2. Nhà trọ tối tăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Kang Daniel liền tay không thản nhiên đi ra ngoài. Như bình thường tiện tay lấy đi ví tiền của người phụ nữ nọ, kiểm tra giá trị có đủ hay không mua đồ, sau đó mới thẳng tiến đi đến siêu thị.

Đợi khi cậu tay này tay kia xách đồ đạc trở về nhà trọ, mặt trời cũng đã lên cao rồi.

"Hello bé trai. Ăn trưa không?" Ariel ngồi ở quầy lễ tân, không biết cậu ta lấy đâu ra cái ghế cao như vậy a.

Ariel vừa soi gương trang điểm lại vừa chào hỏi Kang Daniel, song đến cả một ánh mắt cũng không cho cậu.

Kang Daniel dừng lại một chút, trên mặt cũng không tiết kiệm ý cười: "Có dịch vụ ăn trưa luôn sao?"

Ariel buông hộp phấn nước xuống, tiếp tục công đoạn son môi: "Có chứ. Nhà trọ bao ăn bao ở bao luôn giải quyết nhu cầu sinh lý. Tiện hết chỗ nói luôn đấy. Có một không hai đâu."

Kang Daniel cười cười: "Bao ăn bao ở thì tôi nhận. Còn cái kia thì nhường lại cho mấy người khác vậy."

Ariel không tiếp lời, chăm chú soi gương xem mình có hợp với màu son này hay không. Ánh mắt nửa điểm cũng không thèm ngó tới Kang Daniel.

"Vậy cũng phải nói với tôi phòng ăn nằm ở đâu chứ!" Kang Daniel vẫn giữ nét vô hại mà nói chuyện với Ariel, chắc vì cậu đẹp trai cho nên làm vẻ mặt này không thấy đáng ghét, nếu mà là người khác thì Ariel cũng không ngại cho một đấm đâu.

"Đi vào trong quẹo phải là thấy." Ariel thấy phấn mắt vẫn chưa dậm đủ nên lại bỏ thỏi son xuống lấy phấn mắt lên tiếp tục làm đẹp.

Kang Daniel xách đồ đi vào trong, nói như cho mình nghe nhưng thật ra giọng nói cũng không nhỏ gì: "Có hai con mắt nhưng không thể sử dụng, vậy mà cứ nhốt 'con mắt' thứ ba ở trong lớp vải. Bản mặt thèm đòn vãi."

Ariel: "..."

Kang Daniel lên phòng cất đồ xong mới theo hướng Ariel chỉ mà đi đến phòng ăn. Lúc này trong phòng ăn cũng đã có ba người ngồi rồi, thấy Kang Daniel bước vào cũng không thấy ai làm vẻ ngạc nhiên.

Kang Daniel thân thiện chào hỏi: "Xin chào. Tôi là người mới đến. Kang Daniel."

Thanh niên ngồi cách cậu gần nhất ngẩn đầu nhìn, sau đó cũng khách khí chào hỏi: "Xin chào. Người cũ. Kim Jaehwan."

Kang Daniel lấy ghế ngồi xuống bàn tròn: "Giới thiệu cũng hơi lạnh lùng rồi nhỉ."

Người kế bên thanh niên bĩu môi: "Gạ địt Ariel không được còn bị Minhyun đánh. Dừa l**."

Kim Jaehwan trợn tròn mắt: "Má! Ai rảnh l** đi gạ địt nó đâu. Sáng sớm mới ngủ dậy mắt mờ đụng trúng bộ ngực giả của nó thôi. Tự nhiên sồn sồn lên đi nói em gạ nó. Nó n**g l** hay gì, muốn đ* em hay gì?!"

Người thứ ba trong căn phòng lên giọng an ủi: "Nhỏ giọng chút đi. Mày cũng không phải không biết tính cách nó mà. Minhyun cũng đâu ra tay nặng lắm đâu."

Thanh niên kế bên cũng vô tình chiêm thêm một câu: "Tưởng mình ngon lắm hay sao mà hỏi câu 'muốn đ* em', chả hiểu nỗi."

Dứt lời liền có một chiếc dép bay qua, nằm chiễm chệ trên mặt thanh niên.

Kim Jaehwan giận dỗi trả lời câu nói của người thứ ba kia: "Em biết. Nên mới tức chữi cho hả giận tí thôi. Chứ em muốn đánh cũng đánh có lại đâu."

Người thứ ba đó cũng không trả lời, chỉ nhún vai coi như đã biết. Còn ngươi thanh niên thì vẫn xoa khuôn mặt của mình, chiếc dép bị quẳng ở nơi nào rồi.

Kim Jaehwan âm thầm tự nhủ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn xong, nói: "Kang Daniel nhỉ? Là cái người trộm xong thường để lại một trái đào hay hạt đào lại hiện trường chứ gì, Kang Peach ấy đúng không?"

Kang Daniel cười cười trả lời: "Kang Peach thì không phải tên tôi tự đặt, mọi người thấy hay thì cứ gọi bình thường đi."

Người thanh niên cảm thấy xoa đã đủ rồi mới quay sang hứng thú hỏi: "Cậu mấy tháng nay không thấy là bị gia tộc Lee truy đuổi đúng không?"

Kang Daniel suy nghĩ, nhớ lại gia tộc Lee là gia tộc nào, tại sao truy đuổi cậu, sau đó mới nhớ ra là lần trộm cuối cùng của mình là tại gia tộc họ Lee đó: "Tôi cũng không biết họ truy đuổi tôi đấy. Tại lúc lấy đồ không may bị bắn trúng, mấy tháng không xuất hiện là vì dưỡng thương thôi."

Người thanh niên "À" một tiếng, cũng không hỏi nữa.

Ngược lại là Kim Jaehwan rất tò mò nha: "Vậy chiếc nhẫn cậu có trộm được không? Gia tộc Lee nói chiếc nhẫn bị mất rồi, họ nghi là tên trộm đã trộm được. Vậy cậu trộm được rồi đúng không?"

Kang Daniel chỉ cười nhưng không nói. Kim Jaehwan thấy cậu không muốn trả lời cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Không có một tên trộm nào ngu si mà tự nói ra thứ đồ mình đã trộm có được hay không, ngoại trừ mấy người đã rất tự tin rằng bản thân có thể giải quyết hết tất cả những rắc rối mà món đồ đó mang lại.

Người thứ ba lúc này mới lên tiếng: "Daniel à! Cho tôi hỏi tại sao cậu lại nhuộm cái đầu chói loà như vậy không, màu hồng ấy!"

Thật ra thì Kang Daniel ban đầu tính nhuộm màu đỏ cho chất cơ, nhưng đến đi lấy thuốc nhuộm thì lại lấy nhầm màu hồng, vì lười chạy ra siêu thị đổi nên đành nhuộm màu này luôn. Gương mặt cậu đẹp, làn da lại còn trắng nên nhuộm màu này cũng không thấy có gì không đẹp cả.

Kang Daniel nhìn người thứ ba đang nhìn mình, thấy màu nhuộm của đối phương còn đáng nói hơn.

Kang Daniel không trách vấn đề anh hỏi có hơi tế nhị, vẫn nhàn nhạt trả lời: "Tôi nhuộm màu hồng thì vẫn rất trẻ trung. Ngược lại là anh, trẻ như vậy lại ham mê tóc bạc."

Người thứ ba trong căn phòng: "..."

Người nọ khẳng định, đây là tóc màu trắng, màu trắng hot hòn họt, không phải màu của tóc bạc, ok?

Thanh niên kia cũng không ngại ăn thêm chiếc dép nữa, vẫn chen miệng vào: "Người ta muốn nhuộm màu hồng người ta nhuộm, nhuộm màu gì thì kệ người ta, trắng xanh vàng tím cũng kệ luôn. Mắc cái giống ôn dịch gì mà hỏi hỏi hà!"

Nói xong cũng như dự đoán vậy, ăn ngay một chiếc giày.

Ariel từ đâu đi đến, trên tay và cánh tay là bốn đĩa cơm, mặt không chút cảm xúc đặt bốn đĩa xuống.

Kim Jaehwan vẫn còn mang thù, nói: "Cơm nấu gì mà như cho heo ăn vậy. Tôi làm việc rất hao sức đó! Cho ăn như vậy coi được sao?!"

Ariel không trả lời, nhanh chóng rời đi. Ngay khi bốn người bắt đầu ăn cơm, Ariel lại quay trở lại.

Từ đâu để xuống một tô cám heo. Ariel lườm Kim Jaehwan.

"Cám này. Ăn đi. Cả nguyên tô luôn đấy, cho vừa với cái mồm cậu."

Kim Jaehwan: "..."

Sau đó Ariel lấy đi đĩa cơm của Kim Jaehwan trước ba khuôn mặt nhịn cười sắp ngất của ba người trong phòng.

Đợi Ariel đi rồi, Yoon JiSung là người đầu tiên không nhịn được phá lên cười: "ĐM! Tao nói nhé Jaehwan, mày thích ăn cám hả?"

Kim Jaehwan tức đến mặt đỏ bừng, hùng hổ đập bàn một cái rõ mạnh, sau đó dậm chân đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu nhưng chắc cũng không đi tìm Ariel tính sổ đâu nhỉ?

Bây giờ trong phòng ăn chỉ còn có ba người bọn họ.

Kang Daniel vừa ăn vừa sực nhớ ra điều gì, hỏi: "À! Vẫn chưa biết tên của hai anh?"

Thanh niên nuốt xuống miếng cơm mình vừa nhai, sau đó chậm rãi nói: "Tôi tên Yoon JiSung."

Người thứ ba kia cũng tiếp lời: "Còn tôi là Ha Sungwoon."

Kang Daniel bộ dạng đã hiểu, gật đầu tiếp tục ăn cơm.

10 giây trôi qua...

Ha Sungwoon biểu tình kỳ quái: "Nè! Cậu không có suy nghĩ gì hết sao Daniel?"

Kang Daniel đang ăn cơm, tự nhiên bị hỏi không kịp trở tay, xém nữa nuốt luôn nguyên miếng thịt xuống cổ họng rồi.

Kang Daniel uống một ngụm nước cho thông cổ họng, thắc mắc nhìn Ha Sungwoon: "Suy nghĩ gì a?"

Ha Sungwoon hơi gấp gáp: "Chính là khi nghe tên của tôi cậu không thấy bất ngờ hay ngạc nhiên gì sao?"

Kang Daniel bộ dáng mờ mịt: "Không có. Anh là Sungwoon thì có gì mà ngạc nhiên."

Ha Sungwoon vẫn rất kiên trì: "Vậy thì Mây Tiên Tử thì sao? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?"

Kang Daniel thấy bộ dáng gấp gáp của anh, cũng rất kiên nhẫn lục lại trong bộ não của mình xem đã nghe qua cái tên này chưa. Nhưng rất rõ ràng là chưa từng nghe qua mà!

Kang Daniel: "Mây Tiên Tử là ai? Tôi chả biết nữa."

Một đạo sét đánh bên tai Ha Sungwoon làm anh sững sờ đến lặng người. Vậy mà có người không biết đến anh? Có người cùng giới đạo tặc nhưng không biết đến anh? Nực cười. Haha.

Yoon JiSung xém thì phun hết cơm ra ngoài, mắt trợn to nhìn Kang Daniel: "ĐM! Cậu không biết chúng tôi là ai á! Tôi là Yoon JiSung. S8 đây."

Kang Daniel hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt không thấy lối ra, mặt đầy dấu chấm hỏi: S8 là ai? Mây Tiên Tử là bố con thằng nào vậy?

Ha Sungwoon không chịu nỗi đả kích, mặt hết trắng rồi lại đỏ, nhanh chóng bước ra ngoài, lúc đi còn lẩm bẩm: "Đi giết thêm vài người bình tâm lại tâm trạng mới được. Quá mức đả kích."

Kang Daniel thính lực tốt: "..."

Yoon JiSung cũng không như vậy tiếp tục gấp lắm gấp để, nhẫn nại dò hỏi: "Cậu thật sự không biết chúng tôi?"

Kang Daniel hơi ngơ ngác gật đầu: "Ừm, không biết thật."

Mặt Yoon JiSung nhăn như cái nùi dẻ Ariel thường hay lau bàn ghế vậy. Không thể tin được là có người không biết bọn họ, bọn họ trong giới đạo tặc ai cũng biết, không kính nể thì thôi sao lại có chuyện không biết chứ. Nhưng Kang Daniel người này, nhìn vẻ mặt càng ngày càng ngu ra của cậu là đủ hiểu. Cậu thật sự không biết chuyện này a!

Yoon JiSung mặt không cảm xúc nhìn Kang Daniel: "Cảm giác vi diệu vãi l**!"

Kang Daniel chỉ cười, cậu thật sự không biết mà.

Hai người tiếp tục ăn, cũng không nói chuyện gì nữa, với Yoon JiSung thì là vì anh chưa vượt qua cú shock ban nãy, còn với Kang Daniel thì là bởi vì Yoon JiSung không nói nên cậu cũng câm luôn.

"ĐMM Ong SeongWu! Tao thao cả dòng họ nhà mày! Nhà trọ của tao có phải ổ rác đâu! Mà mày muốn quăng là quăng. Mày biết tao don dẹp cực khổ lắm không hả? Mày biết mùi nó tanh lắm không hả? Tao mà mang bầu thì con tao cũng rớt ra! Má!"

Tiếng chữi rủa không nhỏ đâu a, hai người trong phòng ăn đã muốn phun hết cơm trong miệng ra vì giật mình.

Hwang Minhyun mặt nhăn nhó đi thẳng vào phòng bếp, quăng thẳng cái khăn trên cổ anh xuống, ngồi cái 'phịch' xuống ghế, khoanh tay mắt nhìn đăm chiêu, dáng vẻ khó ở vô cùng.

Yoon JiSung nuốt hết cơm xuống cổ họng, nhấp ngụm nước nước cho thông giọng, hỏi: "SeongWu làm gì mày mà mày chữi ghê thế?"

Hwang Minhyun lập tức mặt hiện ba vạch đen: "Không nhắc còn đỡ, nhắc đến là muốn đem nó băm ra cho 101 con cá tao nuôi ăn rồi."

Kang Daniel nghe thế ngờ ngợ: "101 con cá trong hồ nuớc ở phòng khách?"

Hwang Minhyun gật gật đầu, sau anh có cảm giác bất an lạ kỳ khi nghe Kang Daniel hỏi a, nhân vật hôm qua vừa 'giải quyết' thú nuôi của Hwang Minhyun vừa mới mua về cách đây không lâu.

Đúng thế thật, bất an của anh không sai đâu được.

Kang Daniel hơi ngại ngùng: "Sáng thấy tụi nó tội nghiệp nên phóng sanh hết rồi."

Nói xong còn cười vô cùng dễ thương với Hwang Minhyun.

Hwang Minhyun lúc này: "..."

Hwnag Minhyun rơi vào trầm tư. Yoon JiSung biết giống cá đó dùng mấy trăm ngàn dolar mua về, chắc chắn bây giờ lòng của Hwang đại gia đã rơi vào vực thẳm rồi.

Yoon JiSung không nhịn được lên tiếng: "Ừm. SeongWu làm gì mày, mày chưa kể mà."

Hwang Minhyun bỏ qua khúc ruột đau như cắt của mình, không vui trả lời: "Sáng sớm em đi làm vệ sinh hành lan và cầu thang như thường ngày. Đến phòng của nó em liền hít vào một mùi hương tanh tửi, em đoán đâu sai, trước phòng nó lại có xác của một gái. Em sắp điên lên vì dọn dẹp đống của nợ của nó rồi."

Kang Daniel vểnh tai lên nghe, chắc là cái cô ngày hôm cậu thấy ấy nhỉ? Nghe Hwang Minhyun miêu tả cũng giống giống rồi, chắc không sai đâu, sáng nay lúc cậu ra khỏi nhà cái xác đó vẫn còn đó mà. Hoá ra người phòng kế bên tên là Ong SeongWu, họ Ong á? Ngộ quá! Lần đầu cậu nghe có người họ Ong đó nha.

Yoon JiSung cười nói: "Tuần này nó sắp phá kỷ lục rồi, giết tận 8 con."

Hwang Minhyun nhăn mày: "Em cũng sắp phá kỷ lục rồi, dọn tận 8 con!"

Yoon JiSung từ chối tiếp lời. Mấy phút sau Ariel mang vào một đĩa cơm, sắc mặt cũng không thay đổi gì so với ban nãy.

Ariel: "Đừng nhăn nhó nữa, sắp thành cụ già luôn rồi."

Hwang Minhyun vẫn còn ấm ức: "Tại sao anh luôn là người dọn dẹp chiến trường đó chứ?"

Ariel thản nhiên nói: "Tại anh làm ông chủ mà."

Hwang Minhyun: "Hình như em là nhân viên thì phải."

Ariel không trả lời ngay, đến khi đi đến cửa thì mới ngoảnh mặt trả lời: "Em là bà nội của anh mà."

Hwang Minhyun: "..." Thì ra là mày chọn cái chết à?!

Yoon JiSung phụt miệng cười ra tiếng, Kang Daniel cúi đầu xuống ăn cố che giấu khoé môi đang ngày càng có xu hướng cong lên của mình.

Sau khi ăn xong, Kang Daniel chào tạm biệt hai người trong phòng, sau đó đi lên phòng của mình bắt đầu dọn dẹp và trang trí.

Tông màu của phòng cậu muốn đơn giản thôi nên chọn giấy dán tường màu xám trầm ấm. Mua thêm mấy gói mỳ, một chút đồ ăn bỏ vào tủ tạnh. Sau đó đem mấy vật dụng nhà bếp, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ bày ra hết. Làm cặm cụi cũng đã đến bảy giờ tối mới xong.

Làm xong thì thường rất đói bụng, Kang Daniel lại lười xuống phòng ăn cho nên dùng ấm đun siêu tốc nấu một gói mỳ ăn liền. Sau đó ăn đến tận hai gói mới no nê cái bụng.

Loay hoay một ngày mới xong phòng ở, đặt lưng xuống giường cậu liền ngủ mất. Đến nửa đêm tỉnh dậy vì không chịu được sự dơ bẩn do mồ hôi của cơ thể mà đi tắm một chút. Tắm xong tinh thần cũng khả quan hơn nhưng vẫn hơi mệt. Nên cậu liền dùng Ipad vừa mới mua xem hài.

Nhưng xem đến nửa đoạn liền bị âm thanh phòng kế bên cắt ngang, hệ thống cách âm của nơi này không kém nhưng cũng không quá tốt. Cậu nghe không rõ là cái gì phát ra âm thanh, chỉ biết người kế bên đang làm một thứ gì đó mà thôi. Âm thanh cũng không liên tiếp, chút nghỉ chút ngưng. Kang Daniel nghe không được cũng không để tâm lắm, sau đó cậu liền đi ngủ, bởi vì hôm nay là một ngày làm việc khá mệt mỏi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro