5/ Mì đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần về khuya, trước quán cà phê đã treo bảng đóng cửa. Minhyun đang cặm cụi lau sàn sau một ngày vất vả: sáng lên công ti chiều tối lại về quán dọn dẹp. Anh chủ chân chính của quán thì ngồi vắt vẻo trên cái ghế gần quầy lọ mọ tính toán mấy con số. Trong bếp vẳng ra tiếng nước sôi ùng ục. Jaehwan nghĩ tới món mì nóng hổi trong một đêm như thế này, ứa nước bọt. Cậu đưa mắt nhìn xuống sổ, lẳng lặng gấp nó lại, tuột xuống ghế rồi bước vào bếp. Tính toán gì chứ, Minhyun cân hết.

Jaehwan đặt hai tô mì lên khay rồi bưng ra bàn, cậu gọi Minhyun lại ăn. Hơi nóng từ tô mì làm tầm nhìn giữa cả hai trở nên mờ ảo. Nhìn đôi mắt sáng như sao của Minhyun xuyên qua làn khói, Jaehwan cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Có thể gặp gỡ và ở bên nhau thật sự là một điều may mắn. Từ phía đối diện, Minhyun đáp lại ánh nhìn của Jaehwan. Anh biết cậu chủ quán lại đang mơ màng.

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa reo lên trong trẻo. Cánh cửa gỗ mở ra, một luồng gió lạnh thốc vào nhà. Jaehwan giật mình, nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa thì không thể không nghĩ: "Ôn thần tới rồi."

"Quán đóng cửa rồi mà..."- Jaehwan thều thào ngăn cản, nhưng Daniel đã xộc vào quán, kéo Seongwu theo.

"Tao biết ngay là mày sẽ nấu mì mà Jaehwan. Cho bọn tao ké với."- Daniel cười nói, rồi thản nhiên ngồi xuống cùng Minhyun và Jaehwan.

Thế giới hai người vừa nãy bống chốc thành thế giới bốn người. Jaehwan hậm hực nói quán không phục vụ ôn thần như Daniel, đặc biệt là sau giờ đóng cửa. Mồm thì than thở nhưng Jaehwan đã mất dạng sau cánh cửa bếp, tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên lách cách. Minhyun cũng theo vào bếp hỗ trợ. Bị bỏ lại, Seongwu hỏi nhỏ làm sao Daniel biết Jaehwan sẽ nấu mì tối nay. Cậu hạ giọng ra vẻ bí ẩn:

"Hồi xưa học cùng với Jaehwan, vào những đêm tiết trời như vầy thì Jaehwan sẽ nấu mì. Trông nó vậy thôi chứ nấu mì xịn nhất cái khu kí túc đó anh."

Nói rồi cậu bế con Tam Thể lên đùi xoa đầu vuốt tai, nó thích thú kêu lên mấy tiếng rừ rừ. Trong quán ấm sực, tiếng mèo rừ rừ làm Seongwu thấy hơi lâng lâng, buồn ngủ. Những tuần làm việc không ngơi nghỉ giày vò, khí trời lạnh lẽo  thường ngày lại ngấm vào xương cốt anh từng chút một. Seongwu vốn không giỏi chịu lạnh. Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay khi nãy mà Daniel nắm lấy, hơi ấm dường như vẫn còn đó. Ấm từ tay ấm đến trong lòng.

Seongwu ngước nhìn Daniel, cậu cười với anh một cái. Anh nghĩ về chiếc dù hồng nằm cạnh chiếc dù xanh vào lần thứ hai họ gặp nhau, những bữa ăn khuya vui vẻ, những câu chuyện sôi nổi, bàn tay ấm nóng... Seongwu nhoẻn cười từ lúc nào không hay. Thật lòng, đối với anh thì Daniel mang lại cảm giác gần gũi hơn cả một người bạn.

Seongwu mải mê suy nghĩ cho tới khi Jaehwan đặt xuống bàn hai tô mì ngon lành ấm nóng. Đũa được trao vào tay anh, Daniel ở bên cạnh đã bắt đầu ăn mì. Seongwu gắp vài gắp cho vào miệng. Jaehwan đã lại bắt đầu một bài ca than vãn khác, cậu xót xa Seongwu đã bị Daniel dạy hư mất rồi. Càng nói càng hăng, hai má nhồi mì phồng lên càng giống hai cái bánh bao, Jaehwan hết lời khuyên nhủ Seongwu quay đầu là bờ tới mức văng cả nước bọt bay tứ tung. Seongwu lẳng lặng lùi xa ra một khoảng cách an toàn, rồi anh nói:

"Jaehwan à, sao mà mày ăn uống vô duyên thế? Mày ăn mì hay ăn hết cái duyên cái nết tổ tiên ông bà cha mẹ để lại cho mày rồi? Nuốt hết đi rồi nói, anh có chặn họng mày đâu?"

Jaehwan há hốc mồm, Minhyun trợn tròn mắt. Vươn tay khép hộ hai hàm của cậu chủ quán, Minhyun nhìn Seongwu chằm chằm, hỏi:

"Tụi bay nói chuyện sao giống nhau quá vậy?"

"Tụi bay nào? Nãy giờ có mình Jaehwan với tao nói thôi." - Seongwu nhíu mày đáp.

Minhyun và Jaehwan đưa mắt nhìn nhau. Đoạn, cậu chủ quán tiếp lời:

"Anh với thằng Niel sao tự dưng nói chuyện giống nhau quá..."

Minhyun gật đầu hưởng ứng. Ở bên cạnh Seongwu, Daniel cũng ngừng đũa. Seongwu đang lúng túng chưa biết nên phản pháo thế nào thì Jaehwan đã quay sang Minhyun dài giọng:

"Trời ơi quen biết có bao nhiêu tuần đâu mà đã như vầy rồi anh ơi~"

"Trời ơi anh đã thấy trước kết cục rồi Jaehwanie~"

"Tâm đầu ý hợp~"

"Tuy hai mà một~"

"Thôi nha."- Seongwu nghiêm giọng lừ mắt nhìn màn cải lương trước mặt. Daniel đã phá ra cười sằng sặc, và có lẽ cậu sẽ khó dứt cơn cười này trong vòng nhiều phút nữa. Jaehwan và Minhyun toét miệng cười gian, rồi Jaehwan nói:

"Thật mà! Hồi trước anh không có cục súc như vừa nãy đâu!"

"Tại mày bố láo quá đó. Ăn cho ra ăn, uống cho ra uống, mà nói cho ra nói. Ở đâu ra cái kiểu vừa ăn uống vừa dạy đời anh tao như thế?"- Daniel cũng tham gia.

"Ố ồ~ Anh tao cơ à?"- Jaehwan bắt bẻ ngay. Đoạn, cậu quay sang Minhyun nói: "Anh à, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu."

Seongwu cắm cúi ăn mì cho thật nhanh. Daniel đã xong bữa từ lúc nào, lại bắt đầu đùa giỡn với con Tam Thể. Jaehwan và Minhyun cũng xì xụp ăn mì, thỉnh thoảng bắn cho nhau những cái nhìn ám muội kì lạ.

Chính Seongwu cũng muốn xác định cho rõ tình cảm của mình với Daniel là gì. Là bạn thì chưa đủ. Là bạn thân? Anh cẩn thận suy nghĩ. Cũng khá đúng nhỉ. Nhưng làm gì có ai không dưng lại muốn hôn bạn thân của mình?

Seongwu vừa ăn xong tô mì, Daniel liền bưng bốn cái tô trống không ra bồn rửa dưới ánh mắt hài lòng của Jaehwan. Thế nhưng ngay lập tức cậu chủ quán chưng hửng khi thấy Daniel chẳng có vẻ gì là định rửa chén.

"Không có ai rửa chén mà làm hài lòng được anh Minhyun đâu."- Daniel nhún vai nói với Jaehwan. Seongwu cũng chộp lấy cái khăn trên quầy ra lau bàn, tiếp lời: "Lau bàn thì anh tự tin là kĩ năng của anh sẽ làm vừa lòng Minhyun, nên anh sẽ làm việc vừa sức với mình."

"Mấy người..."- Jaehwan run run chỉ tay về phía họ - "Mặt dày vừa phải thôi chứ!"

"Jaehwan lát rửa cùng với Minhyun đi. Dùng bữa tối với nhau, cuối bữa ăn mà rửa chén cùng nhau thì lãng mạn quá chừng!"- Seongwu xuýt xoa.

Daniel trùm cái áo khoác dài lên đầu Seongwu, rồi cũng mặc áo của mình vào. Xong xuôi, cậu nói: "Bây giờ em sẽ ra lấy xe, anh cứ đợi trong này cho ấm." Seongwu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Daniel.

"Anh Seongwu."- Jaehwan đột nhiên cất tiếng gọi, Seongwu quay lại nhìn cậu dò hỏi.- "Anh nghĩ sao về Niel?"

"Cậu ấy là một người bạn thân của anh."- Seongwu đáp gọn- "Niel rất quan tâm tới anh, cũng rất hiểu suy nghĩ của anh nữa. Trước đây anh thường chạy deadline một mình, trong phòng nếu không yên tĩnh thì cũng sẽ ầm ĩ vì những cuộc gọi hối thúc. Có cậu ấy ở bên anh thấy rất vui."

"Vậy sao..."- Jaehwan ngập ngừng định nói gì đó tiếp, chợt Minhyun đặt một tay lên vai cậu. Jaehwan im bặt.

Seongwu dõi mắt ra ngoài, Daniel đã dừng xe trước cửa. Anh cảm ơn Jaehwan và Minhyun, rồi bước ra ngoài leo lên xe. Chiếc xe biến mất nơi cuối đường.

------------------------

Trong quán, Jaehwan nhìn Minhyun trách móc. Anh chỉ lặng lẽ nói:

"Anh biết em muốn nói thêm, nhưng đừng nên can dự quá nhiều. Đó không phải câu trả lời mà em muốn nghe từ Seongwu, nhưng đối với nó thì đó hẳn là đáp án đầy đủ và chính xác nhất trong thời điểm hiện tại."

"Anh hiểu rõ quá ha."- Jaehwan dằn dỗi đáp, Minhyun biết thừa là cậu không phục. - "Em nghĩ nếu hai bên đều có tình thì cứ nhích thôi, anh Seongwu nghĩ nhiều quá làm gì."

"Seongwu sẽ không nhảy vào mấy chuyện yêu đương này liền đâu, nó sẽ suy nghĩ cẩn thận. Em biết đó, đi đường nó còn không dám đi liều mà."

"Đợi ảnh nghĩ xong thì thằng Niel đã thành con cá chết khô trong lưới tình luôn rồi." - Jaehwan đáp, rồi cậu xoay lưng bước lên tầng - "Tốt nhất là anh Seongwu nên nghĩ nhanh lên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro