4. Nhiệm vụ đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, buổi sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời vẫn còn lấp ló trong sương mù, những tia nắng sớm len lỏi vào trong ngõ nhỏ, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, hay tiếng người trò chuyện vui đùa nhau trên đường phố.

Tất cả những thứ đó Kang Daniel hoàn toàn không cảm nhận được! Hoàn toàn không!

Bởi vì hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà trọ, nhìn ba người kia lắp súng.

Nói lắp súng còn thấy dễ nghe, không bằng nói họ đang sửa súng do lần trước vì lí do gì đó bị hư hỏng.

Kang Daniel ngáp một cái rõ to, hơi nhíu mày hỏi: "Tôi hỏi các anh một câu được chứ? Hôm qua các người làm cái gì, mà hôm nay mới chuẩn bị vậy? Rồi mấy người định khi nào thì đi? Tối hả? Đúng chất ăn trộm luôn đấy!"

Yoon JiSung đang hì hục sửa súng, cũng không ngại phiền mà trả lời: "Ừm hôm qua xem phim Avenger. Phim đó bắn nhau bùm bùm chíu chíu hay vãi luôn. Coi tới Iron man 2 rồi."

Kim Jaehwan thấy vậy cũng góp giọng: "Tao thì đi luyện giọng hát á. Đồ Rê Mi Fa Sol La Si hihi."

Kang Daniel cực kỳ muốn hỏi bản thân vài ngày trước tại sao lại muốn gia nhập ở cái nhà trọ này a. Cái gì thần bí? Cái gì kích thích? Những cái đó cậu không thấy, chỉ thấy cả tâm can đều mệt mỏi.

Ong SeongWu lúc này đã sửa xong, đang thử cò bóp như thế nào, vẫn bình tĩnh trả lời Kang Daniel: "À, tối qua tôi ngủ."

Kang Daniel: "..."

Đợi khi ba người họ lắp xong thì sương cũng tan hết, chim đã vỗ cánh phành phạch đi xa, mặt trời cũng đã xoá tan màn u tối sáng rực trên những đám mây.

"Kang Daniel" Là tiếng Yoon JiSung gọi.

Kang Daniel nghe thấy tên mình liền quay đầu, sau đó liền nhìn một thứ gì đó đang lao đến, cho đến khi cầm trong tay mới biết đó là chìa khoá xe a.

Yoon JiSung nở nụ cười: "Lấy xe anh mày mà dùng. Tao đi với Jaehwan."

Kang Daniel khó hiểu: "Hai người nhiệm vụ đơn mà. Đưa xe cho tôi sao anh tẩu thoát được?"

Yoon JiSung vẫy vẫy tay: "Mày đừng có lo cho tao. Tao kinh nghiệm hơn mày mà."

Nghe vậy Kang Daniel cũng không hỏi tiếp, nói một tiếng "Cảm ơn" liền leo vào trong xe ngồi.

"Sao cậu chậm chạp thế? Cứ hỏi đông hỏi tây."

Một giọng nói hơi quen thuộc cất lên, Kang Daniel đang chuẩn bị khởi động xe nghe xong hồn cũng muốn bay lên trời.

Cậu giật mình đó nha! Cậu bị bệnh tim yếu đó nha! Cứ như vậy cậu chết thật đấy!

Trán Kang Daniel nổi ba đường hắc tuyến: "Anh vào xe khi nào?"

Ong SeongWu rất đàng hoàng nghiêm túc cài xích beo an toàn, nói: "Lúc cậu đang hỏi JiSung."

"Xe khoá cửa làm sao anh vào được?"

"Cậy ổ khoá."

Kang Daniel: "..."

Lúc xe chạy một đoạn nhỏ thì Kang Daniel quay sang hỏi Ong SeongWu ngồi trên ghế phụ đang nhịp chân nghe nhạc.

"Sao anh không có xe? Như vậy tôi sẽ không lấy xe của JiSung, anh ta đi làm nhiệm vụ đơn mà đi chung xe với người ta làm sao tẩu thoát được."

Ong SeongWu nghe thế nhàn nhạt trả lời: "Cậu ta tẩu thoát được." Nói xong ngưng lại một chút mới tiếp tục: "Tôi tiết kiệm xăng."

Kang Daniel bức xúc: "Tiết kiệm xăng? Nói hay quá nhỉ? Anh tiết kiệm làm gì rồi bây giờ phiền đến người khác hay không?"

Ong SeongWu lại dửng dưng nói: "Tôi tiết kiệm xăng để đốt nhà trọ."

Kang Daniel: "..."

Kang Daniel rất muốn quay về khoảng thời gian ngày hôm qua để đánh nhau với Kim Jaehwan hoặc Yoon JiSung giành nhiệm vụ đơn a.

Kang Daniel lái xe chừng hai giờ thì mới đến nhà của mục tiêu. Trong khoảng thời gian đó cậu vận dụng lúc còn rảnh rỗi phổ biến kế hoạch lần này cho Ong SeongWu.

Ong SeongWu tiếp nhận một tờ giấy A4 lí nhí chữ, xem thôi đầu đã đau rồi. Anh quay sang nhìn Kang Daniel, đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi rõ to.

Kang Daniel không nhìn cũng biết, nói: "Đây là bản kế hoạch. Anh xem cho kỹ đi, lúc đến nơi thì chúng ta dựa theo đó mà thực hiện."

Cậu không nghe anh trả lời, cứ thầm nghĩ là anh đã chấp nhận rồi đi.

Ong SeongWu bên đây ngược lại mày nhíu càng ngày càng chặt, có thể ép chết một con ruồi được luôn. Nói thật trên đời này anh ghét nhất là viết hoặc đọc chữ nha, có gì gặp nhau nói chuyện không được hay sao? Viết viết cái gì để bây giờ phải bực bội nóng trong người đọc hết cái mớ dây mơ rễ má này.

Đợi Ong SeongWu đọc xong thì bọn họ cũng tới nơi luôn rồi. Anh không nói hai lời liền phóng xuống xe, rất bình tĩnh mà đi đến cổng của căn biệt nha.

Kang Daniel vừa định lái xe đến chỗ ẩn nấp, quay qua quay lại thấy Ong SeongWu mất tiêu, đang hoang mang thì càng hoảng hốt khi thấy anh đang gần tiến lại cánh cổng.

Kang Daniel bất đắc dĩ bỏ xuống xe đuổi theo sau Ong SeongWu, trách cứ: "Anh bị gì vậy? Làm theo kế hoạch đi chứ."

Cậu vừa dứt lời Ong SeongWu liền đứng lại, cậu cứ nghĩ anh chịu nghe lời cậu rồi thì đột nhiên, Ong SeongWu lấy tờ giấy được Kang Daniel gọi là kế hoạch ra, trước mặt Kang Daniel mà xé bỏ nó, xé rất chuyên nghiệp, làm hai làm bốn sau đó là làm sáu làm tám, xé xong còn tung lên trời cho nó bay phấp phới phấp phới theo cơn gió nữa.

Ong SeongWu cười như không cười: "Với Ong SeongWu này! Không có gì gọi là 'kế hoạch'."

Kang Daniel đang nhìn 'hoa' giấy rơi: "Vậy anh cứ vậy mà vào à? Đi trộm đồ người ta tự hào lắm sao mà còn quang vinh chính đại đi vào."

Ong SeongWu nhìn Kang Daniel với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó lại nhếch môi: "Vậy là cậu không biết rồi. Hwang Minhyun trước giờ chưa từng chủ động đi gây chuyện. Mà đã là nhiệm vụ Minhyun đưa, thì cái nhà này đã động vào Minhyun trước!"

Kang Daniel lập tức hiểu ra. Đa phần chắc chắn là nhà này đã làm gì với Hwang Minhyun, nên anh ta mới đến đây lấy đồ 'bồi thường'. Rất khác phong cách của cậu, bởi vì nếu cậu thích món đồ nào, thì món đồ đó đều phải thuộc về tay cậu.

Vẻ mặt Kang Daniel dần dần đanh lại, nhưng sau đó liền giãn ra như chưa có gì.

Đánh giá của Kang Daniel dành cho Hwang Minhyun: Còn thân thiện với môi trường.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy nhà này đã làm gì đến Minhyun?"

Ong SeongWu nhíu này hình như đang suy nghĩ, thời gian trôi qua trôi qua.

Ba giây sau, Ong SeongWu lên tiếng: "Ai biết."

Kang Daniel rất muốn suy sụp, hỏi: "Vậy sao anh không hỏi?"

Ong SeongWu dửng dưng: "Ai rảnh?"

Kang Daniel đang định lên giây cót hỏi thì Ong SeongWu lại ngăn cậu bằng bàn tay của anh, Ong SeongWu nhìn vào đôi mắt của Kang Daniel, trong ánh mắt là sự cảnh cáo rất rõ ràng

"Không phải chuyện gì muốn hỏi là sẽ có đáp án. Cái gì cũng phải trả giá, chỉ là ít hay nhiều, đôi khi còn là mạng sống của cậu."

Sau đó Ong SeongWu buông Kang Daniel ra, cậu thẳng người suy nghĩ lại lời Ong SeongWu nói. Có thể hiểu theo câu nói: Hoạ từ miệng mà ra.

Vì đã hiểu, cho nên Kang Daniel cũng lấy bản kế hoạch của mình ra, xé bỏ nó, xem như thử một lần tuỳ hứng trong công việc xem sao.

Ong SeongWu thấy cậu làm như vậy liền bật cười, sau đó đưa cho cậu mẩu súng anh vừa mới lắp hồi sáng.

"What's this? Anh đưa tôi làm gì, SeongWu?" Cậu không thể bắt kịp tia tần sóng của não bộ Ong SeongWu, không thể bắt kịp.

Ong SeongWu rất tự nhiên trả lời: "Thì đưa cho cậu xài mà."

Kang Daniel liền chỉ vỏ đựng súng bên hông mình: "Tôi có rồi."

Ong SeongWu vẻ mặt ghét bỏ: "Quà gặp mặt. Cậu không thử đổi súng tôi tặng dùng xem sao? Tôi cá là cậu sẽ chết mê chết mệt vì nó."

Kang Daniel thuận miệng nói: "Quà gặp mặt không phải là cái xác chết kia à?"

Ong SeongWu thuận tai nghe: "..."

Cả hai trao đổi vài điều với nhau liền thống nhất ý kiến, nhiệm vụ lần này giao cho Ong SeongWu chỉ huy.

Trước khi đi đến cổng chính, Ong SeongWu quay đầu hỏi Kang Daniel: "Cậu sẵn sàng chưa?"

Kang Daniel đang thay súng mới được Ong SeongWu tặng vào vỏ đựng, ngẩn đầu tặng anh một nụ cười: "Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro