8/ Hội chợ đêm (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này hơi bị dài hơn mọi lần nha mọi người ơi...
-------------------

Woojin nhìn theo bóng lưng hớt hải chạy khỏi cổng trường của Daniel rồi thở dài. Jihoon cũng buông ra một hơi dài thườn thượt, bảo:

"Rõ là người lớn thế mà yêu đương vào lại không khác gì một đứa con nít!"

"Mày nhầm rồi, ổng có bao giờ bớt con nít đâu."- Woojin đảo tròng mắt.

"Hồi nửa năm trước lúc tao mới biết ổng, tao cứ nghĩ ổng bên ngoài trẻ con bên trong trưởng thành... đâu có ngờ..."

Woojin lắc đầu vì nhận định sai lầm của thằng bạn. Jihoon nói tiếp:

"Thôi dù sao thì ổng cũng là người tốt. Ban nãy cũng có nói đối phương là người trưởng thành dịu dàng, hy vọng là người đó đủ bao dung luôn..."

Woojin cười to rồi nhấc balô lên vai, nó muốn sang khoa Văn làm chút việc. Jihoon xách cặp đi theo nó, mồm miệng vẫn liếng thoắng về mối tình của Daniel. Woojin thỉnh thoảng cười phụ hoạ, nhưng đột nhiên nụ cười trượt khỏi gương mặt nó.

"Ai nói với mày rằng đây là mối tình đầu của ông anh tao?"

"Thì ổng ngu ngơ như mới yêu lần đầu mà?"- Jihoon ngơ ngác đáp, rồi như nhận ra tính nghiêm trọng trong giọng nói của thằng bạn, nó hỏi tiếp bằng giọng rụt rè: "Bộ tao vừa mới phạm vào điều cấm kị hả...?"

Woojin nhăn nhó vò rối mái đầu. Đoạn, nó nói:

"Cũng không phải điều cấm kị, nhưng tốt nhất là mày đừng nhắc đến tình đầu tình cuối trước mặt ông anh tao. Cũng không phải là chuyện tốt lành gì."

-------------------------

Daniel ghé vào tiệm bánh gần trường mua ít đồ ngọt cho Seongwu. Cậu hít một hơi thật sâu mùi thơm của bơ, chocolate và cà phê ngào ngạt trong tiệm, lâng lâng. Khi ra quầy tính tiền hộp bánh macaron, Daniel lần tay vào trong túi áo khoác để tìm ví rồi lại không thể ngăn mình nở một nụ cười với cô thu ngân. Tay cậu vừa chạm vào tờ rơi giới thiệu hội chợ cất trong túi, tim Daniel đã run lên một nhịp vui sướng. Cười ngọt ngào, Daniel ôm hộp bánh vào lòng như đang ôm một kho báu. Cậu hớn hở sải bước ra xe.

---------------------

Seongwu cuộn mình trên sofa nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan trường. Nếu hôm nay Daniel tới chơi, tầm 20 phút nữa cậu sẽ đến. Seongwu đứng dậy vươn vai rồi đi tắm. Sau đó, anh đứng trong bếp pha một ấm trà, vừa đợi nước sôi vừa mở điện thoại lên xem. Jaehwan share một bài viết dài rồi đề caption: "Nhanh tay nhanh chân lên trước khi người chết khô trong lưới tình". Anh lơ đãng đọc bài viết, không rõ vì sao trong đầu cứ hiện lên hình ảnh con cá chết khô trong lưới. Thế rồi chuông cửa vang lên. Tủm tỉm cười, Seongwu ra mở cửa. Daniel đứng ngoài đó trong chiếc áo khoác to sụ, cổ quấn một cái khăn quàng len dày dặn ấm áp, cười tươi tắn hai mắt cong cong.

Thật giống mặt trời mùa đông quá đi.

"Seongwu à, em mua macaron cho anh này." - Daniel hớn hở nói, giơ hộp bánh lên khoe. Seongwu cười cười tránh sang một bên cho Daniel vào nhà, anh run lên khi cảm thấy hơi lạnh trên người cậu khi lướt qua anh. Đóng thật nhanh cánh cửa để ngăn gió lạnh vào nhà, Seongwu bước vội theo Daniel vào phòng khách. Hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn, Daniel nhích gần lại bên cạnh chiếc máy sưởi rồi thở ra một hơi dài khoan khoái.

"Đêm qua anh ngủ ngon quá, hôm nay trông tươi tỉnh hơn rồi nè."- Daniel cười nói, hai mắt hấp háy.

"Hôm qua chắc là anh ngủ như chết trên xe của em phải không?"- Seongwu đáp, rồi nhón một chiếc bánh bỏ vào miệng.

"Không sao đâu, anh mệt mà."

"Sao tin nhắn hôm qua lại gửi muộn như vậy?"- Seongwu ý thức được thì mồm đã lỡ bật ra một câu hỏi không đầu không đuôi. Daniel tròn mắt nhìn anh. Seongwu nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

"Đêm qua vì em về muộn nên mới gửi tin nhắn đi vào cái giờ đó phải không? Sao lại muộn đến thế?"

Daniel cười trừ, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu và đáp ngay:

"Hôm qua anh ngủ ngon quá nên em không muốn anh dở giấc, thành ra em nấn ná bên ngoài thêm một lúc nữa rồi mới đưa anh vào nhà."

Seongwu im lặng nghe câu trả lời thẳng thắn của Daniel, trong lòng anh ấm lên. Anh cụp mắt, ho nhẹ một tiếng rồi đáp:

"Cảm ơn em, nhưng nếu mai mốt còn gặp chuyện như vậy thì em cứ gọi anh dậy vào nhà."

Seongwu từ chối ý tốt của mình. Daniel nghĩ thầm, lòng buồn héo úa. Nhưng câu tiếp theo Seongwu nói lại làm trái tim cậu nhảy cẫng lên vui sướng:

"Em về trễ vậy nguy hiểm lắm. Lần tới mình đi ăn sớm hơn nha."

Nụ cười một lần nữa nở rộ trên gương mặt Daniel. Cậu toe toét khoe răng thỏ rồi "Vâng" rõ to. Seongwu đưa mắt nhìn nơi khác, hai tai đỏ bừng. Trống ngực anh đập thình thịch. Seongwu còn đang lúng túng thì bỗng Daniel nói:

"Lần tới là ngay tối mai được không anh? Mình đi cái này nè."

Nói rồi cậu đặt lên bàn một tờ rơi được gấp làm bốn. Seongwu tò mò mở tờ giấy ra, đó là một tờ rơi giới thiệu hội chợ.

"Lần trước có lần anh kể muốn đi hội chợ. Lần này mình đi với nhau ha." - Daniel nói nhanh - "Hội chợ đêm đẹp lắm! Đồ ăn cũng ngon nữa..."

Có khác gì dụ trẻ con đâu. Thế mà anh lớn Seongwu lại gật đầu mất rồi.

---------------------

19:00 tối hôm sau.

Seongwu mặc áo khoác nâu thật dày, cùng Daniel lượn lờ nơi phố chợ. Seongwu rúc mặt vào sâu trong chiếc khăn quàng cổ để tránh một đợt gió lạnh đột ngột thổi tới, rồi anh dừng lại dụi lấy dụi để đôi mắt bị bụi bay vào. Đến khi mở mắt ra thì Daniel đã vượt lên phía trước một quãng khá xa. Anh mơ hồ nhớ lại kí ức ngày còn thơ bé, trong một lần hiếm hoi được đi hội chợ với chị cũng đã từng bị lạc lại đằng sau thế này. Lúc đó anh vẫn còn là cậu bé con, một khi đã lạc thì thật sự sẽ lọt thỏm trong đám người. Bây giờ anh là một người trưởng thành, đã sớm không còn cái cảm giác hốt hoảng khi lạc giữa đám đông nữa rồi. Seongwu bước theo sau, âm thầm đoán xem sẽ mất bao lâu để Daniel nhận ra anh không còn đứng sau cậu nữa. Anh lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng dìu dịu từ những chiếc lồng đèn bên đường quyện cùng khói trắng lảng bảng của các gian hàng thức ăn, chúng phủ lên bóng lưng Daniel một tấm áo choàng ấm áp đẹp đẽ. Người bạn đồng hành của anh vẫn hăng hái dấn bước, Seongwu miệt mài theo sau, âm thầm nhẩm đếm số bước chân. Đã một lúc lâu nhưng cậu vẫn chưa nhận ra. Tới khi anh đếm đến 27, người trước mặt đột ngột dừng lại, rồi quay phắt lại đằng sau thảng thốt. Seongwu bật cười rồi đưa tay lên cao vẫy vẫy, Daniel cười một nụ cười hối lỗi rồi vội vã rẽ dòng người chạy về phía anh.

"Em xin lỗi anh, em mải suy nghĩ quá. Em cứ sợ anh lạc đi đâu mất rồi."- Daniel ái ngại nói sau khi đã nhìn Seongwu một lượt từ trên xuống dưới. Seongwu nhún vai cười khì, anh dang rộng hai tay rồi vui vẻ đáp:

"Còn nguyên con đây!"

Daniel thở phào rồi đưa tay kéo chiếc khăn quàng trên cổ Seongwu lên cao, che mất nửa gương mặt anh. Mấy ngón tay đeo găng của cậu cọ vào mặt anh ngưa ngứa. Đoạn, cậu nắm lấy tay anh kéo đi, lẩm bẩm:

"Đi kiếm chút gì uống cho ấm nào."

Họ dắt nhau len lỏi qua từng gian hàng. Seongwu hít hà căng lồng ngực với mùi thơm của bánh nướng, mùi của những xiên thịt thơm lừng. Anh ứa nước bọt, và họ dừng lại mua mỗi thứ một chút. Daniel ngắm nghía mấy chuỗi hạt cườm trông có vẻ rườm rà nơi một quầy hàng nọ, cậu bảo muốn mua tặng mấy bé mèo trong nhà. Trong khi cậu chọn ra mấy chuỗi hạt, Seongwu đưa mắt nhìn những người khách ngoại quốc dạo chơi. Daniel cười phá lên vì một chuỗi hạt phối màu quái lạ, cậu giơ lên cho Seongwu xem. Anh cũng cười, nhưng không ngăn nổi cảm giác như có một hòn đá to chìm dần trong lòng mình.

Daniel có gì đó không đúng. Dù có toét miệng cười hay nói năng liến thoắng như bao lần, nhưng vẫn có thể nhận thấy cậu có chuyện.

Seongwu dõi mắt nhìn theo làn khói uốn lượn từ một quầy thức uống gần đó. Đêm nay trời trong. Đến khi làn khói mất hút vào vòm trời thì Daniel cũng đã mua xong. Thấy anh ngơ ngác đứng đó, cậu kéo anh sà vào quầy thức uống rồi mua hai cốc cacao nóng. Seongwu nhướng mày nhìn món đồ uống có phần trẻ con đó được trao vào tay mình. Hơi ấm từ cốc cacao toả ra làm mắt anh ươn ướt. Seongwu bỗng chốc muốn hỏi Daniel nhiều điều cực kì.

Muốn hỏi sao cậu lại lo lắng. Anh biết tâm trí cậu không ở đây, ngay bây giờ.

Muốn hỏi sao cậu lại bỏ quên anh đến tận nhịp thứ 27 mới nhận ra. Thế nhưng nói lời này ra thì anh thấy mình yếu đuối và trẻ con quá chừng.

Muốn hỏi...

Rồi như được thể mà bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu Seongwu. Những câu hỏi ấp ủ từ lúc hai người gặp nhau mà anh chưa từng nói. Lắp bắp nói rằng mình ngộp thở quá cần phải ra nơi nào vắng người một tí, Seongwu vội vã rời đi. Daniel sửng sốt nhìn bóng lưng anh rồi vội đuổi theo. Mấy đồng tiền thừa lấp lánh trong lòng bàn tay của người bán hàng, ngơ ngác.

----------------------

Seongwu rẽ đoàn người chạy về phía lối vào khu chợ. Hầu hết mọi người đều đã vào khu vực hội chợ, ngoài này chẳng còn ai. Anh dừng lại thở hổn hển, rồi lắng tai nghe tiếng nhạc vui vẻ vọng đến từ khu trò chơi thiếu nhi. Ánh sáng từ phía đó làm anh cảm thấy hai mắt mình nhức nhối. Điên mất rồi. Hôm qua còn tự nhủ với bản thân là phải suy nghĩ kì càng cẩn thận, hôm nay đã tự mình nhảy khỏi cái bệ an toàn rồi sa vào con đường trừu tượng mơ hồ. Đoán xem ai vừa đi lạc trong cảm xúc của chính mình nào?

Đang bực bội vì không dưng lại nghĩ ngợi lung tung, Daniel đã đuổi kịp anh từ lúc nào. Cậu níu tay anh hỏi:

"Sao vậy anh? Anh khó chịu ở đâu?"

Seongwu rút tay ra rồi lùi lại, nhìn vào đôi mắt nâu ấm của Daniel. Trong đôi mắt ấy là sự quan tâm lo lắng, và anh thoáng thấy có chút gì đó không rõ tên ẩn dưới đáy mắt cậu. Seongwu thấy mình như bé lại, rụt rè trước ánh mắt đó. Daniel đã lại tiến thêm một bước, cậu một lần nữa nắm tay anh, dắt anh về phía một băng ghế gần đó. Một lúc sau, cậu hỏi:

"Anh bình tĩnh lại chưa?"

Seongwu không phản ứng.

"Ban nãy anh chạy nhanh quá. Lỡ mà lạc mất thì sao?" - Daniel tiếp tục hỏi bằng giọng dịu dàng.

Seongwu hít vào một hơi rồi đáp khẽ:

"Anh không lạc được đâu. Trước khi đi anh đã học thuộc sơ đồ hội chợ rồi."

Nghe câu trả lời thành thật của anh, Daniel bật cười. Bình thường chỉ cần cậu cười thì anh sẽ cười theo, nhưng hôm nay thì khác.

"Anh làm sao vậy anh? Ban nãy anh vẫn vui vẻ mà?"

"Anh mới cần phải hỏi em câu đó đấy!" - Seongwu cấm cảu trả lời, rồi trước ánh mắt sững sờ của Daniel, anh bật ra một tràng dài:

"Em làm sao vậy Daniel? Từ đầu tới giờ em cứ nhìn đi đâu vậy? Sao em lại lo lắng? Anh thấy rõ em đang lo lắng, đừng chối. Tại sao vào lần thứ hai mình gặp nhau, em lại nói dối rằng mình để quên dù ở nhà? Tại sao mỗi lần nghe những chuyện đi lạc nhạt nhẽo của anh, em lại cười to như vậy chứ?"

Môi Seongwu run rẩy. Đẹp mặt chưa? Vừa lòng chưa? Anh tự nhủ. Daniel chẳng làm gì sai cả, nhưng cậu lại phải ngồi đây chịu trận một tràng câu hỏi vớ vẩn đến từ anh. Anh tự thấy mình không khác gì đứa trẻ con giận dỗi vô cớ, nhưng anh không kìm được. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh con cá giãy chết trong lưới.

"Sao em lại không giải thích gì khi Minhyun và Jaehwan ghép cặp hai đứa mình? Em có khó chịu không? Lúc đó anh khó chịu lắm, vì anh sợ những quan tâm đó của em đều chỉ dành cho bạn bè. Anh lo em bị tụi nó trêu nhiều sẽ ngại rồi trốn anh. Em quan tâm tới anh mà phải không? Vậy trả lời anh đi Niel, em quan tâm anh như là một người bạn? Hay là hơn thế nữa?"

Daniel vươn tay ra kéo Seongwu vào lòng, ghì thật chặt. Cậu không nói nổi lời nào. Câu hỏi cuối cùng bật ra từ môi anh vụn vỡ:

"Anh đã nghĩ nhiều lắm. Niel à, em có thích anh không? Vì mọi điều em làm cho anh luôn khiến anh mơ hồ nghĩ vậy..."

Seongwu ngồi im lặng trong lòng Daniel, nhưng cậu có thể thấy đôi vai anh run rẩy. Nhất thời cậu không biết phải nói gì. Một lúc sau, cậu cất tiếng hỏi nhỏ:

"Anh muốn hỏi em nhiều điều thật đấy, Seongwu à."

Mái đầu đen trong lòng cậu gật gật. Daniel luồn tay vào tóc anh, vuốt ve vỗ về, rồi nói tiếp:

"Em trả lời từng vấn đề một nhé. Thứ nhất, em nói dối về cây dù để có cơ hội đi về cùng anh. Thứ hai, những chuyện đi lạc của anh không nhạt nhẽo tí nào, em cười vì em muốn thế. Thứ ba, hôm nay em lơ đãng như vậy là vì em mải nghĩ cách để nói rõ tình cảm của mình."

Người trong lòng đột nhiên cứng đờ. Daniel rút trong túi áo ra một mẩu giấy, bảo:

"Anh xem này, anh em của em còn bày mưu cho em đấy."

Mảnh giấy đầy những con chữ lít nhít của Woojin. Thằng nhóc đã đúc kết bao nhiêu lời hay ý đẹp cho ông anh khù khờ thổ lộ. Seongwu nghe tiếng mẩu giấy sột soạt bên tai, lại nghe tiếng Daniel nói:

"Xem thử đi Seongwu, xem thử nào. Phải xem đi rồi em mới trả lời tiếp."

Seongwu chầm chậm ngẩng lên, Daniel thấy đôi mắt anh ửng đỏ, nhưng vẫn ráo hoảnh. Anh nhận lấy mẩu giấy, bên dưới ba gạch đầu dòng "kế hoạch tác chiến" chính là một loạt câu tỏ tình cho Daniel lựa chọn:

"Hôm ấy khi anh ngước nhìn em, em lập tức trượt ngã. Em ngã vào đôi mắt của anh."

"Chỉ vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng."

"Cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan, nhưng em sẽ không rời đi khi chưa nghe anh nhận lời yêu."

Và còn nhiều những tuyệt tác khác nữa...

Dù tâm trí rối bời nhưng Seongwu cũng phải bật cười. Hai bàn tay đeo găng áp vào hai gò má anh rồi nâng nhẹ, Seongwu lảng tránh. Daniel cụng nhẹ vào trán anh, nói khẽ:

"Anh thấy cả rồi chứ? Những lời đó cũng hay ho thú vị ha? Nhưng đấy không phải những lời em có thể nói, cũng không phải những lời anh sẽ nghe lọt tai. Seongwu à, vào đêm chúng ta trở về từ quán của Jaehwan em đã từng nói lời này, bây giờ em nói lại, anh nghe cho kĩ nhé. Em thích anh, không phải như một người bạn. Em muốn bên anh, thương anh, đi cùng anh để anh không còn sợ lạc nữa. Anh không nhất thiết phải khổ sở học bản đồ như hôm nay nữa đâu, nhưng nếu anh muốn thì cứ làm."

Seongwu nhìn sâu vào mắt Daniel, môi anh hé mở, run run. Daniel lại cụng nhẹ thêm một cái nữa vào trán anh:

"Bây giờ em nói tròn vành rõ chữ hơn đêm đó rồi, ý anh thế nào đây? Hay bây giờ em trả lời tiếp mấy câu hỏi khi nãy của anh nhé? Thứ tư..."

"Không cần nữa đâu."- Seongwu cắt ngang. Hai tay anh vòng lên cổ Daniel, kéo cậu lại phía mình. Câu trả lời của Daniel biến mất vào thinh lặng giữa hai đôi môi lạnh lẽo, nhưng hơi thở thì ấm nóng vô cùng.

---------------------

Ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mà mọi thứ khác với thực tại này. Họ vẫn hoài có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro