11/ Số lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng có tiếng điện thoại reo. Daniel cố mở đôi mắt nhập nhèm, quờ quạng trên đầu giường tìm điện thoại. Seongwu nhíu mày cục cựa rồi vùi mặt vào trong chăn, cái đầu tròn rúc sâu vào lồng ngực cậu. Vỗ nhẹ lên lưng anh, Daniel vớ được điện thoại ngay sau khi nó tắt. Không phải là chuông báo thức, ấy là một cuộc gọi nhỡ. Mơ màng nhìn vào dãy số lạ lẫm trên màn hình, cậu không nghĩ gì nhiều mà quẳng điện thoại đi.

----------------

Họ lăn lộn trên giường trò chuyện đùa giỡn đến không biết trời trăng, cho tới khi bụng Daniel réo lên òng ọc. Seongwu lập tức quyết định là đã tới lúc cần ăn trưa rồi. Mặc cho cậu nài nỉ được nằm ườn trên giường thêm một lúc nữa, anh vừa kéo vừa dỗ cậu xuống giường chuẩn bị. Bốn em mèo quanh quẩn bên chân họ, meo meo liên tục.

Quán của Jaehwan là lựa chọn đầu tiên của họ. Phần là vì Seongwu đã không tới quán chơi vào hôm qua như Giáng sinh mọi năm, phần vì bữa trưa ngày 25/12 hàng năm ở quán đều rất thịnh soạn, và Seongwu quá mệt để nấu nướng. Vậy là giữa trưa, anh bọc mình trong áo khoác và khăn quàng cổ ấm áp rồi ngồi yên vị trong xe của Daniel. Cậu cẩn thận nhét cho anh một cái gối mềm sau eo, anh thở ra một hơi dài khoan khoái. Chiếc xe lăn bánh, bầu không khí trong xe vui vẻ ấm áp vì những giai điệu và cuộc trò chuyện của họ. Điện thoại Daniel reo vang, cậu đưa tay xuống tắt máy mà không nhìn đến nó. Cậu không có thói quen nghe điện thoại khi đang lái xe.

Bữa trưa ở quán Jaehwan bao giờ cũng rộn rã. Seongwu vừa nhai thịt gà vừa nghiêng đầu cố nghe cho rõ mấy câu hỏi nhảm nhí của cậu chủ quán trên nền nhạc Giáng sinh âm lượng lớn. Nghe là một chuyện còn trả lời hay không lại là một chuyện khác, anh trực tiếp bỏ qua những câu hỏi nhạy cảm, nhưng đôi tai đỏ hồng của anh nói lên nhiều điều. Jaehwan rú lên cười từng hồi khoái trá, Daniel phải nhét vội một cái đùi gà to tướng vào mồm cậu để vãn hồi trật tự. Minhyun nhíu mày đưa cốc nước cho Jaehwan, ngay cả anh cũng sởn hết gai ốc mỗi khi nghe thấy điệu cười của cậu.

"Tém tém vào ông ơi. Chưa đi tới cửa mà bọn này đã nghe tiếng ông cười man dại rồi đấy!"

Chính Woojin là người vừa vào quán, theo sau nó vẫn là Jihoon. Hai đứa nó cười hì hì, Jaehwan trợn mắt nhận ra số người ăn chực trong quán mình lại tăng thêm. Tụi nó kéo ghế ngồi vào bàn thản nhiên như không, và Seongwu nhận ra hai đứa đang nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì. Thêm một chút ranh mãnh nữa, anh âm thầm bổ sung. Jihoon đưa một tay ra trước mặt anh, mỉm cười nói:

"Chào anh. Anh chắc là người yêu dịu dàng, trưởng thành, khá chịu chơi và vô cùng bao dung của ông Daniel phải không ạ?"

Hơi bất ngờ vì mớ tính từ trong câu nói của Jihoon, nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay nó rồi siết nhẹ. Đoạn anh nói:

"À phải? Tên anh là Ong Seongwu, còn em là?"

"Em là Park Jihoon, còn thằng này là Park Woojin. Ông Daniel dạy ở trường bọn em, nhưng bọn em giống bạn bè của ổng hơn ạ. Mà thằng Woojin là em họ của ổng đó anh." - Mắt Jihoon lấp lánh, nó làm luôn một bài giới thiệu ngắn gọn thay Woojin. Seongwu gật gù ra vẻ đã hiểu. Chợt Woojin nhảy vào câu chuyện:

"Anh Seongwu à, hỏi chuyện này thì hơi đường đột một chút nhưng mà em tò mò quá. Ông Daniel chỉ nói bọn em là tỏ tình thành công thôi chứ không nêu rõ quá trình, anh có thể nói cho em biết là ổng đã nói câu gì để tỏ tình với anh không?"

Anh hơi sửng sốt, vốn dĩ anh không thích nói mấy chuyện riêng tư này cho người lạ. Tuy hai đứa sinh viên toát ra một vẻ thân thiện, nhưng thật lòng anh vẫn hơi ngần ngại. Daniel giải nguy cho anh ngay khi Woojin chuẩn bị dùng tuyệt kĩ thuyết phục hay còn gọi là cái lưỡi không xương:

"Anh không có dùng câu nào của mày hết Woojin à. Anh tỏ tình bằng những lời từ sâu thẳm trái tim anh."

"Sến thế ông anh!"- Cả Woojin và Jihoon đồng thanh thốt lên, Minhyun đảo tròng mắt vì anh biết mấy lời Kang Daniel nói ra chắc chắn không thể sến súa trẻ trâu bằng lời vàng ý ngọc của Park Woojin được. Nhưng cũng có thể lắm, dù sao đi nữa thì hai người đó cũng là anh em họ...

"Mày nhiều chuyện quá Park Woojin! Chuyện riêng tư thì đừng có tọc mạch soi mói!" - Jaehwan cao giọng dạy đời như thể cách đây vài phút cậu không hề điều tra Seongwu về diễn biến đêm hôm qua. Seongwu liếc cậu chủ quán, rồi lại quay sang tủm tỉm cười với hai đứa sinh viên. Vậy ra Woojin chính là người anh em hiến kế tỏ tình mà Daniel đã từng nhắc đến. Anh dở khóc dở cười khi nhớ lại những tuyệt tác văn chương trong mẩu giấy.

"Anh Jaehwan đừng nói vậy kẻo nó đau lòng. Nó cần tìm tư liệu với học hỏi kinh nghiệm để cứu vãn cuộc tình với em Ahn của nó đấy~" - Jihoon chen vào - "Ahn lạnh lùng đã làm tim nó đủ đau, lệ cũng đã rơi nhiều rồi..."

Woojin ủ rũ co mình vào một góc phòng. Ai chứ Ahn Hyungseob là ánh trăng sáng trong lòng nó, chuyện cậu lạnh lùng với nó chính là tử huyệt của Woojin. Minhyun đưa cho Woojin một cốc trà nóng ngụ ý an ủi, thằng nhỏ sầu não nhấp một ngụm trà trông buồn bã đến nỗi Seongwu thấy mà thương.

"Nghe này thằng em..."- Daniel quàng vai thằng chim sẻ u sầu rồi nói một cách thân mật - "Mày cứ thẳng thắn với những cảm xúc của chính mình, nói ra rõ ràng cho bé Ahn của mày. Bớt trẻ trâu và thành thực là đủ rồi."

"Nói thì dễ lắm... Bé Ahn còn không muốn nhìn mặt em..."

-----------------

Seongwu thiêm thiếp ngủ trên xe, Daniel lại chèn gối đắp chăn cho anh người yêu lớn. Thay vì về thẳng nhà Seongwu, cậu quyết định rẽ hướng về phía nhà mình. Sáng nay thức ăn của bốn em mèo cưng đã sắp hết, trong nhà cậu thì vẫn còn vài hộp dự trữ. Daniel cố gắng lái thật êm để không làm anh giật mình, bỗng nhiên chiếc điện thoại vốn đang để chế độ im lặng rung lên. Seongwu cựa mình, Daniel từ chối cuộc gọi rồi cau mày nhìn dãy số lạ trên màn hình. Một dự cảm không lành cuộn lên trong lòng làm cậu thấy nhộn nhạo, cậu mím môi lái xe thật nhanh về nhà.

Căn nhà đã xuất hiện bên đường. Thở một hơi dài, Daniel bước xuống xe. Chợt một bóng người lọt vào mắt cậu, Daniel nheo mắt nhìn kĩ rồi sửng sốt. Một cô gái trẻ đang ngồi thu lu trên bậc tam cấp, lạnh cóng và nhìn cậu bằng cặp mắt thật buồn. Daniel nhíu mày, rồi làm ngơ cô mà mở cửa vào nhà.

"Lâu quá mình mới gặp nhau. Sao anh không nghe điện thoại của em?"

Giọng nói thanh thanh của cô gái vang lên sau lưng cậu. Daniel không đáp lời, cậu quay trở ra khệ nệ mang theo mấy hộp thức ăn mèo to tướng. Cô gái đã đứng lên, níu tay Daniel lại. Cậu gắt:

"Bỏ ra đi."

"Anh có người khác rồi à?"

Daniel quay sang nhìn cô. Cô gái không thay đổi mấy so với ký ức của cậu, có khác chăng là đôi mắt cô đã buồn bã hơn ngày trước rất nhiều. Thế nhưng giờ đây, đó không còn là mối bận tâm của cậu nữa. Cậu giật tay ra thật mạnh, đống hộp rơi xuống đầy đất. Bực dọc nhặt chúng lên, Daniel cố không nhìn đến đôi giày đỏ cô gái đi dưới chân. Cô gái nhịp nhịp đôi chân để thu hút sự chú ý của cậu, lập tức cậu đứng thẳng dậy rồi sải những bước dài về phía xe.

"Bên nhau bao lâu rồi hả anh?"

Daniel bước vội lên xe. Cậu không muốn nhìn thấy hay phải nghe thêm bất cứ điều gì từ cô gái. Cô nghiêng đầu đợi một câu trả lời, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu thất vọng. Sau khi đã yên vị ở ghế lái, Daniel hạ cửa kính xe rồi nói:

"Không phải chuyện của cậu. Sora à. Đừng lảng vảng ở đây nữa, về lại bên kia thành phố đi. Đừng tìm tôi nữa."

Cô gái nhíu mày. Nhác thấy cửa xe lại sắp nâng lên, cô vội vã len mấy ngón tay vào khe hở. Daniel bực bội, Sora giữ y nguyên mấy ngón tay rồi nói khẽ:

"Anh không muốn biết em đã trải qua những ngày thế nào à? Anh bỏ mặc em thật sao?"

Daniel mất kiên nhẫn nhìn cô.

"Đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm nữa. Cậu biết tính tôi mà, tôi không muốn quá để tâm tới người dưng."

Rồi cậu nhanh chóng nâng cửa kính, Sora hốt hoảng nói thật to:

"Anh vẫn mang theo chăn gối trên xe kìa! Đừng dối lòng mình nữa. Không có gì đáng sợ bằng thói quen đâu!"

Chiếc xe lướt đi thật nhanh. Daniel nhìn bóng Sora nhỏ dần qua kính chiếu hậu, rồi thở dài. Cậu đưa mắt nhìn sang anh người yêu, Seongwu vẫn tựa đầu vào gối say sưa ngủ. Trái tim cậu yên ổn được một chút. Một lát nữa phải chặn số mới được. Cậu nghĩ thầm.

Ở bên cạnh cậu, Seongwu âm thầm siết chặt một góc chăn.

------------------

Chào mọi người =))))
Hơn hai tuần đã trôi qua và tất cả những gì mình có thể viết ra lại chỉ là một chương cẩu huyết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro