Phần 4 - A good listener

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần ở Ý, Seongwu bắt tay vào công việc trợ lý được kha khá. Tuy nhiên do phải chờ đợi một số tư liệu quan trọng sẽ được phía Đại học Bologna gửi tới nên cả hai thầy trò vẫn chưa tập trung nhiều cho những phần quan trọng.

Khi rảnh rỗi, Seongwu rất thích ngồi ở ban công phòng mình tận hưởng một chút không khí thiên nhiên. Ban công lúc nào cũng đầy lá cây rụng và mấy cánh hoa theo gió đưa tới. Ngồi ở đây, anh sẽ nhâm nhi một tách trà kèm theo một chút bánh biscotti, đọc sách hay nghe nhạc đều cảm thấy tuyệt vời hơn hẳn. Từ chỗ này nhìn ra, Seongwu có thể thấy được cả khu vườn của bà Elena. Khoảng đất trống bên ngoài căn nhà rất rộng. Ngoài những hàng cây to tán rộng, bà Elena còn làm khu trồng cây trái và khu trồng hoa. Bà lúc nào cũng bận rộn với chúng. Cây trái thì có rất nhiều loại, Seongwu đã được dặn trước về việc tuần này mọi người sẽ cùng nhau thu hoạch cherry. Nếu trong nhà ăn đã đủ, chúng sẽ được đem tặng cho những nhà khác.

Chính giữa vườn cách nhà chính một đoạn là khu nhà được che phủ bởi rất nhiều dây thường xuân. Trong khu nhà đó có độc mỗi một chiếc bàn dài với rất nhiều ghế cách điệu cầu kì. Bàn ăn đó sẽ được dùng khi nhà có khách đến chơi. Vào buổi tối khi các dây đèn nhỏ luồn qua đám dây leo được thắp sáng cộng với chút nến, bữa tối sẽ trông vô cùng ảo diệu chỉ khiến người khác không muốn dừng lại việc thưởng thức. Trong khu vườn còn có một cái hồ nước lớn được đắp bằng đá, nước hồ trong veo mát mẻ vô cùng thích hợp cho việc ngâm mình vào mùa hè. 

Seongwu từ ban công nhìn xuống thì thấy một thân mình đang nằm phơi trên chiếc ghế dù bảy sắc đặt cạnh hồ, người đó nằm ngủ với quyển sách được úp lên mặt. Daniel vừa trở về hôm qua sau chuyến đi đến trang trại trồng oliu của gia đình một người bạn. Trong ba ngày không có Daniel ở đây, Seongwu đã dành thời gian tự đạp xe vào thị trấn tham quan hoặc ở nhà thì sẽ lần đọc những quyển sách mà cậu bỏ lại ở cái sofa dài trên hành lang bên ngoài phòng của cả hai.

"Này, tôi vào thị trấn, cùng đi không?"

Seongwu biết Daniel đã tỉnh ngủ nên bước đến mở lời.

Daniel bỏ sách ra khỏi mặt, cởi kính mát, nhăn mày nhìn anh nhưng rồi vẫn gật đầu.

~~~

Hiệu sách mà cả hai đang vào thậm chí không hề có biển hiệu vì nó là duy nhất trong thị trấn này. Daniel đã chỉ cho Seongwu nơi này ngay từ ngày đầu đạp xe vào thị trấn vì nghĩ Seongwu sẽ cần biết và cũng vì nó là nơi yêu thích của cậu.

Seongwu lấy xong sách mà anh đã đặt mua từ trước thì xoay đầu tìm kiếm Daniel. Cậu lúc này đang đứng ngắm nghía ở khu trưng bày đĩa hát.

"Tôi xong việc rồi, cậu có muốn đi dạo loanh quanh một chút không?"

"Được thôi, gần đây tôi có biết một quán rất thú vị. Dẫn anh tới."

Cả hai đi bộ chậm rãi, từ hiệu sách đi xuống một đoạn dốc thì thấy ngay một ngôi nhà sơn vàng vô cùng nổi bật, đề biển hiệu Zayn Bar.

Daniel vừa định lên tiếng giới thiệu thì đã nghe người bên cạnh cất tiếng chào người đàn ông đang ngồi chăm chú vẽ tấm bảng giới thiệu trước quán.

"Chào Romano."

"Oh chào, anh bạn."

"Anh khỏe không?"

"Quá khỏe ấy chứ? Mời vào trong."

Seongwu tự nhiên vén tấm màn bước thẳng vào trong sự ngỡ ngàng của Daniel. Cậu bất ngờ đến quên cả đáp lời người đàn ông kia cũng đang chào mình.

Zayn Bar tuy là quán rượu nhưng vào ban ngày thì rất sáng sủa, có phục vụ café và nước giải khát. Daniel bước vào thì đã thấy Seongwu đứng bên cạnh một đám người đang chơi đánh bài rất ồn ào. Anh thoải mái xem bài và còn chỉ dẫn cho một cậu nhóc.

Daniel đến gần quầy bar bóc lấy một viên kẹo chanh. Ánh mắt vẫn không dời người kia. Nhận thấy Daniel đã vào mà còn lại đang nhìn chằm chằm mình, Seongwu lúc này mới tạm biệt những người ngồi trong bàn, rồi hướng quầy đi tới.

"Trong ba ngày mà anh đã nói được tiếng Ý, có phải bố tôi rước về một thiên tài rồi hay không đây?" Daniel không thể không mở miệng chọc ghẹo.

"Tôi học một chút, toàn là cơ bản thôi. Lúc không có cậu ở nhà, tôi có đến đây vừa đúng chơi bài với hội kia. Tôi là cao thủ đó nha."

"Tốt quá rồi. Người trợ lí trước của bố tôi còn không bước ra khỏi phòng nửa bước."

Phục vụ mang ra hai ly soda mà Daniel đã gọi. Thay vì quay vào chỗ quầy bar nhàm chán, cả hai không hẹn mà gặp cùng cầm ly nước trên tay, xoay ghế ra để tiện ngắm đường phố qua cửa sổ.

"Daniel, cậu đủ tuổi uống rượu rồi chứ?"

"Đương nhiên, tôi uống được lắm đấy. Ban đêm ở Pienza có một club ngoài trời chơi nhạc rất hay. Có muốn đến so tài với tôi không?"

"Này, cậu không có bạn bè đúng không, Daniel?"

"Anh lại vớ vẩn gì đây? Sao lại không?"

"Haha không biết sao nữa, chỉ là thấy cậu thật lười."

Daniel méo mặt, cũng chẳng hiểu cái lý luận của Seongwu là ở đâu ra.

"Đối với cậu, thì nằm bên hồ vẽ tranh và ở đây chơi đánh bài, cậu chọn bên nào?"

"Tôi sẽ tới đây vẽ tranh. Anh không thấy bức tranh bên kia sao, là tôi vẽ Romano và anh chàng pha chế đấy."

Seongwu hình như cũng nửa đoán được câu trả lời của Daniel sẽ không bình thường.

"Tôi hiểu ý anh rồi. Chỉ là có nhiều thứ mà chỉ khi ở một mình, ta mới cảm nhận được nó một cách chân thực nhất. Có đôi khi thì lại tùy thuộc vào người mà mình cùng chia sẻ. Bố mẹ tôi là những người lắng nghe rất tốt lại luôn nói lời khiến người ta yên lòng. Tôi đi đâu tìm được người tốt hơn đây."

Seongwu nghe mà gật gù, tay cứ khuấy đều nước trong ly. Anh thật ra không có ý như cậu nghĩ, chỉ là cảm thấy Daniel suốt ngày chỉ vùi đầu vào đọc sách, dáng vẻ lúc nào cũng như thờ ơ với mọi thứ. Vì thế mà có chút muốn chọc ghẹo cậu, không ngờ Daniel lại trả lời chân thành như thế. Tuy vậy nhưng Seongwu vẫn không ngừng ngẫm nghĩ về lời của Daniel rồi tự hỏi bản thân đã từng có người nào đó thật sự lắng nghe mình, lắng nghe cả câu nói và cả sự im lặng.

"Tôi rất thích không khí ở đây đấy Daniel."

"Ừm...tôi sống ở đây được sáu năm rồi mà vẫn còn rất thích nữa là."

"Tôi chỉ có ba tháng thôi."

"Không sao, ba tháng là đủ để yêu rồi."

"Hmm...vậy là tôi sắp ngoại tình với Pienza rồi sao. Seoul biết được chắc sẽ buồn lắm."

Cả hai cứ nói chuyện dăm ba câu như thế, có lúc thì lại chỉ im lặng ngắm nhìn bóng nắng lúc tắt lúc hiện trên mặt đường ngoài kia. Trong quán cũng chỉ có âm thanh từ máy hát xen kẽ nho nhỏ giữa tiếng nói cười náo nhiệt của nhóm người chơi bài. Daniel nhận thấy Seongwu nói rất nhiều, lại hay nói vu vơ như thể chẳng cần cậu trả lời. Cùng với bố, Seongwu là người Hàn thứ hai mà Daniel tiếp xúc từ suốt mười năm nay. Chằng lẽ là vì anh nói thứ tiếng quê hương của cậu nên cậu mới có cảm giác thân thuộc lạ kì như thế.


_______________

Biscotti là một loại bánh quy phổ biến ở Ý. Bánh không sử dụng hoặc có sẽ rất ít bơ nên không béo. Người Ý thường sử dụng các loại hạt và trái cây khô khác nhau để làm vị bánh mới lạ.

Mình share nhạc cũng là nhạc nền cho cảnh xảy ra trong chương. Ví dụ bản cover bên trên chính là bài được mở trong Zayn Bar. (trời ơi tưởng tượng thôi cũng đủ muốn bay bổng rồi T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro