Phần 17 - Under the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau một buổi lăn lê ở Hubert's, Daniel còn nửa tiếng trước khi bữa ăn tối bắt đầu. Cậu lục tung cả tủ để tìm cho ra cái áo sơmi hoa hòe nhiệt đới mà ông bà Wilson đã tặng vào sinh nhật năm 18 tuổi. Bây giờ đã là mùa hè thứ hai kể từ ngày nhận món quà này, vậy mà Daniel chưa từng dám mặc lần nào vì độ sặc sỡ chói lòa của nó. Theo lời dặn của mẹ thì cậu phải sẵn sàng để đón chào khi khách tới, trong khi bà sẽ rất bận rộn với việc bày trí bàn ăn như mọi khi. 

Đúng lúc những dây đèn ở ngoài vườn được bật sáng thì một chiếc Beetle nhỏ xinh chạy vào trong sân. Daniel đang ngồi dưới tán hoa giấy, gật gù nghe nhạc còn miệng thì chẳng ngừng nhai nhóp nhép hết mấy bịch kẹo dẻo. Nhận thấy chiếc xe quen thuộc luôn đậu ở phía trước hiệu ảnh trong thị trấn, cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy ra để mở cửa cho bà Wilson. Ông Wilson bước ra khỏi xe, đi đến vỗ vai rồi đưa vào tay cậu một chai rượu vang trắng.

Bữa tối thịnh soạn được dọn lên, trong bàn ăn có bốn người lớn nói chuyện hợp ý nhau, cũng đã rất lâu mới có dịp ngồi cùng thế này nên càng rôm rả. Daniel chỉ tập trung vào việc ăn, lâu lâu có đáp lại vài câu thật lịch sự khi được hỏi. Bà Wilson vươn cái ly của mình sang nhờ Daniel rót nước. Trong lúc cậu cẩn thận rót thì bà cất tiếng hỏi vu vơ.

"Cháu đã tặng hoa cho người ta chưa?"

"À dạ...vẫn chưa." Daniel ngại ngùng mỗi lần nghĩ tới cành hoa đó.

Bà mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy biểu hiện của cậu.

"Cuộc đời không chờ đợi ai đâu, Daniel. Cháu phải nhanh nắm bắt mới được. Hối tiếc là một cảm giác rất khó chịu, thế nên nhất định không được lỡ mất đâu đấy."

Daniel cười tươi, gật đầu như một cách đáp lại lời nói chân thành của bà Wilson.

Bà Elena ngồi cạnh bên Daniel, tay bà di chuyển sang nắm lấy mấy ngón tay cậu đang mân mê cái mặt đồng hồ.

"Mẹ tin là Daniel của mẹ sẽ làm được điều mà con mong muốn và đã là điều mà mình muốn thì sẽ không có hối hận."

~~~

Seongwu ngủ một giấc dài sau hơn nửa ngày làm việc chăm chỉ. Anh biết trong nhà có khách nhưng lại không tiện cắt ngang, thế nên đã tự mình ra khỏi nhà bằng cửa sau, đạp xe vào thị trấn. Đường đi buổi đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, lâu lâu chỉ nghe được tiếng bánh xe va phải đá sỏi trên đường còn ở xa xa có tiếng côn trùng kêu râm ran như hát. Ở đây lâu ngày nên đoạn đường đi cũng ngắn dần, chẳng mấy chốc mà anh đã tới quảng trường thị trấn. Seongwu ghé qua quán cafe mà mình từng đi cùng Daniel vào buổi sáng đầu tiên. Kế bên quán này có một tiệm bánh nhỏ, Seongwu tiện thể mua cho mình vài chiếc bánh ngọt. Sau khi lấy xong ly Macchiato mà mình đã gọi, anh chọn ngồi ở một cái bàn đơn bên ngoài quán. Quảng trường Pienza về đêm được thắp sáng bằng nhiều thứ đèn đóm. Nhà thờ lớn ẩn hiện cổ kính trong ánh sáng nhạt nhòa hư ảo, đối lập với ánh đèn nhấp nháy nổi bật từ những cửa hàng hay nhà hàng xung quanh. Không khí bình dị, không quá sôi nổi nhưng cũng không khiến người ta thấy cô độc. Seongwu trầm tư rất lâu nhìn ngắm từng chi tiết quang cảnh có trong tầm mắt mình. Lâu lâu anh lại bất giác xoay người, ráng nhướn mắt nhìn vào cái đồng hồ bên trong quán. Một người phục vụ nam, đoán chừng cũng chỉ tầm hai mươi, bước tới muốn giúp Seongwu dọn dẹp những chiếc vỏ bánh anh đã ăn xong. Người phục vụ ra vẻ suy đoán khi vừa nhìn thấy gương-mặt-đích-thị-là-người-nước-ngoài của Seongwu, anh ta cao hứng hỏi:

"Cậu là khách du lịch hả?"

Seongwu hơi bất ngờ khi được hỏi bởi người lạ, anh mỉm cười:

"Chắc vậy. Tại tôi nghĩ mình không phải là khách du lịch toàn thời gian."

Người phục vụ cười lớn khi nghe câu trả lời, tay vẫn bận rộn dùng chiếc khăn nhỏ lau đi vệt nước còn sót lại từ ly của vị khách trước.

"Tôi không dễ cười đâu. Cậu thú vị thật. Cậu đang chờ người sao?"

"Tôi đúng là đang chờ. Nhưng người đó sẽ không tới đây. Tôi chỉ là đang giết thời gian trước giờ hẹn thôi."

Người phục vụ gật đầu thông hiểu, tay gom gọn đống vỏ bánh vào mâm, miệng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Seongwu không ngần ngại.

"Là người yêu có phải không? Tôi để ý nãy giờ cậu cứ ngó vào trong nhìn đồng hồ mà."

Seongwu gật nhẹ, rồi lại lắc đầu ngay.

"Cũng không phải là người yêu."

Anh ta nhìn quanh những bàn khác xem còn việc gì cần mình làm hay không. Sau đó mới tựa người vào thành chiếc ghế trống cạnh bên chỗ Seongwu.

"Nhưng là người cậu để ở trong lòng. Tôi thấy trời đêm nay thật đẹp, rất thích hợp để tiến thêm một bước có phải không?"

Seongwu nghĩ trong bụng mà cười thầm, Đáng lẽ đêm nay là bước đầu tiên thế nhưng Kang Daniel đã nhảy bước mất rồi còn đâu. 

Seongwu lại bắt đầu chìm đắm trong vô vàn nghĩ suy sau khi người phục vụ rời đi. Anh tự đưa ra những suy đoán xem mình hay Daniel là người rung động trước. Đoán chừng là không thể có câu trả lời vì cả hai dường như đã tự nhiên mà hòa cùng một tần số, cứ thế bước vào tự nhiên từ lúc nào. Nhưng chắc chắn Seongwu phải cảm ơn đến Daniel vì cậu mới là người đã tìm đến anh trước. Giống như khi đối mặt với một cánh cửa mà Seongwu đang chần chừ còn Daniel thì cứ thế mà mở ra và kéo theo cả anh đi cùng. Nếu không có sự mạnh dạn của cậu, anh sẽ chỉ tiếp tục hài lòng với một thế giới thật vừa đủ. Giờ đây anh lại khát khao được có một thế giới tuyệt vời hơn, nơi có thêm một chàng trai như là đất, là nắng, là gió của ngày hè mãnh liệt. 

~~~

Daniel nôn nao vô cùng nhưng đương nhiên cậu chẳng thể cứ vậy bỏ chạy khỏi bữa ăn tối khi mà khách vẫn còn ở đó. Cậu đứng dậy giúp cô Tilda dọn dẹp bớt số dĩa trên bàn, tiện thể dùng đồ khui mở chai rượu vang trắng mà ông Wilson mang tới. Cậu từ tốn rót rượu vào ly cho từng người. Ly của mình, Daniel rót nhiều hơn mọi người một chút. Cậu vẫn lắng nghe những câu chuyện được nói trong bàn. Qua một lúc thì đầu óc lại trống rỗng, lời vào tai này xuyên qua tai kia. Daniel nhìn chăm chăm vào ánh nến đang sắp lụi tàn trong chiếc cốc trước mặt. Cậu uống cạn ngụm rượu cuối cùng rồi quay sang nói nhỏ.

"Con mệt rồi. Con xin lỗi mọi người."

Bà Elena vỗ vỗ lên đùi cậu, ý nói rằng cậu đã có thể rời đi. Ông bà Wilson nói lời cảm ơn tới Daniel đã cùng ăn tối với họ rồi chúc cậu ngủ ngon. Mọi người sau đó cũng nhanh chóng quay lại cuộc chuyện trò.

Daniel bước vào phòng bếp, cậu đã nhắc mình nhất định không được quên cành hoa mà cậu đang để ngâm trong cái ly thủy tinh, đặt ngay trên khung cửa sổ chỗ bồn rửa bát. Daniel vốc một chút nước lên mặt cho tỉnh táo, lấy một hơi dài xua đi sự hồi hộp. Lòng dạ Daniel đang cảm thấy cực kì chộn rộn nhưng bước chân lại chẳng hề gấp gáp, cậu chậm rãi ra khỏi nhà bằng cửa sau. Ngoài trời đêm, gió từng cơn thoảng qua đám lá cây um tùm, tạo ra tiếng xột xoạt. Daniel không bao giờ đi ra ngoài phía sông vào giờ này nếu không có đám bạn đi cùng. May sao, ánh trăng nãy giờ khuất sau những cụm mây cuối cùng cũng được ló ra tỏa sáng. Daniel đã nhiều năm quen với cảnh tượng khi mà ánh nắng tắt dần trên từng ngọn cây, nhường chỗ cho bóng tối hiện hữu, không được bao lâu lại chuyển dần sang ánh sáng vàng mát dịu của trăng. Vào những đêm mất ngủ, cậu thường đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra vòm trời trong veo, thấy gió hây hây lướt qua da thật nhẹ. 

Vừa lúc không gian tối om được thắp sáng một chút, Daniel nhìn thấy anh. Cậu thở phào, thật may là anh đã đến trước. Không thì cậu làm sao dám một mình ngồi ở chỗ này mà đợi. Daniel đem hoa giấu ra sau lưng, dè chừng bước lại gần, vô tình khiến bước đi lén lút như đang rình mò. Seongwu ngồi bó gối trên bãi cỏ, thẫn thờ nhìn ra bờ sông giờ đang hắt lại thứ ánh sáng vàng vọt từ phía trên tỏa xuống. Nghe tiếng động từ phía sau, Seongwu cảnh giác quay đầu thì thấy một bóng người to lớn, đi chầm chậm trông vô cùng khả nghi. Anh giật mình cái nhẹ, để tay lên ngực, trách nhỏ:

"Kang Daniel, em tính hù chết anh hay gì. Đi đứng mạnh dạn chút đi."

Daniel không dưng cũng giật mình, giống như làm chuyện xấu mà bị phát hiện. Cậu cảm thấy thiếu tự nhiên, ngồi xuống cách Seongwu nửa cánh tay. Seongwu ráng nhịn cười khi thấy bộ dạng bối rối làm ra vẻ trong sáng của cậu, khiến anh cũng không biết cái người đã bạo dạn hôn anh trước rốt cuộc bị giấu đi đâu rồi. Có thêm một người đến mà mọi thứ vẫn thật im lặng, Seongwu nãy giờ ngồi đây cũng đã quen còn Daniel thì thấy ngượng ngập vô cùng. Đến lúc không nhịn được cậu đành bắt đầu hỏi mấy câu hết sức bình thường mở ra cuộc nói chuyện.

"Anh đến lâu chưa?"

"Một lúc rồi. Em ăn tối vui không?"

"Cũng được. Anh đã đi đâu vậy?"

"Vào thị trấn."

Lần lượt đều là những câu đối thoại ngắn cũn. Cả hai không hề nhìn lấy nhau, cùng hướng mặt về phía trước. Daniel đổi tư thế ngồi thẳng đầu gối giống Seongwu. Hai tay cậu cứ xoắn lấy nhau. Tự mình nắm tay mình thiệt là trống trải. Seongwu liếc mắt liền thấy, đầu óc cứ cố rặng cho ra cái gì đó để nói nhằm xua tan không khí bức bối này. Lúc môi anh định mấp máy thốt ra một câu vô thưởng vô phạt về thời tiết đêm nay thì nghe giọng Daniel nhẹ vang bên tai mình.

"Em lo lắng lắm."

Seongwu lúc này mới quay sang nhìn cậu lần đầu. Daniel đang đưa mắt ra xa xăm đâu đó vào vùng tối trước mặt.

"Anh cũng vậy."

Anh nói trong khi mắt vẫn ngắm nghía một nửa gương mặt cậu. Chiếc khuyên tai bỗng sáng lấp lánh. Anh nhịn xuống mong muốn vuốt ve lên má cậu. Lúc dời điểm nhìn của mình xuống phía dưới thì hai cánh môi anh vô thức bặm lại, nén nhịn.

"Áo đẹp đó, summer boy."

Không chọc ghẹo Kang Daniel, thì đúng là không phải Ong Seongwu.

Daniel ngay lập tức phản ứng, nhìn xuống thân mình, rồi nhìn sang Seongwu.

"Em bị bắt mặc. Cũng không tệ đến vậy, chỉ là hơi màu mè hoa lá một chút thôi."

"Thì anh đâu có..."

Seongwu định phản biện rằng anh chẳng hề chê nó xấu, rằng cơ thể cậu đẹp như vậy thì dù cho mặc gì anh cũng thấy rất ổn. Lúc này anh liền bị cậu chen ngang bằng chất giọng cao vút.

"À đúng rồi. Hoa." Daniel vỗ tay vào gối.

Daniel thật là muốn cốc vào đầu mình một cái, tự dặn dò cho lắm đến thời điểm thì liền quên. Cậu xoay người, làm dáng bộ che che dấu dấu. Seongwu bên này thì tò mò, chờ đợi. Suốt cả nửa ngày cậu đã tưởng tượng và suy nghĩ bao nhiêu là lời nói hay ho cho tình huống này, nhắm chừng sẽ biến nó thành lãng mạn. Ấy vậy mà thực tế thì chỉ có thể trống rỗng nói ra một câu nghe hết sức cộc lốc.

"Cho anh nè."

Daniel ấn vội bông hoa vào tay anh, rồi lại quay mặt đi ngay vì sợ hai chữ xấu hổ sẽ hiện mồn một trên mặt mình. Seongwu nhìn chằm chằm vật thể trong tay. Trời tối không thể nhìn thấy gì nhưng anh cam đoan là vành tai người bên cạnh đang đỏ ửng. Anh cười thành tiếng nhưng vẫn kịp kìm lại để tránh việc Daniel vì quá xấu hổ mà bỏ chạy khỏi đây, đến lúc đó anh muốn bắt lại cũng không kịp.

"Ai bán hoa mà lại chỉ bán có một bông thế này nhỉ?"

Daniel hồi hộp chờ mong phản ứng của anh. Vừa nghe thấy câu đó xong thì bao nhiêu xấu hổ trôi tụt, ngay lập tức quay sang để phản kháng.

"Anh ưa hỏi vớ vẩn thật. Là em hái trộm đó, được chưa?"

Seongwu không nhịn được cười nữa.

"Vì anh mà Daniel đi hái trộm vườn hồng nhà người ta luôn sao?"

"Em đùa thôi." Daniel cao giọng, thật là muốn lấy lại hoa từ tay anh.

Seongwu thấy được bàn tay nhấp nhổm có ý định cướp lại bông hoa, thì liền ôm nó vào ngực. Seongwu biết hoa hồng trắng mang ý nghĩa gì. Có lẽ anh cũng không cần hỏi thêm gì nữa, đây đã là lời trong lòng của cậu rồi.

"Cảm ơn em. Em là người thứ hai trong đời tặng hoa cho anh đó."

"Người đầu tiên là ai?" Daniel thấp thỏm.

"Là dì của anh. Vào ngày lễ tốt nghiệp." 

Daniel nghe đến đây cũng đã đủ để thấy tự hào về ý tưởng tặng hoa này, mặc dù lúc mẹ đưa hoa cho, cậu đã thoáng do dự vì thấy nó không hợp với tình cảnh của cả hai chút nào.

Seongwu vuốt ve mấy cánh hoa, không khí đã tốt hơn, cũng đến lúc nên nói ra điều muốn nói.

"Daniel này, em sẽ không hối hận chứ?"

"Sẽ không." Cậu trả lời dứt khoát.

"Có lẽ lúc này thì em sẽ thấy như vậy. Nhưng mà về sau..."

"Em nói là em sẽ không hối hận. Trong thời khắc này, em muốn như thế. Nếu không thực hiện thì chẳng khác nào gã kị sĩ nhút nhát kia. Anh khinh anh ta. Em không muốn là kẻ nhút nhát, ít nhất là trong mắt anh."

Daniel, em biết không? Anh mới là kẻ đáng khinh. Còn em là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp trong đời, ít nhất là trong mắt anh.

Seongwu có hàng vạn lời muốn nói cho cậu biết về cảm xúc mãnh liệt trong lòng mà anh dành cho cậu. Vậy mà chẳng thốt nổi một lời nào. Thế nhưng anh có niềm tin rằng một người thông minh như cậu sẽ hiểu. Seongwu đưa từng ngón tay vuốt ve lên khớp ngón căng cứng của cậu, rồi nắm lấy cả bàn tay đang ẩm ướt vì căng thẳng. Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đó. Lúc này, anh không thấy được đôi mắt Daniel đang nhìn mình như sắp vỡ òa trong khao khát.

"Em hôn anh có được không?" Daniel hỏi rất khẽ, giọng cậu trầm ấm.

Seongwu ngước mặt, đối diện với ánh nhìn mê say đang dán lên người mình. Anh bỗng nhớ tới một câu bình phẩm mà giáo sư Kang đã từng nói sáng nay khi ông nhìn vào những bức tượng trên màn hình máy chiếu. "Chúng đẹp, đẹp như đang thách thức ta phải thèm khát."

Seongwu mút nhẹ, vân vê trên viền môi như tạc mà lại ngọt ngào tựa miếng đào tươi của Daniel. Tay cậu vuốt lên vai anh rồi đặt ở cần cổ mềm mại. Daniel cảm nhận được đường gân cổ đang căng lên trong lòng bàn tay mình. Cậu vươn ngón tay cái lên vuốt ve đường quai hàm và bờ má mịn màng. Seongwu nếm được trên đầu lưỡi có vị rượu vang nhàn nhạt. Anh đặt tay lên ngực cậu, nơi có trái tim đang run lên theo từng nhịp đập dồn dập. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, cảm tưởng như ai cũng muốn hít đầy vào lồng ngực mùi hương của đối phương. Từng hơi thở luân phiên nhau nhịp nhàng. Trong lúc hai đôi môi vẫn còn mơn trớn nhau, Daniel lại rời khỏi, khiến Seongwu vô thức ghì lấy cổ áo cậu thật chặt.

"Em xin lỗi."

"Anh cho phép mà. Em không cần..." Seongwu định vươn môi tiếp tục chiếc hôn dang dở.

"Không. Đom đóm giờ này chắc đi ngủ rồi." 

Seongwu thầm nghĩ không biết có phải Daniel đang muốn trả thù cho nụ hôn lần trước bị anh làm mất hứng giữa chừng hay không. Anh cười xòa, trả lời hết sức chân thành như đang an ủi nỗi lo lắng ngây ngô của cậu.

"Lúc nãy trước khi em đến, anh đã thấy rồi."

Daniel không rời khỏi đôi mắt người đối diện.

"Bù lại, em cho anh xem cái này." Nói rồi cậu hất mặt, ra hiệu cho anh hướng mắt nhìn lên trời.

Trên nền trời đêm đen đặc quánh bất tận, những vì tinh tú hiện lên như từng chấm nhỏ lấp lánh. Seongwu xuýt xoa nhìn cảnh tượng kì ảo trước mắt, anh đưa tay che miệng như muốn ngăn sự trầm trồ quá khích của mình. Daniel thấy thế liền gạt tay của anh xuống:

"Đừng che đi."

Daniel thành công lấy lại sự chú ý của Seongwu.

"Em cũng đang ngắm sao mà."

Anh tròn mắt nhìn cậu, đòi hỏi một lời dễ hiểu hơn.

"Anh có này. Là chòm Tam giác mùa hè."

Daniel xoa lên gò má anh nơi có "chòm sao" mà cậu nói. Daniel nghĩ, sẽ thật kì cục nếu cậu thổ lộ rằng vào ngày đầu gặp mặt anh, nơi cậu nhìn vào trước tiên không phải là cặp mắt nâu sáng tinh anh hay khóe miệng cong lên từ nụ cười mỉm, mà lại là ba nốt ruồi ở vị trí rất đẹp, tạo thành một hình tam giác nổi bật trên má trái của anh.

Seongwu cảm thấy Daniel như đang muốn nhấn chìm anh trong từng cái vuốt ve và lời nói. Trong đôi mắt cậu lúc đó không còn vẻ ngây thơ hay điềm tĩnh thường ngày. Hóa ra ngoài việc mang sức sống rực rỡ của ngày hè ngập nắng, cậu còn giống như đêm hè lãng đãng, xoa dịu bằng những giấc mộng luôn khiến người ta say đắm, bồi hồi nhớ mãi kể cả khi tỉnh giấc.

"Em cũng có này."

Seongwu hôn lên đuôi mắt cậu. Anh không biết gọi tên nốt ruồi dưới mắt của Daniel là ngôi sao nào trong dải ngân hà. Nhưng anh nghĩ có lẽ nó sẽ là sao băng. Vì nếu so với hằng hà sa số những vì sao chiếu sáng mỗi đêm, sao băng xuất hiện rất thoáng chốc và hiếm hoi đến mức một khi được chiêm ngưỡng người ta sẽ lưu giữ điều tuyệt vời đó mãi trong kí ức của mình.

________

*bên ngoài* bình tĩnh gõ chữ

*bên trong* sến quá sến thật sự

Bài hát cho part 17, làm nhạc nền cho khung cảnh lãng mạn bên bờ sông, bên dưới bầu trời ngàn sao chính là Mystery of love, nhạc phim của Call me by your name. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro