Sau này sẽ không xem bóng nữa!!!!! - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt SeongWu thoáng chốc đỏ lên như con tôm luộc. Trong bụng như có người chạy nhảy trong đó, anh cảm giác như muốn moi tim gan đưa cho người bên cạnh, người mà hiện giờ đang hò hét vô cùng hăng say với trận đấu dưới kia sau một màn "đâm người rồi bỏ trốn" với anh.

Trong một khắc, Seong Wu thật sự nghĩ mình nên chấm dứt mối quan hệ có hại cho tim mạch này. Daniel quá thẳng thừng trong suy nghĩ của em ấy mà đôi khi những câu ngọt ngào kia làm cho thằng đàn ông hai mươi mấy xuân như anh muốn chết lâm sàng ngay tại chỗ. Anh không nghĩ tim mình đủ tốt với tất cả tình yêu Daniel đã, đang và sẽ dành cho anh.

Sự thật là suy nghĩ kia chỉ loé lên tại một khắc đó, bởi vì Seong Wu biết tim mình sẽ phải gặp nhiều trận rối loạn thế này trong tương lai trước những lời yêu của Daniel nhưng nếu thật sự phải buông bỏ Daniel, tim anh sẽ chết lặng.

Seong Wu cố hoàn hồn trước hiệp đầu kết thúc. Anh đang quan sát trái banh lăn trên cỏ thay vì toàn bộ cục diện trận đấu. Anh nhìn nó như kiểu muốn bắt nó rồi giấu đi. Nếu ai mà biết Seong Wu xem bóng đá theo một cách quái gở thế này thì họ sẽ không làm bạn với anh đâu.

Hiệp một diễn ra khá nhẹ nhàng, với tỉ số ban đầu là 0 đều. Hiện tại cả hai đội đều chỉ mới xong bước làm nóng người. Hiệp thứ hai bắt đầu với khí thế rõ ràng hừng hực hơn trước. Có vẻ như cả hai bên đều muốn chiến thắng với một điểm duy nhất đầy vẻ vang và ngoạn mục.

Khí thế trên khán đài không khác mấy. Mặc dù trường bạn ở tận đầu bên kia của thành phố, cổ động viên của học đến đông nghẹt phía khán đài đối diện. Dưới sân cỏ tôi giành cậu quả bóng, trên khán đài cậu đấu tôi reo hò.

Trận đấu đến hồi gay cấn, ngay cả Seong Wu cũng quên mất việc theo dõi trái bóng và cầu nguyện ông trời. Anh cùng Daniel, Jihoon tập trung toàn bộ vào trận đấu. Phải nói Woojin thật sự rất nhanh. Những sải chân dài, điêu luyện, lừa bóng trước mặt đối phương. Những pha câu bóng đầy ngoạn mục làm cho người xem nín thở từng giây phút.

Lúc còn năm phút cuối cùng của hiệp thứ hai, bầu không khí trong sân vô cùng ngột ngạt. Các cầu thủ tuy thấm mệt vẫn không ngừng cố gắng. Có thể nói trận đấu đã không còn đơn giản là một trận giao hữu. Tất cả mọi người đem trận đấu xem như bước đà cho danh tiếng của trường mình. Mặc dù không ai đem vấn đề kia đặt lên vai hai đội, nhưng lòng tự tôn của mấy thanh niên hai mươi xuân xanh năng nổ, nhiệt huyết hơn bất cứ thứ gì, đã biến trận đấu này như là cuộc chiến sống còn vậy.

Đồng hồ đếm ngược còn hai phút, thì tiếng reo hò bên khán đài Seong Wu vang lên ngày một lớn. Trái bóng đang bay từ bên dưới về phía khung thành trước mặt Seong Wu. Ngay lúc đó, khi mọi người đang nín thở chờ đợi quả bóng kia bay vào lưới, thì Seong Wu chợt giật mình thoát khỏi phấn khích.

Không xong rồi, không xong rồi!!!! Nó chắc chắn sẽ lệch khỏi lưới và bay vèo lên khán đài này. Mình xong đời rồi. Ông trời ơi, con đã làm gì đắc tội với mấy quả bóng ở kiếp trước sao? Tại sao nghiệp quật con mười mấy năm nay vẫn chưa trả đủ?!?!!!!

Lúc đầu óc Seong Wu đang não bổ mấy cảnh bi thương khi bị bóng đập vào người thì bóng người bên cạnh đã nhanh chóng vụt qua che trước mặt anh. Lúc anh nhắm mắt chờ chết, Seong Wu thấy chóp mũi của mình đập vào lồng ngực quen thuộc, mùi bột giặt thơm mát xộc vào mũi, rồi anh cảm giác được một lực cực kỳ mạnh đẩy cả hai người lùi về sau. Cả hai loạng choạng suýt nhào khỏi dãy ghế, anh lại cảm nhận sau lưng có một vòng tay chế trụ.

Lúc hoàn hồn mở mắt, anh ngước nhìn Daniel đang che trước mặt mình, dùng lưng của em ấy đỡ lấy trái bóng bay từ dưới sân lên. Seong Wu ban đầu là ngạc nhiên, sau đó nước mắt muốn trào ra nhưng anh cố không chớp mắt. Mặc dù nhìn hai đầu chân mày Daniel chau vào nhau cực kỳ xót xa, nhưng rào cản tâm lý đã ngăn Seong Wu rơi nước mắt tại một chỗ đông người thế này.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên khi đám đông vây quanh chỗ Daniel và Seong Wu ngày một nhiều. Tiếng nói nhốn nháo vang lên tứ phía. Có người hỏi chuyện gì xảy ra, có người la í ới bảo bóng đập trúng người, người thêm mắm muối nói có người ngất xỉu vì bóng quật, vân vân và vân vân. Lúc Daniel còn đang rên rỉ bên tai Seong Wu than đau, thì Jihoon tiến lại.

"Hai anh không sao chứ. Lúc nãy anh Daniel bay ra làm em hết hồn. Em không ngờ bóng bay cao đến vậy, mà mém xíu nữa là mặt anh biến dạng luôn đó Seong Wu ơi! Cái tên Woojin chết tiệt. Cậu ta ăn gì mà mạnh thế! Để em tìm đội ý tế đưa anh đi, ăn một quả bóng đó, chắc bây giờ lưng anh bầm một mảng rồi đó."

Sau khi Jihoon huyên thuyên một trận, Daniel nhăn nhó buông Seong Wu ra, nặn lên một nụ cười tự nhiên nhất nói:

"Anh không sao đâu Jihoon. Chỉ có hơi tê một chút, vẫn còn theo dõi được hết hiệp phụ mà. Trận đấu hay như thế, phải xem đến cùng chứ. Anh không muốn bỏ lỡ bàn thắng của Woojin đâu."

Sau màn đỡ bóng tới lúc Daniel ngồi xuống, Seong Wu không nói một tiếng nào. Daniel nghĩ anh còn đang hoảng sợ cho nên cũng không hỏi nhiều, cậu chỉ yên lặng siết vài ngón tay của anh dưới ghế. Điều Daniel không ngờ tới là Seong Wu chủ động đan mấy ngón tay còn lại vào bàn tay cậu, rồi nắm chặt không buông. Daniel có thể cảm nhận được run rẩy vô cùng nhỏ từ tay của anh. Daniel muốn thả lỏng tay để trấn an Seong Wu, nhưng anh nhất quyết không buông tay ra, anh nắm chặt tay Daniel như thể sợ lạc mất cậu. Daniel hơi lo lắng nhìn anh, đôi mắc ngấn nước nhìn thẳng xuống sân bóng, không mảy may quay sang nhìn Daniel lấy một cái. Bộ dạng kia làm người ta muốn đem anh giấu đi.

Hiện tại Daniel không mấy hứng thú về hiệp đấu phụ nữa. Cậu chỉ mong thằng nhóc Woojin kia mau ghi bàn để cậu còn dắt anh bé của mình về mà dỗ dành.

———————————————————————————

Hai hàng cầu thủ đứng đối diện nhau, làm nghi thức kết thúc và bắt tay nhau. Đúng như mọi người mong chờ, trận đấu kết thúc với một bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ. Tỉ số 1-0 đem chiến thắng về cho đại học A của Woojin. Cổ động viên lũ lượt kéo xuống sân bóng tung hô các cầu thủ. Jihoon hẹn Daniel cùng Seong Wu trước cổng trường để ăn mừng với Woojin trước khi chen vào dòng người chạy xuống phía dưới.

Khán đài dần thưa, rất nhanh cả dãy ghế chỉ còn lại hai người. Seong Wu vẫn chưa buông tay Daniel ra, và mặc dù mấy ngón tay cậu đang tê rần như cái lưng ê ẩm phía sau. Daniel vẫn không ngại điều đó.

Đến khi tất cả khán đài xung quanh không còn một ai, bức bình phong che đậy cảm xúc của Seong Wu phút chốc vỡ tan tàn. Anh khóc như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi ưa thích. Anh buông tay Daniel để ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của mình.

Daniel hiện tại vô cùng hoảng loạn. Cậu chỉ nghĩ đơn giản Seong Wu hoảng sợ và có chút uất ức khi thấy Daniel bị thương nhưng cậu hoàn toàn không lường trước được viễn cảnh anh sẽ khóc đỏ cả tai trước mặt mình như vậy.

Daniel nhích gần lại, cố gỡ tay anh xuống. "Thôi nào Seong Wu, nhìn em này, anh đang làm em lo lắng đó. Nói cho em biết chuyện gì, được không?" - Daniel cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trấn an Seong Wu. Cậu thành công kéo hai bàn tay trắng nõn ướt đẫm nước mắt xuống rồi nắm chặt trong tay mình.

Seong Wu khóc không lớn tiếng. Anh khóc rất im lặng. Nếu ai chứng kiến cảnh này sẽ không bao giờ dám làm Seong Wu khóc lần nào nữa. Đôi mắt ngập nước, viền mắt ửng đỏ, với đôi môi hơi mín lại cố ngăn bất kỳ tiếng nức nở nào muốn thoát ra. Gương mặt Seong Wu bây giờ có bao nhiêu đáng thương. Daniel thật sự muốn chết quách cho xong. Cậu rõ ràng đã tự hứa sẽ luôn đem lại niềm vui cho anh, nhưng bây giờ Seong Wu lại ở trước mặt cậu khóc đến đau lòng, trong ngày du lịch đầu tiên của hai người.

Seong Wu lấy lại bình tĩnh sau một hồi, anh ngăn bản thân lại để giải thích với Daniel rằng việc anh khóc hoàn toàn không phải lỗi của em ấy.

"Daniel à...anh không có... có giận hay gì đâu. Chỉ là...a..nh...đang giậ..n bản thân mình thôi." - Seong Wu nói giữa những tiếng nấc nhỏ.

Sau khi hoàn toàn ngừng khóc, Seong Wu kể cho Daniel nghe về ký ức lúc nhỏ của mình với chuyện chơi bóng. Daniel nghe xong như muốn phát hoả với bản thân. Rõ ràng mình lên kế hoạch mà không tìm hiểu Seong Wu trước, lại còn gì mà bất ngờ thú vị cho anh ấy. Thiệt là một thằng ngốc!

Daniel thật sự muốn nhảy xuống khán đài cho rồi, cậu không hề muốn hôm nay lại trở thành cái ngày tồi tệ như vậy. Seong Wu cũng không hề muốn bất cứ chuyện gì như thế này xảy ra lần nào nữa. Anh siết hai bàn tay của Daniel:

"Em không cần tự trách mình đâu. Daniel làm mọi thứ vì muốn tốt cho anh mà. Anh không hề buồn mà vì anh tức giận đã làm em bị thương. Lúc thấy em chau mày vì trúng đường bóng kia, anh nghĩ là mình muốn phát điên ấy. Sao mà anh lại xui xẻo đến nỗi để em phải gánh thay. Anh tức giận với chính bản thân mình vì đã không cùng em, hay thậm chí là thay em nhận đòn bóng đó. Daniel của anh làm tốt mà, anh không buồn gì đâu, trận đấu rất hay nhưng thật tiếc vì anh đã không đủ tỉnh táo theo dõi nó cùng em, anh thấy rất có lỗi với em, Niel à. Lát nữa anh sẽ cùng em và hai đứa nhỏ kia ăn mừng, được chứ?"

Seong Wu mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của Daniel. Cậu không hề nghĩ chuyện mình đỡ bóng giúp anh ấy lại cho anh ấy nhiều dằn vặt như vậy, rõ ràng cậu là người chịu đau nhưng tại sao lại có cảm giác chính mình làm anh ấy đau vậy? Không ổn rồi, Daniel thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm mấy chuyện dại dột thế này nữa.

Sau này chắc chắc sẽ tránh xa những môn thể thao có chữ bóng ra. Kể cả nếu thật sự sau này phải đi xem Woojin thi đấu thì chắc chắn cậu sẽ tìm một cái chỗ cách ly đàng hoàn, có rào chắn an toàn cho Seong Wu đến xem!! Nhất định là vậy, Daniel hạ quyết tâm sau này không dẫn Seong Wu xem bóng, chơi bóng, hay làm cái gì liên quan hết!

———————————————————————————

Chào các bạnnnn!! A quay lại nè!

Dạo này tâm tình A high lắm, nên rất đúng hạn lại lên trả nợ các bạn đây. Phần này dài hơn xíu để kết thúc cái câu chuyện xàm xí về bóng của anh bé nhà ta.

Nói chung là mê man lang thang lắm, nhưng cuối cùng A cũng hoàn thành được cái phần xem/không xem này :))))

À, các bạn nói xem tiếp theo cốt truyện nên đi thế nào nè. Kiểu như mấy buổi hẹn hò kế mấy bạn muốn cho 2 anh đi đâu. Hãy cmt nếu các bạn muốn cho A biết nhe, xong A sẽ tìm hiểu rồi viết thể theo đó. Tại vì A cũng có một vài ý tưởng đi chơi tại Nhật, nhưng thấy nó cũng thông thường quá, mà lại kiểu không đủ hào hứng, nên bạn nào có gì hay hay cứ gợi ý cho A xem nha.

À với cả A đang dự định cho cặp MinHwan xuất hiện chung vô đây, làm nền xíu xiu cho vui nhà vui cửa. Nên các bạn cũng có thể gợi ý xem là A có nên cho 2 bạn vào không rồi tình huống nào thì vui nhộn ó :)))

Cảm ơn các bạn đã đọc Osaka nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro