng mang theo chút nóng nảy, giống như chuẩn bị tức giận. "Lần đó tôi cũng muốn, tôi biết anh có thể ngửi được."

"Đấy không phải là..-"

"Trong nhà hàng tôi cũng muốn." Ánh mắt Seongwoo không rời khỏi người đối diện, quan sát từng phản ứng của Daniel trong khi tay cậu đi chuyển đến ngực anh, tóm lấy lớp áo sơ mi đen. "Tôi đã muốn anh từ rất lâu rồi."

"Tôi..-" Daniel nuốt khan. "Tôi sẽ không trở thành một trong các khách hàng của em."

Với câu nói của Daniel, Seongwoo bất động. Sau đó như chợt hiểu ra vấn đề, ánh mắt Seongwoo nhìn Daniel có thêm một sự rõ ràng trong đó.

Seongwoo vươn người ra trước, môi chạy dọc trên trên xương hàm Daniel, cậu hít vào một hơi thật sâu.

"Sẽ không." Cậu nói, hơi thở của Seongwoo mơn trớn trên cổ Daniel. "Anh không phải là khách hàng."

Và, vì một lý do đéo hiểu là gì, như vậy là đủ.

Daniel khép hờ đôi mắt, anh hít vào một hơi thật sâu. Hương hoa thơm ngát ngập tràn khoang mũi, như sợi dây quấn chặt lấy phổi anh.

"Vậy em cần gì thì hãy lấy đi."





Seongwoo thở ra một tiếng, có lẽ vì đã nhẹ nhõm hơn, sau đó cậu chủ động đè mạnh hông xuống, cọ xát tới lui trên đùi anh. Seongwoo phát ra một tiếng rên mỏng manh, âm thanh kiều mị khiến Daniel phải kìm lại một tiếng chửi thề.

Daniel có thể cảm nhận được Seongwoo cương cứng đang ma sát lên đùi anh, từng cơn rùng mình của Seongwoo, anh ngửi thấy mùi của Seongwoo khi động tình. Nhưng mỗi chuyển động của cậu đều run rẩy, yếu ớt giống như không có đủ sức lực. Seongwoo gắng gượng để thoả mãn dục vọng của mình, càng nhấn hông xuống để có thêm nhiều ma sát nhưng rốt cuộc chỉ có thể run run nhích lên một chút.

"Cưng..à.." Seongwoo rúc vào cổ Daniel nỉ non. "T.. Tôi muốn.. Tôi không chịu được, đau lắm.. Tôi..-"

Daniel chửi tục, mạnh mẽ tóm lấy eo Seongwoo, một thanh âm đê mê khác thoát ra rơi vào tai anh và Daniel bắt đầu giúp Seongwoo chuyển động dễ dàng hơn. Con dã thú của anh đã rục rịch ngẩng cao đầu muốn phá bỏ lớp rào cản, đầu óc Daniel choáng váng với mùi hương nồng nàn của Seongwoo.

"Thích.." Seongwoo càng vùi mặt vào hõm cổ Daniel cậu rên rỉ theo từng luận động của tay Daniel trên hông cậu. "Thích lắm."

Daniel mở mắt nhìn Seongwoo, quần áo cậu xộc xệch, để lộ ra một mảng da cổ và vai, ở ngay đó, da dẻ mịn màng ngay trước mắt anh. Trước khi Daniel có thể ngăn bản thân mình lại, anh đã cúi đầu, mở miệng nếm thử. Daniel đặt môi lên cần cổ Seongwoo, tham lam thưởng thức hương vị trên làn da cậu. Seongwoo run kịch liệt, tiếng rên càng thêm khẩn thiết, kích tình. Cậu nghiêng đầu vươn cổ lên cao hơn, khao khát được Daniel vuốt ve nhiều hơn. Sự nhiệt tình, tình nguyện của Seongwoo dụ hoặc anh, cậu để anh chạm vào, để anh có được thứ anh muốn. Giống như một sự trao đổi quyền lực.

"Mùi của anh kích thích quá." Seongwoo rền rĩ, từng ngón tay chôn sâu trong tóc Daniel. "Thơm, rất thơm. Anh.. anh rất muốn, rất muốn.."

"Tôi có giấu em cũng vô dụng, hmm?" Daniel ghì chặt eo Seongwoo, ấn mạnh hông cậu xuống hạ bộ của mình, cảm nhận cậu nhỏ của Seongwoo co giật dưới lớp quần của cậu. "Vì kiểu gì em cũng sẽ ngửi thấy thôi."

Seongwoo ậm ừ, càng cọ xát nhanh hơn. Đôi tay của Daniel đặt lên mông Seongwoo, siết chặt, tiếp thêm lực cho động tác đưa đẩy của cậu. Môi Seongwoo đã đặt trên cổ anh, cậu không gặm không cắn như Daniel, chỉ mang đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm láp, cậu chỉ nếm thử da thịt anh.

"Fuck." Daniel có thể cảm nhận được thứ gì đó ấm áp đang thấm qua lớp vải quần short mà Seongwoo đang mặc, có lẽ đã dính ra cả quần anh. Tay Daniel di chuyển lên trên eo Seongwoo rồi lần theo mép cạp quần short, luồn tay vào trong rồi hướng xuống xoa nắn hai cánh mông cậu. Seongwoo hình như rất sung sướng, tiếng nỉ non càng thêm mê loạn, cậu dán chặt cơ thể mình vào Daniel trong khi tay anh đã chạm đến hậu huyệt, một sự ướt át thấm lên đầu ngón tay anh.

"Em ướt hết rồi." Anh nói, niềm kiêu hãnh của anh căng trướng đến đau đớn. "Mùi hương của em ngọt quá, rất ngọt, Petal."

Daniel trượt ngón tay vào trong, cửa huyệt nhỏ của Seongwoo co lại, cắn chặt lấy ngón tay anh, miệng cậu rên không ngừng, tay cậu siết lấy tóc Daniel khiến anh thấy có chút đau nhức.

"T.. bắn.. tôi bắn..-" Hơi thở của Seongwoo đứt đoạn, cả người cậu căng ra trong vòng một giây, theo sự xâm nhập tuỳ tiện của ngón tay Daniel, Seongwoo bắn ra quần. Cậu rên rỉ, cơ thể run lên kịch liệt rồi ngã xuống người Daniel.

Tiếng thở trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng anh, bàn tay Daniel ướt đẫm dịch chảy ra từ khe mông Seongwoo. Còn hương hoa lúc này, nó không yếu đi nhưng vào giây phút Seongwoo đạt cao trào, hương hoa đã biến đổi, nó không nồng, gây đau đầu như trước mà lại có mùi giống một đoá hoa đang nở, vô cùng dịu ngọt, tinh tế.

Seongwoo đặt tay lên ngực Daniel để ngồi thẳng dậy, đùi cậu như vẫn chưa đủ sức đỡ trọng lượng cơ thể mình. Daniel nhìn Seongwoo, gương mặt cậu hây hây đỏ, môi bóng loáng, ánh mắt mờ mịt gợi tình, một Seongwoo hỗn loạn theo cái cách khiến Daniel thèm thuồng nhiều hơn.

"Không..đ-" Seongwoo cắn môi. "Chưa đủ.."

Daniel cau mày "Chưa đủ?"

"Chưa đ.. tôi đã nói với anh rồi. Tôi không hấp thụ khoái lạc của tôi." Tay Seongwoo tóm chặt một góc áo sơ mi trên ngực Daniel. "Phải là của anh."

Lời nói của Seongwoo chậm chập đi vào đại não Daniel. Khi đã hiểu ra vấn đề, Daniel hít vào một hơi thật sâu. Anh nhìn cậu, có một sự khẩn khoản trong ánh mắt Seongwoo, một điều có lẽ cậu dường như không thể nói ra thành lời và anh cũng cho rằng Seongwoo không cần phải lên tiếng.

Anh đột nhiên ấn ngón tay vào sâu hơn trong lỗ nhỏ của Seongwoo, cậu bị bất ngờ, thở hổn hền, đôi môi hé mở.

"Muốn tôi làm em phải không, Petal?"

Seongwoo nhắm nghiền mắt, cậu đẩy mông mình ra sau đón nhận Daniel. "Cần anh làm thế."

"Em cần tôi làm thế." Daniel lặp lại, trượt thêm một ngón tay vào trong, lối vào ướt sũng khiến cho hành động của anh trở nên vô cùng dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào, Seongwoo cắn môi dưới rên rỉ.

Daniel không rời mắt khỏi Seongwoo, si mê ngắm nhìn dục yêu trước mắt. Giờ phút này nếu nghĩ Seongwoo xinh đẹp cũng không còn là điều bất ngờ nữa. Từ giây phút đầu tiên đặt mắt lên người cậu, Daniel đã bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần túy cùng với sự tự tin đó.

Theo một cách nói nào đó, có thể gọi là quyền lực.

Và quyền lực đó vẫn hiện hữu, kể cả bây giờ khi Seongwoo nhìn vô cùng mong manh, tha thiết mong mỏi cái mình muốn, sức mạnh đó vẫn ở trong cậu. Seongwoo còn là người biết rõ bản thân mình, biết mình quyền lực với vẻ đẹp mị hoặc và cậu còn rất biết cách sử dụng những gì mình có.

Anh rút tay ra khỏi người cậu và Seongwoo mở mắt, tiếng rên rỉ vụn vặt bất mãn chưa gì đã phả lên ngực Daniel.

"Không phải tôi dừng lại, chỉ là..-" Daniel siết eo cậu. "Em quỳ lên đi, chống hai tay xuống."

Seongwoo đứng dậy khỏi đùi Daniel. "Cưng à, anh muốn tư thế đó sao?"

"Nếu như đó không là cách em muốn, thì..-"

"Tôi chỉ muốn thôi." Seongwoo nói. "Không quan trọng theo cách nào. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi hấp thụ tinh khí của anh. Vậy nên cứ làm theo cách anh muốn, tôi sẽ nhận tất."

Daniel không đáp, anh nhìn Seongwoo quay người, hai đầu gối đặt lên đệm sofa mở rộng, chống khuỷu tay xuống. Hơi thở Daniel ngưng lại trong cổ họng khi anh nhìn thấy chất dịch nhờn từ hậu huyệt của Seongwoo chảy dọc theo bắp đùi trong của cậu. Daniel đưa tay vuốt ve da thịt cậu, cảm nhận Seongwoo càng cong lưng hơn nữa. Cánh tay Seongwoo run run dưới sức nặng của cơ thể, cậu vẫn còn quá yếu và quá đói khát.

Dáng vẻ động tình của Seongwoo làm nhen nhóm ngọn lửa trong người Daniel, Seongwoo khao khát đến như thế, với cậu là nhu cầu thể xác, với anh là ham muốn thuần túy.

Daniel nắm lấy cạp quần Seongwoo và kéo thẳng xuống, tiếng thở ngày một nặng nề hơn khi nhìn thấy lỗ nhỏ của Seongwoo ướt đẫm dâm dịch trơn bóng, huyện thịt mềm mại đang mấp máy chờ đợi. Một lần nữa, Daniel ấn hai ngón tay của anh vào trong, kích thích nơi mềm mại nhất của cậu.

"uhmm.. Tôi sẽ.. uhmm-" Seongwoo rên rỉ. "Tôi sẽ ra mất nếu.. nếu.. anh cứ..-"

"Lần nữa sao?" Daniel hỏi, anh chen thêm ngón tay thứ ba vào bên trong, thưởng thức sự căng chặt, ấm nóng.

"Cưng à, xin anh.. cho tôi.. cho--"

"Fuck, Seongwoo, kiên nhẫn thêm một chút nữa, tôi không muốn làm đau em."

"Tôi sẽ không đau." Seongwoo kêu lên, muốn tự đẩy hông vào tay Daniel nhưng cố kìm lại. "Anh sẽ không làm đau tôi, tôi sinh ra là để cho việc này, và tôi rất cần, cmn rất muốn, cứ vào đi. Tôi sẽ không sao, cứ đ** tôi theo cách anh muốn."

Daniel nuốt khan, anh cong ba ngón tay, khuấy đảo bên trong và nhìn Seongwoo khuỵu xuống, cuối cùng ngực cậu đè xuống đệm ghế, bật ra những thanh âm rên rỉ vỡ vụn.

"Tôi không chắc theo cách của tôi thì em sẽ thích như thế nào."

Mùi hương của Seongwoo trở nên mạnh hơn, hương hoa sộc đến như một liều thuốc phiện nồng đồ cao đi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh khiến anh quay cuồng.

Seongwoo nghiêng đầu, má áp xuống ghế, mắt đen kịt. "Thế nào cũng được."

Daniel biết cậu có ý đó. Cậu sẽ tiếp nhận bất cứ thứ gì từ Daniel, bằng bất cứ cách thức nào mà anh muốn.

Và điều đó rõ ràng đến mức làm anh tổn thương hơn mong đợi, nhiều hơn tất cả những gì anh nghĩ đến. Seongwoo sẽ chỉ nhận nó, vì đó là thứ cậu cần, vì cậu là dục yêu.

Daniel cởi quần, anh chỉ hơi kéo xuống vừa đủ để anh có thể nắm trong tay dục vọng của mình. Anh rút ba ngón tay khỏi cơ thể Seongwoo, quét thêm chất dịch đang chảy xuống đùi cậu lên ngón tay rồi bôi lên đỉnh đầu, cảm nhận dương vật của mình nóng rực.

"Tùy theo cách của tôi." Daniel tóm lấy áo Seongwoo, kéo cậu về phía mình và đặt dương vật anh trước cửa hậu huyệt.

Anh có thể nhìn ra sự căng thẳng của cơ thể Seongwoo, sự chờ mong đến thiếu kiến nhẫn của cậu. Daniel có thể ngửi thấy mùi đó. Không có một lời báo trước, anh thúc mạnh vào trong, hông đập vào hai cánh mông Seongwoo.

Hơi thở của anh càng trầm càng gấp gáp, chân Daniel thậm chí còn run lên vì cảm giác choáng ngợp mà Seongwoo mang lại, huyệt thịt non mềm, ướt át lại vô cùng khít chặt, hương hoa khiến cho các giác quan của anh mơ màng trong giây lát, làm tê liệt lý trí anh nhưng cùng lúc khiến cả cơ thể anh cảm nhận được sự tuyệt vời, khoái hoạt. Anh suýt bỏ lỡ mất tiếng thút thít nghẹn ngào của Seongwoo trước khi cậu rùng mình và bắn ra lần nữa.

Daniel gầm một tiếng vùi sâu vào trong Seongwoo, cậu co thắt xung quanh anh, đầu móng tay cậu khảm sâu vào đệm sofa. Seongwoo thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, cơ thể run rẩy không thể lên tiếng.

"Em lại vừa bắn?"

Seongwoo không đáp chỉ khẽ rên vài tiếng, hông cậu co giật theo từng nhịp thở.

"Tôi chỉ vừa cắm vào mà em đã bắn rồi à?. Tôi còn chưa chạm vào em, em vừa ra đúng không?"

"Cưng ah,," Seongwo nỉ non, "Tới đi.."

Daniel thậm chí còn không chắc liệu anh có thể kiểm soát mình nữa hay không, anh rút ra rồi lại đẩy mạnh vào trong, Daniel gia tăng tốc độ, kịch liệt đâm xuyên vào nơi nóng rẫy, hầu như không thể kìm được mà phát ra tiếng thở mạnh mẽ. Tay Daniel nắm áo Seongwoo chắc đến mức nó cứa vào da anh nhưng anh không thể dừng lại.

Daniel không phải chưa làm loại chuyện này bao giờ, thậm chí còn nhiều hơn những gì mọi người đoán mò, anh đã gặp những người có thể giúp anh thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng không một ai cho anh cảm giác sung sướng này, không một ai có thể tạo ra âm thanh đầy nhục cảm như Seongwoo.

Cơ thể Seongwoo vô cùng nhạy cảm, nhạy cảm như muốn đòi mạng anh, cách Seongwoo rên rỉ như một chất cồn thành công làm bung lên ngọn lửa dưới da Daniel. Seongwoo không hề cảm thấy xấu hổ, tiếng rên không hề nhỏ, đẹp đẽ mị hoặc nuốt hồn Daniel.

"uhm.. uhm" Seongwoo nỉ non trong khi Daniel tiếp tục rong ruổi. "Anh.. uhmm.. anh cũng cảm thấy rất thích."

Daniel dừng động tác, ngực anh phập phồng còn Seongwoo phía dưới bắt đầu cựa quậy, cậu đẩy mông ra sau, bứt rứt tự mình di chuyển tới lui, động tác run run vô lực.

"Đừng dừng.. Anh đừng.. dừng, đi mà.. xin anh-"

"Em.. em có thể cảm nhận được tôi?" Daniel hỏi. "Em có thể cảm nhận được cảm nhận của tôi?"

"Không phải." Seongwoo nuốt nước bọt, vẫn cố gắng để khiến cho Daniel động thân lần nữa. "Không phải như vậy. Tôi - là mùi của anh..- và năng lượng khoái cảm. Tôi có thể cảm nhận cái đó. Tôi đang làm cho anh cảm thấy rất thích. Tôi biết tôi có thể. Nhưng mà, cưng à.... cho tôi... mau cho tôi đi."

Daniel thực sự chuyển động, anh đâm một cú rất sâu và chậm, Seongwoo rên to, lưng cong lên muốn đón nhận nhiều hơn.

"Em muốn làm tôi sướng đến phát điên đúng không, Petal?" Daniel hỏi, luồng adrenaline rạo rực dâng trào khắp cơ thể anh, chưa kể đến mùi hương đó, quá ngon, quá ngọt.

"Uhmm." Seongwoo thở dốc. "Muốn làm cho anh sướng.. muốn làm anh bắn ra.. Nhưng mà xin anh..-"

"Xin tôi làm sao?"

Seongwoo rên rỉ, đẩy mông ra sau đón nhận cú thúc vào của Daniel. "Mạnh hơn nữa đi."

Daniel chửi tục một tiếng, có gì đó trong giọng nói của Seongwoo khiến bụng dưới anh thắt lại. Anh buông tay khỏi áo cậu, hướng lên trên tìm đến tóc Seongwoo và túm lấy. Đầu Seongwoo bị anh nhấc lên cao từ phía sau, một tiếng rên pha trộn giữa thống khổ và khoái cảm bật ra như tín hiệu để anh bắt đầu húc vào vừa nhanh vừa mạnh hơn trước, cường độ mạnh bạo đến mức gây đau đớn.

Và Seongwoo hoàn toàn nghênh đón anh, phía dưới chật hẹp, bó chặt anh không buông, miệng không ngừng tuôn ra những tiếng nức nở mê người. Daniel cúi xuống và một lần nữa anh hé miệng gặm mút lấy cổ Seongwoo, hít hà hương thơm khiến anh ngây ngất.

Anh biết mình sẽ không thể giữ được quá lâu, không thể với tốc độ và lực đạo này nhưng anh không quan tâm, anh chỉ thèm khát được chôn sâu vào trong Seongwoo tìm kiếm hoan lạc, lắng nghe từng tiếng rên rỉ, nỉ non của cậu.

"Em thơm quá, Petal." Daniel gặm cắn sau gáy cậu. "Cơ thể em tuyệt quá!"

Seongwoo đẩy mông lên cao hơn đón nhận công kích của anh, như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ. Seongwoo cũng ích kỷ giống như Daniel tham lam với thứ mà anh muốn.

Khí nóng ngưng tụ phía bụng dưới của anh, Daniel càng ghì chặt lấy eo Seongwoo điên cuồng sát nhập, anh ra vào thô bạo liên tục đâm vào nơi sâu nhất.

"Tôi bắn đây." Daniel rít qua kẽ răng.

"Bên trong." Seongwoo nỉ non, tay quờ ra sau tóm lấy áo sơ mi của Daniel. "Anh phải bắn vào trong.. vào trong.. xin anh.."

Daniel kéo tóc Seongwoo mạnh hơn, cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc xương sống, anh siết chặt lấy eo Seongwoo.. Daniel cắn môi dưới giữ lại tiếng rên của mình, cả cơ thể căng lên khiến anh phải ngửa cổ ra sau, sự thỏa mãn lan tràn trong từng tế bào khi anh phun toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể Seongwoo.

Daniel mở mắt nhìn Seongwoo run rẩy, thở hổn hển.  Anh phải mất vài giây mới nhận ra, Seongwoo cũng bắn ra lần nữa, chất dịch trắng dính trên ghế. Anh buông tay khỏi tóc Seongwoo, đầu cậu rơi xuống, trán áp xuống đệm.

Daniel vô cùng cẩn thận, từ từ rút ra ngoài. Seongwoo nhăn mặt nhưng không nói gì, cả cơ thể chỉ đổ ập xuống ghế khi hai chân không thể đứng vững thêm nữa. Tai Daniel vẫn đang ù ù khi khoái cảm vẫn chưa rút đi hết. Anh miết eo Seongwoo lần nữa rồi nhanh chóng kéo quần lên.

"Seongwoo." Daniel lên tiếng trước. "Để tôi lấy thứ gì đó lau cho em."

Anh đứng thẳng người nhưng Seongwoo còn nhanh hơn anh. Daniel nhìn Seongwoo kéo quần short của mình lên, mặc kệ dịch nhờn nhớp nháp.

"Không cần đâu." Seongwoo khẽ nói. "Tôi sẽ đi tắm."

Daniel cau mày, Seongwoo chậm chập nâng người dậy khỏi ghế, đôi chân run rẩy dưới sức nặng của cơ thể.

"Em có chắc là mình đi được không? Cứ để tôi giúp..-"

"Cưng này!" Seongwoo quay lại nhìn anh, khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc, sự khác biệt duy nhất là hai má cậu vẫn còn phiếm hồng. "Việc của anh xong rồi. Tôi không cần anh phải âu yếm săn sóc tôi. Bây giờ tôi ổn rồi."

Daniel sững người và phát hiện mình không có gì để nói. Dù anh muốn nói nhưng đơn giản là đầu óc chẳng còn lại chút ngôn từ nào. Seongwoo cứ đứng trước mặt anh, cả người xộc xệch nhếch nhác trên đôi chân yếu ớt còn da Seongwoo một lần nữa đã trở lại như ngày đầu gặp anh, lấp lánh như được mạ vàng và chấm hết.

Daniel nhận ra tất cả chỉ có thế.

Seongwoo có được cái cậu muốn giống như Daniel có được cái anh muốn. Tất cả chỉ có như vậy.

"Cảm ơn anh." Seongwoo đơn giản nói. "Tôi đi đây."

Seongwoo buông lại một câu rồi loạng choạng rời đi, từng bước chân trần của cậu chạm lên sàn gỗ trơn tru lạnh lẽo cho đến khi cậu lên đến tầng trên và biến mất khỏi tầm nhìn của Daniel.

Daniel vẫn đứng yên tại chỗ, hơi thở của anh vẫn chưa ổn định. Trong không khí vẫn còn vương lại hương hoa quyện trong mùi mồ hôi và tình dục.

Seongwoo đã có được cái cậu muốn và Daniel cũng vậy.

















Daniel thức trắng cả đêm đó, anh cô độc trong phòng mình, đèn đều tắt. Bình minh có lẽ sắp ló dạng, vì Daniel đã bắt đầu nhìn ra hình dáng của cây piano trong góc phòng ngủ. Một tia sáng mờ nhạt khẽ khàng lọt qua rèm cửa, rơi xuống trên bề mặt nhẵn nhụi và chiếu lên một vài phím đàn trắng muốt.

Daniel cứ chăm chú nhìn vào đó và anh đang đợi, anh muốn biết liệu chuyện đó còn xảy ra hay không.

Sau vài phút, mặc dù đã bị cố bóp nghẹt đi, Daniel vẫn có thể nghe thấy lần nữa: Nỗi đau của Seongwoo.

Và thêm một lần, anh không làm gì khác ngoài lắng nghe tất những tiếng hét và nức nở của cậu.

Anh không mất quá nhiều thời gian để hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra và chuyện gì sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Anh làm tình với Seongwoo, cho cậu cái cậu muốn, lấy đi thứ anh muốn và rồi sau đó Seongwoo rời đi và bây giờ Seongwoo chỉ còn lại một mình với nỗi đau của cậu.














Seongwoo đã đối xử với anh giống hệt như bất cứ khách hàng nào của của cậu, nhưng, điều còn tồi tệ hơn là Seongwoo đã khiến cho Daniel cũng cư xử như bất cứ khách hàng của cậu.

Seongwoo đã làm điều đó dù không cần phải mở miệng nói với anh.

Daniel hoá ra cũng chỉ là một khách hàng mà thôi.





>> Hết Chap 12<<

#THƯƠNG_TháiTử

Tình hình là Thái tử nhà ta bị tổn thương ồi, bị crush đối xử một cách phũ phàng. Nỗi buồn này ai thấu đây. =))

Thật ra, chap này vẫn còn những chỗ chúng mình chưa thật ưng, dù đã beta read vài lần. Nhưng mình hy vọng các bạn thích và thoả mãn phần nào mong đợi hai đứa thịt nhau của mn. Giờ thì cũng biết ai thịt ai rồi ha =))).

\\Can't wait to read more of your thoughts on this hehe 😘😘//

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Lịch post chap 13: T4 19/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro