Chương 5 : Hãy cho phép tôi theo đuổi cậu đi Seong Woo !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cậu... cậu nói gì cơ ?- Hai gò má Seong Woo đỏ bừng, mắt cậu mở to nhìn Daniel.

- Còn phải nhắc lại sao?- Vừa nói xong Daniel từ từ di chuyển môi mình từ vòm tai đến đôi môi đỏ hoe kia.

Vừa lúc đấy, cả hai nghe tiếng bước chân như sắp có ai đó bước vào, Seong Woo dùng hết lực đẩy Daniel ra rồi chạy lại cầm chổi tiếp tục công việc của mình.

- Sao mặt cậu đỏ thế Seong Woo, ốm à ? - Lớp phó Hwang Min Hyun cũng đi sớm để giám sát cả hai theo lời bà cô Yoon phân công.

Không nghe thấy câu trả lời từ Seong Woo, Min Hyun liền chuyển mục tiêu sang bắt chuyện với Daniel.

- Đến lâu chưa, có cần tôi giúp gì không ?

Daniel nghĩ thầm " cậu biến khỏi đây là giúp tôi rồi đấy", nhưng không thể nói ra vì chuyện vừa rồi cậu không thể cho ai biết, vì đó chỉ mới là tình cảm đơn phương từ một mình cậu... và rồi Daniel bình tĩnh lại

- Cậu... cậu có thể lau bảng hay đi mở cửa sổ gì đó, tùy cậu...!!!

*****

Thời gian trôi qua, các thành viên trong lớp đều đến, từ ban nãy đến giờ Seong Woo không dám nhìn thẳng mặt Daniel, có lẽ vì ngại, cứ nghĩ đến việc Daniel xém chạm môi mình thôi mà Seong Woo đã đổ hết mồ hôi. Mặt cậu cứ thế đỏ bừng lên.

- Seong Woo, em bệnh à ? Có cần xuống phòng y tế không?- Thầy giáo Ji đang dạy thấy học trò như thế nên lo lắng - Có học nổi không em, bạn nào đưa Seong Woo xuống phòng y tế đi.

- Dạ... dạ... dạ em không sao đâu thầy.- Giọng nói yếu ớt kia như muốn phản lại Seong Woo, cậu chẳng bệnh gì chỉ vì suy nghĩ nhiều quá nên mới đỏ mặt đổ mồ hôi thế thôi mà giờ phải xuống phòng y tế, và đặt biệt cậu rất ghét mùi thuốc nên muốn từ chối lời đề nghị của thầy.

- Để em đưa Seong Woo xuống phòng y tế cho thầy... !- Daniel dơ tay lên xung phong, mà ngoài Daniel ra thì trong lớp này có ai chơi thân với Seong Woo chứ. Với lại để người mình thích vô tay kẻ khác chăm sóc, có điên có ngốc mới làm vậy.

Khi thấy Daniel xung phong, thầy Ji cũng yên tâm, vì Daniel vốn là một học sinh giỏi, chẳng có gì phải lo lắng.

- Ừ, tiết này thầy cho phép hai em nghỉ đó, Seong Woo cứ nghỉ ngơi cho tốt vào.

Lớp học tiếp tục tiết học, Daniel và Seong Woo bước ra khỏi phòng tiến tới khu vực của phòng y tế. Daniel đi sau, Seong Woo đi trước. Seong Woo cảm thấy bản thân mình không cần đến phòng y tế mấy và ghét cái mùi ở đó nên chứ đi chầm chậm chầm chậm, thấy Seong Woo đi chậm chạp, Daniel bực bội tiến về phía trước cầm tay Seong Woo kéo đi thật nhanh, mặt Seong Woo đỏ bừng lên, cảm giác của cậu lúc này thật khó tả, hồi hộp lo sợ Daniel lại làm cái trò khó hiểu kia thì chết, nhưng cậu nghĩ cả hai chỉ là bạn nắm tay cũng bình thường nên tâm tình cậu ổn lại một chút ngoan ngoãn đi theo Daniel.

Khi xuống phòng y tế, cô y tế bảo Seong Woo cần ngủ để nghỉ ngơi, Seong Woo cũng làm theo vì thực sự bây giờ chẳng còn cách nào, mà ngủ cũng tốt, ngủ để tránh mặt cái con người kì cục kia.

*****

- Dậy rồi hả em ?

- Em ngủ mấy tiếng rồi vậy cô?

- Gần 1 tiếng hay sao đấy, giờ lên lớp chắc học được tiết 4,5 nữa đấy, em thấy ổn chưa ?

- Dạ em khỏe rồi, mà Daniel đâu rồi cô ?

- Daniel lên lớp rồi, cậu ấy nhờ cô chăm sóc em, hai đứa có vẻ thân nhỉ! À trước khi đi cậu ấy có viết gì trên tờ note rồi dán lên đầu giường kia kìa.

Nghe cô Ahn nói xong Seong Woo liền ngó lên đầu giường rồi lấy tờ giấy note màu hồng, trên đó viết một dòng chữ mà khi đọc lên bỗng dưng tim Seong Woo đập thật nhanh

" Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu, hãy cho phép tôi làm việc đó. Đừng né tránh tôi. Tôi xin lỗi đã làm cậu ngại khi sáng, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Việc chép bài cứ để tôi lo._ Kang Daniel_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro