Phần 6 - Darling, I'm not gonna hurt you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng, Seongwu dành thời gian cùng giáo sư Kang làm việc. Hai quyển sách nói về kiến trúc thời kì Phục hưng đều được Seongwu nghiền ngẫm từ hai ngày nay để rút ra sự khác biệt về quan điểm giữa hai vị tác giả.

Cả hai miệt mài bàn luận qua cả giờ ăn trưa thì giáo sư Kang có hẹn phải đi nên công việc dự kiến của hôm nay lại chưa thể hoàn thành, đành dời lại. Seongwu cũng vì thế mà thở phào, anh thật sự chưa tự tin là mình đã hoàn toàn nắm được hết ý của hai cuốn sách. Cửa sổ phòng không đóng nên Seongwu nghe được có tiếng nhiều người nói chuyện với nhau bên ngoài sân. Có vẻ bà Elena mời khách đến chơi. Seongwu đứng dậy, bước đến đóng cửa sổ lại, anh cần tập trung để hoàn tất nốt một số ghi chép. Lúc này lại nghe một tiếng mở cửa vang lên, anh bất ngờ thấy Daniel bước vào với dĩa Ravioli trên tay.

"Anh không ăn sáng. Mẹ tôi bảo cô Tilda làm cho anh."

"Ngại quá. Một lát nhất định sẽ cảm ơn họ. À cảm ơn cậu nữa. Tôi sẽ ăn nó. Cậu cứ để trên bàn."

Đặt dĩa đồ ăn xuống, Daniel không ra ngoài mà ngồi luôn xuống sofa. Nghĩ rằng Seongwu sẽ mở miệng nói gì đó chọc ghẹo cậu, Daniel nhất định phải nhanh miệng hơn:

"Tôi ở lại đọc sách, bên ngoài mọi người chơi đánh bài rất ồn."

"Tưởng cậu ở lại chờ tôi ăn. Hóa ra..."

"Tôi biết ngay anh sẽ nghĩ như thế. Thật may là tôi nhanh hơn."

"Xem ra cậu rất là tốn công nghĩ về phản ứng của tôi nha."

Seongwu nói bằng chất giọng quả nhiên là chọc ghẹo. Daniel không thèm đôi co với anh nữa mà với tay lên chiếc kệ bốc đại một cuốn sách.

Cả hai cứ thế lặng yên, chăm chú vào việc của mình mà đi qua một buổi chiều. Ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, Seongwu đã thấy Daniel ngủ ngon lành trên ghế. Lần này cậu không úp sách lên mặt nữa. Seongwu nhướn người nhìn một chút. Lúc ngủ mặt cậu phị ra, môi dày hé mở, người to lớn mà ngủ lại rất không yên thân, tay chân vung vẩy không nghiêm chỉnh. Tuy ngủ say là thế mà sách trên tay vẫn giữ chặt không để rơi. Mê sách đến thế sao? Seongwu thầm nghĩ. Daniel chỉ có lúc ngủ và lúc chăm chú vào sách, thì mới thấy cậu ấy bớt vẻ ngang bướng trẻ con.

Trong lúc vừa ngắm khuôn mặt cậu vừa tự cười với mớ suy nghĩ của mình, thì Seongwu nghe tiếng chuông báo hiệu ăn tối. Tiếng chuông reo lên thánh thót từ dưới chân cầu thang. Daniel cứ thế vẫn say ngủ. Seongwu đứng thẳng dậy bước lại gần sofa, vươn tay bốc đại một cuốn sách trên kệ. Rồi làm như vô tình, thả nó xuống nền nhà không thương tiếc. Daniel giật mình bừng tỉnh như vừa gặp ác mộng, mặt mày ngáo ngơ đến tội nghiệp.

"Sao thế, gặp ác mộng hả? Không sao, ăn tối một chút sẽ bình tĩnh ngay. Tôi xuống trước nhé!"

Seongwu nhặt quyển sách đặt lên bàn, tay cầm lên cái dĩa trống mà vui vẻ bước ra cửa, nụ cười không hề hạ xuống. Daniel bất lực thả phịch người xuống ghế, nửa bực dọc nửa tiếc nuối, thật là muốn quay lại tiếp tục giấc mơ đẹp ban nãy.

~~~

Trước khi đến Ý, Seongwu tuy không quá bận tâm chuyện ăn ở nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng cho chuyến đi này vì anh đâu phải đến đây để du lịch nghỉ mát. Thế nhưng hóa ra mọi thứ ở đây lại vô cùng thoải mái, còn hơn cả một chuyến du lịch. Gia đình giáo sư Kang chào đón anh rất nồng hậu, không khí sinh hoạt trong căn nhà cũng hết sức tự nhiên khiến Seongwu thích nghi nhanh đến không tưởng. Hàng ngày ngoài thời gian cùng làm việc với giáo sư ra, anh hoàn toàn giống như một thành viên của gia đình, chứ không phải là khách trọ. Mỗi ngày đúng giờ cùng nhau dùng bữa, cô Tilda thì nấu ăn rất ngon kể cả những món ăn của Hàn Quốc. Buổi tối đến có thể cùng nhau uống rượu, nghe nhạc, hoặc xem một bộ phim kinh điển nào đó. Như là tối qua mọi người được một phen vui vẻ không thôi khi Daniel lúc thì hét toáng lúc lại thút thít khi cả nhà cùng xem The Shining. Seongwu cũng thừa cơ mà hù dọa Daniel mấy bận trong đêm đó. Kết quả Daniel phải để đèn sáng mà ngủ một đêm. Anh nằm cách một bức tường vẫn có thể nghe âm thanh nho nhỏ, thổn thức của cậu, "Không xem nữa...không xem nữa".

Seongwu đến lúc nhịn không được, rời giường, mở cửa bước sang phòng bên. Daniel dàn cả thân người to lớn phủ hết chiếc giường. Chốc chốc miệng lại lẩm bẩm ra mấy lời rên rỉ thảm thương. Seongwu ngồi xuống bên giường, cố nhấc chiếc gối to mà Daniel ôm trên ngực xuống giúp cậu ngủ thoải mái hơn. Daniel theo phản xạ có chút giật mình, tay chân vung vẩy. Seongwu nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang bấu lấy cổ tay mình. Nhìn vào gương mặt buồn cười đó, Seongwu đưa tay lên búng vào mũi cậu một cái nhẹ:

"Daniel à, ngủ đi, anh sẽ không làm gì em đâu."

_______________________________________

Tên chương chỉ đơn giản là một câu thoại từ phim The Shining ^.^

Bài hát được share cũng là nhạc từ phim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro