Phần 1 - Pienza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin được đề cử bài hát từ một trong những nữ nghệ sĩ mà mình thích nhất, ca sĩ Norah Jones. Hãy tưởng tượng bạn được như Seongwu, ngồi trên một chiếc xe hơi nhỏ, cửa sổ để mở cho gió lùa, xe chạy băng băng trên một con đường vắng vẻ của miền đồng quê nước Ý và rồi lắng nghe bài hát này. 

Hình ảnh bên dưới là ngôi nhà mà Seongwu sẽ sống trong thời gian ở Ý.


Pienza là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Siena của vùng Tuscany, thuộc miền Trung Ý. Từ sân bay Peretola, muốn đến được trung tâm thành phố Siena, Seongwu phải bắt thêm một chuyến bus đường dài.

Xe đi nhanh suốt hơn ba tiếng thì rốt cuộc cũng thả Seongwu và một vài hành khách khác xuống một nhà chờ nhỏ. Vừa bước xuống khỏi xe, đôi mắt Seongwu thiu thiu mệt mỏi vì chuyến đi cũng phải đột ngột mở căng vì ánh nắng chói chang của ban trưa. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới thấy được người đàn ông đang đứng đợi đón mình. Một ông già gầy gò đứng bên chiếc xe hơi cổ điển màu trắng, trên tay là tấm bảng vẽ chữ Ong to tướng. Anh thầm cười nghĩ, mình có khi là người Hàn Quốc duy nhất đến đây hôm nay, đã vậy lại còn mang cái tên họ hiếm có đó. Đúng là không thể nhầm lẫn được.

Ông lão không nói không rằng bước đến đỡ lấy hành lí của anh và chất vào băng ghế sau xe. Hành lí của Seongwu không quá nhiều vì trước khi sang đây, anh đã được thông báo về việc nơi ở mới sẽ có người giúp việc giặt giũ quần áo cũng như những nhu yếu phẩm đều sẽ được chuẩn bị sẵn. Seongwu được tạo cho nhiều điều kiện tốt trong chuyến đi này, thế nên tinh thần cũng rất thoải mái. Ông lão rất sốt sắng mở cửa ghế phụ cho Seongwu bước vào. Anh mở giọng chào hỏi nhưng ông chỉ cười mỉm, nhanh nhẹn lái xe đi. Hình như ông không nghe hiểu tiếng Anh.

Chiếc xe nhỏ chạy băng băng trên đoạn đường dài vắng vẻ, hai bên chỉ có những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài. Cảnh quan này thật hiếm có đối với một người ít khi rời khỏi chốn thành thị như Seongwu. Không khí bên ngoài vô cùng trong lành nên anh quyết định kéo cửa sổ xe xuống, đưa tay ra đón lấy những luồng gió vụt qua rất nhanh ngoài kia.

Trong lúc gần như bị những cơn gió mát mẻ đánh gục, thì xe dừng lại trong sân một căn nhà to nhưng khá cũ kỹ được bao bọc bởi màu xanh mướt của rừng cây cỏ. Mở cửa xe bước xuống, bàn tay anh ngay lập tức được bắt lấy.

"Seongwu, em tới rồi."

"Xin chào giáo sư Kang. Rất vui được gặp lại thầy."

"Thầy cũng rất vui đấy. Đi đường xa có vất vả lắm không? Nào nào, để thầy xách hành lí cùng em." Đoạn vị giáo sư quay sang ông lão, dặn dò: "Cảm ơn Fabio. Ông cất xe rồi ra vườn sau gọi Elena giúp tôi nhé."

Sau khi đem hết tất cả hành lí vào bên trong sảnh, vị giáo sư đưa ngay vào tay Seongwu một ly nước. Ông cất to giọng với lên lầu trên gọi tên một người.

"Kang Daniel, khách tới rồi. Con mau xuống."

Giáo sư Kang Jae là một giáo sư ngành lịch sử. Hiện tại ông và gia đình sống tại Ý để phục vụ cho các công trình nghiên cứu. Seongwu vào năm 3 đã có cơ hội tham gia lớp học đặc biệt của vị giáo sư này khi ông trở về Hàn Quốc nhận danh hiệu giáo sư danh dự tại trường Đại học của Seongwu. Ông rất chú ý tới chàng sinh viên vừa thông minh, đầy đam mê lại có cái tên vô cùng đặc biệt, Ong Seongwu. Về sau nhận được đề cử từ nhà trường và người bạn thân của ông – cũng là chủ nhiệm khoa lịch sử, giáo sư Kang quyết định chọn Seongwu vào vị trí trợ lí nghiên cứu cho công trình gần đây của ông. Đó là toàn bộ lý do cho việc vào một ngày cuối tháng Năm, chàng sinh viên Ong Seongwu rời khỏi Seoul, có mặt tại nước Ý xa xôi, bắt đầu cho một mùa hè đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.

Thưởng thức xong ly trà lạnh thanh mát trong khi ngó quanh căn nhà, Seongwu quay đầu lại đã thấy một cậu trai cao to, đang vừa bước xuống cầu thang vừa xỏ vào người cái áo thun đỏ chói. Cậu xuống đến nơi nhưng thay vì chào anh, lại bước thẳng đến cửa làm Seongwu không khỏi thấy kì lạ. Xoay theo hướng cậu đi, anh lại gặp một người phụ nữ Châu Âu tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cậu bước tới ôm lấy bả vai và đặt lên má người phụ nữ một nụ hôn phớt.

"Seongwu, giới thiệu với em, đây là Elena, vợ ta. Còn thằng nhóc láu cá này là con trai ta, Daniel."

"Hey there! Tôi là người đã vẽ tấm bảng đón anh đấy, Mr. Ong." Daniel lém lỉnh nói rồi đưa tay ra trước mặt anh.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu, tôi tên Seongwu." 

Seongwu bắt lấy tay cậu, trong bụng thầm suy xét rằng dù cho thằng nhóc này trông cao to nhưng qua giọng điệu và lời giới thiệu của giáo sư, thì cậu ta hẳn nhỏ tuổi hơn anh. Bộ dạng lếu láo như thế chắc là do sống ở phương Tây mà ra.

"Nó nhỏ tuổi hơn em đấy, chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi. Với lại nó cũng biết tiếng Hàn, sau này nhờ em bắt nó phải gọi bằng anh để sớm biết kính trọng là gì."

"Bố thật phiền. Con dẫn anh ấy lên phòng đây."

Giáo sư Kang lợi dụng lúc cậu con trai cúi người nhấc vali thì liền cốc nhẹ một cái vào đầu cậu. Vợ giáo sư đứng cạnh mỉm cười, bước tới đỡ lấy ly nước trong tay Seongwu rồi dùng đôi tay còn mang găng ôm lấy anh một cái nhẹ. Bà dùng má cọ nhẹ vào má Seongwu, cất giọng nói mềm mại:

"Chào mừng em đến Pienza."

Seongwu hơi bất ngờ trước cử chỉ thân thiết của người vợ giáo sư. Nhưng anh cũng nhanh chóng lịch sự đáp lại một tiếng cảm ơn. Sau đó anh liền nhấc nốt cái vali còn lại và bước theo anh chàng Daniel kia đi lên lầu trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro