7. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tinh mơ, sương vẫn còn đọng lại trên phiến lá, những chú chim hót ríu rít bắt đầu một ngày mới tốt lành hơn, những cửa hàng ngoài phố đã bắt đầu mở cửa đón khách. Tất cả những điều trên chứng minh cho một điều, một ngày mới nữa lại bắt đầu.

À! Những điều trên không liên quan gì đến Kang Daniel và cậu thậm chí còn không có cảm nhận được đâu.

11:25

"Hello cậu!" Kang Daniel đang trên đường khám phá căn nhà trọ đã đưa đời cậu vào kế hoạch tiêu diệt tổ chức ma kia.

Một căn phòng khá lớn, nhìn đồ vật bên trong xem ra là phòng để đấu vật. Nhận xét của Kang Daniel đối với căn phòng này chính là, rất đầy đủ điều kiện. Cậu nhất định sẽ luyện tập ở trong này vào một ngày không xa.

Một thiếu niên đang mải mê tập boxing với bao đánh cát rất chi là hăng hái, bị gián đoạn bởi tiếng nói của cậu.

"Chào." Thiếu niên định hình lại bao đánh cát đang lung lay, nở một nụ cười khoe răng khểnh thương hiệu của mình "Kang Daniel nhỉ?"

Kang Daniel dựa vào cánh cửa, khoanh tay quan sát đối phương từ đầu đến chân, vóc người thấp hơn cậu một tí, cơ bắp chắc cũng xem như là ngang nhau, à còn không đẹp trai bằng cậu mà thôi.

Quan sát cả nửa ngày, cậu mới mỉm cười: "Không gọi tôi là Kang cái gì Pech sao???"

Cậu thiếu niên kia dựa trước người vào bốn dây dài, để thả lỏng tay ra phía ngoài, cười cười nói: "Là Kang Peach. Tên nghe rất dễ thương nhưng tôi không thích kêu anh bằng cái tên này."

Kang Daniel "Ồ" một tiếng đáp lời, ngay khi cậu tưởng thiếu niên kia nói sang một vấn đề khác thì cậu ta lại nói ra một câu khiến cậu đớ lưỡi.

"Tôi chỉ gọi anh là Kang Choding mà thôi."

Kang Daniel: "..."

"Tôi là Park WooJin. Sát thủ." Cậu ta nhìn cậu vui vẻ tươi tắn giới thiệu bản thân "Tôi biết là anh sẽ không nhận ra tôi mà. Anh Sungwoon đã kể tôi nghe sự tích làm anh ta tức điên của anh rồi."

Thu lại vẻ mặt không hiểu mà dần ngơ ra của mình, cậu lấy ra chiếc điện thoại mới vừa tiện tay lấy hôm qua của một ông chú, giơ giơ điện thoại lên cho Park WooJin nhìn: "Tôi đang tìm hiểu mà. Ừm, Park WooJin, ồ, sát thủ chuyên dùng đao, à, Chamsae. Haha nhớ rồi."

Cậu ta chỉ cười cười lắc đầu bất đắc dĩ, đúng như Ha Sungwoon nói, đừng bao giờ giới thiệu bản thân cho Kang Daniel, nếu không sẽ tức chết.

"Muốn đánh một trận không?" Park WooJin quay lại với bao cát thân yêu của mình, dù sao thì nói chuyện với nó cũng sẽ không tức chết như khi nói chuyện với Kang Daniel.

"Hẹn vào một dịp khác vậy." Kang Daniel ngại ngùng vẫy tay chào Park WooJin sau đó đi vòng quanh căn nhà khám phá tiếp.

Thật ra thì cậu cũng hơi xấu hổ với cái não luôn tự động xoá tên người khác này, cậu cũng biết họ sẽ tức giận chứ bộ, nhưng cậu quen rồi, quá quen. Vậy nên thôi kệ nó luôn đi.

Qua thêm một căn phòng khác nữa, ồ, là phòng game nha.

"Chào cậu." Kang Daniel tươi cười chào hỏi người bạn mới.

Thiếu niên kia hình như đang vào trận game nên không để ý đến cậu. Kang Daniel rất thân thiện và hiền lành tìm ghế salon dạng dài ngồi xuống chờ.

Cho đến khi thiếu niên buông tai nghe ra, đang loay hoay tìm chai nước, thì bỗng một bàn tay cầm chai nước chìa ra trước mắt, hồn phách trực tiếp lên mây.

"Tiên sư bà cố nội cha bà nội bà ngoại thằng hù bố mày."

Kang Daniel bật cười, có ai chữi người lại dài luôn tuồng như vậy chứ. Chắc chỉ có cậu thiếu niên trước mắt này thôi

"Chào cậu." Cậu lại một lần nửa chào hỏi thiếu niên.

Thiếu niên hồi hồn, vỗ vỗ ngực trái nơi có trái tim yếu ớt đang nằm: "Chào, chào! Làm tôi hết hồn."

"Haha. Tôi tên Kang Daniel." Cậu ngồi vào chỗ của máy tính bên cạnh, vừa giới thiệu vừa tìm tòi về cách sử dụng máy tính loại này.

"Kang Peach. Tôi là Park Jihoon, sát thủ bắn tỉa. Người ta thường gọi tôi là, Ku Ku Ka Ka"

Kang Daniel "Ồ" một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra nghiên cứu.

"Tôi biết anh không biết đến tôi mà. Anh Sungwoon hình như là nói ầm lên trong nhà rồi." Park Jihoon lắc đầu dở khóc dở cười "Muốn chơi một ván không?"

"Tất nhiên rồi." Kang Daniel mở máy, mở game mà Park Jihoon đang chơi, sở thích mà ít người biết của cậu chính là chơi game nha, cậu có thể dành cả ngày chỉ để cày game mà thôi.

Còn không quên bổ sung thêm: "Tôi đang rất tích cực tìm hiểu thế giới xung quanh."

Park Jihoon chỉ cười không đáp, cùng Kang Daniel tiếp tục chơi game.

Yoon JiSung bước nhanh về phía phòng ăn, bộ dáng cho thấy rất gấp gáp. Mày anh nhíu chặt, môi mím lại thành một đường thẳng, trông rất khó coi.

"Daehwi." Anh nhanh chóng tiến sát lại ngồi kế bên cậu thiếu niên đang điềm đạm ăn cơm, thấp giọng gọi.

Lee Daehwi mặt đầy chấm hỏi nhìn anh, bộ dạng như ngồi trên đống lửa nằm trên đống than là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên người Yoon JiSung a.

Một vật vô cùng quen mắt với cậu được anh đưa ngay đến trước mặt, USB, anh đưa cậu USB này ngoài việc tra thông tin thì chắc hẳn không còn việc gì khác nữa rồi.

Yoon JiSung thấp giọng, như đang nói chuyện cơ mật mà liếc nhìn xung quanh: "Tra giúp anh thông tin bên trong này."

Dù sao thì cậu và anh là người chung một 'nhà', thấy vẻ mặt anh hình như rất gấp gáp và nghiêm túc hơn ngày thường, nên cậu cũng không có ý định chọc ghẹo.

Lee Daehwi lấy ra chiếc laptop hay sử dụng của mình ở dưới bàn, chiếc máy này đa phần là gắn bó với cậu 24/7, không xa rời, cậu chỉ cần là sẽ có thể thấy nó.

Bắt đầu quy trình mở máy, gắn USB, giải khoá, và xem thông tin. Cho đến khi nhìn rõ thông tin trên màn hình, nét mặt Lee Daehwi liền đông cứng, hai mắt nheo lại, mày cũng nhíu thành chữ xuyên, sự việc này coi bộ không đùa được đâu.

"JiSung! Anh lấy USB này ở đâu ra?" Giọng cậu bất chợt nghiêm túc hẳn, mặt đanh lại nhìn chầm chầm Yoon JiSung đang mím môi đọc thông tin "Tôi hỏi anh cái này anh lấy ở đâu? Trước giờ anh Minhyun luôn truy lùng bà ta nhưng không được, nhưng tại sao bây giờ lại có chứ? Anh nói nhanh."

Yoon JiSung cúi đầu trầm mặt, mấy giây sau mới nhàn nhạt nói: "Khi nãy tôi đang đi dạo, có một người lạ mặt đưa tôi cái này, bảo là nếu muốn tìm được bà ta thì hãy xem hết những thứ trong đây."

"Quá ngu xuẩn." Lee Daehwi tâm tình chùn xuống, đóng màn hình laptop lại, rút USB ra, đẩy ghế đi hướng ra cửa phòng, trước khi rời khỏi "Anh liệu hồn mà ở trong nhà cho đến khi tôi quay lại, biết chưa?"

Không đợi Yoon JiSung có gật đầu hay không, cậu đã lao như bay lên lầu, bước chân hối hả đạp lên những bậc cầu thang, Lee Daehwi cơ hồ là dùng vận tốc nhanh nhất cậu có được để mà đi.

Khi đi ngang qua phòng chế tạo, bước chân của cậu mới khựng lại, có ai đang cải tạo thứ gì sao?

"JinYoung? Cậu làm gì vậy?" Lee Daehwi ló mặt sau cánh cửa, nhìn thân ảnh của thiếu niên đang bận rộn sửa sang lại một chiếc xe lạ.

Người đó còn không ngẩn mặt lên nhìn cậu, nhàn nhạt nói: "Minhyun kêu tôi cải tạo lại chiếc xe này cho Daniel." Ngưng lại một chút mới nói tiếp "Cho đến bây giờ chỉ có mình cậu gọi tôi là JinYoung cơ đấy, tôi xém quên tên thật của mình là Bae JinYoung luôn rồi."

Tâm tình của Lee Daehwi khi nghe câu đầu tiên trầm xuống hẳn, quá đáng, biết cậu hâm mộ Kang Daniel nhưng lại không cho cậu cải tạo xe, tức giận Hwang Minhyun, trong mấy giây Lee Daehwi cơ hồ đem bàn thờ tổ tiên nhà Hwang Minhyun dạt hết xuống đất rồi.

Giận cá chém thớt, cậu ngước mắt lên nhìn thiếu niên đang cậm cụi làm việc, đanh giọng: "Vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu giống bọn họ ha, Ariel."

Nói xong liền phủi mông bỏ đi, để lại Bae JinYoung vừa làm vừa cười khổ: "Biết ngay cậu sẽ bị kích động mà!"

Bước vào trong một căn phòng tối đen như mực, Lee Daehwi làm như đã rất quen thuộc, không cần mở đèn cũng biết đồ vật để ở đâu mà tránh không cho bản thân đụng vào chúng, kiềm chế lửa giận lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn cũ, vừa nghe tiếng chuông vừa niệm 7749 câu chữi Hwang Minhyun.

"Alo?" Đầu dây bên kia được kết nối, giọng nói trầm khàn như vừa mới ngủ dậy vang lên, cũng may Lee Daehwi không phải là một thanh khống, nếu không thì sẽ chết mê chết mệt với cái giọng này.

"Tại sao anh lại đối xử bất công như vậy hả? Rõ ràng biết tôi ái mộ Daniel mà lại không cho tôi cải tạo xe cho anh ấy! Anh làm vậy coi được không? Làm vậy ai độ anh cho nổi hả? Anh có mắt mà như mù, lớn lên không ai dạy anh hai chữ biết điều viết ra sao hay sao? Anh là đồ bất công, đồ bất nhân, đồ không bảo vệ môi trường, đồ không bảo vệ động vật, con cái không nghe lời cha mẹ là anh,....." Lee Daehwi cơ hồ đem cục lửa giận đổ hết lên người đối phương, nói chuyện không câu nào dính dáng đến câu nào nhưng cậu vẫn chữi, chữi cho lòng bớt quặn đau aaaaaa.

Hwang Minhyun đầu dây bên này nghe xong đại khái hiểu được tại sao người bạn bé nhỏ lại nổi giận như vậy, đợi cậu ta chữi xong mới cất tiếng nói: "Đâu phải tôi quyết định đâu! Ong SeongWu quyết định cơ mà, cậu ta nói xong thì bàn giao lại cho tôi, tôi mới bàn giao cho Ariel đó chứ."

Lee Daehwi vì tức giận mà thở 'phì phò', nghe xong câu giải thích muốn giận cũng không giận được, ai ngu dại lại đi chọc giận Ong SeongWu, cậu rất khôn ngoan nhé!

"Được rồi có chuyện gì sao? Dùng điện thoại liên lạc khẩn cấp chỉ để nói mấy chuyện này?" Hwang Minhyun xuống giường mặc lại quần áo, thấp giọng hỏi. Anh biết con người của Lee Daehwi, cậu ta trước giờ chưa từng làm những việc không có ý nghĩa như vậy, chắc có chuyện gì gấp nên mới liên lạc, nửa đường thì tiếp nhận chuyện mình không được cải tạo xe cho idol thôi.

Lee Daehwi lấy lại đầu óc, tạm thời bỏ qua chuyện làm mình tức giận nửa mùa kia, cậu quay lại bàn chuyện chính: "JiSung nhận được một USB, trong đó có thông tin của người đàn bà đó. Nhưng anh ta không biết là ai đưa anh ta cả, anh giải quyết sao đây?"

Một hồi im lặng bao trùm cả hai không gian, sau đó cậu nghe Hwang Minhyun nói: "Để USB lên bàn, sau đó không có việc của cậu."

Lee Daehwi bĩu môi 'xuỳ' một tiếng khinh bỉ: "Ok."

Sau đó như lời Hwang Minhyun nói mà để USB lên bàn, ngắt máy điện thoại rồi thông thả xuống lầu. Cậu thái độ vậy thôi nhưng cậu biết, không phải muốn gặp Hwang Minhyun là dễ dàng, anh ta không chủ động tìm người khác thì thôi, nếu không thì đừng ngu ngốc tự đâm đầu vào lửa. Aiz, trường hợp này cũng tính với Lai Guanlin và Ong SeongWu nhỉ? À không, với Ong SeongWu thì là, nếu ai có đủ can đảm đi tìm thì đi tìm thôi.

Tại căn phòng bí mật, Lai Guanlin cau mày truy cập vào USB, hình như mọi việc đều không suông sẻ cho lắm. Ong SeongWu cùng Hwang Minhyun hai người đứng hai bên nhìn dữ liệu ngày càng hiện ra nhiều thông tin, cả ba người đọc xong, cơ hồ chỉ có Ong SeongWu là dửng dưng mà thôi, hai người còn lại đều đồng thời nhíu chặt mày.

Sau một lúc lâu Lai Guanlin là người mở miệng đầu tiên: "Tôi đoán người đưa USB này chính là người làm việc cho tổ chức ma. Và thông tin về bà ta mới vừa tạo cách đây không lâu, đồng nghĩa với việc đã có một khoảng thời gian dài bà ta bị chúng bắt nhốt, vì lí do gì đó mà bà ta được thả ra và tạo hồ sơ giả này. Và lí do đó không ngoài dự liệu, đó là tìm ra và bắt Yoon JiSung."

Một khoảng không trầm mặt xuất hiện, những tưởng sẽ không ai nói gì cho đến lúc tan họp thì Ong SeongWu lại bất ngờ mở miệng: "Không hẳn là như vậy, không chỉ một mình Yoon JiSung, mà là cả tổ chức chúng ta." Hai người theo hướng tay Ong SeongWu chỉ nhìn lên trên màn hình, sau đó họ nghe anh từ từ nói "Chúng còn 10 phút để tìm ra nơi này."

"Chết tiệt! Tại sao lại lựa thời điểm này mà tìm chúng ta thế?" Kim Jaehwan vừa thu dọn đồ đạc vừa gầm gú vào trong tai nghe bluetooth có chức năng nói chuyện.

"Đầu óc cậu có vấn đề à? Tất nhiên là vì trên diễn đàn rồi a." Ha Sungwoon gấp rút xách theo vài món đồ trong vali vừa chạy như bay vào trực thăng đã chuẩn bị sẵn trên sân thượng.

Park WooJin đã leo lên chiếc xe phân khối lớn của mình, cậu ta cũng không đem gì nhiều, đối với cậu, có một con đao là ok rồi: "Là tin Kang Daniel nhập hội W1 nên bọn chúng mới hành động sớm như vậy?"

"Chứ còn gì nữa." Ha Sungwon khởi động máy, cho đến khi Kim Jaehwan lên được trực thăng thì bay nhanh ra khỏi toà nhà.

Kang Daniel nghe bọn họ nói chuyện trong tai nghe mà phiền, rất muốn tháo ra rồi quăn nó đi nơi xa nhưng bây giờ họ đang làm việc tập thể, không được tự ý làm việc độc lập a. Huống hồ đang có một ông thần luôn canh me cậu ngồi ở ghế phụ lái đây này.

"Tôi tự hỏi, anh bảo anh có xe cơ mà? Tại sao lại vọt lên xe tôi ngồi rồi?" Kang Daniel vừa lái xe vừa bất đắc dĩ nhăn mày nhìn người đang nhàn hạ ung dung ăn nho kế bên.

Ong SeongWu nhai kỹ quả nho, sau đó chậm rãi nuốt xuống, cứ như đang quay quảng cáo bán nho không bằng: "Xe ở trụ sở chính."

Kang Daniel trố mắt ngạc nhiên: "Còn có cả trụ sở chính luôn cơ đấy? Vậy bây giờ chúng ta đến đó à?"

"Không, chúng ta đến trụ sở 4." Ong SeongWu ngồi dựa nửa người vào lưng ghế, cứ như bọn họ không trốn mà đang đi du lịch vậy.

"Nhưng tại sao chúng ta lại chạy trốn chứ? Cứ đánh tay đôi với bọn chúng là được."

Ong SeongWu lườm khinh bỉ về phía Kang Daniel: "Cậu điên à? Không có kế hoạch chiến mà đã chiến, cho bị bắt hết hay gì?"

Kang Daniel, người từng thức trắng đêm viết kế hoạch cho nhiệm vụ đôi: "..."

"Nhưng mà không uổng sao? Máy game, máy tính, và các cơ sở vật chất khác, cứ thế bị bỏ lại?" Kang Daniel không chịu thua bắt đầu chất vấn.

"Các trụ sở khác đều có, ok?" Ong SeongWu bĩu môi khinh bỉ cậu.

Kang Daniel đương lúc định hỏi một vài vấn đề ngớ ngẩn nữa thì Ong SeongWu chợt lên tiếng: "Cậu nên quý trọng công sức của Ariel suốt đêm qua cải tạo xe này cho cậu và im mồm lái xe đi." Anh ngừng lại một chút, đến khi cậu tưởng anh đã ngừng nói thì một thứ gì đó lạnh lẽo kề sát vào cổ cậu, nó sắt bén đến nỗi cậu không dám nhút nhích: "Cậu biết không? Con dao này mà cắt vào hai dây động và tĩnh mạch ở cổ cậu, cậu có thể niếm được sự chết dần chết mòn như hai tên bảo vệ lúc trước đấy."

"Liệu hồn mà câm mồm lái xe, đừng đùa với tôi cậu bé."

Nói ra thì rất nhẹ nhưng vẫn làm Kang Daniel dựng thẳng sống lưng, cậu không hiểu, Ong SeongWu mang một mùi hương vừa mềm mại, lại vừa âm u nguy hiểm, một con người luôn không sợ gì như cậu, lại luôn thấy e ngại khi ở cùng với anh. Khí tức luôn luôn đe doạ bạn, bạn không thể hiểu được cách mà anh suy nghĩ, hay cách mà anh làm việc. Ong SeongWu tạo cho cậu một cảm giác thân thiết, nhưng khi cậu thật sự thân thiết với anh, anh sẽ giết cậu. Kang Daniel không hiểu nỗi anh, mọi người cũng không hiểu.

Họ nói anh là kẻ điên, cậu nói điên cỡ nào chứ? Nhưng cuối cùng cậu nhận ra, anh không thể dùng từ 'điên' để diễn tả, Ong SeongWu, anh ta rất điên!

_____
Tác giả có điều muốn nói: Tui viết chương này dài hơn 3000 chữ luôn ấy:(( Mong mn đọc xong vui vẻ, đừng nhìn tựa chương mà hoảng sợ nha 😘 đây là thành viên đầu tiên lên sàn, các bạn đoán xem người tiếp theo là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro