Phần 3 - Death & Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của giáo sư Kang nằm ở cuối hành lang về phía ngược lại với phòng của Seongwu. Nó cũng là một thư viện nhỏ ấm cúng với hàng ngàn quyển sách nằm san sát. Seongwu rất ngạc nhiên về số lượng sách trong căn nhà này. Chúng có thể nằm ở mọi nơi. Có những quyển đang đọc dở được chèn vào bất cứ thứ gì để đánh dấu. Chúng sẽ nằm y nguyên tại chỗ mà người đọc dở để lại, để lần sau người ấy có thể quay về đúng chỗ đó và tiếp tục đọc như chưa hề có sự cắt ngang.

Trong gia đình ba người, ngoài giáo sư Kang thì hai người còn lại cũng đều mê đọc sách và có rất nhiều kiến thức. Như lúc này đây, Seongwu đang phụ giúp giáo sư tổng hợp và đánh máy lại những ý tưởng của ông. Bà Elena và Daniel ngồi bên sofa đọc sách, thỉnh thoảng Daniel lại ngước lên nhìn mẹ khi bà đút cho cậu một miếng táo hay đọc cho cậu nghe một đoạn trong tập thơ bà cầm trên tay.

Sappho, sao con quỳ lạy ta?

Bóng hồng nào đang làm trái tim con rỉ máu.

Kẻ nhanh đến với con, càng chóng rời xa con

Nhanh yêu mến con, càng chóng thành cánh chim nhạn, biến mất

Bội bạc con, dù thề thốt trọn đời.(*)

Seongwu tập trung làm việc nhưng cũng không tránh khỏi mê mẩn lắng nghe giọng đọc êm ái của bà Elena. Không khí trong phòng trầm mặc, khiến con người ta không tránh khỏi thơ thẩn. Seongwu thỉnh thoảng dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn ra ngoài khung cửa sổ đối diện bàn mình. Nếu không phải nhờ những chú chim hết đậu rồi lại bay khỏi bậu cửa sổ hay nhờ cơn gió thoảng luồn qua đám lá cây lao xao, thì Seongwu lại còn tưởng mình đang ngắm nhìn một bức tranh, thanh bình mà chân thực.

"Giá như cái chết là tốt đẹp thì thánh thần đã không trở thành bất tử. Em biết câu này chứ, Seongwu?"

Giáo sư Kang tay thì thoăn thoắt lật giở đám giấy tài liệu, lại buột miệng hỏi ngang.

Seongwu gật nhẹ, điềm tĩnh trả lời.

"Em có nghe qua. Chẳng phải là câu nói của Sappho sao ạ? Bà viết thơ tình nhưng rồi lại chết cũng vì tình."

"Là một tình yêu không được đáp lại, thánh thần lúc đó cũng không thể cứu nổi bà ấy." Daniel nằm dài trên ghế, một câu không ngại chen vào.

"Tình yêu sẽ không cứu được ai không tin vào nó."

Seongwu nhẹ giọng đáp lại, tay đang mân mê cái đồng hồ quả quýt trong chiếc rổ nhỏ trên bàn.

Không gian bỗng im lặng. Seongwu thoáng ngỡ ngàng thì thấy cả ba người kia đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn mình mỉm cười. Có vẻ người trong nhà này đã quen với việc tranh luận với nhau như thế nên cũng tự nhiên mà quay lại việc riêng của mình. Chỉ có tâm trí của Seongwu là tiếp tục trôi đi theo cơn gió ngoài cửa sổ.

Tình yêu và cái chết nằm ở hai thái cực cách xa nhau. Nhưng có đôi khi ta lại không phân biệt nổi cái nào mới là đau khổ hơn. Seongwu đương nhiên cũng từng yêu đương, cả nam lẫn nữ, nhưng những mối quan hệ trước đây chỉ dừng ở mức "sắp yêu". Đúng vậy, là sắp yêu, Seongwu không tự tin gọi chúng là yêu, vì khi mất đi, anh chỉ buồn chứ chưa từng đau khổ.

Seongwu nhận biết tính hướng khác của mình là khi vào Đại học. Khoảng thời gian năm đầu, anh vẫn có mối tình với cô bạn cùng tuổi học khoa kinh tế. Seongwu luôn là người bạn trai mẫu mực, đáng tự hào của cô. Thế nhưng lần đầu Seongwu cảm thấy tội lỗi với cô người yêu là khi nhận thấy bản thân lại dành ánh nhìn cho một người khác khi đến thăm khoa của cô. Ở đó, Seongwu gặp người con trai đầu tiên giúp anh kịp nhận ra việc thay vì trở thành vòng tay vững chắc của một cô gái thì anh lại muốn được ở trong vòng tay của một chàng trai, người vốn là tiền bối cùng trường. Mối quan hệ kéo dài qua hơn mười tháng, Seongwu tràn ngập trong hạnh phúc vì đã tìm được trọn vẹn con người mình. Nhưng rồi cái gì cần đến vẫn sẽ đến dù bản thân có tự dối lừa rằng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua bất kể nó là sóng gió gì, chỉ cần có tình yêu làm điểm tựa. Chàng trai ấy chia tay Seongwu khi mà chỉ chưa đầy một tháng sẽ là kỉ niệm cho một năm họ bên nhau. Lý do được nói là người đó phải đi du học nhưng Seongwu biết đó chỉ là một phần nhỏ. Họ chia tay vì bố mẹ người yêu anh phát hiện ra đứa con trai độc nhất của gia đình họ có quan hệ tình cảm với một nam sinh hậu bối. Seongwu không hề có suy nghĩ ghét bỏ người yêu mình dù chỉ vỏn vẹn ba ngày sau khi chia tay, người ấy cũng hoàn toàn rời khỏi Hàn Quốc mà không có lấy một lời chào tạm biệt. Anh chỉ đơn giản nghĩ một năm đã là quá nhiều cho mối tình này và anh đã hoàn toàn có thể bước tiếp. Sự sâu đậm vẫn chưa tới mức để hẹn thề suốt đời hoặc là Seongwu chưa từng tin tưởng rằng họ có thể đi xa hơn. Nhưng anh không hề biết rằng thời gian chưa chắc là thước đo cho sự sâu đậm của tình yêu. Có những người lướt qua ta một khoảnh khắc thôi cũng đủ để lại vương vấn cả cuộc đời.



____________________

(*) Trích một đoạn trong bài thơ "Thánh ca dâng nữ thần Aphrodite" của nữ thi sĩ người Hy Lạp cổ đại, Sappho. Bà là nữ nhà thơ đầu tiên trên thế giới. Thơ của bà còn lại rất ít. Đặc biệt, bà làm thơ để ca ngợi vẻ đẹp của phụ nữ và tình yêu giữa phụ nữ với nhau. Ngoài một số mối tình với những người đàn ông (bà có chồng nhưng mất sớm), bà cũng bị gán ghép với những nữ quý tộc trẻ. Chính vì thế mà sau này, người ta có từ Lesbian - xuất phát từ tên đảo Lesbos (quê hương của Sappho) để chỉ mối quan hệ đồng tính giữa phụ nữ.

Trong lúc tìm một đoạn thơ để lấp vào chỗ trên (vì trong phim thì đoạn đó các nhân vật thảo luận rất dài và khó hiểu về nguồn gốc của từ apricot - quả mơ), thì mình đọc được rất nhiều điều thú vị. Đối với một đứa lười đọc sách như mình mà lâu lâu biết được vài thứ hay ho như trên thì thấy thích thú vô cùng.

Cuối cùng là bài hát cho phần này là The Moon Song, là soundtrack của bộ phim HER, một bộ phim cực kì đẹp, nên coi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro