1. Nhà trọ tối tăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel bước ra từ trong hẻm nhỏ, hoạt động cánh tay lâu nay dưỡng thương không đụng đến, hăng hái hoà vào dòng người đi trên phố, vẻ mặt giấu dưới vành nón lộ ra tia ranh mãnh thường ngày.

Đi ngang qua một ông chú đang đứng tám chuyện cùng một bà dì, cậu tiện tay cầm đi luôn ổ bánh mì còn chưa kịp ăn của bà dì đó, tung tăng vui vẻ đi tiếp, vừa đi vừa hăng hái ăn. Trông khi bà dì vẫn không phát hiện bánh mì của mình đã không cánh mà bay đến tận chân trời xa.

Có vẻ như ăn bánh mì hơi khát nước, cậu cũng tiện tay lấy đi chai nước của ông lão đang đọc báo trên ghế bên đường, uống xong còn không quên bỏ vào thùng rác, rất biết giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tiếp sau đó là hàng loạt hành động tiện tay khác nữa, ví dụ như là, tiện tay lấy đi mấy viên kẹo của một cậu bé, hay lấy đi ví tiền của một người phụ nữ trẻ tuổi, wow, không ít tiền đâu nha, đủ nuôi cậu sống một tuần rồi.

Các bạn đang thắc mắc Kang Daniel đang làm cái trò gì ấy hả? Đây cũng không phải trò gì đâu, chẳng qua là công việc hằng ngày của cậu mà thôi, trộm. Nhưng mà mấy tháng nay không làm việc, lí do á? Bị thương hơi 'nhẹ' thôi.

Kang Daniel không phải mấy tên trộm nhóc con chỉ biết lấy mấy món đồ lặt vặt, mà cậu là một tên siêu trộm ranh mãnh hàng đầu nước P này nha.

Kang Daniel đi lại trên đường một ngày trời, thu thập kha khá đồ mới vừa lòng ngưng lại. Cậu đi dạo vài phòng ở thị trấn này, phát hiện nơi này cũng không thua kém gì thành thị hắn từng đi qua cả, nơi ở phương tiện đi lại quán ăn siêu thị các thứ đều đủ cả.

Duyên phận đưa lối, sai khiến Kang Daniel đi vào một hẻm nhỏ tối tăm, cũng không gọi là u ám gì, chỉ là chỗ này ánh sáng không tốt tí nào.

Ha! Chỗ tồi tàn như này mà cũng có người kinh doanh?

Suy nghĩ loé lên trong đầu Kang Daniel, cậu cảm thấy quái lạ, chỗ tối tăm tồi tàn thế này cư nhiên lại xuất hiện một căn nhà trọ nha! Khó tin như mèo đực biết đẻ con vậy đấy.

Kang Daniel trước giờ không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại đi sợ căn nhà trọ có hơi kinh dị trước mặt hay sao? Trí tò mò đánh thắng được tất cả, cậu nhanh chân tiến vào căn nhà đó.

Vào rồi mới thấy, bên ngoài nhà trọ có vẻ xơ xác điều hiêu, bên trong lại trang trí xa hoa lộng lẫy, Kang Daniel xác định những thứ đồ trang trí này toàn là hàng thật giá thật, tay không khỏi có chút ngứa ngáy. Nhưng cậu biết, phàm là bên ngoài một mặt bên trong lại là mặc khác, mà lại trang trí những món đồ lấp la lấp lánh như thế này, chủ nhà trọ không phải là người dễ chọc. Song, Kang Daniel trước giờ chưa sợ một ai, lại đi sợ chủ nhà trọ này à? Chẳng qua cậu thật không biết lai lịch của chủ nhà này là ai, nếu không còn phải tự khống chế không cho mình tiện tay trộm đi vài thứ quý giá hay sao?

Kang Daniel bước tới quầy lễ tân, lại thấy không có một ai cả. Nhìn chiếc chuông cổ dùng để gọi đồ ăn được đặt trên quầy, đoán chắc phải sử dụng mới gọi người ra được, tay không khách khí ấn liên tục, trên mặt là nụ cười gian gian tà tà.

Đột nhiên từ dưới trồi lên một người phụ nữ, ở quầy lễ tân ngáp một cái rõ to xem như ở đây không có ai. Ngáp xong mới bắt đầu quan sát Kang Daniel trước mắt, đôi mắt khi nãy vì ngáp quá lớn hiện tại đong đầy ánh nước, đôi môi được son đỏ tươi gợi lên một nụ cười quyến rũ.

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên: "Xin chào quý khách, quý khách cần gì ở đây?"

Kang Daniel nhìn cô ta liên tục nháy mặt với mình mà nổi hết cả da gà da vịt: "Vào nhà trọ thì ở trọ, chẳng lẽ đến đây ăn?"

Cô gái đó cười nhẹ, sau đó mềm giọng: "Ở đây có dịch vụ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối."

Kang Daniel: "..."

"Vậy quý khách muốn ăn gì ạ?"

Kang Daniel người này trước giờ chưa phát cáu với ai, mặt vẫn bình tĩnh: "Ở trọ!"

Cô gái làm vẻ khó xử: "Ay, nhà trọ này muốn vào cũng không dễ dàng a."

Càng nghe lại càng thần bí, Kang Daniel nhếch môi: "Vậy làm sao vào được?"

Cô gái nháy mắt với Kang Daniel, câu lên đôi môi đỏ rực khêu gợi, mỉm cười quyến rũ nói: "Vậy cậu đoán xem tôi là ai?"

Kang Daniel buông mắt liếc nhìn, sau đó thờ ơ tiến tới bộ bàn trà làm từ gỗ nguyên chất, ngồi xuống, bắt chéo chân, nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Một loạt động tác không trúc trắt một tí nào, ánh mắt lại không đặt lên cô gái kia lần nào nữa, thật biết cách làm người ta hứng thú.

Cô gái lắc đầu bất đắc dĩ, đi bước chậm đến gần bộ bàn trà phía đối diện quầy lễ tân, làm lộ chiếc đầm màu đỏ bó sát, lộ ra ba vòng đầy đặn, đôi chân dài trắng mềm khiến mọi thằng đàn ông đều muốn ngắm nhìn.

Nhưng cô gái không ngồi trên ghế, chỉ ngồi ở trên thành ghế mà thôi, cách ngồi này lại làm chiếc đầm vốn đã ngắn lại càng ngắn hơn, nếu có người đàn ông nào đi ngang qua không chừng nước miếng chảy dài tám thước!

"Em làm chị hồi hộp câu trả lời rồi nha, bé trai." Giọng trêu hoa ghẹo nguyệt thật khiến tâm người ngứa ngáy.

Kang Daniel lúc này mới thong thả nâng đầu, nhếch môi: "Nên chọn bộ đầm rộng chút, 'bé trai' của chị đều lộ ra rồi kia kìa."

Cô gái ngược lại không hốt hoảng, chỉ mỉm cười đầy ý vị thâm tường mà nhìn Kang Daniel, sau đó thở dài tiếc nuối: "Biết hôm nay gặp cậu tôi sẽ mặc váy chứ không mặc đầm bó sát rồi, hứ!"

Cô gái vừa dứt lời, một nam nhân từ trong bước ra, trên tay là một con rắn nhỏ màu xanh, hình như nó đang hưởng thụ sự xoa xoa của chủ nhân nhà mình, nhưng khi nam nhân từ từ tiến đến gần bộ bàn trà, con rắn ấy lại ngẩn đầu quay phắc nhìn về phía Kang Daniel, dùng ánh mắt sắc bén quan sát về cậu, nếu ngồi ở đây không phải là tên trộm đẳng cắp nhất nước P thì đã bị nó doạ cho tè quần.

Nam nhân vỗ nhẹ đầu nó: "Đừng nhìn người ta như vậy."

Sau đó cũng không nhìn Kang Daniel mà là nhìn về phía 'cô gái' đang giả bộ giận dỗi kia: "Ariel à, cậu thất thủ rồi."

'Cô gái' đó lườm về phía nam nhân, giận dỗi: "Chẳng phải anh bảo người ta hôm nay mặc bó sát sao? Nếu không sao cậu ta dễ nhận ra như vậy."

Nam nhân như cười như không đáp lời: "Vậy cậu tại sao lại lộ thân ra cho người ta nhìn làm gì?"

Ariel: "..."

Ariel triệt để câm nín, đương lúc định giẫm gót giày của mình đi thì nam nhân lại níu tay cậu lại. Sau đó là màn hôn suồng sả không tiết chế, Kang Daniel hoá thân thành không khí từ chối tiếp nhận câu hỏi!

Vừa lòng với đôi môi sưng đỏ của 'cô gái', nam nhân xua tay ý bảo cậu vào bên trong. 'Cô gái' bĩu môi giẫm gót giày thật mạnh xuống nền đất bày tỏ sự không thua cuộc của mình.

Kang Daniel hợp thời chen vào một câu: "Không sợ gãy gót giày?"

Vào tới tận bên trong, khi mà người bên ngoài đã không còn nhìn thấy bóng lưng cậu ta nữa, gót giày như linh nghiệm mà gãy ngang.

Ariel: "..."

Quay trở lại bàn trà, nam nhân mỉm cười ôn hoà ngồi xuống ghế đối diện, bé rắn hiện giờ cũng không biết là chạy đi đâu, đã không còn quấn quanh tay của chủ nhân nó nữa rồi.

Nam nhân rót hai ly trà, đưa Kang Daniel một ly, mình một ly chậm rãi thưởng thức: "Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu lại chọn nhà trọ tối tăm như này để trọ hay không?"

Kang Daniel không tiếp nhận ly trà của đối phương, chỉ nhàn nhạt nói: "Vì tối tăm mới lựa chọn."

Nam nhân hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng bảo: "Là vì cậu đến từ bóng tối à?"

Kang Daniel: "Tôi sinh ra lúc mặt trời mọc."

Nam nhân như thấy hứng thú: "Vậy thì là vì cậu là người của bóng tối à?"

Kang Daniel: "Tôi là người của nước P."

Nam nhân dừng lại để suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Ừm vậy là vì cậu thích sự tối tăm à?"

Kang Daniel: "Tôi thích tiền."

Nam nhân buông tay: "Tôi đoán không được, cậu nói đi."

Kang Daniel: "Tối tăm xem phim kinh dị mới hấp dẫn."

Nam nhân: "..."

"Cậu thú vị hơn tôi tưởng." Nam nhân vui vẻ, uống hết cả một ly trà.

"Cậu là người cuối cùng được chọn để làm khách trọ của nhà trọ này đấy." Nam nhân mỉm cười, sau đó lại nói: "Cậu tên gì?"

Kang Daniel bình tĩnh đối diện ánh mắt của đối phương, nói ra tên của mình: "Kang Daniel!"

Nam nhân vỗ tay, ánh mắt nhìn người đầy khen ngợi: "Hay thật. Kang Peach à!"

Kang Daniel không quan tâm đối phương gọi mình là gì, thờ ơ hỏi: "Bây giờ có thể dẫn tôi đến phòng rồi chứ?"

Thật ra thì cậu không định ở lại nhà trọ tối tăm này, cậu là người tự do, cậu yêu thích sự tự do. Nhưng nhà trọ này lại mang đến cho cậu sự hứng thú, sự kích thích mà từ lâu đã bị phai mờ. Cho nên cậu quyết định ở lại.

Nam nhân đứng dậy, nhếch môi: "Cậu biết không? Nhà trọ chúng tôi không thu tiền nhà ở đâu nha."

Theo bước chân của nam nhân, Kang Daniel cùng người nọ đi vào một lối rẽ.

Nam nhân lại nhẹ giọng: "Mà thứ nhà trọ chúng tôi muốn thu là báu vật ở ngoài kia."

Giọng nói nhẹ như bông nhưng ý nghĩa trong đó không nhẹ chút nào. Điều đó không làm cho Kang Daniel sợ hãi, nó còn kích thích tận sâu bên trong người cậu kia kìa. Bởi vì, Kang Daniel là người chưa từng sợ hãi a!

Kang Daniel mỉm cười: "Ừm. Tôi ngửi được mùi đồng loại."

Nam nhân dẫn cậu lên một cầu thang bộ, mà ở đây cậu chỉ có thể nghe tiếng bước chân và tiếng nói của nam nhân mà đi theo, bởi vì cậu cảm nhận được nếu mình bước hụt một bước, đời cậu coi như xong.

"Hàng tuần chúng tôi cung cấp cho cậu những món đồ và địa chỉ. Nhiệm vụ của cậu chính là lấy nó về. Cậu có thể từ chối nếu không thích món đồ đó và nhường nhiệm vụ cho người khác. Còn nếu mà cậu thích, trùng hợp lại có người thứ hai muốn giành. Cách duy nhất chính là dùng nắm đấm để giải quyết."

"Chúng tôi chỉ lấy món đồ đầu tiên trong tháng đó mà cậu trộm được, còn những món đồ khác đều là của cậu. Nếu món đồ đó quan trọng và cậu không muốn đưa cho chúng tôi. Hừm! Cậu phải canh chừng thật kỹ nha, dù phải lấy mạng cậu chúng tôi cũng muốn lấy món đồ đó về. Mặc dù chúng tôi cũng có thể không thích món đồ đấy, nhưng đó là quy tắc."

Kang Daniel đằng sau nói: "Vậy nếu canh chừng qua thời gian giao nộp, món đồ đó là của tôi?"

"Tất nhiên rồi. Cậu bé à!"

"Nhưng nhiệm vụ chia ra rất nhiều loại. Nhiệm vụ đơn, nhiệm vụ đôi, nhiệm vụ ba hay nhiệm vụ tập thể. Món đồ các cậu lấy được chia theo ý các cậu. Nếu mất mạng hay bị thương, chúng tôi không can thiệp."

Kang Daniel thầm ghi nhớ những lời này vào trong lòng. Cậu không ngại việc tìm đồ mình thích, nhưng cậu thiếu yếu tố kích thích mà thôi.

Nam nhân dẫn cậu lên tầng cao nhất, dừng lại ở cánh cửa mang số 10.

"Đây là phòng cậu. Chìa khoá phòng của cậu đây."

Đưa chìa khoá cho Kang Daniel xong, nam nhân lại nhếch môi cười quỷ dị.

"Cậu nên cẩn thận người phòng kế bên nha."

Sau đó mới quay đầu bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước lại bị Kang Daniel kêu ngược trở về.

Nam nhân không giận trái ngược lại là mỉm cười: "Còn chuyện gì sao?"

Kang Daniel mặt không biến sắc: "Sau này nếu nuôi súc vật, nên dạy cho nó biết ai nên nhìn và ai không nên nhìn, nhé!"

Nói xong liền đưa con rắn đã ngủm củ tỏi đến trước mặt nam nhân, người nọ nháy mắt mặt trắng đổi thành xanh đổi thành đỏ rồi lại trắng, thay đổi đa dạng màu sắc.

"Cậu..."

Kang Daniel thả con rắn vào lòng bàn tay của nam nhân. Sau đó mỉm cười thân thiện.

"À! Nãy giờ chưa biết tên gọi của anh."

Nam nhân siết chặt tay, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi để trả lời: "Hwang Minhyun."

Kang Daniel: "Ừm. Không biết."

Nói xong liền muốn tra chìa khoá để vào phòng.

"Cậu... cậu... cậu... không biết tôi?"

Nam nhân vẻ mặt khó tin nhìn chầm chầm người mới vừa phát ngôn ra câu 'không biết' kia, xác định rằng trong lời nói kia một tia giả dối hay trêu đùa đều không có.

Kang Daniel vẻ mặt dĩ nhiên: "Ờ. Rồi sao?"

Nam nhân: "Cậu không biết Gia Cát Lượng là ai à?"

"Tên nghe thật lạ."

Sau khi dứt lời cửa phòng cũng đã mở. Không nói lời nào Kang Daniel nhanh chóng bước vào phòng, đóng cửa, khoá chặt mà không hề để ý đến nam nhân cằm đã muốn rớt xuống dưới đất kia.

Lấy lại được dáng vẻ ban đầu, Hwang Minhyun lập tức chạy xuống cầu thang, vừa đi trong miệng còn lẩm bẩm: "Có phải mình chưa nổi tiếng? Chắc chắn là vậy, đi giết thêm mấy người nữa mới được."

Thật sự tội cho Kang Daniel nha. Cậu trước giờ là người mù tịch thông tin. Muốn cướp ai thì cướp cũng không để ý nhà người ta khó chơi như thế nào. Ngoài mấy báu vật ra thì mắt cậu không nhìn người, não không xử lí được tên mà.

Sau khi vào phòng, Kang Daniel cực độ hài lòng với bài trí ở đây. Nói nhà trọ còn khó nghe, phòng này cứ như một căn chung cư thu nhỏ vậy. Có phòng bếp có phòng ngủ có phòng khách. Nhìn bản chỉ dẫn thì phía sau khu nhà trọ còn có hồ bơi, nơi massage, ngâm chân các loại.

Một người xem bốn bể là nhà như cậu phải nói rất là hài lòng với điều kiện sống nơi này.

Kang Daniel cơ bản không có mang đồ gì theo cả. Nên cậu quyết định ngày mai sẽ đi sắm một vài món trang trí cho căn phòng.

Ngả lưng nằm lên chiếc giường mềm mại, không lâu sau cậu liền ngủ.

Nhưng không đợi cậu ngủ được bao lâu, bên kia vách tường liền truyền tới từng tiếng la thống khổ, nghe thôi đã khiến lòng người tê buốt.

Đến khi Kang Daniel chịu không nổi ngồi bật dậy, nhanh chóng mở cửa phòng ra xem xét, chỉ thấy một người phụ nữ nát bấy trước cửa phòng kế bên.

Gió thổi qua một cơn nhẹ thôi đã khiến cậu lạnh toát sóng lưng. ĐMN! Sao ở đây xuất hiện xác chết thế hả? Mà người phụ nữ kia chết cũng không lành lặn gì, trên người đầy vết thương, nhìn ra chính là vết roi có gai, khi đánh vào chắc chắn đau đến tận tim gan. Trên mặt bị gạch không biết bao nhiêu là đường dao sắc bén. Mà ghê rợn nhất chính là hai bàn tay của người nọ, đứt lìa ra cánh tay, các ngón tay cũng được cắt lìa ra bàn tay. ĐM! Ghê chết.

Kang Daniel lạnh mặt đóng sầm cửa. Mẹ kiếp! Phương thức chào người mới của người phòng kế bên quá động lòng rồi.

_____
Tác giả có điều muốn nói: Sửa lại, hì hục sửa lại cách xưng hô. (ㅠㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro