9. Sợi dây chuyền đẫm máu - Yoon JiSung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong xe yên tĩnh đến thái quá, người ngồi ở ghế phụ lái luôn ngắm nghía cây đao cũng mình, tia nắng chiếu lên lưỡi đao sáng chói ánh mắt người nhìn, nhưng chủ nhân của nó như không hề để ý. Hoặc là bởi vì đang mượn lưỡi đao chơi với ánh nắng, khiến anh ta càng thêm hứng thú.

Yoon JiSung lái xe, dư quang khoé mắt liếc sang thân ảnh bên ghế phụ, môi câu lên một nụ cười: "Trước giờ chưa từng thấy cậu lái xe."

Ong SeongWu nghe thấy, không ngừng lại trò chơi lật đao chiếu sáng của mình, nhàn nhạt nói: "Xe ở trụ sở chính." Ngưng lại một chút sau đó nói tiếp "Tôi chỉ lái xe khi trên ghế phụ là người tôi yêu."

"Cậu mà cũng có người mình yêu. Lạ thật đó." Yoon JiSung cười cợt, bên ngoài thì giả bộ cười đùa nhưng bên trong từ lâu đã không có một tia hứng thú. Nhưng kêu anh ngồi cùng một không gian với tên ác quỷ này yên lặng đến hai giờ thì cứ kêu anh nhảy sông chết cho rồi.

Ong SeongWu chỉ cười nhẹ không đáp, nếu Yoon JiSung không lái xe mà nhìn vào nụ cười này của anh ta, chắc chắn anh sẽ tưởng mình mù mắt luôn rồi.

Nụ cười muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu a!!!!

"Tới rồi." Yoon JiSung đỗ xe trước cổng vinh thự, sau đó tắt máy đi ra ngoài.

Khác với những gì anh nghĩ, anh đã nghĩ mình sẽ hồi hộp, căng thẳng, ghê tởm và đủ thứ những cảm xúc khác. Nhưng khi đứng trước vinh thự này, biết được người anh cần tìm nhiều năm đang ở bên trong, trong đầu anh chỉ vang lên hai từ 'yên tĩnh'. Không hồi hộp, không có sự hận thù, trong lòng anh đã không còn cảm xúc gì cả.

Yoon JiSung nhìn Ong SeongWu đã bắt đầu đi, đột nhiên anh mở miệng: "SeongWu, cậu đi lấy đồ, tôi đi tìm người."

Bước chân của Ong SeongWu khựng lại, quay đầu chậm chạp nhìn về phía anh, giây phút đó anh cứ tưởng anh ta đã biết tổng về anh rồi. Ong SeongWu quan sát Yoon JiSung, như hiểu ra mọi chuyện, anh ta làm một thủ thế 'ok'.

"Đi thôi." Ong SeongWu mở miệng, ám chỉ về phía cổng vinh thự, lúc đi còn lèm bèm để lại một câu "Biết vậy cần gì lấy cái vai trò sát thủ mốc xì này!"

Cả hai cùng nhau vào trong vinh thự, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc chính là một đường đi thẳng vào nhà không có lấy một chướng ngại vật, không có lấy một người ngăn cản. Cứ như đây chỉ là căn nhà hoang vậy.

Vào đến trong nhà, cả hai chia nhau ra đi. Ong SeongWu chậm chạp đi tìm sợi dây chuyền, Yoon JiSung ngược lại đi tìm người đàn bà kia.

Yoon JiSung cơ hồ gấp gáp mà tìm, anh mở cửa tất cả các phòng, sau đó lại thất vọng khi không có người ở trong, rồi lại căng thẳng đi đến phòng tiếp theo.

Hiện tại anh đang đứng trước phòng cuối cùng trên dãy hành lan của tầng hai, ở đây anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà hai mươi mấy năm ngày nào anh cũng hít thấy, anh bỗng cảm thấy mình bình tĩnh lạ thường, vì anh biết người anh cần tìm đang ở trong đây.

Mở cửa, anh bước vào trong, đập thẳng vào mắt anh chính là thân thể của một người phụ nữ bị trói chặt trên một cái ghế đẩu đặt tại giữa căn phòng trống, bà được trang điểm rất tĩ mĩ, bà ta có một mái tóc đã nhuộm màu bạc, lớp trang điểm đẹp đẽ cũng không che dấu được sự già nua của năm tháng, nhưng bà ta rất đẹp, vẫn cứ đẹp như vậy. Nhìn vào bà ta, anh mới chợt nhận ra, bà ấy đã già rồi.

Bà ta giương mắt nhìn anh, một đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước, nhưng lại không cách nào che dấu sự hận thù của bà với anh. Ồ, từ bé đến lớn, có khi nào bà ta thôi nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu?

Cổ họng anh khô khan, anh cất tiếng nói, giọng anh nghe rất khàn: "Chào! Đã lâu không gặp."

Bà ta nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không hề sợ sệt, kèm theo là một tia khổ sở anh chưa từng nhìn thấy: "Đã lâu không gặp thật."

Yên lặng, cả hai cùng nhau yên lặng, mắt đối mắt nhìn đối phương, không gian như rơi vào khoảng lặng, anh nhìn bà ta, người đã mang đến tất cả nỗi đau cho cuộc đời anh, chính là bà ta, anh hận bà ta đến thấu xương, anh nghĩ rằng khi gặp lại bà ấy, anh sẽ giết chết bà ấy ngay lập tức. Nhưng không, anh gặp bà ấy, anh lại không muốn giết bà.

"Lúc trước, tôi cảm thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ mạnh cho nên tôi không có tư cách hỏi bà." Yoon JiSung nói, anh nhìn bà ta, đem hết sự thống khổ suốt bao nhiêu năm qua hiện lên đáy mắt "Tại sao? Tại sao năm đó bà không giết luôn cả tôi? Bà đem tôi về làm cái gì!!?"

Anh cơ hồ hét lên, chất vấn bà ấy, anh hét đến đau rát cổ họng, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn hỏi, chỉ muốn phát tiết ra nỗi đau đớn mà suốt bao năm mình phải chịu đựng!

Bà ta nhìn anh đứng đó, như nhìn một con thú có rất nhiều vết thương, bà cười cợt, thoả mãn, sau đó là tức giận, hận đến chết cũng không tha thứ: "Là tại vì tao muốn thấy mày như ngày hôm nay. Đau khổ, sợ hãi, mệt mỏi. Là tại vì tao muốn dòng máu chảy trong người mày dơ bẩn, nhiễm màu đen tối như tao. Tao muốn cho đứa con duy nhất của Yoon Bang Sik phải đau khổ, phải đau đớn hơn tao gấp ngàn lần!"

Yoon JiSung nhìn bà, hận thù đã lấp kín đôi mắt anh, anh muốn giết bà ta, rồi lại không muốn giết bà, thân thể anh đấu tranh kịch liệt, nhưng rồi sau đó lại phun ra hai chữ: "Tại sao?"

Và rồi anh hét lên một cách giận dữ, như một con thú bị giam cầm đến đau đớn nhưng khi thoát ra vẫn phải ức chế không giết đi người đã bắt nó:

"Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao? Tôi có hận thù gì với bà? Tại sao bà lại đối xử với tôi như thế."

"Là bởi vì gia đình mày ép tao, gia tộc mày chèn ép tao, nên mày phải chịu đựng hết thảy tội nghiệt của họ gây ra cho tao." Bà ta cũng hét toáng lên, lời nói chứa đầy sự hận thù, sự thống khổ, sự bực tức của một đời người.

Sau đó bà ta lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Yoon JiSung còn đang tức giận, bà ta nhàn nhạt kể một câu chuyện: "Có một thiếu nữ mới lớn, cô ấy độ tuổi trăng tròn, cô ấy mê mẩn chuyện cổ tích, cô ấy mơ rằng sẽ có một hoàng tử của riêng mình. Giấc mơ thành hiện thực, và rồi bất hạnh của cuộc đời cô ấy bắt đầu."

"Hoàng tử chỉ yêu cô ấy nhất thời, sau đó hắn ta lại quay sang yêu một cô gái khác. Đẹp hơn! Xinh hơn! Nhà giàu hơn! Và học thức cao hơn! Trong khi cô bé ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nhà không cửa, không quyền không thế."

"Khi biết được bộ mặt thật của hoàng tử, cô bé muốn bỏ đi, nhưng cô bé lại mang thai con của hắn. Trùng hợp thật, cô gái kia cũng mang thai con của hắn. Nhưng khác biệt chính là, cô gái kia được bước vào nhà làm vợ hắn, còn cô bé chỉ có thể ngắm nhìn từ xa."

"Nhưng rồi một ngày, một ngày trời mưa rất lớn, u buồn, tối tăm. Cô gái kia đến tìm cô bé chỉ vì cô bé mang thai con chồng cô ta, học thức cao cỡ nào? Gia phong lễ giáo cao cỡ nào? Chính cô gái đó bắt cô bé giết đi đứa con trong bụng, cô bé lúc đó có là gì? Là một người con gái bị xã hội ruồng bỏ, cô bé còn cách nào? Đứa con mất, bọn họ cũng đi, cô bé có được quyền hận không? Có được quyền trả thù hay không?"

Nói đến đây, bà ta nhìn Yoon JiSung, cười tự giễu: "Cô bé đó chính là tao, mà cô gái tốt số kia chính là mẹ của mày, hoàng tử kia chính là ba của mày!"

Bà ta bị trói, nhưng lại không có ý định tháo ra, rất ung dung như mình ngồi trên ghế vậy, bà ta không đợi anh trả lời, tiếp tục kể chuyện:

"Vì hận thù, cô bé dùng năm năm để đi theo bọn giang hồ, bán thân, phá thân. Sau đó cô bé nghe được thiếu gia nhà bọn người kia tổ chức tiệc sinh thần năm tuổi, cô bé muốn có được đứa nhỏ đó."

"Hừm! Năm tuổi nhưng lại chứng kiến cả gia tộc bị tàn sát, chắc rất thú vị lắm. Và rồi cô bé dẫn đứa nhỏ đi, dạy đứa bé đánh nhau, dạy nó trộm cắp, dạy nó giết người. Và bây giờ nó đã trở thành một trong những tên đạo tặc giỏi nhất trong giới."

Bà ta nhìn thấy vẻ mặt như vỡ nát của anh, lần đầu tiên trong suốt bao năm bà ta gọi tên anh: "Yoon JiSung! Mày nghĩ cuộc đời của mày như ngày hôm nay là do ai tạo ra? Chẳng phải những người mà này gọi là gia đình đó sao?"

Anh không tin được sự thật lại tàn khốc như thế, anh không tin những người anh xem như là cha là mẹ lại vô sỉ như thế!

Bà ta không quan tâm thần trí anh bây giờ có tỉnh hay không, tiếp tục nói: "Tao dạy mày trở thành đạo tặc lừng lẫy, nhưng mày lại trả tao bằng sự tra tấn của những người kia?"

Anh lấy lại tinh thần, cười tự giễu: "Tôi không ham cái danh này tí nào đâu! Hoá ra là bà bị tra tấn đến già nua?"

Bà ta lại nhàn nhạt nói: "Mày biết hôm nay mày tới đây sẽ bị bắt, nhưng vẫn cứng đầu lao vào hang hổ hay sao?

"Tôi tới đây vì muốn chính tay giết bà, chấm dứt sự đau khổ của tôi, trả thù những người vô tội trong gia tộc bị bà sát hại."

Như không để tâm những lời anh nói, bà ta treo lên nụ cười giễu cợt: "Mày biết không? Nơi tao ở mấy năm nay rất đáng sợ, họ tra tấn rất ghê rợn. Họ đã tính giết tao, nhưng khi tao nói tao là mẹ nuôi của này, bọn họ cho tao thoát khỏi tra tấn, mày nghĩ nếu này đến đó mày sẽ như thế nào đây, thằng cứng đầu?"

Nhưng trả lời câu hỏi này không phải Yoon JiSung, mà là một người khác: "Bà biết không? Không ai có thể cướp người từ tay W1 cả."

Bà ta bỗng cảm thấy sợ hãi khí tràn của nam nhân trước mắt, anh ta có một đôi mắt rất độc, chỉ cần nhìn bà, bà đã tưởng như mình đã gặp phải thần chết. Nam nhân đi lại sau lưng bà, bởi vì bị trói chặt trên ghế nên bà không thể biết anh ta đang làm gì, nhưng cảm giác như sắp chết này là sao? Bà không lí giải nổi.

Ong SeongWu cười lạnh nhìn Yoon JiSung như một thứ vô dụng: "Sợi dây chuyền tôi đã lấy, nhưng người thì cậu lại chưa giết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro