Phần 11 - Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy, Daniel đã không thấy cả bố lẫn Seongwu đâu. Bà Elena có nói cả hai đã vào thị trấn, là hẹn ăn trưa với giáo sư Rosa. Cậu nghe thế lại bĩu môi, vốn dĩ cũng muốn rủ Seongwu vào thị trấn vì hôm nay là ngày đầu tiên Raphael chính thức trở thành quản lí khách sạn của gia đình anh nên mọi người sẽ tụ tập cùng nhau.

Nhàm chán ăn xong phần mình, cậu hết nằm phơi nắng ngoài sân lại vào cái sofa trên hành lang nằm ườn ra đọc sách. Đang hết sức tập trung vào mấy con chữ, Daniel nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu dậy, nhưng vai cũng chùn xuống khi chỉ thấy cô Tilda bước lên với chồng quần áo trên tay. Đi ngang qua sofa, cô đưa tay xoa đầu cậu một cái, tươi cười báo là đã tìm thấy đôi vớ in hình mặt trời yêu thích của cậu. Daniel thế mà chỉ ậm ừ, nhìn theo cô mang quần áo sạch của cả hai để vào phòng. Cô Tilda vừa khuất khỏi cầu thang, thì Daniel cũng đứng dậy, mở cửa bước vào nhưng không phải là phòng mình. Cậu tự nhiên mà dạo một vòng, đi ra ban công, lướt qua bàn sách dừng một chút, rồi lần lựa bước về phía giường. Ngồi trên giường, không biết cậu đang nghĩ thơ thẩn cái gì mà thần người ra một lúc. Sau lại bị chồng quần áo bắt lấy ánh mắt, Daniel đưa tay nhẹ cầm lên cái áo sơ mi xanh nhạt trên cùng. Theo bản năng, cậu đưa lên mũi ngửi thử, là hương hoa ly dìu dịu. Quần áo của Daniel hay của bố mẹ thì cũng có mùi hương tương tự. Chỉ là trước giờ cậu chưa bao giờ thật sự chú ý đến nó, cũng không ngờ mùi hương đó lại thơm đến thế.

Ngất ngây một hồi, Daniel cũng bừng tỉnh lại, cẩn thận đặt chiếc áo xuống chỗ cũ. Cậu nhanh chân bước xuống nhà, chỉ kịp thấy bóng mẹ đang tỉa cây trong vườn, cậu nói lớn rồi vòng ra phía cửa sau, 

"Con vào thị trấn đây."

Trước đó Daniel đã biết bố và Seongwu đang dùng bữa ở nhà hàng Ricco. Đạp xe lên một cái dốc, rẽ qua một cái ngã tư là thấy nhà hàng Ricco nằm nổi bật với thiết kế có chút xa hoa. Daniel phanh xe gấp khi không những đã nhìn thấy nhà hàng mà còn thấy cả Seongwu đang đứng bên ngoài cửa chính trò chuyện cùng một người đang quay lưng. Daniel vẫn kịp thấy một mái tóc xù bông bên dưới cái mũ rộng vành. Chần chừ một lát thì cậu cũng dắt xe đi tới sau khi thấy bố và giáo sư Rosa từ trong bước ra.

"Daniel đấy à. Sao lúc nãy cháu không đi cùng bố đến đây?"

"Thằng nhỏ dậy muộn." Giáo sư Kang phì cười trả lời, rồi quay qua nói với cậu, "Con đã ăn gì chưa? Có muốn cùng bố đến nhà giáo sư Rosa không?"

"Giáo sư Rosa, cháu xin lỗi, lần sau nhất định sẽ ghé nhà của bác."

Kính cẩn trả lời, rồi đợi hai vị kia rời đi, Daniel mới quay sang nhìn Seongwu, nhưng miệng lại hỏi Chiara:

"Chị đến để rủ anh ấy tới La Dolce Vita phải không?"

"Tình cờ gặp thôi. Rosella có gọi điện đến nhà em mà lúc đó em đã đi rồi."

Daniel gật gật đầu, xoay chiếc xe đi trước. Cả ba quyết định thả bộ, Seongwu giúp Chiara dắt chiếc xe đạp của cô nàng, trong khi cô đi ở giữa cả hai. Daniel yên lặng đi ở bên cạnh, cứ nghe tiếng Chiara nói cười suốt. Seongwu là người ăn nói dễ khiến người ta thấy vui, ở nhà chẳng phải trò chuyện rất hợp rơ với bố mẹ cậu và còn suốt ngày trêu chọc cậu hay sao. Cũng chưa từng nghe anh kể về việc ở Hàn Quốc yêu đương như thế nào, nhưng Daniel cũng tờ mờ đoán ra anh là kẻ có sức thu hút người khác.

La Dolce Vita là tên khách sạn của gia đình Chiara. Anh trai lớn của cô, Raphael kể từ hôm nay sẽ chính thức là chủ sở hữu quản lí nơi này. Khách sạn khá to, bắt mắt, sơn toàn một màu cam nhạt với những ô cửa sổ xanh lá, phía trước đó còn có một quán café nhỏ với mấy bộ bàn ghế mây nằm dưới tán cây to. Đi từ phía xa đã nhìn thấy một vài người ngồi phía trước quán, chưa kịp nhận ra là có ai thì đã nghe cái miệng to giọng chưa bao giờ ngừng nói của Leo. Rosella đẩy cửa quán bước ra với dĩa trái cây lớn trên tay, khuôn mặt đương nhiên sáng bừng khi nhìn thấy người mới tới. Daniel bước đến giữ cửa giúp cô, rồi tiện đi vào bên trong cùng Raphael chuẩn bị nước cho mọi người.

Daniel qua cửa kính có thể nhìn thấy Seongwu đang cười nói cùng chúng bạn của cậu. Không biết là phải cảm thấy thầm biết ơn vì tính anh hòa đồng khiến mọi người vui vẻ hay là thầm ganh tị vì anh giống như là tỏa sáng giữa mọi người. Buổi hẹn café cũng trôi qua nhanh chóng trong khi mọi người vừa trò chuyện vừa chơi đánh bài.
Daniel và Seongwu quyết định sẽ quay trở về nhà dùng bữa thay vì ăn luôn tại khách sạn, vì cô Tilda đã dặn dò về mấy món ăn mới cô vừa nghĩ ra hôm nay. 

Seongwu được giáo sư chở đến đây nên đương nhiên bây giờ anh phải đi cùng xe Daniel về nhà. Chiếc của Daniel may sao lại có yên sau và đương nhiên cậu sẽ là người chở vì đây là xe của cậu và cũng vì thân hình cao lớn hơn Seongwu.

Seongwu ngồi phía sau, cứ không thôi lo lắng việc chở mình sẽ làm cậu mệt nên cứ liên tục hỏi. Daniel thì cứ phớt lờ, chở anh thong dong trên con đường trở về nhà.

"Daniel, em mệt thì để anh chở nhé."
"Daniel, anh có nặng không?"
"Daniel, liệu chiếc xe có chịu nổi hai ta không đây?"
"Daniel, mặt trời sắp lặn rồi. Đẹp thật đó. Em biết không, lúc ở Seoul anh chỉ có thể xem mặt trời mọc vì nhà anh ở ngay hướng đó. Sang đây lại chỉ coi được mặt trời lặn."

Anh ngồi phía sau nên có sức mà nói hoài nói mãi. Seongwu là lần đầu ngồi ở yên sau xe nhìn vào tấm lưng ai đó. Daniel cũng là lần đầu chở ai đó trên yên sau, chạy về trên con đường quen thuộc. Vì phải đèo thêm một người, lâu lâu Daniel lại giảm tốc dần. Seongwu cứ thấy thế là lại tưởng cậu mệt, bắt đầu tuôn một tràn câu hỏi. Daniel không nhịn được cười:

"Cái miệng của anh là nặng nhất đó. Quay qua tập trung xem hoàng hôn của anh đi."

________________

Bài hát cho chương này là White Gloves của band nhạc Khruangbin. Bài này mình nghe được khi xem show Nhà trọ của Hyori mùa 1. Bài do chị Hyori mở khi chị cùng chồng, anh Sang Soon lái xe về nhà trên một con đường vắng vẻ ở đảo Jeju, bên ngoài cửa xe là hoàng hôn đang buông xuống. Đẹp lắm, đẹp cực kì, đời người có khi chỉ mơ có được giây phút như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro