6/ Đêm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel xoay vô lăng, chiếc xe đen lướt đi trong đêm tối. Seongwu no nê ngồi tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn đèn đường. Ăn no lại đâm ra buồn ngủ, hai mí mắt của anh phải chật vật lắm mới mở nổi. Anh không muốn ngủ một giấc dang dở vì khoảng cách từ quán của Jaehwan về nhà cũng không quá xa. Nhưng vì không gian tối trong xe, điệu nhạc Daniel ngâm khẽ trong cổ họng và đặc biệt là mùi nước hoa dễ chịu của cậu đã thành công vỗ về anh vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, đầu Seongwu đã gõ nhịp trên cửa kính. Daniel đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, cậu tạm dừng xe bên vệ đường, rồi lôi ra một chiếc gối nhỏ và chăn mỏng vẫn luôn mang sẵn trên xe. Sau khi chèn gối vào đầu Seongwu và phủ lên người anh tấm chăn mỏng, Daniel ung dung lái xe tiếp. Thói quen cũ khó bỏ đôi khi lại là chuyện tốt.

Không muốn làm Seongwu mất giấc ngủ, Daniel tính đến chuyện đi đường vòng, nhưng rồi lại thôi. Cậu dừng xe trước nhà anh nhưng không vội đánh thức anh dậy, một tay chống lên vô lăng ngồi nhìn anh. Khi nãy ở trong quán không phải là cậu không hiểu ý của Jaehwan và Minhyun, nhưng phản ứng của Seongwu đã làm cậu bận tâm. Anh đã lúng túng, và lúng túng không phải là trạng thái cảm xúc phù hợp để vượt xa hơn ranh giới tình bạn.

Cũng như Seongwu, Daniel từng suy nghĩ khá nhiều về quan hệ rõ-ràng-là-bạn-nhưng-cứ-sai-sai giữa hai người họ. Tuy nhiên, trời sinh cậu không thuộc phe suy tính quá mức, cậu thuộc trường phái hành động cơ. Vậy nên Daniel không quá trăn trở về chuyện mình thích hay không thích Seongwu, thấy ở cạnh anh vui vẻ thoải mái thì cứ ở cạnh thôi. Quả thật là cậu có hơi để tâm quá tới anh, và dường như giữa họ có một sự đồng điệu ăn nhập kì lạ. Nhưng cậu không cảm thấy mình sẵn sàng đánh đổi mối quan hệ dễ chịu là tình bạn bằng một mối quan hệ khác phức tạp hơn là tình yêu.

Thế nhưng đó chỉ là những điều trước đây cậu nghĩ, ít nhất là cho tới đêm nay. Trong lòng Daniel, mong muốn yêu thương anh không phải với tư cách bạn bè bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Cậu nhìn Seongwu đang ngủ say trước mặt mà bần thần. Sao anh lại lúng túng? Vì anh không vui khi bị gán ghép, anh muốn nói nhưng lại sợ mất lòng cậu hay thật ra... anh cũng có ý gì với cậu? Chuyên mục 10000 câu hỏi vì sao xoay mòng mòng trong óc Daniel. Vì Seongwu lúng túng nên cậu không dám làm rõ mọi thứ, nhưng cũng chính vì thế mà cậu muốn tiến tới cho rồi. Trên đời vẫn luôn có chữ biết đâu mà.

Nhìn Seongwu ngủ ngon lành, Daniel vừa tức vừa buồn cười. Cậu đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc rối của anh, chọc nhẹ vào một bên gò má rồi lẩm bẩm: "Anh thì hay rồi. Em đang rối não vì anh đó, còn anh thì cứ ngủ ngoan như một em bé thế này đây..." Seongwu nhíu mày, Daniel ngừng tay, cuối cùng cũng không đành lòng phá giấc ngủ của người nọ. Cậu lén trút ra một tiếng thở dài, tựa đầu trên vô lăng nhìn anh. "Nếu bây giờ em nói thích anh, anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ?" - Daniel nghĩ thầm. Suy cho cùng, cậu cảm thấy Seongwu là một người rất quan trọng với mình, và điều cậu mong muốn nhất là luôn có thể ở lại bên anh. Nếu chỉ vì cảm xúc trào dâng mà tỏ tình, để rồi không thể ở cùng người đó thì quá là dại dột.

Seongwu đột nhiên cựa mình. Không kiềm được, Daniel vươn tay ra vuốt nhẹ mái tóc đen của anh, nói khẽ: "Ngủ đi ngủ đi, lát nữa em gọi anh dậy."

"Niel à..." - Seongwu lẩm bẩm trong giấc ngủ. Daniel không ngăn nổi nụ cười khi nghe thấy anh lần đầu gọi cậu bằng cái tên thân thiết ấy.

Sao phải suy nghĩ quá nhiều như vậy làm gì? Nếu chỉ vì sợ anh tránh né nên không dám thổ lộ thì thôi đi, đằng này Daniel lại còn nghi ngờ chính bản thân mình. Trong những ngày bầu bạn cùng anh, rõ ràng cậu vẫn cảm thấy một chút ý tứ của anh đó thôi. Và chút ít đó cũng đủ để cậu đánh cược một lần.

Được rồi, Ong Seongwu. Em sắp nói là em thích anh đây.

Dường như đêm tối cho người ta sức mạnh và niềm tin để thực hiện mọi ý tưởng điên rồ. Daniel hít một hơi thật sâu, rồi lay vai Seongwu, gọi khẽ:

"Seongwu à, anh dậy đi nào. Đêm đã khuya lắm và chúng ta đã tới nhà anh rồi đấy. Vào nhà rồi ngủ tiếp cho ngon nào anh."

Cậu cứ vừa lay vừa gọi như thế cho tới khi Seongwu chậm rãi mở mắt. Rúc sâu vào trong chăn, Seongwu đáp:

"Ở đây là giường mà, anh đang ngủ ngon lắm."

"Dậy nào anh, em có chuyện muốn nói với anh."

"Không mà..."

Daniel hiểu ra rằng không nên cố nói chuyện nghiêm túc với một Seongwu-ngái-ngủ, anh sẽ không hiểu gì cả đâu. Đành rằng đêm nay là một đêm đẹp, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp. Daniel lục trong túi áo khoác của Seongwu chìa khoá nhà, mở cổng rồi lại quay ngược vào xe xốc anh lên vai. Anh cao gần bằng Daniel nên cõng anh khá là vất vả. Dùng chân khép cửa sau lưng lại, cậu đưa anh lên phòng ngủ, thả anh xuống giường, rồi vật lộn để cởi chiếc áo khoác dài ra cho anh được thoải mái. Seongwu vẫn ngủ say, hậu quả của việc thức đêm nhiều tuần liên tục để làm việc căng thẳng.

Daniel dém lại góc chăn cho anh rồi buông rèm cửa. Cậu mở chiếc đèn ngủ hình ông trăng, ánh sáng dìu dịu lan toả trong phòng. Cậu thầm thì:

"Này Seongwu, em thích anh. Những lời này đêm nay anh không thể nghe được rồi, lúc khác em sẽ nói lại đầy đủ, tròn vành rõ chữ. Khi đó, hãy trả lời em thật lòng nhé, đừng lúng túng như đêm nay nha anh."

Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen của người kia, rồi đứng lên khoá cửa ra về, không quên nhét chìa khoá ở một chậu cây cảnh ngoài cửa nhà. Seongwu có thể mở bằng chìa dự phòng.

Mọi điều em muốn nói với anh sẽ được nói ra đúng lúc. Không phải trong chiếc xe tăm tối, không phải là đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro