10/ Lover.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật bảo bốiiii

Mở nhạc lên nghe nha mọi người ơiiiii

À mà cảnh báo nhẹ là cuối chương này có đoạn không phù hợp với mọi lứa tuổi cho lắm (dù mình đã nỗ lực để cũng không có gì quá ghê gớm), cơ mà mình vẫn mong các bạn suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc nha.

---------------
Hơi thở Giáng sinh đã bắt đầu luồn lách vào từng ngóc ngách trong thành phố, và ngôi nhà nhỏ của Seongwu cũng không là ngoại lệ. Anh vốn không thích mùa đông cho lắm vì chịu lạnh kém, vậy nên trước đây Giáng sinh đối với anh cũng không khác gì ngày thường là bao. Mọi năm anh sẽ chỉ trình diện cho có lệ ở buổi tiệc tối của công ty rồi trốn về sớm, qua quán của Jaehwan chơi, sau đó về nhà trùm chăn nằm dài trên sofa xem phim cho đến khi thiếp ngủ. Vào dịp lễ này những năm trước, căn nhà trắng của anh chỉ sáng đèn sau khi anh đã tàn cuộc vui ở ngoài. Không có lấy một dải đèn treo nhấp nháy sáng, không có bóng cây thông Noel lấp lánh đồ trang trí ở góc phòng. Những đêm Giáng sinh đó tẻ nhạt như bộ phim Seongwu xem trước khi ngủ quên trên sofa vậy.

Thế nhưng năm nay lại khác. Lần này anh có Daniel.

Họ bên nhau từ giữa mùa thu. Vừa chớm đông, cậu liền hối thúc anh trang trí nhà cửa mừng Giáng sinh. Seongwu từ chối vì trong nhà anh không có sẵn đồ trang trí, và lấy lý do là anh không bao giờ ở nhà vào đêm Giáng sinh, nên không cần bày vẽ làm gì. Lẽ dĩ nhiên là Daniel không đồng ý. Cậu lẽo đẽo theo anh, năn nỉ làm nũng ra lệnh ép buộc mỗi khi có thể. Seongwu trơ ra như gỗ đá. Đến khoảng hơn hai tuần sau, anh không chịu nổi nữa và nói thẳng:

"Thật sự là không cần trang trí đâu em."

"Đi mà..."

"Anh nói không là không. Em bận mà anh cũng bận. Bày ra bây giờ thì ai bày? Ai dọn vào? Ai?"

"Em làm..."

"Nói thì hay lắm. Thế nhưng trọng điểm vẫn là không cần đâu. Nên thôi, mọi chuyện chấm dứt ở đây."

"Anh có thù với lễ Giáng sinh à?"

Daniel cáu tiết thốt lên. Seongwu nổi gân trán, anh dằn mạnh cái tách xuống bàn.

"Không thù hằn gì cả."

Daniel nhìn trân trân vào cái tách. Seongwu quay lưng lại với cậu, vừa canh ấm nước sôi vừa chuẩn bị mấy thứ linh tinh khác một cách dứt khoát. Daniel hiểu đằng sau sự dứt khoát ấy là ngọn lửa giận của Seongwu, nhưng cậu không hiểu nổi vì sao anh lại ghét trang trí nhà cửa đến thế.

"Thế mà hồi trước có người nói là sẽ thương em cơ đấy..."

"Hồi trước cũng có ai nói với anh là muốn anh sẽ được vui sướng tới mức bay lên trời luôn cơ."

"Anh đâu có chịu cho người ta cơ hội làm điều đó."

"Vậy người đó cho anh cơ hội được sống thoải mái trước đi?"

Seongwu nghe sau lưng có tiếng xô ghế đứng dậy, rồi tiếng dậm chân tức tối vội vã rời khỏi phòng. Thở ra một hơi dài thườn thượt, anh chế nước sôi pha hai tách trà nóng, cho lên khay rồi mang đi tìm Daniel. Vừa đi quanh nhà tìm người yêu, anh vừa lơ đãng ngắm mấy bức tường trắng trong nhà mình. Đúng là một căn nhà sạch sẽ, đơn giản mà u buồn. Mọi ngôi nhà trên con đường anh sống đều đã thay da đổi thịt với bao nhiều đồ trang trí mừng lễ, chỉ có mỗi nhà anh là từ chối tham gia cuộc lột xác của toàn thể nhân loại. Trước đây anh không ý thức được nét buồn bã của ngôi nhà, anh cũng không quen bày vẽ ra rồi khoảng một tháng sau lại phải thu dọn vào. Sống một mình nên anh lười làm thế từ lâu, rồi dần trở thành truyền thống trong nhà luôn. Anh kiên quyết từ chối Daniel chỉ đơn giản vì thói quen. Thế nhưng anh đã quên mất, đấy là thói quen khi anh chỉ có một mình.

Qua cửa sổ, Seongwu tìm thấy Daniel ngồi thu lu sau vườn, nhìn cậu anh không nhịn được liền phì cười. Gió lạnh thổi làm tóc cậu rối loạn xạ, rõ là lạnh lắm rồi mà còn không chịu vào nhà, chỉ mặc mỗi cái áo len dày thôi. Seongwu quay vào lấy thêm một cái chăn dày dặn vắt tạm lên cổ, rồi anh bưng khay trà ra ngoài.

Nghe tiếng mở cửa sau lưng, Daniel cố không quay lại. Có trời mới biết cậu mong anh ra ngoài tới mức nào. Dù là làm mấy trò trẻ con ấu trĩ này không chắc có khiến anh mủi lòng không, nhưng cậu vẫn muốn thử. Anh người thương đã tới gần, cậu vẫn làm như không nhận ra. Mãi đến khi trên bàn trước mặt có một khay trà, trên vai phủ một tấm chăn ấm áp và Seongwu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh thì cậu mới lén nhìn anh. Seongwu ngồi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu lén liếc qua thì nhoẻn cười nói:

"Còn giận nữa không?"

Cậu quay đi, ngồi xê ra một chút mà không thèm trả lời.

"Ngồi gần lại đây. Em kéo cả chăn của anh đi mất rồi."

Không nói một lời, Daniel nhích lại gần anh, rồi vươn tay chỉnh lại tấm chăn phủ trên vai hai người. Hơi ấm từ anh thật dễ chịu, cậu loay hoay chỉnh sửa một lúc thì chịu không nổi mà ôm cứng lấy anh, rồi vùi mặt vào hõm cổ ấm áp. Seongwu cười khanh khách. Từ trong hõm cổ anh vang lên một giọng nói nghèn nghẹt:

"Sao anh không chịu trang trí nhà vậy anh? Chỉ là làm nhà mình có không khí thêm thôi mà. Em sẽ lo tất, thật đấy..."

Cậu nghe bên tai mình một tiếng thở dài.

"Thôi được rồi, mình đi mua cây thông đi."

Con người cao lớn trước mặt Seongwu ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to hết sức:

"Thật hả anh? Sao lần này anh dễ thoả hiệp vậy?"

"Mua mấy thứ khác nữa, nếu em muốn. Nhưng nói trước là anh không rành mấy chuyện này đâu nhé!"

"Em lo được, lo tất!" - Daniel hồ hởi nói - "Cảm ơn anh, Seongwu!"

Anh gật gù, rồi bưng tách trà lên uống. Daniel giật phắt tách trà khỏi tay anh, mồm miệng liến thoắng:

"Vào nhà nào! Trà này nguội mất rồi, để em pha trà mới cho anh."

---------------

Daniel thật sự đã thổi một luồng gió mới vào nhà anh, căn nhà giờ đây được trang hoàng với đủ thứ mà trước đây Seongwu chưa từng thử. Anh để mặc cho cơn gió, hay đúng hơn là một cơn lốc cộp mác Daniel cuốn qua mọi căn phòng. Cơn lốc sẽ chính thức dừng lại khi cây thông trong góc phòng được hoàn thiện. Vào buổi chiều 24/12, Seongwu vui vẻ nhìn cậu gắn một ngôi sao vàng to lớn lên đỉnh cây thông- bước cuối cùng của quá trình trang trí. Daniel nhìn ngắm ngôi nhà rồi thở ra một hơi dài thoả mãn. Mọi thứ đã sẵn sàng kịp lúc cho lễ Giáng sinh.

Nhìn Daniel xoắn xuýt bên cạnh cây thông, Seongwu không nhịn được bèn giơ điện thoại lên chụp vội một tấm. Nghe tách một tiếng, cậu quay lại nhìn anh tò mò. Anh chỉ cười tủm tỉm rồi bỏ vào phòng chuẩn bị. Đêm nay anh vẫn sẽ đến dự tiệc ở công ty như mọi năm.

Seongwu chăm chú nhìn vào gương để thắt cà vạt thì bắt gặp bóng dáng cậu người yêu lấp ló ngoài cửa phòng. Anh nhướn mày vẻ dò hỏi, cậu ôm mèo thở một hơi dài thườn thượt:

"Thật luôn hả anh?"

"Cái gì thật cái gì giả hả em?"

"Anh bỏ người yêu của mình ở nhà rồi đi dự tiệc tối nay ở công ty? Ngay trong đêm Noel?"

Seongwu không vội trả lời, anh nhíu mày thắt một nút hoàn hảo cho chiếc cà vạt. Xong xuôi, anh nhún vai nhẹ nhàng bảo:

"Người yêu anh từ chối đi cùng anh đó chứ."

"Tin em đi anh. Tiệc tùng gì đó chán òm~"

"Anh biết, nhưng anh phải đi."

Seongwu chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một cái chạm môi dịu dàng với người yêu. Đoạn, anh cúi xuống vuốt nhẹ đầu em mèo nhỏ:

"Ở nhà ngoan nhé."

Mèo con meo một tiếng đáp lời làm tim anh mềm nhũn, rồi anh mỉm cười bước ra cửa. Một bàn tay to lớn đột ngột kéo anh quay lại, một đôi môi nóng áp lên môi anh rồi rời ra thật nhanh. Trong mắt Seongwu phản chiếu một nụ cười ranh mãnh của Daniel.

"Đi vui vẻ nhé người yêu."

------------

Seongwu nhấp một chút rượu, đưa mắt nhìn đồng hồ. Bữa tiệc chỉ mới kéo dài được nửa tiếng, và anh đã muốn trốn về. Anh cười cười để tỏ vẻ mình đang lắng nghe khi một tiền bối kể chuyện về cô cháu gái chuyên vẽ tranh minh hoạ sách thiếu nhi. Lúc tiền bối đổi chủ đề, Seongwu thấy mình hơi hoa mắt dưới ánh đèn vàng trong sảnh tiệc. Cả năm không mấy khi anh đến công ty, nếu không anh đã chẳng bận tâm tới trình diện. Mọi người trò chuyện sôi nổi, các bà áo lụa điệu đàng, các ông veston lịch lãm. Đâu đó anh nghe có tiếng cười ồn ã. Cây thông to lớn đứng sừng sững giữa sảnh tiệc treo đầy đồ trang trí màu vàng và bạc, anh không khỏi nhớ đến cây thông nhỏ lấp lánh nơi góc nhà. Anh nhớ ngôi sao to vàng rực, nhớ cánh tay dài đã đặt nó lên ngọn cây. Anh nhớ người yêu đứng ở cửa phòng ôm mèo, nhớ nụ hôn nóng ấm và điệu cười gian trên môi cậu.

Anh muốn về nhà.

Cố cầm cự thêm một lát, ngay khi Seongwu cảm thấy không thể chịu nổi nữa thì điện thoại anh rung lên. Trong điện thoại là một tin nhắn ngắn gọn:

"Chán chưa anh?"

Seongwu cáo lỗi rồi vội bỏ ra khỏi phòng tiệc. Anh không giấu nổi nụ cười trên môi. Sải những bước dài về phía chiếc xe quen thuộc, anh phóng xe về nhà.

--------------

Seongwu nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ nhà mình. Anh vừa định tra chìa vào ổ khoá thì cửa đã bật mở. Daniel nở một nụ cười đắc thắng ló đầu ra nhìn anh.

"Chán rồi hả anh?"

"Anh chán lắm rồi!"- Seongwu cười rộ lên. Daniel mở rộng cửa, rồi vươn hai tay ra nhướn mày nhìn anh. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Seongwu lao thẳng vào vòng tay đó.

"Em nghe tiếng xe của anh nên mở cửa đón á. Sao nào? Cảm động không?"

Anh gật gù, Daniel cười rồi siết chặt vòng ôm. Seongwu không khỏi cảm thấy mình yêu đương sao mà giống lũ con nít quá. Chỉ mới tách khỏi cậu một chút thôi, mà anh đã như vầy rồi...

Seongwu tranh thủ tắm rửa trong khi Daniel hâm nóng bữa tối mà cậu đã mua sẵn. Họ cùng nhau ăn gà, rồi uống bia. Lần đầu tiên trong đêm Giáng sinh mà phòng khách của anh lấp lánh ánh đèn, tiếng trò chuyện rôm rả thay cho tiếng tivi tẻ ngắt. Ăn uống no nê, Seongwu ngồi trong lòng Daniel kể lể về bữa tiệc hào nhoáng của công ty, ánh đèn vàng từ đèn chùm giữa sảnh không dễ chịu như ở nhà, vị tiền bối nói nhiều và tổ lái qua chủ đề khác khiếp lắm... Daniel im lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng lại vuốt ve lưng anh, mắt không rời đôi môi mỏng trước mặt.

"Chán thế mà năm nào anh cũng dự tiệc à?"

"Thật ra thì mấy năm trước anh cũng thấy chán, nhưng anh vẫn có thể cầm cự tới lúc bữa tiệc diễn ra tầm một tiếng hơn rồi mới trốn về. Vậy mà năm nay tiệc mới có nửa tiếng anh đã bỏ về mất."

Một tia ranh mãnh loé lên trong mắt Daniel nhưng Seongwu không nhận thấy, anh còn mải mê nhìn vào cái bóng của hai người họ hắt trên bức tường sau lưng cậu. Daniel hỏi khẽ:

"Điều gì khiến anh về sớm thế?"

"Vì anh chán chứ sao."

"Anh biết em không hỏi điều đó mà." - Daniel trầm giọng nói.

Một thoáng bối rối ánh lên trong mắt anh rồi vụt tắt, Daniel cười gian nhìn anh. Seongwu thản nhiên nói tiếp:

"Năm nào anh cũng thấy chán, nhưng chưa khi nào anh thấy chán như năm nay. Anh đã cố chịu đựng, rồi anh thấy tin nhắn của em. Vậy là anh bỏ về."

Daniel nhướn mày.

"Tại sao năm nay anh lại cảm thấy ch..."

Cậu chưa kịp dứt lời thì đôi môi mỏng của Seongwu đã một lần nữa áp lên môi cậu. Chợt nhớ tới cái chạm môi nhẹ nhàng ban chiều, Daniel kéo anh lại vào một nụ hôn sâu hơn. Trong một thoáng cậu đã nghĩ anh sẽ đẩy cậu ra, nhưng anh không làm điều đó. Seongwu để mặc cậu. Daniel buông anh ra khi cậu nhận thấy anh quên cả thở. Seongwu thở hổn ha hổn hển, nhìn sâu vào mắt Daniel. Đôi mắt đó vốn là màu nâu dịu dàng trong trẻo, giờ đây bỗng tối đi và ẩn giấu nhiều điều. Seongwu đột nhiên muốn biết những điều ấy mang ý nghĩa gì.

Anh đứng dậy, rồi kéo Daniel đứng lên theo. Cái bóng sau lưng cậu dao động mãnh liệt. Seongwu bước nhanh vào phòng ngủ với Daniel theo sát gót, rồi anh lôi cậu ngồi phịch xuống giường. Dường như đi được tới đây đã dùng hết chút năng lượng còn sót lại trong anh nên anh đành ngồi im nhìn cậu chằm chằm. Cậu đẩy anh nằm xuống, bản thân cũng cúi đầu nhìn anh thật gần. Một đôi mắt lấp lánh nhìn vào đôi mắt nâu sẫm tối của cậu. Bàn tay to lớn mân mê chòm sao nhỏ trên gò má, Seongwu híp mắt rồi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp. Daniel cảm thấy anh không khác gì một con mèo, tim gan cậu mềm nhũn. Thế là cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai anh:

"Chắc chứ, Seongwu?"

Dù anh không chắc thì em cũng đã chắc sẵn rồi, cảm ơn em vì đã nghĩ tới cảm giác của anh. Seongwu nghĩ thầm, rồi vòng tay qua cổ kéo Daniel vào một nụ hôn dài. Nhận thấy sự chấp thuận của anh, cậu bắt đầu. Nhìn Daniel vứt chiếc áo của cậu ra sau, Seongwu cũng rướn người lên để cậu thuận tiện kéo tuột chiếc áo len mềm mại ấm áp. Chẳng bao lâu sau, quần áo bị họ vứt thành đống trên sàn nhà. Mái tóc đen của anh rối bời, cậu đưa tay lên vuốt ngược tóc anh ra sau trán để lộ từng đường nét trên khuôn mặt người thương. Seongwu nhìn cậu rồi nhoẻn cười một cái, Daniel rải từng nụ hôn nhẹ xuống khắp mặt anh. Trán, sống mũi cao, chóp mũi tròn đáng yêu, hai bên gò má, chòm sao nhỏ, đôi môi mỏng... Cậu áp má mình vào má anh, bên tai vang lên một tiếng gọi dịu dàng khe khẽ:

"Niel à..."

Một bàn tay ấm vuốt ve cần cổ Daniel, tay còn lại vuốt dọc tấm lưng to lớn. Seongwu nói khẽ:

"Nhẹ nhàng thôi nha..."

Daniel cảm thấy không còn lý do gì để tiếp tục ngần ngại nữa. Những động chạm đã táo bạo hơn. Seongwu ngoan ngoãn rướn người lên, để Daniel làm những gì cậu muốn. Lần chạm đầu tiên, anh bật ra một tiếng nức nở vì cảm giác đột ngột xa lạ. Cậu cúi xuống hôn hôn khoé môi khoé mắt anh, an ủi. Nhột nhạt. Khát khao. Anh không muốn lừa mình dối người. Anh thấy mình như lênh đênh trên biển lớn, chẳng biết bám víu vào đâu ngoài tấm lưng to rộng của cậu. Trong phòng có tiếng ngâm nức nở, Daniel nghe máu huyết chảy trong mạch máu rần rật. Từ giây đầu tiên cho tới phút cuối cùng của cuộc yêu, Seongwu vẫn luôn nằm gọn trong lòng cậu. Anh lả đi, mê tơi trong vòng tay người thương.

Daniel xốc anh ngồi dậy. Hôn lên khoé mắt ướt, nấn ná ở chòm sao nhỏ, rồi lại đến bờ môi. Cậu ghì chặt Seongwu vào lồng ngực. Anh vòng tay ôm ngang thân cậu, thở từng hơi nóng hổi. Môi, má anh đỏ bừng. Một lúc lâu sau, Daniel cẩn thận đặt Seongwu nằm giữa mấy lớp chăn bông ấm áp. Cậu xuống giường định lấy một thau nước ấm và khăn mềm để lau người cho anh, Seongwu mở hé mắt nhìn cậu nói gì đó thật khẽ. Vỗ nhẹ vào má anh, cậu lẩm bẩm hứa hẹn sẽ trở lại thật nhanh.

Mãi tới khi Seongwu tương đối sạch sẽ đã nằm cuộn tròn trong chăn, Daniel mới thở ra một hơi dài sung sướng. Seongwu mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa phòng hướng ra phòng khách nói nho nhỏ, cậu nhích lại sát vào anh để nghe cho vỡ ra từng lời anh nói:

"Anh chưa bao giờ biết ánh đèn lấp lánh dịp Giáng sinh lại đẹp tới như vậy. Nếu hết lễ rồi dọn đi ngay thì tiếc quá..."

Daniel bật cười khi nghe Seongwu nói bằng giọng ngái ngủ. Cậu ôm anh trong lớp chăn ấm sực, vừa vỗ về vừa hát thật khẽ:

"We could leave the Christmas lights up 'til January." (1)

Can I go where you go?
Can we always be this close?
Forever and ever?
(2)

------------
* Chú thích: (Bản dịch của mình)
(1) Ta có thể để đèn Giáng sinh sáng mãi cho đến tháng 1.
(2)
Em có thể theo chân anh đến mọi chốn chứ?
Mình có thể gần gũi như thế này hoài không?
Mãi mãi và vĩnh viễn luôn ấy?

Những câu hát trên đều là lời bài hát Lover của Taylor Swift. Mấy nay mình thích nó lắm hahaha. Vốn dĩ mình không định viết đoạn cuối chương này, cơ mà không ngăn được, lại thêm bài hát này mở bên tai nữa. That was when I decided to go with the flow. Mình đã rất cố gắng để viết một cảnh H nhẹ nhàng không thô tục, cũng chẳng rõ có thành công hay không nữa hahaha...

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật bảo bối của tất cả chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro