2/ Kẻ tung người hứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hôm nay tao đem máy đến quán cà phê gửi mày sửa nhé?"- Seongwu hỏi- "Sửa nhanh để tao còn làm việc tiếp nữa bạn hiền ơi."

"Tao đem máy đi sửa hộ mày chứ không phải đích thân tao sửa, bố trẻ ạ."- Minhyun cấm cảu gào vào điện thoại- "Tiệm người ta sửa nhanh hay chậm tao có quản được đâu. Thôi cứ vậy đi, hẹn mày 6h chiều nay ở quán của Jaehwanie nhà tao nhé~"

Seongwu rùng mình khi nghe Minhyun ngân dài âm cuối. Từ ngày Minhyun quen với Jaehwan, hễ cứ nhắc tới người yêu là lập tức Minhyun sẽ đổi giọng ngọt ngào, cuối câu nói cũng sẽ tự động ngân dài ra đong đầy yêu thương nồng nàn thắm thiết. Mãi mà Seongwu vẫn chưa quen nổi với chuyện đó. Anh vội vã đồng ý hẹn giờ với Minhyun, đối phương liền mau lẹ cúp máy.

Khiếp thật, gọi có một cú điện thoại thôi mà tim hồng của cặp đôi kia bay phấp phới khắp cả phòng rồi...

--------------------------------

"Mày nghĩ sao nếu bây giờ mày ngoan ngoãn về nhà cho tao còn buôn bán?"- Jaehwan thở dài, tay thoăn thoắt lau cho ráo nước những chiếc tách mà Minhyun vừa mới rửa.

"Thôi mà đừng đuổi tao, đằng nào thì quán mày cũng đang vắng khách."- Daniel dài giọng năn nỉ, không ngần ngại vạch trần sự thật là quán của Jaehwan đang vắng như chùa bà đanh. Cậu chủ quán hậm hực thở hắt ra, to tiếng nói:

"Tại có ôn thần như mày ngồi chắn ở đây á. Về giúp tao đi ông nội, xem như là mày bồi thường cho chuyện lần trước mày làm vỡ một cái đĩa bánh kem của tao."

Jaehwan phát ngán vì Daniel đã ngồi từ 8h sáng cho tới tận bây giờ.

"Hôm nay tao được nghỉ làm mà, về nhà chơi game thì chán lắm. À này Jaehwan, cái anh khách lần trước bị hỏng laptop ấy, ảnh không có liên lạc với tao."- Daniel phụng phịu đáp.- "Từ đó đến nay ảnh có ghé quán mày không vậy? Tao muốn bồi thường cho ảnh quá, dù ảnh bảo không cần nhưng lương tâm tao không cho phép."

"Chắc tại ảnh ngán cái bản mặt cô hồn của mày á."

"Bố nhịn mày là vì tính cách bố ôn hoà, nhưng mày có thể tôn trọng bố thêm chút nữa được không?"

Căn phòng đầy mùi thuốc súng. Minhyun chen vào:

"Anh khách nào vậy Jaehwanie?"

"Em quên chưa nói với anh hả? Là anh Seongwu đó anh. Hôm trước con Tam Thể nhảy ra đón Daniel, thằng này thấy mèo là quăng luôn đĩa bánh kem lên laptop của người ta, còn mình thì ôm mèo vào lòng. Con Tam Thể thì hất trúng tay anh Seongwu làm cà phê đổ hết lên laptop của ảnh. Laptop của anh Seongwu bị liệt bàn phím, Daniel muốn bồi thường cho ảnh, nhưng anh Seongwu lại từ chối rồi từ đó đến nay cũng chưa liên lạc với Daniel. Thằng này giờ ngồi đây cắn rứt lương tâm anh ạ!"- Jaehwan bật ra một tràng dài, hớn hở kể tội Daniel.

Daniel lẩm bẩm: "Khiếp, chỉ nghe tao kể lại mà cáo trạng chuẩn xác nhỉ? Cứ như thể tận mắt chứng kiến vậy..."

"Seongwu à? Một lát nữa nó sẽ..."- Minhyun chưa dứt lời thì chiếc chuông bạc treo trên cửa vang lên trong trẻo, cửa quán mở ra.

Mồm vừa nhắc tới mắt đã thấy liền, Seongwu đến rồi. Ngoài trời mưa lất phất, nước mưa đọng lại trên mái tóc đen nhánh của anh. Anh lúc lắc mái đầu đen mềm, thả chiếc dù xanh dương lần trước Jaehwan cho anh mượn vào sọt. Hôm nay anh dùng một chiếc dù vàng ấm áp, anh phơi nó ở kia.

Daniel nhìn anh không rời mắt.

Lần đầu tiên Daniel nhìn Seongwu thật kĩ. Dáng người cao dong dỏng, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu. Mái tóc đen, da trắng, mắt một mí nhưng lại to thật là to, sống mũi cao thẳng. Trên gò má anh có ba nốt ruồi vừa khéo làm thành một chòm sao tam giác. Gương mặt đẹp như tượng tạc, nam tính ngời ngời. Anh lúc lắc đầu thế kia có hơi giống con mèo nhỉ. Daniel nhìn mê nhìn mải, cho tới khi đôi mắt đen của người kia nhìn thẳng lại cậu.

"Là cậu lần trước?"- Seongwu cất tiếng gọi, xem như là một lời chào hỏi. Suýt chút nữa anh đã lỡ mồm gọi "Tay-gấu đó hả?", may mà ngăn lại kịp thời.

Daniel như bừng tỉnh, cậu vội vàng đáp: "Vâng, đúng là em đây. Anh Seongwu ơi sao anh không liên lạc với em? Em đợi anh mãi."

Seongwu mở to mắt. Daniel vội vã giải thích: "Em biết tên anh là Seongwu vì thằng Jaehwan với anh Minhyun nói, em thấy Jaehwan gọi anh nên cũng gọi anh xưng em theo."

"À vâng, tôi hiểu rồi."- Seongwu gật gù, rồi không biết nghĩ gì, anh lại bật cười, nói: "Cậu hay giải thích nhỉ, lần trước tôi chưa kịp nói gì thì cậu cũng đã vội giải thích rồi."

Tuy là cậu giải thích không đúng ý anh muốn hỏi, nhưng thôi cứ cho qua đi.

"Vâng, vâng!" - Daniel gật đầu lia lịa trước ánh nhìn kinh hoàng của Jaehwan và Minhyun. Thằng này sao tự dưng giàu sức sống với nghe lời dữ vậy? Ban nãy thì nằm bẹp một đống ngay trên bàn, nài nỉ nó về thì nó không nghe. Vậy mà bây giờ thì...

Kể ra thì Seongwu cũng hơi choáng trước sự đồng tình mãnh liệt của Tay-gấu, nhưng anh quyết định cười xoà bỏ qua để giải quyết chuyện chính. Seongwu mở balô ra, lấy laptop đưa cho Minhyun rồi bảo: "Trăm sự nhờ mày đấy, bạn hiền ạ."

"Rồi rồi, lát nữa tao đưa qua tiệm cho." - Minhyun nhận laptop, không kiềm được lại đưa mắt nhìn Daniel. Bắt được ánh mắt của anh, Daniel gấp gáp nói:

"Anh Seongwu để em thanh toán mọi chi phí cho. Nếu anh không cho thì em cũng làm à, anh đừng từ chối nha!"

Seongwu nhoẻn cười: "Thôi không sao..."

Daniel liếc mắt sang Jaehwan, cậu chủ quán liền ngắt lời: "Anh để nó trả đi, kẻo không nó lại cắn rứt lương tâm, lại ngồi lì ở quán em thì khổ."

"Ừa thôi mày để nó trả đi, mắc công lại ảnh hưởng việc kinh doanh của quán Jaehwanie nhà tao~"- Minhyun lập tức xen vào mà không cần Daniel liếc mắt chỉ đạo, tất nhiên cũng không quên ngân dài âm cuối câu.

Seongwu rùng mình trước màn kẻ tung người hứng nhịp nhàng của ba người kia. Sau cùng, anh đành gật đầu đồng ý.

"Anh Minhyun gửi hoá đơn cho em nha!" - Daniel reo lên. Minhyun gật gật, rồi phẩy tay ra hiệu tiễn khách. Seongwu bật cười, chào Jaehwan với Minhyun định ra về.

"Anh Seongwu về cẩn thận ạ!"- Daniel chào anh. Seongwu quay lại đưa tay vẫy vẫy, chợt nhớ ra mình vẫn cứ âm thầm gọi cậu là Tay-gấu chứ không phải là tên thật của cậu.

"Chào cậu nhé."- Anh đáp lời, nhấc cây dù vàng nắng kia lên.

"Mày cũng cáo lui đi chứ?" -Jaehwan huých Daniel một cái. Daniel còn đang nhăn nhó bảo chưa muốn về thì chợt nghe Seongwu lẩm bẩm:

"Mưa hoài không dứt nhỉ?"

Rồi anh bước ra cửa.

Nhanh như chớp, Daniel bật khỏi ghế, sải những bước dài theo Seongwu, gấp gáp nói:

"Anh Seongwu ơi cho em đi ké với. Hôm nay em quên mang dù rồi ạ."

Không đợi Seongwu trả lời, Daniel đã nhanh lẹ nắm hai vai anh, đẩy anh sang bên trái cánh cửa: "Anh ơi hình như anh phải rẽ trái đó, anh cho em quá giang tới trạm X là được rồi ạ."

Rồi hai người rời đi, bỏ lại sau lưng là Jaehwan và Minhyun đang sững sờ. Một lúc sau, Jaehwan run run chỉ vào cái sọt đựng dù ở cửa ra vào.

Trong sọt là một cây dù hồng rực, nằm gọn bên cạnh cây dù xanh dương đậm Seongwu vừa trả về.

--------------------------------

Mưa lất phất rơi. Seongwu và Daniel cùng chen vai dưới tán dù vàng. Daniel ngước lên nhìn vòm trời vàng ấm áp trên đầu mình, nghe tiếng mưa đêm rơi đến là êm tai. Đã sắp đến trạm mà hai người vẫn im lặng. Khi nãy trong quán cà phê cậu nói rõ nhiều, nhưng khi chỉ còn hai người thế này, nhất thời Daniel cũng không biết phải nói gì.

"Tên cậu là gì ấy nhỉ?"

Seongwu đột ngột hỏi. Daniel giật thót định xưng tên thưa tuổi ngay, nhưng cậu hỏi ngược lại anh:

"Hôm qua em đưa danh thiếp của mình cho anh rồi mà? Anh chưa xem ạ?"

Trong đầu Seongwu hiện lên hình ảnh tấm danh thiếp ướt nhẹp anh để lại trên mặt bàn tối qua. Đêm qua rõ buồn ngủ nên anh cũng không quan tâm trên đó ghi gì, với cả anh vốn không có ý định liên hệ với Tay-gấu. Bây giờ cậu hỏi tới, Seongwu thấy hơi ngại nhưng cũng đành trả lời:

"Tối hôm qua về mệt quá, tôi đi ngủ luôn nên cũng chưa xem qua nữa..."

"À vậy ạ? Cũng đúng ha, đi mưa về thì tốt nhất là cứ vào phòng ngâm nước nóng rồi đi ngủ một giấc. Thế là sướng nhất!" - Daniel vừa nói vừa cười to, trong lòng cũng thấy hơi thất vọng. Khi biết Seongwu hẳn là thật sự không có ý định liên lạc với mình, cậu vẫn có chút không vui.

"Xin lỗi cậu..."- Seongwu có hơi hối hận, nhưng anh cũng không biết nên nói thế nào nữa. Rõ ràng khi nãy Tay-gấu cũng không vui, chẳng qua cậu ta cười lên cho anh bớt khó xử thôi.

"Không có gì đâu anh." - Daniel đáp ngay. Hai người mới nói qua nói lại vài câu mà cả tán dù vàng đã ồn ào hẳn lên. Tiếng mưa rơi không còn nắm vai trò chủ đạo trong cuộc trò chuyện nữa mà đã lui về vị trí nhạc nền.

"Tay-gấu này..." - Seongwu nói ra rồi mới giật mình, anh len lén nhìn sang. Người kia cũng sửng sốt, nhưng cậu hiểu ngay "Tay-gấu" là biệt danh anh đặt cho cậu vì chưa biết tên. Cậu phá lên cười ha hả. Vừa đưa tay quẹt một giọt nước mắt tưởng tượng, cậu nói:

"Anh đặt biệt danh cho em nghe buồn cười thật đấy. Gấu thì cũng ngầu, nhưng mà anh ơi em thích làm mèo cơ!"

"Thôi cậu nói tên cậu cho tôi đi."- Seongwu vừa ngại vừa buồn cười, anh hỏi người bạn trẻ tuổi.

Trong đầu Daniel chợt lóe lên một suy nghĩ. Cậu cười gian, nhìn Seongwu híp mắt nói:

"Em không nói tên cho anh biết đâu. Anh về xem lại trong danh thiếp của em đi. Mai mốt gặp lại mà còn gọi biệt danh kiểu đó thì coi chừng em đấy!"

Nói rồi Daniel chạy biến vào đám đông, hướng về phía trạm xe bên kia đường. Bỏ lại Seongwu đứng một mình dưới tán dù, tiếng nói cười vừa nãy tan vào đêm mưa.

--------------------------------

Seongwu ấn nút máy giặt rồi bỏ về phòng ngủ.

Vừa định mở laptop lên dịch tiếp truyện, anh chợt nhớ ra là laptop hiện đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng. Seongwu quyết định leo lên giường đọc sách, vươn tay mở đèn ngủ thì nhìn thấy tấm danh thiếp của Tay-gấu ở trên bàn. Anh nghĩ đến điệu cười gian của cậu, vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm. Rõ là đồ trẻ con. Thế rồi anh cũng cầm tấm danh thiếp lên soi dưới ánh đèn bàn.

" Kang Daniel - Giảng viên ngành Ngôn Ngữ Anh
Đại học XXX
Sđt: 012xxxxxxxx"

Seongwu hơi ngạc nhiên. Anh không tưởng tượng nổi cái người mặc hoodie rộng thùng thình, trẻ con đó lại là một giảng viên đại học. Với bộ dạng đó, cậu ta hợp đi dạy anh văn thiếu nhi hơn. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ.

Đêm ấy, có người nằm trên giường lăn lộn cùng bốn con mèo, lại ngủ mơ thấy một con mèo đen trông lạ mà quen có buộc quanh eo một quả bóng bay vàng ấm đang dạo bước.

"Ế hế hế bé mèo cõng theo mặt trời kìa ~" - Daniel cười cười lẩm bẩm trong cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro