16. Bức tranh trong biển lửa - Bae JinYoung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa ăn tối cùng Lee Daehwi, Kang Daniel đứng trước cửa hàng người ta ợ một cái, vươn vai hai cái, ngáp thêm cái nữa kèm theo một tiếng 'HAIZ' lớn, Lee Daehwi mới lề mề mò ra khởi quán ăn.

"Cậu đi lẹ lên coi, như dây thun thế hả?" Kang Daniel lườm cậu ta, nhìn bộ dáng không biết người khác đang chờ mình của cậu ta kia kìa, muốn tán cho phát ghê...

Lee Daehwi cười hì hì vô tâm vô phế, giơ chìa khóa trên tay xoay vòng vòng trên ngón trỏ, cà lơ phất phơ nói: "Biết rồi, đợi tôi lấy xe xong thì chúng ta về thôi."

Đợi Lee Daehwi nghiêng này ngả bên kia hướng nhà xe mà đi, Kang Daniel mới rủa trong lòng một câu: "Giờ mới nhận ra bộ mặt thật của cậu ta, đồ giả dối!"

Đang lúc vừa chờ vừa ngắm nhìn bầu trời, một người đàn ông giấu mặt sau chiếc mũ bỗng va vào cậu, Kang Daniel lập tức khởi động nghi ngờ, mày nhíu chặt vung quyền cước bắt người đàn ông có thân hình hơi lớn con kia lại.

Hai tay người đàn ông bị Kang Daniel trói ra phía sau, trên cổ kề theo một con dao nhỏ không tinh mắt sẽ không biết, chắc gã đã lường trước được nên khi vùng vẫy mấy cái mà không thoát được liền đứng yên không nhúc nhích gì nữa.

"Ông là ai? Bỏ cái gì vào túi của tôi?" Kang Daniel mặt nguy hiểm nói, đừng nói là một vật gì đó, muốn bỏ đồ lạ vào túi cậu ngoại trừ cậu ra thì chưa có ai không bị phát hiện.

Người đàn ông hít sâu một hơi, lúc này mới cất tiếng, giọng gã khàn khàn vì hút nhiều thuốc, nhưng vẫn không giấu được vẻ nguy hiểm mà bản thân gã toát ra: "Tôi không có ý gì cả."

"Nói láo. Rốt cuộc..." Kang Daniel đang lớn giọng chất vấn, nhưng giữa chừng cảm thấy đầu đau vô cùng, tay bắt người ta cũng thả lỏng ra vài phần, tạo cơ hội cho gã kia thoát ra được.

Gã ta nhìn Kang Daniel với vẻ mặt khinh thường, sau đó nhếch khoé môi đằng sau chiếc nón, nói: "Cứ tưởng Kang Peach dễ chơi lắm, nhưng tôi đã quá tự cao về mình rồi. Oắt con, khá lắm."

Kang Daniel đau đến đầy mình mồ hôi, chân đứng không vững liền ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm đầu, mặc dù đau đến muốn ngất đi, nhưng vẫn cố nói chuyện với tên kia, giọng tun rẩy đến lợi hại, mắt vì đau mà đỏ ngầu một màu:

"Ông rốt cuộc là ai? Ông đã làm gì với tôi?"

"À! Chả có gì, hạ một chút thuốc thôi, qua năm giờ liền hết đau, không chết được." Gã kia cười cười, ngồi khuỵu xuống đối diện cậu, nhìn một lát liền nói tiếp: "Còn tôi là ai ấy hả? Tôi là cha dượng của Bae JinYoung, tin tặc Ariel đấy."

Mặc dù tư thế của hai người rất kỳ lạ, nhưng trên đường tuyệt đối không có ai dừng lại tò mò muốn xem cả, nhưng điều này Kang Daniel nào có thời gian bận tâm. Đầu đã đau đến sắp chịu không nổi, nhưng vẫn cố moi tim tức từ người kia, cậu có một linh cảm, nếu cậu hỏi gã ta sẽ trả lời.

"Tại sao muốn bỏ thuốc tôi?"

Gã ta nhìn Kang Daniel chăm chú, sau đó cười một nụ cười của vị cha già, có chút thương hại, rồi có chút hận thù: "Vì tổ chức ma đang lên kế hoạch bắt cậu."

Tổ chức ma? Lên kế hoạch bắt cậu sao? Chuyện này rồi có liên quan đến chuyện gã ta bỏ thuốc cậu chứ? Đầu cậu đau quá, mắt đã không còn nhìn rõ thứ gì nữa cả, tai vù vù nhưng cậu vẫn nghe được câu cuối cùng gã ta nói trước khi cậu ngất.

"Tôi không muốn... cậu bị tra tấn như cha của cậu."

Kang Daniel mở mắt, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, mất một lúc cậu mới nhìn rõ trước mắt là trần nhà, khung cảnh khá quen chắc có thể là phòng của cậu. Kang Daniel một tay chống đầu, một tay chống giường ngồi dậy, chưa định hình được chuyện gì xảy ra, vừa quay sang đã bị Ong SeongWu hù xuýt bay nửa cái mạng.

"WTF??? Anh làm cái đ*o gì thế hả?" Kang Daniel cơ hồ hét toáng lên, nếu phòng này mà cách âm không tốt, tiếng của cậu có thể truyền khắp cái trụ sở này rồi.

Ong SeongWu ngẩn mặt từ quyển sách, bình tĩnh không cảm xúc nhìn cậu, nói: "Cậu không thấy tôi đang đọc sách à?"

Kang Daniel bây giờ mới chú ý tới quyển sách Ong SeongWu đang cầm trong tay, cổ họng liền nghẹn lại, ai mà biết người lập dị như anh ta lại có ngày bộ dáng thư sinh điềm đạm ngồi đọc sách trước mặt cậu chứ. Nhưng cậu sao có thể chịu thua anh, vẫn cố nghênh cổ cãi lại:

"Ủa rồi anh có phòng làm gì rồi đọc sách ở phòng tôi?"

Ong SeongWu khép quyển sách lại, để trên đầu tủ kế giường của cậu, miệng đáp: "Có mùi của cậu làm tôi có hứng đọc."

Nghe anh nói xong cậu chỉ muốn vùng lên tranh chấp tay đôi với anh ta thôi. Người gì mà mặt dày vô liêm sỉ không có tiết tháo!!!! Nhưng chưa để cậu đứng lên, Ong SeongWu đã lấy tay đè người cậu lại.

"Ngoan." Ong SeongWu nhẹ giọng bảo, thành công làm Kang Daniel nổi hết cả da gà da vịt từng đợt này đến đợt khác.

Chưa để cậu phản bác, tầm mắt cậu liền bị một bát cháo ngăn trở, nhưng bát cháo ấy lại toát ra mùi hương hấp dẫn, ngửi một hơi cái bụng cậu liền kêu ục ục.

"Được rồi, ăn đi, một ngày không ăn rồi."

Kang Daniel đang định ngân cổ lên bảo 'không ăn', liền bị Ong SeongWu một muỗng cháo đút thẳng vào miệng, ưm, cháo nấu vừa mềm vừa thơm, ăn vào hương vị liền lan tràn trong miệng, khiến người ta cứ muốn ăn nhiều hơn một chút.

Ong SeongWu đặt bát cháo trong tay Kang Daniel, đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi cũng phải nói vài câu làm cậu ăn cháo cũng phải mắc nghẹn:

"Mặc dù tôi rất muốn đút cậu ăn hết bát cháo, nhưng công việc cứ quấn thân, hẹn dịp khác. Còn quyển sách thì tôi gửi lại ở đây, biết đâu đêm nào đó tôi ngủ ở đây thì sao."

Đến lúc Kang Daniel tiêu hóa hết ý trong lời nói của anh, Ong SeongWu đã biến đi đâu mất, để lại Kang Daniel vừa ăn vừa rủa thầm trong bụng, trong đầu lên kế hoạch giết người diệt khẩu.

"Ê, Daehwi." Kang Daniel bước vào phòng khách, liền gặp ngay thân ảnh của Lee Daehwi trên sofa, không ngoài dự đoán là cậu ta vào đây để xem phim hoạt hình mà.

Lee Daehwi chậm rãi dời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn Kang Daniel với gương mặt viết đầy bốn chữ 'có rắm mau thả!', khiến Kang Daniel bất đắc dĩ gợi lên nụ cười.

"Sao cậu lạnh lùng thế hả? Mê xem phim sao?" Kang Daniel ngồi xuống cạnh Lee Daehwi, tiện tay nhéo má cậu ta một cái, thành công làm gương mắt trắng nõn kia in một vết hồng lớn.

"Anh khỏe quá hả? Tôi còn tưởng ông ấy hạ thuốc biến anh thành người thực vật luôn rồi, ngủ lâu vờ cờ lờ."

"Èo, tôi trâu bò như vậy sao mà làm gì được tôi." Ngưng lại một chút, Kang Daniel ngập ngừng mở miệng "Ừm, cậu biết ông ta hả?"

Lee Daehwi đem mắt dán trên tivi, cũng không nhìn sắc mặt Kang Daniel liền trả lời: "Ừm, biết chứ, cha dượng của Bae JinYoung."

Vừa dứt lời liền bị Kang Daniel một tay cốc vào đầu, lực tay không nhẹ đâu nhé, đau đến nhe răng, Lee Daehwi quay ngắt sang cậu, hung tợn chất vấn: "Làm gì thế hả? Cốc cho ngốc luôn hay sao?"

"Cậu còn nói? Có phải cậu chứng kiến hết quá trình tôi bị hạ thuốc hay không? Cậu cái đồ vô lương tâm này, thấy anh em mình gặp nạn cũng không ra tay trợ giúp. Lỡ ông ta bắt tôi thì sao hả? Tôi có làm vong hồn cũng sẽ theo ám cậu tới già."

Kang Daniel nã một đoàn liên thanh vào mặt Lee Daehwi mà cũng chưa hết giận, mặt mày vì nói lớn đỏ ửng cả lên. Nhưng Lee Daehwi cũng đâu có vừa, nghe cậu nã xong liền lên cò tới mình nã:

"Anh biết ông ta là bậc thầy mùi hương không, mấy lần trước tôi cũng bị ông ta hạ thuốc mê mấy lần rồi, nhiều hơn cả anh. Anh nói tôi không giúp hả, tôi mà không điện cho SeongWu kịp thời thì anh đã bị ông ta vác đi mất xác rồi."

"Cậu nói cậu nhờ Ong SeongWu giúp ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Sao cậu nhờ anh ta chi hả? Làm anh ta vênh mặt với tôi. Sao có mấy người trong tổ chức cậu không nhờ đi chứ!"

"Thì lúc tôi gọi về, anh ta bắt máy thì tôi nhờ anh ta, chứ chẳng lẽ kén cá chọn canh như anh hả! Sắp chết tới nơi mà còn sĩ diện!"

"Cậu nói cái gì, lặp lại tôi rửa tai nghe lại lần nữa xem."

Thấy Lee Daehwi cùng Kang Daniel chuẩn bị lao vào xé nhau, Yoon JiSung chứng kiến nãy giờ tốt bụng ra tay can ngăn kịp thời.

"Thôi. Đừng có hai ba câu thì cắn nhau như thế, bình tĩnh nói chuyện không được sao?" Yoon JiSung lên tiếng, nhất thời hai người kia mới hoà hoãn lại, nếu không có anh đứng ra can, thì bây giờ chắc là đang xé nhau quăn vỡ đồ lung tung rồi.

Thấy hai người bình tĩnh lại được rồi, Yoon JiSung mới cười cười nói ra thông báo: "Ừm, Hwang Minhyun bảo hai cậu ra bàn làm việc chung, nghe nói có nhiệm vụ gì nữa đó."

Nghe nói tới nhiệm vụ, hai người cũng không hơn thua nhau nữa, đi theo sau Yoon JiSung ra ngoài.

Trên đường đi, Kang Daniel nhỏ giọng hỏi Lee Daehwi: "Nè, một hồi gặp Ariel, tôi có nên nói chuyện tôi gặp cha dượng của cậu ta cho cậu ta biết không?"

Lee Daehwi nhìn Yoon JiSung đi ở xa xa, hạ giọng chỉ hai người nghe được, nói: "Đừng nói, sau này có gặp cũng đừng nói."

Kang Daniel làm thủ thế 'OK' xem như đã hiểu, cùng Lee Daehwi và Yoon JiSung đi gặp mọi người.

Hwang Minhyun để tập tài liệu trên bàn, gương mặt gieo lên nụ cười gian xảo thường ngày, cười cười bảo:

"Sao? Nhiệm vụ này ai đi đây? Mục tiêu thì có một nhưng mà xung quanh mục tiêu có nhiều thứ có giá trị lắm nhé."

Park Jihoon nãy giờ cắm đầu vào điện thoại chơi game, sau khi thắng trận thì ngẩn đầu lên, cười đến mặt nở hoa: "Em lấy nhiệm vụ ám sát mục tiêu."

"Trùng hợp ghê, tao cũng muốn lấy." Park WooJin ngẩn cao đầu, ánh mắt như thách thức nhìn về Park Jihoon. Ai bảo hôm qua nó khùng điên đi phá game cậu đang chơi, hôm nay cho nó biết miếng ăn dâng đến miệng mà còn bị người ta cướp như thế nào.

Chưa để Hwang Minhyun nhắc lại luật thì Park Jihoon đã đứng lên, đi qua chỗ Park WooJin đang ngồi, không nói hai lời kéo luôn ghế lẫn người ra ngoài sân, dự định là tẫn cho cái tên không biết điều này một trận.

Sau khi hai người kia đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Hwang Minhyun lia mắt nhìn từng người, lại treo lên nụ cười định lên tiếng, liền nghe Ong SeongWu bên cạnh lẩm bẩm:

"Suốt ngày treo lên cái bản mặt toàn nụ cười dối trá, tưởng mình đẹp trai lắm chắc!"

Hwang Minhyun: "..."

Miệng Hwang Minhyun giựt giựt, anh đảm bảo mấy đứa đang ở đây đều nghe Ong SeongWu nói hết cả rồi. Cả đám đều đang nhịn cười kia kìa!

Hwang Minhyun ho vài tiếng lấy lại mặt mũi, sau đó mở miệng: "Một nhiệm vụ đã có người nhận, còn một nhiệm vụ cuối. Nhiệm vụ này theo lời tôi nói là nhiệm vụ dành cho đạo tặc. Ai muốn làm thì lên tiếng nhận đi."

Qua năm phút sau, cả đám không lấy một ai lên tiếng. Hwang Minhyun tia tới Ha Sungwoon đang cầm gương soi mặt của mình từ lúc bắt đầu tới bây giờ:

"Không đi à? Thương cũng lành lại rồi mà."

Ha Sungwoon đến một ánh mắt cũng không cho Hwang Minhyun, bĩu môi khinh bỉ: "Dạo này hơi lười, không đi."

Thấy Ha Sungwoon không có hi vọng, anh liền lia tới mục tiêu Kim Jaehwan đang lãng tránh ánh mắt của mình. Vừa cảm nhận được có người nhìn mình, Kim Jaehwan đã lên tiếng giành nói trước:

"Không đi, không đi. Hôm nay hẹn thầy dạy thanh nhạc rồi."

"Cậu là ăn trộm còn bày đặt thanh nhạc thanh nhéo gì!" Hwang Minhyun chậc lưỡi, sắc mặt rèn sắt không thành thép "Tôi nói các cậu sao lại lười biếng thế hả? Năng động lên! Nhiệt huyết lên! Sôi nổi lên chứ!"

Anh định lia tới Yoon JiSung, nhưng nhớ ra mấy ngày trước vừa xảy ra chuyện, chắc anh ta cũng không có tâm trạng chơi mèo vờn chuột. Cuối cùng mục tiêu được chuyển sang Kang Daniel.

"Cậu sao vậy Kang Daniel? Không định đi à? Phần thưởng hấp dẫn như vậy."

Kang Daniel nãy giờ im lặng suy nghĩ chuyện tối hôm kia, sau khi nghe Hwang Minhyun hỏi thì liền hiện ra sắc mặt như ăn phải ph*n:

"Tôi cảm thấy ông trời luôn sắp tôi gặp người nào đó trong mỗi nhiệm vụ. Nên tôi dạo này đang cúng tế, chờ khi nào tôi tế xong thì tôi sẽ nhận nhiệm vụ mới."

Hwang Minhyun bật cười, lén lút liếc mắt qua Ong SeongWu đang mặt lạnh ngồi cạnh, nói: "Nhưng mà nhiệm vụ này tôi định không cho Ong SeongWu đi mà."

"Không. Tôi đang cúng tế, đi rồi thì thế nào cũng gặp anh ta."

Hwang Minhyun chậc lưỡi, liếc mắt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại chỗ Bae JinYoung:

"Tôi được biết, trước khi làm tin tặc, cậu hình như có từng làm đạo tặc nhỉ?"

Bae Jin Young lạnh lùng liếc mắt: "Tôi nhận là được, khỏi nói mấy câu vô nghĩa như thế."

"Ok Ok, chúng ta lập một đội, đi đi, đi bàn chiến lược." Hwang Minhyun đi tới ôm vai Bae JinYoung lên, trước khi đi lên lầu còn bảo "Tôi đi thảo luận với đồng đội đây, cuộc họp kết thúc."

Nói xong không tránh khỏi giọng khinh bỉ của Kang Daniel truyền tới: "Anh còn đi làm nhiệm vụ à? Tôi cứ tưởng anh ở nhà chỉ tay năm ngón chứ."

Hwang Minhyun dừng bước, mặt ngả ngớn cười nói: "Bởi vì thấy mấy cậu lười biếng quá, nên kẻ 'chỉ tay năm ngón' này phải làm gương chứ."

Nói xong liền ôm vai Bae JinYoung rời đi, để lại Kang Daniel bĩu môi đầy thâm ý.

Sau khi hai người rời đi, Kang Daniel nghiêng về Lee Daehwi một chút, nhỏ giọng nói: "Hai người đó..."

Hiểu được lời cậu nói, Lee Daehwi tốt bụng giải thích: "JinYoung là tình cảm thật, còn Minhyun thì chưa chắc, ai biết được anh ta nghĩ gì."

Kang Daniel gật đầu xem như đã hiểu, xem như Bae JinYoung ôm một mối tình đơn phương đau khổ vì bị đối phương mập mờ, ôi thật bi thương.

Bae Jin Young vừa bị Hwang Minhyun cưỡng hôn mới giây trước hắc xì một cái.

Lee Daehwi lấy trong túi ra gói bim bim mini, nhìn Kang Daniel: "Ăn không?

Kang Daniel quay sang, há miệng: "Đút tôi đi."

Đang lúc Lee Daehwi định đút cậu, cậu ta bị một ánh nhìn như muốn giết mình làm cho hoảng sợ, sau khi biết chủ nhân của ánh mắt đó là ai, cậu càng sợ hơn nữa, nhanh chóng rụt tay về, lòng không khỏi than thở, tính chiếm hữu gì lớn vậy?

Kang Daniel nhìn Lee Daehwi rụt tay không đút cậu nữa, đầu hiện ra mấy dấu chấm hỏi. Chưa đợi được miếng bánh của Lee Daehwi, thì Ong SeongWu đã đi tới. Dùng lực xem như khá mạnh bóp cằm cậu quay lại đối diện anh ta, chưa để cậu la lên đã bất ngờ hôn xuống, mạnh bạo luồn lưỡi vào trong câu lấy lưỡi cậu, cậu muốn rụt về lại bị anh câu đi mạnh hơn, không đường rút lui, cậu lại như cảm thấy có dị vật gì đó được truyền từ miệng anh sang miệng cậu, lạnh lạnh ướt ướt, hình như nó là cục nước đá trong ly rượu được đặt trên bàn ngay chỗ anh ta.

Sau khi hôn đến độ nước đá cũng tan, Kang Daniel sắp không còn thở được, Ong SeongWu mới buông tha cho cậu. Kang Daniel đang định lên nòng xã liên thanh thì bị ngón trỏ của Ong SeongWu chặn lại, cậu thấy gương mặt anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt giấu sau mái tóc hơi dài toát lên một sự nguy hiểm chết người.

"Sau này còn làm mấy hành động mờ ám như khi nãy với người khác ngoài tôi. Việc sẽ không dừng lại ở một cái hôn thôi đâu."

Nói rồi Ong SeongWu rời đi, để lại Kang Daniel đờ đẫn nhìn vào khoảng không, Lee Daehwi thì ăn bim bim để che giấu nỗi sợ của mình, có một khắc, cậu ta cứ tưởng anh ta đang muốn giết chết mình.

Ba người ngoài cuộc chứng kiến tất cả đồng lòng một câu nói trong tâm: Mẹ kiếp! Lại phát cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro