Phần 12 - Is it better to speak or to die?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pienza đón cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Mọi thứ như được tắm táp trong từng giọt nước mát lành. Không khí nóng bức được xua đi, thay vào đó là sự dễ chịu khoan khoái. Seongwu vì thế mà đánh một giấc ngủ dài tới tận giờ cơm tối. Cơn mưa nặng hạt và kéo dài hơn dự đoán. Bữa tối nay ấm cúng hơn mọi khi. Cô Tilda cố tình chọn một số món nóng thật ngon miệng. Xung quanh phòng ăn, bà Elena thắp rất nhiều nến thơm. Seongwu sống ở đây đã một tháng trôi qua, mọi hoạt động trong nhà cũng đã trở nên tự nhiên với anh. Seongwu không thể phủ nhận việc anh đã yêu nơi này. Không khí trong lành, phong cảnh xinh đẹp lại thanh bình, yên ả. Căn nhà này chắc chắn là phần mà Seongwu yêu nhất. Sự ấm áp mà nó mang lại khiến anh đêm nào cũng ngủ rất ngon. Seongwu ganh tị với Daniel rất nhiều vì bố mẹ cậu lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy thương yêu. Seongwu lại mất bố mẹ từ rất sớm. Ngay từ câu nói "hãy xem nhà thầy là nhà em" ở bữa sáng đầu tiên, Seongwu đã biết mình sẽ tràn ngập trong nỗi buồn rầu như thế nào khi rời khỏi đây.

Seongwu xin phép trở về phòng để hoàn thành phần việc mà giáo sư giao cho. Vì thế mà cả nhà quyết định gác lại việc xem nốt bộ phim Kiêu hãnh & Định kiến dở dang hôm trước. Bà Elena đốt một chút tinh dầu quế được tặng, tiện tay mở nhạc từ cái máy hát. Trên sofa, Daniel nằm gối đầu lên đùi bố, trong khi ông đang chăm chú đọc gì đó. Bà Elena đi quanh tìm kiếm cái gì mất một lúc lâu, cuối cùng đành buông xuôi, bất lực cất tiếng hỏi chồng:

"Anh yêu, anh có nhìn thấy cuốn Heptaméron ở đâu không?"

Giáo sư Kang không nói gì, đưa tay lên chỉ vào chiếc ghế gỗ đỏ chỗ cửa sổ, quyển sách nằm ngay ngắn ở đó. Bà Elena nhìn thấy rồi cười xòa. Bà lấy được sách rồi đến chỗ sofa, cởi bỏ đôi giày, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng, tiện tay với lấy chiếc kính trên bàn đeo vào:

"Là tiếng Đức. Em cũng không nhớ lần trước đã đọc đến đâu rồi nữa. Để xem nào. Em sẽ dịch ra một chút."

Tay bà từ tốn, tạo ra tiếng giấy lật êm êm.

"Một chàng kị sĩ trẻ tuổi, điển trai yêu điên cuồng một nàng công chúa và nàng cũng dành cho chàng tình cảm. Thế nhưng nàng lại không nhận thức được điều đó mặc cho tình bạn nảy nở giữa họ. Có lẽ cũng bởi vì tình bạn đó mà chàng kị sĩ cảm thấy không thể thổ lộ tình yêu mà mình dành cho nàng. Đến một ngày nọ, chàng bỗng hỏi nàng thẳng thừng rằng..."

Bà Elena xoa đầu Daniel dịu dàng, bà nhìn chồng mình rồi mỉm cười:

"Tốt hơn là nói ra hay là chết đi?"

Đèn đóm trong phòng bỗng vụt tắt do sấm chớp bên ngoài, chỉ còn lại những ánh nến nho nhỏ.

"Nếu con là người kị sĩ đó, có lẽ con sẽ không đủ can đảm để hỏi như thế."

Daniel nhìn mãi vào những ánh nến đang nhảy múa trên tường. Cậu nói thầm thì trong không gian đã đặc quánh im lặng.

"Bố không nghĩ vậy. Niel à, con biết là bố mẹ luôn lắng nghe con mà phải không?"

Daniel nghe bố nói thì chợt dời mắt, ngước lên đã thấy bố mẹ nhìn mình cười hiền.

~~~

Seongwu ngủ nhiều hôm qua nên sáng này anh thức dậy rất sớm, nằm một buổi ngoài hồ. Daniel trở về sau khi chạy bộ một đường dọc sông. Cậu cởi áo, nhảy vào hồ, bơi vài đường qua lại. Lúc ngẩng đầu lên khỏi mặt nước thì nhận thấy Seongwu đang ghi chép gì đó. Cậu chống tay ngồi lên thành hồ, chân đong đưa trong làn nước, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau.

"Tối qua, mẹ tôi có đọc cho tôi nghe một câu chuyện lãng mạn của Pháp thế kỉ 16."

Seongwu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Daniel, ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời:

"À...là câu chuyện về chàng kị sĩ đắn đo không biết nên tỏ tình hay là nên im lặng rồi mang tình yêu đó xuống mồ phải không?"

"Ừm."

"Vậy cuối cùng thì sao? Anh ta nói hay là không nói?"

"Công chúa trả lời là nên nói ra."

"Hmm. Vậy là chàng kị sĩ đã tỏ tình hả?"

"Không...Anh ta lảng tránh."

Seongwu cười khẩy một cái. Đóng cuốn sổ lại, với tay sang bàn cầm ly trà mận lên nhấp nhấp trên môi, miên man nghĩ một chút rồi lại nói:

"Công chúa chắc chắn sẽ nghĩ đó là một câu hỏi bẫy. Nói hay không thì cuối cùng vẫn sẽ phải chết. Nếu như đến cuối vẫn là cái chết không tránh khỏi, vậy việc gì phải im lặng."

Daniel không biết sao lại thấy hài lòng với việc kể cho Seongwu về điều này. Chắc là vì cậu biết anh sẽ trả lời theo cách mà cậu luôn kiếm tìm. 

"Daniel này, anh sẽ vào thị trấn lấy chút đồ."

"Được, tôi đi với anh. Dù sao hôm nay cũng không có gì làm."

Daniel cũng không quan tâm câu nói đó của Seongwu chỉ đơn giản là thông báo hay là rủ rê. Cậu nhảy khỏi thành hồ, bước vào nhà thay quần áo. Seongwu dọn dẹp cuốn sổ và đống bút trên bàn vào balo. Daniel bước tới lẹ tay thảy vào balo anh gói thuốc và một hộp kẹo chanh.

Bước ra phía sau nhà, Daniel nhìn thấy ông Fabio đang đẩy một chiếc xe đạp đi tới.

"Tôi đã nắn lại bánh xe và bơm lốp rồi đấy."

"Tốt quá. Cảm ơn ông."

Daniel lấy xe của mình, rồi bước đến đứng cạnh Seongwu, nhìn anh thắc mắc.

"À...hôm trước anh đạp xe về thì bị ngã. Trầy trụa, bầm tím một chút. Ông Fabio nằng nặc nói cô Tilda phải bôi thuốc cho anh."

Daniel rít lên qua kẽ răng khi Seongwu vén áo lộ ra một mảng bầm tím xanh lớn ở chỗ eo. Seongwu chỉ nhún vai rồi leo lên xe đạp đi.

Trên đường vào thị trấn, Daniel có nói cho Seongwu biết là ở đây có một hiệu thuốc, ở đó chắc chắn có bán loại tinh dầu tràm dùng để xoa bóp tan vết bầm. Seongwu gật đầu, rồi rẽ vào con đường có bưu điện thị trấn. Anh nhờ cậu trông xe và cả balo rồi bước vào trong.

Trở ra thì thấy Daniel đã một mình dắt hai chiếc xe dựa sát vào bờ tường, cậu cầm trên tay điếu thuốc, nhìn thấy anh thì hất cằm về phía quảng trường. Seongwu hiểu ý bước tới, cùng cậu sóng vai đi về phía trước. Daniel châm điếu thuốc thì Seongwu giật lấy, kề lên môi mình. Daniel cười cười, lại rút từ trong balo của anh ra điếu khác.

"Tưởng anh không hút thuốc."

"Cũng không tệ."

Seongwu quay sang đùa nghịch nhả thẳng làn khói vào mặt Daniel rồi đủng đỉnh đi nhanh hơn một bước.

"Phía trước là..."

Không đợi Seongwu tự nói. Daniel nhanh miệng hơn:

"Chiến tranh thế giới thứ nhất. Anh không thể biết mặt được ai trong số đó đâu."

"Trận chiến Piave..."

"Là trận chiến tàn khốc nhất trong Thế chiến thứ nhất. 170,000 người chết."

Seongwu bị cướp lời hai lần, đành làm ra vẻ mặt bất lực.

"Có chuyện gì trên đời này mà em không biết không, Daniel?"

"Nhiều lắm."

"Theo anh thấy thì với những điều mà em biết, người xung quanh đây không ai hơn em được."

"Giá như anh nhận ra tôi biết ít thế nào khi nói đến những điều quan trọng."

"Haha đối với em thì cái gì mới là quan trọng vậy?"

"Ừm...có một số chuyện như vậy đấy. Anh tự hiểu đi."

Seongwu dừng bước, suy ngẫm trong khi Daniel vẫn bước về phía trước ngắm nhìn gần hơn bức tượng ở giữa quảng trường. Seongwu vẫn đứng tại chỗ, nói giọng có chút to hơn để Daniel nghe thấy.

"Sao em nghĩ là anh đủ khả năng để hiểu?"

"Không biết. Chỉ là tôi chắc vậy. Chắc rằng anh sẽ hiểu."

"..."

"Vì nếu không phải là anh, thì chắc không ai khác có thể hiểu được." Daniel nói thầm thì, chỉ có mỗi cậu là có thể nghe thấy. 

Seongwu đuổi kịp Daniel, bước tới chỗ hàng rào chắn vòng quanh bức tượng, tựa tay vào rồi dụi tắt điếu thuốc. Hai người cứ thế ngắm nhìn bức tượng, tự mỗi người miên man trong suy nghĩ của riêng mình.

"Tối nay chắc sẽ là một đêm bận rộn, anh phải đánh máy rất nhiều nội dung."

"Anh nên thư giãn. Tôi có một nơi rất tốt cho việc đó. Đi thôi."

Daniel không chần chừ quay đầu trở về nơi dựng hai chiếc xe đạp.

Cả hai lại một trước một sau chạy trên một con đường ngược lại hoàn toàn với đường về nhà. Khung cảnh vẫn không có gì khác, đồng cỏ trải dài, rừng cây to cao ở phía xa xa và những căn nhà cũ kĩ. Chạy hết đoạn đường bằng phẳng, Seongwu nhận thấy đường đi trở nên khó khăn hơn, phía trước còn là một khu rừng. Daniel đã quá quen nên cứ bình thản đạp xe phía trước, cuối cùng cậu dừng lại, thả chiếc xe đạp xuống nền cỏ, cởi bỏ giày. Seongwu nhanh chóng cũng làm theo. Daniel cẩn thận bước xuống cái dốc nhỏ. Seongwu có thể thấy được cái nơi mà Daniel nói là một con suối.

"Đây là lãnh địa của tôi. Tất cả đều là của tôi. Nước chảy xuống từ ngọn núi trên kia."

Cậu dang hai tay, ngẩng mặt lên nói như thể mình là chúa tể của nơi này.

Seongwu bỗng thấy một luồng thoải mái xộc thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu chỉ khi vừa chạm một chân xuống dòng nước mát lạnh.

Thấy Seongwu có vẻ chật vật bước xuống đây, cậu lại không ngần ngại đùa giỡn hất thẳng một chút nước về phía anh.

Daniel tiếp tục dẫn Seongwu đi qua phía bên kia của con suối. Ở bên đó dưới mấy hàng cây là một bãi cỏ, hoa dại mọc chen vào rất nhiều. Cả hai ào xuống bãi cỏ tìm lấy cho mình một tư thế thoải mái nhất.

Đây đúng như lời Daniel nói, là lãnh địa của riêng cậu, không có bất cứ ai khác. Tiếng nước róc rách bên tai giống như thiên nhiên đưa một làn nước mát vào trong từng ngóc ngách của cơ thể vậy. Seongwu thở ra một hơi thoải mái.

"Em hay đến đây để đọc sách sao?"

"Ừm. Không thể đếm được bao nhiêu cuốn rồi nữa."

"Còn anh là vị khách thứ bao nhiêu rồi?"

"Người đầu tiên."

Daniel trả lời ngay lập tức khiến Seongwu bối rối, anh quay sang nhìn thấy cậu đang nâng niu một bông hoa dại nho nhỏ trong tay.

"Em biết anh đang nghĩ gì không Daniel?"

Seongwu hỏi cắc cớ. Ấy vậy mà Daniel không hề bất ngờ chút nào, cậu để bông hoa lên miệng thổi bay rồi đưa cánh tay vắt ngang trán.

"Thích quá."

"Em nói gì?"

"Em nói em thích...mọi thứ, ở đây, lúc này."

Trong lòng Seongwu như có ai vừa luồn cho một cơn gió mạnh, anh rùng mình lại tiếp tục không ngừng lén ngắm nhìn. Anh chợt đưa tay định bắt lấy một chiếc lá vàng rụng chuẩn bị rơi xuống mặt cậu. Daniel cũng không biết vì sao lại nhận thấy, mở mắt ra, chộp lấy bàn tay anh.

"Daniel,..."

Cậu giữ bàn tay được một lúc, lại nhìn thẳng vào mắt anh. Seongwu không hề né tránh hay mạnh mẽ rụt tay lại. Anh chỉ hơi nhổm dậy, xoay nửa người về phía cậu. Lúc này Daniel mới chịu rời bỏ bàn tay anh. Cậu nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt lại. Seongwu không biết là ai sai khiến tâm trí mình, ngang nhiên đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi Daniel. Cái chạm rõ ràng nhưng Daniel không hề phản ứng gì. Lúc anh kịp nhận ra việc mình đang làm thì cũng không còn muốn dừng lại. Seongwu nhẹ vuốt một đường từ cái mũi cao cao xuống nhân trung rồi dời tới đôi môi. Ánh mắt nhìn mê say và cử chỉ rất giống với lúc anh vuốt ve bức tượng cổ. Daniel, em thật đẹp, Seongwu nói trong lòng. Đúng lúc này, Daniel lại bất chợt mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau mà như muốn bóp nghẹn lấy hơi thở. Cậu nhướn người dậy khi mà bàn tay anh vẫn còn trên môi cậu. Vì không muốn bàn tay Seongwu rơi không điểm tựa nên cậu nhanh nhẹn chụp lấy, nắm chặt. Và cũng không để Seongwu có bất cứ giây phút nào tỉnh trí khỏi một loạt hành động. Daniel đưa mặt đến gần, ấn lên môi anh một cái hôn. Cậu cảm nhận rõ Seongwu ban đầu có ngỡ ngàng, cơ môi căng cứng nhưng sau cũng chậm rãi di chuyển đáp trả lại. Daniel mút nhẹ lên vành môi anh. Seongwu giữa khoảnh khắc chạm môi, có lén mở mắt ra, chỉ nhìn thấy khuôn mặt sát gần của Daniel, mắt cậu nhắm nghiền, run run nhẹ.

Môi Seongwu rất mỏng nhưng Daniel lại cảm thấy chúng thật tuyệt vời để hôn. Hay chỉ đơn giản vì đó là môi của Ong Seongwu.

Seongwu chao đảo nằm xuống nền cỏ, gáy anh được Daniel tiếp lấy đỡ xuống nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại vẫn còn nắm chặt tay anh. Cả hai chỉ dừng ở mức môi chạm môi nhưng cũng triền miên được một lúc. Bỗng như có luồng điện xẹt ngang làm cho thức tỉnh, Seongwu mở to mắt, dời khỏi môi Daniel. Daniel tròn mắt nhìn anh từ phía trên, lại không nhịn được tiếp tục đặt xuống một nụ hôn nữa. Seongwu cảm thấy cả người gần như đã mềm nhũn. Thế nhưng biết bản thân không thể tiếp tục, anh đẩy người Daniel ra mà ngồi dậy. Cậu cũng chợt nhận ra cả hai đã hơi quá đà nên cũng không hề khó hiểu khi Seongwu làm vậy.

"Anh sẽ suy nghĩ về những em đã nói. Chúng ta về thôi."

Nói rồi Seongwu nhanh chóng đứng dậy, lội qua làn nước, cũng không đợi Daniel mà đã bắt đầu đạp xe ra khỏi rừng. Dù gì cậu cũng sẽ bắt kịp.

Tối đó quả thực là một đêm bận rộn của Seongwu. Tay chân thì bận rộn một chuyện mà đầu óc lại còn bận rộn chuyện khác. Ở phòng bên cạnh, Daniel đêm nay lại ngủ rất ngon.

Nếu chờ mỗi người ở cuối đường đời là cái chết không tránh được, vậy đem hết can đảm hôn lấy người mình thích dù không biết kết quả sẽ ra sao cũng là một chuyện rất đáng để làm. Cũng không có bất cứ mất mát gì, chỉ có đem vào trong giấc mộng đêm nay hình dáng một đôi môi thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro