6. Nhiệm vụ đôi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel và Ong SeongWu khi về tới nhà trọ đã gần hoàng hôn luôn rồi, kể thì nhanh mà diễn ra thì chậm lắm.

Vừa mới bước vào nhà, một vật thể lạ đã thẳng mặt Kang Daniel mà lao tới, nếu cậu không chụp lại được thì rất có nguy cơ gương mặt đẹp trai này sẽ bị sưng a.

Là một chìa khoá xe.

Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã có một giọng nói nhảy ra cướp lời: "Lúc đi làm nhiệm vụ, trùng hợp nhà đó có một chiếc xe khá trâu bò đấy. Lấy về cho cậu làm quà gặp mặt, không cần cảm ơn."

Kang Daniel theo hướng nhìn người, hoá ra là Yoon JiSung, cậu lắc lắc cái chìa khoá, rất rộng lượng tặng cho anh ta một nụ cười thay thế lời cảm ơn.

Yoon JiSung ngồi trên ghế ở phòng tiếp khách, hai chân bắt chéo để trên bàn, gương mặt cà lơ phất phơ nói: "Cậu nhờ Ariel hay Daehwi gì đó cải tiến lại một chút, có gì bị địch đuổi còn có thể chạy kịp."

Dứt lời liền có một xâu chìa khoá bay thẳng đập vào lòng ngực anh, kế đó là giọng nói của Ong SeongWu: "Xe chạy được đấy."

Yoon JiSung gật gật đầu, sau đó nhìn thấy Kang Daniel giơ tay biểu thị dấu 'ok' thì nở nụ cười cũng không đứng đắn là bao.

"Chà..."

Hwang Minhyun từ trên lầu đi xuống, gương mặt nhiễm ý cười đối bọn họ, anh ta bước nhanh đến phòng khách, dọc đường còn nhún bên này nhảy bên kia vài cái.

Kang Daniel đập ngay bức tranh vào lồng ngực anh ta, thành công nghe được tiếng ho khan.

"Dùng sức hơi mạnh rồi đấy." Lời nói mang ý trách cứ nhưng giọng điệu thì như sủng nịnh người khác.

Hwang Minhyun đưa tay sờ bức tranh, cái miệng không ngừng khen ngợi nó, còn kể cho họ nghe ai là người vẽ ra nó, vẽ nó như thế nào, nó được người trong ngành khen ra sao. Nói rất nhiều!

"Các cậu biết không? Bức tranh này người thẩm định đánh giá là tác phẩm..."

Lời chưa nói hết đã bị tay của Kang Daniel chặn miệng, quay sang đối diện với gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào của cậu, anh đưa tay biểu lộ mình sẽ không nói, lúc này cậu mới buông tay ra.

"Tôi hỏi anh một chuyện?" Kang Daniel nhận khăn giấy ướt từ Yoon JiSung đưa tới, vừa lau tay vừa trầm mặt nói chuyện.

"Hửm? Chuyện gì?" Hwang Minhyun đặt bức tranh dựa vào một chỗ nào đó, sau đó tiến đến ghế ngồi xuống, còn thuận tay rót thêm một ly trà cho mình, nhàn nhã thưởng thức.

Kang Daniel cũng ngồi xuống, nhưng cậu không uống trà, chỉ là giọng đã lạnh xuống mấy phần: "Tại sao tôi phải giết người và trộm đồ dựa trên việc người khác có chọc giận anh hay không? Tôi là một kẻ tự do, và là một kẻ không sợ ai. Vậy tại sao tôi lại làm một điều không hề liên quan đến bản thân?"

Hwang Minnyun nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Tôi chắc hẳn cậu đã biết đây cũng không phải cái 'nhà trọ' rồi đúng chứ? Đây là một tổ chức!"

Kang Daniel không phủ nhận câu nói này, âm thầm thừa nhận.

"Vậy cậu cũng đã biết một khi muốn gia nhập tổ chức đều phải qua cuộc khảo sát. Và nhiệm vụ này cậu đã hoàn thành rất tốt, khảo sát cũng đã qua luôn rồi." Hwang Minhyun cười một cái "Hoan nghênh cậu đến với tổ chức của chúng tôi, W1."

Cậu nhìn Hwang Minhyun hồi lâu, quan sát thu hết biểu tình trên mặt của anh ta vào mắt, nhưng anh ta ngoài vẻ bình tĩnh ung dung thì không có biểu lộ gì cả.

Hwang Minhyun mặc cho cậu quan sát mình, sau một lúc lâu mới bình thản nói: "Tôi biết đấy, người như cậu, không sợ cái gì, yêu thích tự do, đến cả cái chết cũng không hề sợ. Nhưng cái mà người như cậu sợ nhất chính là sự phục tùng làm theo ý người khác, trao số mệnh của mình vào tay người khác, tôi nói đúng chứ?!"

Một mảnh yên lặng tiếp tục bao trùm bầu không khí ở đây, không ai nói chuyện cũng không ai tiếp lời, cứ như những con sói đang rình mò nhau tìm khuyết điểm, để khi có một con lộ ra phần thân thể béo bỡ thì những con còn lại sẽ nhào vào cấu xé nó.

Hwang Minhyun lại bất đắc dĩ nói thêm vài câu: "Cuộc khảo sát của chúng tôi với cậu chính là muốn xem xem cậu có chịu đựng sự phục tùng, sự quy phục người khác hay không. Nhưng khi cậu hỏi tôi câu hỏi đó, nếu tôi trả lời "Đương nhiên cậu phải làm việc cho tôi bởi vì cậu đã gia nhập tổ chức" thì chắc chắn cậu sẽ vùng lên trừng trị tôi a."

"Cậu biết không? Chúng tôi không tìm người dễ dàng quy phục, chúng tôi tìm người cứng đầu cố chấp."

Kang Daniel giương mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới ngã người dựa vào lưng ghế, giọng nhàn nhạt nói: "Anh biết đấy. Tôi làm đạo tặc đã gần mười năm. Sự tự do đã không còn là thứ tôi theo đuổi, tôi cần một chốn về, một sự kích thích. Cho nên tôi mới gia nhập tổ chức các anh, không cầu địa vị, chỉ mong là có người bầu bạn lúc hoạn nạn mà thôi, có thêm một vài người anh em, ra vào lúc khó khăn. Nhưng tôi chán ghét sự phục tùng người khác, người đã yêu thích sự tự do đều không muốn bị bẻ gãy đôi cánh."

"Tổ chức các anh không khó nhận ra. Từ khi tôi bước chân vào quầy lễ tân đã biết. Tổ chức các anh cũng không bí ẩn đến nỗi không biết. Tôi biết tổ chức này luôn thu thập những người như tôi, nên tôi mới quyết định ở lại. Nhưng khi nghe Ong SeongWu nói ra những lời kiểu như phục tùng, tôi đã rất không hài lòng, nếu như hôm nay anh bắt tôi quy phục, tôi sẽ giết hết tất cả."

Cậu mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Đến tuổi nghề này của cậu đã là không còn trẻ gì, tự do một mình đã lâu, nhưng bây giờ cậu lại thấy cô đơn, cậu sợ một mình, cậu sợ đến khi mình bị giết cũng không ai thương cảm. Vì vậy cậu tìm đến tổ chức, tuy họ máu lạnh, nhưng họ sẽ biết cậu, họ cũng tiếc nuối cho một tên trộm tài giỏi đã chết. Cậu nói cậu là người yêu thích tự do, nhưng cậu cũng rất mau chán sự tự do ấy, cô đơn, âm thầm.

Nhưng cậu lại ghét sự quy phục, cậu không muốn bị ép buộc. Cậu là người khá ngộ nghĩnh, nhưng W1 là một tổ chức cứ như sinh ra là dành cho người như cậu vậy. Nên cậu muốn một lần làm liều, một lần đánh đổi, một lần cá cược mà bước vào đây, làm người của họ, không có ép buộc, không có quy phục, bình đẳng, công bằng.

Ong SeongWu nãy giờ im lặng, bỗng nhưng cất tiếng nói trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu, ánh mắt anh là một màu nâu, một màu ảm đảm u tối.

"Cậu đã từng nghe qua 'Tổ chức ma' chưa?"

Chỉ một câu nói làm cậu sững sốt đến lặng người, Tổ chức ma sao?

Không chờ cậu đáp, anh liền nói tiếp: "Tổ chức ấy sẽ tìm những tên đạo tặc yêu thích sự tự do như cậu, không sợ ai như cậu, và cả cái chết cũng không sợ như cậu. Bọn chúng bắt nhốt bọn họ lại, hành hạ, sỉ nhục, dùng mọi thủ đoạn tra trấn bắt ép bọn họ khuất phục người đứng đầu, xem người đó là tín ngưỡng. Những người đó nếu bị thuần phục, họ sẽ làm những chuyện còn kinh hãi hơn gấp trăm lần, điên hơn cả tôi. Còn những người không thuần phục họ, đến cuối cùng đều chết."

"Có một tên trộm. Từ tính cách đến cách hắn trộm cắp giống y hệt cậu, suy nghĩ cũng không sai cậu nửa phần. Hắn bị tổ chức đó bắt đi, hành hạ, tra tấn và rồi đến cái chết. Chết một cách không lành lặn."

Nói xong Ong SeongWu đứng lên, đi tới phía cầu thang, sau đó dừng lại một chút quay mặt ra sau để lại một câu nói: "Chúng tôi thu thập cậu, chỉ là vì không muốn kết cục đời cậu như cha cậu mà thôi."

Và rồi anh đi, đi rất nhanh, để lại một Kang Daniel với gương mặt trắng bệch. Cho đến khi cậu muốn đuổi theo Ong SeongWu để hỏi ý nghĩa của câu nói vừa rồi là ý gì, liền bị Hwang Minhyun dùng tay ngăn lại.

"Cậu biết rồi đấy. Tổ chức này lập ra cũng không phải để thu thập mấy người vô dụng. Mỗi người đều sẽ có mối thù riêng. Việc tổ chức chúng ta bây giờ làm chính là tìm ra và xoá sạch tổ chức ma kia. Cậu hiểu chứ? Còn chuyện khác, đến lúc thích hợp sẽ nói với cậu."

Để lại Kang Daniel cúi đầu trầm mặt ở phòng khách, Hwang Minhyun theo sau Ong SeongWu đi về phía cầu thang.

Tìm ra tổ chức ma? Trả thù? Cậu có thể à?

Quầy bar.

"Uống một mình sao?" Yoon JiSung đi đến, ngồi xuống còn tiện tay vỗ vai Kang Daniel, thấp giọng cười.

Kang Daniel mân mê ly rượu trong tay, nhàn nhạt hỏi Yoon JiSung: "Anh vào tổ chức này bao lâu rồi?"

Yoon JiSung tự lấy một chai rượu rót cho mình một ly, cười cười trả lời: "Cậu đừng hỏi tôi về việc cha cậu, vô dụng thôi. Ừm tôi gia nhập chừng hai năm rồi."

Cậu "À" một tiếng, sau đó nâng ly uống sạch số rượu còn lại.

"Cậu tốt nhất đừng hỏi, bọn họ muốn nói thì sẽ tự nói cho cậu thôi. Cậu đừng ép Minhyun, cậu ta mà điên lên thì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Kang Daniel nhìn Yoon JiSung đang uống rượu của mình, hỏi một câu không liên quan cho lắm: "Anh tự nguyện gia nhập hả?"

Một tiếng cười nhỏ sau đó từ từ tăng âm lượng lên, như trào phúng, như tự giễu, Yoon JiSung lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ: "Không có gì là tự nguyện, cậu cảm thấy là do cậu tự nguyện gia nhập nhưng Minhyun luôn biết cách tạo tình huống cho người khác tự lọt tròng mà thôi."

"Tôi cứ thắc mắc tại sao Minhyun cậu ta dời tổ chức đến nơi tối tăm như vậy làm gì, bây giờ thì biết rồi, để câu cậu thôi."

Kang Daniel bắt được ý nghĩa trong câu nói, cười tự giễu, hoá ra là cậu bị người vòng đi vòng lại mà còn nghĩ bản thân thông minh lắm. Anh ta chắc đã đoán được tính cậu rất tò mò, lại thiếu yếu tố kích thích, nên làm cho cậu hứng thú với cái 'nhà trọ' bí ẩn này.

Ha! Ngu ngốc.

"Vậy còn anh? Anh ta câu anh như thế nào?" Kang Daniel rót thêm cho mình một ly rượu, nhấp nháp hỏi Yoon JiSung. Lỡ leo lên thuyền giặc rồi thì thôi.

Yoon JiSung như hồi tưởng lại quá khứ của mình, hơi dùng giọng tự giễu nói: "Tổ chức này đến ngay lúc tôi đau khổ nhất, đưa than sưởi ấm ngày đông. Nên tôi đi theo."

"Thật dễ dãi."

Anh cười chứ không đáp lời, tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.

"Ai là người đứng đầu tổ chức này?" Kang Daniel nhàn nhạt hỏi.

"Ừm, Hwang Minhyun, Ong SeongWu và Lai Guanlin." Yoon JiSung tự đếm trong lòng, sau đó đạm mạc nói "Tốt nhất là cậu đừng nên moi chuyện từ ba người đó. Không biết lời nào là thực lời nào là giả. À với SeongWu thì lời nào cũng thật, nhưng cậu ta không nói đâu."

Yoon JiSung lại bổ sung tiếp một câu: "Muốn họ nói cho cậu, trừ khi họ tin tưởng cậu. Nói cho cậu biết, đến bây giờ họ vẫn chưa tin tưởng tôi đâu."

Kang Daniel trầm mặt, nghe anh kể cậu đã biết ba người kia không phải thuộc dạng dễ chơi. Ba người bọn họ chơi cậu và mọi người mới đúng.

"Lai Guanlin là ai?" Cậu hỏi.

"Sát thủ. Người khó lường nhất là cậu ta đấy, cẩn thận."

Cậu gật đầu, trong lòng cảm ơn lòng tốt của anh một câu. Nhưng hình như cậu không để lời nói của anh vừa nãy trong não, nghe từ lỗ tai bên trái lọt qua lỗ tai bên phải và đi luôn.

Yoon JiSung cười cười hỏi một câu không liên quan cho lắm: "Cậu nhiêu tuổi? Nghe bảo 10 năm tuổi nghề nhỉ?"

"Ra nghề năm 15, bây giờ cũng 25 tuổi rồi."

"Tôi già rồi già rồi." Yoon JiSung lắc đầu dở khóc dở cười "Tôi 35 tuổi rồi đó."

Kang Daniel cũng cười: "Vẫn dẻo dai gớm mà."

"Luyện tập thể dục hằng ngày thôi."

"Vậy ba người kia bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Yoon JiSung suy nghĩ một chút, sau đó từ từ trả lời: "Guanlin là người bé nhất trong ba người họ, bằng tuổi cậu. Minhyun và SeongWu bằng tuổi nhau, 30 tuổi."

Cậu không đáp lời, chỉ nâng ly cụng nhẹ vào ly Yoon JiSung, khoé môi nhếch lên một nụ cười. Bắt đầu uống.

"Gì đây? USB?" Hwang Minhyun giựt giựt môi nhìn anh.

"Tài liệu lấy được từ căn nhà khi nãy." Ong SeongWu nói rồi ngồi xuống ghế gần đó.

Bọn họ đang ở căn phòng bí mật trong ngôi nhà, nơi mà các thành viên khác không hề biết tới sự hiện diện của nó.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Cũng biết lấy đồ quá nhỉ?"

Ong SeongWu không để tâm lời thanh niên kia nói, nhìn Hwang Minhyun mở miệng: "Bức tranh tính như thế nào?"

"Còn như thế nào. Đồ giao nộp cho tổ chức khi gia nhập thôi. Tôi nghĩ món đồ đó nên bán đấu giá, xe của bé cưng cậu còn chưa cách tân kia kìa."

Nghe từ 'bé cưng' của Hwang Minhyun, Ong SeongWu gợi lên một nụ cười sủng nịnh.

Lai Guanlin nhìn mà mù mắt chó luôn rồi: "Stop đi. Daniel mà biết cậu ta là bé cưng của anh SeongWu, chắc sẽ nháu một trận cho xem."

Hwang Minhyun cười lắc đầu, đưa USB cho Lai Guanlin, nói: "Tra tài liệu trong đó xem."

Cậu ta làm thủ thế 'Ok' sau đó ngồi vào chỗ xung quanh tràn đầy thứ công nghệ cao. Hwang Minhyun ngồi xuống phía đối diện anh, quan sát Lai Guanlin làm việc.

Vài phút sau thấy cậu lui ra, dùng ghế có bánh xe lăn tới chỗ bọn họ, gương mặt khá ảm đạm: "Bị hack hết rồi."

"Người nhà kia là một trong những thành viên phục tùng tổ chức kia, trước đây ông ta là một kỹ thật viên chuyên đi hack tài liệu." Ong SeongWu vừa nghịch đao vừa giải thích "Lúc tôi hỏi tới chuyện, ông ta liền tự sát."

Hai người kia trầm mặt thật lâu, tổ chức này muốn thăm dò cũng không được. Quá khó như tên của nó, tổ chức ma.

"Nhưng không phải anh đem USB này về bỏ không." Lai Guanlin đột nhiên nói, sau đó ngẩn đầu cười một tia gian tà "Tổ chức này có 5 đầu não, và một tên trợ lý cấp cao. Và tôi biết được họ của tên trợ lý đó, họ Kim."

Hwang Minhyun bỗng bật cười: "Bây giờ chúng ta chơi trò tìm họ và tên qua gợi ý à?"

Ba người bọn họ lại mỉm cười không rõ ý nghĩa, Ong SeongWu đang mãi mê chơi đao của mình, sau đó cầm ngay cán đao, nhếch môi: "Họ muốn chơi, chúng ta chơi cùng cho vui."

_____
Tác giả có điều muốn nói: Hehe xong màn dạo đầu rồi nè. Tiếp theo sau là phần khai vị thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro