Phần 18 - A very first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu nhất quyết khóa trái cánh cửa ngăn cách phòng và dọa Daniel về việc cậu không được phép dùng chìa khóa để mở. Sau khi từ ngoài bờ sông trở về, Daniel quả quyết cho rằng mình vẫn còn rất sợ và ớn lạnh cả người vì ngồi quá lâu ở một không gian tối tăm khiến cậu có cảm giác như có ai đó sẽ theo cậu về nhà. Daniel cần được ngủ cạnh Seongwu, hay chí ít là cần một người bạn cùng phòng. Đương nhiên, chiếc cửa khóa kín là câu trả lời mà anh cho cậu. Nhưng mà Seongwu hình như quên mất có đến ba con đường để một người có thể đột nhập vào phòng anh, bao gồm cả đường ban công, mà anh thì lại chỉ lo về cánh cửa ngăn cách này. Quả là một sơ hở đáng tiếc.

Mặt trời đã dần vượt qua ngọn núi ở phía xa, từng dải nắng sớm chiếu qua tấm rèm cửa mỏng đang bị thổi phồng lên vì gió, Seongwu vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Anh ngủ ngon đến mức chẳng nghe thấy được tiếng nắm cửa bị vặn hay tiếng bước chân rón rén nhưng vẫn mang rõ sức nặng. Daniel nhìn thấy có vệt nắng rải lên gương mặt còn say ngủ của anh. Cậu ngơ ngẩn đứng nhìn một lát trước khi tiến lại đứng sát bên giường. Cậu vươn tay vỗ nhẹ lên má anh một cái, bấy nhiêu đã đủ để một người dễ tỉnh giấc như Seongwu nhận ra. Anh nhổm đầu dậy, mắt nheo lại vì ánh sáng giờ đây đã ngập tràn căn phòng, không dễ gì để mắt kịp thích nghi nên đành nằm xuống trở lại. Daniel đứng đó mà thấy mình nhẹ như cơn gió, cậu lại đưa tay vỗ thêm một cái, lên tiếng:

"Seongwu ơi, Seongwu, dậy thôi nào."

Seongwu cảm tưởng như viền mắt mình vài giây trước còn dính chặt như keo, vài giây sau đã trợn tròn như mang hết sự ngạc nhiên vào đó.

"Sao em ở đây? Em phạm luật hả? Anh nói không được mở khóa mà."

Daniel che miệng cười, chỉ tay vào cửa chính đang mở toang của căn phòng.

"Mở được là tại vì nó có khóa đâu."

Seongwu đã kịp tiêu hóa lý do, liền kéo chăn che kín mặt.

"Sáng banh mắt rồi mà em còn sợ ma hả? Về đi, anh còn muốn ngủ."

Daniel ngồi xuống giường, gõ gõ lên chiếc chăn.

"Dậy đi. Chúng ta đi hẹn hò."

Chiếc chăn vội vàng bung ra để lộ gương mặt lờ đờ, cùng mái tóc rối bù.

"Hẹn hò? Ăn sáng xong anh đi cùng em."

Daniel kịp giữ rịt lấy khi anh định một lần nữa trốn vào trong chăn.

"Cái này phải làm trước bữa sáng."

"Là cái gì mới được?"

"Tắm sông."

Daniel nói xong mục đích thì ngoảnh đầu đi ra, để lại Seongwu nhìn yêu thương cái trần nhà.

Ong Seongwu đến nay cũng đã trải nghiệm qua ba phong cách khác nhau của buổi hẹn hò đầu tiên. Dù cho quá trình tìm hiểu vẫn đi kèm với hẹn hò, nhưng buổi hẹn sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ lại vô cùng quan trọng. Mối tình ngây thơ thời trung học với cô bạn cùng lớp cũng chỉ quẩn quanh khu gần nhà. Sau khi tan trường thì cùng nhau ghé quán bánh gạo cay trước cổng rồi đi dạo phố ở Hongdae náo nhiệt, kết thúc thì cùng đi bus về nhà. Đến mối tình đại học với cô nàng học kinh tế thì hẹn hò cũng có chút đổi thay, xem một bộ phim rồi đi hóng gió ở công viên sông Hàn. Chuyện tình với Sunghoon lại giúp Seongwu biết được cái người ta gọi là hẹn hò cao cấp với bữa tối ở nhà hàng món Âu trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Ba kiểu hẹn hò từ trong sáng đáng yêu, bình dân điển hình đến sang trọng tốn kém, Ong Seongwu đều đã được thử qua. Thế nhưng chắc chẳng có điều gì trên đời đánh bại được khái niệm hẹn hò mới lạ mang tên tắm sông. Daniel và anh chỉ mới yêu nhau được ngày đầu tiên, vậy mà cậu đã vội giúp anh thay đổi "khẩu vị". Hay nói đúng hơn, mọi điều mà anh trải qua cùng cậu đều thật mới mẻ và đặc biệt mà anh chẳng thể nào đoán trước được. Seongwu dở khóc dở cười nghĩ đến cuộc hẹn hò đầu tiên giữa cả hai không ngờ lại mang sự mát mẻ, ở cả hai tầng nghĩa.

Daniel không đợi anh mà đi trước. Seongwu ra khỏi giường, vươn vai mấy cái, tiện tay mở khóa cửa. Anh đi tới chỗ cửa sổ, nhìn xuống liền thấy Daniel đang vác chiếc khăn trên vai, nhảy qua đám dây leo chằng chịt. Seongwu nhìn quanh phòng Daniel, dừng mắt ở giường của cậu. Anh chợt khẽ cười khi nhớ tới anh có lần từng cùng cậu mặc drap cho giường. Cả hai trầy trật mãi để làm. Daniel tin rằng drap giường ngâm nước quá lâu nên hình như bị teo lại còn Seongwu thì thở dài bảo rằng là do họ làm việc không có chiến lược. Những cuộc cãi vã bé tí khiến ai không biết nhìn vào sẽ lại nghĩ họ là anh em một nhà. Mùa hè nóng nực nên drap giường được thay thường xuyên nhưng những cuộc cãi vã thì chẳng bao giờ vắng bóng. Seongwu từng nhiều lần chọc ghẹo Daniel rằng cậu giống một chú chó lớn với làn da không tỏa nhiệt. Cậu bảo rằng bản thân thậm chí còn có thể mặc áo ngắn tay vào mùa đông. Nên vào những ngày hè nóng bức, cậu chả mấy khi bận áo mà ngủ, huống hồ gì đến xài chăn. Thế mới nói chỉ riêng Seongwu mới có suy nghĩ Daniel hợp với mùa hè.

~~~

Khung cảnh bên bờ sông lúc sáng sớm mang vẻ yên tĩnh lạ thường. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, nên dường như sương đêm vẫn còn chưa tan hết trên những kẽ lá. Seongwu khoan khoái bước đi chân trần trên nền cỏ tươi mát, bầu trời trên đầu cao chẳng thấy điểm dừng. Bước ra đến chỗ sông lại chẳng thấy Daniel đâu, anh lần mò đi xuống nước, miệng gọi tên cậu.

"Daniel, nếu em dám hù anh thì coi chừng hậu quả đó."

Seongwu không biết bơi nên cũng chẳng thể bơi quanh tìm cậu, chỉ biết rẽ nước từ từ đi xuống. Bỗng từ đâu bên dưới làn nước, một vòng tay to lớn quấn ngang eo khiến Seongwu hoảng hốt. Daniel ôm chặt lấy eo anh, lúc này mới trồi lên khỏi mặt nước, vung vẩy những tia nước ra xung quanh. Seongwu sợ hãi, phản xạ đẩy cậu ra mà miệng thì la lớn.

"Kang Daniel."

Daniel dùng một tay vuốt nước khỏi mặt, cũng không có buông lỏng cánh tay còn lại. Trong làn nước, cậu nhẹ bẫng xoay người anh đối diện với mình.

"Sao? Hậu quả là gì vậy Seongwu? Anh sẽ làm gì em?"

Seongwu chỉ lắc đầu, liên tục muốn rời khỏi vòng tay đang dần kéo mình ra giữa sông, anh nhận ra chân mình không còn chạm đất được nữa.

"Sẽ không làm gì hết, đừng kéo anh ra nữa. Anh không biết bơi."

Daniel đưa tay kéo cằm anh lại, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Cậu nhẹ cười trấn an khi nhìn thấy gương mặt lo lắng nhìn xung quanh của anh.

"Có em ở đây rồi mà."

"Có thì sao?"

"Thì sẽ không để anh bị rơi vào cảnh này."

Daniel nhếch môi, vội vã thả tay khỏi người anh. Seongwu không còn điểm tựa, hai chân cố nhướn để chạm đất đều không thành, liền không màng xấu hổ gì nữa bấu chặt hai tay vào vai của Daniel.

"Được rồi, anh thua. Không ngờ em lại là loại người lợi dụng yếu điểm của người khác như vậy."

"Em xem phim thấy khi người ta yêu thì sẽ có thủ đoạn."

"Em không dùng thủ đoạn thì anh sẽ vẫn tự nguyện mà rơi vào thôi."

"Ghê quá, Ong Seongwu. Anh đang nói thoại phim hả?"

"Không phải là em bắt đầu trước sao?"

Những cánh tay không ngừng tạt nước vào nhau, tiếng nô đùa vang vọng cả không gian yên ắng.

Seongwu chỉ còn một tháng lưu lại đây. Daniel nghĩ dù cho mình có bị biến thành một kẻ không còn trong sáng lại còn biết dùng cả thủ đoạn thì cũng chẳng sao. Cậu chỉ muốn vùi mặt mãi vào hõm cổ anh như lúc này. Còn Seongwu thấy mình như bị rơi vào cái bẫy của Daniel. Anh biết rằng cậu không hề cố tình bày ra nó, chỉ là cậu chủ động và can đảm hơn rất nhiều. Còn anh chỉ biết đơn giản là mình bị cuốn theo. Thời gian cứ ngắn dần, không còn bao nhiêu ngày để được ở trong vòng tay ôm ngang eo và mái tóc ướt nước cọ vào da mát lạnh.

~~~

Cả hai quay trở về nhà khi cô Tilda cũng vừa bắt đầu ngày làm việc của mình. Daniel nhường cho Seongwu đi tắm trước, trong khi cậu vác thân hình còn nhỏ nước từng giọt đi vào bếp, đứng nhìn cô Tilda xắt từng lát bơ chín, rồi tiện thể nhặt vài miếng để ăn lót dạ.

Seongwu sau khi tắm xong cũng nhanh chóng đi xuống bếp. Anh giành lấy cái máy pha café từ tay Daniel, rồi đẩy cậu lên lầu. Sau đó thì liền bắt tay phụ cô Tilda sắp xếp bàn ăn sáng. Mọi thứ đều đã xong xuôi chỉ còn đợi gia đình giáo sư xuất hiện. Seongwu ngồi bên bàn ăn, cẩn thận lật từng trang giấy đã hơi rách của tập thơ trong tay. Bỗng từ đâu một làn gió thoảng nhẹ mang theo mùi hoa nhài nhàn nhạt, lướt qua sau lưng anh. Daniel cúi người hôn nhẹ lên gáy Seongwu, ngón tay sau đó còn cố tình vuốt ve lên chỗ đặt nụ hôn vừa rồi. Seongwu cảm thấy nhột nhạt bất ngờ, đóng mạnh tập thơ, anh xoay người sang đã thấy Daniel đứng phía sau, nhếch môi cười như thể đang chờ đợi để ngắm nhìn phản ứng của anh. Cậu bình thản ngồi xuống bàn, cũng không tiếp tục để ý đến anh, tay bận rộn rót nước vào từng chiếc ly cho bố mẹ và cả Seongwu. Lúc này, vợ chồng giáo sư cũng từ trong bếp bước ra sân.

Buổi trưa, vợ chồng giáo sư Kang sẽ đến dự đám cưới của con gái giáo sư Rosa được tổ chức ở một điền trang cách Pienza hơn năm mươi cây số. Daniel nói rằng mình sẽ không đi cùng vì cậu dự định đưa Seongwu đến chợ trời trước khi nó đóng cửa và Seongwu sẽ chẳng còn ở đây đến phiên chợ lần sau.

Daniel vừa báo cáo với bố mẹ mà mắt chẳng dời khỏi Seongwu, anh thì không để ý mấy vì còn đang bận tay bày đám rau trộn loằng ngoằng lên lát bánh mì nướng. Daniel không từ bỏ nỗ lực thu hút sự chú ý của anh. Mọi thứ đang yên bình thì Seongwu cảm thấy được một xúc giác kì lạ ở bên dưới bàn. Những ngón chân nghịch ngợm đang nhè nhẹ tiếp xúc lấy da chân anh. Seongwu vội vàng đẩy ra nhưng những đầu ngón đó liền quay lại đùa giỡn, thi thoảng nhéo lên da anh không nặng không nhẹ. Seongwu trừng mắt với thủ phạm của trò đùa rồi cũng chỉ nhận lại nụ cười nửa miệng che dấu sự tinh nghịch. Seongwu không chịu thua, cùng cậu đấu ngón chân dưới gầm bàn. Cả hai cật lực nén nhịn tiếng cười lẫn tiếng xuýt xoa khi bị làm đau.

Seongwu vừa để ý thấy Daniel uống cạn chút nước cam ép cuối cùng thì liền cầm bình đứng lên đi vào trong bếp rót thêm. Lúc này Daniel mới dứt được khỏi anh, quay sang hỏi han bố xem hôm nay trên báo có tin tức gì hay ho. Tầm năm phút sau, Seongwu mới quay trở lại với bình nước cam đầy và một rổ bánh mì trên tay. Daniel chống cằm, mắt lén nhìn theo từng cử động của Seongwu. Anh vừa ngồi vào chỗ thì cậu liền tiếp tục trò chơi đùa giỡn bằng những ngón chân ban nãy. Anh không ngưng nhìn bộ mặt cứ tủm tỉm cười của cậu, môi anh vẽ lên một đường cong dịu dàng. Seongwu nhấc ly của Daniel lên để giúp cậu rót đầy một ly nước cam nữa. Lúc này, giáo sư Kang đưa mắt khỏi tờ báo, nhướn mày hỏi Daniel đầy thắc mắc.

"Dandan à, sao con lại gãi ngứa cho bố vậy?"

"Dạ?"

Vài giây khó hiểu trôi qua, Daniel rốt cục cũng biết mọi chuyện nó sai sai ở chỗ nào khi thấy bố hất cằm hướng xuống bên dưới bàn. Tất cả tế bào thần kinh của Daniel lẹ làng ra lệnh cho chủ nhân nó rút ngay chân ra khỏi tình huống xấu hổ này. Đầu gối cậu không may đập mạnh vào gầm bàn, khiến cả chiếc bàn nảy lên. Mấy dĩa đồ ăn không tránh được việc bay loạn xạ lên không trung, vài món đáp đúng chỗ cũ, vài món khác thì không. Seongwu may mắn cứu vớt được bình nước cam mình vừa mang ra, nhưng lát bánh mì rưới đầy sốt cà chua trong dĩa thì không thương tiếc rơi thẳng lên chiếc áo thun trắng của anh. Mặt Daniel bỗng méo xệch, cả cơ thể như bị đứng hình. Không khí trầm mặc chỉ trong vòng mười mấy giây liền tan biến khi bà Elena bắt đầu cười khúc khích khi thấy chồng mình lấp ló sau tờ báo giờ đã vương vãi mấy vệt vàng tươi của món súp. Cả giáo sư và Seongwu cũng không hẹn mà góp tiếng vào tràng cười không dứt của bà Elena, mặc cho tay bà cũng dính bẩn không ít.

Seongwu trong những ngày mệt mỏi bất chợt sau này thường hay thơ thẩn mơ về khoảnh khắc ngồi dưới khung trời lửng lơ mây trắng chẳng che hết được ánh nắng chói chang, tiếng cười giòn tan trước dáng vẻ ngốc nghếch của Daniel năm mười chín tuổi.

~~~

Daniel ôm chào tạm biệt bố mẹ trước khi mọi người bắt đầu những kế hoạch của riêng mình. Seongwu phải lên phòng để thay lại một chiếc áo khác. Lúc đi ra sân sau đã thấy Daniel đứng chờ sẵn ở đó.

"Anh muốn đi cùng em không?" Cậu chỉ tay ra sau lưng.

"Thôi đi. Ngồi ê mông lắm đó."

Seongwu xua xua tay, rồi leo ngoắc lên chiếc xe đạp màu đỏ, chạy trước. Daniel tiu nghỉu, nhanh chân chạy theo phía sau.

Chợ trời hôm nay đông người hơn, Daniel có để ý thấy hai chiếc xe du lịch lớn đậu ở gần đó. Seongwu hào hứng vô cùng, trầm trồ nhìn khắp nơi. Daniel nhìn theo ánh mắt sáng rỡ của anh mà lòng cũng thấy vui lây. Cậu nắm vạt áo anh kéo lại khi thấy Seongwu hình như định bước đi trước cả mình.

"Anh đừng có hào hứng quá mà bỏ quên em."

Seongwu lúc này mới dời mắt khỏi cảnh vật xung quanh quay lại với người nãy giờ luôn đi phía sau mình. Anh đưa tay xoa má cậu, nhéo lấy một cái trên bờ má trắng mịn.

"Vậy em dẫn anh đi. Anh theo em."

Daniel ngay lập tức tươi cười vui vẻ, nắm lấy cổ tay Seongwu đi vào trong dòng người. Cậu bảo hôm nay anh sẽ được trải nghiệm Kang Daniel Tour độc nhất vô nhị với anh là khách hàng đầu tiên và duy nhất. Daniel nói trước tiên phải cùng anh ghé qua quán café yêu thích của cậu, Hubert's. Seongwu chọc ghẹo rằng ở cái thị trấn bé nhỏ này hình như ở đâu cũng là nơi yêu thích của Daniel. Đẩy cửa bước vào, Daniel hơi bất ngờ khi nhìn thấy trong quán khá đông, ở quầy còn có năm người đang xếp hàng chờ gọi món. Trong kế hoạch tham quan thì đây chính là bước đầu tiên thế nhưng cậu lại không muốn Seongwu phải chờ đợi và trông chú Hubert thì đang bận rộn cực kì. Seongwu nhéo bắp tay Daniel, nói khẽ.

"Đông quá! Hay một lát chúng ta hẵng quay lại."

Daniel đành thở dài, gật đầu. Cả hai cùng nhau trở ra ngoài. Tiếng bước chân và tiếng người nói cười tạo nên một vùng huyên náo, không khiến người ta thấy ồn ào khó chịu mà mặc khác lại cảm nhận được sức sống tràn đầy. Một đám đông vài chục người vây quanh một cậu bé đang biểu diễn tâng bóng rất điệu nghệ. Nhiều người hơn đổ dồn về phía này, Daniel lùi lại phía sau lưng Seongwu, để hai tay lên vai đẩy anh đi nhanh về phía trước. Seongwu thì mãi lo ngắm nghía mấy quầy hàng, tay chỉ trỏ không thôi như đứa trẻ lần đầu được đi chợ. Anh rất muốn được dừng lại để xem đồ nhưng một đoạn đường lại hơi tắt nghẽn vì quá nhiều người dừng lại. Daniel nhích sát vào lưng anh, thì thầm vào tai.

"Phía bên kia có một quầy bánh vòng rất ngon. Anh có muốn thử không?"

Luồng hơi phà vào tai khiến Seongwu rùng mình, anh rụt cổ.

"Nhột quá. Em tránh xa ra xem nào."

Daniel không chịu dừng, cười nấc một tiếng rồi lại tiến sát hơn, thanh âm nghe ra toàn hơi.

"Sợ anh không nghe thôi."

Seongwu không nhịn được đẩy Daniel một cái, muốn cậu đi lên ngang hàng với mình. Lúc này một nhóm du khách nước ngoài, ai nấy đều rất to cao, chạy rầm rập từ trong chợ trở ra cổng vào. Hình như họ vì mải mê tham quan mà trễ giờ tập hợp với đoàn, thế nên tất cả đều trông rất gấp gáp, vừa chạy vừa khiêng xách mấy túi hàng trên tay. Daniel dai dẳng đùa giỡn khiến Seongwu phải dùng sức đẩy cậu ra mấy bận. Anh vận hết sức lực từ cánh tay gầy nhẳng của mình để thoát khỏi vòng ôm của con cún bự phía sau, thì liền mất thăng bằng, đúng lúc đoàn người kia chạy qua. Nhịp độ gấp rút khiến vài người không kìm được tốc độ sắp va vào người anh. Daniel nhìn thấy thân hình to sồ sề của một người đàn ông nặng cân đang chuẩn bị lao tới thì liền nhanh chóng chụp lấy tay anh kéo lại. Seongwu mải lo lấy thăng bằng, còn chưa kịp biết gì đã lại thấy mình quay trở về vòng tay cứng cáp của Daniel. Cái túi hàng mà người đàn ông đang cầm vô tình va vào chân Daniel khiến đầu gối cậu khuỵu xuống. Seongwu quay mặt nhìn ra người đang ở sau lưng.

"Trúng phải em hả?"

Daniel thấy đoàn người đã đi qua hết thì thả anh ra.

"Bởi mới nói là anh ở yên đi. Suýt nữa là ông ta húc anh văng lên trời rồi."

Seongwu chỉnh lại áo bị xốc xếch, cười làm huề.

"Bộ anh là tờ giấy chắc. Mà Kang Daniel Tour đúng là có bảo hiểm an toàn cho khách xuất sắc quá nha."

Daniel phủi phủi làm thẳng cái ống quần, rồi dí sát vào mặt anh, nói vẻ cảnh cáo.

"Chắc là Kang Daniel Tour phải có quy định việc hành khách phải dính chặt lấy hướng dẫn viên quá."

Seongwu hơi ngả người về sau, tránh cái khuôn mặt sát gần của Daniel.

"Là hướng dẫn viên dính quá chặt làm hành khách không thở nổi."

Seongwu càng lùi, Daniel càng tiến tới.

"Không thở nổi sao? Chỉ có thế này mới không thở nổi nè."

Daniel chụp cổ tay Seongwu, giữ chặt. Mặt cậu sát đến nỗi anh cảm thấy được cả hơi thở của cậu phà vào, và hình như càng ngày lại càng vươn tới gần hơn. Seongwu trừng mắt nhìn, đoán được cậu sắp làm gì nhưng không thoát được. Đến lúc khoảng cách cánh môi dày dặn của Daniel và đôi môi đang mấp máy của Seongwu chỉ còn cách một đoạn nhỏ đến nhìn kĩ mới thấy, thì Daniel trượt qua bên cạnh, luồn người ra phía sau. Anh quay đầu thấy ngay cái vẻ mặt đắc thắng của cậu, liền không cam tâm bặm chặt môi, trên mặt bày ra biểu cảm như đang tức tối một cách rất buồn cười. Daniel nhìn anh như thế khiến cậu vui vẻ không thôi, lấy mu bàn tay che miệng để ngăn tiếng cười lớn. Cậu nãy giờ đứng cách anh một đoạn ngắn, thu gọn cái dáng đứng thở phì phò cố ngăn chặn cơn tức giận của anh vào trong mắt. Cậu bước đến gần anh trở lại, luồn tay xuống nắm lấy cả bàn tay anh.

"Đi thôi, nghe nói ăn bánh vòng trị được cơn giận."

"Ai nói?"

"Kang Daniel nói."

"Kang Daniel nói thì Ong Seongwu không tin."

"Vậy Kang Daniel hôn thay cho lời thuyết phục thì Ong Seongwu mới chịu tin?"

"Cậu hướng dẫn viên nói thử tôi nghe xem. Ăn bánh vòng có trị được bệnh giỡn dai không?"

"Sao vậy? Anh vừa bị bệnh tức giận mà còn bị bệnh giỡn dai nữa hả?

"Tôi mua về cho bạn trai tôi ăn."

Cả hai sóng vai, bước đi về phía trước. Daniel cũng chẳng cần thầm thì làm gì, bởi vì Seongwu giờ đây chỉ còn nghe lọt mỗi lời nói của cậu. Trong không gian miệng người nọ chen giọng người kia, giọng nói của Daniel lại rõ ràng đến thế. Mỗi câu đùa giỡn lại là một cái huých vai chọc ghẹo. Hai bàn tay nắm lấy nhau kín đáo, lâu lâu là một cái siết, lâu lâu lại là những cái vuốt ve từ những đầu ngón tay mềm mại.

Chiếc bánh vòng mua ở một quầy hàng rất nhỏ mà Seongwu ăn hôm đó ngon hơn tất thảy những món mà anh từng ăn vào ngày hẹn đầu. Nó không quen thuộc, gần gũi như bánh gạo cay lề đường hay cao cấp như bữa tối tại nhà hàng Âu, Seongwu chỉ ăn được nó một lần duy nhất vào ngày hẹn hò đầu tiên vô cùng đặc biệt với Daniel.

Daniel đưa Seongwu đi tham quan tất tật những quầy bán hàng từ đầu chí cuối, chỉ cho anh thấy những món đồ kì lạ và kể cho anh nghe những câu chuyện của từng người bán hàng quen thuộc mà cậu đã gặp suốt sáu năm nay. Đích đến cuối cùng của Kang Daniel Tour đương nhiên chính là cái tháp chuông cũ kĩ ở cuối đường. Daniel là người hiếm hoi còn dám leo lên cái tháp bỏ hoang này và hôm nay đặc biệt hơn tất cả những lần khác, vì cậu đi cùng anh. Tháp chuông này đã không được sử dụng từ rất lâu, chỉ còn lại những bậc thang vương vãi đất cát, dãy tường loang lổ bám đầy bụi và những khung cửa toang hoác, Daniel nắm tay Seongwu chặt hơn, đi từ từ lên đỉnh tháp. Vừa ló mặt ra khỏi cánh cửa dẫn ra cái ban công trên đỉnh tháp, Seongwu cảm nhận rõ từng cơn gió vù vù táp vào mặt. Cậu hướng dẫn viên dễ thương lại bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về địa điểm dừng chân cuối cùng của tour tham quan đặc biệt hôm nay. Cậu bảo anh nên phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy được những dãy núi đá vôi bao lấy hồ Larda, sẽ thấy được con đường uốn lượn, dài tít tắp dẫn về phía tây nơi có cái điền trang mà bố mẹ cậu đang đến đó. Cậu bảo anh nên nhắm mắt lại để ngửi thử xem gió mang tới chỗ anh loại mùi hương nào. Anh nói rằng đầu mũi nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cái mùi rất nặng của món thịt đầu cừu kì cục mà Daniel cho anh thử lúc nãy. Cậu bảo anh nên chuyển sự chú ý sang tai để nghe xem có thứ âm thanh nào đặc biệt vượt qua được sự ồn ào của tiếng người. Anh nói hình như anh nghe được rất rõ, ở cái bục gỗ sân khấu có ai đó đang chơi nhạc bằng đàn cello.

"Giống như ở đồi Montmartre vậy. Anh thấy Kang Daniel Tour lợi hại chưa? Có thể trong một buổi đưa anh đi vòng quanh Châu Âu."

"Nếu là đồi Montmartre thì không phải chúng ta nên trở xuống và đếm bậc thang hay sao?"

"Đếm làm gì khi mà em đã tới đây hàng trăm lần rồi."

"Nhạt nhẽo lại còn không biết chiều ý hành khách."

"Ở đây không có vị thánh nào hết. Nếu được cùng anh đến đồi Montmartre thật thì sẽ hay biết mấy."

Cả hai bỗng im lặng trong vài phút, bên tai chỉ còn nghe từng tiếng thở ra thoải mái.

"Em có thật nhiều điều muốn làm cùng anh đó, Seongwu."

"Em đang làm rất tốt. Hôm nay là ngày tuyệt nhất đối với anh rồi."

Daniel xoay người, tựa lưng vào lan can. Trong khi Seongwu còn chưa ngắm đủ cảnh vật ngoài kia, mắt đưa qua đưa lại liên tục.

"Phải chi ngày mai anh quên hết để mỗi ngày luôn là lần hẹn đầu tiên, luôn là tuyệt nhất."

Seongwu phì cười.

"Anh cũng không phải là Lucy. Em đừng có mà bày ra mấy trò kì lạ giống Henry đó nha."

Daniel bĩu môi.

"Em nghiêm túc mà."

Seongwu đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu.

"Anh nghĩ nếu có ngày anh quên hết thì khi gặp lại Daniel anh vẫn sẽ thích. 50 lần hay 100 lần thì vẫn sẽ thích như lần đầu tiên."

Daniel nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh.

"Love at first sight?"

Seongwu đưa tay lần xuống vuốt lên chiếc khuyên tai kim loại nhỏ.

"At last sight."

"At ever and ever sight."

Câu nói cuối của Daniel đã bị đôi môi Seongwu nuốt trọn. Cậu chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ nơi ngắm cảnh tuyệt vời này với bất kì ai, vậy mà hôm nay, ở đây lại cùng với anh trao nhau nụ hôn đầu. Phải, là nụ hôn đầu của cậu hướng dẫn viên Kang Daniel và vị hành khách duy nhất phiêu lưu cùng cậu ấy.

Daniel sống ở Ý được gần mười năm và sống ở Pienza đã được sáu năm. Nhiều người cho rằng cuộc sống ở một nơi không có mấy trò giải trí hiện đại như thị trấn này sẽ vô cùng nhàm chán. Nhưng Daniel lại luôn tìm được nhiều điều thú vị mỗi ngày. Từng trải nghiệm nhỏ nhặt nhất, cậu bây giờ đều muốn chia sẻ cùng anh.

_______________________________________

Đoạn đầu ở chỗ sông mình viết lâu rồi, ngay sau khi đăng phần 17. Thế nên mới có cái chi tiết Seongwu không biết bơi. Mình nhớ hình như có đọc 1 cái tin là Seongwu khoe lúc ở Mỹ có đi bơi với các thành viên, nhưng vì không biết bơi nên chơi ở chỗ nông cùng với Jihoon (không biết đúng không nữa). Ai dè mới đây thì lại trổ tài lặn như một chú hải cẩu thứ thiệt =)))

À mà hình như truyện không còn chút gì của Call me by your name nữa rồi. Lạc trôi quá rồi.

(*) Lucy và Henry là hai nhân vật chính của một phim Mỹ mà mình cực kì thích hồi còn nhỏ, đó là phim 50 cuộc hẹn đầu/50 first dates.

(*) Đồi Montmartre nằm ở phía bắc thành phố Paris và được mệnh danh là nơi lãng mạn nhất nước Pháp. Nơi đây nổi tiếng là chốn dừng chân của giới nghệ sĩ, họa sĩ và nhạc sĩ lừng danh thế giới. Người ta bảo rằng nếu như hai người cùng nhau đếm những bậc thang dẫn lên Montmartre và họ có cùng một số giống nhau thì các vị thánh sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.

(*) Câu đầy đủ là It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight. Trích từ tiểu thuyết Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov. Love at first sight nghĩa là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro