3. Nhiệm vụ đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel hiện tại ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình Disney. Đây không phải sở thích xem phim của cậu, mà là sở thích của người ngồi bên cạnh cậu a.

Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cậu không giao tiếp được gì với thiếu niên này luôn á. Bởi vì cậu ta cứ ăn liên tục, cười đến là vui vẻ, nhưng lại không thèm để ý gì đến cậu.

Đôi lúc thiếu niên dùng một loại ánh mắt tò mò mà nhìn cậu, nhưng đến khi bị cậu bắt gặp thì ngoảnh mặt đi. Con người này kỳ lạ thật.

Nhưng Kang Daniel cũng không phải người chủ động, thế nên bầu không khí trong phòng khách khá là vi diệu.

"Hello everybody." Giọng nói sang sảng từ đâu bay tới, nghe tiếng nhưng không thấy người.

Cho đến khi Kang Daniel thấy được dáng vẻ thì mới biết là người cậu từng gặp qua, Yoon JiSung.

"Daehwi. Cậu lại phim hoạt hình nữa à? Bao tuổi rồi?"

Dứt lời liền có một chiếc dép bay thẳng tắp vào mặt.

Kang Daniel phát hiện, thoạt nhìn người tên Yoon JiSung này rất hay bị ăn dép a. Chắc chắn là tất cả các chiếc dép trong nhà này đều đã từng đáp ở trên mặt anh ít nhất một lần.

Thiếu niên vẫn còn đang ăn bỏng ngô không thèm liếc nhìn Yoon JiSung, cất giọng: "Im cái mồm như cái bô của anh lại đi. Nói chuyện mà cả cái nhà đều nghe, không sợ bể luôn cái vòm họng à?"

Yoon JiSung thở phào vì bắt được chiếc dép, nếu không gương mặt đẹp trai lai láng của anh đã in hình chiếc dép siêu to khổng lồ này rồi.

Yoon JiSung cười cười sán lại gần cậu thiếu niên: "Sao nhìn bực thế hả, Daehwi?"

Thiếu niên lại liếc nhìn Kang Daniel đang ngồi câm như nghêu ở đằng kia, không vui lớn giọng: "Ngồi với khúc gỗ thì vui sao nỗi? Im lặng sắp giết chết em luôn rồi."

Kang Daniel giật mình, hoá ra thiếu niên không phải người chủ động. Không nói sớm ai mà biết được chứ! Gương mặt của Kang Daniel hiện lên sự bất đắc dĩ hết chỗ tả.

Yoon JiSung nhìn Kang Daniel, sau đó nói: "Vậy để anh giới thiệu cho. Đây là Kang Daniel, thành viên mới của nhà trọ nè."

Cậu thiếu niên cho ngay một chưởng vào mặt Yoon JiSung: "Em biết. Kang Peach!"

Yoon JiSung ôm mặt, cuộc đời anh ăn đập nhiều nhất là bởi vì cậu thiếu niên này nha: "Vậy để anh giới thiệu lại. Đây là Lee Daehwi. Thiên tài về máy tính. Mangu."

Kang Daniel phối hợp "À" một tiếng. Nếu không Yoon JiSung thực sự bị ăn đánh đến sinh hận với cậu mất.

Lee Daehwi lại liếc nhìn Kang Daniel: "À cái gì mà 'à'."

Kang Daniel hơi sắp xếp lại vẻ mặt, sau đó quay lại dáng vẻ cười cười: "Là Daehwi hả? Thiên tài về máy tính sao? Chính là kiểu có thể hack tất cả các máy tính của nước P hả?"

Lee Daehwi hơi ngập ngừng: "Đúng vậy đó."

Kang Daniel lại suy nghĩ gì đó vài giây, sau đó lại nói: "Vậy giỏi quá rồi còn gì. Tôi chả biết gì về máy tính đâu."

Cậu bé nghe xong liền nhướng mày: "Sao có thể? Đã là đạo tắc sao không giỏi chứ? Nếu vậy phá giải mấy cái khoá công nghệ cao như thế nào? Anh gạt người."

Yoon JiSung cũng thêm miệng vào: "Nói điêu vừa thôi mày. Kang Peach nằm trong top 5 những tên trộm siêu nhất ấy."

Kang Daniel bật cười: "Top 5 những tên cần truy nã hay sao? Thật ra giỏi thì có giỏi nhưng làm sao bằng cán bộ chuyên ngành chứ."

Lee Daehwi nghe thế liền cười: "Cũng đúng. Mấy nhiệm vụ của mấy anh đều do em chỉ điểm và giải mã cả."

Kang Daniel cười cười, không tiếp lời. Đã làm nghề đạo tặc, đến cả bắn súng đặt bom đều phải biết, nếu không cũng không thể sống lâu được.

Lee Daehwi mặt hơi ửng hồng, sau đó đứng lên đi về phía Kang Daniel, ngại ngùng nhìn cậu: "Em là fan hâm mộ của anh đó."

Sau đó chạy biến, bỏ lại Kang Daniel não đang hoá đá ngồi trên ghế.

Cậu quay đầu nhìn Yoon JiSung: "Thằng bé nói gì vậy anh?"

Yoon JiSung nhún vai: "Có nghe đâu. Bị điếc mà."

Kang Daniel: "..."

Kang Daniel và Yoon JiSung không hẹn mà cùng đổi kênh khác, sang ca nhạc trữ tình êm đềm dịu nhẹ.

Một lát sau Ha Sungwoon cùng Kim Jaehwan cũng vào cùng. Chào hỏi nhau vài tiếng sau đó người nào xem tivi thì xem tivi, người nào xem ipad thì xem ipad, người nào xem điện thoại thì xem điện thoại.

Không biết là qua bao lâu, Hwang Minhyun cũng đi vào. Trên tay còn cầm theo một xấp giấy tờ gì đó.

Đặt xấp giấy đó lên bàn. Hwang Minhyun ngồi chéo chân quan sát bốn người bọn họ.

Một lúc sau mới lên tiếng: "Có ba cái nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ đơn một nhiệm vụ đôi. Chọn đi."

Nghe xong bốn người liền nhìn nhau, Ha Sungwoon là người lên tiếng trước: "Hôm qua mới làm thịt vài con, giờ còn mệt. Nhường."

Hwang Minhyun nghe xong liền lườm Ha Sungwoon: "Lại làm thịt nữa à? Mày không sợ đắc tội người ta hay sao?"

Ha Sungwoon huơ tay từ chối trả lời. Hwang Minhyun liền bĩu môi khinh bỉ.

Yoon JiSung là người lên tiếng tiếp theo: "Nhiệm vụ đơn."

Kim Jaehwan cũng theo sau: "Nhiệm vụ đơn."

Bây giờ chỉ còn Kang Daniel và một nhiệm vụ đôi. Cả bốn người kia đều đồng loạt nhìn về phía cậu.

Kang Daniel ngờ ngợ: "Gì thế? Tôi đẹp quá hay sao mà nhìn dữ vậy?"

Kim Jaehwan vui vẻ: "Tự luyến vãi l**."

Hwang Minhyun bật cười: "Kang Daniel. Cậu chấp nhận nhiệm vụ đôi hả? Không giành à?"

Kang Daniel như hiểu ra điều gì, sau đó cười nhàn nhàn trả lời: "Muốn tôi đánh nhau hả? Xin lỗi, tôi chỉ đánh nhau với mục tiêu của tôi thôi, không thừa tinh lực cho người khác. Mà khi tôi đánh nhau, quy tắc chính là một sống một còn."

Cả đám trong phòng nghe xong liền bật cười. Là lời hâm doạ, nhưng Kang Daniel nói ra rất nhẹ nhàng thâm tình.

Kim Jaehwan vỗ tay: "Được lắm đấy, cậu bé."

Hwang Minhyun lắc đầu cười cười: "Vậy chỉ còn SeongWu thôi. Cậu lên phòng thông báo với cậu ấy đi."

Kang Daniel hơi nhíu mày: "Không hỏi người đó trước à?"

Kim Jaehwan cầm ipad vừa lướt vừa tiện miệng trả lời: "Miễn là nhiệm vụ của hội thì anh ta chưa từng từ chối."

Kang Daniel gật gật đầu: "Ừm. Anh ta ở phòng nào? Tôi tìm anh ta."

Yoon JiSung dáng vẻ cười gian tà: "Phòng 9. Cậu cẩn thận với người đó nha."

Kang Daniel nhớ tới hai bữa nay phòng kế bên xuất hiện mấy tiếng động lạ, đêm đầu tiên thì là xác chết, đêm thứ hai thì người bên kia đang làm cái gì đó. Nghĩ đến thôi mà cả người Kang Daniel hơi ớn lạnh rồi.

Nói vài câu liền đường ai nấy đi, Kang Daniel bình tĩnh bước lên tầng phòng của mình.

Gõ cửa phòng kế bên, chờ tận mấy phút mới có người ra mở cửa.

"Xin chào. Tôi là khách trọ mới. Kang Daniel ạ."

Người trong phòng cũng không lộ mặt ra, nhìn từ bên ngoài qua khe mở của cửa, cậu chỉ thấy bên trong tối tăm vô cùng. Mà người bên trong phòng cũng giấu mình ở đó, cậu không nhìn ra dáng vẻ của người nọ.

Người nọ lên tiếng, giọng nói trầm trầm khàn khàn: "Chuyện gì?"

Kang Daniel cũng không có gọi là sợ hãi, đưa giấy tờ liên quan tới nhiệm vụ đến trước mặt: "À! Hwang Minhyun đưa nhiệm vụ, trùng hợp là chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ đôi."

15 phút sau.

"À này! Ong SeongWu! Anh dừng lại một chút." Kang Daniel đi theo sau Ong SeongWu trong hẻm nhỏ, vội vàng kêu anh ta dừng bước.

Ong SeongWu liền dừng lại, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Kang Daniel đang thở hồng hộc.

Kang Daniel tự nhủ, người thì nhỏ mà đi lẹ muốn chết!

Kang Daniel thở xong, mới ngập ngừng nói: "Anh SeongWu! Anh không định lên kế hoạch mà đi luôn như vậy sao? Đây là nhiệm vụ đôi đó."

Ong SeongWu mặt không biểu tình như suy nghĩ điều gì đó, sau đó nhướng mày: "Kế hoạch gì?"

"Thì là kế hoạch làm nhiệm vụ này nè." Kang Daniel trợn trắng mắt. Cậu tuy là người tuỳ hứng, nhưng với công việc đều nghiêm túc lên kế hoạch trước.

"Quan trọng lắm không?" Ong SeongWu hỏi.

Kang Daniel ngơ ngác gật đầu, hình như cậu phát hiện Ong SeongWu này làm việc còn tuỳ hứng hơn cậu.

15 phút sau.

Trong phòng Kang Daniel, cậu cảm nhận được ánh mắt nhìn chầm chầm của Ong SeongWu a, rất là căng thẳng.

Kang Daniel nhịn không được: "SeongWu, anh nhìn tôi như thế làm gì?"

Ong SeongWu rất nghiêm túc nói: "Nhìn cậu làm cái gì kế hoạch ấy."

Kang Daniel nhịn xuống một chút: "Vậy anh có biết cái gì là kế hoạch không? Kế hoạch là cái mà chúng ta cùng nhau thực hiện ấy, vì đây là nhiệm vụ đôi mà! Tôi làm một mình không được mà anh làm một mình cũng không được! Anh hiểu không? Phải có sự hợp tác với nhau."

Ong SeongWu dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng đến khi Kang Daniel cho là anh đã hiểu ra thì anh lại giáng một đòn nặng nề cho Kang Daniel khiến cậu muốn ngả ngửa.

"Tôi trước giờ chưa từng nghe nói trộm mà cũng cần lập kế hoạch."

Kang Daniel trợn trắng mắt: "Vậy lỡ anh bị bắt gặp thì sao?"

Ong SeongWu hiển nhiên: "Giết."

Kang Daniel: "Vậy lỡ như họ trốn được thì sao?"

Ong SeongWu: "Chưa có ai trốn được tôi cả."

Kang Daniel: "..."

Kang Daniel lấy lại bình tĩnh. Sau đó thật nghiêm túc nói: "Ong SeongWu. Nếu vậy thì tôi sẽ làm một bản kế hoạch. Còn anh phải tuân theo bản kế hoạch này mà làm, hiểu không?"

Ong SeongWu nghe xong liền gật gật đầu. Sau đó để yên cho Kang Daniel làm kế hoạch.

3 phút sau.

Kang Daniel nghe tiếng động lạ trong nhà bếp, cậu hơi nghi hoặc đứng lên đi vào xem. Liền thấy Ong SeongWu đang loay hoay cái giở đó.

Kang Daniel hỏi: "Anh làm gì vậy, SeongWu?"

Ong SeongWu quay lại nhìn cậu, ánh mắt lúc đó có bao nhiêu ham muốn, có bao nhiêu hứng thú, có bao nhiêu điên dại. Mà bởi vì bắt gặp ánh mắt đó, sau này mỗi lần nhớ lại cậu đều không tự chủ được ớn lạnh.

Ong SeongWu đưa ngay món đồ trong tay lên cho cậu xem, hoá ra là một con dao, cậu nghe anh nói: "Cậu thấy tôi mài dao sắc không? Có thể chém một phát liền chết không?"

Kang Daniel nhíu mày: "Trong nhà tôi không có khái niệm sử dụng vũ khí."

Như cảm nhận được Kang Daniel không vui. Ong SeongWu không nói hai lời liền vứt con dao vào trong thùng rác.

Ong SeongWu: "Tôi vứt rồi. Ừm nhưng mà đây là nhà của Minhyun! Nhà cậu thì tôi không biết."

Kang Daniel: "..."

10 phút sau.

Kang Daniel đang suy nghĩ về việc làm sao thoát thân sau khi trộm được món đồ. Rất căng thẳng! Rất Căng Thẳng! RẤT LÀ CĂN THẲNG! Điều quan trọng lặp lại ba lần!

Và trong khi mớ suy nghĩ rối tung đó loé lên một ít tia sáng thì...

*Đoàng*

Trái tim đã không đập bình thường như người ta - Kang Daniel, suýt một chút nữa thì ngừng đập!

"Ong SeongWu! Anh đang làm cái trò đ*o gì vậy????" Kang Daniel cơ hồ hét toáng lên, đầu tóc màu hồng tươi tắn nay đã rối bời theo thời gian khiến cậu trong rất khủng bố.

Sau khi biết được Ong SeongWu đang làm gì, Kang Daniel đã nổi lên ý định giết anh rồi.

Ong SeongWu dám sử dụng súng ở PHÒNG TRỌ của cậu!!!!

Ong SeongWu khi thấy Kang Daniel liền giơ tay như đầu hàng: "Hơhơ. Tôi mới vừa sửa lại súng a. Giờ sử dụng được rồi. Làm một phát thử ấy mà."

Kang Daniel nghiến răng nghiếng lợi: "Tôi đã bảo không được SỬ DỤNG VŨ KHÍ Ở NHÀ TRỌ CỦA TÔI."

Ong SeongWu kết hợp "À" một tiếng. Sau đó rất tự giác quăng súng của mình vào trong thùng rác.

15 phút sau.

Kang Daniel giơ tờ giấy kế hoạch mình đã mất một ít công sức, trên môi cậu rốt cuộc cũng câu lên một chút ý cười.

*Xẹt*

Một mũi tên từ đâu bay ngang qua mắt Kang Daniel, bay xiên ngang qua luôn tờ giấy, bay thì bay đi, lấy mất luôn chỗ quan trọng nhất trong kế hoạch làm gì?

Kang Daniel não vẫn còn chưa load kịp, trái tim vẫn còn chưa đập bình thường lại. Mà sau khi mọi thứ quay về như ban đầu, cậu từ từ hiểu ra là cái quái gì đang xảy ra thì....

"O.N.G S.E.O.NG.W.U."

Một tiếng hét thê lương náo động cả khu nhà trọ. Tách uống cafe của Kim Jaehwan vì chủ nhân của nó giật mình mà vỡ vụn. Bể cá đang được Hwang Minhyun lau dọn vì chủ nhân của nó giật mình mà cũng đi theo tách cafe của Kim Jaehwan.

Kim Jaehwan: "..."

Hwang Minhyun: "..."

******

Ong SeongWu không hiểu tại sao mình lại bị Kang Daniel tống ra khỏi nhà.

Còn Kang Daniel không hiểu tại sao mình lại đi phí thời gian nói chuyện với tên điên khùng đó. Cậu rất là nhức đầu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro