Phần 14 - Little silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình cùng nghe nhạc Việt nhé. Không liên quan nội dung gì hết chỉ là thích bạn Uyên này quá. 

__________________________________

Đã một tuần trôi đi kể từ ngày nụ hôn bên bờ suối diễn ra. Seongwu nhận thức được sự chần chừ của bản thân, vốn xuất phát từ nỗi sợ hãi, lo lắng tận sâu trong tiềm thức. Anh không biết mình phải làm gì là đúng, cho cả anh và cậu. Khoảnh khắc cánh môi chạm vào nhau, Seongwu dâng trào hàng tá cảm xúc. Cảm giác phấn khích đến choáng ngợp để rồi phút sau phải bừng tỉnh để đối mặt với hệ quả sắp tới. Daniel vô tình bắt Seongwu phải có câu trả lời cho cậu và cả cho bản thân anh nữa.

Đối với một đứa trẻ chỉ vừa bước qua tuổi mới lớn, vẫn chưa trải qua một mối tình đầu thực sự, nếu ta hỏi rằng nó sẽ làm gì khi gặp được người mà nó rung động, người mà nó đã mường tượng khi nghĩ tới hai chữ tình yêu; thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời mang đầy ý tứ nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Thế nhưng nếu mang câu hỏi đó hướng về một người đã đi qua sự ruồng bỏ và thất bại trong tình cảm, thì đáp lại là sẽ sự do dự trong quyết định từ tấm lòng. 

Seongwu không phủ nhận rằng anh sợ, anh sợ mình sẽ làm sai. Daniel vẫn chỉ là đứa trẻ, là con trai nhỏ của một gia đình vô cùng thương yêu cậu. Seongwu không chắc liệu mình và cả cái tình cảm cứ lớn dần đầy say đắm này có phải sẽ là một thứ rắc rối gây phiền phức cho cuộc sống yên ả của cậu hay không. Anh cũng sợ Daniel còn quá trẻ để nắm bắt hết hoàn toàn bản tính con người mình. Có thể anh chỉ là một điều mới lạ xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của cậu. 

Tình yêu sẽ không cứu được ai không tin tưởng vào nó.

Seongwu nhớ mình đã từng nói như thế trước đây. Ấy vậy mà khi rơi vào rung động thực tế, bản thân lại bày ra sự bất an không giấu giếm. Anh rung động trước Daniel. Không biết có phải do nơi anh gặp cậu là nước Ý, là nơi ta cảm nhận được tình yêu lẫn đầy trong không gian, mà trái tim lại nhanh rung động trước cậu như vậy. Nếu đổi lại là Seoul hay là bất cứ một thành phố nào khác, thì liệu Seongwu có yêu người con trai ấy hay không. Anh không phủ nhận rằng những tác động ngoại cảnh ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm trong lòng. Cậu giống như mùa hè mà anh đang sống. Cậu vừa mang cảm giác ấm áp như ánh nắng ngày hè lại vừa mang sự mát lành như dòng nước. Seongwu có cảm giác như thể là mình đang sống trong những thước phim lãng mạn. Và tình yêu nảy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng anh đã nghĩ mình đơn giản sẽ chỉ rung động trước cậu như cách mà anh yêu mến thị trấn Pienza hay gia đình giáo sư Kang. Có thể cậu sẽ giống như mấy giai điệu du dương phát ra từ máy hát đĩa than mỗi tối, giống như ly nước mơ ngon lành ngày nắng nóng hay giống như làn gió mát thổi từ bờ sông cuốn theo hương hoa dại. Anh đã nghĩ mình chỉ mến cậu theo cách mà nước Ý làm anh ngất ngây, mãi cho đến khi nụ hôn đầu tiên diễn ra. Seongwu cuối cùng cũng xác định được mùa hè nước Ý và Kang Daniel là hai điều khác nhau. Anh mến nước Ý và anh hình như là, thích cậu, rất nhiều.

~~~

Thời gian gần đây, bà Tanya rất hay đến nhà giáo sư Kang. Kể từ ngày rảnh tay khỏi công việc quản lí khách sạn, bà dành thời gian ghé chơi và cùng học hỏi nhiều thứ từ người bạn, vợ giáo sư. Họ cùng làm vườn, trưa trưa lại học nấu vài món ăn từ cô Tilda, làm đồ thủ công hay cắm hoa trang trí đều là những thứ mà bà Elena thích và làm mỗi ngày. Trưa nay, họ vô cùng bận rộn với việc học làm một chút dầu xả thảo dược với vỏ bưởi và cam thảo từ công thức được đăng trên một trang tạp chí địa phương.

Daniel lẫn Seongwu đều bỏ qua bữa sáng vì một người thì mãi ngủ còn một người thì lại ra ngoài đạp xe từ sớm. Vậy mà cứ như hẹn từ trước, cả hai đều xuất hiện ở vườn sau cùng lúc đó cô Tilda đã hoàn thành việc nấu bữa trưa. 

Bàn ăn có bốn người thiếu vắng giáo sư Kang, người đã đi công tác hai ngày trước đó và đang trên đường trở về. Hai người phụ nữ tất bật dọn dẹp mấy thứ mình đang làm sang bên để chừa chỗ cho thức ăn được dọn lên. Bà Tanya và bà Elena mải mê trò chuyện thêm về mấy công thức làm trà và xen lẫn là bàn luận về bộ phim Ý dài tập bắt đầu chiếu phần hai tối qua. Trong khi đó Daniel và Seongwu ngồi ở đầu bên kia bàn lại vô cùng trầm lặng. Daniel lười biếng vớt mấy muỗng súp bí đỏ cho lên miệng. Tiếng những giọt súp được múc qua loa rơi rớt trở lại chiếc dĩa bên dưới khiến cho Seongwu cứ phải chú ý đến. Anh có lúc suýt không nhịn được muốn dùng khăn lau đi vệt súp văng trên mu bàn tay cậu. Daniel không biết tối qua bị làm sao mà bày ra vẻ mặt còn ngái ngủ vô cùng. Seongwu chỉ âm thầm ngước nhìn rồi dời mắt trở lại phần ăn của mình. Cô Tilda từ trong bếp bước ra với cái khay gỗ chất đầy bốn ly kem hạnh nhân to cùng mấy cái muỗng nhỏ. Cô bày chúng cẩn thận ra bàn rồi giúp dọn dẹp phần dĩa đã ăn xong của hai người phụ nữ. Đúng lúc cô Tilda vừa quay đi thì mọi người đều bị tiếng nói lớn của bà Tanya làm cho giật mình.

"Daniel, mũi con chảy máu kìa."

Bà Tanya hốt hoảng chỉ thẳng, lay lay bàn tay của bà Elena ở bên cạnh. Daniel lúc này cũng đã nhận ra dòng máu ấm nóng chảy ra khỏi mũi mình. Cậu hấp tấp thả rơi cái muỗng ăn kem vừa cầm lên, chộp lấy mảnh khăn trên đùi, kê lên mũi ngăn lại dòng chất lỏng màu đỏ. Cậu nhanh chóng đứng bật dậy chạy vào bên trong bếp, tìm chút đá viên để xoa dịu cảm giác nóng nảy. Bà Elena hướng mắt nhìn theo bóng con trai, rồi quay sang trấn an hai người còn lại ngồi trong bàn.

"Không sao đâu. Mùa hè nóng nực nên thằng bé cũng hay bị như vậy. Thêm nữa nhìn mặt là biết chắc tối qua nó ngủ không được rồi."

Bà Tanya thở phào, vuốt ngực. Bên này, Seongwu cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng đứng hình nhưng nỗi lo lắng vẫn toát đầy ở trên mặt. Anh quơ quào chỗ súp còn lại trong dĩa, rốt cục cũng xui theo cảm xúc, đặt muỗng xuống rồi gật đầu xin phép rời khỏi bàn. Seongwu mang theo dĩa của mình vào bên trong, đặt vào chậu rửa rồi hỏi cô Tilda xem Daniel đang ở đâu. Theo lời chỉ, Seongwu bước về phía căn phòng kho nơi đặt mấy thứ nguyên liệu nấu ăn và cất giữ rượu. Cánh cửa kho chỉ được khép hờ, Seongwu nhìn qua khe hở có thể thấy đôi giày vải đen của Daniel. Anh thở ra một hơi, đẩy nhẹ cửa bước vào. Daniel ngồi tựa vào bức tường gỗ cạnh bên cái tủ lạnh nhỏ, mắt cậu nhắm hờ, đầu ngửa ra sau, trên tay vẫn còn đang giữ cái khăn bọc đá viên kề ngay mũi. Seongwu từ tốn ngồi xuống cách Daniel một cánh tay.

"Em ổn chứ?"

Daniel mãi đến khi nghe tiếng anh hỏi mới mở mắt ra. Cậu mệt mỏi lắc đầu. Tay bỏ cái bọc đá xuống để lộ vùng nhân trung vẫn còn dính loe loét mấy vệt máu. Seongwu mò trong túi ra một mảnh khăn sạch, giúp Daniel lau sơ mấy vết máu còn vương. Daniel để yên cho anh làm một hồi thì dường như hết nhẫn nại, giựt lấy cái khăn trong tay anh.

"Anh lau nhẹ quá, không sạch được đâu."

Seongwu mỉm cười, rút tay về. Anh thầm lặng quan sát cậu một lúc thì chìa tay xuống đôi chân dài duỗi thẳng, đưa một bàn chân của cậu để lên đùi mình. Anh cẩn thận tháo giày của cậu ra, dùng tay xoa nắn nhẹ mấy đầu ngón chân, rồi đột nhiên ấn mạnh vào mấy chỗ huyệt vị. Việc làm bất ngờ khiến Daniel rên lên một tiếng, phản xạ đẩy mạnh lấy vai anh.

"Aaaa...anh làm gì vậy?"

"Lúc còn nhỏ, bố anh hay làm thế này. Tin anh đi."

"Nhẹ thôi đó. Mà em tưởng bố anh mất sớm khi anh còn rất nhỏ."

"Không biết nữa. Chắc là tại đau quá nên anh vẫn còn nhớ."

Daniel dần dần thả lỏng để Seongwu xoa bóp cả hai chân cho mình. Tay anh ấm áp lướt nhẹ nhàng nâng niu trên da cậu.

"Anh lo cho em hả?"

"Đương nhiên. Bà Tanya cũng lo lắng cho em lắm, muốn phát hoảng lên cả."

"Chuyện thường thôi mà."

"Chuyện thường đối với em và mẹ em thôi. Là do tối qua em không ngủ được sao?"

"Anh lo làm gì? Em không ngủ được cũng không phiền đến anh nghỉ ngơi."

Seongwu nghe Daniel vừa dứt câu nói đó, liền nhấn thật mạnh mấy ngón chân của cậu xuống khiến Daniel la oai oái cố rút chân về. Seongwu không biết vì sao trong lòng bỗng nổi lên cơn khó chịu, anh đặt chân Daniel xuống nền đất rồi đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng vẫn cố dặn cậu tắm rửa bằng nước ấm và uống mấy thứ nước thanh mát để xoa dịu cơn nóng trong người.

Seongwu ra khỏi nhà trong nỗi bối rối vẫn còn vương vấn. Anh quyết định sẽ đạp xe thêm một vòng thị trấn, một hoạt động mà anh rất hay làm để xoa dịu đầu óc. Anh chỉ vừa dợm vài vòng bánh ra khỏi cổng thì bắt gặp chị em Rosella và Chiara đang đi tới.

"Wu, cậu đi đâu đấy? Vừa định đến rủ cả Daniel và cậu đi chơi này."

Chiara cười nói rạng rỡ, một tay giữ lấy tay lái của Seongwu.

"Mình có chút việc. Các cậu vào nhà chơi cùng Daniel đi. Hôm nay cậu ấy không khỏe thì phải. Chắc đang nằm nghỉ ở trong."

Seongwu nói thêm mấy câu thì cũng chào tạm biệt hai chị em rồi không chần chừ đạp xe đi mất. Hai cô gái cũng không còn cách nào đành để Seongwu đi rồi vào trong.

Rosella nghe bảo Daniel không khỏe thì phi như bay vào trong nhà, mặc cho Chiara ở sau phải giúp cô dựng thẳng chiếc xe đạp bị thả xuống đất. Daniel không nằm nghỉ trong phòng mình mà đang nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách. Cậu nằm đấy, chán nản xoay vần khối rubik trong tay. Rosella bước vào đứng cạnh hỏi han cậu trong lo lắng rồi ra hiệu cho cậu nhổm người dậy để cô có thể ngồi vào ghế sofa. Rosella muốn giúp Daniel xoa bóp một chút khi nghe cậu than vãn việc đang cảm thấy choáng đầu. Rosella để Daniel gối đầu lên đùi mình. Chiara vào sau khá lâu vì bận ngắm nghía cái vòng hoa trang trí lớn ở ngay cửa mà bà Elena và mẹ cô đã tự tay kết mấy ngày trước. 

"Hay ra ngoài đi, Daniel."

Chiara phá vỡ không khí lặng im, chỉ nghe mỗi cái quạt máy phát ra tiếng gió vù vù.

"Em mất hứng lắm. Đi không nổi đâu."

"Chỉ ra ngoài sông thôi mà. Cách có mấy bước chân đâu. Em có ngã ra đất thì chị để Rosella khiêng em về. Nó khỏe hơn em tưởng đó."

Rosella tiện tay ném cái gối dựa trên sofa vào người cô chị láu cá.

"Thôi đi. Chị rảnh quá thì sang đây mát-xa chân cho Daniel kìa. Wu chẳng phải đã nhờ chị vậy sao."

Daniel nghe nhắc đến tên Seongwu thì lập tức rời cánh tay đang che mặt ra, dò hỏi:

"Anh ấy đâu?"

"Đi đâu làm sao chị biết được."

Chiara nhún nhún vai, cuối cùng cũng chịu đổi chỗ sang ngồi bên sofa, nhấc cả cặp chân dài của Daniel lên để chen vào. Lúc này, cậu lại ngồi bật dậy, đi một bước thẳng lên lầu, cũng không quên dặn hai cô gái ra bờ sông trước còn cậu sẽ ra sau. 

~~~

Daniel đã tưởng chỉ cần Seongwu quan tâm, lo lắng cho mình đến thế thì có nghĩa là anh đã có được quyết định ở trong lòng về chuyện của cả hai. Thế nhưng cậu không ngờ tối đó anh vẫn giữ thái độ điềm nhiên như những ngày trước. Daniel không giấu nổi sự nôn nóng. Cậu chưa từng bao giờ nghĩ mình lại có lúc cũng phải làm mọi cách để gây sự chú ý từ một người đến thế. Daniel biết Seongwu đã ra ngoài từ rất lâu, bữa tối cũng không về. Cậu cố tình ngồi luôn ở bàn ăn ngoài vườn dù đã dùng bữa xong để chờ anh. Một hồi sau lên phòng còn cố tình để mở cánh cửa ngăn cách. Cậu chăm chú ngồi ở bàn đọc sách vì vị trí đó sẽ dễ dàng để anh nhìn thấy. Dù rất buồn ngủ thì cậu cũng không trở về giường mà gục đầu xuống bàn, chỉ mong rằng nếu có thể anh sẽ chú ý đến mà đánh thức cậu. Seongwu đúng là có chú ý đến nhưng không như cậu mong muốn, anh chỉ nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Daniel úp mặt xuống bàn, trong lòng nổi lên cơn tức tối trẻ con. Cậu chẳng buồn trở về giường đi ngủ mà quyết định mở cửa đi xuống nhà. Bà Elena đi ra ngoài từ chiều đến khuya mới trở về, vừa chạy qua khỏi cổng đã thấy cậu con trai đang ngồi thẫn thờ gảy đàn trên băng ghế ngoài cửa chính, bên dưới tán cây hoa giấy. 

"Là đợi mẹ hay là lại ngủ không được?"

"Đợi mẹ."

Bà Elena phì cười, xoa nhẹ lên mái đầu con trai mình rồi dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chắc bố con cũng sắp về rồi. Chúng ta cùng đợi vậy."

Bà mở chiếc túi mây của mình lấy ra một cái túi tắm chứa đầy dược liệu, dặn cậu ngâm mình với chúng sẽ khiến cơ thể thấy thoải mái hơn. Bà nói huyên thuyên nhưng cũng kịp ngó thấy gương mặt bần thần, có chút gì tủi thân của cậu. Nó khiến bà không nhịn được cười vì cậu con trai có thân xác to lớn mà nhìn mãi vẫn giống một đứa trẻ. Bà vừa xoa nhẹ lên nắm tay đặt trên đùi cậu, vừa hỏi cậu bằng chất giọng được chỉnh lại âm trầm hơn, nghe như thỏ thẻ.

"Con thích cậu ấy phải không?"

"Dạ?"

"Ý mẹ là Seongwu."

Daniel bất ngờ, xoay sang nhìn thẳng vào mắt mẹ, nắm tay thả lỏng. Cậu điều chỉnh cảm xúc bất chợt rồi trả lời mẹ mà nghe đâu trong đó có tiếng thở dài. 

"Ai cũng thích ảnh mà mẹ."

"Ai cũng thích...và con cũng vậy."

"Trước đây có ghét một chút tại anh ấy tự nhiên quá. Giờ thì hết rồi."

Daniel vờn qua lại trên mấy ngón tay mình, trả lời nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy.

"Cậu ấy cũng thích con. Con biết không?"

"Anh ấy nói vậy?"

"Không. Đôi khi không phải cứ nói ra thì mới biết."

Bà Elena thì thầm, dùng đôi mắt chân thành nhìn vào mắt Daniel âu yếm, bà đứng lên đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi xoay người đi vào nhà. Daniel vẫn cứ tiếp tục thẫn thờ ngồi đó mãi đến khi giáo sư Kang lái chiếc xe hơi nhỏ trở về.

Daniel nghe lời mẹ nói, trong lòng bỗng như vừa tắm nước thảo dược. Trở về phòng sau khi đã đón bố, cậu ngồi vào bàn sách, lôi ra cuốn sổ tay quen thuộc của mình. Daniel xé cẩn thận một trang giấy, cầm bút chì xoay qua xoay lại trên tay một hồi lâu mới đặt xuống viết mấy dòng, là kết quả của mấy phút đồng hồ nghĩ suy.

Em ghét sự im lặng. Nói chuyện với em đi, Ong Seongwu, Ong Seongwu, Ong Seongwu...

Daniel gấp làm tư mảnh giấy, thả xuống khe cửa, yên tâm nhìn nó không bị bay mất thì mới quay trở về giường đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro