Sau này sẽ không xem bóng nữa!!!!! - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người chọn một bàn trong canteen để ăn trưa. Mấy bữa ăn phục vụ cho sinh viên khá là đạm bạc. Woojin nói, chỉ đôi khi lười biếng không muốn ra ngoài ăn trưa hoặc là trời mưa lớn thì cậu ấy sẽ ăn tại trường.

Vòng quanh khu đại học có khá nhiều hàng quán bình dân phục vụ cho túi tiền không mấy "bao la" của bọn sinh viên nên đa số mọi người đều thích ăn ở bên ngoài.

Tuy rằng mùi vị không tệ nhưng nhìn đồ ăn trong khay mỗi thứ một ít không quá khơi dậy khẩu vị của nhiều người. Người dễ ăn như Daniel còn phải hơi cau mày huống chi là Seong Wu.

Vì vậy ba người không ăn được mấy mà quyết định sau trận đấu thắng hay thua thì Daniel vẫn sẽ đãi Woojin cùng anh một chầu.

——————————————————————————

Loay hoay một lúc cũng gần đến giờ thi đấu. Daniel và Seong Wu tạm chia tay Woojin trước phòng thay đồ để đi tìm chỗ ngồi.

Đúng như Daniel nói. Chỗ của hai người chính là góc nhìn đẹp nhất, Mọi góc nhìn đều thông thoáng không hề bị che khuất bằng bất cứ thứ gì. Sân bóng đại học không quy mô bằng sân đấu chuyên nghiệp, nên khung thành không quá cao, bảng điện chấm điểm cũng là loại cỡ trung. Vì vậy cho dù cả hai ngồi phía khán đài ngay sau khung thành, tuy khá cao nhưng khi Seong Wu ngồi xuống, anh có một loại cảm tưởng rằng mỗi lần cầu thủ kia sút trái bóng vào lưới nó sẽ bật thẳng lên khán đài, đập vào người anh.

Nghĩ đến đó anh rùng mình mấy cái. Seong Wu không ngừng cầu nguyện rằng nghiệt duyên hãy tránh xa nơi đây.

Daniel rất hào hứng lúc thời gian trước khi bắt đầu chỉ còn vài phút. Cậu luôn miệng kể cho anh nghe trường Woojin tuyệt thế nào, và đội đối thủ cũng mạnh ra sao. Seong Wu thấy lòng nhẹ nhõm một chút nghe Daniel kể chuyện đến là vui vẻ như vậy. Anh nghĩ thầm chắc ông trời không phụ lòng người tốt. Daniel may mắn như thế chắc sẽ lấn át cái xui xẻo của mình.

Đang lúc hai đội chào sân làm nghi thức ra mắt cơ bản thì có một giọng quen thuộc gọi tên Seong Wu.

"Ah, Seong Wu, anh sao lại ở đây ? Anh biết ai trong hai đội đấu hôm nay hả?!!"

Seong Wu giật bắn người xoay lưng lại thì thấy Jihoon đang tiến về phía anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Oh, Jihoon em cũng học trường này hả. Đó giờ anh không nghĩ em lại học xa như vậy!"

"Em chưa từng nhắc cho anh về trường em hả. Ban đầu em trúng tuyển vào trường đối thủ hôm nay đấy, nhưng bạn thân em đậu vào trường này, mà may mắn là em cũng đậu vào đây nên cả hai đã quyết định học chung. Em có một người chị họ hàng ở gần đây. Mới đây chị ấy vừa cưới chồng nên dọn nhà. Chị ấy có một căn phòng nhỏ giá thuê cũng khá rẻ nên đã giới thiệu lại cho em. Vì vậy mỗi cuối tuần em sẽ về nhà ba mẹ, còn lúc đi học thì em ở tại phòng trọ kia."

"Oh vậy bạn em là một trong mấy cầu thủ đá chính hôm nay hả?"

"Đúng rồi, là cái người da ngăm đen, tóc tím lè, cười có cái răng lệch đứng đằng kia đó."

Daniel cùng Seong Wu nhìn theo hướng ngón tay của Jihoon và thảng thốt khi nhìn thấy người cậu ấy đang chỉ chính là Park Woojin!!!!

Trái đất tròn thế cơ á!

"Em quen thằng Cuchin ấy hả?" - Daniel nãy giờ mới lên tiếng. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy người kia gọi Seong Wu và nói chuyện thân thiết đến thế. Hai mắt đang nghiên cứu xem hai người này quan hệ như thế nào thì người kia lại trả lời cắt đứt dòng duy nghĩ của Daniel.

"Đúng rồi, tụi em là bạn từ cấp 2 ấy. Lúc đó Woojin mới chuyển đến lớp em, mà tình cờ cũng là người Hàn nên bọn em thân với nhau ngay ngày đầu tiên."

"Còn anh? Anh là người bạn quan trọng đã làm cho Seong Wu dậy sớm mua đồ ăn sáng hả?" - Jihoon hỏi rất thẳng thắn làm cho Daniel có hơi giật mình.

Cái gì mà bạn quan trọng? Cậu ấy đang có ý gì? Seong Wu dậy sớm mua bánh? Đúng là anh ấy có mua cho mình. Nhưng mà sao?

Daniel còn đang mê man trong ý tứ câu nói của Jihoon thì cậu ấy lại tiếp tục.

"Anh không biết hả. Vì muốn anh có đồ ăn sáng nóng hổi khi đặt chân đến Osaka, nên con sâu ngủ Ong Seong Wu đây đã đến tiệm bánh nhà em để xếp hàng từ rất sớm để mua mấy cái bánh nướng mới ra lò đó."

Seong Wu thật sự không bịt miệng thằng nhóc này kịp. Lúc Jihoon nhắc đến "bạn quan trọng" thì anh đã muốn đào hố rồi nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia lại tiếp tục huyên thuyên trước mặt Daniel.

Đương lúc Daniel đang bị Jihoon thôi miên bởi câu chuyện "dậy sớm" kia thì tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Cả khán đài hô vang kéo cả ba tập trung vào sân đấu trước mắt.

Trước khi anh nhìn trái bóng lăn đi trên thảm cỏ, Seong Wu nghe được câu nói của Daniel. "Cảm ơn, Seong Wu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro