Phần 10 - Amante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đang cùng nhau ăn sáng ngoài vườn. Đến tận hôm nay thì Seongwu đã dần phân biệt được các loại bàn ăn trong căn nhà này như chỗ họ đang ngồi chỉ dùng để ăn bữa sáng. Bàn lớn kiểu cổ trong phòng ăn là bàn dùng bữa tối cho người trong gia đình. Cuối cùng thì dãy bàn lọt trong đám thường xuân ở giữa sân là bàn chuyên biệt dành cho những bữa ăn với khách hoặc cho những trưa chói nắng cùng nhau ngồi thưởng thức một ly kem mát lạnh.

Giáo sư Kang chăm chú đọc báo trong khi uống café. Bàn ăn có ba người mà vô cùng im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau.

"Hôm qua anh uống say nhỉ?"

Seongwu lên tiếng hỏi giữa không khí trầm lặng.

"Cũng không đến nỗi. Leo còn nằm ngủ ở đó đến gần sáng."

Daniel không hiểu sao Seongwu lại khơi chuyện tối qua ra nói, hay là do anh thấy xấu hổ. Seongwu say có lẽ do lần đầu uống Negroni. Suốt quãng đường đạp xe trở về, anh không hề chạy theo một đường thẳng, có chút lảo đảo, cao hứng thỉnh thoảng nghêu ngao hát gì đó. Daniel luôn ở ngay phía sau quan sát, để tránh anh ngã xuống đồng cỏ ở hai bên mà bản thân cậu không biết. Cả con đường không có lấy một chút ánh đèn điện, thế mà Daniel vẫn nhìn được rõ bóng dáng người trước mắt rõ ràng nhờ ánh trăng sáng lóa trên đầu. Hai người một trước một sau về được đến nhà, do đã khuya nên cả hai cố gắng đi thật khẽ tránh việc ảnh hưởng giấc ngủ của bố mẹ Daniel. Trước khi mở cửa bước vào phòng, Seongwu bỗng gọi nhỏ tên Daniel rồi lại im lặng không nói gì. Cậu liếc nhìn thì thấy anh đang mỉm cười.

"Anh xem hoa nhài thật thơm, đem ướp làm trà sẽ rất tốt."

Bà Elena đặt lên bàn một rổ hoa nhài, ghé người hôn lên má của Daniel, rồi ngồi xuống ghế.

"Không phải hôm nay anh có việc sao. Khi nào thì đi?"

"Stefan báo anh là đội của ông ấy tìm thấy một số thứ ở dưới hồ Larda. Trưa nay ghé qua xem thử. Seongwu đi cùng nhé."

"Vậy thì tuyệt quá. Em nghe nói hồ Larda rất đẹp."

Daniel lau miệng, thấy hai người hào hứng, cũng chộn rộn ghé vào:

"Con cũng đi chung, được không?"

"Được, với điều kiện không chạy lung tung. Còn nhớ năm đó con đi lạc rồi bị ong chích một trận không?"

"Bố, lúc đó con vẫn là con nít."

Seongwu không ngăn được tiếng cười. Nhìn thanh niên to xác Kang Daniel vừa khuấy ly trà pha mật ong vừa cong môi giải thích chuyện cậu bị ong chích là do một cô nào đó cài hoa lên vành tai cậu. Bà Elena cười cười xoa đầu cậu con trai, đoạn để tay vào rổ đưa cho Seongwu một bông hoa nhài. Anh đưa lên mũi hít hà, mùi thơm nhàn nhạt khoan khoái, rất quen thuộc.

Trong khi bố và Seongwu chuẩn bị một số thứ trước khi đi, Daniel ở ngồi chỗ cửa sổ ngóng ra bên ngoài xem ông Fabio sửa lại một bên gương chiếu hậu của chiếc xe. Vừa lúc này lại nghe thấy tiếng chuông xe đạp, Chiara từ ngoài cổng đạp thẳng một đường đến cửa sổ.

"Đang làm gì đấy?"

"Chuẩn bị đi hồ Larda. Chị sang đây làm gì?"

"Mẹ chị muốn tặng gia đình em mấy lọ tinh dầu quế. Wu đâu?"

"Chị thích anh ấy?"

"Ừm. Em nói xem lần này chị có thành công không."

"Ảnh là người khó hiểu. Đưa tinh dầu đây rồi em gọi anh ấy ra cho chị."

Daniel đưa tay đón lấy cái giỏ đựng tinh dầu rồi quay vào trong nhà. Một lát thì quay trở ra đi cùng với Seongwu. Đứng dựa bên thân xe, Daniel đeo tai nghe nhạc nên không biết hai người kia nói chuyện gì, chỉ thấy điệu bộ đong đưa tán tỉnh quen thuộc của Chiara. Seongwu hai tay khoanh lại ôm một cái túi da trước ngực. Nói được một lúc thì Chiara đạp xe rời đi.

"Chị ấy rất thu hút, phải không? Có vẻ chỉ để ý anh rất nhiều."

"Ừm. Lần đầu anh thấy một mái tóc xù đẹp như thế."

"Chiara quyến rũ nhất khu này rồi. Anh thấy chị ấy mặc bikini rồi mà phải không?"

Seongwu chỉ nhún vai, mở cửa xe ngồi vào.

Giáo sư Kang ra khỏi nhà rồi nói với ông Fabio gì đó trước khi mở cửa ghế lái.

"Daniel, con hôm nay không ngồi ghế trước sao?"

"Con tưởng ông Fabio sẽ lái xe."

Suốt đoạn đường đi, Daniel chỉ im lặng, vừa đọc sách vừa nghe nhạc, lâu lâu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bố cậu thì đang kể thao thao cho Seongwu nghe về hồ Larda và những gì đang chờ đón họ.

Hồ Larda to lớn, được bọc bởi những ngọn núi đá vôi. Trên đường dẫn xuống hồ, giáo sư Kang dẫn cả hai đi qua một tàn tích lớn. Nơi đây vốn dĩ là cơ ngơi bí mật thuộc về một vị vua của vương quốc Sicillia. Khắp cả một khoảng đất rộng chỉ còn lại những tàn dư của cơ ngơi này, những bờ tường đá lớn và cột trụ xây bằng gạch qua thời gian trở nên nham nhở. Seongwu đi từ từ, đưa tay chạm lên những chiếc cột. Anh chỉ cảm thấy thật thần kì khi đống đổ nát nơi mình đang đứng hàng ngàn năm về trước vốn là một dinh thự xa hoa với những vị vua chúa đã lâu không còn được nhắc tới. Ngọn gió thổi qua những chiếc cột rít lên một thứ âm thanh lạ lùng. Cũng là ngọn gió đó đã thổi qua như vậy hàng triệu năm. Bỗng chốc, Seongwu nhớ ra điều gì đã đưa anh đến với ngành học luôn hướng về quá khứ này.

Daniel chậm rãi đi theo. Cả hai đi ở hai phía khác nhau của dãy cột trụ. Những chiếc cột rất to lớn, Seongwu bước một bước lại biến mất, bước một bước lại xuất hiện. Có đoạn anh dừng lại rất lâu, sau đó đột nhiên lại mỉm cười đưa tay lên cao che đi vệt nắng chiếu qua chiếc cột, từng dải ánh vàng luồn qua kẽ tay. Seongwu hạ tầm mắt xuống thì bắt gặp ở phía đối diện, Daniel đang ngẩn ngơ nhìn mình.

Thời gian vốn dĩ là thứ vạn lần không bao giờ dừng lại, đó là điều thật nhất trong những sự thật trên đời này. Ấy vậy mà ngay giây phút đó, hai con người hiểu rõ sự thật đó nhất lại cảm thấy một điều hết sức phi lý đang xảy ra. Cứ như cả vũ trụ trong khoảnh khắc đó đã bỏ quên mà đưa cả hai vào một vùng không gian khác, ở nơi đó mọi thứ đều dừng lại.

~~~

"Daniel, sang đây nhanh."

Giáo sư Kang ngoắc tay gọi, ông đi đến chỗ Seongwu từ khi nào Daniel không hay, còn có đi cùng một người khác.

"Stefan, ông còn nhớ con trai tôi chứ?"

"Nhớ chứ. Cao lớn đến thế này rồi sao. Rất ra dáng đàn ông."

"Còn đây là Seongwu, là học trò và là trợ lí cho tôi lần này. Seongwu, em chào hỏi đi, là bạn thầy, giáo sư Rosa."

"Thật tốt, còn trẻ mà lại thích học về lịch sử."

"Cảm ơn giáo sư."

Anh lúng túng đưa tay ra bắt lại vô tình làm rơi cái túi da.

Daniel nhanh tay hơn cả anh, nhặt lên giúp. Cậu còn tiện tay kẹp cả quyển sách của mình vào đó.

"Đi thôi, Martina đang đợi chúng ta ở chỗ hồ."

Nói rồi giáo sư Rosa bước lên phía trước, dẫn mọi người đi xuống những bậc thang đá to, hướng đến chỗ hồ.

"Chào Martina."

"Chào giáo sư, lâu rồi không gặp."

"Cô có gì cho tôi đây?"

Cô trợ lí tên Martina nhanh tay thả chiếc máy ảnh xuống, cẩn thận từ tấm thảm dưới đất nhấc lên một đoạn cánh tay bằng đồng đã rỉ sét đưa cho giáo sư Kang.

"Ngoài kia chuẩn bị vớt phần còn lại của bức tượng lên. Mọi người có muốn ra xem không?"

Giáo sư Kang chăm chú, xuýt xoa trước thứ đang cầm trên tay. Sau quay sang Seongwu, ý nhờ anh cầm lấy, rồi ông bước về phía Martina tỏ ý muốn xem lại ảnh cô đã chụp.

Seongwu ngắm nhìn trầm trồ vật trên tay, đối với sinh viên ngành lịch sử mà nói, được tiếp xúc với những thứ cổ vật như thế này luôn mang tới cảm giác thích thú, cứ như được chạm vào quá khứ. Daniel đứng cạnh nhẹ nhàng lướt ngón tay cảm nhận thử. Cậu còn nghịch ngợm làm cử chỉ bắt tay với nó khiến Seongwu phì cười.

"Giáo sư Kang, thuyền chuẩn bị xong rồi."

Từ ngoài xa có người gọi tên, giáo sư Kang ngẩng mặt lên rồi ra hiệu cho Daniel và Seongwu cùng đi theo mình lên thuyền.

Nước trong hồ có màu xanh ngọc trong vắt, từ phía thuyền nhìn xuống có thể thấy rõ những người thợ lặn đang làm việc bên dưới. Trong lúc thuyền từ từ tiếp cận khu vực tìm kiếm, giáo sư Rosa hướng mọi người kể một chút:

"Chiếc thuyền chở những vật này đắm vào năm 1827, trên đường tới đảo Garda. Theo tài liệu thì trên thuyền có chở một bức tượng, là quà của Bá Tước Lechi tặng cho người tình của mình, danh ca opera Adelaide Malanotte. Đây là bức tượng thứ ba được tìm thấy trong bộ bốn tượng được làm theo bản gốc của Praxiteles."

Mọi người nghe theo gật gù rồi ánh mắt ai nấy đột nhiên sáng rỡ khi nhìn thấy đội thợ lặn đưa lên khỏi mặt nước một bức tượng người đàn ông mất một bên cánh tay. Thuyền nhanh chóng quay về bờ. Giáo sư Kang vội mượn chiếc máy ảnh của Martina chụp vài tấm. Seongwu và Daniel cùng ngồi xổm bên cạnh bức tượng. Anh lướt tay vuốt ve từ mũi xuống đôi môi của bức tượng, mắt lại nhìn thấy ngón tay Daniel đang sờ không ngừng những vết rỉ sét nổi gồ lên.

Giáo sư Kang sau khi hài lòng với những bức ảnh chụp thì lên tiếng quyết định:

"Chúng ta đi bơi một chút trước khi về nhé. Vẫn sẽ kịp giờ ăn tối thôi."

Mặt trời đang dần lặng. Ánh hoàng hôn phủ lên vùng hồ rộng lớn một sắc xanh tím bí ẩn mà u buồn. Ba người vùng vẫy trong làn nước, Seongwu thừa dịp lại hất nước vào mặt Daniel. Daniel vài lần trả đũa bất thành thì hét toáng lên trong không khí tên Ong Seongwu. Tiếng vọng to làm bầy chim trên mấy bờ tường đá hoảng sợ đập cánh cùng bay lên. Seongwu cười híp mắt, đứng dậy khỏi mặt nước, miệng hét to đáp trả tiếng vọng kêu tên mình, "Kang Danieellll..."

Trở về dùng bữa tối, giáo sư Kang vui vẻ khui một chai rượu, chính là muốn ăn mừng sự kiện hôm nay. Mọi người đều cao hứng, cười nói giòn giã khi nghe giáo sư kể lại những ngày ông còn là sinh viên cũng mê đắm việc được đi thực tế xem cổ vật. Bà Elena cười hiền lắng nghe, lâu lâu lại đưa tay rót rượu cho chồng. Daniel đôi khi lại tiếp lời bố, chắc cậu cũng đã nghe qua những chuyện này nhiều lần, có lúc còn nhớ rõ chi tiết mà nhắc cho ông.

Daniel và Seongwu cùng nhau trở về phòng sau khi dùng bữa xong. Daniel có vẻ đã buồn ngủ, cậu lê từng bước một đường đi vào phòng, ngã ra giường. Seongwu vào phòng tắm rửa mặt rồi bước đến bàn mở chiếc túi da mình mang theo hôm nay xem qua ghi chép trong sổ tay một chút. Anh chợt nhìn thấy một thứ khác, là quyển sách mà Daniel đã kẹp vào sáng nay. Seongwu vuốt vuốt bìa sách, lẩm bẩm đọc lên tựa đề của nó:

"Beloved and God...beloved...and god."

Seongwu lần theo nếp gấp, mở nó ra, có lẽ là Daniel đang đọc dở đến chỗ này. Anh đưa mắt lướt nhanh qua trang giấy vàng cũ kĩ, chợt nhìn thấy một chữ viết đậm bằng bút chì và được đồ đi đồ lại nhiều lần, Amante.

Seongwu đương nhiên không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Bản thân không hiểu sao lại nhịn không được mà đưa mắt nhìn vào cánh cửa im lìm ngăn cách hai căn phòng. Bên tai anh nghe loáng thoáng tiếng nhạc du dương phát ra từ cái máy hát đĩa than bên dưới lầu. Có vẻ vợ chồng giáo sư Kang vẫn còn thưởng thức bữa tối. Trong lòng không biết vì cái gì mà cảm thấy thật an yên, môi bất giác mỉm cười, tay lại tiếp tục vuốt ve nét chữ Amante.

https://www.youtube.com/watch?v=stzo-8N1dhQ

__________________________

(1) Praxiteles là một nhà điêu khắc nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại

(2) Tựa đầy đủ là Beloved and God: The story of Hadrian and Antinous (Royston Lambert, 1996). Một biên niên sử viết về mối tình đầy đam mê giữa hoàng đế La Mã Hadrian và chàng thiếu niên xinh đẹp người Hy Lạp, Antinous. Antinous cũng là một lý do quan trọng giải thích cho việc vì sau hoàng đế Hadrian cực kì hâm mộ nền văn minh Hi Lạp. Sau khi Antinous mất đột ngột ở sông Nile, vị hoàng đế thậm chí còn phong Thần cho chàng.

(3) Amante là từ tiếng Ý, dịch ra có nghĩa là "người tình"

Bài hát cho chương này là Unchained Melody, mời các bạn mở nghe phiên bản do Norah Jones hát mà mình share.
Bài hát được phát ra từ máy hát đĩa than, đặt vào bối cảnh của Seongwu ở cuối chương.
(Norah's voice is my weakness ㅜ.ㅜ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro