3/ Sachertorte và trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel nhìn hoá đơn Minhyun vừa trao vào tay, cậu mở ví ra trả tiền. Minhyun hết nhìn cái laptop rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, không nhịn được đành cất tiếng hỏi:

"Hôm trước mày làm sao thế?"

"Em làm sao là làm sao?" - Daniel hỏi lại, nhất thời vẫn chưa hiểu Minhyun hỏi vậy là có ý gì.

"Thì hôm trước ấy. Thằng Seongwu nói gì mày cũng gật, nói năng thì gấp gáp. Giây trước mày còn chưa chịu về, giây sau thấy nó ra cửa là mày phóng theo luôn..."- Minhyun nhớ lại cảnh tượng hôm đó, không khỏi rùng mình. Daniel ngại ngùng tránh ánh mắt của anh, mãi một lúc sau mới lên tiếng nói khẽ:

"Vậy cũng đâu có lạ gì đâu anh."

"Seongwu nói mày giỏi giải thích lắm mà, vậy giải thích thêm chuyện này cho tao nữa coi."- Minhyun nói tiếp, rồi đưa ra trước mặt Daniel cây dù hồng rực rỡ. Cậu chàng đỏ mặt tía tai, vò vò mái tóc rồi ấp úng:

"Ồ sao cây dù của em lại ở đây thế nhỉ? Em..."

Cậu chưa kịp dứt lời thì Jaehwan đã cắt ngang: "Để tao nói cho mà nghe, lúc 8h sáng hôm ấy mày tới quán nhà tao rồi đem theo nó đấy. Thế mà hôm trước mày dám nói với anh Seongwu là mày không mang theo dù!"

"Ừa thì tao..."

"Thôi vô chuyện chính, mày ảnh rồi hả?"

"Không!"- Daniel gạt đi ngay - "Dù sao tao cũng là giảng viên đại học đứng đắn, đâu thể nào mê ngay một người mới gặp có hai lần được."

Minhyun nhướng mày.

Rồi như cảm thấy có gì đó không đúng, Daniel lí nhí nói thêm: "Em chỉ muốn làm bạn thôi..."

Hiển nhiên là Jaehwan và Minhyun không tin. Hai người nheo mắt nhìn Daniel, cùng nhau âm thầm đánh giá mức độ u mê của cậu. Cũng hợp lý cả thôi vì ở Seongwu có một sức quyến rũ kì lạ. Trường hợp của Minhyun và Jaehwan thì sức quyến rũ đó kéo họ lại gần Seongwu và trở thành bạn bè. Có lẽ đối với Daniel thì sự quyến rũ này lại tác động theo một chiều hướng khác. Dù sao thì cũng sắp có trò vui để xem rồi.

Daniel thở dài, cậu có ấn tượng tốt với Seongwu là thật. Ai mà có thể không mến một người ưa nhìn như vậy chứ? Không phải Daniel chỉ để ý bề ngoài, tính cách Seongwu cũng rất dễ chịu, lại còn hơi ngu ngơ. Đã hai lần Daniel thấy anh rẽ nhầm đường về nhà. Trong mắt cậu, anh đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng chưa đủ để làm cậu si mê.

Đúng. Một giảng viên đại học như cậu cũng phải có giá của mình.

Daniel vẫn chưa lý giải được vì sao hôm ấy cậu lại hành động kì lạ như vậy. Minhyun và Jaehwan đã nhận ra sự u mê dần hình thành ở Daniel, nên cũng chả buồn ép cậu phải làm rõ nữa. Mặc kệ Daniel chìm vào suy nghĩ, họ bỏ đi làm việc. Quán vừa có khách rồi.

------------------------------

Daniel dừng chân lại trước một căn nhà không lớn không nhỏ vuông vức xinh xắn, một tay cầm bánh một tay cầm theo laptop của Seongwu. Minhyun đã cho cậu địa chỉ nhà Seongwu, Daniel hồi hộp nhấn chuông cửa. Có tiếng động vọng ra từ trong nhà. Đột nhiên thấy lòng dạ mình nôn nao bồn chồn quá, Daniel quay mặt ra ngoài hít sâu một hơi. Trời đã về chiều, con đường nơi nhà Seongwu toạ lạc vốn là một con đường đẹp, với những ngôi nhà sơn tường trắng hoặc màu kem, trồng nhiều hoa lá cỏ cây. Hoa chuỗi ngọc, hoa tường vy, hoa cúc hoạ mi bé xíu... Daniel đang lẩm bẩm gọi tên những loài hoa, thì cánh cửa sau lưng mở ra.

Seongwu ló mái đầu đen ra ngoài, trên sống mũi anh đậu một cặp kính gọng tròn mảnh màu đen. Anh ngạc nhiên nhìn Daniel, rồi cười chào cậu. Daniel cũng chào anh, rồi đưa chiếc laptop ra:

"Em thay anh Minhyun mang laptop trả về cho anh đây."

Seongwu đưa tay ra nhận lấy chiếc laptop. Anh cười cười cảm ơn, Daniel cũng cười hề hề đáp lại. Nhưng cậu không rời đi. Seongwu thấy hơi bối rối, ai đời lại để khách đứng ngoài cửa nhà thế này. Anh hắng giọng, rồi lúng túng nói:

"Cậu có gấp chuyện gì không? Nếu không bận gì, mời cậu vào nhà chơi."

"Em không bận đâu ạ. Vậy em vào nhé?" - Daniel hồ hởi đáp lại, rồi nhanh lẹ lách qua cửa vào nhà. Trong một thoáng cậu lướt qua, Seongwu ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu, ấm áp của Daniel. Anh bỗng dưng cảm thấy thật yên lòng, nhịp tim chậm dần lại.

Chỉ có Chúa mới biết vì sao khi nãy tim anh lại vô duyên vô cớ đập nhanh tới vậy.

-------------------------------

Seongwu bê một khay nước vào phòng khách. Daniel thì không chịu làm khách, cậu cũng theo đuôi Seongwu xuống bếp để lấy đĩa đựng bánh. Chẳng mấy chốc mà trên cái bàn tròn của Seongwu đã có hai ly trà thơm phức, kèm theo hai đĩa bánh Sachertorte thơm ngọt. Họ cùng ngồi vào bàn.

"Anh biết tên em chưa anh?"- Daniel hỏi, cười tủm tỉm.

Nhìn nụ cười của người kia, Seongwu thở dài một hơi rồi đáp: " Tôi biết rồi, tên cậu là Kang Daniel. Cậu còn là giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh Đại học XXX."

"Anh thuộc bài quá. Kể cũng hơi tiếc cái biệt danh, nhưng thôi anh biết tên em là được rồi."

"Ừ..."- Seongwu đáp khẽ, rồi nhấp một ngụm trà.

Phòng khách trở nên yên tĩnh. Cả hai kẻ miệng mồm nhanh nhảu này vậy mà lại không biết phải nói gì với nhau. Seongwu đang lúng túng không biết nên nói gì, thì Daniel hỏi:

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

Ngơ ra một lúc, Seongwu đáp: "Tôi làm việc tại nhà, với lại tôi còn dịch sách nữa."

"À vậy hả anh..."

Cuộc trò chuyện một lần nữa rơi vào bế tắc...

Daniel hơi phiền lòng. Cậu muốn làm bạn với anh, nhưng thật sự lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Giá như có Jaehwan hay anh Minhyun ở đây nhỉ? Daniel khổ tâm vò đầu. Nhắc tới hai người đó cậu mới nhớ, họ bảo cậu anh Seongwu. Chán thật đấy. Mê cái gì mà mê. Đến làm bạn còn làm mãi không xong đây này!

Trong lúc Daniel còn bộn bề suy nghĩ, Seongwu đã nhanh chóng giải quyết xong phần bánh ngọt của mình. Ăn xong rồi mà vẫn còn thòm thèm, anh đưa mắt nhìn sang phần bánh còn mới nguyên của Daniel. Cậu thấy vậy liền hỏi:

"Anh muốn ăn luôn phần của em không?"

Cậu đẩy đĩa bánh đến trước mặt anh. Seongwu hồ hởi cảm ơn rồi bắt đầu ăn phần bánh, vừa ăn anh vừa lúc lắc đầu. Trông anh vui vẻ quá. Tưởng như Daniel nhìn thấy có mấy bông hoa nhỏ nở xung quanh anh vậy. Cậu bật cười, cứ nghĩ anh ấy là người tương đối nghiêm túc, vậy mà cũng có mặt trẻ con ghê. Trong đầu cậu nảy ra một ý.

"Anh Seongwu."

"Ơi."

"Anh hảo ngọt quá ha."

"Anh thích đồ ngọt lắm ấy. Anh có thể ăn tới chết luôn."- Seongwu thành thật trả lời, thậm chí còn không nhận ra mình vừa đổi xưng hô. Nãy giờ Daniel âm thầm sầu não thì Seongwu cũng nào có kém cạnh gì. Anh cũng lén lút xoắn xuýt trong lòng, suýt chút nữa đã lên tiếng bàn luận về thời tiết vì không biết phải nói gì. Giờ thì hay rồi, Daniel đã nói trúng một đề tài mà anh có thể nói. Như vậy thì cậu sẽ không thấy anh nhàm chán.

Mà sao anh lại để tâm Daniel nghĩ gì về mình cơ chứ? Seongwu lắc đầu.

"Mai mốt em lại mang bánh sang cho anh nha. Gần trường em dạy có tiệm bánh ngon lắm." -Daniel hướng về phía Seongwu đề nghị. Trông mặt cậu tỉnh bơ nhưng tay chân thì đã toát mồ hôi lạnh. "Đồng ý đi anh."- Cậu nghĩ thầm - "Cho em một cái cớ để tiếp tục gặp anh nào."

"Nhắc mới nhớ. Anh không tin nổi chuyện em là giảng viên đại học đó." - Seongwu cười nói, Daniel cũng cười theo anh. Seongwu không phải là người đầu tiên nói như vậy với cậu, và cậu không lấy gì làm phiền.

"Anh nghĩ em hợp đi dạy anh văn thiếu nhi." - Ma xui quỷ khiến làm sao đó nên Seongwu nói tiếp. Daniel tò mò nhìn anh. Anh đành giải thích: "Thì cái áo hoodie với mái tóc nhuộm nâu đó của em, nói chung là anh không thấy nó ăn nhập tí nào với giảng viên đại học cả. Nói em là sinh viên thì ai cũng tin đó."

"Vậy sao? Ai cũng nói với em là em không giống giảng viên, nhưng chưa có ai khuyến khích em mở lớp dạy anh văn thiếu nhi đấy." - Daniel cười to - "Ý này hay đấy. Mai mốt em mà mở lớp, anh nhớ đưa con cháu trong dòng họ đến gửi gắm em nha."

Có lẽ vì tiếng cười của Daniel làm anh thấy thoải mái và không khí giữa hai người đã bớt nặng nề, Seongwu cũng cười lớn tiếp lời:

"Em mà mở lớp thật, con anh cũng dẫn tới cho em."

Hai người vui vẻ trò chuyện. Chẳng mấy chốc Seongwu đã giải quyết xong phần bánh thứ hai. Ngoài trời đã tối mịt. Daniel đứng lên chào tạm biệt, cậu rủ Seongwu đi ăn tối. Nghĩ đến công việc dồn đống vì anh bị hỏng laptop, Seongwu cảm thấy mình nên ở nhà nấu một bát mì ăn cho qua bữa, rồi bắt tay vào làm việc thì hơn. Daniel cũng không ép, cậu vẫy tay tạm biệt rồi ra về.

-----------------------------

"Sao anh không tự mình đưa laptop lại cho anh Seongwu?"- Jaehwan hỏi Minhyun.

"Anh cho thằng Daniel một cơ hội thôi." - Minhyun trả lời - "Nhấc chân lên nào em."

Jaehwan ngoan ngoãn nhấc chân, Minhyun lùa máy hút bụi qua. Duỗi dài chân trên ghế sofa, Jaehwan nói tiếp: "Em không hiểu anh Seongwu nghĩ gì nữa. Rõ ràng anh ấy biết thằng cô hồn đó có mang dù, vậy mà vẫn để nó về theo."

"Ừa. Chắc mưa bão làm úng não nó." - Minhyun bĩu môi nói - "Dù từ lúc anh quen nó tới nay chưa bao giờ anh thấy nó như vậy."

"Hôm bị hỏng laptop ảnh còn rẽ nhầm đường về nhà đó anh. Em biết là ảnh kém xác định phương hướng, nhưng mà tới độ đó thì em thấy sợ thiệt."

Minhyun lúi húi dẹp máy hút bụi. Jaehwan thấy anh không trả lời mình thì cũng không lấy đó làm buồn, cậu xuống sofa bước vào phòng ngủ, leo lên giường trùm chăn kín mít. Một lúc sau, Minhyun tắm rửa sạch sẽ cũng vào phòng theo, lên giường ôm cục Jaehwan-chăn vào lòng lẩm bẩm:

"Chắc thằng Seongwu cũng cần ai đấy tạo cho nó một cơ hội em à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro