16. Bức tranh trong biển lửa - Bae JinYoung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel bước vào gian phòng kín quen thuộc với cậu đã mười năm, ở nơi này cậu có thể phơi bày nỗi nghi hoặc, sự đau đớn, điều khổ sở cho người nọ biết, người nọ luôn biết lúc nào an ủi cậu, lúc nào im lặng lắng nghe điều cậu nói. Đối với cậu, người nọ là một điều quan trọng, là bạn bè thân thiết, là người thân trong gia đình. Cậu chưa từng biết gương mặt của người nọ, cũng chưa từng biết giọng nói thật của người nọ, cũng chưa từng gặp nhau ngoài đời thật. Hai người chỉ liên lạc qua chiếc máy tính do người của người nọ đem tới, nhưng như vậy với cậu cũng là quá đủ rồi.

Ngồi trong phòng là một người mặc bộ suit đen, cả khuôn mặt được che quá nửa bởi chiếc mắt kính đen, ngồi quy củ ở chiếc bàn duy nhất trong phòng, trên bàn là chiếc máy tính quen thuộc. Kang Daniel nhẹ nhàng bước tới, sau đó tiến tới chiếc bàn duy nhất trong phòng. Cậu gật đầu coi như chào hỏi người đối diện, người đó nhìn liền hiểu ý, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng kỹ cửa.

Kang Daniel từ tốn mở màn hình máy tính, khi ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cậu, mọi cảm xúc ngổn ngang rối ren từ mấy ngày trước dần dần bình ổn, cậu nhìn chiếc ghế quen thuộc bên kia màn hình, nơi người nọ luôn lẳng lặng ngồi đó nói chuyện với cậu, lắng nghe cậu nói, an ủi cậu, dùng lời nói và khí áp của mình để an ủi và trấn an cậu. Trong thâm tâm của cậu, sự tồn tại của người nọ là bí ẩn, và cũng là bí mật mà cậu mãi không muốn cho người khác biết.

"Anh." Kang Daniel bật thốt khi thấy bóng lưng thon gầy mảnh khảnh của người nọ, không biết có phải do cảm nhận của cậu có sai hay không, nhưng cậu thấy hình như 'Anh' có vẻ tròn trịa hơn lần trước.

Cậu không biết tên Anh, người nọ cứ bảo cậu kêu người nọ là Anh, có thể là một cái tên, hoặc có thể là một vai vế theo tuổi? Đôi lúc cậu cũng sẽ thắc mắc 'Anh' có phải là tên của người nọ hay không, nhưng dần dần theo thời gian lớn lên, cậu cũng không quan trọng vấn đề đó nữa.

"Dạo này cậu có khỏe không?" Giọng anh nghe rất khàn, vì nó qua máy biến đổi giọng, nếu có cơ hội, cậu thực muốn nghe giọng thật của anh, vì nó chính là liều thuốc trấn an cậu và giúp cậu tìm ra lối rẽ đúng đắn để bước đi trên con đường đầy tàn nhẫn và nguy hiểm này.

"Khỏe ạ." Kang Daniel nhẹ nhàng đáp, nghe trong giọng nói có vài phần vui vẻ.

Anh dừng một chút, song rất nhanh lại cất giọng hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Không gian chưa gì đã rơi vào khoảng không, quả thực cậu tìm đến anh là có chuyện, gần đây cảm xúc của cậu không được tốt cho lắm, nên mới xuất hiện ý nghĩ muốn tìm đến anh. Nhưng đến khi gặp anh, những lời muốn nói lại nghẹn nơi yết hầu, không thể cất nên lời.

Như tâm linh tương thông với đầu não của cậu, anh lại nhàn nhạt lên tiếng, cậu không biết tai mình có vấn đề hay không, cư nhiên lại nghe trong giọng nói ấy nhiễm ý cười.

Anh nói: "Cậu xem, tôi quả thực không có thời gian nhiều, tôi đã nói nếu cậu gặp vấn đề, tôi sẵn sàng ở cạnh cậu, nhưng nếu cậu nhớ tôi, tôi không thể ở cạnh cậu lâu được."

Kang Daniel bỗng xấu hổ đến đỏ mặt, cậu tuy nhớ anh, nhưng không phải không biết điều mà biết anh không có thời gian lại làm phiền đến anh. Cậu thật sự có điều cần tâm sự cơ mà.

Cuối cùng, Kang Daniel ý thức được mình đang lãng phí thời gian của cả hai, vẫn là tự mình nói ra thì hơn.

"Dạo gần đây, tôi bỗng gặp được một người 'đồng nghiệp', anh ta rất kỳ lạ, luôn đem đến một cảm giác nguy hiểm cho mọi người. Mỗi lần cùng một chỗ với anh ta, tôi bỗng nhiên không tự chủ được từng trận đau lòng, anh ta đàn một khúc nhạc, tôi rơi nước mắt, anh ta nói thì thầm vào tai một câu gì đó, tôi đau lòng đến ngất xỉu. Tôi nên làm gì đây? Hình như anh ta biết được quá khứ của tôi."

Anh im lặng lắng nghe cậu nói, không lên tiếng cắt ngang cậu kể lể, cậu vẫn chìm đắm trong câu chuyện của mình. Cậu kể cho anh nghe cái tổ chức W1 làm thế nào dụ cậu vào tham gia, cậu kể cái tổ chức ma quái quỷ kia bí ẩn như thế nào, còn không quên nói xấu Ong SeongWu vài câu. Nói đến quên cả thời gian, anh phải nhắc cậu uống nước cho nhuận họng, cậu không thể tưởng tượng được nếu anh không nhắc nhở, cổ họng cậu sau hôm nay có hỏng luôn không cơ chứ.

Đến khi nhận ra từ nãy đến giờ mình làm việc ngớ ngẩn như thế nào, Kang Daniel muốn đào lỗ chui xuống đất luôn cho rồi. Cậu vậy mà dám nói xấu người ta mà không chừa mặt mũi, còn là nói cho anh nghe nữa, anh chắc chắn là đang cười cậu. Mà may mắn là người bị cậu nói xấu không biết, nếu không Ong SeongWu không chỉ là xăm hình lên người cậu đâu, lột da cậu đã là quá nhẹ.

Ong SeongWu bên kia màn hình mặt đang hiện ba gạch đen và màu đen đã kéo tới giữa trán: "..."

Không gian lại rơi vào trầm mặt, Kang Daniel vì quá xấu hổ nên đã cúi thấp đầu, chỉ hận không thể chôn mình luôn xuống đất. Anh ngược lại rất thông thả, giọng nhẹ nhàng lên tiếng: "Đã nói xong chưa?"

Thà anh không hỏi còn hơn, hỏi xong cậu lại càng thêm xấu hổ a. Kang Daniel túng quẫn gật gật đầu coi như mình đã nói xong rồi, bây giờ đến lượt anh.

"Nếu đã thắc mắc nhiều như vậy, đến gần với người đồng nghiệp đó có khi cậu sẽ gỡ được khúc mắc năm xưa thì sao?" Anh dừng lại một chút, song rất nhanh đã nói hỏi cậu một câu: "Chẳng phải cậu muốn nhớ lại ba mẹ cậu mà, đúng không? Vậy thì cậu còn chừng chờ, sợ hãi gì nữa chứ."

Kang Daniel ngẩn người, đúng vậy, cậu là đang sợ hãi cái gì mà không chủ động tiếp cận Ong SeongWu chứ? Anh ta có vẻ như là người hiểu rõ chuyện năm xưa nhất cơ mà. Nhưng trong sâu thẳm trí não cậu, mỗi lần tiếp xúc với Ong SeongWu, nó lại gửi thông báo nguy hiểm cho cậu. Gần anh ta, Kang Daniel cảm thấy không an toàn, có một loại đau râm rỉ không tên luôn hiện hữu trong lòng cậu khi đối mặt với anh ta.

Vừa đi vừa suy nghĩ những lời anh nói, bất giác cậu phát hiện mình đã đi đến nhà cũ khi nào không biết. Ngôi nhà hai tầng màu trắng nho nhỏ, đã từng là nơi ấm áp, tràn đầy vui vẻ biết bao. Nhưng ngược lại với lúc trước, bây giờ nó ảm đạm, lạnh vắng và đơn độc. Kang Daniel từng cho rằng đây sẽ là ngôi nhà hạnh phúc, nhưng không, hiện tại nó chính là ác mộng của cậu mỗi đêm. Cậu vừa không muốn nhớ tới, lại vừa muốn mở cánh cổng đó ra. Sau sự kiện đó, cậu hầu như quên hẳn tất cả, quên hẳn ba mẹ, quên luôn cảm giác ấm áp đã từng có trong ngôi nhà này.

Nhưng cậu cảm thấy, mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, cho dù cố gắng thế nào cũng không tài nào nhớ nổi.

Kang Daniel run rẩy đặt tay lên ống khóa cổng, hành động này cậu đã từng làm không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại không vượt qua cảm giác sâu tận trong tim. Đó, cảm giác ấy lại đến nữa rồi, mỗi lần chạm vào ổ khóa, cảm giác thống khổ cứ thế ùa về, đau đến cậu không tài nào chịu được, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.

Kang Daniel rụt tay lại, thở gấp gáp lấy lại tầng tầng oxi khi nãy hít thở không thông, đợi bình tĩnh một chút liền như thói quen dùng tay quẹt sạch nước mắt, hít một ngụm khí, như trốn tránh mà chạy nhanh khỏi nơi này.

Lúc Kang Daniel về đến tổ chức đã qua giờ trưa, đang định đi vào thì từ đâu xông ra hai người, vụt nhanh như một cơn gió, đến khi Kang Daniel hoàn hồn thì người đã biến mất, đi đâu nhanh vậy?

"Đi đâu từ sớm vậy anh Daniel?" Lee Daehwi ngồi ở phòng khách vừa xem phim vừa thuận tiện hỏi thăm cậu.

Kang Daniel ngồi xuống kế bên cậu ta, rất tự nhiên lấy một ít bỏng ngô trong bát của cậu bỏ vào miệng, bình tĩnh trả lời: "Đi dạo vòng vòng chơi vậy thôi."

Sau đó nhớ ra chuyện khi nãy bèn hỏi luôn: "Hai người nào mới chạy vụt qua ấy nhỉ?"

"Jihoon và WooJin ấy, chúng nó đang chơi trò 'đố anh bắt được em' ấy mà."

Kang Daniel "Ồ" lên coi như hiểu, trò đó cậu từng thấy hai đứa kia chơi mỗi ngày, chỉ là không biết hôm nay ai rượt ai chạy, rồi lý do rượt đuổi nhau mà thôi.

Như biết được thắc mắc của cậu, Lee Daehwi tốt bụng giải thích: "WooJin khi nãy đi không xem đường, đi thế nào mà làm đứt đường dây mạng trong phòng Jihoon luôn. Lúc ấy Jihoon đang trong trận Pubg nữa, thế là thành ra như vậy đó."

Kang Daniel nghỉ hôm nay hai đứa kia cũng không lành lặng gì cho cam đâu há. Liên quan đến game thì toang rồi.

Đang vừa ăn vừa suy nghĩ, bỗng giọng nói của Lee Daehwi xen vào: "Hôm nay anh rảnh không?"

"Cũng rảnh, cậu hỏi có việc gì à?"

"Định mời anh đi ăn tối thôi."

Kang Daniel dùng ánh mắt ngờ vực về phía cậu ta: "Khi không mời tôi ăn tối làm gì? Cậu có ý đồ gì hả?"

Cậu ta coi bộ điềm tĩnh ghê gớm, vừa ăn vừa nhàn nhạt nói: "Không, tôi mời thì mời, nhưng ai ăn thì người đó tự trả tiền. Với lại đi ăn hai người, quán đó hôm nay giảm 30%"

Kang Daniel: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro