8. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, không gian yên tĩnh đến tĩnh mịch, tiếng côn trùng rêu râm rang phát ra từ bụi cỏ, yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng phù phù của từng đợt gió, bóng tối nuốt chững lấy tất cả.

Trong phòng, Hwang Minhyun dựa vào lưng ghế, hai tay để hai bên thành, một tay co lại chống lên đầu, một tay gõ xuống thành ghế theo từng nhịp, anh đang cau mày suy nghĩ về một thứ gì đó khá khó khăn, đôi môi thường ngày nhếch lên câu người bây giờ lại mím thành một đường thẳng.

"Nếu bây giờ không giao nhiệm vụ cho Yoon JiSung, anh ta rất có thể sẽ nổi điên đấy." Lai Guanlin ngồi ghế kế bên, mệt mỏi hiện lên đáy mắt cậu "Mà chúng ta cũng chưa biết, bộ dáng JiSung nổi điên sẽ như thế nào."

Hwang Minhyun xoa xoa ấn đường, cười nhạt: "Tôi không nghĩ bọn chúng đến sớm như vậy."

Lai Guanlin sâu sắc nhìn anh, ánh mắt không khỏi nghi hoặc sự ngu ngốc này của anh từ đâu mà ra: "Anh nói hay nhỉ, top 7 tên đạo tặc chúng ta đã lấy đi 4, top 5 tên sát thủ chúng ta lấy đi 2, top 3 tên công nghệ chúng ta lấy đi 2 đứa. Anh nghĩ bọn chúng sẽ ngồi yên hay sao? Cuộc chiến đã bắt đầu từ khi Kang Daniel bước chân vào cái nhà trọ mà anh dàn dựng rồi."

"Nhưng để một mình JiSung đi tôi không yên tâm, nếu mất anh ta chẳng phải 10 địch 11 hay sao?" Hwang Minhyun nhìn Lai Guanlin, gánh nặng trên vai anh ai cũng không hiểu được, ngày đêm suy nghĩ kế hoạch kết thúc tổ chức ma kia, đầu anh cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng anh không cho phép bản thân bỏ cuộc, anh phải báo thù.

Ong SeongWu nãy giờ trầm mặt, bỗng lên tiếng: "Ở nơi đó có mồi nhử không?"

"Có. Bà ta và một sợi dây chuyền Garrard rất đáng giá." Lai Guanlin câu lên khoé môi, thú vị nói "Dùng sợi dây chuyền tặng cho Kang Daniel thì thế nào?"

Ong SeongWu cười nhẹ, đáy mắt hiện lên sự sủng nịnh mà những người ngoài kia chưa bao giờ được thấy: "Lấy về cũng vô dụng, cậu ta đeo không hợp."

Anh đứng lên, nhìn về phía Hwang Minhyun và Lai Guanlin, câu lên nụ cười điên rồ quen thuộc: "Nhưng nếu lấy về đem bán, tặng cho cậu ta một toà lâu đài làm bằng kẹo Jelly thì là ý hay đấy."

Sau đó ra khỏi phòng, để lại hai người kia ngồi đó mặt vẽ ba đường hắc tuyến, bán một sợi dây chuyền đắt giá nhất, chỉ để mua kẹo Jelly thôi á? Quá xa xỉ, quá tốn kém!

Ong SeongWu anh là người không có tiền đồ!

"Yohhhhh"

Sau tiếng reo hò là tiếng chạm cốc thật lớn, cả bọn tập trung ở phòng bar của trụ sở 4 quậy phá nhúng nhảy tưng bừng, không gian nhiễm mùi khói thuốc và bia rượu, tối tăm nhưng lại lấp lánh những ánh đèn màu, tiếng cười đùa hết sức vui vẻ, nhìn vào không ai biết được bọn họ mới phút trước bị truy đuổi chạy tán lạn.

Kang Daniel ngồi xuống kế bên Yoon JiSung, cười cười chạm ly với anh: "Chuyện là vậy hả? Gan anh lớn thật ấy, dẫn địch tới tận nhà."

Yoon JiSung cười khổ, anh cũng đâu muốn như vậy, nhưng liên quan đến người đàn bà đó anh không thể tự kiềm chế bản thân mình được.

"Anh JiSung, lần này anh mắc sai lầm, anh nghĩ ai là người sẽ phạt anh?" Park Jihoon từ đằng sau ghế salon dài chòm lên nói, không quên cụng nhẹ ly rượu với anh.

"Không biết. Nhưng mong là không phải Ong SeongWu." Yoon JiSung lắc đầu cười nhạt, ai phạt anh cũng được, nhưng đừng là Ong SeongWu, nếu để anh rơi vào tay anh ta, chắc chắn anh không sống nỗi đâu.

Kang Daniel không hiểu vấn đề này cho lắm, thắc mắc hỏi: "Phạt thì tôi hiểu nhưng tại sao lại không mong Ong SeongWu? Anh ta dữ tợn lắm sao?"

Cậu vừa nói xong, Yoon JiSung bỏ ly rượu lên bàn, hình như anh vẫn còn khát nên lấy một ly nước chanh trên bàn lên rồi uống, uống một hơi không nhíu mày lấy một cái, chứ Kang Daniel ngồi kế bên không uống mà đã thấy cả lưỡi chua lè rồi.

Nhưng chưa để cậu hỏi, anh cũng chưa trả lời vấn đề khi nãy cậu thắc mắc, ba người kia đã tới. Lần đầu tiên Kang Daniel nhìn thấy Lai Guanlin, mặt cậu ta phải tóm gọn bằng ba chữ 'không cảm xúc', nhưng lại không kìm hãm được sự đẹp trai của mình. Dáng người cao gầy tuấn tú, có khi còn cao hơn cả cậu.

Trong khi Kang Daniel quan sát Lai Guanlin, cậu ta cũng quan sát cậu. Điểm nhấn của Kang Daniel chắc có thể là nốt ruồi dưới mắt, khi cậu cười, rất giống trẻ con. Nhưng khi cậu nghiêm túc, trên mặt không khỏi có sự lạnh lùng người lạ chớ gần. Xem 'thành tích' của cậu trên báo chí, ừm, gu của Ong SeongWu cũng không nói là quá tệ.

Hwang Minhyun đứng đó, trên tay là một bản thảo quen thuộc, anh lặng yên nhìn tất cả mọi người đang chơi vui vẻ vì sự xuất hiện của anh mà toàn bộ khựng lại, cứ như mình là người phá hỏng cuộc vui ấy chứ.

"Thôi nào! Tôi đến đây cũng đâu mong phá hoại lạc thú của mọi người nhưng chúng ta có nhiệm vụ nha." Hwang Minhyun ngừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh sau đó nói tiếp "Nhiệm vụ này cần hai người, một người trong đó là đạo tặc, người còn lại có thể là sát thủ hoặc tin tặc."

Anh nói xong, liếc nhìn sang Ong SeongWu, thấy anh ta đang lấy ra còn đao thường ngày, sau đó liếm một cái lên lưỡi đao. Kang Daniel chứng kiến chỉ sợ lưỡi anh ta đi đầu thai luôn đó có được không?

Ong SeongWu nở nụ cười quen thuộc với mọi người, điên rồ, nhợt nhạt, khinh thường, nhưng nó chưa bao giờ chạm tới đáy mắt: "Lần này, tôi lấy vai trò là sát thủ."

Cả bọn hít sâu, nếu Ong SeongWu là trộm, tất cả đều thấy bình thường, nhưng nếu anh là một sát thủ, nỗi sợ hãi kia lại bắt đầu lan ra từ trong tế bào của mỗi người bọn họ, bất an, sợ sệt, ngưỡng mộ.

Vì lúc trước, Ong SeongWu chính là một sát thủ có tiếng nhất trong giới, ra tay tàn nhẫn độc ác, không khoang nhượng với kẻ thù hay mục tiêu của mình. Anh ta chứng minh cho nỗi sợ hãi của nhân loại, sự bao trùm của bóng tối, sự đau khổ của loài người.

Sát thủ đao, Ong Seal!

Hwang Minhyun thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, sau đó nói: "Nhiệm vụ này ai nhận?"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Ong SeongWu đã lấy vai trò sát thủ chứng minh anh ta đã đặt một chân lên thuyền, người còn lại e rằng...

"Tôi nhận." Yoon JiSung đứng lên, biểu tình nghiêm túc liếc nhìn mọi người.

Khi Hwang Minhyun thông báo có nhiệm vụ, điện thoại của tất cả người ở đây đều nhận được thông tin về món đồ lần này, là một sợi dây chuyền Garrard khảm kim cương lấp lánh, mặt dây chuyền là một hình trái tim được khảm bằng viên kim cương đỏ, một màu sắc khắc hoạ cho sự đẹp đẽ của màu hoa hồng hay là màu của những dòng huyết thanh. Sợi dây chuyền mấy năm nay được các gia tộc dành giựt, cấu xé, giết chóc lẫn nhau. Giá thành của sợi dây chuyền không thấp, rất cao, nằm trong top những sợi dây chuyền đắc nhất thế giới.

Nghe qua rất hấp dẫn nhưng nếu cùng đội với Ong SeongWu, cần suy nghĩ lại, vì mọi người không biết, cùng đội với anh ta còn có đường sống trở về, hay là còn can đảm để giành giựt sợi dây hay không!

Lai Guanlin nãy giờ chứng kiến hết thảy nhưng chưa từng lên tiếng, lúc bấy giờ mới mở miệng: "Ok. Anh Jisung cùng anh SeongWu lập thành một đội, cả hai tự bàn cách thức di chuyển, ba phút sau tôi gửi toạ độ của đối tượng."

Nói xong liền đi rất nhanh, sau đó không còn thấy bóng dáng của cậu ta nữa. Hwang Minhyun đưa bảng tài liệu cho Yoon JiSung, nối tiếp bước chân Lai Guanlin mà đi.

Ong SeongWu đứng yên, dư quang liếc về phía Kang Daniel đang ngờ nghệch ra ở đó, lắc đầu cười bất đắc dĩ, làm việc thì được lắm nhưng lúc bình thường sao lại ngốc thế này!

"Đi xe anh. Tôi cho anh mười lăm phút chuẩn bị tất cả." Ong SeongWu bỏ lại câu nói cho Yoon JiSung, xoay lưng liền đi ra ngoài.

Cả đám tò mò bản tài liệu trên tay Yoon JiSung, thường thì Hwang Minhyun đưa tài liệu cho họ đều rất chi tiết, về chủ nhân của món đồ, về xuất xứ món đồ, món đồ đã từng qua tay ai, những đề xuất khi làm nhiệm vụ, đại loại là thế.

Nhưng khi Yoon JiSung mở tài liệu ra, là một trang giấy trắng cùng một dòng chữ, cả đám khi đọc xong dòng chữ, tuy đã từng ra tay giết rất nhiều người, nhưng khi nhìn nó, bọn họ phải lạnh run.

"Giết và đem đồ về."

"Còn nói là không bảo chúng ta phục tùng mệnh lệnh, đáng ghét!" Kang Daniel uống cạn ly rượu, căm phẫn mắc nhiếng ba tên biến thái kia.

Lee Daehwi từ đâu đi lại, ngồi xuống kế cậu, mỉm cười nói: "Đây là chuyện của JiSung."

"Thì sao chứ?! Nhưng thái độ của bọn họ chẳng khác tổ chức ma kia là bao." Kang Daniel mấy ngày này đã quen với những người ở đây, cũng không khách khí gân cổ cãi lại.

"Sao lại chẳng khác! Chắc có lẽ bây giờ JiSung cần là những lời như vậy. Nếu không là yêu cầu, chỉ sợ anh ta muốn cũng không giết được." Lee Daehwi nhàn nhạt nói, nhâm nhi ly rượu trong tay, ừm, rượu rất ngon.

Tâm Kang Daniel hơi chuyển, thắc mắc nhìn về cậu ta: "Tại sao không giết được?"

Lee Daehwi cười lạnh, nhìn sâu vào mắt Kang Daniel, nói ra một lời rất nặng nề: "Tôi không thể kể hết cho anh nghe, nhưng tôi có thể nói cho anh một câu, giết người đã nuôi lớn mình rất là không dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro