Phần 16 - Do you feel the same?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Hubert's, Daniel đến chỗ mẹ. Cậu đi chậm rãi vượt qua một đoàn người du lịch, băng qua mấy gian hàng đủ màu sắc, dừng lại một lúc lâu ở quầy bán bánh vòng. Cậu không quá gấp gáp vì đã biết mẹ lúc này chắc chắn là đang ở gian hàng bán hoa tươi của ông bà Wilson. Mỗi lần chợ trời diễn ra mà bà Elena không mang hàng ra bán thì bà thường đến phụ giúp quầy hoa nhỏ, luôn có vị trí nằm đối diện tiệm bách hóa. Ông Wilson cũng là chủ của cái hiệu ảnh bên cạnh bưu điện thị trấn. Sau khi vợ ông nghỉ hưu thì ông bắt đầu cùng bà trồng hoa ở mảnh vườn sau nhà. Ban đầu thì chỉ là để thỏa mãn niềm yêu thích của vợ và giết thời gian rảnh rỗi, về sau nhờ bàn tay chăm chút cẩn thận mà vườn hoa tươi tốt, nở ra những bông hoa rất đẹp. Bắt đầu từ năm ngoái, ông bà quyết định mang hoa ra chợ bán để kiếm thêm chút thu nhập cũng như hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đây cho khuây khỏa. Ông bà chủ gian đã lớn tuổi, đương nhiên cần người hỗ trợ. Bà Elena vốn là người yêu thích hoa nên hay thường xuyên đến thăm nhà đôi vợ chồng già này và rồi mỗi khi có dịp bà sẽ dành thời gian ra chợ phụ giúp họ. 

Daniel từ xa nhác thấy bóng dáng của ông Wilson đang tưới nước cho dàn hoa phía ngoài thì liền tăng nhanh nhịp bước. Cậu chào hỏi ông rồi ngó vào bên trong thì thấy mẹ đang giúp bà Wilson gói một bó hoa hồng trắng lớn. Bà Elena nghe tiếng con trai thì liền ngoắc tay bảo cậu lại thử món socola nhân rượu mà bà vừa mua ở tiệm bách hóa. Cậu nhanh tay bóc vỏ một viên, nếm thử trên đầu lưỡi rồi bỏ cả viên vào miệng. Lớp vỏ socola ngọt mịn tan chảy quyện với vị rượu Rum mạnh mẽ khiến Daniel thích thú, cậu chẳng kìm được mà lại bóc thêm một viên nữa. Trong lúc nhai nhóp nhép viên socola, cậu nhìn sang vẫn thấy mẹ đang miệt mài đính mấy hạt ngọc trai nhỏ vào giữa những bông hoa. Hoa hồng trắng đơn sắc nổi bật kì lạ giữa một rừng những bông hoa đầy màu sắc sặc sỡ khác.

"Hoa hồng trắng đẹp quá, bà Wilson."

"Cháu thích không? Bà cho cháu một bó mang về tặng bạn gái nhé."

"Dạ. Cháu không có bạn gái."  Daniel cười trừ. 

"Thì tặng cho người nào mà cháu để ý tới. Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình cảm chân thành và trong sáng. Nếu cháu tặng như thế, bà nghĩ sẽ không quá dồn dập đâu."

Daniel thở ra một hơi, gãi đầu:

"Cháu không nghĩ người đó thích hoa đâu bà ơi."

"Con gái ai mà lại không thích hoa cơ chứ."

Bà Elena nghe thấy cuộc nói chuyện thì bắt đầu cười cười nhìn Daniel. Bà lấy từ cái xô nhựa dưới đất một nhành hoa, đưa vào tay cậu.

"Hay là con lấy thử một cành đi. Thể nào người ta cũng sẽ nể mặt con mà nhận thôi. Mẹ nghĩ người mà con để ý tới chắc chắn là một người tốt, sẽ không có từ chối hoa con tặng đâu."

Daniel cầm lấy, nhìn bông hoa mà mỉm cười. Cậu rút một miếng giấy bạc, tự tay quấn quanh thân hoa, đoạn có nhiều gai. Sau đó, bà Elena xong việc thì cùng Daniel ra về. Trong khi thả bộ, bà dặn cậu về việc ông bà Wilson tối nay sẽ ghé nhà cùng dùng bữa với gia đình.

"Không cần biết con la cà ở đâu, nhất định phải về đúng giờ, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ và mặc cái áo mà ông bà Wilson đã tặng con hồi sinh nhật."

"Nhưng mà mẹ...con chưa mặc nó bao giờ hết. Bây giờ không biết nó ở đâu nữa."

"Mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ biết là con sẽ mặc nó tối nay. Rõ chưa?"

"Dạ, con biết rồi."

Daniel bĩu môi, mặc cho mẹ xoa đầu cậu. Daniel đi cùng mẹ quay ngược ra lối vào chợ. Cậu muốn quay lại Hubert's để ăn món panna cotta như đã hứa. 

Một lần nữa đẩy vào cánh cửa có gắn chuông, trong quán có thêm vài người khách ngồi rải rác. Daniel không phiền đến chú Hubert đang bận pha café nên lặng lẽ chọn chỗ quen thuộc của mình mà ngồi xuống. Chiếc sofa màu nâu cũ kĩ lại có một góc bị cháy xém, không có một chiếc bàn nào được kê với nó, Daniel đặt lại cốc café còn đang uống lên cái tủ cạnh ghế. Cậu tựa lưng vào tay ghế, hé mắt ngó ra ngoài cái khung cửa sổ nhỏ, mông lung xoay xoay nhành hoa hồng trong tay.

Mấy cánh hoa trắng muốt một màu đơn giản, bao bọc lấy nhau. 

Không có gì lớn lao, chỉ là tình cảm chân thành và trong sáng. Không biết anh có cảm thấy giống như những gì cậu đang cảm thấy hay không.


~~~

Seongwu chưa gì mà đã thấy mắt mình hoa lên do liên tục nhìn vào mấy con chữ tiếng Anh dày đặc trên mặt giấy. Anh đưa tay xoa xoa hai bầu mắt. Giáo sư thấy thế thì bảo cậu học trò nên ra ngoài hít thở không khí, cho mắt nghỉ ngơi rồi tiện thể mang chút nước ép lên đây. Ông không muốn cả hai uống café quá nhiều trong ngày.

Seongwu cảm thấy biết ơn vì giáo sư đã tinh tế nghĩ cho mình. Anh lập tức mang hai cái ly rỗng đi xuống nhà. Trong lúc đang lục lọi tủ lạnh, Seongwu nhận thấy điện thoại trong túi quần rung lên gấp gáp. Anh nhanh tay lấy ra, lập tức ấn nút nghe vì trên màn hình là số điện thoại được để ở vị trí số 1.

"Alo, con nghe."

"Seongwu, con có nghe rõ không? Alo."

"Rõ rồi dì. Con đang nghe đây."

"Thằng bé này, dì nhớ con quá. Dì nhận được bưu kiện con gửi rồi."

"Dì khỏe không? Ở đó mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

Bố mẹ Seongwu không còn sau một tai nạn. Năm đó, cậu bé Seongwu chỉ mới lên bảy. Sau ngày đau buồn đó, anh về sống với dì, là em gái ruột của mẹ. Dì của Seongwu sau cuộc hôn nhân thất bại thì quyết định sống vậy để nuôi dưỡng đứa cháu trai duy nhất của mình. Cuộc sống của hai dì cháu tuy không khá giả gì nhưng Seongwu luôn nhận được sự chăm sóc và yêu thương hết mực từ dì. Trước khi sang Ý, Seongwu đã rất do dự và lo lắng khi phải để dì ở lại một mình. Đương nhiên dì không cho phép anh khước từ cơ hội này nên đã đưa ra quyết định sẽ nghỉ công việc quản lí ở nhà tắm hơi của khu chung cư, lên đường tới thành phố Pohang và ở lại nhà một người bạn trong vài tháng. Seongwu không thường gọi điện cho dì lắm vì dì không biết nhiều về công nghệ cộng thêm nơi ở lại xa xôi so với đô thị. Khoảng hai tuần trước, anh đã gửi về Hàn Quốc một bưu kiện kèm theo một lá thư viết tay.

"Không khí ở đây trong lành, dì thấy rất thoải mái . Sáng nay dì còn ra vựa cua tham gia đấu giá đó nha. Thú vị lắm. Con thì sao? Kể cho dì nghe đi. Lâu lâu mới gọi được cho con đó."

"Hóa ra ở Pohang cũng tốt chẳng kém Châu Âu nha. Con ganh tị đó."

"Thôi đi cậu. Châu Âu mà con đi so với cái xứ hẻo lánh này là sao. Mà mấy thứ con gửi có đắt tiền không vậy?"

"Không đâu, dì đừng lo. Có vài món là vợ giáo sư đưa cho con để gửi qua cho dì đó."

"Tốt quá tốt quá. Gia đình giáo sư của con thật tốt. Dì thiệt là yên tâm."

"Dạ...họ thật sự tốt lắm. Phải nói là, một gia đình hoàn hảo, không chút khiếm khuyết."

"Seongwu." Dì bỗng ngập ngừng. 

Seongwu nhận thấy không khí bỗng chùn xuống thì liền nâng cao giọng.   

"Con nhớ dì quá. Lúc nãy dì nói đi đấu giá cua là sao?" 

"Ừ thì...là gia đình con trai của bà bạn dì có sạp bán hải sản ở chợ. Nên sáng này dì cùng họ ra vựa chơi. À đúng rồi, Seongwu, dì có chuyện muốn nói với con. Dì nghĩ con nên được biết."

"Con nghe đây."

Seongwu dùng vai áp điện thoại vào tai, tranh thủ rửa hai cái ly cafe.

"Mấy bữa trước, bà Jang hàng xóm gọi nói với dì là có người đến nhà tìm con, những hai lần. Bà ấy tò mò nên đã hỏi cậu thanh niên đó rồi báo cho cậu ấy biết con đã đi Ý."

"Ai vậy dì? Con đâu có thiếu nợ ai đâu mà người ta tìm tới tận nhà."

"Bà Jang nói trông cậu ấy có vẻ giàu có lắm nên dì đoán là...là Sunghoon. Dì xem TV có thấy tin tức nó đính hôn với con gái út nhà tài phiệt nào đó. Dì nghĩ nó muốn..."

"...muốn mời cưới con."

Seongwu nói nhẹ tênh, nghe được đầu dây bên kia có tiếng thở dài. Anh chống tay lên bồn rửa bát, mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.

"Seongwu à."

Seongwu thở ra một hơi, tự dưng cười mỉm một cái như để thể hiện là mình hoàn toàn bình thường, dù cho dì cũng không nhìn thấy được.

"Dì, chuyện qua rồi. Con không sao, mà cũng chắc gì ảnh mời con. Đám cưới danh giá như thế, người như con sao có thể dự."

"Ừa. Chắc gì là nó chứ. Dì đoán đại thôi mà. Con đừng để ý làm gì."

Dì vẫn chưa từng quên cái ngày mưa cuối hè rả rít đó, đứa cháu trai yêu quý trở về trong bộ dạng ướt sũng, hỏi gì cũng đều không nói. Dì thấy hình như nó đã khóc. Đêm đó, nó sốt cao, trong cơn mê man nó thốt ra mấy lời mà nhờ đó dì cũng phần nào đoán được lý do.

"Em biết ngày này sẽ tới mà. Em đã chờ."

Sau đêm dằn vặt đó, Seongwu cư xử rất đỗi bình thường. Anh thầm thán phục sự bình tĩnh của bản thân. Chắc có lẽ đúng như anh nói trong cơn mê rằng mình đã phần nào lường trước kết cục chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra này. Tình cảm là thật nhưng sự tin tưởng lại dường như quá thiếu thốn. Sunghoon không tin mình có thể nhận được sự chấp thuận của gia đình hay có đủ dũng khí để làm điều mình muốn mà nó trái lại với kì vọng của cha mẹ. Còn Seongwu thì không tin đoạn tình cảm này sẽ có kết cục tốt. Họ cứ yêu và chỉ yêu như thế. Tình cảm gồng gánh thêm nỗi lo sợ phập phồng. Một người sợ bị phát giác còn một người sợ những dự đoán của mình thành sự thật.

Seongwu biết dì lo lắng cho mình rất nhiều. Nghe giọng điệu như đang cố bắt cậu phải làm lơ như không nghe gì lúc nãy khiến cho Seongwu phì cười. Anh tạm biệt dì sau khi kiên nhẫn nghe một loạt dặn dò. Anh cúp máy rồi đứng bần thần thêm một lúc mới sực nhớ ra mình cần phải quay lại thư viện.

~~~

Trước hiên của một căn nhà nhỏ ở thành phố Pohang xa xôi, dì của Seongwu ngồi tháo nốt vòng băng keo cuối cùng của cái hộp carton. Bên trong hộp, ngoài mấy món thực phẩm Ý tốt cho sức khỏe, thì còn có một chiếc khăn choàng cổ bằng lụa rất đẹp mà Seongwu đã cất công lựa chọn từ một cửa hàng trong thị trấn, được bà Elena chỉ cho. Dì xem qua một vòng mấy món đồ rồi bốc lên ở đáy hộp lá thư tay của Seongwu. Dì mở ra cẩn thận đọc, phần đầu là anh hỏi thăm rồi báo cáo một chút cuộc sống của mình ở Ý. Dì đặc biệt chú ý vào vài dòng gần cuối thư, dì vừa đọc mà vừa cười thầm với sự trẻ con của đứa cháu.

Nước Ý đẹp lắm dì ơi. Ánh nắng ban ngày đẹp. Ngôi sao trên trời đêm cũng đẹp. Những con đường quanh co cũng đẹp. Đến một con sông phủ toàn màu rêu mà con cũng thấy đẹp. Con thấy vui lắm, thật sự rất vui khi ở đây. Con cười rất nhiều. Dì mà nhìn thấy con lúc này chắc sẽ nghĩ con là thằng điên mất. Lỡ như con không muốn về nữa thì phải làm sao đây dì. Con sẽ yêu nơi này mất. Hihi con đùa thôi. Con phải về với dì chứ. Nhưng mà con thật sự rung động rồi, tuyệt đối rung động. 

Seongwu nhí nhoáy viết lá thư này trong lúc ngồi ở ban công phòng mình. Anh viết rất dài, lâu lâu lại nghỉ tay uống chút trà do chính mình pha. Ở ngoài vườn, dưới ánh nắng vàng ươm ngày hè, Daniel chỉ có một mình mà cậu làm đủ mọi thứ. Cậu vừa ngâm mình vừa vớt đám lá rụng do gió tạt vào hồ rồi lại trèo lên ghế dù, biếng nhác nằm chờ nắng hong khô người. Cậu ngủ một giấc ngắn, tỉnh dậy thì làm vài động tác thể dục trong khi đi về phía cây táo duy nhất trong vườn. Seongwu thấy được gương mặt cậu chán chường xị cả ra khi tìm mãi mà chẳng thấy trái nào đủ chín để ăn. Lát sau cậu vào nhà mang ra dĩa bánh quy nướng cùng cây đàn ghita của mình, vừa ăn bánh vừa đàn rồi hình như là còn hát vu vơ. Đang một mình chán chê thì không biết từ đâu có một con mèo con đi lạc vào vườn, Daniel bắt được rồi mải mê chơi cùng nó. Daniel biết mình không được nuôi chó mèo trong nhà vì bố cậu dị ứng với lông của chúng, thế nên chơi được một buổi thì đành ngậm ngùi mang nó sang nhà ông Fabio gửi nhờ. 

Seongwu từ trên ban công quan sát Daniel bên dưới làm đủ mọi việc tẻ nhạt mà anh chẳng biết vì sao bản thân lại thấy thú vị đến thế. Anh cứ vậy mà âm thầm dõi theo cậu. Trong lòng bật ra nỗi thắc mắc vu vơ rằng không biết nếu đổi lại là cậu thì cậu có đủ kiên nhẫn và rảnh rỗi mà cứ ngắm nhìn mãi một người cả ngày không biết chán như anh bây giờ hay không. 

__________________

huhu mình bị mắc cái bệnh thích kéo dài mọi thứ hay gì =)) có cái hẹn đi ngắm đom đóm mà qua hai chương còn chưa cho tụi nó gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro