4/ Caramel Macchiato hay kẹo dẻo gấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu tháo kính ra để xuống bàn, anh đưa tay dụi mắt. Cay xè, nóng rát. Anh đã thức khá lâu để giải quyết mớ công việc tồn đọng, chưa xong thì việc mới lại dồn dập đến. Việc mới việc cũ cùng lúc khủng bố tinh thần Seongwu. Tất cả có giá trị bằng mấy tuần dài vắt kiệt sức lực.

Anh vừa ấn nút gửi bài xong thì vừa kịp giờ hẹn, Seongwu trút ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nằm vật ra bàn, liếm đôi môi khô rang, nhắm nghiền hai mắt lại. Lần gần đây nhất anh chạy deadline gấp gáp như thế này chắc cũng tầm nửa năm trước, nhưng lần ấy anh không đuối sức bằng bây giờ. Trong giấc ngủ chập chờn, Seongwu đang mơ màng cảm thán tuổi trẻ chóng qua tuổi già mau tới thì đột nhiên điện thoại anh báo có tin nhắn. Anh cố mở đôi mắt mệt mỏi, kéo điện thoại lại gần mình. Màn hình hiện lên tin nhắn của một cái tên quen thuộc, là Daniel.

"Seongwu? Hôm nay em mua Caramel Macchiato cho anh nè, còn kèm theo bánh quy mặn nữa. Nhớ đừng làm việc quá sức nha anh."

Seongwu sống sót thành công qua mấy tuần kinh hoàng kia là do còn có Daniel bầu bạn. Trong suốt những tuần qua, cậu rất hay mang đồ ngọt sang tiếp tế cho Seongwu khi hết tiết dạy. "Để anh đừng chết vì đói hay hạ đường huyết."-Daniel thường giải thích, và Seongwu khá là chắc kèo mấy thứ đồ ngọt này không phải là giải pháp cho hai trường hợp trên. Nhưng Seongwu thấy chúng dễ nuốt hơn thứ cà phê đắng ngắt anh pha vội hay nước tăng lực mua ở hàng tạp hoá. Quả thật anh thấy rất biết ơn đồ ăn thức uống và cả sự hiện diện của Daniel trong những ngày đó. Có hôm Daniel sẽ phụ trách luôn bữa tối cho anh. Nhắc bữa tối mới nhớ, tối nay anh nên ăn gì nhỉ?

"Seongwu?"

Do anh mải nghĩ ngợi nên không trả lời đã làm Daniel thấy sốt ruột. Không biết từ bao giờ cậu đã nuốt luôn chữ "anh" trước tên Seongwu, nhưng xét thấy lòng mình cũng không khó chịu với việc đó, nên anh cũng kệ cho cậu muốn gọi sao thì gọi.

"Còn sống không anh ơi? Trái Đất gọi Ongie, nghe rõ trả lời!"

"Anh đây." - Seongwu chậm rãi gõ phím, rồi ấn gửi. Đột nhiên điện thoại anh có cuộc gọi tới, Daniel vừa bắt được dấu hiệu sự sống từ anh thì liền gọi điện. Seongwu nhận cuộc gọi.

"Seongwu à?"

"Anh đây. Có việc gì không em?"- Seongwu uể oải đáp lời, hai mí mắt nặng trĩu sắp khép lại đến nơi. Một lần nữa anh lại bò ra bàn.

"Anh xong việc cả chưa? Em sắp qua rồi nè."

"Anh vừa ấn nút gửi bài. Em sang đi."- Seongwu đáp, lắng nghe âm thanh từ bên kia vọng lại. Chắc hẳn Daniel đang đi ra bãi đỗ xe. Anh có thể mường tượng ra hình ảnh cậu chân dài tay dài, mặc áo khoác dài dày dặn bên ngoài bộ đồ tây, sải bước về chiếc xe, chùm chìa khoá treo bên hông kêu lên theo từng nhịp bước. Chỉ chốc lát nữa thôi Daniel sẽ tới đây, mang theo Caramel Macchiato anh ưa thích. Seongwu thật lòng có hơi mong chờ. Thật lạ, trước đây anh vốn không thích khách khứa đến nhà thường xuyên cho lắm.

"Okay. Em lên xe rồi đây. Lát nữa gặp anh nhé."- Daniel dịu giọng nói vào điện thoại, đáp lại là mấy tiếng ậm ừ của Seongwu. Anh mệt lắm rồi, và cậu cảm thấy mình cần đến bên anh thật nhanh. Không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng Daniel không có thời gian làm rõ vì xe đã khởi động xong. Cậu lái xe ra cổng.

--------------------------

Seongwu ra mở cửa với một gương mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù. Daniel nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt và đôi mắt đỏ quạch của anh, trong lòng âm thầm xót xa. Cậu đóng cánh cửa sau lưng mình rồi đi lại ngồi vào chiếc bàn tròn, nơi Seongwu đã nhanh chân an toạ và nhắm nghiền mắt uống Caramel Macchiato một cách mê ly. Daniel bỏ chiếc áo khoác dài ra, mở gói kẹo dẻo gấu vừa mua khi nãy, nhai nhóp nhép. Seongwu nhón một miếng bánh quy mặn hình ngôi sao cho vào miệng. Daniel lục cặp rút ra laptop của cậu và bắt đầu gõ lóc cóc. Ở phía đối diện, Seongwu im lặng nhìn cậu.

Đã nhiều ngày họ ngồi cùng nhau giống như hôm nay, ai làm việc của người nấy. Những ngày Seongwu chạy deadline, Daniel cũng sẽ im lặng chấm bài, chơi game hay ngồi ngắm hình chụp mấy chú mèo cưng trong điện thoại. Sau đó cậu sẽ kéo Seongwu đi ăn tối, hoặc là mua đồ về cho anh ăn. Trong những bữa tối-khá-khuya ấy, anh sẽ nghe kha khá chuyện từ Daniel. Chẳng hạn như việc cậu từng sống ở đầu kia thành phố, hay chuyện cậu vốn là bạn thân với Jaehwan từ lâu, bốn chú mèo thì cậu cưng bé nào nhất... Daniel kể cho anh nghe đủ mọi loại chuyện trên đời. So với cuộc sống sôi động của cậu, Seongwu lại trải qua từng ngày nhàn nhạt không nhiều biến động cho lắm. Để đáp lễ, Seongwu kể về một vài lần đi lạc mà anh thấy khá đặc biệt. Daniel phá lên cười, dù Seongwu biết có lẽ nếu đổi lại là người khác thì hẳn sẽ không thấy được điểm thú vị trong câu chuyện anh kể. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ lại cao hứng mà kể thêm nhiều chuyện khác, và mắt Daniel sẽ nhìn anh càng lúc càng sâu.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc dành cho những câu chuyện. Daniel phải làm việc, Seongwu đứng dậy bước vào phòng tắm cho tỉnh táo. Tới khi anh tắm xong rồi ngồi lại vào bàn, Daniel vẫn chưa xong việc. Seongwu giờ đã tỉnh ngủ hơn đôi chút bắt đầu nghiên cứu gương mặt Daniel. Anh muốn nhéo thử hai má trắng trắng tròn tròn nhưng sợ làm phiền cậu đang làm việc. Anh nhìn vào nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cậu, nghĩ đến những lúc cậu cười hai mắt cong cong. Anh nhìn từ hai chiếc răng thỏ xuống tới đôi môi đầy đặn, trông có vẻ mềm mại lắm. Nếu hôn lên thì sẽ như thế nào nhỉ? Seongwu vốn đang mơ màng bỗng hoảng hồn vì chính suy nghĩ của mình, anh ngồi bật dậy.

Từ đâu mà anh lại có suy nghĩ đó với bạn của mình chứ?

Cử động đột ngột của anh làm Daniel chú ý. Cậu nhìn đồng hồ, và khi nhận ra đã khá muộn rồi, cậu rủ Seongwu đi ăn tối.

"Ra quán thằng Jaehwan ăn mì không anh? Giờ này chắc quán nó cũng vắng."

"Đi đi đi!" - Seongwu gật đầu lia lịa. Giờ phút này anh cần đi đâu đó để xua tan mấy ý nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu.

"Em không biết là anh thèm tới vậy đó." - Daniel cười tươi - "Vậy mình đi thôi anh."

Seongwu mặc áo khoác vào, Daniel cầm theo cây dù vàng anh treo gần cửa. Hai người đóng cửa nhà, rồi cùng đi về phía bãi giữ xe gần đó. Gió đêm thổi bay những suy nghĩ mông lung của Seongwu. Anh vui vẻ bước đi, nhìn quanh quất. Chợt một bàn tay bắt lấy tay anh. Seongwu nhìn Daniel, cậu cười hì hì:

"Nắm tay đi, kẻo không trong đêm tối Seongwu lại đi lạc mất."

"Làm sao mà lạc được chứ..."- Seongwu cúi đầu lẩm bẩm, nhìn tay mình nằm trong lòng bàn tay ấm áp của Daniel. Khoé môi anh cong lên. Daniel không thấy được nụ cười nhỏ đó, cậu đã hướng mặt về phía trước mà bước đi.

Dưới ánh đèn đường vàng cam êm dịu, Seongwu thấy dường như hai vành tai Daniel ửng hồng. Có khi nào là anh tưởng tượng không?

Seongwu nghe lòng mình xốn xang đến lạ.

------------------------------

Mình có cảm giác chắc mấy chương sắp tới thể nào cũng đặt theo tên đồ ăn thức uống cho coi T.T
Mạch truyện có chậm quá không mọi người nhỉ? Các bạn cảm thấy thế nào? Nói cho mình biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro