Chương 9. Em sẽ bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, Daniel phụ SeongWu dọn một chút quần áo và đồ đạc, dẫn anh về nhà của mình. Cậu lo rằng lúc mình không có ở đây, tên Min Jae kia lại tiếp tục đến quấy rầy SeongWu, đưa anh về nhà sẽ dễ chăm sóc cho anh hơn.

Bước vào bên trong SeongWu có chút ngỡ ngàng. Cả một căn hộ chung cư như thế mà chỉ một mình Daniel ở, cậu không ở cùng bố mẹ, cũng không có bạn cùng phòng, có thể thấy gia cảnh của Daniel không phải dạng bình thường. SeongWu tự nhiên cảm thấy có chút tự ti, mặc dù nhà anh cũng có vẻ khá giả, nhưng cũng chưa đến mức có thể được ở một chung cư một mình thế này.

Daniel buộc SeongWu phải nằm nghỉ ngơi, tự tay cậu đắp thuốc cho anh, đi mua cháo về bắt anh ăn cho hết, sau đó dặn dò nhà cửa phải khóa cẩn thận thế nào, không được cho phép ai vào nhà. Còn chính mình thì thay đồ ra ngoài một buổi chiều.

Trong căn phòng rộng chứa đầy các môn giải trí đa dạng, Daniel đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên đánh bi-a.

“Nếu con thắng ván này, bố giúp con một việc đi!”

Bố Daniel ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu, không phải vì cái lí do cậu đưa ra để đòi hỏi quá vô lí, mà là vì đây là lần thứ hai cậu mở miệng nhờ ông giúp đỡ, lần đầu tiên có lẽ là vụ mượn máy ảnh, nhưng lần đó ông còn đùa giỡn đưa ra vô vàn điều kiện với cậu, còn lần này Daniel lại nhìn rất nghiêm túc.

“Dạo này mày lên cơn à? Chưa bao giờ bố thấy mày đòi hỏi nhiều như thời gian này!”

“Không biết nữa, tự nhiên nhớ đến bố!”

Ông dựng cơ (gậy đánh bi-a) đứng thẳng, chống hông nhìn Daniel đang chăm chú đánh thắng ván này.

“Rồi nói đi!”

Daniel đánh chốt quả cuối xuống lỗ, thong thả đặt cơ lại vào kệ, bước đến tủ khui một chai bia ra uống một ngụm, rồi mới cất lời.

“Mấy suất học bổng du học nước ngoài gì đó, con muốn loại tên Kim Min Jae ra!”

"Ừm... Chuyện đơn giản, gì nữa không?”

“Nếu bố thích thì cứ giáng chức anh ta, đuổi học, hay xóa học bạ gì cũng được!”

Ông nghe vậy cũng không bất ngờ, bước lại cất cơ vào kệ, đón lấy chai bia Daniel vừa khui, tu một ngụm.

“Nếu không muốn nhìn thấy mặt, thì cho đi du học không phải rất tốt sao?”

“Du học là cái hắn ta cần, không được!”

Ngay sau đó, Daniel lại nghĩ ra một sáng kiến mới, quay qua nhìn bố cười.

“À đúng rồi, đày hắn ta ra ngoài đảo hoang đi, cả một bầy khỉ, hắn muốn biến thái cỡ nào cũng được!”

Nghe đến đây, bố Daniel không khỏi ngạc nhiên, nhướng mắt nhìn qua thằng con trai của mình, tự hỏi đã có chuyện lớn xảy ra hay sao, liên quan đến cả chuyện biến thái?

“Thôi mày muốn sao thì cứ thế đi, vài hôm nữa rảnh thì dẫn người yêu về đây gặp bố! Chả biết thánh nhân phương nào mà có thể khiến mày khùng càng thêm khùng!”

“Là con trai!”

Nghe đến đây, động tác uống bia cũng khựng lại, ông đưa mắt qua nhìn Daniel.

“Lại là con trai? Mày bị lừa một lần rồi vẫn chưa chừa sao? Haizz thà mày quen mấy con bé xinh xinh hiền hiền, bố đây còn yên tâm hơn!”

“Con của bố già rồi, nhìn người cũng kĩ hơn trước rồi!”

Nghe câu này bố Daniel bật cười ha hả, không ngờ thằng con của mình cũng có ngày tự nhận nó già. Ông bỏ bia xuống, đến lục lọi trong tủ đồ ăn kiếm ra túi khô mực, ngồi nhấm nháp vài cọng.

“Rồi biết rồi, nhớ dẫn về cho bố xem mặt nghe chưa?”

“Bố làm việc gọn một chút, nhanh một chút, càng để lâu càng chướng mắt!”

“Ok ok!”

Daniel đứng thẳng người dậy bước ra ngoài, phía sau bố cậu gọi với lại.

“Này! Hôm nay không ăn tối với bố sao?”

“Con có người yêu rồi!” – Cậu phẩy phẩy tay đi ra, vẫn kịp nghe ông nói lại một câu.

“Nhớ gửi lời hỏi thăm đến mẹ con!”

Bố mẹ Daniel đã ly hôn hồi cậu còn học cấp hai, nhưng hai người vẫn rất bình đẳng và tôn trọng nhau, nên Daniel không bị ảnh hưởng gì nhiều về mặt tình cảm gia đình. Chỉ là từ sau khi họ chia tay nhau, thì Daniel trưởng thành hơn hết so với những bạn bè cùng chan lứa. Cậu học cách tự lập mọi thứ, đến khi lên đại học cũng là lúc cậu tách ra khỏi nhà mẹ ở Busan, chuyển lên Seoul sống cùng bố, nói đúng hơn là sống một mình trong căn hộ của bố, vì Daniel không muốn ở chung nên ông phải năn nỉ cậu dọn vào căn hộ do ông sắp xếp.

Bố Daniel hiện tại là tổng giám đốc của một công ty lớn, cũng là giám đốc trường Đại học M nơi Daniel theo học. Sở dĩ có chuyện như thế cũng là vì ông biết Daniel từ lâu đã nhắm thi đậu vào đây, nên ngay lúc có thể liền thu mua cổ phần của trường, đóng chiếm chiếc ghế cao nhất.

Lúc Daniel về đến nhà, SeongWu vẫn ngủ chưa dậy. Cháo cũng sắp nguội nên cậu không gọi anh dậy, đợi đến khi nào SeongWu tỉnh thì đi hâm nóng lại luôn.

Nhìn anh co người khép đầu trong chiếc chăn dày, trong lòng Daniel có chút bất an. Cái con người này, chuyện gì cũng không nói ra, đều chỉ muốn tự mình giải quyết. Mà nhỡ đâu giải quyết không xong thì sao? Nói cho cậu nghe, cả hai cùng tựa vào nhau, không phải sẽ tốt hơn sao?

Những ngày sau đó, Đại học M được một phen chấn động. Hội trưởng Hội sinh viên bất ngờ được nhà trường phối hợp với một công ty nằm ngoài hải đảo đưa về đó làm việc. Nhà trường mặc cho những lời từ chối từ phía Min Jae, vẫn nhất quyết đưa anh đi. Họ cho anh một tuần thu xếp hết công việc ở Hội bàn giao về cho Yoon Ji Sung, các môn học ở trường cũng kết thúc sớm hơn, lấy điểm giữa kì làm điểm cuối kì, đóng sổ học bạ chuyển đi ngay trong tuần.

Mọi người trong trường nhìn vào cứ ngỡ đây là dạng sinh viên ưu tú, còn được nhà trường ưu ái đến mức đặc biệt, phối hợp với công ty lớn mời về làm việc trong tích tắc, trong đầu luôn thầm ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết được trong lòng Min Jae cay đắng muôn phần. Hắn là muốn ra nước ngoài học tập rồi làm việc, kiếm tiền đô, kiếm vợ giàu. Lại không ngờ đùng một phát bị đày ra ngoài đảo xa, tương lai chẳng biết đi về đâu, khóc ròng cả một dòng sông.

SeongWu sau vài ngày nghỉ phép, đi học lại thì nghe được tin này, cũng lấy làm lạ, nhưng Daniel lại rất hiển nhiên với việc này, hằng ngày vẫn vô tư ăn uống, tươi cười hăng say.

“Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Chẳng còn ai làm phiền anh nữa!”

“Ừm! Như vậy cũng tốt! Nhưng mà hắn ta bị như vậy, có hơi kì lạ. Chẳng phải trước giờ cái học bổng của trường luôn nắm chắc trong tay hay sao, tự dưng trường ra lệnh triệu tập đến đảo xa làm việc, nghe có hơi vô lí!”

“Hửm? Hửm? Vô lí chỗ nào? Đâu?”

Daniel bày ra dáng vẻ tìm kiếm xa xăm, chọc cho SeongWu gai hết cả tai. Sau đó cậu quay lại nhìn anh, cười cười, gắp phần sườn của mình bỏ vào khay của anh.

“SeongWu! Ăn đi, ăn nhiều vô! Người ta sống ác thì phải chịu quả báo thôi!”

Cùng lúc đó MinHyun và JaeHwan cũng cầm khay cơm bước đến ngồi cùng, nhìn thấy hai người ấm cúng hạnh phúc, trong người không khỏi thấy mắc ói, JaeHwan liền rủ MinHyun ngồi né né ra chỗ khác. Thấy vậy cả hai cũng không nói gì, cứ tự nhiên ăn tiếp, mặc kệ sự đời.

Kể từ sau khi nhận được thông báo từ nhà trường, Min Jae cũng không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ đến việc trả đũa Daniel và SeongWu. Ngày ra sân bay, hắn đau đớn nhìn khung cảnh xung quanh lại lần cuối, tạm biệt gia đình như đây là lần chia tay mà sẽ rất lâu mới gặp lại được. Tội cho chàng trai ấy, chưa thể làm gì tiếp đã bị giáng cho một vố đau mà không biết gì.

Hiện tại là thời gian vui vẻ của SeongWu và Daniel. Nhưng lại có một vấn đề xảy ra sau khi Min Jae rời đi khiến Daniel đau đầu. Đó là SeongWu cứ nằng nặc đòi chuyển về phòng trọ cũ.

“SeongWu, anh ở đây với em quen rồi, bây giờ anh đi em sẽ sợ lắm!”

“Anh mới ở được hơn hai tuần thôi, chưa đến mức đấy đâu!”

Daniel nhìn SeongWu xếp đồ đạc vào vali mà trong lòng ca thán không ngừng. Anh quyết tâm như vậy, bây giờ nên làm gì để giữ chân anh lại đây? Daniel chỉ muốn mỗi tối được ôm cục mềm mềm bự bự này ngủ thôi, quen hơi anh rồi! Cậu hết cách, đành quỳ gối xuống đất hai tay đặt ngang đầu, bày ra bộ mặt chịu phạt.

“SeongWu, từ nay em sẽ nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, đi đổ rác, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đi chơi về sớm không về muộn. SeongWu, anh dọn qua đây ở với em đi mà!”

“Daniel, đứng dậy!”

“SeongWu ah~”

SeongWu khoanh tay dựa lưng vào vách tủ, nghênh mặt nhìn cậu.

“Ai là người ra quyết định?”

“Anh, là anh quyết định. Nhưng mà em năn nỉ anh đó, ở lại với em đi! Em muốn ôm anh ngủ mỗi tối cơ!”

“Em có biết là tối nào anh cũng bị em đè đến mức khó thở không? Người to như con voi còn ôm chằm chặp lấy anh, anh không bị tắc thở là còn may rồi!”

“Em thề, từ nay sẽ để cho anh ôm, em sẽ không ôm anh!”

‘Đồ đần này! Là anh muốn em ôm nhưng ôm nhẹ một tí thôi!’ – Trong lòng SeongWu tức cười nhìn Daniel.

“Daniel! Thật ra chúng ta mới chỉ là người yêu, càng không phải cưới nhau rồi. Là anh không muốn sống chung thế này, sau này mà có chia tay sẽ không ai ràng buộc ai!”

Cậu nghe hết câu của anh, căn bản là nuốt không trôi.

“Anh… nói sao? Chia tay?”

Tay Daniel buông xuống, cậu giương mắt nhìn SeongWu. Phải rồi, từ khi bắt đầu yêu thì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ có ngày chia tay, làm sao Daniel có thể quên được điều này cơ chứ? Cậu đứng dậy buồn bã bước ra ngoài, đóng cửa lại, mặc cho SeongWu bối rối ngồi lại trong phòng.

SeongWu không dọn đồ nữa, chậm rãi nhìn quần áo còn chưa xếp xong nằm sõng soài dưới sàn, rồi mệt mỏi để đó bước ra ngoài tìm Daniel. Cậu đang ngồi ở sô pha nghịch nghịch remote tivi, cứ chuyển kênh liên tục. Anh thấy vậy, bước lại phía sau cậu, ôm chầm lấy vai, rồi dụi mặt vào hõm cổ Daniel.

“Daniel…”

Cậu cũng buông remote trong tay xuống, truyền hình đang phát chương trình âm nhạc nào đó, cũng không rõ, cả hai chỉ biết đó là một bài hát vô cùng sôi động, chẳng hợp với tình cảnh lúc này tí nào.

“SeongWu, từ khi yêu anh, em chưa từng nghĩ đến hai chữ chia tay!”

SeongWu dụi mặt vào Daniel sâu hơn nữa, hít lấy mùi hương thoang thoảng mùi sữa tắm nam tính cậu hay xài, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.

“Anh biết, anh xin lỗi!”

Sau đó anh hôn lên má cậu hai cái liền, nở nụ cười nhìn Daniel.

“Dậy đi! Cùng anh về phòng trọ chuyển đồ!”

Daniel nghe thấy câu này giật mình quay người lại, sau đó nhìn anh cười toe toét, sau đó kéo anh lại ôm, sau đó hôn nhẹ lên môi anh, sau đó… đi dọn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro