9/ Cacao nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel kéo tay Seongwu chạy băng băng trên đường về, bỏ lại sau lưng ánh sáng rực rỡ của khu hội chợ. Seongwu thở hổn hển, mắt không rời bóng lưng cao lớn trước mặt. Chuyện vừa nãy là thật hay là mơ? Tâm trí anh rối bời, bước chân chạy loạn. Seongwu đưa mắt nhìn xuống tay mình nằm trong tay Daniel, cậu giữ cho anh chạy thẳng mà không lạc lối. Một cảm giác ấm áp và hạnh phúc kì lạ cuộn lên trong lòng anh, rồi anh không ngăn nổi nụ cười trên môi. Là thật rồi, đúng là thật rồi.

Anh nổi điên rồi nói ra mọi thứ là thật.

Mẩu giấy kín chữ toàn là những lời tỏ tình được soạn sẵn cũng là thật.

Daniel ôm anh cũng là thật.

Hơn hết, nụ hôn ban nãy cũng không phải là mơ. Daniel không từ chối anh, còn nói thích anh, thương anh.

Cứ mải mê suy nghĩ như vậy, hai người họ đã đứng trước cửa nhà anh từ lúc nào. Daniel quay lại ra hiệu cho Seongwu mở cửa, nhưng đập vào mắt cậu là nụ cười ngu ngơ trên mặt anh. Daniel bật cười, véo má anh rồi bảo:

"Sao vậy nè? Cười không khép nổi hàm luôn rồi. Anh mở cửa vào nhà đi."

Seongwu híp mắt, lại càng toét miệng cười rộng đến mang tai. Daniel cười haha rồi cho tay vào túi áo khoác của anh, cậu lần tìm chìa khoá. Seongwu thọc tay vào túi, nghịch ngợm nắm lấy tay của Daniel siết mạnh một cái thật nhanh, rồi những ngón tay anh lại lục lọi tìm chìa khoá nhà. Daniel đáp trả bằng cách luồn những ngón tay dài của mình vào tay Seongwu, rồi cậu giữ lấy thật chặt. Họ ghé đầu vào nhau cười khúc khích, tiếng chìa khoá reo lên trong túi theo từng chuyển động của Seongwu.

Một lúc sau, Seongwu lúi húi tra chìa khoá vào ổ. Cánh cửa mở ra, Daniel đẩy nhẹ vai anh một cái rồi bảo:

"Chào anh nhé. Chúc anh ngủ ngon."

Cậu đưa tay lên chỉnh lại một lọn tóc rối gần vành tai anh. Seongwu thoáng ngửi thấy mùi cacao thật nhẹ nơi ống tay áo cậu. Có lẽ khi anh kiếm cớ trốn đi, cốc cacao bị anh dúi vào tay Daniel đã đổ một ít lên tay áo cậu chăng? Seongwu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nói:

"Niel, vào với anh đi."

"Hả?" - Daniel ngơ ngác hỏi lại. Seongwu kéo tay cậu lách qua cánh cửa vào nhà, lẩm bẩm:

"Vào đi, anh đền cho tách cacao nóng."

-----------------------

Daniel ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng. Cậu đã ngồi ở nơi này nhiều lần, thế mà bây giờ lại thấy hồi hộp còn hơn cả lần đầu tiên. Seongwu đã hạ lệnh cho cậu ngồi đợi, cậu cũng đành ngồi im nghe tiếng lách cách từ trong bếp. Căn bếp toả ra một quầng sáng vàng vừa nhu hoà vừa ấm áp, thỉnh thoảng Daniel lại bắt gặp cái bóng của Seongwu trên vùng ánh sáng. Khi nãy họ không bật đèn trong phòng, Daniel chỉ vén màn cửa đủ để ánh trăng sao bên ngoài chiếu vào. Không rõ vì sao nhưng Daniel cứ nghĩ rằng ánh sáng đèn điện sẽ lay tỉnh cậu, và bảo với cậu đây chỉ là cơn mơ.

Nhưng tiếng ấm nước sôi vọng ra từ trong bếp và cái bóng vội vã trên sàn nhà không phải là giả. Cậu ngửi thấy mùi cacao thơm ngào ngạt, và Seongwu bê khay nước vào phòng. Cậu đón khay nước từ tay anh để lên bàn, rồi kéo anh ngồi xuống với mình. Cả hai nhấp một ngụm cacao, rồi lại đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm. Âm thanh rừ rừ của chiếc máy sưởi là tiếng động duy nhất trong phòng.

Bình yên thì thích đấy, nhưng nhìn nhau rồi cười cả đêm ngay sau khi tỏ tình cũng không phải là ý hay. Daniel nhếch môi gợi chuyện:

"Seongwu à, cacao ngon lắm. Cảm ơn anh."

Seongwu gật đầu. Anh đặt xuống tách cacao đã vơi đi một nửa, rồi ngồi nghiêng đầu nhìn Daniel. Cậu vò rối mái đầu và ngập ngừng nói tiếp:

"Vậy là tụi mình quen nhau thật nha anh?"

"Không đâu, không yêu đương gì hết. Tụi mình là người dưng đấy." - Seongwu đảo tròng mắt, đáp. Từ lâu Daniel đã nhận ra Seongwu có thói quen đáp trả một cách đanh đá mỗi khi anh ngại, vậy nên cậu không lấy gì làm phiền lòng. Thật tâm thì cậu thấy anh bây giờ giống hệt một con mèo Nga mắt xanh đang xù lông giận dỗi. Chẳng thấy gì chỉ thấy đáng yêu.

"Em xin lỗi mà."- Daniel nhỏ giọng, đưa tay ra cầu hoà. Seongwu chạm vào tay cậu rồi rụt lại thật nhanh. Cậu ngơ ngác, Seongwu với tay lấy tấm chăn mỏng anh vứt trên sofa xuống, rồi phủ lên đầu cậu. Trong tấm chăn tối om, Daniel nghe tiếng anh làu bàu:

"Tay chân gì mà lạnh ngắt vậy?"

Thình lình Daniel tung chăn ra làm Seongwu giật thót. Chưa hết, cậu kéo mạnh Seongwu lại gần rồi bọc chăn quanh hai người, chỉ để lộ ra hai cái đầu. Cậu cù lét anh, và Seongwu lăn ra cười ngặt nghẽo. Họ đùa chẳng được bao lâu thì Seongwu nghe tiếng Daniel nói khẽ:

"Sớm biết có thể như thế này, em đã nói hết với anh từ lâu."

Seongwu ngừng cười, anh nhẹ nhàng luồn hai tay vào mái đầu nhuộm nâu của cậu.

"Em rất vui vì những lời anh nói khi nãy. Anh không biết được là em vui tới mức nào đâu."

"Anh phải trăn trở ghê lắm mới nói ra được đó." - Seongwu cười đáp, đôi tay di chuyển xuống hai gò má bầu của cậu trai đối diện, cưng nựng. - "Khó khăn lắm luôn, vậy Niel có vui đến mức muốn bay lên trời không?"

Đáp lại câu đùa nhẹ nhàng của Seongwu, cậu nói:

"Em cũng muốn khiến anh vui sướng giống như vậy, không phải chỉ có mình anh trăn trở âu lo đâu. Tại em chậm hơn anh chút thôi."

Seongwu bật cười, rồi anh cụng nhẹ đầu vào trán Daniel. Cậu ngơ ra vì gương mặt cười tươi tắn của anh ở quá gần, giọng Seongwu như vọng lại từ miền nào xa lắm:

"Sau này còn nhiều cơ hội mà. Anh chờ em đấy."

Nói rồi Seongwu vươn vai, nằm dài xuống sàn phòng khách rộng rãi. Daniel lập tức làm theo. Trong phòng khách chỉ còn tiếng họ thủ thỉ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

-----------------

"Chúc mừng ông anh!" - Woojin lách chách cái mỏ chim sẻ của nó, bên cạnh nó không là ai khác mà vẫn là Jihoon. Hai đứa sinh viên nhìn ông giảng viên trẻ đang cười một nụ cười trông ngu khó tả, rồi không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Còn chưa kịp mở mồm ra đòi khao một chầu thì Jihoon đã im bặt. Màn hình điện thoại của Daniel bật sáng, cậu vồ lấy rồi tiếp chuyện bằng một giọng ngọt ngào êm dịu mà cả hai đứa chưa từng nghe qua (và cũng không bao giờ mong được nghe). Quá lợm giọng, Jihoon ra hiệu cho Woojin đòi quyền lợi cho hai đứa. Tuy nhiên, Woojin đã chứng minh nó đúng là bạn thân-ai-nấy-lo của Jihoon.

Mắt Park Woojin khoa Công nghệ Thông tin từ lâu đã không còn đặt trên người ông anh họ của mình nữa. Dõi theo tầm mắt nồng nhiệt của ông bạn, Jihoon nhìn thấy con thỏ trắng Ahn Hyungseob của khoa Văn. Cậu ta trông vẫn sạch sẽ gọn gàng như bao lần, vừa bấm game vừa trò chuyện cùng bạn bè. Ngày nào cũng nhìn người ta đến mòn, vậy mà thằng bạn thân của Jihoon vẫn còn mê mẩn tới vậy cơ đấy. Jihoon thở dài, Woojin chống cằm mơ màng nhìn, còn Daniel đã dứt cuộc gọi. Anh giảng viên trẻ bật dậy khỏi ghế, chỉ để lại một câu rồi bỏ ra khỏi canteen:

"Cảm ơn hai đứa giúp anh tỏ tình nha. Anh phải tranh thủ làm tí việc để lát về sớm với người ta nữa."

Nhìn thấy một bữa ăn chùa của mình có nguy cơ bị quỵt, Jihoon ú ớ mấy tiếng vô nghĩa rồi đuổi theo Daniel. Woojin vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn cậu bạn khoa Văn không rời mắt.

-----------------

Tối hôm đó, Seongwu đi cùng Daniel đến quán của Jaehwan chơi. Họ vừa đẩy cửa vào đã nghe chất giọng loa phường của Jaehwan cất lên lanh lảnh:

"Cung chúc tân hôn~"

"Ghi nhận. Nhưng mày bớt xàm đi. Bọn bố mới quen nhau thôi, còn đang trong giai đoạn đầu của tình yêu đôi lứa." - Daniel vừa đáp tỉnh bơ vừa nhấc chân đá Jaehwan, làm cậu chủ quán ngã cái rầm. Đổi lại cậu nhận được một cú lườm bén ngót từ Minhyun. Daniel đành cười hì hì nhìn anh, còn Seongwu cúi xuống đỡ Jaehwan lên.

Bầu không khí trong quán chẳng mấy chốc trở nên sôi nổi. Minhyun đặt pizza, rồi cả đám xúm lại ăn uống chơi đùa. Ồn ào, nhốn nháo. Hôm ấy họ thật sự rất vui.

Vậy mà chẳng bao lâu sau, Seongwu nhớ lại hôm ấy để rồi chỉ cảm thấy thật chua xót.

-----------------
Chương đầu tiên sau khi quay lại của mình chẳng có nội dung gì ngoại trừ mấy trò tình cảm của đôi trẻ hahaha...
À mà mình đậu đại học rồi mọi người ơiiiiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro