Phần 9 - Nothing is memorable than scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến nay Seongwu luôn kè kè bên mình cái laptop. Anh đang tập trung hoàn thành đoạn tiểu luận mà giáo sư dặn dò. Cũng chỉ có bấy nhiêu nội dung thông tin mà anh đã tổng hợp, nhưng gặp bản thân là người cầu toàn, Seongwu cứ viết đi viết lại mãi, vẫn đọc không thấy xuôi. Đến trưa thì cũng quyết định in nó ra giấy. Seongwu vẫn là thích đọc mặt chữ trên trang giấy hơn là qua màn hình điện tử.

Seongwu rời khỏi phòng sau vài giờ tập trung, bước chân ra vườn, không do dự đi đến chỗ hồ nước.

"Kang Daniel, em ngủ hả?"

Daniel không khỏi giật nảy mình vì đang say giấc mà có người gọi ngay bên tai. Phát hiện nhân dạng người kia, cậu thở dài, nằm lại trên ghế.

"Giờ thì không."

Seongwu buồn cười, cầm lấy áo khoác của Daniel cuộn lại rồi gối đầu nằm xuống ngay thành trên thành hồ.

"Anh vừa viết cái này. Em nghe thử xem."

Daniel ậm ừ ra chiều vẫn còn say ngủ nhưng rồi cũng ngồi dậy, chống tay lên cằm mà lắng nghe.

Seongwu miệt mài đọc một đoạn quan trọng rồi lại xoay qua nhìn Daniel, đang tay chống cằm và nhắm mắt. Anh thấy cậu không chú ý, định lên tiếng trách móc thì lại nghe cậu mở miệng.

"Nghe ổn lắm. Anh biết Sandro Botticelli mà phải không? Nên đem ông ấy vào nữa, so sánh một chút trường phái Florentine và Venetian." 

Seongwu nhanh chóng gật gù, cảm thấy thằng nhóc này chắc là ăn kiến thức mà lớn thành cao to như vậy.

Daniel vươn vai đứng dậy khỏi ghế.

"Bố tôi đi Pisa rồi nên chắc là anh vẫn chưa gấp đâu nhỉ."

"Ừm, tuy nó chỉ là một phần rất nhỏ của cả công trình, anh vẫn là muốn nó hoàn..."

Chưa kịp nói được hết câu, một tiếng ùm vang lên, nước bắn ra tung tóe. Daniel cười giòn, nhấc áo khoác choàng lên vai. Seongwu vùng vẫy ngoi lên, vuốt nước khỏi mắt đã nhìn thấy bóng dáng Daniel đủng đỉnh bỏ đi. Cũng phải thôi, chọc thằng nhóc đó miết, anh chưa bị nó nhấc lên ném qua ban công đã là may mắn lắm rồi.

Không biết là nhờ Daniel góp ý một tiếng hay là do nước mát trong hồ thông não mà Seongwu hài lòng viết xong đoạn tiểu luận. Bước chân xuống phòng ăn lại chỉ thấy Daniel đang dùng bữa tối một mình. Không đợi Seongwu hỏi, Daniel đã gỡ tai nghe, hất cằm chỉ vào phần ăn trong lò vi sóng.

"Phu nhân giáo sư vào thị trấn với cô Tilda rồi."

Seongwu phì cười rồi cũng tự nhiên mà lấy phần ăn, kéo ghế ngồi đối diện.

"Lúc nãy anh nghe thấy tiếng con gái ngoài sân. Là hai chị em kia sao?"

"Ừm, họ sang rủ chúng ta ra ngoài chơi với đám kia."

"Chúng ta? Em từ chối rồi hả?"

"Anh là lo tôi từ chối sao? Muốn gặp bọn họ?"

"Thì anh cũng rất hợp chơi với đám bạn của em mà, không phải sao?"

"Là club ngoài trời tôi lần trước có nói tới. Đi, ra ngoài uống rượu một chút."

Nói xong, Daniel đứng lên, dọn dẹp chén dĩa rồi quay ngoắt đi lên phòng.

~~~

Pesca Club nằm trên một bãi đất rộng lớn được bao bọc bởi một rừng cây xanh. Club được làm theo phong cách hoài cổ của thập niên 80, 90. Sàn nhảy nổi bật nhất với nền là những ô gạch trắng đen xen kẽ. Bục để DJ chơi nhạc được vẽ mô phỏng theo một chiếc hộp nhạc đính thêm dây đèn uốn thành tên club. Bàn ghế cho khách ngồi thì đủ các loại. Quầy bar với những chiếc ghế xoay chân cao màu nhũ đồng đỏ. Giữa quán là từng bộ bàn ghế sơn trắng, xen vào vài chỗ là mấy cái ghế thiết kế hình rubik lạ mắt. Đèn neon đủ màu được giăng khắp nơi, làm cho Pesca nổi bật sáng nhấp nháy cả một khu.

Daniel và Seongwu vừa đạp xe tới đã nghe mọi người đồng thanh cổ vũ tên ai đó. Daniel thừa biết đó là Chiara. Cô nàng luôn nổi tiếng là người đẹp nhảy giỏi nhất ở đây. Cô đứng giữa sàn nhảy, tự tin uốn éo cơ thể trong chiếc váy trắng bó sát, hở lưng.

"Daniel, bên này bên này."

Rosella ngồi cùng cả đám bạn, vừa thấy Daniel đến đã phấn khích gọi lớn. Rosella khác hẳn chị gái mình, cô hiền dịu trong chiếc váy hoa vàng nhạt, chân đi đôi giày bệt đỏ. Seongwu chú ý cô bé này luôn có đôi mắt ánh lên tia sáng cứ như bắt được vàng mỗi khi nhìn thấy Daniel. Vừa đi vừa quay sang nhìn thằng nhóc thờ ơ bên cạnh, anh nghĩ xem ra cậu cũng chẳng cần tốn công học guitar làm gì. Vốn dĩ đứng im cũng thu hút được con gái.

"Các cậu uống gì, hôm nay anh Raphael đãi hết. Mẹ anh ấy cuối cùng cũng chịu để ảnh quản lí cái khách sạn đó rồi."

Cậu trai tóc dài tên Leo nhanh nhảu nói rồi đứng dậy kéo thêm hai cái ghế qua đây.

"Rosella biết rành Daniel thích món gì mà. Wu, cậu cũng thử món đó nhé."

"Được thôi. Tôi sao cũng được."

Rosella nghe đến đây thì cười tươi như hoa, xoay người chạy nhanh đến quầy bar.

Daniel trước khi ngồi xuống ghế, đã vươn tay lấy một điếu thuốc ở trên bàn.

Seongwu nhìn chăm chăm vào cậu, chỉ đột nhiên tỉnh lại khi nghe Leo bắt chuyện.

"Wu, cậu nhìn xem. Chiara chờ cậu lâu đến chán, ở trên đó nhảy được chục bài rồi."

Nói rồi cũng không đợi phản ứng của Seongwu, Leo đã kêu lớn tên Chiara, ngoắc tay bảo cô nàng trở về bàn.

"Các cậu đến rồi à. Đã uống gì chưa? Mau mau, sắp tới lượt Vincent chơi nhạc rồi."

Lúc này, Rosella quay trở về với 2 ly Negroni, đưa cho Seongwu và Daniel xong thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh Daniel. Chiara nhấc ly rượu trên bàn, đưa tay mời mọi người cùng cụng. Seongwu cao hứng uống một ngụm lớn, vị rượu Gin ngay lập tức dâng tràn cả khoang miệng, đi qua cuống họng cháy bỏng. Seongwu tiện tay cầm lấy miếng cam nơi thành ly đưa lên ngậm, vị đắng của rượu lúc này được xoa dịu mềm mại bằng lát cam thanh mát. Mọi người trong bàn cười nói vui vẻ. Chiara không ngồi xuống mà đứng nhún nhảy tại chỗ, vừa nghe được phía DJ chơi bản nhạc tiếp theo đã lập tức nhảy dựng, lôi cổ tay Seongwu đứng dậy,

"Là The 1975, band tôi thích nhất đó. Lên đó cùng tôi nào."

Giai điệu bài hát rất hay. Seongwu cũng không từ chối, bước theo sau cô nàng đến sàn nhảy. Chiara rất thuần thục còn Seongwu cũng không hề khép mình, do rượu mạnh đã ngấm, anh cũng thoải mái với sự bạo dạn của cô.

"Chị ấy có vẻ rất thích bạn của cậu đó." Rosella hướng sang nói vào tai Daniel.

"Wu đúng là vào tầm ngắm của Chiara rồi. Daniel, cậu thử nói xem, liệu lần này cô ấy có thành công không?" Leo đưa ly chạm nhẹ vào ly của Daniel, hất cằm về phía sàn nhảy.

Daniel nhả một làn khói, bình thản nhún vai, môi nhấp một chút rượu:

"Chuyện đó sao tớ biết được."

"Quao, nhạc đổi rồi. Quả nhiên là Vincent chơi nhạc hay nhất ở đây mà. Đi thôi, nhảy nhót chút nào."

Leo hào hứng nghe tiếng nhạc, nhảy phắt dậy từ ghế, sẵn tiện kéo tay Rosella. Cô trước khi bước theo cũng kịp quay lại nói với Daniel,

"Daniel, cậu cũng ra đó chứ?"

"Ừm, tớ ra sau. Hút xong đã."

Mọi người đều đứng dậy, hướng sàn nhảy một đoàn bước tới.

Daniel ngồi tại chỗ, nhìn ly rượu trong tay mịt mờ. Cậu ngã người dựa vào thành ghế, để mặc điếu thuốc cứ cháy. Seongwu dáng người tuy ốm hơn Daniel nhiều nhưng anh vẫn rất cao, bộ đồ ôm người vừa phải, nhìn qua rất đẹp. Xem ra anh cũng không hề là tay mơ, hay là do ngấm rượu mà nhảy cũng mượt mà. Daniel nâng ly uống cạn, dụi tắt điếu thuốc rồi cũng đứng dậy rời bàn.

Cậu khéo léo vừa nhún nhảy vừa lướt qua dòng người trên sàn đến bên đám bạn. Chiara lúc này đã chuyển qua nhảy đôi vui vẻ cùng em gái. Giai điệu âm nhạc vang lên phấn khích, xung quanh đầy người di chuyển qua lại. Daniel đứng sát phía sau lưng Seongwu, ngửi được mùi nước hoa quyến rũ như một ly cocktail trên người anh mà ngẩn ngơ. Seongwu đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Cậu tuy bất ngờ nhưng vẫn cố tự nhiên tiếp tục đưa cơ thể di chuyển theo tiếng nhạc. Đôi mắt anh cụp xuống rồi ngước lên lại. Daniel đã kịp thấy những vì sao trong đó trước khi anh bước gần đến đưa mặt vào sau tai cậu:

"Người em thơm lắm. Sau này đừng nên hút thuốc nữa."

Rút người lại vị trí cũ, Seongwu vẫn đung đưa vai theo giai điệu mà DJ đang chơi. Cũng không có để ý thấy Daniel lúc này lại như đánh mất sự tự nhiên. Câu nói của anh lúc này còn quấn ở bên tai. Daniel không chắc lắm về ý nghĩa thực chất từ câu nói của Seongwu. Nhưng hoàn cảnh cũng không có cho cậu thời gian suy nghĩ. Leo không biết từ đâu lại chui ra , vòng tay đòi mọi người cùng choàng lên vai nhau. Seongwu đang lúc choáng váng giữa muôn vàn thứ âm thanh và ánh sáng chiếu rọi, chỉ biết vai mình được ôm lấy bởi một vòng tay lớn. Rosella đứng ở bên kia của Daniel, cô nhỏ nhắn nên cũng lọt hẳn trong vòng ôm của cậu và mọi người. Tầm nhìn của Daniel lúc này chỉ vừa vặn nhìn thấy người con trai bên cạnh.

https://www.youtube.com/watch?v=sC0IWVEq4o0


_______________

(1) Sandro Botticelli (1445 - 1510), là họa sĩ người Ý nổi tiếng vào những năm đầu của thời kì Phục Hưng. Ông thuộc trường phái Florentine.

(2) Pesca, là tiếng Ý, nghĩa là trái đào. Dành tặng cho bé Kang Peach nhà mình <3

(3) Negroni, là một món cocktail nổi tiếng của Ý, được khai sinh bởi Bá tước Camillo Negroni. Nó có sắc đỏ óng ánh, trang trí thêm một lát cam.

Hai bài bát xuất sắc để nhún nhảy 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro