Phần 2 - Summer is longer than winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Seongwu

Phòng của Daniel

_________________________

Phòng của Seongwu nằm ở cuối hành lang tầng trên. Cả căn nhà này đều mang dáng dấp theo kiểu cổ điển, nên căn phòng cũng không ngoại lệ. Nó đơn giản, rộng vừa phải lại có thêm một cái ban công nhỏ, nhìn ra thấy được cây muồng hoàng yến đang ra hoa vàng rực rỡ. Seongwu rất thích không khí căn phòng này, thoải mái mà tràn đầy năng lượng. Có lẽ là nhờ vào ô cửa to đón nắng gió hay là do mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng khắp phòng vô cùng dễ chịu. Anh đi quanh phòng một chút sau khi cởi chiếc balo đặt lên bàn. Lúc này, Daniel bước trở vào phòng với hai chiếc khăn bông trên tay.

"Trong tủ có chăn, vì là mùa hè nên cô giúp việc đặt vào đó để đỡ bụi. Phòng của tôi ở ngay bên cạnh. Thấy cánh cửa này không, mở ra thì sẽ sang ngay phòng tôi nhưng anh đừng mở. Biết đâu lại bắt gặp tôi đang làm gì đó."

Seongwu khẽ cười, bản thân cảm thấy có lẽ sẽ không cần phải e ngại hay khách sáo với vị chủ nhà có chút bất cần này. Vì quá mệt sau cả chuyến đi dài, anh ngã người lên giường, dùng chân này cố mở giày bên chân kia, uể oải nói:

"Tôi biết rồi. Tôi cũng có việc gì đó để làm nên sẽ không cần mở cửa phòng cậu làm gì đâu."

Daniel nhếch môi, bước tới cạnh bàn cầm lấy cây guitar rồi ra khỏi phòng, vừa lướt qua khỏi cửa cậu đã quay ngược đầu vào, nói nhanh: 

"Chúng ta sẽ có bữa tối lúc..." 

Chưa kịp dứt câu thì đã thấy người kia nhắm mắt, thở đều đều.

~~~

Keng...keng...keng

Là tiếng chuông báo hiệu cho việc bữa tối đã sẵn sàng.

Cánh cửa ngăn cách hai phòng mở ra, chỉ mới qua vài giờ mà Daniel hình như đã tự mình vi phạm điều cậu dặn dò anh hồi chiều. Thế nhưng có vẻ như tiếng mở cửa không làm Seongwu tỉnh giấc. Daniel trầm ngâm một hồi bèn đi đến chỗ kệ sách, tiện tay giả vờ làm rơi một cuốn xuống đất. Tiếng động này rốt cuộc cũng đánh thức được Seongwu. Anh mắt nhắm mắt mở, chưa kịp định hình được tiếng động kia rốt cuộc là cái gì. 

"Cô Tilda gọi chúng ta xuống ăn tối."

"Ưm..tôi chắc sẽ không ăn. Ngủ vẫn chưa đủ. Cậu nói dùm tôi với vợ chồng giáo sư nhé. Cảm ơn."

Nói xong anh tiếp tục úp mặt xuống gối. Daniel cũng bất lực nhún vai, đành rời đi. 

~~~

Đến buổi sáng ngày thứ hai, rốt cuộc thì Seongwu cũng được nạp đầy năng lượng. Sau khi tắm rửa, anh bước xuống nhà, đi vào phòng ăn thì lại không thấy ai dù Daniel đã báo rằng bữa sáng đang được dọn ra. Từ phía cánh cửa ngay bếp đang mở, anh hướng theo sau khi nghe tiếng nói cười. Hóa ra mọi người dùng bữa bên ngoài, ngay cạnh khu vườn.

"Oh, Seongwu, em tỉnh rồi. Mau, mau ngồi xuống nào."

"Chào buổi sáng mọi người. Em ngủ lâu quá rồi. Em ngồi ở đây được không?"

"Tự nhiên. Tilda sẽ mang món trứng ra cho em ngay thôi. Em muốn uống 1 chút espresso chứ?"

"Vâng, cảm ơn giáo sư. Bữa sáng nhìn phong phú quá!"

Trên chiếc bàn nhỏ trải khăn màu xanh da trời ngập tràn với các món ăn nhẹ khác nhau nhìn vô cùng ngon mắt. Seongwu với tay lấy vào dĩa của mình một miếng bánh tart trái cây. Cô giúp việc tên Tilda sau khi thấy anh ngồi vào bàn đã lập tức mang ra trước mặt anh một chén trứng lòng đào. Seongwu lần đầu dùng món này trong lúc lóng ngóng đã dùng muỗng đập vỡ nát cả quả trứng. Thấy thế, bà Elena cười trừ, đành tự tay đập vỏ quả của mình đưa sang cho anh.

"Không, em không sao đâu."

"Em cứ ăn. Trứng vẫn còn nhiều."

Giáo sư Kang gật gù, tiếp lời vợ mình:

"Seongwu, em cứ nhận. Nhà thầy bây giờ cứ coi như là nhà em. Thoải mái thì công việc cũng sẽ thuận lợi."

Seongwu hướng về giáo sư mỉm cười thầm ý biết ơn rồi đưa tay rót cho bà Elena một ly nước ép cam.

"À, em muốn hỏi một việc. Chỉ là em muốn mở một tài khoản ngân hàng ở đây để tiện đặt mua vài thứ. Không biết gần đây có ngân hàng nào không thầy?"

"Daniel có thể dẫn em đi. Vào thị trấn sẽ có."

Daniel đang ngẩn ngơ nhai táo, nhẹ gật đầu:

"Được, tôi dẫn anh đi tham quan một chút. Pienza thật sự rất đẹp."

~~~
Sau khi hoàn tất bữa sáng, Daniel đưa Seongwu ra cửa sau của căn nhà. Ở cạnh bức tường tróc sơn, Seongwu nhìn thấy hai chiếc xe đạp màu xanh và đỏ dựng sát vào nhau, là kiểu xe cổ điển, dáng vẻ mong manh.

"Chúng ta sẽ đạp xe. Anh có thể đi bằng chiếc của chị tôi để lại."

Seongwu thấy xe đạp thì rất hứng thú. Cuộc sống thành thị không cho phép anh đạp xe thong dong thế này. Daniel dẫn anh đi qua một đoạn đường đất đá vắng bóng nhà cửa, hai bên mọc rất nhiều hoa dại và cỏ lau. Rồi lại chạy qua một con đường nằm giữa bức tường gạch loang lổ và một dãy nhà sơn toàn màu trắng, nhìn qua mang cảm giác rất lãng mạn. Thị trấn này thực sự rất yên bình, trong không gian không hề có lấy một tiếng ồn xe cộ. Seongwu lắng tai, chỉ nghe được tiếng gió thổi nhẹ, tiếng bước chân của một nhóm người đi ngược phía và nghe loáng thoáng cả tiếng ngâm nga đứt quãng của cậu trai đạp xe phía trước.

Sau một hồi quanh co, cả hai đã tới quảng trường trung tâm của thị trấn. Daniel cho xe dừng ở trước một quán café với những bộ bàn ghế đủ màu sắc.

"Ngân hàng đằng kia. Ở đó có một cô nhân viên nói tiếng Anh rất tốt. Anh đừng lo. Tôi ở đây chờ anh."

Seongwu dựng xe xong cũng mau chóng theo hướng cậu chỉ mà đi tới. Sau mười lăm phút thì mọi việc cũng hoàn tất. Quay trở về quán café, Seongwu đã sớm thấy tên nhóc Daniel đang nằm ườn trên ghế mà ngủ. Trời giữa trưa ở Châu Âu không quá nóng bức, trái lại ánh nắng vô cùng ấm áp và dễ chịu. Daniel úp một quyển sách lên mặt, đeo tai nghe mà ngủ thoải mái. Anh kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện. Cậu đang nghe nhạc nhưng vẫn nhận thấy tiếng anh phát ra rồi tỉnh giấc. Cả hai vẫn chưa vội về nhà. Ngồi trước quán, Seongwu mải miết ghi chép trên sổ tay còn Daniel cũng chăm chú quyển sách trên tay mình.

"Mọi người ở đây thường làm gì?"

Cả hai lặng im một khoảng rất lâu, thì Seongwu chợt hỏi mà tay vẫn không ngừng ghi chép, đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng rồi anh nhận thấy câu hỏi của mình có phần kì lạ. Anh tự cười, hắng giọng:

"Ý tôi là trong ngày mọi người hay làm gì, để xem có khác với nơi tôi sống không."

Daniel đẩy lại gọng kính mát, trả lời tỉnh queo:

"Bây giờ thì chắc là đang đón mùa hè, rồi chờ nó kết thúc."

Seongwu rốt cuộc cũng ngừng tay, đưa mắt nhìn lên. Thấy Daniel mắt vẫn chăm chăm vào đọc sách, Seongwu mở rộng môi cười mà anh chắc rằng cậu sẽ không thấy, đáp lại bằng giọng thân thiện:

"Vậy tôi biết mọi người làm gì vào mùa đông rồi. Chờ mùa hè tới, phải không?"

Bỏ quyển sách xuống bàn, Daniel mở túi đưa cho anh một viên kẹo chanh, bình thản trả lời mà như có như không:

"Giáng sinh ở đây cũng rất đẹp. Thậm chí gia đình tôi còn ăn cả lễ mừng Năm mới âm lịch. Mà tính thêm cả anh thì Pienza có tổng cộng ba người Châu Á."

"Mẹ cậu là người Ý hả?"

"Không, là Pháp. Bà đến Hàn Quốc sau khi bà ngoại tôi tái hôn với một người Hàn."

"Giáo sư thật may mắn. Bà ấy thật sự rất xinh đẹp."

"Là mẹ tôi theo đuổi trước. Tôi nhìn thấy ảnh hồi trẻ của cả hai thì cũng không hiểu sao người như bố tôi lại thu hút được bà."

Seongwu phì cười khi thấy cuộc đối thoại giữa hai người rẽ ngang một cách bất chợt. Seongwu hình như bắt đầu nắm bắt được tính cách của thằng nhóc này. Hiển nhiên anh vẫn là muốn kết thân với cậu vì dù gì cũng sẽ là khách tại nhà cậu ba tháng tới và phòng cả hai còn ở cạnh nhau.

"Còn cậu thì sao, cậu ở đây thường làm gì?"

"Đọc sách, nghe nhạc, tắm sông, vẽ vời một chút...bla bla. Không biết nữa, ngày ở đây trôi qua rất chậm."

Seongwu đóng lại quyển sổ tay, vần vò viên kẹo chanh trong tay, chầm chậm nói:

"Nếu được...thì tôi cũng muốn mùa hè năm nay của tôi trôi qua thật chậm."

Daniel nói rất đúng, Pienza thật đẹp dù rằng Seongwu chỉ mới thấy được một phần nhỏ của nó. Lần đến Ý này đối với Seongwu mà nói vô cùng đặc biệt, là chuyến đi dài hơi nhất của anh ra khỏi 'chiếc hộp thành phố', và cũng là nơi xa xôi nhất mà anh đặt chân tới. Được sống chậm lại, cảm nhận tỉ mỉ cuộc sống một chút cũng là ý rất hay. Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, vậy mà Seongwu không hiểu sao bản thân đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy rằng mình sẽ không thể quên, không nỡ rời xa. 

____________________

Lý do mình đặt tên chương như trên và Daniel thì nói ngày ở đây trôi qua rất chậm là do ở Châu Âu, vào mùa hè thì ngày dài hơn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro