Chương 4 : Tôi thích cậu, đồ ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Khi cái con người ốm yếu kia nằm trong cánh tay của con người to bự kia T^T

*****

- Cô...cô...là ai ? Sao lại bắt máy của Daniel, cậu ấy đâu ?- Vì mẹ của Daniel mất sớm nên tất nhiên người ở đầu dây bên kia không phải là bà ấy, chính thế nên Seong Woo mới ngạc nhiên và tò mò.

- Tôi là người giúp việc mới chuyển tới nhà Daniel làm, cậu ấy vừa ra khỏi nhà để quên điện thoại trên bàn ăn sáng, mà tại nảy giờ điện thoại cứ reo hoài nên tôi đành bắt máy.

- Dạ vậy cảm ơn cô.- Seong Woo chợt nhớ lại Daniel cũng từng kể cho cậu là nhà Daniel vừa có giúp việc mới nên Seong Woo cũng không nghĩ gì nhiều mà tắt máy.

Seong Woo vừa tắt máy xong thì Kang Daniel đang mồ hôi mồ kê chạy tới.

- Xin lỗi cậu, vì tối qua tôi có suy nghĩ một số chuyện nên ngủ muộn.- Seong Woo mà biết Daniel nghĩ gì vào tối qua mà ngủ muộn chắc chắn sẽ bất ngờ lắm, Daniel nhìn đồng hồ - May quá chưa trễ, đi thôi!

Kang Daniel vừa nói xong thì cầm tay Seong Woo chạy thật nhanh đến trường. May sao vẫn chưa ai đến, Daniel dọn dẹp lại bàn ghế, Seong Woo quét rác trong phòng, cả hai cố gắng chia công việc ra để khi mọi người đến thì căn phòng đã được làm vệ sinh sạch sẽ.

Bỗng dưng Seong Woo dừng lại như nhớ lại thứ gì đó cần đính chính. Cậu quay sang nơi Daniel đang xếp những cái ghế.

- Daniel...! Hôm nay cậu không mang điện thoại, đúng chứ...?- Daniel mò khắp túi quần trước túi quần sau mà chẳng có, Daniel đánh vào trán mình một cái :

- A.a... đúng rồi, khi nảy ăn sáng mà lật đật quá sợ cậu chờ nên bỏ quên trên bàn... aigu...- Daniel nhớ lại cảm thấy một ngôi sao như mình mà cũng có lúc hậu đậu thế này, rồi quay ra thắc mắc hỏi Seong Woo :

- Nhưng sao cậu lại biết ?

- Khi nảy tôi chờ cậu lâu quá nên gọi, có cô giúp việc gì mới chuyển tới làm ấy bắt máy.- Nghe Seong Woo nói xong Daniel giật mình như sợ bị lộ điều gì đó.

- Ơ... thế cô ấy có nói... nói gì không ?- Mắt Daniel mở to ra nhìn Seong Woo

- Không nói gì cả...- Seong Woo chưa nói hết câu thì Daniel lại nhảy vô

- Ờ thế thì may quá - Daniel thở phèo

- ... không nói gì ngoài việc hỏi rẳng " người của tôi" là ai ý - Seong Woo lườm Daniel, vừa nói vừa nghiến răng.

Thật chết tiệt ! Điều cậu lo lắng cuối cùng lại xảy ra, sao cô ấy lại hỏi làm gì cơ chứ.

- Hết nói với Dae Hwi tôi là người của cậu rồi bây giờ lại lưu như thế trong danh bạ điện thoại, cậu bị gì thế cái tên kia..., cậu về đổi cho tôi, còn không thì...!

Daniel cực kì sợ những lúc Seong Woo giận, vì Seong Woo là một người lúc nào cũng vui vẻ, rất ít khi nỗi giận mà một khi nỗi giận thì xem như...không thể so sánh với thứ gì trên đời này . Daniel lùi mấy bước khi thấy Seong Woo đang tiến gần lại phía mình, Daniel cảm thấy cậu sắp bị cái tên ốm yếu kia đánh đến nơi vậy. Cậu có to cao đến đâu thì làm sao mà dám đánh lại người mình yêu chứ, nâng niu còn không hết, nên chịu đánh là cách tốt nhất.

Bỗng dưng đâu đó trong đầu Daniel hiện ra những thứ rất quen thuộc, giống như nó đã từng xuất hiện trong những lần cậu xem phim tới đoạn gây cấn của cặp đôi chính vậy.

Khi Seong Woo đi gần về phía Kang Daniel dơ tay lên định đánh vào vai Daniel thì bỗng dưng Daniel cầm lấy cổ tay Seong Woo đang hướng về mình và giữ lại. Daniel không cho Seong Woo kháng cự, liền áp sát lưng Seong Woo vào một góc tường, một tay cầm lấy cổ tay trắng trẻo ốm yếu lộ gân xanh của Seong Woo, một tay chống lên tường, thân thể Seong Woo bây giờ nằm trọn trong vòng tay của Daniel, cậu có kháng cự tới đâu vẫn không tài nào thoát ra được. Môi Kang Daniel chạm vào tai Seong Woo làm Seong Woo ngừng vùng vẫy rồi Daniel nhẹ nhàng khẽ nói:

- Ở bên nhau lâu thế mà còn không biết tại sao tôi lại làm thế à đồ ngốc ? Cậu là của tôi, tôi thích cậu, Ong Seong Woo!!! - Daniel nói rõ từng chữ một cho cái con người ngốc nghếch kia hiểu rõ tâm tư của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro