Phần 13 - You have someone falling in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có chút lộn xộn về thứ tự các cảnh diễn ra.

______________

Daniel không chắc lắm, nhưng cậu có niềm tin là Seongwu đang tránh né mình. Cũng không hẳn là cả hai không chạm mặt nhau vì dù thế nào cũng đều đang sống chung dưới một mái nhà, phòng thậm chí còn kế cận nhau. Seongwu dành phần lớn thời gian mấy ngày qua ở trong phòng mình làm việc hoặc ở thư viện, cũng để làm việc. Ngồi ở bàn ăn, anh vẫn trò chuyện vui vẻ cùng vợ chồng giáo sư, duy chỉ có con trai ngài giáo sư lại cảm thấy ánh mắt anh cả buổi không hề chạm vào mình lấy một lần. Daniel cũng không hề sốt sắng gây chú ý ở anh. Cậu biết anh đang suy nghĩ. Nhưng vẫn là không thể bảo cậu ngừng việc dõi theo anh. Ngồi bên hồ nước, cậu có thể nhìn thấy anh ở ban công. Nằm trong phòng buổi tối, cậu có thể nghe được tiếng ngón tay anh gõ trên bàn phím hay tiếng giấy lật.

~~~

"Hôm nay chúng ta đến Ricco ăn tối. Con gái giáo sư Rosa sẽ kết hôn nên ông ấy muốn gửi thiệp mời rồi cùng chúng ta ăn mừng. Tilda, cô nghỉ sớm được rồi còn Daniel, con chuẩn bị đi nhé."

Bà Elena thông báo cho Daniel đang ở trong bếp, đứng ăn mấy cái bánh quy mà cô Tilda vừa nướng.

"Anh Seongwu thì sao?"

"Mẹ có nói rồi nhưng Seongwu bảo không được khỏe, chúng ta có thể mang về một ít đồ ăn dễ dùng cho cậu ấy sau."

Daniel gật đầu rồi lại thẫn thờ đứng đó mãi khiến bà Elena phải đến lôi tay cậu đẩy tới cầu thang, thúc giục cậu đi thay quần áo.

Daniel tắm rửa nhanh, cũng không chọn quần áo cầu kì gì. Cậu đi qua đi lại trong phòng mấy lượt. Cuối cùng cũng không kìm được áp tai vào cánh cửa ngăn cách. Cậu lắng tai mãi cũng không nghe thấy gì, đánh bạo mở cửa, chậm rãi và cẩn thận như thể đang gỡ bom. Daniel đoán đúng là Seongwu đang ngủ nên bên này mới im lặng như thế. Cậu từ từ đi tới gần, anh không hề động đậy, nhìn qua chỗ bàn nhỏ cạnh giường có vài vỏ thuốc viên và ly nước đã uống hết. Daniel phải kìm lấy mình để không đặt tay lên trán anh nhằm kiểm tra nhiệt độ. Vài phút trôi qua, cuối cùng Daniel dời mắt sang cái đồng hồ treo tường, nhận ra đã là tám giờ. Cậu thở ra một hơi rồi quay lưng chầm chậm rời khỏi phòng để tránh mẹ gọi to lên đây sẽ khiến Seongwu tỉnh giấc.

Sau khi dùng bữa ở Ricco xong, bố mẹ Daniel được mời đến nhà giáo sư Rosa thưởng thức món trà mới mà vợ ông vừa mang về từ chuyến đi Trung Quốc. Cậu không cùng đi mà quyết định sẽ đến Pesca Club sau khi nhận được lời rủ rê qua tin nhắn từ Leo. Daniel thả bộ đến La Dolce Vita để đi cùng xe với anh em nhà Raphael. Tuy đến nơi rồi nhưng cậu vẫn phải đợi một lúc lâu vì hai chị em nhà này chuẩn bị chưa xong. Rosella luôn đơn giản hơn cô chị nên bước xuống nhà trước. Cô nhỏ nhẹ bước đến, chạm nhẹ vai Daniel đang đứng vuốt mấy cánh hoa hướng dương được bày trí ngay cửa ra vào.

"Để cậu chờ lâu rồi phải không? Mình đã giục Chiara dữ lắm rồi mà chị ấy vẫn lề mề như vậy."

"Ừm...không có gì. Cậu chuẩn bị nhanh hơn nhưng vẫn là xinh hơn chị ta."

Daniel nói thật lòng. So với vẻ điệu đà và lẳng lơ của Chiara, cậu vẫn là thấy Rosella dễ thương hơn, kể cả tính tình hay cách ăn nói cũng đáng mến hơn. Chỉ là cậu cảm thấy cô ấy luôn thiếu tự tin khi so với chị gái mình. Rosella nghe Daniel nói thế thì bẽn lẽn mỉm cười ngay lập tức. Lúc này, Chiara cũng xong xuôi mà đi xuống nhà. Tiếng gót giày cao vút vang vọng khắp sảnh khách sạn đi cùng với hương nước hoa thơm nồng dễ dàng nghe thấy dù ở rất xa. 

"Đi thôi nào. Rosella làm gì mà soi gương kinh thế. Chị đã bảo em trang điểm đậm hơn một chút rồi mà."

Chiara bước đến toan lấy tay mở áo khoác của Rosella ra xem cô mặc gì cho tối nay. Daniel đứng kế bên thấy thế hắng giọng bảo Raphael đã khởi động xe, phải mau ra ngoài.

Trên xe cũng khá yên lặng, Raphael tập trung lái xe. Daniel chỉ mở miệng khi Rosella hỏi cậu mấy câu ngắn gọn. Chiara ngồi phía sau, chăm chú nhìn gương chỉnh lớp trang điểm, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:

"Đúng rồi, quên mất, Wu đâu sao không đi cùng em đến. Cậu ấy ghé Pesca sau hả?"

"Anh ấy ở nhà. Không khỏe."

"Gì vậy? Chị đã cất công chọn chiếc váy có màu xanh cậu ấy thích nhất rồi mà. Thiệt tình đáng lẽ em phải nói trước chứ. Rõ ràng cái váy màu vàng kia đẹp hơn, tiếc quá đi."

"Sao chị biết anh ấy thích nhất màu xanh?"

Daniel hơi giật mình, cậu dời mắt khỏi cảnh vật ngoài cửa xe, nhưng không quay đầu ra sau.

"Thì chị hỏi. Bình thường trước giờ chị không hỏi vớ vẩn vậy đâu. Có lẽ đối với Wu, chị không đánh nhanh thắng nhanh được rồi. Haizz tiếc thật! Tối nay chị đã định đánh lớn rồi mà cậu ấy không đến. Rosella, em xem liệu có phải tới khi cậu ấy rời khỏi đây rồi chị vẫn chưa đẩy được cậu ấy lên giường phải không. Chị không thảm hại vậy chứ."

Rosella nhéo tay chị cô một cái, đỏ mặt quay ra ngoài cửa sổ.

Daniel trầm ngâm không trả lời. Trên xe chỉ còn tiếng xuýt xoa đau tay của Chiara kèm với hàng loạt sự kể lể về việc ngoài chiếc váy xanh, cô còn cố tình chọn mùi nước hoa nồng nàn hơn, trang điểm cũng mạnh tay hơn.

Pesca hôm nay đông lạ thường. Leo bảo là do ngày mai Vincent sẽ bay đi nước ngoài, những người thích anh chơi nhạc đều tranh thủ đến đây trước khi Pesca thiếu vắng anh hơn một tuần.

Daniel vẫn là như mọi khi không nói gì quá nhiều khi ngồi trong bàn. Cậu vẫn hút thuốc và uống Negroni, chỉ đứng lên khi bị Leo lôi kéo đến chỗ sàn nhảy. Mọi người đều náo nhiệt vui vẻ hơn thường ngày. Chiara thì chỉ cần bước lên sàn thôi là cô nàng đã nhiệt tình chẳng cả nể ai. Rosella dường như đặc biệt hào hứng, tà váy hồng nhạt và mái tóc đen dài tung bay nhiều hơn mọi lần. Daniel tuy tửu lượng rất khá nhưng vẫn phải công nhận là lúc này cậu đã say, đầu óc cũng choáng váng may nhờ có tiếng nhạc nâng đỡ. Trong lúc âm thanh xập xình và ánh sáng chói lòa chiếu tỏa muôn nơi, Daniel nhận ra một vòng ôm ngang eo mình. Rosella có vẻ đứng không vững. Daniel cũng không thể thờ ơ, đưa tay choàng lên vai cô, ghé vào tai hỏi:

"Cậu ổn chứ, có cần ra ngoài nghỉ không?"

Thấy Rosella không trả lời, Daniel lo lắng ghé gần lại nhìn mặt cô xem xét một chút. Đột nhiên, cậu như chết đứng khi Rosella ngẩng mặt bất thình lình và sau đó thì cậu cảm nhận được môi mình được phủ lấy bởi đôi môi có mùi mật ong của cô. Đôi mắt cô mơ màng nhưng hai bàn tay lại chính xác bắt trúng hai má của Daniel. Khi thấy Daniel không có vùng ra, Rosella lúc này mới nhắm mắt chặt hơn, ấn sâu thêm nụ hôn của mình. Sau vài giây bất động vì bất ngờ, Daniel dần rời khỏi nụ hôn, cậu không làm quá nhanh để tránh Rosella cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi dứt khỏi, Daniel dìu lấy vai cô sau đó ra hiệu cho Raphael rằng mọi người nên ra về.

~~~

Nhà Daniel gần Pesca hơn nên cũng không mất nhiều thời gian để Raphael đưa cậu về. Trong nhà tối đèn, mọi người đều đã ngủ nên Daniel hết sức cẩn trọng bước đi. Bỗng chợt thấy ánh sáng phát ra từ bếp. Cậu định quẹo vào xem thử liệu có phải do mẹ quên tắt đèn hay không, thì thấy Seongwu đang lò mò chỗ tủ lạnh.

"Anh chưa ngủ sao? Đang tìm gì hả?"

Seongwu giật bắn mình, suýt nữa đụng đầu vào tủ đông ở trên.

"Ừm. Anh đang tìm cafe lon."

"Nhà em không có thứ đó. Anh đang bệnh cũng đừng nên uống. Uống nước ép đào đi. Ngăn cuối bên trái."

Seongwu theo lời cậu, lấy ra một chai nước ép lớn, đều là đào tươi được hái từ vườn. Một tay bưng chai nước lớn, một tay chỉnh lại mấy thứ trong tủ lạnh bị anh gạt ra để tìm đồ. Seongwu ngước mặt khỏi cửa tủ đã thấy Daniel chìa tới trước mặt anh cái ly thủy tinh.

Xong xuôi đâu đó rồi tắt đèn nhà bếp, cả hai cùng nhau trở về phòng. 

Daniel vừa toan mở cửa phòng mình thì nghe tiếng Seongwu vang lên nho nhỏ giữa không gian yên ắng xung quanh. Anh không vào phòng mà đứng tựa ở cửa sổ lớn gần cửa phòng mình, nhìn ra bên ngoài vườn. 

"Em hút thuốc phải không, Daniel?"

"Ừm."

Daniel nghe anh hỏi thì chột dạ tự đưa mũi ngửi ngửi áo mình. Quả nhiên là có mùi thuốc lá nồng nặc, cộng thêm một mùi hương gì đó không rõ, mà hình như là mùi nước hoa.

"Hôm nay chơi vui chứ?"

"Cũng được. Em đi tắm đã. Mùi hơi nồng."

"Đừng tắm nước lạnh quá."

Seongwu nói chuyện với cậu mà không hề quay đầu nhìn lại.

Daniel nhanh chóng vào phòng tắm, lúc sau bước ra rũ sạch hết mấy thứ mùi của club, khoác lên cơ thể hương sữa tắm hoa nhài. Cậu thấy Seongwu không còn ở bên ngoài nữa, chỗ bậu cửa sổ chỉ còn ly nước ép rỗng của anh để đó.

Cậu đã hơi tỉnh khỏi rượu nên không còn buồn ngủ mấy. Nằm trên giường, Daniel cứ bận tâm việc không biết có nên hỏi thăm xem anh đã thấy khỏe hơn chưa. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì quyết định đứng lên gõ cửa.

"Seongwu, anh đã ngủ chưa?"

Seongwu ngồi ở bàn, do đã cảm thấy khỏe hơn nên tối nay anh vẫn muốn hoàn thành công việc được giao. 

~~~

Ngủ cả buổi chiều đến tận tối nên Seongwu không biết cả nhà giáo sư đã ra ngoài. Lúc tỉnh dậy bước xuống nhà, bà Elena đã đẩy anh ngồi ngay vào bàn ăn và bày ra mấy món đã được hâm nóng. 

"Daniel đâu rồi ạ?"

"À, lúc tối đi ăn ở Ricco xong thì nó cũng không về nhà mà tới Pesca rồi. Em cứ ăn đi, khi nào xong thì nhớ uống trà mật ong cô pha nhé."

"Em cảm ơn."

Seongwu cắm cúi ăn, nghĩ tới việc tối nay xem ra không thể nói chuyện với cậu rồi. Anh im lặng và cố tình phớt lờ đến nay cũng được bốn ngày. Đến cả trong cơn mơ màng, anh vẫn bị chính giấc mơ của mình tố cáo ước mong thật sự. Seongwu luôn mơ về nụ hôn ở bên bờ suối mấy ngày trước, cái vuốt ve của Daniel như vẫn còn đọng trên da mặt.

Dùng bữa xong, Seongwu ngồi ở phòng khách xem TV suốt gần ba tiếng, đồng hồ lúc đó điểm hai giờ, Daniel vẫn chưa về nhà. Seongwu từ đầu đã nghĩ mình không thể chờ được cậu, vậy mà lại ngồi lì xem hết hai bộ phim. Anh quyết định sẽ trở về phòng, nếu có thể tập trung thì sẽ làm việc, còn không thì lại phải cố gắng tiếp tục ngủ. Seongwu đi vào bếp để tìm chút nước giúp anh tỉnh táo.

~~~

Daniel giúp anh cầm ly nước đến khi anh sắp xếp xong xuôi mấy thứ trong tủ lạnh cho ngăn nắp lại rồi cùng nhau nhẹ bước đi lên tầng trên. Vì để tránh gây tiếng động quá nhiều trên cầu thang gỗ, cả hai đều cố gắng đi song song, cùng bước từng bước lên một bậc. Seongwu ở bên cạnh vô tình ngửi thấy mùi thuốc lá từ người Daniel, rồi lại thêm một thứ mùi thơm mà anh khá chắc đó là hương nước hoa của nữ. Hai thứ đó lấn át hoàn toàn mùi của nước ngâm vải hoa ly vốn dĩ luôn có trên quần áo của tất cả mọi người trong nhà này. Nếu là bình thường thì chắc chắn anh đã chọc ghẹo cậu vì điều này nhưng hôm nay lại thấy lòng chùn xuống, nên cứ thế lặng im đi lên hết mấy bậc thang.

~~~

Seongwu nghe tiếng Daniel hỏi nhưng không muốn lên tiếng, thôi thì cứ xem như đêm nay anh đã ngủ. Cậu kêu tên anh hai, ba lần nữa thì bỏ cuộc, anh nghe thấy tiếng bước chân cậu quay về giường. Anh không dám nhúc nhích, sợ rằng cậu sẽ nghe thấy động tĩnh. Mười phút trôi qua, Seongwu chỉ biết ngồi im chỗ bàn để chờ cho cậu ngủ thật say. Anh cứ giữ nguyên tư thế, chỉ có tay là đang mân mê qua lại cuốn sách cậu để quên từ lâu.

____________________

Bài hát cho phần này là Would it really kill you if we kissed của Heather June.

Bị tắc một khoảng thời gian hơi lâu cho chương này vì tới đây thì phải tự viết vì tình tiết phim diễn ra quá nhanh :( hên là nghe được bài hát cái có cảm hứng dù cho nó cũng chưa liên quan đến nội dung cho lắm =)) Viết truyện thực sự khó ghê. Thật lòng ngưỡng mộ các anh chị, các bạn author quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro