Phần 15 - You are the right one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel ngủ một giấc rất ngon. Cậu chỉ chịu thức dậy vì bị âm thanh của xe tải giao hàng làm phiền đến. Daniel lê thân hình to lớn xuống nhà, tìm kiếm chút gì ăn cho bữa sáng thì mới biết hôm nay cô Tilda không đến. Bà Elena trước khi ra ngoài cũng đã kịp chuẩn bị cho Daniel một bình sữa hạnh nhân và vài lát sandwich nướng sẵn cùng món trứng ốp lết mà cậu yêu thích. Nhân viên giao hàng cùng với bố cậu đang tất tả khiêng mấy cái thùng carton lớn từ ngoài sân vào nhà. Cậu vừa bước xuống hết khỏi mấy bậc cầu thang thì cũng chỉ kịp hỏi thăm xem bố đã ăn sáng chưa, còn mẹ thì đã rời nhà khi nào. Giáo sư chỉ trả lời ngắn gọn vài câu rồi đẩy cậu con trai vào phòng bếp, bản thân sau đó phải tiếp tục với việc kiểm tra mấy thùng hàng. Seongwu vào lúc này cũng đi xuống từ trên lầu, anh đã nhanh chân chạy lại phụ giúp khi thấy giáo sư đang cố nhấc hai cái thùng nhỏ nhất lên tay. Ông yên tâm trao nó vào tay Seongwu rồi trước khi trở ra ngoài xác nhận cùng nhân viên giao hàng, ông dặn dò:

"Mấy thứ này là tư liệu mà bên Đại học Bologna gửi cho thầy. Thầy với em sẽ phải cùng nhau làm việc với chúng đấy. Chắc sẽ tốn cả ngày mất. Em mang nó lên thư viện rồi mau ăn sáng nhanh nhé."

Seongwu gật đầu, cố chỉnh lại cho ngay ngắn hai cái hộp trên tay. Anh ngó vào nhà bếp, cốt để nghía xem bữa ăn sáng hôm nay có gì. Ngay lúc này thì lại đụng mặt Daniel đang từ đó đi ra với ly sữa đầy trên tay và lát bánh sandwich phết tràn mứt nằm trên miệng cậu. Seongwu luôn tự bình chọn cho bộ dạng sáng sớm sau khi ngủ dậy là hình ảnh đáng yêu nhất của Daniel, mặc cho cậu có hàng ngàn những khoảnh khắc đáng yêu và đáng nhớ khác. Seongwu cảm thấy Daniel giống như chiếc lá sau một đêm hứng đẫm sương, sáng hôm sau liền trở nên căng tràn sức sống, mặc cho gương mặt cậu có chút phụng phịu, sưng phồng. 

"Em ngủ ngon không, Daniel?"

"Cũng được. Còn anh?"

"Hên là anh ngủ trước em."

Seongwu cười cười, xoay người đi lên lầu, bỏ lại một Kang Daniel ngẩn ngơ trước câu nói nghe đi nghe lại vẫn chẳng thấy ý nghĩa ở đâu.

Seongwu nghe theo lời dặn, nên vừa mang được hai thùng tư liệu lên tới nơi thì cũng nhanh chóng bắt tay vào tháo dỡ nó. Anh chỉ kịp thó vài mẩu bánh quy nướng trong cái hũ trên bàn. Công việc hôm nay sẽ khá vất vả nên Seongwu muốn giúp giáo sư hoàn thành nhanh một chút.

Giáo sư Kang ở nhà dưới sắp xếp gọn đống thùng carton còn lại, đây đều là mấy thứ vật phẩm tiêu dùng hay quà của những người đồng nghiệp, bạn bè gửi sang cùng với mớ tư liệu trên kia. Xong xuôi đâu đó, ông pha vội hai ly café rồi mang chúng lên cùng với dĩa sandwich cho Seongwu mà ông đã dặn Daniel làm dùm. Trong thư viện, hai thầy trò nhịp nhàng làm việc. Seongwu dựa vào mấy ghi chú kèm theo, sắp xếp phân loại tài liệu để dễ dàng cho việc tổng hợp trong lát nữa. Giáo sư loay hoay chất chồng một đống sách để kê cái máy chiếu. Ông muốn chiếu lên hình ảnh được đồng nghiệp gửi sang kèm theo cả những tấm được chụp ở hồ Larda vào ngày trục vớt cổ vật. Seongwu bỏ dỡ công việc đang làm khi giáo sư bảo anh ngồi lại cạnh ông để ghi chép.

"Seongwu, em nhìn xem, mấy bức tượng rất đẹp có phải không? Họ điêu khắc những đường cong trên cơ thể thật sự rất thu hút."

"Dạ. Nhưng em thấy phần lớn chúng đều mang cảm giác...ừm phải nói thế nào nhỉ? Có chút gì đó gợi cảm. Ý em là theo chiều hướng xác thịt."

"Em nói đúng đấy. Vì chúng được tạo ra vào thời kì Hellenistic. Nhìn sơ qua sẽ thấy những bức tượng này đều chịu ảnh hưởng không nhỏ của Praxiteles. Ngoài ra thì em thử suy nghĩ theo chiều hướng chủ quan xem. Em nghĩ sao về việc con người đem bản tính của mình vào tác phẩm?"

"Ý thầy là bản năng tính dục của con người?"

"Không sai, Seongwu. Con người luôn có niềm đam mê tính dục, và như em nói đó là bản năng, một bản năng nguyên thủy. Dục vọng là thứ khó có thể che dấu, có những dục vọng đẹp đẽ và bên cạnh đó là dục vọng thấp hèn. Dù sao những thứ chúng ta đang nhìn thấy đều là những tác phẩm điêu khắc đạt mức hoàn mỹ rồi. Thực tế lại là một thứ khác, có phải không nào?"

"Thầy làm em nghĩ tới Michelangelo. Tác phẩm của ông ấy cũng mang phần nhiều vẻ đẹp xác thịt. Rất hấp dẫn."

"Liên tưởng hay lắm. Nghệ thuật của Michelangelo có nền tảng là vẻ đẹp của nam giới. Nhiều người tin rằng ông ta có thể là người đồng tính nên mới có thể khắc họa hình tượng đàn ông hoàn mỹ đến vậy."

"Hoặc có thể ổng chỉ đang muốn cụ thể hóa ước mong của bản thân thôi thầy ạ...hay là một niềm tự hào giới tính, đại loại vậy."

"Haha mà em có biết Michelangelo cũng sáng tác thơ không? Cô Elena chắc có một cuốn đấy. Em mượn đọc đi biết đâu tìm được điều thú vị cho luận điểm của em thì sao."

Seongwu gật gù theo từng lời giáo sư nói, tay anh nhoay nhoáy ghi chép vào sổ tay. Giáo sư Kang bấm nhanh qua từng bức ảnh, tiếng cái máy chiếu cũ hoạt động liên tục tạo ra thứ âm thanh cót két. Ông xuýt xoa bình luận từng ảnh trong lúc đốt một điếu thuốc cho mình. Seongwu đang lúc trầm ngâm nhìn vào màn hình thì giật thót khi thấy bản thân trong mớ ảnh được chiếu. Giáo sư phì cười khi bấm đến tấm ảnh đó. Hóa ra nó là tác phẩm của ông vào cái ngày đi xem cổ vật ở hồ. Trong ảnh, Seongwu và Daniel đang ngồi chăm chú bên bức tượng được vớt hôm đó. Giáo sư Kang chỉ muốn đùa vui một chút không ngờ cô trợ lí Martina lại gửi luôn bức ảnh đó qua đây.

"Thầy chụp chơi mà cũng đẹp đó chứ. Em có muốn lấy làm kỉ niệm không, Seongwu? Trong thị trấn có một hiệu ảnh nhỏ, ngay sát bưu điện đấy. Mang ra đó nhờ họ rửa cho. Daniel nó cũng thích cái hiệu ảnh đó lắm."

Seongwu cũng xuôi theo mà khen ngợi tay nghề chụp ảnh của giáo sư. Anh không biết nên nói ngài giáo sư của mình có phải là thiên tài bắt cảnh hay không mà tấm ảnh duy nhất được ông chụp chơi lại là khoảnh khắc khi Seongwu đang mải mê ngắm nhìn bức tượng còn con trai ông thì đang đặt hoàn toàn ánh mắt lên người anh.

~~~

Daniel sau vài lần đi ra đi vào phòng bếp thì cuối cùng cậu cũng không nhịn được đem hết bình sữa to uống cạn và dứt điểm luôn vài lát bánh mì cuối cùng. Sau đó, cậu nhởn nhơ ở phía sau nhà đem mớ drap giường đã được cô Tilda giặt sạch và ngâm từ tối qua ra phơi nắng. Ông Fabio đẩy chiếc xe cút kít đi ngang qua liền buông lời châm chọc khi thấy cậu có vẻ khó nhọc máng lên rồi chỉnh thẳng mấy tấm drap trên dây phơi. Sau khi dọn dẹp xong mớ cành cây vừa tỉa trong vườn, ông Fabio mở lời rủ Daniel cùng vào thị trấn. Ông vốn dĩ sẽ chạy xe ra chợ trời Pienza để mua vài món quà nho nhỏ cho sinh nhật của vợ ông và cũng tiện thể đón bà Elena về nhà. Daniel gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng hoàn thành nốt việc được nhờ. 

Thật ra Daniel vốn đã muốn rủ Seongwu cùng đi chợ trời với cậu nhưng ban sáng cậu đã kịp nghe bố nói rằng cả hai thầy trò sẽ rất bận việc trong hôm nay. Cậu đành tiu nghỉu quên đi việc đó, trở về phòng chuẩn bị tắm rửa để đi cùng ông Fabio. Daniel vơ vội cái khăn tắm cùng bộ quần áo chỉ vừa mới được xếp ngăn nắp vào tủ tối qua. Cánh cửa tủ bị đóng mạnh tạo ra một luồng gió thổi bay mấy trang giấy từ cuốn sách bị bung gáy đặt trên bàn. Một mảnh giấy được gấp làm tư bay là là xuống đất, bắt lấy ánh mắt của Daniel ngay lập tức. Cậu phản xạ rất nhanh bay đến chộp lấy như thể nếu để mảnh giấy ấy chạm đất thì nó sẽ tan biến mất. Cậu cũng chẳng màng cái thân thể to lớn bị thả phịch xuống nền gạch, âm thanh phát ra lan tới tận thư viện khiến giáo sư nghe thấy phải mở cửa hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra.

"Không có gì đâu bố. Con lỡ chân thôi."

Daniel hét lớn trả lời, rồi thở phào ôm tờ giấy mỏng manh trong ngực. Cậu hồi hộp đến độ quên mất cả việc ngồi dậy. Daniel nằm dài trên mặt đất, tay chầm chậm mở giấy ra đọc mà trong lòng nhộn nhạo như có đoàn quân đánh trận. Cậu nhìn thấy hai dòng chữ viết gọn gàng tròn trịa, khác hẳn với nét chữ xiêu vẹo và bị đồ đậm quá nhiều của mình ở trên.

Đừng trẻ con nữa, Kang Daniel.

Lần trước em nói ngoài sông có thể nhìn thấy đom đóm mà phải không...tối nay dẫn anh đi xem đi.

Daniel đọc xong mấy dòng hồi đáp từ Seongwu thì cảm thấy trên đầu như có pháo hoa nhảy múa. Cậu vui mừng không kìm được suýt thì hét lớn, đem giấy hít hà trên mũi dù chẳng có gì ngoài mùi gỗ đặc trưng. Cuối cùng thì cậu cũng chịu bò dậy khỏi đất, đem mảnh giấy cất vào túi áo khoác denim mà lát nữa cậu sẽ mặc.

Trong thư viện, Seongwu mãi chẳng thể trả lời nổi giáo sư khi ông hỏi anh rằng liệu đống tài liệu có gì sai sót hay sao mà anh lại cứ nhìn chúng rồi cười tủm tỉm. Seongwu chỉ có thể lắc đầu, cố điều chỉnh hơi thở để kìm chế nụ cười cứ ngày một dãn rộng trên môi mình; trong khi mắt thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc đang nhịp nhàng nhảy kim trên tường.

~~~

Chợ trời Pienza đã có từ cách đây gần hai chục năm, cứ mỗi hai ngày cuối tuần đầu tiên của tháng lẻ thì phiên chợ sẽ diễn ra vô cùng náo nhiệt trên con đường dài nhất của Pienza, đường Bruna. Con đường hơi lên dốc lát đá xanh thoáng đãng, hai bên là những căn nhà đã cũ xây dựng theo kiểu mộc mạc, không có mấy căn còn giữ được màu sơn tường đàng hoàng. Cả con đường dài là thế nhưng phần lớn toàn là nhà dân, xen lẫn chỉ có quán café tên Hubert's của một cặp vợ chồng người Bỉ với món khoai tây chiên ngon nhất trần đời mà Daniel cực kì yêu thích cùng một tiệm bách hóa chuyên kinh doanh mấy mặt hàng nhập khẩu. Du khách đến Pienza cũng thường lựa chọn vào thời điểm chợ trời diễn ra vì đây là nơi bày bán nhiều món hàng vintage hoặc đồ thủ công rất độc đáo. Bên cạnh đó còn có cả dãy các quầy bày bán ẩm thực truyền thống Châu Âu và một cái sân khấu gỗ nhỏ ở phía cuối đường cho những tiết mục âm nhạc biểu diễn góp vui. Bà Elena có vài lần còn mang cả mấy món đồ cổ, sách cũ hay vật phẩm sưu tầm ra đây bán lại, có lúc bà lại cùng vài người bạn làm mấy thứ đồ thủ công đẹp mắt, thu hút được rất nhiều người mua. Daniel sống ở đây nhiều năm là thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán việc tham quan chợ trời vì mỗi lần diễn ra đều có những thứ thú vị khác nhau. Hoặc đơn giản là cậu thích việc đi từ đầu tới cuối khu chợ để ngắm nhìn mấy gian hàng nhìn qua thì đơn giản nhưng luôn chứa đựng nhiều thứ phong phú đáng xem. Daniel nhớ có lần cậu ra chợ để phụ mẹ bán nến thơm tự làm. Vậy mà không hiểu sao suốt cả hai ngày cậu lại đi làm không công cho một ông cụ có gian hàng bán đủ thứ linh tinh từ đồ chơi cũ tới mấy món đồ trang trí làm bằng pha lê. Đổi lại sự năng nổ giúp đỡ của cậu, ông cụ tặng cho cậu cái vali gỗ dán đầy mấy miếng tem thư cũ rích, nhìn qua thì giống cái rương mà đến giờ Daniel vẫn chưa sử dụng đúng mục đích lần nào. Một vòng tour chợ trời của Daniel sẽ kết thúc ở cuối đường Bruna khi cậu leo lên đỉnh của cái tháp chuông bỏ hoang để tận hưởng gió mát. Daniel rất thích cảm giác đứng ở trên cao, nhìn xuống dòng người đông đúc của khu chợ và lắng nghe nhiều loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, vốn là một điều hiếm thấy ở Pienza yên bình này.     

Ông Fabio và Daniel đến được chợ vào lúc Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Ông cho Daniel xuống rồi chạy đi tìm chỗ đậu xe. Cậu không lập tức đi tìm mẹ mà ghé vào Hubert's để gọi một cốc latte mang đi. Người pha chế nước đang đứng ở sau quầy cũng là ông chủ quán, một người đàn ông to cao có làn da rám nắng với mái tóc dài được buộc gọn bằng cái khăn họa tiết. Ông vừa nghe thấy âm thanh chuông reo do Daniel đẩy cửa vào thì đã bắt tay ngay vào làm café mà không cần hỏi vì đã quá quen thuộc với cậu.

"Chào chú Hubert, chú khỏe không?"

"Ngày nào quán café nhỏ này còn mở cửa thì chú vẫn khỏe, Daniel à. Cháu ăn dâu không? Cứ lấy trong mâm mà ăn nhé."

Daniel cũng chẳng ngại ngần nhón tay lấy từ trong cái mâm để ngay trên đầu quầy một quả dâu mọng nước, bỏ tọt vào miệng mình, rồi còn rảnh tay sắp xếp chúng lại cho ngay ngắn,đẹp mắt.

"Cô Marie đâu rồi hả chú?"    

"À, có người mới giao trái cây tới nên cô đang ở dưới bếp. Hôm nay cháu tới đúng lúc lắm. Có lẽ một lát sẽ có panna cotta cho cháu ăn đấy."

Daniel cười tươi đáp lại, trong lúc mon men lại gần cái máy phát đĩa. Cậu lục lọi trong đống đĩa CD sưu tầm rồi tự chọn ra một cái bỏ vào máy. Daniel là khách quen ở đây nên chú Hubert cũng chẳng phiền hà gì với sự táy máy của cậu. Ngoài quán cafe ở khách sạn La Dolce Vita thì quán Hubert's là nơi mà Daniel rất hay ghé qua. Cặp vợ chồng chủ quán vốn là người nước khác tới đây du lịch, cuối cùng chọn ở lại nơi này mở ra một cơ ngơi nhỏ cho mình. Họ chỉ nhỏ hơn bố mẹ Daniel vài tuổi mà lại không có con, chỉ sống cùng nhau như vậy rồi nuôi một cô mèo lang thang. Daniel tới đây lần đầu đã thích chơi với cô mèo mập ở quán. Chính cậu cũng là người đặt tên cho nó, Rooney, cái tên lấy từ một cầu thủ người Anh rất nổi tiếng thời gian đó. Daniel vô cùng tự hào về cái tên mình đặt mà chẳng hay biết con mèo mà cậu cho là đẹp trai ấy hóa ra là một con mèo cái thứ thiệt. Cô mèo Rooney cũng chẳng màng tới sự lầm lỗi to lớn đó mà vô cùng quấn quýt, thân thiết với Daniel. Thế nhưng hôm nay cậu đến lại không thấy nó ra chào đón, chắc là lại bỏ đi lang thang rồi. Daniel cũng hay đến đây để nói chuyện cùng chú Hubert hay để được cô Marie thiết đãi phần khoai tây chiên đặc biệt dành riêng cho khách quen. Hai vợ chồng cô chú đều là dân du lịch bụi suốt những năm tháng tuổi trẻ thế nên cậu rất thích nghe kể chuyện về những chuyến đi ấy. 

Trong lúc cậu còn đang nghịch ngợm cái máy đánh chữ thì một cốc latte đẹp mắt, bốc một làn khói mỏng được đưa tới tay. Cậu đón lấy rồi vừa tự rắc bột quế lên trên vừa nhịp chân theo điệu nhạc nhẹ nhàng phát ra từ cái loa nhỏ. Giọng anh ca sĩ hòa với nhịp trống đánh êm êm quấn lấy cảm xúc của Daniel. Cậu đặt hũ bột quế trở lại kệ, tay thò vào cái túi áo bên ngực trái, lấy ra mảnh giấy kia. Cậu mở ra mặt sau còn trống của tờ giấy đã hằn sâu mấy nếp gấp, với lấy cây bút từ chỗ quầy thanh toán. Daniel cẩn thận ghi xuống vài dòng lời của bài hát đang phát ra nghêu ngao trong không khí.

You are the right one 

And I'm just the boy who is looking at you  

Daniel tự cười cho sự rảnh rỗi của mình nhưng vẫn hài lòng gấp gọn lại tờ giấy, thả nó vào túi áo lần nữa. Cậu chào tạm biệt chú Hubert và hứa sẽ quay lại sớm để ăn món panna cotta của cô Marie. Đẩy cửa bước ra không gian ồn ào bên ngoài, Daniel nhìn lên bầu trời trên cao tự hỏi xem Mặt trời khi nào sẽ xuống núi vì cậu thật sự không thể đợi chờ thêm được nữa.

__________________________________

Thời kì Hellenistic (hay còn gọi là thời kì Hy Lạp hóa): là 1 giai đoạn trong lịch sử Hy Lạp cổ đại & lịch sử Địa Trung Hải sau cái chết của Alexander Đại Đế. Vào thời điểm này, văn hóa Hy Lạp đang ở thời kì đỉnh cao với sự tiến bộ và sức ảnh hưởng kinh khủng lên các châu lục và nền văn hóa khác. 

Praxiteles: nhà điêu khắc nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro