Phần 5 - Starry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng giáo sư Kang hôm nay ra ngoài cho một cuộc hẹn. Bữa sáng chỉ có Daniel và Seongwu cùng ăn. Tuy cả hai chỉ mới biết nhau được hai tuần nhưng không khí lại không hề có chút ngại ngùng.

"Tôi hẹn bạn cùng chơi bóng chuyền. Anh cùng đi đi."

"Cậu bắt tôi phải đi sao. Phải hỏi là Anh có muốn đi cùng không. Vậy mới phải."

"Phải đi chứ. Đi cùng để tôi giới thiệu rất nhiều bạn bè của tôi cho anh."

Seongwu đang húp một muỗng súp, không nhịn được tiếng cười phụt ra một ít. Thằng nhóc này quả thực có chút bướng bỉnh, lúc bướng bỉnh thì cũng có nét đáng yêu khác hẳn với cái thân hình to cao kia. Cậu chỉ cao hơn anh một chút không đáng kể nhưng bề dày cơ thể lại hơn rất nhiều. Chẳng bù cho Seongwu tuy cao mà gầy nhom, ăn mặc quần áo mùa hè thật không gây được chút ấn tượng nào.

~~~

Sau bữa sáng, cả hai đều việc ai nấy làm. Hai giờ sau, Daniel mở cửa phòng hỏi lại anh lần nữa. Cảm thấy không có việc gì khác để làm mà cũng không đành từ chối sự khát khao được khoe bạn bè của cậu, Seongwu đồng ý lời mời.

Nơi mọi người cùng chơi bóng chuyền là một bãi cỏ bên cạnh sông. Thật ra nó không cách nhà là mấy, chỉ cần đi qua cửa sau một đoạn, vượt qua một đám hàng rào dây leo là thấy. Trên bãi cỏ tụ tập một nhóm khoảng mười người. Có vẻ đây là một nơi nghỉ ngơi thú vị và thoáng mát. Một nhóm sáu người thì đang chuyền bóng. Số còn lại có người thì đang nằm phơi nắng, người thì vùng vẫy tắm sông.

Daniel bước đến, cũng bắt đầu giới thiệu anh với mọi người. Đều là những thanh niên trẻ cũng có biết tiếng Anh. Trong số đó, có hai cô gái rất mạnh dạn. Daniel giới thiệu họ là hai chị em. Cô gái tên Rosella có mái tóc đen dài, mặc chiếc váy sọc xanh, vừa nhác thấy Daniel xuất hiện đã từ dưới bãi cỏ ngồi bật dậy, chạy nhanh đến vui vẻ chào đón. Từ đám người chơi bóng, chị cô, Chiara - người có mái tóc xù bông, vận bộ bikini chấm bi nổi bật, cũng bước qua bên này. Cô nhìn thấy Seongwu đã ngay lập tức dùng tiếng Anh với giọng Ý nghe rất vui tai, chào hỏi:

"Cậu là người mới đến sao? Không phải cũng là con lai như Daniel chứ. Không hoàn toàn giống người Châu Á cho lắm."

"Nhiều người cũng nói như bạn vậy. Chắc do sống mũi cao hay là do xương quai hàm này."

Lời nói tự tin cộng thêm vẻ mặt bày ra nét hóm hỉnh khiến cô nàng bật cười khanh khách.

Seongwu tính tình thoải mái liền làm quen được với mọi người và tham gia vào chơi chuyền bóng. Chiara đã không ngần ngại chọn người mới cho đội của mình. Tuy Seongwu không chơi đến mức xuất sắc nhưng hình như lại là kiểu người mang vận may, đội của Chiara cứ thế mà có điểm vì đội bên Daniel mắc lỗi liên tục. Mỗi lần đội mình ghi được điểm thì Chiara đều tìm Seongwu mà đập tay ăn mừng, không khí hết sức vui vẻ. Còn Daniel thì bực bội ra mặt vì bình thường cậu chơi vận động rất tốt, mà không hiểu hôm nay vướng phải cái khí xui gì. Vì thất thế mà cậu chơi càng hăng say, cởi trần rồi vứt cả áo thun xuống đất. Seongwu mệt lả không đọ nổi sức mấy cô cậu chơi bóng chuyền suốt ngày.  Anh ra dấu hiệu xin rời sân rồi đi về phía chỗ Rosella đang ngồi, bên cạnh cô có cái giỏ mây đựng đầy mấy chai nước. Bỗng nhiên tiếng la của Daniel vang lên khiến anh bất ngờ khi nghe tên mình.

"Seongwu, cẩn thận."

Cú phát bóng quá mạnh từ đội bên kia lại khiến trái bóng đi chệch hướng, bay thẳng ra ngoài sân. Seongwu nhanh nhẹn nhận thấy nó đang bay thẳng về phía Rosella. Cô không mấy chú ý vì đang mải ngoái đầu nói chuyện với một người bạn. Seongwu không nghĩ được gì nhiều, định đưa người chặn bóng giúp Rosella, mà không hay biết lực bóng bay đến lại mạnh đến thế. Trái bóng căng phồng đập thẳng vào bả vai anh. Daniel hoảng hồn chạy đến, hỏi xoắn quýt.

"Anh không sao chứ?"

Seongwu biết Daniel không phải người phát quả bóng đó vì anh nghe được câu xin lỗi từ một anh bạn khác, bước tới sau Daniel Anh xoa xoa bả vai rồi gạt bàn tay đang định xắn cả tay áo anh lên để xem xét. 

"Hơi đau thôi. Không phải các cậu tính phát cái xui qua cho tôi đó chứ."

Seongwu mở lời đùa giỡn khiến không khí cũng dãn ra. Rosella hoảng hồn nhưng cũng kịp bình tâm lại, rối rít cảm ơn anh.

Chơi mê mải thì trời cũng về chiều tối, ánh hoàng hôn xuất hiện phủ lên mặt hồ giờ đã lặng yên. Daniel và Seongwu trở về nhà tắm rửa, bước xuống nhà thì lại thấy khu bàn ăn ngoài vườn được mở đèn sáng.

Bà Elena đang bận bịu bày trí bộ dĩa sứ in hoa văn.

"Hôm nay đi chơi vui chứ? Một lát gia đình cô Tanya sẽ ghé nhà ta ăn tối. Em cùng tham gia nhé, Seongwu."

Seongwu nhanh chóng gật đầu, anh bước tới phụ giúp sắp lên những chiếc ly thủy tinh chân cao.

Bữa tối ngon lành qua đi trong rộn ràng tiếng cười nói. Bà Tanya vốn là chủ sở hữu một khách sạn trong thị trấn, cũng là mẹ của chị em Chiara và Rosella. Hai chị em nọ thật tiếc vì không thể tham gia bữa tối vì đã cùng nhau có hẹn với hội bạn gái. Bà Tanya vừa đi du lịch về thì đã cùng em gái mình ghé nhà họ Kang tặng chút quà kỉ niệm. Trong bàn ăn lời qua tiếng lại hào hứng phản ứng trước câu chuyện trải nghiệm du lịch thú vị của chị em bà suốt cả tháng qua.

Chưa quyết định chia tay nhau, mọi người lại tập hợp trong phòng khách nhấm nháp nốt chai rượu vang đỏ. Seongwu ngồi trên chiếc sofa đơn, tựa đầu lên tay mình, anh thưởng thức sự thoả mãn từ việc ăn no và chút lâng lâng mà rượu mang lại. Trong khi Daniel đứng ngâm cứu chọn lựa hồi lâu bên đống đĩa CD, quyết định xong cũng không quay về ghế. Bỗng chốc tiếng trò chuyện dịu lại, mọi người dường như đã bị tiếng nhạc nhẹ nhàng lấn át dần, chỉ biết cùng nhau lặng im thưởng thức hoặc nói chuyện trong thầm thì.

Starry, starry night
Paint your palette blue and green
Look out on a summer's day
With eyes that know the darkness in my soul
Shadows on the hills
Sketch the trees and daffodils
Catch the breeze and winter chills
In colour on the snowy linen land (*)

Seongwu ngước mắt liền thấy Daniel đứng ngay tầm nhìn của mình. Cậu đung đưa cùng ly rượu trên tay. Cậu nhắm mắt, không hề có vẻ say, chỉ là đang đưa mình theo tiếng nhạc. Seongwu vốn dĩ tửu lượng không cao, thêm âm nhạc góp vào khiến bản thân cảm thấy như có chút muốn bay bổng. Hết nhìn cậu, anh lại đưa mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngay phía sau. Khung cửa kính lớn nhìn rõ trời đêm nay đầy sao. Bầu trời đêm đẹp như thế lại chính là đang làm nền cho một người. Anh vô thức đưa tay trong không khí phác họa một chút đường nét mơ hồ.

(*) Lời bài hát Starry, starry night của Lianne La Havas (nhạc phim Loving Vincent). Vincent Van Gogh là tác giả của bức tranh Đêm đầy sao vô cùng nổi tiếng, là tác phẩm nghệ thuật khắc họa bầu trời đêm đẹp nhất.
(link bài hát mình để ở trên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro