7/ Hội chợ đêm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, đờ đẫn đọc tin nhắn của Daniel về chuyện chiếc chìa khóa giấu ngoài chậu cây cảnh. Anh rúc sâu vào chăn, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn. Đêm qua anh đã ngủ quên trên xe của cậu, Seongwu vẫn nhớ giữa cơn mơ màng Daniel đã cõng anh vào phòng ngủ, hình như cậu có dặn gì anh nữa thì phải. Tin nhắn được gửi lúc 1h47 rạng sáng, có lẽ là gửi sau khi cậu đã về tới nhà mình. Seongwu lấy làm lạ vì tin nhắn được gửi đi khá muộn. Họ ra khỏi quán của Jaehwan tầm 12h30, dù cho Daniel có về tới nhà rồi mới gửi tin thì cũng không thể muộn đến vậy. Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ như thế, Seongwu vẫn nằm lì trên giường. Bụng sôi lên òng ọc, anh tự nhủ rằng chuỗi suy luận bất thường kia là hậu quả của việc bỏ bữa sáng, và chuyện tin nhắn đến sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng là bao. Seongwo lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi.

--------------------

Daniel bê khay đồ ăn trưa nhìn quanh quất để tìm một chỗ trống. Canteen đông nghịt, sinh viên trò chuyện sôi nổi. Đang đau đầu vì mãi vẫn chưa có chỗ ngồi, Daniel giật mình khi nghe thấy một tiếng kêu vang lấn át cả tiếng ồn sẵn có:

"Thầy ơi ở đây còn chỗ trống nè thầy!"

Daniel vừa lắc đầu vừa cười khi nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, cậu bước về phía chiếc bàn bên góc phải. Ngồi đấy chính là Park Woojin, và con chim sẻ lắm mồm đó đang vẫy tay lia lịa với cậu. Thằng bạn thân Jihoon của nó đang ngồi bên cạnh, thấy Daniel bước lại thì lùa hết đống vỏ thức ăn trên bàn để dọn ra một chỗ trống cho ông giảng viên trẻ tuổi đặt khay cơm xuống. Khi Daniel đã yên vị, chim sẻ lập tức lắm mồm ngay:

"Ối giời ông anh ơi! Đêm qua làm gì mà hai con mắt thâm quầng khiếp thế?"

"Đêm qua anh đi ăn hơi khuya, mà mắt anh đâu có ghê như là mày nói."- Daniel vừa lúng búng đáp lời thằng em họ, vừa nhai cơm trong miệng. Sáng nay cậu ngủ dậy trễ nên không kịp ăn sáng đã phải lên lớp, trưa trờ trưa trật mới được ăn nên giờ bụng đói meo. Mà không biết Seongwu đã dậy chưa nhỉ, không biết đã ăn gì chưa. Công việc của anh ấy lúc nhàn thì nhàn lắm, lúc bận thì bận lắm. Mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu gửi...

"Yah! Ông anh có nghe em nói gì không đấy?"- Woojin quơ bàn tay qua lại trước mặt Daniel, Jihoon ngậm đũa nhìn chằm chằm. Daniel vội vàng gật lấy gật để, dù sự thật là từ nãy tới giờ cậu chẳng nghe hai đứa nói gì. Thằng chim sẻ ném qua Jihoon một ánh nhìn kì quặc, Jihoon đáp trả bằng một cái gật đầu dứt khoát. Đoạn, Jihoon lên tiếng:

"Anh Daniel, nghe anh Jaehwan đồn là anh ai rồi hả?"

"Hả?"

"Anh đừng có đánh trống lảng. Bọn em biết cả rồi! Biết chuyện anh đòi bồi thường laptop, biết chuyện cái dù để quên ở nhà nhưng thực tế quên ở đâu thì ai cũng biết. Biết tuốt tuột!"- Woojin phẩy phẩy tay ra cái vẻ dăm-ba-cái-chuyện-này-sức-mấy-mà-em-không-biết. Đột nhiên Daniel muốn chặt cụt bàn tay đó của nó ghê.

"Túm lại! Anh có bồ rồi thì nhớ khao cả hội nhaaa~"- Jihoon dộng đôi đũa xuống bàn cái rầm, rồi buông lời nhẹ nhàng chốt hạ.

Daniel im lặng vài giây cho sóng gió qua đi. Khi cảm thấy bầu nhiệt huyết của hai đứa sinh viên ngồi trước mặt đã nguội bớt, cậu hắng giọng giải thích:

"Thứ nhất, anh làm hỏng đồ thì phải đền, còn chiếc dù để quên là có nguyên nhân của nó. Thứ hai, anh không có bồ, vậy nên không có chuyện khao đâu."

"Anh quên nói điều thứ ba rồi."- Woojin hút nước ngọt trong cốc nghe cái rột.

"Thứ ba gì?"

"Thứ ba, anh mê người ta, đổ người ta đứ đừ. Và nhân đây để em nói luôn điều thứ tư, anh tỏ tình với người ta đi cho rồi."- Jihoon tiếp lời rồi ngoạm một miếng hamburger thật bự.

Gương mặt Daniel bỗng chốc đỏ bừng, hai đứa sinh viên trước mặt khoa trương high-five một cái thật kêu. Daniel khổ sở vò đầu bứt tóc:

"Mấy đứa bé cái mồm thôi..."

Rồi trước hai gương mặt đắc thắng đó, cậu nói tiếp:

"Ừa thì được rồi, anh đồng ý là anh có thích người ta, và đúng là anh mày sắp đi tỏ tình. Nhưng anh đang chưa biết làm sao đây. Đối phương là người trưởng thành, vừa dịu dàng vừa có phần ngơ ngơ, nhưng mà cũng chịu chơi lắm. Cơ mà anh không thể mua bó hoa hay gấu bông chạy tới cửa nhà người ta rồi gào lên tỏ tình được. Chỉ có mấy đứa trẻ trâu mới thế thôi nên liệu hồn đừng có gợi ý cho anh làm vậy Park Woojin!"

"Anh thiệt sự không muốn làm thử sao? Biết đâu người ta lại đổ thật?"- Woojin nói giọng bồi hồi tiếc nuối, nó đã từng làm chuyện tương tự lúc cuối năm nhất (với thật nhiều bong bóng trái tim màu hồng), nhưng Ahn Hyungseob khoa văn đã đóng sầm cánh cửa vào nhà cũng như là cánh cửa vào tim cậu chàng. Đến bây giờ Woojin vẫn còn hơi tiếc vì một ý tưởng hay ho như thế lại không thành công.

"Không. Làm thế rồi lỡ ảnh mất luôn chút tình nhỏ nhoi với anh thì sao?"

"Vậy anh ấy có thích chợ đêm không?"- Jihoon hỏi, rồi đặt lên mặt bàn tờ rơi mà nó lục trong cặp từ nãy tới giờ. Daniel và Woojin nhìn vào tờ giấy. Daniel vuốt mặt trên của tờ rơi, men theo từng ánh đèn và lớp vải bạt gian hàng trong đấy, suy nghĩ. Trong một lần Seongwu kể chuyện đã từng nói hồi nhỏ rất thích đi hội chợ nhưng không được đi nhiều vì cha mẹ anh thường bận rộn, chị gái thì bận học, bản thân lại là em bé mù đường. Tới lúc đủ lớn để có thể đi cùng bạn bè thì họ đã không còn hứng thú với hội chợ như hồi bé nữa rồi. Seongwu đã kể bằng giọng tiếc nuối vậy đấy.

"Okay ha anh?"- Jihoon nhoẻn miệng cười.

-----------------------

Seongwu nằm dài trên ghế sofa xem phim, tay mân mê chiếc điện thoại. Khi nãy anh đã nhắn lại cho Daniel: "Anh biết rồi. Cảm ơn em đã đưa anh về." Đối phương vẫn im hơi lặng tiếng, có lẽ đang trong giờ lên lớp nên không tiện trả lời. Seongwu dán mắt vào ti vi nhưng đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhớ lại hồi còn bé từng thấy chị gái được bạn trai hồi trung học đưa về tận nhà, nhớ những khi chị lấy cớ tập đàn rồi ngồi đó ngẩn ngơ, anh hỏi tới thì bảo là nhớ bồ quá. Mặt chị lúc đó trông rõ là ngu, nhưng ngu một cách hạnh phúc. Seongwu bé con tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ để nét cười ngu đó xuất hiện trên khuôn mặt mình. Thế nhưng vừa nãy khi vừa nhắn tin cho Daniel xong, anh thoáng nhìn thấy nét cười ngu đó phản chiếu trên màn hình điện thoại tối đen. Nói trước bước không qua là đây mà...

Ngẫm lại thì nét cười đó ngày xưa xuất hiện trên mặt bà chị thì là vì nhớ người yêu, còn anh với Daniel chưa phải là người yêu nữa. Seongwu lăn lộn trên sofa, nghĩ tới câu hỏi của Jaehwan đêm qua. Hôm qua anh trả lời Jaehwan rõ là bình tĩnh, anh cũng không cảm thấy câu trả lời của mình là sai, nhưng trong lòng cứ không yên. Không ai lại muốn hôn bạn thân của mình như anh đã từng cả. Seongwu cũng không phải người gặp ai hợp ý cũng muốn hôn, trước giờ anh chưa từng có ý định hôn Minhyun hay Jaehwan. Chỉ với Daniel anh mới có suy nghĩ đó. Chỉ có cậu mới đặc biệt thế này thôi.

Rồi như bị doạ bởi suy nghĩ của bản thân, Seongwu lắc lắc đầu. Anh mới quen Daniel cũng gần hai tháng, chừng đó thời gian sao mà đủ để thích một người? Quá nhanh và quá xa rồi. Thế nhưng hai tháng đó là đủ để rung động, và Seongwu cũng không phải là gỗ đá. Anh biết thật là ngu ngốc khi cứ cố phủ nhận tình cảm của mình, nhưng anh muốn suy nghĩ thật kĩ. Người dễ lạc như anh không nên nhắm mắt làm liều, nếu không sẽ rất dễ đi lạc trong chính cảm xúc của bản thân.

Seongwu thở ra một hơi dài, rồi nhìn chăm chăm vào đồng hồ. Còn vài tiếng nữa Daniel mới tan lớp, không biết cậu có tới chơi với anh không? Anh tắt tivi rồi nằm nhìn trần nhà, chốc chốc lại nhìn đồng hồ treo tường. Lòng khấp khởi chờ mong. Anh không khỏi cảm thấy mình thật giống với chị gái hồi xưa vẫn thường hồi hộp đợi bạn trai đến ở trạm xe buýt. Bật cười, Seongwu nằm nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài rồi cuộn mình trong chăn, nằm trên sofa khép mắt.

-------------------

Dạo này hay bận việc nên mình thường trễ nải chuyện update T.T xin lỗi mọi người nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro