Phần 7 - Blue sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu hoạch cherry, mơ là thứ trái tiếp theo mà bà Elena sẽ hái nốt trong ngày hôm nay. Bà Elena và cô Tilda bận rộn trong vườn với đám quả mơ trong khi ông Fabio đang miệt mài lau rửa chiếc xe hơi nhỏ. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nắng ấm trôi qua yên bình như mọi ngày yên bình khác.

Seongwu thức dậy muộn. Sau khi ăn xong món súp đậu đã được cô Tilda chừa lại một phần. Anh bước ra ngoài vườn. Mọi người đều tập trung làm việc của mình. Seongwu ung dung chậm rãi bước đến chỗ hồ nước, nơi Daniel đang vừa ngâm mình vừa chống tay lên thành hồ vẽ vời. Anh cởi bỏ chiếc áo thun trên người rồi bình thản bước xuống hồ. Làn nước mát lạnh khiến cả thân người tỉnh táo sảng khoái hẳn.

"Đang làm gì đó?"

"Đáng lẽ anh nên hỏi là Cậu đang vẽ gì đó. Đủ ý để không phải hỏi thêm lần nữa."

Daniel đáp lời nhanh lẹ như thể cậu đã chuẩn bị câu trả lời trơn tru trước cả khi anh hỏi.

Seongwu ngửa mặt lên cười, hướng bà Elena báo cáo một chút với chất giọng nghe có vẻ đáng thương:

"Daniel hình như không muốn cho em biết em ấy đang làm gì, cô ạ?

"Daniel à...". Bà Elena tay vẫn miệt mài hái mơ, dùng giọng hơi chút trách mắng, réo tên Daniel thiệt dài.

"Thôi được rồi, nếu em không muốn cho anh biết. Anh đành sang bên kia chơi với đồng minh của anh vậy."

Daniel ngâm nước đã lâu mà trong chốc lát lại chợt rùng mình khi nghe Seongwu bỗng nhiên đổi xưng hô với cậu.

Seongwu không chần chừ mà bước ra khỏi hồ, đến chỗ cây mơ phụ một tay thu hoạch. Daniel thấy thế cũng không ngồi yên. Bỏ một bên chiếc tai nghe xuống, cậu đứng lên đi theo, gấp lại cuốn sổ ký họa với một trang giấy đang vẽ dở dang, nhìn qua có thể thấy đơn giản một cây muồng hoàng yến, một cái ban công, trên ban công có một tách trà.

~~~

Trưa nay, nhà Kang có khách ghé chơi. Nghe nói đây là một nhà văn nổi tiếng của Ý, vừa xuất bản sách mới. Trong chuyến đi quảng bá sách, vị nhà văn này đã cố gắng dành thời gian ghé Pienza, thăm gia đình giáo sư Kang.

Cô Tilda bận bịu từ sớm với đống nguyên liệu tươi ngon, bây giờ thì đang tập trung hết sức lực trang trí cho thật đẹp ổ bánh kem mơ phết caramel ngon lành.

Sau khi dùng xong bữa trưa thì một bàn toàn những nhân vật mê văn thơ lại bàn luận sôi nổi, cô vợ của vị nhà văn đôi lúc còn cao hứng hát một chút. Daniel không rời đi, ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại giúp đệm đàn.

Khi cảm thấy nhiệm vụ đã xong, Daniel cuối cùng cũng xin phép rời khỏi. Cậu mang cây guitar bước ra bãi cỏ nơi Seongwu đang nằm dài trên chiếc khăn trải dưới đất. Anh đeo kính mát, không biết là đang ngủ hay đang nhìn trời. Cậu bước tới thò mặt chắn ngay trên mặt anh, ánh nắng không còn lọt vào mặt Seongwu được nữa.

"Em đàn cũng khá lắm. Là tự học sao?"

Daniel bất chợt ngẩng mặt lên, đứng thẳng trở lại khi nghe được tiếng "em". Cậu cố bình thản, chỉnh lại cho cái khăn cho ngay ngắn rồi ngồi xuống.

"Học chơi đàn một chút, sẽ gây ấn tượng với con gái."

"Thế đã thành công chưa?"

"Cũng chỉ là cơ bản, bọn con gái ở đây hát không hay lắm. Tôi lại không biết hát."

"Guitar không nhất thiết phải là nhân vật phụ đâu, em biết chứ."

"Tôi lại không thích làm nhân vật chính."

"Này, người Hàn rất coi trọng trên dưới. Em mau xưng em với anh đi."

"Đây là nước Ý, anh biết chứ."

"Nhưng em vốn là người Hàn."

"Một nửa dòng máu là Pháp."

"Em thật bướng, Daniel à."

Seongwu không hề thay đổi tư thế tay gối đầu. Mấy cuộc nói chuyện đâm bang như thế này gần đây đã trở thành quen thuộc. Kính anh vẫn đeo trên mắt không biết là đang nhìn trời hay đang nhắm mắt. Daniel cũng nhìn anh hồi lâu, không nói thêm gì nữa. Cậu lại cầm đàn lên, gảy một vài nốt vu vơ. Cậu tự học đánh đàn rất vất vả, cũng khó khăn lắm mới quen việc bấm, giữ dây. Đến bố mẹ còn chưa từng khen cậu lấy một lời. Cậu không dưng lại nghĩ thầm, mình đúng là giống con nít, mới đó mà đã bị lung lay thay đổi suy nghĩ, bỗng muốn bản thân trở thành một nhân vật chính. Là nhân vật chính trong một câu chuyện thật đẹp, đẹp như những trang sách cậu đã đọc qua. Bỏ đàn sang bên rồi nằm xuống. Bầu trời trước mắt hôm nay xanh thăm thẳm, nhìn lâu cảm thấy như đôi mắt cũng đang được xoa dịu. Daniel chần chừ hồi lâu rồi cũng ngó sang bên cạnh, thấy Seongwu sau cặp kính quả nhiên là đang nhắm mắt. Cứ như vậy, Daniel khiến cho bầu trời trên kia cũng muốn buồn tủi. Vì mình hôm nay đẹp đẽ là thế mà vẫn không giữ được ánh mắt cậu nhìn lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro