Chương 8. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ xíu xiu à, đừng vọnghết nhan 😅
~~~~~

Khi cả cơ thể đang chật vật đặt câu hỏi vì sao lại xảy ra chuyện như thế thì đột ngột từ phía sau, Min Jae ôm chặt lấy người SeongWu đẩy anh đi. Bản thân bối rối nhận ra điều gì đó khác thường, SeongWu liền quay mặt lại nhìn hắn. Rõ ràng hắn đang cười, đang rất đắc ý, còn cơ thể mình thì nóng ran không chịu được, mọi thứ quay cuồng khiến đầu óc anh không thể tỉnh táo hơn được nữa.

“Về nhà thôi, em mệt rồi SeongWu!”

“Tránh… tránh xa tôi ra…”

Phía bên cửa sau nghe thấy tiếng động, Min Jae quay người lại nhìn, ngay lúc đó SeongWu hất tay hắn ra, cố gắng di chuyển đôi chân nhanh nhất có thể chạy vào đâu đó, vừa chạy vừa yếu ớt kêu cứu.

Bất chấp chạy một hồi mặc dù biết có người đang đuổi theo mình không ngừng, SeongWu phát hiện phía trước là một khu nhà vệ sinh nam, liền cố gắng chạy vào trốn. Đến khi chuẩn bị khép cánh cửa phòng lại thì bất ngờ bị cánh tay Min Jae cản lại, hắn bước vào cùng anh rồi khóa cửa, nhìn anh cười đắc ý.

Đến bây giờ anh mới thực sự thấy mình ngu ngốc, nếu không bỏ chạy đến đây biết đâu lúc hắn đem anh ra ngoài sẽ gặp được người cứu mình.

Đến bây giờ, cả hai cánh tay của anh đang bị chính mình nhéo đến bầm tím, cào đến chảy máu. Trên đường chạy đến đây anh chỉ có thể kiềm chế bản thân bằng cách này, nếu được có thể sẽ tự thỏa mãn mình trong nhà vệ sinh để lấy lại một chút lí trí. Nhưng đến nước này rồi, đầu óc anh không thể nghĩ được gì nữa, Min Jae đang ở chung phòng vệ sinh, khóa trái cửa, còn đang đẩy anh ngồi lên bồn vệ sinh đóng nắp.

“SeongWu! Nếu em muốn giải quyết trước một chút cũng không sao, để anh giúp em nào!”

Hắn tiến lại gỡ dây thắt lưng của SeongWu ra, kế tiếp là khóa kéo quần, tiếp theo là quần lót, lôi tuột thứ đang cương cứng của anh đem ra, rồi một tay cầm lấy tay anh đưa đến, bắt anh tự làm trước mặt mình.

SeongWu không chịu được sự nhục nhã này, dằng tay ra, miệng cố gắng hét lớn cầu cứu. Min Jae vẫn không chịu buông tha anh, hắn rút dây thắt lưng của SeongWu ra, vòng qua đầu anh, siết chặt miệng anh lại, để hai hàm răng SeongWu cắn chặt vào sợi dây. Một tay còn lại hắn tiếp tục bắt lấy tay anh đặt xuống dưới hạ bộ của mình, thỏ thẻ nói vào tai anh.

“Nào, tiếp tục, anh muốn thấy cảnh này lâu lắm rồi, SeongWu, tiếp tục đi!”

Sợi dây siết càng lúc càng mạnh, SeongWu không còn cách nào khác phải nghe theo lời Min Jae. Lúc này anh cũng không còn đủ lí trí nữa, cố gắng giải thoát bản thân bằng cách tự mình thỏa mãn. Viễn cảnh trước mắt Min Jae cực kì dâm mỹ, hắn ta vui vẻ đứng nhìn mà liên tục nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi tiếc nuối thời gian trước không thể nhìn thấy cảnh này sớm hơn.

Bất chợt phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, SeongWu thì liên tục rên rỉ khiến tiếng gõ càng lúc mạnh hơn, làm Min Jae bị phân tâm quay người nhìn lại. Đây chính là cơ hội cuối cùng, SeongWu hiểu rõ. Anh nhanh chóng vực hết sức lực cuối cùng vươn tới mở khóa phòng một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

Khi phát hiện ra ý đồ của SeongWu, Min Jae giật mạnh dây thắt lưng lại, khiến dây đang hơi thả lỏng lại bất ngờ siết chặt. Đầu SeongWu giật mạnh về phía sau, nhưng may mắn cửa vẫn kịp mở khóa. Anh đau đớn ngã xuống sàn, cả cơ thể nằm trong tình trạng thân dưới lõa lồ, miệng rỉ máu trong sợi dây siết chặt, cả người vô lực nằm xuống không gượng dậy nổi. Đó cũng là cảnh tượng đau đớn nhất Daniel nhìn thấy được lúc này…

Không nghĩ nhiều, Daniel tiến vào vung liên tiếp hai nắm đấm vào mặt Min Jae, lực đấm cũng dùng hết sức có thể, khiến hắn ta đập mạnh người vào phía cạnh trái của nhà vệ sinh. Sau đó Daniel hung hăng vung chân đạp cho hắn ta một cú chót ngã lọt vào khe hở giữa cạnh phòng với bồn vệ sinh, làm hắn đau điếng người không thốt lên được lời nào ngoài tiếng rên âm ỉ.

“$@&%&! Tên biến thái chết tiệt!”

Lúc Daniel giải quyết xong tên đồi bại kia, cũng là lúc SeongWu vừa cố gắng kéo khóa quần của mình lại, ôm người lăn qua lăn lại dưới mặt sàn. Nhìn thấy SeongWu bị hành hạ như vậy, trong lòng đau như bị ai đó rạch cho một mảng, Daniel liền nhanh chóng đỡ SeongWu dậy, bước ra ngoài. Lúc bước ra đến bồn rửa tay, cậu xả nước lau mặt cho anh một lát, rồi ôm anh đứng thẳng người đỡ ra ngoài, mặc kệ tên điên kia muốn làm gì ở phía trong.

Ban nãy Ji Sung bảo Daniel đem trang phục bị ướt rượu của một sinh viên ra đằng xa phía sau vứt đi, mặc dù nghe có hơi vô lí nhưng Daniel vẫn nghe theo. Vừa làm xong thì tay cũng dính dớp rượu trên bộ quần áo ấy, nhìn thấy gần đó có nhà vệ sinh nên Daniel nhanh chóng vào rửa sạch. Đang rửa tay thì cậu giật mình nghe thấy tiếng rên rỉ phía phòng vệ sinh đầu tiên, lại có tiếng nói nhỏ của ai đó, rõ ràng là có hai người đàn ông cùng ở trong một căn phòng.

Daniel sẽ càng không màng tới thêm nếu bên trong không có tiếng gọi tên của mình, mà đó lại là giọng khá giống với giọng của SeongWu. Ngay sau đó, cậu chỉ biết gõ cửa thật mạnh, gọi hỏi ai trong đó, thiếu chút nữa là qua phòng bên cạnh trèo lên nhảy vào bên trong căn phòng này.

Ngồi trên taxi nhìn SeongWu rúc người vào lòng mình mà trong lòng Daniel sôi sùng sục. Tên Min Jae đáng chết đó, thế nào cậu cũng phải bắt hắn trả giá. Lúc này SeongWu đang cố gắng kiềm chế bản thân, hai tay bấu chặt vào nhau, mặc cho hai khóe môi và răng đang rỉ máu vẫn cố gắng quay đầu cắn chặt vào vai Daniel. Còn Daniel không nói gì, đưa một tay giữ chặt hai tay SeongWu, một tay vòng qua ôm lưng, xoa nắn bắp tay của anh giúp anh bớt khó chịu.

Nhà của Daniel gần nơi tổ chức tiệc hơn nhưng SeongWu vẫn nhất quyết đòi về nhà mình, chịu đựng cách mấy cũng không muốn bản thân nhục nhã quằn quại trên giường của Daniel. Đưa được SeongWu về đến nhà, nhanh chóng đặt anh lên giường, Daniel vẫn không chịu rời đi, mặc cho anh quát tháo.

“Daniel, về đi, tự tôi lo được, về…”

Daniel không quay đi mà còn tiếp tục cởi quần áo cho SeongWu, giúp anh nhanh chóng giải thoát một chút sự ngứa ngáy trên người.

“SeongWu, để em giúp anh, chỉ thế này thôi, được chứ?”

Daniel vừa đau lòng vừa giúp SeongWu thỏa mãn. Cậu cực lực dùng một tay luận động bộ phận phía dưới của anh, một tay xoa nắn phần cơ thể phía trên, khiến anh rên rỉ không ngừng.

Mãi đến lần thứ hai dịch trắng bên dưới bắn ra, SeongWu mới thấm mệt, nhưng không hiểu sao toàn bộ cơ thể vẫn còn nóng ran khó chịu, mức độ còn nhiều hơn khi nãy, làm anh mệt mỏi không chống cự được nữa. Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng, lại đau đớn vô cùng, hận bản thân không khống chế được.

Daniel nhìn anh đau đớn cào cấu cơ thể mà không làm gì được, cậu ôm lấy người anh, nhanh chóng đưa anh vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh xả mạnh vào người SeongWu. Cơ thể anh lúc đầu có chút thoải mái, nhưng sau cùng vẫn không thoát nổi những đợt sóng dậy đến run người phía sâu trong cơ thể.

Khi nãy chỉ cần uống một ngụm thì đã đủ để cơ thể phóng thích, vậy mà anh lại uống hết cả ly, nghĩ lại càng cảm thấy bản thân hết sức ngu ngốc. Đến khi cơ thể mất hết sức lực, không thể chịu được nữa, không còn cách nào khác, anh bám lấy cổ Daniel cầu xin cậu.

“Da…niel, anh… không chịu được… không đủ… Daniel… xin em vào đi… giúp anh…”

Daniel đau lòng nhìn SeongWu khổ sở, một tay đỡ anh một tay vỗ nước lạnh vào má SeongWu.

“SeongWu anh tỉnh táo lại đi, anh có biết anh đang nói gì không?”

“Daniel… trong hộc tủ… gel bôi… trơn… Daniel xin em…”

SeongWu cố gắng mở mắt thều thào nhìn Daniel. Vốn dĩ bản thân nghĩ chỉ cần giúp anh giải tỏa như thế này sẽ đủ, việc dựa vào lúc anh mất bình tĩnh mà làm càn là chuyện không bao giờ Daniel muốn nghĩ đến. Nhưng nhìn SeongWu thế này, lại nhìn đôi mắt anh bất lực khổ sở cầu xin cậu, Daniel không đành lòng được, nhanh chóng lau khô người anh, đưa anh trở lại giường.

Cậu tìm kiếm lọ bôi trơn ở đầu giường, bôi lên bộ phận của cả hai, rồi ôm lấy người SeongWu, nhẹ nhàng đưa vào. SeongWu lúc ấy như tìm thấy được nơi giải tỏa thực sự, đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Daniel, cầu xin cậu nhanh hơn, mạnh hơn, răng anh cắn mạnh vào vai cậu, cơ thể cũng cực lực di chuyển theo.

Sau một hồi lâu hai cơ thể bám vào nhau, SeongWu ngất lịm đi. Những giọt mồ hôi nhả xuống như mưa, lấm tấm trên người anh khiến Daniel chua xót. Cậu đưa tay vén đi mái tóc lòa xòa trên gương mặt góc cạnh, chậm rãi chạm vào hai khóe môi của anh, rồi hôn xuống hai bờ môi đang hé mở.

Daniel không dám động đậy mạnh, nhè nhẹ rút ra khỏi người anh, chuyển cơ thể qua bên hông, đưa tay vuốt ve người SeongWu cho anh dễ ngủ, rồi đắp chăn kín người cho anh bớt lạnh. Mặc cho hai cơ thể đang bị vấy bẩn bởi tinh dịch trắng toát, Daniel cũng không dám đứng dậy đi tắm, chỉ nằm đó nhìn SeongWu đang khó khăn chìm vào giấc ngủ, bản thân nằm suy nghĩ vài thứ.

Đến gần trưa, SeongWu thẫn thờ mở mắt tỉnh dậy, đã nhìn thấy Daniel đang ôm mình ngủ. Ánh nắng bên ngoài hắt vào làm anh tỉnh táo hẳn. Anh đau đớn nhớ lại đêm khổ sở hôm qua, anh dâm đãng thế nào, anh nhục nhã thế nào, anh cầu xin cậu ra sao. Nghĩ lại, anh không dám nhìn cậu nữa, nhẹ nhàng xoay người gỡ tay Daniel ra, muốn ngồi dậy.

Bất chợt cả người bị níu lại, Daniel không cho anh bước ra khỏi vòng tay của mình. Cậu mở mắt nhìn anh, mở miệng nói.

“Hôm qua anh mệt rồi, ngủ thêm chút đi!”

“Daniel… anh xin lỗi…”

Daniel níu anh nằm xuống giường, ôm gọn lấy anh, đưa một tay chạm vào vết thương trên gương mặt anh, rồi chạm vào vết thương ở tay, ở cổ, đáy mắt tràn ngập đau đớn.

“Em đã nói rồi, đừng để mình bị thương, SeongWu, em không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tên nào dám làm anh tổn thương em sẽ khiến hắn sống không yên!”

Nói rồi, cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc đen ướt mồ hôi của SeongWu, nhìn anh mỉm cười, đáy mắt ươn ướt đỏ ngầu nhưng không chịu rơi lệ.

“Xin lỗi, em không bảo vệ anh cho tốt! Từ nay không cho phép anh rời em một bước!”

SeongWu nhìn Daniel, lòng vừa đau vừa thấy ấm áp lạ lùng.

“Daniel, em lại tự mình quyết định rồi!”

Nghe câu này, tâm trạng Daniel thoải mái hơn phần nào, môi cười mỉm nhìn anh.

“SeongWu, em cần một danh phận chính thức ah! Đêm đầu tiên của em với đàn ông!”

SeongWu trừng mắt, cũng biểu thị chút khó tin, rồi lại dịu dàng nhìn cậu.

“Ừm, anh tin em, bất chấp tin, Daniel!”

Anh tiến lại gần, đưa tay đặt lên người Daniel phía dưới tấm chăn mềm, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Daniel cũng hé môi đón nhận, cậu hôn anh nhẹ nhàng nhất có thể, nhẹ đến mức như sợ rằng nếu tăng thêm lực, người kia sẽ lập tức bị tổn thương. Nụ hôn của ngày mới thức giấc, nhẹ nhàng, mềm mại, đầy trân trọng và quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro