Phần 8 - Falling slowly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết từ bao giờ, cánh cửa ngăn cách hai căn phòng lại thường xuyên được mở ra. Vốn dĩ, đây là một căn phòng lớn, sau được chia ra làm hai để có thêm phòng cho khách. Phòng Daniel đang ở có một ô cửa sổ lớn nhìn ra phía con sông, khung cảnh cũng rất đẹp. Thế nhưng cái ban công phòng bên cạnh vẫn là nơi yêu thích của cậu. Gần đây tuy phải chia sẻ nó cùng người mới đến nhưng cậu lại không thấy chút khó chịu nào. Đôi khi cả hai lại cùng ngồi ở ban công bàn chút chuyện liên quan đến sách hay có khi là trò chuyện vu vơ không đầu đuôi, có lúc thì chỉ lặng im lắng nghe tiếng thiên nhiên rồi hít hà đủ loại hương thơm phát ra từ khu vườn bên dưới.

Hôm nay, Daniel chỉ ngồi ở đây một mình. Cậu vừa nhận lời Chiara sẽ vẽ giúp một bức tranh cho buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ cô nàng. Daniel cũng rất hay vẽ tranh làm quà tặng cho những người thân thiết vào những dịp quan trọng. Vì tranh vẽ chính là cách thể hiện góc nhìn của cậu về một người. Cũng không khó để cậu sớm hoàn thiện phần phác họa, lấy ý tưởng từ tấm hình chụp cũ kỹ của bố mẹ mà Chiara đưa cho.

Cầm trên tay bức ảnh nhỏ đã ố vàng, trong ảnh là hai con người trẻ tuổi. Người con gái mặc chiếc váy dài, trên tay là bó hoa hồng lớn. Cô nằm gọn trong vòng tay ôm lấy của chàng trai bên cạnh đang nhìn cô trìu mến. Gương mặt họ khoác lên nụ cười tươi tắn mà Daniel chắc rằng nó không hề thay đổi chút nào so với hiện tại dù đã hơn ba mươi năm trôi qua.

Daniel lại nghĩ đến câu chuyện hôn nhân của bố mẹ mình. Hóa ra một người có thể yêu và ở bên một người qua hơn chục năm như thế mà nét cười trong mắt họ khi nhìn nhau vẫn vẹn nguyên. Có thể qua thời gian chúng không còn mang sự tinh anh và tình cảm nồng đượm của tuổi trẻ, nhưng thay vào đó sẽ là sự tin tưởng, thấu hiểu hơn cả lời nói. Nếu như ai đó có thể nhìn thấy ánh mắt của Daniel lúc này hẳn cũng sẽ muốn lưu giữ lấy giúp cậu để rồi chục năm sau mang ra kiểm chứng một chút xem liệu nó có còn vẹn nguyên.

Bên dưới tán cây hoa giấy hồng rực xum xuê ngay cửa chính, giáo sư Kang và Seongwu đang ngồi trên băng ghế gỗ, cùng nhau trò chuyện. Ông Fabio từ xa bước đến, trên tay cầm một con cá to có vẻ là vừa câu được, chìa ra trước mặt cho hai thầy trò xem. Cả hai thích thú dự đoán bữa trưa nay cô Tilda sẽ trổ tài chế biến nó như thế nào.

"Daniel, cháu nhìn xem. Trông nó bảnh không này?"

Ông Fabio ngước mặt, nói to với lên chỗ ban công.

"Daniel thích nhất chẳng phải là món cá hay sao?"

Daniel không trả lời cả câu hỏi của bố lẫn ông Fabio, cậu chỉ gật đầu, tai nghe nhạc vẫn vang lên nho nhỏ còn tầm mắt vốn không hề đặt vào con cá to kia.

Đôi mắt của Seongwu rất đẹp, chúng sáng lấp lánh ngay giữa ban ngày như thể chứa hàng ngàn vì sao trong đó. Không biết có phải do anh đang mỉm cười mà đôi mắt càng thêm lung linh cuốn hút và chúng đang nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy cậu chợt thấy rất quen, sao lại mang cảm giác ấm áp giống với chàng trai trong tấm ảnh cũ.

Người ta thường nói đôi mắt giống như cái miệng thứ hai, thậm chí chúng có thể nói ra cả thứ cảm xúc đang được che giấu, nói ra những sự thật cần được phơi bày. Chúng cũng phản ánh cả vị trí của người được ngắm nhìn trong lòng của chủ nhân đôi mắt. Daniel thì không nghĩ nhiều được đến thế. Cậu chỉ đơn giản có chút lạc lối trong đôi mắt nâu sáng kia. Daniel vẽ rất đẹp nhưng cậu dường như chắc nịch vào thời điểm đó rằng mãi về sau này, cậu vẫn sẽ không bao giờ có thể phác họa lại được chúng.

But, why, it feels so right

When those hazel eyes

Look straight into mine. (*)


____________________________________

(*) Lời bài hát Eyes - Ambar Lucid
Bài hát Daniel đang nghe bên ban công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro