5. Nhiệm vụ đôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu là ai?"

Một tên bảo vệ dáng người béo ú đứng sau cánh cổng lớn tiếng hỏi, giọng điệu cũng không hoà nhã gì cho lắm.

Chưa để bọn họ trả lời, ở căn nhà nhỏ được cho là chỗ ở của bảo vệ vang lên một giọng nói: "Đuổi tụi nó đi đi, ăn mặc cứ như ăn xin vậy."

Kang Daniel đoán người không thấy mặt kia quan sát bọn họ thông qua camera trong phòng. Ăn xin? Họ ăn mặc không đến nỗi vậy đi. Quần áo tối màu một chút, đầu nhuộm sáng màu một chút, nhìn không sang trọng thôi chứ sao lại như ăn xin! Lời nói thật mất lòng.

Tên bảo vệ đứng đối diện hai người họ sau cánh cổng nhíu mày, cũng không có y như lời tên khuất mặt khuất mày kia mà đuổi bọn họ, chỉ là ánh mắt nhiều thêm một tia khinh bỉ mà thôi.

"Các cậu rốt cuộc là ai?" Câu hỏi lại một lần nữa vang lên.

Kang Daniel nhướng mày nhìn sang Ong SeongWu, chỉ thấy anh lấy ra một thanh đao chừng 20cm, lưỡi đao sắc bén sáng chói dưới ánh mặt trời, đừng lầm về vẻ bề ngoài của nó, nó có thể giết bạn chưa đến 30 giây đâu.

Sau đó dùng một giọng điệu trầm khàn, mặc dù giọng nói rét lạnh nhưng môi vẫn câu lên một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tôi là ông nội của anh!"

Dứt lời liền có một dòng huyết thanh tanh tưởi dọc theo cổ của gã bảo vệ chảy xuống, gã ta trợn mắt nhìn hai người họ cho đến khi tim gã ngừng đập, rồi ngã ra sau nằm trên mặt đất, trong khi mắt vẫn còn chưa khép lại.

Kang Daniel nhìn tên bảo vệ béo ú kết thúc cuộc đời của mình tại đây, chết oan ức như vậy, cậu mặc niệm trong lòng một câu "Lên thiên đàng nhé!", rồi bắt đầu công cuộc cậy khoá của mình.

Đến khi cậu và Ong SeongWu vào trong, liền nghe một tiếng hét rất to.

"Giết người, giết người rồi, giết...."

Hét còn chưa tròn câu đã bị Ong SeongWu không nói hai lời đi đến dùng cách thức y như tên bảo vệ béo ú mà giết chết. Ừm tên còn lại này không béo, chỉ là bụng hơi bia thôi.

Kang Daniel than thở: "Tại sao hắn ta ngu như vậy? Thời gian mình cậy khoá vào cũng đủ cho gã chạy trốn rồi."

Ong SeongWu không đáp lời, chỉ là cùng cậu hướng cửa chính của ngôi nhà mà đi.

"Tôi nói mấy lần anh đi trộm đều quang minh chính đại như vậy?" Dọc đường Kang Daniel không nhịn được vừa đi vừa cười nói, khuôn mặt toát ra sự thoải mái chưa từng có.

Ong SeongWu nghe thế cũng mỉm cười đáp lại: "Lén lúc không phải phong cách của tôi."

Cả hai cùng bật cười, nhưng nụ cười rất nhanh vụt tắt khi chào đón họ là hơn mười người cao to vạm vỡ đeo kính đen mặc vest nhìn là biết vệ sĩ của căn nhà này rồi.

Ong SeongWu nghiêng ngả người, nhìn Kang Daniel: "Hai tên bảo vệ tôi giải quyết rồi, hơn mười tên này tôi hay cậu đây?"

Cậu lườm anh một cái, sau đó lấy ra mẩu súng anh vừa mới tặng: "Test hàng thử xem sao?"

Không nói hai lời liền một thân một mình nhào vào dòng người, Ong SeongWu tìm một góc nào đó ngồi xuống, nhìn Kang Daniel lát đánh thằng này lát bắn thằng kia, xem phim hành động không cần tốn tiền vé, không biết anh lấy đâu ra trái táo đỏ, vừa gặm vừa coi phim.

Ý, Kang Daniel vừa giết thêm một đứa.

Ý, Kang Daniel bị đánh một cú vào bụng.

Ý, Kang Daniel thay súng.

Ý, Kang Daniel vừa bị đánh văng nằm luôn rồi.

Ý, Kang Daniel giải quyết xong rồi.

Ý, Kang Daniel hình như đang chỉa súng vào mình?

Ý, Kang Daniel bóp cò.

Ong SeongWu lập tức né sang một bên, chỗ anh nằm khi nãy đã nhiều thêm một viên đạn. Anh vẫn rất bình thản đứng lên, xem như chưa có chuyện gì mà phủi tay, cứ như việc khi nãy Kang Daniel bắn anh chỉ là một chuyện bình thường không nguy hiểm, sau đó bước đi tới chỗ cậu.

"Cậu định mưu sát tôi? Định giết đồng đội à?" Ong SeongWu cười cười đẩy bả vai cậu, xem chuyện khi nãy là do cậu đang đùa với anh thôi.

Kang Daniel cất mẫu súng vào vỏ đựng bên hông, nói: "Mưu sát cũng không được."

Sau đó lạnh lùng cất bước chân đi, Ong SeongWu thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, cùng cậu đi đến cửa chính căn nhà.

Cả hai đi đến đối diện cánh cửa, Ong SeongWu bảo Kang Daniel lùi lại về sau một chút, sau đó trầm mặt dùng hết sức bình sinh đạp một cái, cửa không chịu được sức ép liền bị đạp văng ra, quang cảnh trong nhà đều hiện lên trước mắt.

Kang Daniel giơ một ngón tay cái cho anh, quá mạnh. Dáng người thì cao gầy mảnh mai vậy thôi chứ sức lực hơn người nha. Cậu dùng nhiều năm mới luyện ra được một thân cơ bắp như này, nếu thi đánh nhau với anh thì ai thắng ai thua nhỉ?

Khung cảnh trong ngôi nhà này đều như những căn biệt thự khác thôi, được trang trí bằng những món đồ đắt tiền, toát lên hơi thở của những người giàu có, sang trọng, tao nhã. Nhưng chỉ khác một chỗ là căn nhà này hình như không thấy bóng người a.

Kang Daniel nhìn ngó xung quanh, xong lại nhìn Ong SeongWu, xem xem anh sẽ chỉ thị gì tiếp theo.

Ong SeongWu chỉ mỉm cười nhìn sang cậu: "Cậu đi tìm đồ, tôi đi tìm người." Trước khi anh đi, cậu còn níu lại hỏi một câu: "Cần giết hết sao?"

Nhìn gương mặt hơi tò mò xen lẫn một tia phức tạp của Kang Daniel, anh bật cười, trông cậu thật ngố ngố làm sao ấy, vì thế anh liền từ bi mà giải thích cho cậu hiểu: "Nhiệm vụ đơn chính là lấy đồ không lấy người. Nhiệm vụ đôi chính là lấy đồ lấy luôn cả người. Hiểu không?"

Không đợi Kang Daniel gật đầu, Ong SeongWu đã bắt đầu đi tìm chủ của căn nhà này rồi.

Cậu dựa theo kinh nghiệm làm đạo tặc lâu năm của mình mà đi đến nơi cất giấu món đồ, dự đoán của cậu chưa bao giờ là sai.

Bước vào một gian phòng được coi là bí mật của căn nhà, cậy mở khoá để vào trong, phải cảm ơn chủ nhà này vẫn chưa dùng khoá điện tử mà vẫn dùng ống khoá thời xưa. Nếu không Kang Daniel phải mất nhiều thời gian để mở ra.

Đối với cậu một phút đã là nhiều rồi.

Cho đến khi cầm lên món đồ được giao trong nhiệm vụ, con người cậu cảm nhận được sự thoải mái khi lấy được món đồ mà người ta phải thấp thỏm cất giấu. Như những bí mật mà cậu sẽ từ từ khai mở. Cảm giác rất tuyệt vời.

Kang Daniel dùng tay sờ bức tranh đang cầm, cậu là người không am hiểu nghệ thuật nhưng khi ngắm bức tranh, cậu biết thế nào là cả một đời hoạ sĩ, vẻ đẹp hùng vĩ được giấu bên trong nó, nét bút bay lượn bên trên nó.

"Thật đẹp." Nhìn ngắm bức tranh, cậu chỉ biết thốt lên hai chữ này mà thôi.

Kang Daniel đem bức tranh xuống dưới tầng trệt, trên cầu thang, những vết máu kéo dài xuống tới tận điểm dừng. Cậu nhìn Ong SeongWu một dao chém chết người phụ nữ trên cầu thang, mặc cho người đàn bà đó đã khóc lóc cầu xin tha thiết như thế nào.

Đi đến tầng trệt, rơi vào mắt là hình ảnh một cô bé gái chừng 16 17 tuổi đang quỳ dưới chân Ong SeongWu khóc cạn cả nước mắt, đó là một gương mặt rất đẹp, nhưng cuộc đời lại quá ngắn ngủi.

Cậu trước khi nhìn thấy cái chết của cô bé đã nghe Ong SeongWu nói thế này:

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hãy trách ông trời vì sao lại cho cô cái tính nết thế này đi, nhé cô bé của tôi."

Đóng cửa xe, Kang Daniel ngồi vào ghế lái, nhìn kính chiếu hậu thấy bức tranh đã yên vị trên ghế sau, không hiểu sao cậu lại mỉm cười.

"Cậu vui thế à?" Ong SeongWu thắc mắc thái độ của cậu liền thuận miệng hỏi.

"Sự đau khổ của người khác là niềm vui của tôi." Cậu đã nghe mình đã trả lời như thế.

Anh im lặng nhìn người ngồi trên ghế lái một lát, sau đó lại nói: "Vậy tôi sẽ tặng cậu một món quà, đảm bảo cậu sẽ thấy vui hơn."

Kang Daniel bày ra biểu tình thắc mắc, cậu thật sự không đoán được suy nghĩ của anh a.

Ong SeongWu cũng không giải thích, chỉ im lặng giơ ngón tay đếm mà thôi.

5

4

3

2

1

*Bùmmmm*

Một tiếng nổ cực kỳ lớn xuất phát từ căn biệt thự, sau đó chính là hình ảnh căn biệt thự đang chìm vào trong biển lửa.

"Wow, Ong SeongWu. Anh dám gây náo động sao? Không sợ cảnh sát à?"

Ong SeongWu cài xích beo, lấy ở đâu ra một lát bánh mì, ung dung nói: "Tôi tin vào tốc độ lái xe của cậu."

Kang Daniel bật cười, một trận cười sảng khoái: "Anh điên thật SeongWu à!"

"Tôi chưa từng nói tôi là người bình thường."

Cậu cười khoái chí, máu năng lượng đã chảy khắp cơ thể của cậu rồi, mở khoá xe đặt tay lên vô-lăng, cậu để lộ ra một nét ranh mãnh chỉ thuộc về riêng Kang Daniel: "Bám chắc vào SeongWu! Tin tôi đi, anh sẽ biết tin tôi là hoàn toàn không sai."

20 km/h

50km/h

70km/h

100km/h

130km/h

150km/h

Wow! Tận đáy lòng cậu chính là bốn chữ 'cực kỳ thoải mái'. Không ai biết sở thích lớn nhất của cậu là đua xe, nhưng đua một mình rất buồn chán, cậu luôn muốn tìm một người bên cạnh cậu lúc cậu đua. Bây giờ xe có, người có, cậu cảm thấy lần trộm hôm nay quá tuyệt vời.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy SeongWu?"

Kang Daniel ngắm nhìn con sông trước mắt, cậu và Ong SeongWu đang ở dưới gầm cầu gần căn biết thự nhất, cây cầu quá lớn và con sông cũng không nhỏ.

Ong SeongWu mắt nhìn ra con sông, nhàn nhạt trả lời: "Mỗi lần trộm xong tôi đều sẽ đến một nơi nào đó để ngắm nhìn kiệt tác của mình tạo ra."

Kang Daniel khó hiểu: "Kiệt tác?"

Ong Seong giơ ngón tay trỏ chỉ về phía trên cầu, ở nơi đó cậu thấy hàng hoạt chiếc xe cảnh sát, cứu thương, cứu hoả đang inh ỏi réo trên đường, mà con đường ấy dẫn đến căn biệt thự kia.

Kang Daniel bây giờ mới hiểu ý trong lời nói của Ong SeongWu, mỗi một lời nói của anh đều mang trong đó một ý nghĩa nào đó. Cậu cảm thấy nói chuyện với anh cũng không hẳn là khó chịu như cậu nghĩ, chỉ là tính cách của anh hơi kỳ quái một chút mà thôi.

"Tôi chưa từng thử cảm giác bị những chiếc xe đó đuổi theo, nếu như bị đuổi theo chắc sẽ thú vị lắm." Kang Daniel đột nhiên nói.

Ong SeongWu vẫn lẳng lặng ngắm nhìn dòng sông trước mắt: "Thử cảm giác vào tù à?"

Kang Daniel đang phiêu: "..."

Biết mình cắt ngang cảm xúc người ta nên Ong SeongWu liền sửa lại: "Nếu cậu muốn thì hẹn một ngày nào đó vậy. Tôi và cậu cùng thử."

"Ngày nào?"

"Kiếp sau."

"..."

Cậu xin rút lại suy nghĩ ban nãy, cậu không thể giao tiếp một cách bình thường với con người này mà, không thể, vạn lần không thể.

Kang Daniel trầm mặt: "Về thôi. Anh định ở đây đến khi bị cảnh sát bắt hay sao?"

"Cảnh sát không thể bắt tôi được đâu."

"Tại sao?"

"Tại vì tôi sẽ giết họ."

"Tự tin ghê gớm."

Kang Daniel vừa dứt lời, ở cổ truyền đến một trận đau nhói, cậu thử sờ lên xem xét, cho đến khi nhìn thấy một màu đỏ tươi, ừm vị cũng tanh, hoá ra là máu.

"ĐCM anh SeongWu! Anh định giết tôi?" Cậu hét ầm hết, vẻ mặt giận đến mức muốn nhào đến thanh lí Ong SeongWu ngay lập tức.

Ong Seongwu ngược lại rất bình tĩnh: "Cậu biết không? Chỉ còn 5mm nửa thôi là cậu tiêu đời rồi."

Nói xong liền đỡ lấy một chiêu của Kang Daniel đánh tới, cả hai đánh nhau không phân thắng bại, lực đạo không kém nhau, quyền cước cũng mạnh ngang nhau.

Cho đến khi vào trong xe, Kang Daniel vẫn chưa nhả ra sắc mặt tốt: "Vì sao anh chém tôi?"

Ong SeongWu rất điềm tĩnh trả lời: "Kang Daniel! Cậu tốt nhất đừng đùa giỡn với tôi."

"Tôi đùa giỡn anh?" Cậu trợn trắng mắt với câu nói này a! Cậu có sao? Sao cậu không nhớ gì hết vậy.

Ong SeongWu rất hiền từ nói: "Nếu cậu bắn tôi, hãy bắn cho chết. Nếu không tôi sẽ giết cậu!"

Hoá ra là thù dai, Kang Daniel niệm 7749 câu chữi Ong SeongWu trong lòng, căm hận mà lái xe về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro