#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố anh đang đứng trước bức tường kính của phòng làm việc của trong dinh thự.

Daniel đứng sau bàn làm việc, nhìn ông ta từ phía sau. Vai bố anh không rộng, nhưng dưới ánh hoàng hôn chiếu qua khung kính, bóng lưng ông ta trở nên to lớn, đáng sợ, trải dài trên sàn nhà trong cả căn phòng ngập tràn sắc cam và đỏ.

"Ông gọi tôi đến đây để làm gì?" Daniel hỏi.

Bố anh không trả lời, ông ta yên lặng dù chỉ vài giây nhưng vẫn cho anh cảm giác như vài tiếng trôi qua.

Daniel không muốn có mặt ở đó. Anh muốn bỏ chạy, trở về căn hộ của anh và trốn trong đó đến hết ngày. Daniel cảm thấy ngột ngạt khi phải ở trong căn phòng này lần nữa sau bao nhiêu tháng rời khỏi nhà, mùi nước hoa của bố vẫn luôn quá nồng. Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi khó chịu từ thứ thuốc lá Winston mà ông ta hay hút.

Bố anh không quay người lại, ông ta chỉ tiếp tục xoay xoay chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay mình.

"Căn nhà này vắng lặng hẳn từ khi mày và thằng yêu báo tử đó bỏ đi." Ông ta cuối cùng lên tiếng.

Daniel nuốt khan, cố gắng không tỏ ra bồn chồn hay làm gì đó thừa thãi. Bàn tay anh ngứa ngáy muốn đưa lên cổ áo để kiểm tra chắc chắn nó đã được bẻ thẳng.

"Thì?" Daniel vặn lại. "Đấy là lý do ông gọi tôi về? Vì nhớ tôi?"

Bố anh cười chế giễu. "Đừng ngớ ngẩn thế chứ!"

Daniel có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của ông ta, ông ta đang nói thật. Ông ta sao có thể nhớ nhung anh và chắc chắn sẽ không bao giờ, giống như Daniel cả đời không bao giờ muốn nhớ đến bố mình.

"Vậy tôi đến đây để làm gì?"

"Tao không hề muốn gọi mày." Bố anh nói. "Nhưng tao không có lựa chọn nào khác."

Daniel cười khẩy. "Là ý tưởng của Seohyeon?"

Ông ta thở dài một tiếng, vai chùng xuống. "Nó không liên quan."

"Tôi đâu phải người kéo bà ta vào. Đáng lẽ ra ngay từ đầu ông mới là người không được để bà ta dính vào chuyện này." Daniel lắc đầu. "Nhưng thay vào đó ông lại lôi bà ta về đây."

"Tao làm gì với những thứ của tao không phải chuyện của mày."

"Thứ?" Daniel nói. "Bà ta cũng là một con người."

"Nó là thứ tao sở hữu. Và không, đây không phải là ý tưởng của nó."

Bên ngoài có một con chim bay qua trước mặt bố anh. Rất nhỏ, có lẽ là một con chim sẻ. Nó bay lững lờ, dừng lại đôi chút rồi bay đi mất.

"Tại sao ông gọi tôi đến?"

Bố Daniel quay lại, anh nheo mắt nhìn ông ta. Hình như trông ông ta có vẻ lo lắng. Daniel không chắc, anh chưa bao giờ thực sự cố gắng để cắt nghĩa những biểu cảm của ông ta, càng chưa bao giờ cố gắng để hiểu ông ta.

"Tao không thích nhìn bản mặt của mày." Ông ta nói.

Daniel hít vào một hơi thật sâu. "Thì đừng nhìn, quay đi."

"Mày quá giống cô ta." Ông ta tiến lên, ánh trời hoàng hôn đỏ rực phía sau lưng khiến cho Daniel không nhìn rõ bố anh. "Giống hệt mẹ mày. Không có một điểm nào giống tao."

Daniel gật đầu. "Tôi lại thấy may mắn khi điều kỳ diệu đó đã xảy ra."

"Mày là người thừa kế duy nhất của tao, Daniel." Bố anh nói. "Tao sẽ không có đứa con trai nào khác."

"Ông không dám." Daniel sửa lại lời bố anh nói, hai bàn tay siết chặt thành đấm ở sau lưng. "Seoul sẽ biết, cả Seoul sẽ bôi nhọ và ném đá ông. Với danh dự của mình, làm sao ông dám?"

Ông ta nhìn anh một lúc trước khi lên tiếng. "Đúng, mày nói không sai."

Bố anh nhìn xuống bàn làm việc, trên đó có một tấm phong bì nhỏ.

"Daniel, tao sẽ chết sớm thôi."

Daniel đợi phản ứng của mình. Đợi mãi, anh vẫn không cảm thấy gì, không một chút cảm xúc nào. Có lẽ chỉ có một thứ gì đó nhen nhóm lên rồi nhanh chóng vụt tắt.

Anh không hề cảm thấy bất cứ một chuyển biến cảm xúc nào.

"Ông biết chắc nó sẽ xảy ra?"

"Tao có căn cứ để tin nó sẽ xảy đến." Ông ta nhìn anh. "Daniel, mày là người thừa kế duy nhất của tao."

"Tôi sẽ gồng gánh gia tộc này nếu đấy là việc tôi phải làm."

"Đấy là việc mày sẽ phải làm." Ông ta gật đầu. "Nhưng trước đó, mày phải biết những gì sẽ phải xảy ra."

Daniel dần cảm thấy sợ hãi, cả người lạnh đi, cả người rần rần như bị kim châm.

"Tôi biết."

Ông ta nhìn chiếc phong bì lần nữa, rồi thở dài. "Tao sợ rằng mày chưa sẵn sàng để tiếp quản."

"Ông sẽ chẳng bao giờ nghĩ tôi đủ sẵn sàng, cũng chẳng bao giờ tin tôi có thể."

"Mày định thế sao? Nỉ non để người ta thương hại? Mày lớn rồi. Đừng tỏ ra trẻ con như thế."

Daniel thấy mình siết chặt nắm đấm đến mức run lên nhưng anh cố kìm lại hết sự phẫn nộ của mình. Tất cả những thứ này anh có thể dùng rượu để nhấn chìm nó, giống như mọi khi anh vẫn làm.

"Vậy thì đừng chết vội." Daniel nói. "Ông còn muốn nắm lấy Seoul thì đừng chết."

"Daniel, tin tao đi." Ông ta nói nhỏ. "Tao đang cố đây."

"Vậy chắc ông cũng biết bao giờ mình sẽ chết đúng không?"

Ông ta cười. "Đúng, có thể coi là tao biết."








Daniel nhớ rất rõ buổi tối hôm đó. Anh vẫn nhớ mùi nước hoa của bố anh. Anh vẫn nhớ màu hoàng hôn của Seoul đổ bóng lên khung cửa, vẫn nhớ bộ suit mà ông ta mặc.





Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao ông ta lại cảnh báo anh trước về cái chết của mình. Những điều bất ngờ không nên bị tiết lộ theo cách như thế.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)





Daniel vừa đi vào bếp đã thấy Jaehwan ngồi trên bàn bếp, tay cầm một cốc cà phê.

"Lại đến?"

"Tao tìm thấy thằng ml bán đứng chúng ta rồi." Jaehwan uống một ngụm cà phê, trông cậu ta nhếch nhác, tóc tai lộn xộn không hề vào nếp. "Mà có nên gọi là bán đứng không nhỉ. Nó chỉ là thằng hạ đẳng, có khi còn chẳng biết lòng trung thành hình dáng như thế nào."

Daniel nhướn mày. "Nhanh vậy sao? Mày tìm ra nó như thế nào?"

Jaehwan nhún vai rồi gãi gãi cổ. Daniel nhìn Jaehwan vài giây rồi để ý thấy một vết đỏ trên cổ ngay dưới quai hàm cậu ta, anh giấu nụ cười sau cốc cà phê.

"Cũng không khó lắm, là vấn đề logic thôi." Jaehwan đáp. "Chỉ có người xử lý các đơn hàng vận chuyển của chúng ta có thể biết mà thôi."

Daniel gật đầu.

"Là đầu mối ở Busan. Nó là thằng duy nhất nhận hàng khi còn chưa ai động đến, và cũng là người duy nhất có thể tráo hàng. Hàng cũng chỉ có thể bị tráo khi ở Busan, vì sau đó tao biết chắc là toàn bộ được đưa thẳng đến Seoul, nên..-'

"Chỉ có thể là nó. Tên?"

"Kim Beomseok."

"Mày biết phải làm gì rồi đấy."

"Đã cử người mời anh bạn đó đến Seoul rồi, sẽ sớm thôi."

"Tốt." Daniel đặt cốc cà phê xuống bàn rồi tựa lưng vào tủ lạnh. "Làm tốt lắm, Hwan."

Jaehwan phẩy tay. "Nhiều khi mày ăn nói tử tế làm tao đéo thể nào nuốt trôi được."

"Tao rất muốn đạp thẳng mày ra khỏi nhà tao."

Jaehwan bật cười. "Định tét mông em sao, daddy?"

"Đkm, im mồm, đừng làm tao trớ cmn cà phê ra đây." Daniel tặc lưỡi. "Với cả, đm cái thằng mà trên cổ có hickey thì đừng có nói chuyện với tao về mông với má nhé."

Nụ cười đang ngoác ra của Jaehwan ngay lập tức tắt ngúm, mặt tái dại. Sau đó Jaehwan đưa tay sờ sờ cổ mình. "Tao..-"

"Tao biết mày lại đi giải quyết nỗi buồn, không cần phải chối." Daniel nói thẳng. "Cả ngày hôm trước ở kho hàng cũng thế, mày nói mày không ở đấy cả đêm, nhưng lại ở ngoài không ngủ nên là..-"

Jaehwan câm nín, cậu ta thở dài rồi uống một ngụm cà phê.

"Mày chẳng việc gì phải xấu hổ về chuyện đấy cả." Daniel nhún vai. "Tao đâu có đánh giá mày, cũng sẽ chẳng hỏi mày đụ ai hay ai đụ mày, không liên quan đến tao."

"Ừ. Không, tao biết. Nó cũng.. cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là.. uhm.. tao đang tìm hiểu ai đó thôi."

Daniel cau mày. Okay, có thể lúc nãy thì không nhưng bây giờ anh bắt đầu phải suy nghĩ. Chuyện là, Jaehwan vốn là người, hễ nhắc đến đời sống tình dục là cậu ta rất tận hứng kể lể, thậm chí còn vô cùng chi tiết. Cmn, đã có một lần Daniel phải nghe cậu ta tận tình kể lại một đêm nhiệt huyết của mình với một nhân ngư. Vì vậy nhìn Jaehwan căng thẳng thế này và rõ ràng không thoải mái khi phải nhắc đến cái.. uhm 'thứ' mới đó, quả thực khiến anh lo lắng nhiều hơn là tò mò.

Nhưng trước khi anh kịp hỏi điều gì khác, Seongwoo đột nhiên xuất hiện sau bức tường. Cậu dừng bước trong giây lát khi ánh mắt cậu rơi xuống người Jaehwan, nhưng sau đó cậu chỉ tiếp tục đi vào bếp. Con mèo con được Seongwoo ôm trong ngực. Daniel trừng mắt nhìn túm lông đen chết tiệt đó, thứ gì đâu mà đen xì xì, móng vuốt nhỏ còn đang cào lên áo hoodie rộng thùng thình mà Seongwoo đang mặc.

"Tôi có làm phiền hai người không?" Seongwoo hỏi. "Tôi cần phải cho Sugar ăn."

"Không đâu!" Jaehwan kêu lên, ngoác miệng cười. "Uii chu chuu. Đáng iêuuu quá. Tên nó là Sugar à? Cái tên dễ thương ghê."

Seongwoo cười. "Ừm."

"Tôi sờ nó chút được không?"

Seongwoo gật đầu rồi bước lại gần Jaehwan. Jaehwan xoắn xít lấy con mèo rồi đưa tay gãi gãi lên đầu mèo con. Sugar có vẻ rất thích, đôi mắt nhỏ xíu nhắm nghiền, càng cọ mặt vào tay Jaehwan.

"Chời ơiii, đáng yêuu thật đấyyy. Sugar đáng yêuu nhất nhỉ?" Jaehwan cười tươi rói sau đó ngẩng đầu lên nhìn Seongwoo. "Ah, tôi không nghĩ là cậu còn nhớ tôi là ai."

"Tôi nhớ." Seongwoo đáp. "Chúng ta đã gặp nhau ở ngoài quán ăn hôm trước. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã giới thiệu với nhau."

"Cậu có thể gọi tôi là Jaehwan." Jaehwan mỉm cười thân thiện. "Còn tôi biết tên cậu rồi. Dĩ nhiên là không thể không biết."

"Ờ hớ." Seongwoo bỗng chốc đổi sang vẻ nghiêm túc, cậu xoay người và nhìn Daniel. "Tôi ..hmm- đồ ăn trong tủ lạnh."

Daniel nhìn Seongwoo một giây sau đó anh bước sang một bên và đứng bên cạnh để Seongwoo làm những gì cậu cần. Mùi hương của Seongwoo lọt vào mũi anh, dù không muốn nhưng anh phải nuốt khan một lần.

Mùi hương hôm nay rất.. nhẹ nhàng dễ chịu.

Không yếu ớt, không lấn át, cũng không hề ngột ngạt và chóng mặt như đêm hôm kia, mà là sự cân bằng hoàn hảo giữa hương hoa va mùi hổ phách, một mùi thơm bao bọc quanh Seongwoo và tản dần, phảng phất trong không khí.

Seongwoo lấy đồ ăn cho Sugar rồi đóng tủ, ánh mắt cậu chỉ lướt qua người Daniel rồi nhìn xuống đất.

"Cảm ơn." Seongwoo nói và nhìn Jaehwan mỉm cười. "Tôi xong rồi, hai người cứ nói chuyện tự nhiên."

Jaehwan gật đầu, vẫy tay chào Seongwoo còn cậu thì vội vàng rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Daniel như hận không thể lập tức thoát khỏi đó. Jaehwan nhìn thêm vài giây rồi quay đầu về phía Daniel với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Chuyện mẹ gì thế, Niel?"

Daniel nhíu mày rõ ràng không hiểu. "Hả? Chuyện gì là chuyện gì?"

"Lần gần đây nhất tao nhìn thấy mày với Seongwoo.. hmm chúng mày dĩ nhiên đéo phải chim cu nhìn nhau đắm đuối nhưng ít nhất còn nhìn nhau. Còn hôm nay.." Jaehwan nói, chỉ chỉ. "Đang chiến tranh lạnh hả bạn mình ưiii?"

"Mày thử gọi tao là 'bạn mình ưi' nữa xem, tao cho mày mất xác trong thang máy luôn."

Jaehwan đảo mắt. "Mẹ, mày bạo lực vãi lều í, thái độ cục xúc như mày đéo ai thèm lấy."

"Lấy? Kết hôn á? Cái cc.."

"Nhưng mà trông cậu ta có vẻ khá hơn đấy, ít nhất là thế. "Jaehwan gật gù. "Lần trước tao thấy cậu ta nhìn không khỏe tí nào. Cả mùi nữa, có vẻ cũng bớt nồng hơn..-"

Jaehwan im bặt, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, trong đầu đang cật lực nảy số. Vài giây sau, cậu ta quay ngoắt sang nhìn Daniel với ánh mắt sắc lẻm, qua mỗi giây mắt càng mở to hơn như ngộ ra điều gì đó còn Daniel thì đã ngưng thở từ lâu.

"Đkm đừng nói với tao là..-"

Đệt..

"Trước khi mày định nói gì..-"

"Daniel, không." Jaehwan khẽ nói. "Mày.. đm mày đã giúp cậu ta đúng không? Mày cho cậu ta tinh khí của mày?"

Daniel không nói gì. Anh cố nghĩ ra một thứ gì đó để nói và cũng rất nỗ lực muốn kìm lại cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Jaehwan. Nhưng trò chơi này anh rõ ràng đã thua từ ngay từ đầu, vì vậy Daniel chỉ thở dài và nhìn đi chỗ khác. Anh cũng nghe thấy Jaehwan thở dài thườn thượt, Daniel liếc trộm cậu ta và nhìn thấy Jaehwan đang úp cả bàn tay lên mặt.

"Clg vậy? Niel, rốt cuộc mày nghĩ cái con kẹc gì vậy?"

"Này, tao không đánh giá việc mày đi chịch dạo, thì.."

"Đm đây đéo phải là về việc chịch choạc, mà là loạn vl." Jaehwan gào lên, vừa nói vừa lắc đầu. "Daniel, cậu ta không phải là người mày gặp rồi mày thích thì có thể làm vài nháy, cmn cậu ta sống trong nhà mày đấy! Đm cậu ta là nhân chứng quan trọng và đkm là người mày đã quyết định bảo vệ! Ôi đm tao điên mất thôi. Ong Seongwoo đang mang tên mày đấy, mày đéo thể nào ngủ với cậu ta rồi đkm nghĩ sẽ đéo có một có hậu quả gì trong khi cả cái thành phố này đều đã nghĩ cậu ta là đồ chơi mới của mày."

Daniel liếm môi. "Tao thấy đkm ai cũng cũng biết đến lời đồn đấy. Hay thật, tao là người duy nhất không biết..-"

"Daniel..-"

"Càng nực cười hơn trong khi tao chính là tâm điểm của những tin đồn đó."

"Đấy không phải là vấn đề mày hiểu không?" Jaehwan chỉ tay vào mặt Daniel. "Vấn đề là giờ cái tin đồn đấy đã trở thành sự thật."

"Tao không lắp camera trong nhà, sẽ chẳng ai biết hết."

"Cả thành phố này còn có ai không biết? Và bây giờ nó đã thành thật. Là thật vl rồi."

"Mày nghĩ tao tự hào về điều tao đã làm lắm à?" Daniel hỏi, mắt nheo lại, trong người bùng lên sự khó chịu. "Huh? Mày nghĩ tao không hối hận sao? Đkm tin tao đi. Tao hối hận vl."

Jaehwan thở dài, cả người có vẻ bớt căng thẳng hơn. "Thế thì tại sao..-"

"Seongwoo..-" Daniel lắc đầu, anh nhớ lại những lời từ miệng Seongwo hôm trước, sự tuyệt vọng bất lực trong mắt Seongwo và cả mùi hương của cậu. "Seongwoo rất đau. Seongwoo rất đói và cần tao giúp. Tao chẳng nghĩ gì cả. Cmn đúng là tao đéo nghĩ gì hết, nên tao chỉ.. Tao cứ làm thôi. Đáng lẽ tao không nên nhưng chuyện cũng đã rồi, vậy nên giả vờ như chuyện đấy không xảy ra cũng chẳng để làm mẹ gì. Còn bây giờ.. haiz.. tao cảm thấy như shit."

Jaehwan mím chặt môi vào nhau và bước đến gần Daniel rồi vỗ lên vai anh.

"Nghe tao nói này, nếu .. nếu như mày nghĩ mày là thằng cơ hội tận dụng cậu ta thì đừng." Jaehwan nói. "Tao tin là mày đã để cậu ta.. uhm, ý là để cậu ta vẫn tỉnh táo, cậu ta hiểu mình đang đòi hỏi cái gì. Còn nếu mày đang nghĩ là mày .. mày dùng cậu ta để thỏa mãn thì..-"

"Hwan, đấy là chính là vấn đề đấy." Daniel nhìn bạn mình rồi thở dài. "Seongwoo mới là người coi tao như công cụ thỏa mãn. Không phải tao."

Jaehwan cau mày. "Mày đang nói cái đấy?"

Daniel nhìn xuống đất rồi nhìn lên. "Seongwoo biết chính xác mình đang làm gì, biết rõ mình cần gì và cứ thế nhận. Tất cả chỉ có thế. Cậu ấy dùng tao để thỏa mãn cơn đói. Chấm hết."

Jaehwan buông xuống khỏi vai Daniel rồi khoanh tay nhìn anh đúng với vẻ mặt đầy cảm thông và lắng nghe, muốn Daniel chia sẻ nhiều hơn.

"Đấy có phải là lý do tại sao mày cảm thấy như shit đúng không? Vì Seongwoo dùng mày để thỏa mãn?" Jaehwan nghiêng đầu sang một bên. "Mày đáng lẽ phải biết rõ rồi chứ. Biết Seongwoo chỉ lợi dụng mày."

Daniel gật đầu. "Tao biết."

"Vậy thì..-"

"Nhưng tao không muốn là một khách hàng." Daniel nói, chặn ngang lời Jaehwan. "Tao không muốn bị cư xử như một khách hàng của Seongwoo và tao cũng không muốn Seongwoo cảm thấy tao là một trong số họ. Nhưng cuối cùng, Seongwoo lại là người khiến tao phải hành xử như thế. Seongwoo đã bắt tao phải như thế."

Jaehwan cau mày chẳng hiểu gì. "Bắt mày làm? Đkm, mày làm ơn nói rõ ra được không? Ăn nói khó hiểu vl. Tao đéo có thời gian nghe mày tào lao đâu."

"Mày muốn tao nói?" Anh hỏi và Jaehwan gật đầu.

"Tao làm tình với Seongwoo vì Seongwoo cầu xin tao. Tao *** Seongwoo theo cách mà tao muốn vì Seongwoo nói sẽ nhận tất cả. Gì cũng được. Vậy tao đã làm như cậu ấy nói. Tao đã thô lỗ với Seongwoo như tao muốn giày vò, làm đau cậu ấy và rồi khi tao xong, Seongwoo đứng dậy rồi bảo tao công việc của tao xong rồi và rời đi. Seongwoo đi đứng thậm chí còn không vững, nhưng nói đi là đi."

"Từ từ đã.."

"Seongwoo không hề để cho tao làm bất cứ việc gì. Seongwoo coi tao như một khách hàng, một thằng đến để bóc bánh trả tiền với một thằng phò sau đó sẽ kệ mẹ rồi bỏ đi. Đấy là những gì Seongwoo đã bắt tao phải theo."

Jaehwan yên lặng một lúc lâu, từng giây trôi qua trong lặng thinh.

Cuối cùng, Daniel thở dài. "Tao không phải người như thế. Dĩ nhiên tao đéo phải thánh mẫu, lịch sử đánh đập giết người cũng không ít. Nhưng tao không đối xử với mọi người như thế." Daniel ngưng một lúc. "Nhất là sau những gì Seongwoo muốn tao làm."

Jaehwan nhìn Daniel với ánh mắt rất hiểu và đồng cảm. "Cậu ta đáng lẽ không nên làm như vậy. Nhưng mà Daniel, tao nghĩ mày quên mất một việc."

Daniel thở dài. "Vậy sao? Khai sáng cho bạn mày đi."

"Cậu ta là phò mà. Sự thật đúng là như vậy."

Câu chữ của Jaehwan như nhéo thẳng vào lòng anh một cái.

"Daniel, Seongwoo là phò và đó là cách cậu ta đã bị đối xử trong suốt cuộc đời cậu ta. Như một thằng phò." Jaehwan nhún vai. "Chẳng lẽ mày thực sự nghĩ cậu ta sẽ ở lại, nằm gọn trong lòng mày để mày ôm ấp sao?"

"Tao không phải muốn ôm ấp Seongwoo, tao chỉ muốn cmn cho Seongwoo sự tôn trọng."

"Cậu ta làm sao biết được tôn trọng là như nào, mày có hiểu không?" Jaehwan cao giọng, chỉ nói nhỏ dần ở cuối câu hỏi rồi lo lắng nhìn Daniel. "Daniel, Seongwoo đã sống trên đời được bao nhiêu năm và ai mà biết được đã bị đối xử như búp bê tình dục từ bao giờ? Mày chờ đợi cái gì chứ? Cậu ta.. cậu ta có khi đã nghĩ như thế mới là cái mày mong muốn, hoặc đã nghĩ yêu cầu bất cứ điều gì khác sẽ thành đòi hỏi quá nhiều. Mà đm, tao thậm chí còn chẳng nghĩ Seongwoo từng nghĩ đến việc yêu cầu gì hơn."

Daniel hít vào một hơi thật sâu, những lời Jaehwan nói vang lên trong đầu anh vài giây và rồi anh mới hiểu ra ý cậu ta muốn nói là gì.

"Mày cho rằng Seongwoo cư xử theo cách đó vì chưa từng kỳ vọng sẽ được sẽ nhận lại được gì khác?"

Jaehwan mím môi vào nhau và gật đầu.

Con mẹ nó..

"Đm giờ tao cảm thấy mình như thằng khốn nạn." Daniel với lấy bao thuốc lá của mình vừa mở ra vừa rền rĩ.

"Dạo gần đây mày hút nhiều vcc."

"Vì tao stress vl." Daniel lấy ra hai điếu, đưa một điếu cho Jaehwan. "Hay tao chuyển sang uống rượu vậy? Mày thích cái nào hơn?"

Jaehwan chẹp một tiếng rồi châm thuốc của mình trước, sau đó là cho Daniel. "Mày cũng uống rồi mà."

"Gần đây thì không nhiều lắm. Tao không uống."

"Mmm." Nhìn Jaehwan không có vẻ gì là tin tưởng lời anh vừa nói. "Mày nên nói chuyện với cậu ta đi."

Daniel hừ một tiếng. "Tin tao đi. Tao đã cố thử rồi."

Daniel đã đợi một ngày trôi qua trước khi anh thử hỏi han Seongwoo một chút và kết quả là, Daniel chưa từng phải ngậm mồm nhanh hơn thế. Seongwoo không những chẳng buồn đáp lại anh mà còn bẻ lái nhanh hơn thời tiết đổi mùa và bảo với Daniel rằng mình đói và muốn order đồ ăn. Tất cả những điều này, Seongwoo vừa làm vừa nhìn chằm chằm con mèo ở trong ngực mình.

Bướng bỉnh vô cùng, thái độ của Seongwoo thực sự khiến Daniel phát điên.

"Thì cố hơn nữa?"

"Hwan, chúng ta còn rất nhiều việc khác quan trọng hơn." Daniel đáp rồi rít một hơi thuốc. "Nếu Seongwoo muốn nói chuyện thì sẽ phải mở lời, từ giờ cho đến lúc đó, tao không thiếu việc để làm."

Jaehwan cười cười, cậu ta đưa thuốc lên miệng. "Nguỵ biển thì giỏi lắm."

"Yahh!!" Daniel gào lên rồi thở dài một tiếng.

"Rồi rồi. Tao biết rồi. Chuyện kia ưu tiên hơn ok." Jaehwan đặt tay lên ngực thề thốt. "Thề! Bây giờ tao tha cho mày đấy."

Daniel đảo mắt. "Tốt!"

Cả hai người im lặng một lúc lâu. Giờ phút này rất thoải mái và quen thuộc khiến nhịp thở của Daniel dần dần ổn định hơn, trái tim cũng đập đều hơn trong lồng ngực. Daniel và Jaehwan đã từng dành hàng giờ ngồi trên mái nhà dưới trời đêm đầy sao, hai người ôm vài chai bia rẻ tiền chỉ ngồi yên lặng và uống, không nói một lời. Đột nhiên, Jaehwan quay sang nhìn anh. "Daniel, đã một tháng rồi sao?"

Daniel cau mày. "Một tháng?"

"Từ khi mọi chuyện bắt đầu."

Daniel hừ một tiếng. "Sẽ còn lâu hơn."

"Oh shit."

"Daniel." Jaehwan lẩm bẩm. "Con mụ Seohyeon."

Oh.

Cái đệt..

Daniel kêu vài tiếng rồi ngửa đầu ra sau tựa vào tủ lạnh. Bữa tối củ lìn đó. Anh hoàn toàn quên khuấy mất chuyện này và bây giờ sẽ phải đối phó với nó.

Daniel mở mắt rồi hít vào một hơi thật sâu. "Mẹ nó!"








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Trời nhập nhoạng tối, màu xanh thẫm dần dần nuốt chửng ánh cam của mặt trời, các biển neon của các tòa nhà trong Seoul đã bắt đầu lên đèn.

Daniel nhìn thành phố qua bức tường kính trong phòng làm việc, chỉ nhìn và chậm chạp chớp mắt. Anh thấy mệt mỏi. Không, có lẽ là chỉ là buồn ngủ. Hai mắt anh nặng trĩu, tay chân cũng tê rần, Daniel chỉ muốn nằm ngay xuống đâu đó và duỗi hết tay chân nghỉ ngơi.

Điếu thuốc đang kẹp trên môi anh đã cháy đến phần đầu lọc. Daniel không hút, chỉ ngậm, thực chất là anh quá lười nhấc chân vứt nó đi. Đầu óc anh trống rỗng trong khi cả bàn tay vừa xoắn vừa miết lên sợi dây thừng gai. Sự tập trung của anh rõ ràng bị dao động, tâm trí đã lạc đến nơi nào với những suy nghĩ chồng chéo không đầu không đuôi, chỉ còn cảm giác từ đầu ngón tay ma sát với sợi dây giữ anh lại với hiện thực.

Dù những gì Jaehwan nói có bao nhiêu phần là đúng, Daniel vẫn không thể ngăn mình không nghĩ đến đêm hôm đó.

Đáng lẽ anh nên cư xử tử tế hơn. Anh đáng lẽ nên ngăn Seongwoo lại, kéo Seongwoo ngồi xuống, ép cậu tiếp nhận sự quan tâm của anh, cho dù chỉ cần là mang thứ gì đó lau người cho cậu, bất cứ việc gì.

Cuối cùng não anh chạy đến một chuyện, nếu bỏ qua những vấn đề khác, Seongwoo đã rất thích. Daniel biết khi nào một người đang giả bộ, nhưng Seongwoo không phải vậy, cậu hoàn toàn cảm thấy sung sướng và hưởng thụ, Seongwoo đã xin anh tiến vào mạnh hơn. Cậu thỏa mãn, dù là thô bạo nhưng Seongwoo lại rất thích, cậu muốn, hay thậm chí là cần anh như vậy.

Còn với Daniel, anh không thể nào tưởng tưởng được với một người vừa đắm chìm trong hoan ái như thế , phát ra những tiếng rên rỉ mị hoặc như thế và hoàn toàn nhiệt tình nghênh đón anh, chỉ trong một chớp mắt đã trở nên lạnh lùng. Seongwoo chệnh choạng đứng trên đôi chân run rẩy, nhìn anh và nói chuyện với anh bằng sự vô cảm hờ hững như nói chuyện với một bức tượng.

Jaehwan nói đúng, anh và Seongwoo cần nói chuyện. Daniel cần gom đủ dũng khí nói chuyện với Seongwoo.

Nhưng mà, dũng khí đâu phải là vấn đề.

Chiếc vấn đề thực sự mà dường như Daniel đang phải bó tay đó là mỗi lần anh nhìn Seongwoo, anh không thể nào ngừng nhớ lại. Daniel đã cố gắng, rất cố gắng để loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình, một hình ảnh luôn luôn xâm chiếm tâm trí anh mỗi lần ánh mắt anh đặt lên người Seongwoo.

Làm sao anh có thể không nhớ đến? Làm sao anh có thể quên được Seongwoo đêm đó nhìn xinh đẹp đến nhường nào, từng đường nét mềm mại trên cơ thể cậu, vị ngọt ngào mê người của da thịt Seongwoo và mùi hương mê hoặc khiến anh say đắm, quyến rũ hơn bất cứ thứ rượu nào và khiến anh tê dại hơn bất cứ thứ thuốc phiện nào trên đời.

Mỗi khoảnh khắc nghĩ đến những điều đó, Daniel cũng có thể được cảm nhận sự mịn màng của làn da Seongwoo, cảm giác của từng sự động chạm như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay anh.

Trên cổ Seongwoo còn lưu lại nhiều ấn ký, tất cả đều đỏ gắt và nổi bật. Anh biết, nếu vén tà áo sơ mi của cậu lên, anh chắc chắn sẽ còn thấy những dấu vết của tay mình trên hông cậu, cả ở trên đùi nữa.

Không thể nào quên được.

Một thứ gì đó chạm vào đùi anh, Daniel như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Daniel nhìn xuống và thấy đầu thuốc lá trên quần, có lẽ nó đã rơi xuống khi môi anh hé mở. Daniel phủi đi, cùng lúc đó anh cau mày khi nhìn thấy tay trái của mình. Dây thừng bây giờ đã bó chặt ở giữa bàn tay và ở cổ tay anh, đi cùng với đó là một nút thắt thô ráp theo kiểu Hishi. Daniel nhìn hình thù kim cương được tạo ra từ những vòng cuốn, anh siết chặt tay thành nắm đấm, dây thừng lập từng hằn lên da tạo thành những vệt đỏ. Anh thậm chí còn không nhận ra từ lúc nào mình bắt đầu thắt dây thừng lên tay, điều đó khiến anh thở dài thêm lần nữa.

Trong lúc tháo bỏ những nút thắt, Daniel nghĩ đến ánh mắt Seongwoo khi cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt tròn to, tối đen và lấp lánh, đôi môi hé mở với những hơi thở run rẩy. Seongwoo nói với anh sẽ tiếp nhận tất cả.

Anh không thể nào không nghĩ đến điều đó.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)






Năm năm trước.

Vào năm Daniel 22 tuổi, trong gia tộc anh có một kẻ phản bội. Tên hắn là.. anh cũng chẳng nhớ nữa. Chuyện đó không quan trọng, kể cả hồi đó nó cũng không hề đáng để anh phải lưu tâm. Hắn ta chỉ là một trong số những đầu nậu ma tuý của anh, một kẻ quản lý vài khách hàng vip nên Daniel đã từng cho rằng có thể tin tưởng hắn ta. Nhưng thay vào đó, tên đó đã trở nên quá tham lam và bắt đầu tìm cách đút túi một khoản lợi nhuận, không nhiều nhưng đã đủ để Jaehwan và Taewoo chú ý đến.

Bọn anh đã lập ra một kế hoạch, đơn giản và nhanh chóng để bẫy hắn ta. Theo kế hoạch, anh biết mình sẽ phải đến đâu và vào thời điểm nào để bắt hắn.

Jaehwan vừa đỗ xe, Daniel đã nhanh chóng xuống xe và đi về phía con hẻm dẫn ra phía sau hộp đêm.

Như dự tính, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh, tên đó sẽ say đến mức không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Daniel sẽ nã thẳng đạn vào giữa mi tâm, xác hắn sẽ vứt luôn ở đó, ngay ở bãi rác hôi thối cuối con hẻm tồi tàn.

Rất đơn giản và dễ dàng.

Nhưng khi anh đi vào sâu hơn trong con hẻm, Daniel phải sững người.

Tên đầu nậu đó đã chết, nằm bất động trên nền đất bẩn thìu. Cảnh tượng trước mắt anh cũng rợn người: cổ họng hắn ta bị rạch toạc ra theo cái cách khiến Daniel phải rùng mình, máu với thịt lẫn lộn. Đấy không phải là vết thương duy nhất, trên ngực hắn còn có một vết chém sâu, vải sơ mi trên vai cũng bị cắt nát tươm và Daniel có thể thấp thoáng nhìn thấy vai hắn thiếu một mảng thịt. Và còn trên má, có lẽ cũng có một vết đâm để lại một cái lỗ vô cùng xấu xí trên mặt hắn.

Người giết hắn ta dường như đang xả giận.

Daniel nhìn lên từ cái xác rồi nhìn sang một bóng người lờ mờ bên cạnh.

Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng nhấp nháy là một người thanh niên. Nhìn cậu ta rất trẻ, chưa đến 20, có thể còn trẻ hơn thế.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái xác chết, ngực thở phập phồng. Mái tóc nâu của cậu ta ướt đẫm máu, dính chặt vào trán, toàn bộ quần áo cũng loang lổ màu đỏ. Trong tay cậu ta cầm một con dao răng cưa nhọn hoắt, cả tay và dao dính đầy máu.

"Cậu..-" Daniel lên tiếng, anh bước lên một bước. "Cậu là ai?"

"Không quan trọng." Cậu ta không hề nhìn lên trong lúc trả lời anh.

Giọng cậu ta rất nhỏ.

"Chuyện đó quan trọng với tôi. Người cậu vừa giết là người của tôi."

Lúc này cậu trai ngẩng đầu nhưng không quay sang để nhìn Daniel.

"Vậy à?" Cậu ta hỏi. "Tôi xin lỗi, tôi được chỉ định giết người này, nê.. nên tôi không biết."

Daniel hừ một tiếng. "Xét cho cùng thì cậu cũng đã giúp tôi một việc. Dù gì thì nó cũng sẽ chết thôi dù là trong tay cậu hay trong tay tôi."

Cậu ta cúi gằm mặt. "Nhưng có lẽ tôi đã tránh được, đã không phải làm chuyện này."

Daniel cau mày, anh tiến thêm một bước nữa, Jaehwan níu tay giữ anh lại nhưng Daniel mặc kệ.

"Ai cử cậu đến đây?"

"Tôi không muốn làm chuyện này, không bao giờ muốn." Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ. "Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi luôn luôn phải làm việc này, vì đây là công việc của tôi."

"Tại sao?"

Một lần nữa, cậu ta lắc đầu rồi đưa tay gãi lên mặt, lưỡi dao gần như sượt qua gò cậu khiến Daniel giật mình.

Cậu ta có vẻ vẫn chưa hết sốc.

"Tôi không hề có lựa chọn." Cậu ta lặp lại. "Tôi phải thực hiện những gì mà họ giao. Tôi thuộc về họ. Nếu tôi không làm, họ sẽ nói tôi không ngoan và họ sẽ quá đáng."

Daniel nhìn cậu ta, khi đứng gần anh, anh cũng có thể nhìn thấy rõ hơn. Trên mặt cậu trai có nhiều vết bầm tím, một số vết hằn khác trên cánh tay và cổ tay giống như đã bị trói.

"Quá đáng?"

"Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó." Cậu ta lẩm bẩm. "Tôi đáng lẽ còn không được nói chuyện với anh. Họ sẽ nổi giận."

Sau đó Daniel nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trên cổ cậu thanh niên. Một vòng tròn đơn giản là dấu tích sau khi bị sắt nung nóng dí vào da. Bọn buôn người thường hay làm trò đó, đặc biệt là một bọn mà Daniel không thể biết rõ hơn.

"Ai đã mua cậu?" Daniel hỏi

"Tôi không được phép nói."

"Cậu biết tôi là ai không?"

Cậu trai lắc đầu.

"Kang Daniel."

Cậu ta quay ngoắt đầu sang nhìn anh, do quá nhanh nên chiếc mũ đang đội trên đầu rơi xuống. Và -- Daniel thấy lòng anh trùng xuống một nhịp.

Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, một đứa nhỏ chưa đủ lớn, có khi chỉ vừa mới bước sang tuổi 15, mắt rất to, nổi bật trên gương mặt gầy gò và nhìn cậu ta rất sợ hãi, hoảng loạn, lạc lõng, tất cả giống hệt như Daniel đã từng cảm nhận.

"Tôi không nên nói chuyện với anh." Cậu nói nhỏ. "Không không, bọn họ thể nào cũng sẽ tức giận, tôi không nên nói chuyện với anh."

"Nói cho tôi biết ai nào đã mua lại cậu."

Cậu thanh niên cắn môi lo lắng, ánh mắt ngước lên nhìn Daniel vài giây rồi lại nhìn xuống đất.

"Dokgo Kangho."

Jaehwan phía sau hừ một tiếng. "Đm cái thằng ml biến thái đấy, nó vẫn.."

"Hắn đã trả bao nhiêu?" Daniel hỏi, cắt ngang câu lảm nhảm của Jaehwan.

"Không biết."

"Cũng không quan trọng." Daniel nói. "Tên cậu là gì?"

Một lần nữa, cậu thanh niên như đang vật lộn trong suy nghĩ, môi kẹp giữa hai hàm răng, lưỡng lự đứng cũng không yên.

"Tôi không nên nói, tôi không nên..-"

"Nhóc tên là gì?"

Nhiều giây khác lại trôi qua cho đến khi có tiếng nhạc phá vỡ sự yên lặng, đã đến giờ Libellula lên nhạc, hoà mình vào buổi tối náo nhiệt.

"Jinyoung."

Daniel hít vào một hơi thật sâu, anh gật đầu.

"Jinyoung." Daniel lên một bước rồi chìa tay ra về phía cậu trai. "Đi thôi."

Jinyoung cau mày, mắt nhìn chằm chằm vào tay Daniel, trong tay Jinyoung vẫn là con dao. Cậu lắc đầu.

"Không, họ sẽ tức giận nếu tôi không về đúng giờ."

"Cậu không phải về đó nữa." Daniel đáp. "Cậu sẽ đi cùng tôi."

Jinyoung càng gấp gáp lắc đầu. "Họ sẽ tức giận. Tôi là của họ. Họ sẽ nổi điên nếu tôi ..-"

"Sẽ không ai nổi điên, sẽ không có ai động đến cậu." Daniel nói. "Bây giờ cậu là của tôi. Cậu sẽ không phải gặp lại bọn chúng nữa. Tôi sẽ mua lại cậu."

Daniel nghe thấy Jaehwan tiến lên. "Daniel, mày đang làm cái mẹ gì thế?"

Daniel không trả lời cậu ta, anh bước thêm một bước, rồi thở ra nhẹ nhõm khi Jinyoung không rụt người lùi lại.

"Tôi sẽ không coi cậu như tài sản của tôi. Không động đến cậu khi cậu không muốn. Tôi sẽ không ép cậu đi giết người. Đấy là lời hứa của tôi dành cho cậu." Daniel nói. "Vì vậy, hãy đi cùng tôi."

Mắt Jinyoung mở to hơn nữa.

"Không phải giết người?" Jinyoung khẽ nói, vẫn chưa thể tin được vào tai mình. "Anh hứa?"

Daniel thấy tay mình run run, anh nhìn Jinyoung và chỉ thấy chính mình. Không gì khác ngoài chính anh của những năm trước.

"Không bao giờ phải giết người."

Jinyoung cầm lấy tay anh như một con thú nhỏ sợ hãi lần đầu tiên được cho ăn, cậu chậm rãi thở ra một tiếng, nước mắt hoen đầy trên mi, mặt mũi nhăn lại, đến khóc cũng giống hệt như một đứa trẻ.

"Anh đã hứa."

"Tôi hứa với cậu." Daniel siết tay Jinyoung. "Sẽ không bao giờ lặp lại ngày hôm nay."

Jinyoung thả con dao ra khỏi tay, con dao rơi xuống đất bên cạnh cái xác gây ra tiếng va chạm kim loại vang lên thánh thót.

"Cảm ơn anh." Jinyoung nói. "Cảm ơn."








Daniel không mấy khi hứa hẹn. Anh có thể xoè bàn tay đếm những lời hứa của mình. Những lời hứa với anh là một thứ rất hiếm.

Anh chỉ đưa ra và chấp nhận lời hứa khi biết mình có thể làm được.

Anh thấy mừng khi vẫn còn giữ được lời hứa của mình với Jinyoung. Anh giữ nó gần với trái tim.

Như một lời thề.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)












Có những lần đôi khi..

Đôi khi, Daniel rời khỏi phòng làm việc hay những lần trở về nhà sau khi họp với Dongyoon hoặc đơn giản chỉ là những lần Daniel đi lại trong căn penthouse để cho các múi cơ bớt mỏi. Đôi khi, Daniel sẽ làm những chuyện đó. Và đôi khi anh bước vào một căn phòng và dừng ngay trước ngưỡng cửa khi tầm mắt anh đặt lên người Seongwoo.

Đôi khi, Seongwoo sẽ ngồi kế bên cửa sổ, hoặc bên ngoài ban công và cậu chỉ nhìn một cách vô định. Seongwoo nhìn ra ngoài, nhìn ra khoảng không trước mắt, nhìn cách mà Seoul lề dề sống cuộc sống của riêng mình trước mặt cậu. Seongwoo không nói một câu, trông cũng không buồn. Cậu chỉ kẹp điếu thuốc trong tay, với con mèo trong lòng rồi yên lặng thẫn thờ nhìn.

Đôi khi, những lúc Seongwoo nhìn ra ngoài, Daniel biết cậu đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Seongwoo thấy mình bị giam cầm, bị nhốt trong một căn nhà đẹp nhưng không hề quen thuộc với cậu, Seongwoo khao khát được trở về với đường phố, được thở chung một bầu không khí và hít thở mùi hương của đất trời Seoul. Sống trong đó, hòa mình vào nhịp sống Seoul chứ không chỉ ngắm nhìn từ xa.

Seongwoo có cửa sổ to như thế trong căn nhà của cậu. Seongwoo có từng ngồi trên sàn nhà và nhìn ra ngoài? Seongwoo có từng nằm lên giường rồi mắt dán chặt vào khung cửa sổ giếng trời đó, chỉ trằn trọc nhìn duy nhất vào khoảng trời nhỏ mà cậu có thể thấy?

Đôi khi Daniel tự hỏi liệu những lúc đó có phải là thời điểm tốt để đi đến cạnh Seongwoo và hỏi cậu đang nghĩ gì, hỏi cậu đang cảm thấy như thế nào. Hỏi Seongwoo về những ác mộng. Hỏi Seongwoo về những nỗi đau. Hỏi Seongwoo về buổi tối hôm đó.


Có những lần đôi khi..


Anh không hề hỏi cậu một câu nào.


Đôi khi Daniel thấy sợ trước những câu trả lời mà anh có thể sẽ nhận được.





>>Hết chap 13<<

#Thương ạ

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Lịch post chap 14: CN 23/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro