1/ Cuộc sống không như cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu không giỏi tìm đường.

Kể ra thì từ bé tới lớn, Seongwu đi lạc khá nhiều. Ngày đầu tiên đi học thì được phụ huynh dắt tay đi tới tận cửa lớp nên không sao, nhưng sau khi rời lớp học tìm nhà vệ sinh thì bị lạc. Lên cấp 2 vì anh đuổi theo con mèo hoang nên chạy loanh quanh khắp nơi, túm được đuôi con mèo trong tay thì nhận ra mình đã lạc từ đời nảo đời nao rồi. Khi học cấp 3 thì thông minh hơn, Seongwu quyết định sẽ không bao giờ đi lung tung khi chưa nắm rõ đường đi nước bước, nếu buộc phải đi thì sống chết cũng phải kéo theo ít nhất một người. Chiến lược này thành công, từ khi lên cấp 3 thì số lần anh đi lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng như chị anh vẫn hay nói, may mà anh không lạc mất xác.

Vâng, anh lấy làm tự hào vì mình vẫn chưa lạc mất xác các bạn ạ. Seongwu còn có một cái may nữa mà anh hiếm khi ý thức được, ấy là bạn bè anh vẫn sẵn lòng đi cùng anh mỗi khi cần thiết. Minhyun không từ chối mỗi khi bị Seongwu dụ đi cùng. Có thể nói, Seongwu lớn lên trong sự bảo bọc yêu chiều của gia đình, ra đời thì có bạn bè che chở, lại còn đẹp trai ưa nhìn và tiền bạc trong túi thì bao giờ cũng rủng rỉnh. Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ có lẽ anh là con cưng của vũ trụ, nỗi muộn phiền lớn nhất đời anh chắc chỉ là anh không biết tối nay nên ăn gì thôi.

--------------------------------

Seongwu cứ vui vẻ mà lớn lên, học đại học, rồi đi làm. Công việc của anh có thể làm tại nhà, được linh hoạt về thời gian nên anh nhận thêm sách về dịch. Anh nhận dịch sách cho đại học, đôi khi là những truyện ngắn, thỉnh thoảng là sách thiếu nhi. Anh dần trở thành một dịch giả không-quá-nổi-tiếng, và Seongwu hài lòng với cuộc sống của mình.

Nhưng cuộc sống thì không như cuộc đời. Đời thì không ai nói trước được gì, và lúc nào cũng lắm biến cố. Một giây trước bạn có thể đang cảm thấy ngày nào cũng trôi qua thật êm đềm, nhưng ngay giây sau có lẽ mọi chuyện đã khác.

Chẳng hạn như lúc này.

Trong một quán cà phê gần nhà, Seongwu đang đối mặt với một chút sóng gió sau bao tháng ngày bình yên vô tư lự. Trước mặt anh là một mớ hỗn độn. Cà phê và bánh kem đổ đầy trên chiếc laptop của anh, trái dâu trên bánh kem đỏ mọng thật ngon lành. Anh trân trối nhìn vào laptop, nhìn cà phê lênh láng đang tràn xuống từng kẽ nhỏ trên bàn phím. Bánh kem dâu bám ngay trên màn hình.

"Anh gì ơi cho tôi xin lỗi!"

Thủ phạm gây ra mớ hỗn độn này vừa kêu lên vừa lay vai Seongwu thật mạnh, tưởng chừng muốn xô cả hồn vía anh rớt ra ngoài. Seongwu ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một người trẻ tuổi to cao, nước da trắng muốt, khuôn mặt khá trẻ con đang hốt hoảng ấy đi kèm với bàn tay to, gân guốc như tay gấu đang đặt trên vai anh có hơi không tương xứng. Nhưng nhìn tổng thể thì đó vẫn là một anh chàng ưa nhìn.

"Không sao đâu. Cậu đừng lay tôi nữa." - Seongwu đáp khẽ, tay với lấy hộp khăn giấy ở góc bàn. Anh lau hỗn hợp kem và cà phê dính đầy trên laptop của mình, lòng âm thầm xót xa. May mà anh vừa save bài ngay trước khi tai hoạ đổ xuống. Đôi bàn tay gấu kia cũng rời khỏi vai anh, rút khăn giấy ra hỗ trợ. Cậu trai kia xin lỗi rối rít, Seongwu lắc đầu nhè nhẹ.

"Hay là anh kiểm tra xem laptop có sao không, nếu có vấn đề gì thì để tôi bồi thường ạ." - Tay-gấu chỉ tay vào màn hình sau khi đã tạm thời vệ sinh xong máy.

Dưới ánh mắt sốt sắng của người lạ, Seongwu thở ra một hơi dài rồi thử mở file ra xem lại. File vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khi anh thử gõ thêm vài dòng thì bàn phím không hoạt động. Có lẽ cà phê đổ trực tiếp vào đã làm bàn phím trục trặc. Seongwu ngước nhìn Tay-gấu, sắc mặt người kia trắng bệch không còn một giọt máu.

"Chết rồi... Thật sự rất xin lỗi anh ạ... Anh có thể đưa máy đem đi sửa, rồi tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho anh được không?" - Tay-gấu nói nhỏ, rồi như sợ Seongwu thắc mắc, anh ta vội nói tiếp - "Tôi không dám nói anh đưa máy cho tôi đem sửa, vì thấy anh có vẻ hơi ngại à không... sợ người lạ?"

Anh chàng trình bày tới đây thì Seongwu thấy hơi nhức đầu. Sợ người lạ? Con mắt nào của Tay-gấu thấy anh sợ người lạ? Chẳng qua lâu lắm rồi mới có chút sóng gió nên anh nhất thời chưa phản ứng kịp đó thôi. Nhưng đúng là anh không muốn đưa laptop cho người lạ thật.

"Tôi đã nói là không sao rồi, cậu đừng lo. Dù sao cũng không phải là cậu cố ý."- Seongwu đáp, đưa mắt nhìn con mèo tam thể đang kêu meo meo bên chân Tay-gấu.

Nguồn cơn cớ sự cũng là do con mèo này. Chuyện là Seongwu đang một tay gõ lóc cóc trên laptop còn một tay cầm tách cà phê đưa lên môi. Chưa nhấp được ngụm cà phê nào thì con mèo tam thể của quán vốn đang nằm chơi trên cái bàn gần đó bỗng làm một cú nhảy ngang qua mặt anh, hất trúng tay và làm đổ tách cà phê. Tay-gấu đang bước gần đó cầm theo một đĩa bánh kem dâu tây, thấy con mèo nhảy về phía mình thì quên xừ mất bánh kem với chả dâu tây, chỉ biết đưa tay ra đón nó vào lòng xoa xoa vuốt vuốt. Xoa vuốt chưa được mấy cái thì hoảng hồn nhận ra bánh kem của mình đã hạ cánh trên màn hình laptop của người ta rồi.
Bây giờ thì Tay-gấu hối hận vô cùng đứng nhìn Seongwu, anh đành mở to đôi mắt một mí ra nhìn lại. Tay-gấu bối rối rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, dúi vào tay anh, vội vã nói:

"Anh liên lạc với tôi thông qua số này nhé. Thật sự rất xin lỗi anh ạ."

"Không cần phải bồi thường đâu, đằng nào cái quan trọng nhất là file cũng không có vấn đề gì nên..." - Seongwu từ chối, muốn trả lại tấm danh thiếp cho Tay-gấu. Chợt một bóng người bước ra từ căn phòng phía sau quán cà phê, cất tiếng nói làm Seongwu bỏ quên câu nói dang dở:

"Anh Seongwu ơi em ra rồi nè, cảm ơn anh đã trông quán giúp em nha."

Cậu chủ quán mặc tạp dề hình Wonder Woman chạy đến. Seongwu cũng đứng lên, gập laptop lại rồi bỏ vào một cái bọc nilon lớn vừa lấy được tại quầy, sau đó cho hết vào trong balô. Anh gửi lại tiền nước (và tất nhiên cũng không quên tiền bồi thường cho cái tách cà phê vỡ tan tành), rồi vẫy tay với chủ quán và ra về.

Ngoài trời mưa tầm tã. Seongwu nhíu mày, anh không mang theo dù. Thấy thế Tay-gấu vội cầm theo dù của mình bước lại gần anh, nhưng dù chưa kịp trao thì cái mồm của cậu chủ quán đã ngoác ra như loa phường:

"Anh Seongwu! Dù ở trong cái sọt ngay bên chân phải của anh. Cứ lấy đại một cái nào đó đi, em cho anh mượn đấy!"

Seongwu rút từ trong sọt ra một cây dù to màu xanh dương đậm khá chắc chắn. Anh quay lại cười nhẹ cảm ơn chủ quán, nhìn lướt qua Tay-gấu đang cầm một cây dù hồng tươi rực rỡ ngơ ngác nhìn anh, rồi xoay lưng bỏ về.

"Anh Seongwu! Rẽ trái anh ơi coi chừng lạccccc!"

Phía sau lưng Seongwu vang lên cái giọng loa phường lấn át tiếng mưa của Jaehwan. Anh điềm nhiên quay lại và rẽ trái như thể việc anh nhầm đường về nhà không có gì đáng nói. Đây đúng là chuyện thường ngày ở huyện đối với Seongwu và các bạn của anh, nhưng với Tay-gấu thì không. Cậu ta bật ra một tiếng cười khẽ, còn Seongwu thì chỉ thấy gương mặt cố nhịn cười để lộ răng thỏ của Tay-gấu thôi. Anh hơi ngại, nhưng rồi cũng làm ngơ và bước đi.

Có điều gì đó ở cậu ta khiến anh muốn nhìn nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh phải về rồi.

--------------------------------

Đêm hôm đó, Seongwu trở về nhà ướt sũng. Cây dù xanh không che chắn được bao nhiêu cho anh trước cơn mưa tầm tã. Lạnh toát cả người, anh vào phòng tắm ngâm nước nóng. Cảm giác nước ấm bao quanh làm anh hơi buồn ngủ. Vắt khô bộ quần áo ướt, anh cho hết vào sọt quần áo bẩn, hứa với lòng ngày mai sẽ giặt đồ. Trong túi quần khi nãy có một mẩu giấy, anh lấy ra thì thấy đó là tấm danh thiếp Tay-gấu đưa cho anh. Quá buồn ngủ để đọc cho ra những con chữ trên tấm danh thiếp ướt nhẹp, anh đặt nó trên mặt bàn rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong lúc chậm rãi vỗ giấc, Seongwu mơ hồ nhớ lại chuyện anh suýt nhầm đường về nhà. Con đường đó anh đã đi mấy trăm lần, nhưng không hiểu nổi vì sao khi nãy anh lại rẽ phải thay vì rẽ trái.

Có lẽ con cưng của vũ trụ chỉ bị shock vì cây dù hồng tươi rực rỡ của Tay-gấu đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro